Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Hermione bị đánh cắp

Sáng hôm đó. Hermione không ngồi cùng bàn ăn với bạn của mình nữa mà cô đã lẻn qua chỗ bàn nhà Slytherin để nói chuyện về tên Joyce đó, khiến cho Draco có chút ngạc nhiên cũng như thích thú khi sáng sớm mà Hermione đã nhớ cậu mà mò tới.

"Draco. Tôi có chuyện cần nói với cậu." - Hermione đứng ngay sau Draco nói với giọng nhỏ nhẹ.

"Mới sáng thôi mà, ít ra cũng phải ngồi xuống ăn sáng rồi nói gì thì nói chứ." - Draco nhíu mày nhìn cô.

"Chuyện này cực kì quan trọng luôn đấy. Cậu phải nghe tôi." - Hermione cũng bắt đầu nhăn mặt hối hả.

"N.g.ồ.i x.u.ố.n.g." - Draco tiếp tục giở cái giọng siêu kinh dị đó ra.

Hermione miễn cưỡng ngồi xuống cạnh cậu.

Ánh mắt của Pansy tia Hermione từ lúc mới đến cho tới tận bây giờ. Cô ả chả có lấy một tí gọi là thân thiện với Hermione khi thân thiết với Draco. Cho nên, Pansy đang dùng ánh mắt chất chứa bao nhiêu lời nguyền rủa, thù hận cho Hermione, Zabini ngồi bên chỉ biết vỗ vỗ lưng của ả để cho cơn giận nguôi ngoai trước khi giở trò gì đó.

"Nè, có chuyện quan trọng lắm đó." - Hermione hối hả, không có tâm trạng để ăn uống gì cả. Tối qua đã dành cả đêm để suy nghĩ về yêu cầu đó.

"Cậu nói xem có gì khiến cho Hermione hôm nay sốt sắng đến như thế?" - Draco nhâm nhi chiếc bánh donut ngon lành trên tay rồi quay qua nhìn Hermione với vẻ ngạc nhiên.

"Tôi nói nhỏ nhé. Hứa với tôi điều này đi." - Giọng nói của cô có chút rụt rè.

"Gì nào?"

"Thứ nhất, không được giận tôi. Thứ hai, không được trừng phạt, la mắng hay trách móc tôi."

"Ừ ừ, biết rồi."

"Tối hôm qua, cô McGonagall kêu tôi dẫn Joyce đi tham quan trường." - Cô ngừng lại.

"Lại là Joyce." - Draco đột nhiên bực tức, tay nắm chặt.

"Cậu ta kêu với tôi một điều rằng. Cậu ta đã thấy chuyện tôi với cậu. Cậu ta đe dọa tôi."

"Nói gì?"

"Ban đầu, cậu ta nói sẽ chơi trò người lớn với tôi. Nhưng tôi đã nói cậu ta đổi yêu cầu khác. Thế là cậu ta nói tôi sẽ làm bạn gái của cậu ta. Tôi hoàn toàn bất ngờ không biết nói sao. Tôi kêu là hôm nay hỏi ý kiến của cậu rồi trả lời Joyce."

Từ khi nghe câu đầu tiên cảm giác núi lửa phun trào đã chuẩn bị high level. Cậu cố gắng kìm nén lại cảm xúc của mình. Nhưng khi nghe tới việc làm bạn gái thôi thì thiệt tình cậu đã đập tay cái rầm xuống bàn khiến cho các nhà xung quanh giật mình cùng nhau nhìn qua nơi đã gây ra tiếng ồn thót tim đó. Cái tên Joyce đó ăn tôm hùm hay sao mà dám yêu cầu Hermione của cậu chứ? Nói chứ một ngày mà tên đó sán lại gần bên Hermione thôi cậu đã ghen ói máu ra rồi chứ đừng nói một tuần. Việc này nhất định không thể nào diễn ra được.

"Sao sao?" - Hermione lay nhẹ người cậu.

"Đi." - Draco gằn giọng lên. Lôi Hermione đi xồng xộc đến nỗi cô liên tục phải la lên, rên rỉ.

Draco lôi cô ra ngoài. Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt của Draco hết sức nghiêm trọng. Máu sôi trong mắt cậu đang sôi sùng sục lên, điều đó Hermione có thể cảm nhận.

"Cậu quyết định sao đây?" - Hermione lên tiếng.

"Tất nhiên là không rồi. Cậu nghĩ cậu là bạn gái free hay sao mà dễ dàng hẹn hò như vậy? Không được." - Draco gắt gỏng nói.

"Nhưng cậu ta sẽ tung tin về việc cậu với tôi ở hành lang." - Hermonie nhăn mặt giải thích.

"Không được." - Giọng nói kiên quyết vẫn không thay đổi.

"Tôi hoàn toàn không muốn mất lòng tin ở bạn bè hay thầy cô vì chuyện đó đâu. Với lại chỉ có một tuần thôi mà." - Hermione đột nhiên cầm lấy tay của cậu lay lay.

"Vậy là cậu muốn làm bạn gái của Joyce lắm sao?" - Draco tức giận.

"Không hề. Tôi hoàn toàn không ưa tên đó. Chỉ vì muốn cậu ta không lan tin thôi."

"Nhưng tại sao? Tại sao cậu lại cương quyết đến như vậy?"

"Tôi nói rồi." - Lần này Hermione thật sự tức giận đã quát thẳng vào mặt cậu.

"Lại đây." - Draco ra lệnh.

Hermione ngoan ngoãn nghe lời tiến tới.

"Tôi đồng ý cho cậu hẹn hò với tên đó vì lợi ích của cả hai đứa cho nên..." - Draco chưa dứt lời đã kéo Hermione lại, đánh dấu lãnh thổ một lần nữa vào cổ cô.

"Lại nữa sao?" - Cô thở dài. Cô không muốn để cho mọi người nhìn thấy những vết thâm đó, có khi họ sẽ nghi bậy bạ về cô với Draco trước khi Joyce lan tin nữa kìa.

"Thì để cho tên đó biết rằng dù là cậu đang làm theo yêu cầu của hắn ta nhưng cậu là người của tôi."

"Mà trong thời gian đó cậu làm gì?"

"Chả gì cả. Vẫn như mọi ngày nhưng lại không có Mione đi cùng nữa thôi." - Draco nói với giọng lạnh nhạt.

"Vậy tôi đi trước nhé."

Draco thấy Hermione rời đi bỗng nhiên cậu có chút khó chịu với lo lắng, lỡ đâu tên Joyce đó làm gì không đúng với cô.

Đột nhiên Hermione dừng lại một lúc, sau đó cô quay người lại chạy đến chỗ Draco đứng. Cô vòng tay ra sau lưng cậu, ôm chặt lấy cậu, áp sát mặt mình vào lồng ngực của cậu. Draco cảm thấy bất ngờ với hành động đó của cô, cậu cũng chỉ biết lấy tay ôm lại thân hình bé nhỏ của Hermione thôi. Vẻ trầm tư hiện rõ trên đôi mắt của cậu, thật sự cậu không biết để cho Hermione ở bên tên Joyce chỉ mới đến trường hai ba ngày thôi có phải là quyết định đúng không nữa?

Cô rời khỏi vòng tay của cậu, âu yếm nhìn Draco như một chú mèo con không muốn rời xa chủ của nó. Cô chỉ có thể mỉm cười tạm biệt cậu, hi vọng rằng Draco sẽ không nổi giận với cô trong vòng một tuần đó. Hermione đột nhiên cưỡng chân lên, hôn chụt một cái vào má cậu. Ngay sau đó mặt của Hermione còn đỏ hơn gấc, cô chỉ biết lúng túng quay mặt đi chỗ khác rồi thẹn thùng bỏ chạy.

Draco thì ngẩn người ra, hôm nay Hermione đã khiến cậu bất ngờ tới tận hai lần khi chủ động yêu thương với cậu. Nhưng cậu hoàn toàn cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi cô hành động như vậy. Hình như Hermione của cậu bị đánh cắp rồi.

____________________

"Cliff!" - Hermione gọi to khi nhìn thấy mục tiêu cô đang tìm kiếm đang đứng giữa đám con gái bu quanh tán tỉnh.

Ánh mắt cậu lóe lên khi thấy Hermione tìm cậu, chắc chắn là để trả lời cho yêu cầu của cậu, dù sao cô ta vẫn phải đồng ý thôi. Cậu ta ra lệnh cho mấy đứa con gái kia giải tán khỏi đây, rồi gẩy tay cho Hermione đến chỗ cậu.

"Quyết định chưa?" - Giọng nói lạnh băng mức âm độ.

"Rồi." - Cô cũng trả lời một cách ngắn gọn.

"Đồng ý?"

"Ừ." - Cô miễn cưỡng trả lời.

"Tốt. Vậy thì tôi không nói với mọi người nữa." - Joyce cười nửa miệng một cách hài lòng.

"Vậy tôi đi trước." - Hermione lo lắng nói.

Nhưng Joyce đâu dễ dàng để cô đi như vậy. Cậu nhanh tay kéo cô lại, choàng tay lên vai cô.

"Điều kiện gì, còn nhớ không?"

"Nhưng mà tôi không muốn như vậy." - Hermione gắt giọng.

"Không muốn làm nhưng vẫn phải làm. Cô thử không nghe lời xem." - Joyce lạnh lùng nói.

"Ây xì. Tôi biết rồi. Nhưng đừng có thân thiết quá mọi người sẽ hiểu nhầm tôi đó." - Hermione bĩu môi nói.

"Biết rồi." - Joyce bơ phờ trả lời.

Cậu kéo chặt cô lại bên mình rồi đi đến lớp học trong bao nhiêu ánh mắt dòm ngó xung quanh của mọi người.

Họ vừa bị shock nặng sau khi chứng kiến Hermione và Joyce thân thiết với nhau, rõ ràng họ biết rằng tin đồn hẹn hò giữa Hermione và Draco là có thật nhưng giờ đây cũng không khỏi ngạc nhiên trước sự việc này. Không lẽ Hermione chia tay với Draco để hẹn hò với Joyce. Nói chứ Draco có khi còn đẹp trai hơn Joyce mấy lần nhưng bởi vẻ nghịch ngợm của Draco khiến cho một số người thấy mất thiện cảm với cậu còn Joyce thì lại im lặng, ra dáng thư sinh nên họ còn có thể xem xét lại. Những con người đó lại tiếp tục bàn tán xôn xao về sự việc, chuẩn bị Joyce và Hermione được nổi nhất trường chỉ vì mấy cái miệng nhiều chuyện này thôi.

____________________

"Này." - Zabini ngồi xuống cạnh Draco.

"Chuyện gì?" - Còn cậu thì không thèm nhìn mặt người đối diện, cậu đang nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh kia mà lòng thoang thoáng buồn.

"Hermione của mày đi với thằng Joyce thân thiết lắm kìa. Bộ hai mày chia tay rồi sao?" - Zabini vẫn còn vẻ ngạc nhiên sau tin đồn đó cho nên giọng nói rất tò mò.

"Không phải là chia tay mà chỉ là tên Joyce đó giở trò thôi nên tao cũng phải nghe theo, chứ không đời nào tao để Hermione đi với tên khốn đó đâu." - Lúc này giọng nói của cậu thật sự có vẻ gắt gỏng hẳn lên.

"Được rồi được rồi, hạ hỏa đi bạn hiền." - Zabini e rè nói.

"Mà thằng đó cũng gan to thiệt, nhất định sau một tuần này tao phải cho nó một trận mới được." - Draco nắm chặt tay thành nắm đấm.

"Chuyện đó tao sẽ giúp mày. Dù sao tao cũng không ưa gì thằng Joyce đó cả."

"Ừ." - Draco trả lời, giọng nói như vừa được phun mưa nên đã hạ hỏa phần nào nhưng trong đôi mắt của cậu sẽ khiến bạn không dám nhìn vì sợ bị nó tức giận lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro