Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Âm mưu của Joyce

Tối hôm đó. Hermione được cô McGonagall sai đi dẫn cậu học sinh mới, Joyce đi tham quan một vòng xung quanh trường vì sợ cậu bị lạc đường như Harry với Ron vào năm nhất.

Hermione ban đầu đã hoàn toàn từ chối vì nếu đi với Joyce mà bị Draco bắt gặp thì cô chỉ có nước toi đời thôi. Nhưng mà cô McGonagall vẫn một mực đòi Hermione dẫn cậu ta đi cho bằng được, còn đe dọa nếu không đi thì trừ điểm vào bài thi của môn Biến hình trong kì thi Tận sức. Hermione hoàn toàn không muốn chỉ vì chuyện cỏn con này mà bị điểm kém, cho nên cô đành cắn răng chịu đựng.

Cô đã định gặp Draco để giải thích nhưng mà cô không tìm thấy cậu đâu cả, tìm qua cả phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin thì cậu cũng mất tích luôn. Cho nên cô quyết định sáng mai gặp cậu sẽ giải thích.

Đúng 8h tối, sau khi đã giải quyết xong bài tập của hôm nay, cô đã cùng Joyce đi tham quan và hướng dẫn cho cậu bạn mới. Mặc dù Joyce không mấy quan tâm về chuyện này lắm, dù sao thì tự đi còn hơn là đi với đứa con gái dám lơ cậu như vậy, còn vô duyên nắm tay cậu nữa chứ.

Cả Joyce và Hermione đều không hề nói với nhau câu nào. Vì Hermione không muốn bắt chuyện với người mà Draco cấm kị cho nên im lặng là cách tốt nhất trong trường hợp này.

"Này." - Joyce đột nhiên lên tiếng.

"Gì?"

"Hình như cô với cậu Malfoy gì đó hẹn hò à?"

"..." - Hermione ngạc nhiên khi không biết vì lí do gì mà tại sao cậu ta lại biết chuyện này.

"Tôi thấy hai người có vẻ hay đi với nhau. Lại còn... hôn nhau nữa." - Joyce nhếch miệng cười.

"Sao... sao cậu biết?" - Nghe được chuyện đó, chắc chắn cậu ta đã nhìn thấy trò biến thái cùng với những lời nói điên rồ của Draco thì Hermione không biết còn hố nào để chui không?

"Tôi đang đi lang thang, nghe thấy có tiếng gì đó là lạ cho nên tôi tìm tới, rồi sau đó thấy hai cậu... đang." - Đến lúc này thì Joyce có phần hơi chọc ghẹo trong lời nói của mình.

Lúc này, Hermione đã theo phản xạ tự nhiên mà mặt đỏ lên một cách vô lí. Joyce là người mới đến, biết rất ít về những tin đồn ở trường này nhưng lại biết được chuyện riêng tư của hai người họ, chỉ sợ cậu ta sẽ nói với mọi người thì chỉ có nước mà đội quần thôi. Cô không ngại việc công khai chuyện hẹn hò nhưng chuyện có phần hơi bậy bạ một chút thì không được.

Cô chỉ biết bặm môi, không dám nhìn thẳng vào mắt Joyce.

Joyce thích thú, có vẻ vừa nghĩ ra một trò chơi trêu đùa với Hermione để khiến cho Draco ghen lồng lộn lên.

"Yên tâm đi! Tôi không nói với ai đâu." - Joyce nói khẽ.

Hermione tưởng rằng vừa thoát khỏi cơn nguy hại liền thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì bị Joyce nói lại.

"Đừng tưởng dễ dàng mà tôi không nói cho mọi người như vậy. Có qua phải có lại chứ."

"Vậy anh muốn gì?" - Hermione giật mình. Có cảm thấy không ổn cho lắm, cảm giác tên này sắp làm gì đó nguy hại.

"Chơi trò người lớn với tôi." - Cậu ghé sát vào tai cô nói với cái giọng âm độ lạnh băng như Nam Cực vậy.

Lúc này Hermione đã hoàn toàn shock nặng, như muốn rớt hàm xuống đất. Gì cơ? Cô có nghe nhầm gì không? Tại sao tên này lại biến thái chả khác gì Draco của cô vậy?

Cô đang rơi vào trạng thái hoảng hốt tột độ. Bối rối không biết nên trả lời sao đây? Hoàn toàn bị á khẩu với Joyce. Chỉ biết nếu như cô không đồng ý thì chuyện này sẽ bị lọt ra ngoài và mọi người sẽ cười nhạo vô mặt hai đứa, còn bị thầy cô phê bình nữa, mà giờ đang là thời điểm của kì thi nữa cho nên cô hoàn toàn không muốn như vậy. Còn nếu cô đồng ý thì điều đó khiến cho Draco cực kì ghét cô, căm thù cô đến nỗi muốn giết cô luôn, còn làm cho bản thân có bị vấy bẩn nữa, mọi người sẽ xa lánh và khinh bỉ cô nữa, cho nên chắc chắn không đồng ý rồi.

"Sao nào, nhanh lên." - Joyce lạnh nhạt nói, cậu chỉ đưa tay nhéo má cô để kêu cô trả lời yêu cầu của mình.

"Cậu có thấy như vậy có quá đáng lắm không? Tôi đằng đằng là con gái còn chưa có một mối tình lâu dài mà làm 'chuyện đó' với cậu, mà cậu còn là người lạ mới quen thì làm sao tôi có thể làm điều đó? Tôi còn cả tương lai phía trước, còn cả cuộc sống nữa, nếu làm như vậy chả trách nào đi bôi nhọ nhân phẩm của mình? Cậu suy nghĩ lạ đi. Có thể đừng nói cho ai đi, chứ cậu nỡ lòng làm vậy với tôi?" - Hermione giữ chất giọng mạnh mẽ, cương quyết ban đầu nhưng khi nói về tương lai, chả hiểu vì sao lại rưng rưng nước mắt.

Joyce mặc kệ cảm xúc của cô bây giờ, cậu im lặng một hồi. Chợt nhếch miệng cười nham nhơt.

"Vậy thì thế này. Coi như trong tuần này, cô phải bên cạnh tôi, tránh xa tên Draco đó ra. Coi như là bạn gái của tôi đi. Được không?" - Joyce bỏ tay vào túi quần rồi tiếp tục đi tiếp trên con đường hành lang vắng người.

"Tôi... tôi... không biết nữa. Draco chắc chắn sẽ giận tôi thôi."

"Giải thích với cậu ta là việc này tốt cho hai người thôi. Cùng lắm thì cậu ta giận cô 1,2 tháng gì thôi rồi sẽ bình thường lại rồi tiếp tục yêu cô lại thôi. Dù sao lúc đó thì tôi chắc sẽ tìm được bạn gái mới rồi."

"Mai rồi tôi sẽ trả lời." - Hermione thở dài nói, chỉ  mong Draco đừng giận cậu lâu như tên Joyce nói.

"Điều kiện nữa."

Hermione nghĩ không biết kiếp trước mối quan hệ giữa Draco và Joyce là gì nhưng tính cách họ giống nhau thật. Lúc nào đòi hỏi cái gì cũng phải có điều kiện.

"Là gì?"

"Xưng hô anh-em với tôi. Tình tứ với tôi. Ngủ với tôi nữa."

"Cái gì mà điều kiện nữa? Tôi mà đã chấp nhận yêu cầu của cậu thôi là phải biết tôn trọng đi nhé chứ giờ còn điều kiện đòi hỏi nữa." - Hermione ấm ức nói.

"Muốn chơi trò người lớn hay bị tin đồn đây nhỉ?" - Joyce cười nửa miệng nói.

"Cậu..." - Hermione đã quá ấm ức đến nỗi tím tái mặt mày đi cả rồi cho nên cô chỉ biết trù ẻo và thầm rủa tên Joyce này trong lòng. Đúng là thừa cơ hội để trả thù cô rồi.

Họ kết thúc chuyến tham quan của mình lại rồi cùng nhau về kí túc xá Gryffindor để nghỉ ngơi.

Tối nay quả thật Hermione phải trằn trọc khó ngủ rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro