Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Chung giường

Draco luyến tiếc rời môi mình khỏi đôi môi mềm mại của Hermione. Nếu cậu không chịu rời đi thì chắc cô đã ngất xỉu vì nghẹt thở mất. Draco quay mặt đi, rải từng bước chân nhẹ nhàng về khách sạn. Hermione tức giận nhìn cái tên ngốc kia vừa hôn cô, rút cạn sức lực của mình rồi bỏ đi không nói một lời. 

"Bộ tỏ tình với người ta xong rồi làm kiêu chắc." - Cô lầm bầm nhìn cậu.

Draco quay ngắt người lại, "Đâu có, bình thường tôi vẫn làm giá với cậu đó thôi."

Hermione giận tím mặt, cô quắc mặt nhìn cậu. Draco chả vẻ sợ hãi gì, còn lấy lòng thích thú, cười cô một cách khiêu khích.

"Cậu coi chừng đó!" 

Về được khách sạn là một cực hình với Hermione. Khi mà Draco dẫn cô ra đây thì cái miệng cô hoạt động không ngừng nghỉ phút giây nào vậy mà bây giờ tình thế được ngược lại hoàn toàn, cái miệng của Draco nói nhanh hơn cả vận tốc hoa anh đào rơi nữa =)) cậu kể lể hết chuyện cô thế này thế kia với cậu, đối xử với cậu một cách tệ hại, bla bla. Hermione chỉ biết tránh xa cái tên nhiều chuyện này càng xa càng tốt. 

Khi về đến phòng. Mọi thứ từ ngâm mình trong bồn tắm, đánh răng, thay đồ ngủ, more.more. Tất cả đã hoàn thành xong chỉ còn việc leo lên giường đi ngủ. Nhưng cô quên mất một điều rằng, đây là phòng chung và... chỉ có một giường. Không thể nào, cô không thể nào ngủ chung giường với tên đó được. Lỡ đâu nửa đêm, hắn ta nổi tính thú rồi làm gì cô rồi sao. 

Draco bước vào nhà tắm sau khi Hermione bước ra. Cô ngồi phịch xuống giường, ngồi đăm chiêu ra suy nghĩ xem tối nay cho hắn ta ngủ đâu cho được. Trên giường, cô sẽ ngủ trên đó. Ở đây không có một chiếc ghế sofa hay chiếc ghế bành nào để hắn ta nằm ngủ được, được rồi, vậy thì để hắn ta ngủ dưới sàn. Không nói nhiều!

Draco bước ra. Mái tóc ướt sũng nước, những giọt nước nhỏ giọt xuống khiến gương mặt cậu cực kì quyến rũ, hớp hồn ánh mắt của cô luôn. Hermione chẳng hiểu vì sao cứ dán chặt mắt mình vào gương mặt điển trai của cậu, từng đường nét hoàn mỹ một cách tuyệt vời. Draco nhìn thấy Hermione đang nhìn mình một cách say đắm, cậu bắt đầu trêu chọc cô.

"Ấy, nhìn tôi quyến rũ lắm sao?"

"Vớ vẩn." - Cô giật mình, ngượng ngùng quay mặt đi.

"Nhìn cậu kìa. Nãy giờ, nhìn tôi chằm chằm vậy mà còn chối. Nói thiệt đi, câu bị tôi quyến rũ rồi mà phải không?" 

"Không bao giờ có chuyện đó đâu nhé." Hermione hất mặt lên.

"Được thôi."

Sau đó, cậu tiến tới một cách hung mãnh. Draco đè cô xuống giường, ghì chặt hai tay của cô. Hermione hoảng hốt, cô cố gắng cựa quậy, chân cô đạp lên đạp xuống tứ phía. Draco ghé sát mặt mình xuống mặt cô, cậu di chuyển tới vùng tai của cô, sau đó mũi của cậu áp sát vách tai của cô, sau đó cắn nhẹ vào tai cô khiến cô la lên một cách đầy khiêu gợi.

Cảm giác bây giờ của Hermione là gì? Lạy Merlin, nó khiến cô nóng ran cả người. Cảm giác cậu ta đang thật sự quyến rũ trái tim cô. Từng hơi thở lạnh băng phà vào cổ khiến sống lưng cô đóng băng chạy dọc theo với cái vẻ mặt ngượng ngùng. Hermione cố gắng cự quậy để đẩy cậu ta ra. 

Draco sau khi đã thỏa mãn cái trò đùa của mình, cậu liền đứng dậy, nhìn cô gái nhỏ tội nghiệp đang lấy hai tay che mặt khiến cậu đột nhiên cười lên.

"Bộ vui lắm chắc?" - Hermione gầm gừ. "Tên biến thái này."

"Biến thái?" - Cậu nhếch mép. "Muốn tôi cho cậu thử cảm giác đó chứ? Giờ tôi cũng đang muốn thỏa mãn ham muốn của mình đây này." 

Cái giọng nói chất chứa đầy nguy hiểm đó khiến cô hơi dè chừng một chút. Cái tên Draco này hoàn toàn thay đổi rồi. Cái tính dã thú của cậu ta hình như đã nổi lên rồi. Người ta nói mấy tên con trai sau khi đã đến tuổi dậy thì, ham muốn của họ càng ngày càng nhiều, cô gái nào mà tiếp cận họ chắc họ sẽ không kìm chế nổi mà bắt đầu có những hành động đồi bại.

"Mm.. mơ à." - Cái vẻ mặt ham muốn của cậu ta làm có thấy sợ sệt khiến cho những lời nói phát ra cũng không còn được dõng dạc nữa.

"Một ngày nào đó nó sẽ thành sự thật." - Draco cười khẩy.

Nụ cười đó bỗng nhiên quyến rũ tâm hồn của cô một cách mãnh liệt. Cô tự nhiên bị như kiểu falling in smile của cậu ta vậy, mặc dù trong trường hợp không hề dễ thương chút nào.

"Mệt cậu quá. Lần sau là tôi đá cậu ra khỏi Scotland này đó nha." - Hermione gằn giọng, trợn mắt lên nhìn cậu.

Draco hoàn toàn không có chút phản ứng gì cả. Cậu chỉ hờ hững nhìn cô kiểu mình quan tâm lắm, tay quơ quơ mái tóc của mình. Đẹp trai quá đi! Hermione thốt lên trong tâm trí của mình. Có khi Draco đang quyến rũ mình chăng, mà sao nhìn cậu ta không rời mặt được vậy. Hermione lắc qua lắc lại để khiến hình ảnh của tên biến thái chồn sương đó biến ra khỏi đầu óc của mình. À quên mất, còn vụ giường ngủ nữa chứ.

Hermione định lên tiếng để nhắc cho Draco về việc quan trọng đó, nhưng chưa gì cậu đã ngả mình lên chiếc giường màu đen u ám đó, chiếm gần hết cái giường. Hermione bắt đầu thấy rắc rối rồi đây.

"Ê này, cậu xuống sàn ngủ đi. Tôi ngủ trên giường cơ mà." 

"Gì cơ?" - Cậu giả bộ lấy tai ngoáy ngoáy như vẻ không nghe rõ, cau mày lại nhìn cô. "Có hai lựa chọn cho cô."

Hermione dò xét nhìn cậu, "Nói!"

"Một là ngủ với tôi. Hai là như lựa chọn một." - Cậu cười ranh mãnh.

"Này, mấy phút trước kia còn đang nói mấy lời tán tỉnh tôi đó nha. Cậu nên nhường nhịn con gái chút đi." - Hermione khoanh tay trước ngực, thở dài nhìn cái tên biến thái đang nằm thỏa mãn trên giường.

Đúng là mấy thằng con trai chỉ nói được mấy lời ngọt ngào ở miệng rồi sau đó là lên mặt làm kiêu, bỏ mặc hoặc không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người ta. Cô ghét sao mà ghét cái tên biến thái này ghê!

"Ok, vậy ngủ chung với tôi nhé."

Chưa kịp để cho Hermione phản ứng gì, Draco đã kịp với lấy đôi tay nhỏ bé của cô, kéo cô xuống nằm cạnh mình. Draco lấy tay ôm lấy cô vào lòng mình. Mùi hương của mái tóc màu nâu của cô xộc hẳn vào mũi cậu khiến cậu hưng phấn lên nhiều. Còn Hermione nhắm chặt mắt mình lại, vì mặt cô áp sát ngực của cậu ta. Mặt cô đỏ ngầu lên khi thấy tiếng cười ha hả của cậu, ý đồ là để chọc ghẹo cô chứ đâu.

"Để tôi sưởi ấm cậu đêm nay nhé." 

"Im miệng và bỏ tôi ra." - Hermione hậm hực nói.

"..." - Cậu chỉ càng ôm chặt cô thêm thôi.

Draco lấy tay nâng cằm cô lên, đặt một nụ hôn lên trán của cô.

"Ngủ ngon 'Mione." - Draco vừa gọi cô với cái tên thân mật mà chỉ những người bạn thân của cô mới gọi như vậy.

"..."

Sau đó, Draco ôm chặt Hermione lại, nhắm mắt lại, cố gắng truyền hơi ấm từ mình sang người cô. Cả hai người đều nóng bừng cả lên, chả hiểu cảm giác này nó cứ kích thích Draco kiểu gì ấy.

"Này, nửa đêm mà cậu làm gì với tôi thì coi chừng cái mặt sẽ không thể nào sống yên ả được phần đời còn lại đâu." - Hermione cảnh báo.

Cô cố gắng đẩy tên này tránh ra xa một chút. Trời ơi, nhưng mà cậu ta là con trai, sức lực mạnh hơn cô gấp đôi, có đẩy kiểu gì thì cũng vô ý thôi. Sao mà cuộc đời này đen đủi với cô quá vậy! Hermione chỉ biết đau lòng, hối hận khi đồng ý với cậu ta mà thôi. Đành nhắm mắt ngủ cho qua vậy.

____________________

Nói tưởng là ngủ được ngon lành, bình yên chứ. Ai ngờ, nửa đêm, Draco bị nói mớ khiến cô khó chịu chết đi được. May sao, lúc hắn ta đang luyên thuyên thì cô đã đá cậu ta ra khỏi mình. Cô đã có lúc phì cười khi cái tên này lảm nhảm giữa đêm.

Nào là. "Trên đời này, ai quyền lực bằng Draco ta đây chứ." "Draco là đệ nhất thiên hạ." "Draco là phù thủy giỏi nhất." "Draco Malfoy giỏi hơn Harry Potter." "Draco yêu Hermione nhất."

Đấy, câu nói đấy, tự nhiên lại làm cô hết cười nữa mà màu da dần dần ửng đỏ. Cậu ta nói bậy bạ gì vậy này! Đó cũng là câu nói mớ cuối cùng của cậu ta. Xong đó cậu ta đã lăn quay ra ngủ, đối diện mặt với mặt của cô nên Hermione có thể ngắm cậu kĩ hơn vào những khoảnh khắc này.

Trời ơi, xem kìa. Gương mặt hoàn hảo đấy chứ, tỉ lệ không tồi chút nào, lại còn rất đẹp trai nữa. Gì cơ? Cậu là em bé hay sao mà da láng quá vậy. Cô lấy ngón tay rờ rờ cái má đang bất động của cậu. Mịn thật chứ, không mụn, không tàn nhang, không một vết muỗi đốt luôn, nhìn kĩ thì thấy lỗ chân lông nho nhỏ. Merlin ơi, ngài tạo ra một con người hoàn mỹ thế này làm gì cơ thế? Ngoại hình và độ đẹp trai thì tuyệt vời rồi đấy nhưng mà tính cách thì cần phải xem lại. Người gì đâu mà tính cách sáng nắng chiều mưa, lúc thì vui vẻ một cách điên khùng, lúc thì tức giận đến nỗi sợ sệt, lại còn hay chọc ghẹo người ta nữa chứ, gì mà toàn chọc cô thích cậu ta trong khi sự thật ngược lại hoàn toàn. Nếu mà cậu ta thuộc type người tốt bụng, tử tế, lịch sự hơn thì có lẽ cô cũng cảm nắng cậu lâu rồi! Ý mà bây giờ thì cô cũng cảm nắng cậu ta chút chút thiệt. Aida, cô đang đối mặt với thứ tình cảm mông lung gì vậy chứ? 

Hermione tiếp tục nhéo má cậu khiến nó đỏ phừng lên. Cô thích thú tiếp tục hành hạ cậu ngày một đau đớn hơn. Không phải là cô ác độc đâu mà bởi vì cậu ta luôn khiến cô ngượng chín mặt nên Quân tử 10 năm báo thù chưa muộn mà. Draco bỗng nhiên mở mắt trừng trừng nhìn cô. Thôi chết Hermione rồi! Cô vội vàng rút tay lại, quay phắt người sang phía kia.

"Làm tiếp đi." - Cậu phát ra một câu nói khiến cô như vừa được Merlin hồi sinh lại vậy.

"Tôi đi ngủ đây." 

"Quay lại." - Cậu hạ giọng đề nghị.

Trời ơi, Draco à, cậu hãy bỏ cái chất giọng kinh dị đó đi chứ nó thật sự làm cô lạnh sống lưng và còn sợ hãi tột độ nữa đó. Hermione cương quyết không nghe, mắt nhắm tịt lại.

"Q.u.a.y. l.ạ.i." - Từng chữ một được gằn xuống.

Hermione như vừa gặp phải ma liền lật người lại ngay nhanh như chớp vậy. Draco đồng ý với thái độ đó của cô.

"Ôm tôi ngủ!" - Draco đã nhắm mắt nhưng miệng thì yêu cầu một cách ngang ngược.

"Gối ôm nè." - Hermione ném vào người một cái gối ôm đang nằm ở phía bên kia cô.

Draco không thương tiếc, đá phăng nó xuống sàn. "Tôi nói cậu. Nhanh!"

Mẹ ơi, lại cái giọng kinh dị đó rồi! Làm cô thật sự hú hồn và sợ rằng cậu ta định làm gì cô. Mà sao cô đột nhiên lại phải nghe lời cậu ta chứ, Hermione thường ngày, hung hăng, dứt khoát, khó tính đâu rồi. Cô chần chừ, đăm chiêu vào khoảng không gian tâm trí của mình. 

Draco thấy mãi mà cô gái của mình vẫn chưa thực hiện yêu cầu của cậu. Cậu liền xích người ta, ôm cô vào lòng mình. Cằm cậu đặt trên tóc cô khiến cô ngửi được mùi hương nam tính trên người cậu, cô chỉ biết rằng mình đang phải tuân theo cái tên điên này một cách ngu xuẩn thôi. Ngày mai, cậu chết với tôi!

Nhưng mà chả mấy chốc, cái mùi hương nam tính đó lại làm cô buồn ngủ ghê thiệt chứ. Chẳng luyến tiếc gì khi mà không được thưởng cho mình một giấc ngủ dễ chịu như vậy. Mặc kệ tên biến thái kia còn đang ôm chặt lấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro