Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Cậu có yêu tôi không?

Khi mới sáng sớm. Khi có ai đó vẫn còn chìm trong sự mệt mỏi, đầu óc âm ỉ và cảm giác không bao giờ muốn thức dậy thì một người phụ nữ quyền lực, ý nói bà Narcissa, đã phá vỡ giấc ngủ ngon lành của họ. Hôm nay, chính xác hơn là vì lí do tại sao Draco và Hermione phải nghỉ tới tận 1 tuần lễ, bởi vì họ sẽ có một chuyến đi đến Scotland để thư giãn cùng với gia đình Malfoy.

"Gì vậy mẹ? Mới sáng sớm thôi mà?" - Draco ngáp ngắn ngáp dài, dụi mắt nhìn mẹ mình.

"Ba con nói rằng chúng ta sẽ xuất phát đến Scotland ngày hôm nay. Dậy mau hai đứa!" 

Thế là họ phải nghe lời của bà ta trước khi bà ta dần chuyển ánh mắt kiên nhẫn ra thành ánh mắt quỷ dữ.

Sau khi đã đâu vào đó xong, họ đang đứng trước phòng khách. Tất nhiên bốn người đang đứng thành vòng tròn và nắm lấy tay nhau để độn thổ đến Scotland. Draco đứng cạnh nắm lấy tay của Hermione, cậu liếc mắt nhìn qua Hermione. Gương mặt của Hermione biểu hiện lên sự bình thản nhưng khi chạm phải ánh mắt của cậu đang theo dõi cô bỗng nhiên Hermione có chút ửng đỏ, cô quay sang bên cạnh để lờ đi ánh mắt đó. Không nói thì bạn cũng biết là Hermione vẫn còn đọng lại một chút ngại ngùng và cũng cũng có phần thích thích với nụ hôn cuồng nhiệt đó.

Còn về Draco, sau nụ hôn bất chợt đêm hôm qua, khát khao có được Hermione, ý nói muốn tiến xa hơn mức kẻ thù, hơn mức bạn bè, để tiến được tới mực... một tình yêu thật sự. Nhưng cậu hoàn toàn không phản đối việc được hôn Hermione hay muốn có nhiều nụ hôn hơn thế nữa.

"Chúng ta đi thôi!" - Giọng nói háo hức của ông Lucius đã làm cho mạch cảm xúc mơ hồ của hai bạn trẻ quay về với hiện tại.

Ba người còn lại cùng nhau gật đầu và họ cuốn theo rồi biến mất.

____________________  

Ông Lucius và bà Narcissa đang lo công việc chọn phòng và thăm hỏi một số địa điểm của đất nước này. Hiện tại, vị trí của họ là Travelogde Witch Hotel, nơi này là hotel nổi tiếng số một tại Scotland của các phù thủy, nó giống như quán Cái Vạc Lủng nhưng có điều sang trọng, hiện đại, dành cho các loại phù thủy và mang một chút phong cách Muggle.

Còn Draco và Hermione thì đang ngồi một góc tại khu vực đồ uống vào ban ngày và kiêm luôn khu vực bar khi về đêm ở trong hotel. Hermione vẫn gọi ly bia bơ đầy bọt, mùi vị khác hẳn ở Hogsmade. Còn Draco lại chọn một chai Firewishky loại nhỏ.

Họ im lặng, không dám đưa mắt về phía đối phương vì nếu lỡ như hai ánh mắt đụng phải nhau, chắc chắn họ sẽ ngượng ngùng và dần tạo khoảng cách với nhau hơn nữa.

Draco nhìn qua Hermione đang cuối xuống ly bia trong tay mình, bọt bơ còn dính lại trên mép của cô. Draco thở dài, cậu thật sự mệt mỏi với việc tạo ra bức tường im lặng giữa hai đứa. Từ khi gặp Hermione, bản thân cậu đã bị cô chiêu lòng khiến mỗi khi nhìn thấy cô, cậu không thể không nói, không thể im lặng quá lâu.

Cậu định bắt chuyện với cô và giúp cô lau miệng nhưng cùng lúc ba mẹ cậu tiến tới để tiễn họ lên phòng của mình. 

Trời ơi, lại làm kì đà cản mũi con rồi! Cậu ấm ức nhìn ba mẹ mình.

"Con ơi là con! Bộ không biết nghĩa hiệp mà lau miệng giúp bạn gái con sao?" - Bà Narcissa đẩy chiếc mắt kính màu đen xuống lườm cậu con trai của mình.

Dạ con định rồi đấy nhưng ba mẹ phá đám con còn gì! 

Cậu giơ tay ra định lau bọt giùm Hermione nhưng cô nhanh chóng đưa tay lên lau cho mình. Draco hụt hẫng bỏ tay xuống.

"Được rồi! Về phòng của hai đứa đi. Phòng chung, một giường nhé!" - Cái nháy mắt nham hiểm của bà mẹ sành điệu kia khiến hai đứa con mình bắt đầu xì khói nhìn bà.

____________________ 

Từ sáng tới chiều, sau khi nghe được những địa điểm có 1-0-2 tại đây, ông bà Malfoy bỗng nhiên trẻ ra hẳn mấy chục tuổi. Dẫn hai đứa con của mình đi hết nơi này đến nơi khác mà không biết mệt mỏi là gì. Nhưng hai đứa con của họ thì mệt lử cả người, muốn nghỉ chân một chút thôi mà đã bị họ lôi đi tiếp. Và điều ngạc nhiên nhất bạn nên biết, lần đầu tiên ông bố bà mẹ luôn nghiêm khắc đã chịu mặc những bộ quần áo của Muggle và ăn thức ăn của họ. Họ còn rất thân thiện với những người Muggle mà họ gặp khiến mắt, hàm của Draco và Hermione rụng rời, ngạc nhiên đến thót tim.

Sau khi đã phiêu du một số địa điểm đẹp tuyệt của nơi này, ông bố bà mẹ đã bắt đầu thấy mệt mỏi và họ lăn lên giường ngay sau khi về hotel.

Draco thì quyết định ở lại quán bar của hotel. Mùi rượu, bia và những tia sáng bùm chíu trên đầu mình khiến cậu cảm thấy phần nào giải tỏa căng thẳng của mình. Cậu nằng nặc đòi Hermione ở lại, chả hiểu tại sao cô lại chịu đồng ý? Nhưng rồi cậu mới biết, Hermione ở lại vì ánh mắt cô sáng lên cùng với dính chặt với món dâu tây nhúng chocolate. 

Một lúc sau khi chán chê no nê với món ăn yêu thích của mình, Hermione định quay trở về phòng chứ không đời nào ngồi lại với tên Draco kia. Nhưng cô cũng chẳng thấy cậu đâu cả. Cô thầm nghĩ chắc cậu đã rời về phòng của mình trước rồi. Cô thản nhiên sải bước về phòng mình, đối diện với một tên đáng ghét. 

Khi tiến về phòng, cô phải đi qua một số chỗ khác để tới được. Khi đi qua dãy phòng spa, cô bị một ai đó túm lại. Ánh sáng ở đây rất mập mờ nên cô không thể nào nhìn thấy được ai bắt mình được. Tên đó ghì chặt cô từ phía sau khiến cô rất khó để có thể phản kháng hay chống cự. Cô ngửi thấy mùi rượu vẫn còn phảng phất của tên đó.

"Thả ta ra! Người mà hãm hại hay bắt cóc ta thì người sẽ bị không sống yên suốt quãng đường còn lại đâu." - Hermione hùng hổ tuyên bố trong khi một tay đang tìm kiếm đũa phép, một tay cố đẩy tên đó ra.

"..."

Thôi chết! Để quên trên phòng rồi! Cô bặm môi trách móc bản thân ngu xuẩn khi quên mang một thứ cô cần nhất bây giờ. Giờ phải làm sao đây chứ? Nơi này hoàn toàn cách âm với các dãy khác nên có la hét đi chăng nữa thì bên ngoài vẫn không ai nghe được. Tên biến thái này biết chọn chỗ ghê! Giờ chỉ còn cách đe dọa hẳn ta rồi tìm cách thoát ra thôi.

"Này, sao không tiếp tục đe dọa đi." - Giọng nói quen thuộc vang lên.

"Hả? Là cậu sao?" - Hermione trợn tròn mắt lên. "Thả tôi ra, nhanh lên." Cô la hét, giẫy giụa mọi cách. Máu điên đang lên rồi đây, cậu chết với tôi.

"Đi với tôi chỗ này." - Draco buông cô ra, tay nắm tay của Hermione, đưa cô ra ngoài.

Vừa đi, cô vừa lải nhải trách móc Draco khi làm cho cô một phen hú hồn, giả danh mấy tên đê tiện. Draco chỉ chọn cách im lặng và nhẫn nhịn.

Chốc chốc cô lại hỏi.

"Cậu đưa tôi đi đâu?"

"..."

"Nơi đó còn xa không?"

"..."

"Cậu định làm gì tôi?"

"..."

"Không phải cậu về phòng rồi sao?"

"..."

Draco cố gắng kìm nén cái cục giận to đùng trong người mình lại. Cậu khựng lại, quay người lại về phía Hermione. Kéo tay của cô về phía mình, họ gần sát nhau thật. 

"Cậu mà còn nói nữa là tôi sẽ hôn cậu đến ngạt thở đó!" 

Hermione chột dạ liền im miệng lại. Mặt cô đỏ ngầu lên nhưng ánh mắt lườm liếc vẫn còn trao tặng nguyên vẹn cho Draco.

Cậu đưa cô đến một dòng sông có một chiếc cầu bắt ngang qua đó theo phong cách thời Phục hưng.

"Cậu đưa tôi đến đây làm gì?"

"Ngắm cảnh."

"Bộ rảnh quá hả?"

"Rảnh mới đưa cậu đi đó. Trăng hôm nay đẹp quá nhỉ?"

"..."

Họ đứng ngắm trăng, ngắm dòng sông lăn tăn sóng phản chiếu gương mặt của họ, tay vẫn còn nắm chặt như lúc nãy. Gió đêm ở đây lạnh thiệt mà cô thì phong phảnh một chiếc phông rộng thùng thình, cô quay sang nhìn Draco, ánh mắt cầu xin.

"Lạnh quá!"

Draco nhanh trí hiểu ý, cậu kéo cô lại gần mình, ôm lấy eo cô. Cậu cũng chỉ mặc một chiếc áo phông thôi nhưng mà người ta cậu ta ấm như lò sưởi vậy. Áp tai mình vào ngực của cậu, từng nhịp đập của trái tim cô đều nghe thấy hết. 

"Này!"

"Sao thế?"

"Cậu có bao giờ nghĩ đến một tình yêu thật sự chưa?" - Khó khăn lắm cậu mới dám nói ra từng chữ trong câu nói đó.

"Chưa bao giờ. Nhưng sao cậu lại hỏi chuyện đó?" - Vẻ mặt thản nhiên của cô sao mà làm cậu thấy đau nhói đến thế.

"Ý tôi là... một tình yêu thật sự từ hai phía. Khi bản thân muốn chinh phục được người còn lại, muốn được họ quan tâm thật sự, muốn được bên cạnh họ mãi mãi, muốn được làm những việc mà những cặp đôi thường làm." - Draco ngước nhìn lên ánh trăng tỏa sáng, nói những lời thật sự từ trái tim của bản thân. 

"Cậu..." - Hermione ngước mặt nhìn Draco nhưng điều gì đó khiến cô ngăn chặn lại lời mình muốn nói.

"Từ giờ tôi gọi cậu là Hermione nhé!" - Draco nhìn xuống gương mặt đáng yêu của cô, mỉm cười.

"Um."

"Tôi muốn nói về chuyện của chúng ta." - Draco hít một hơi thật dài. 

Cậu đẩy cô ra như tối hôm qua. Hai tay cậu đặt lên vai của cô. Hermione ngại ngùng, cảm giác lành lạnh nơi sống lưng khiến cô khó chịu vô cùng, rốt cuộc cậu muốn nói gì?

"Cậu nói đi." - Cô tập trung vào ánh mắt của Draco.

"Tôi luôn trân trọng những giây phút khi ở bên cạnh cậu." - Cậu xoáy vào mắt màu nâu của cô. Đó là sự thật, mỗi khi ở một mình, cậu luôn thấy buồn tẻ, nhưng khi cô xuất hiện, dù là cãi nhau đi chăng nữa, bỗng nhiên trái tim được sưởi ấm một cách lạ kì.

"..."

"Tôi muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày."

"Tôi muốn được thấy cậu ngại ngùng."

"Tôi muốn được thấy cậu hạnh phúc, tươi cười."

"Tôi muốn cậu... là của riêng tôi." - Câu nói này khiến Hermione nhìn cậu với ánh mắt thật sự bất ngờ.

"Cậu nói thật chứ?" - Trái tim của bỗng nhiên lỡ một vài nhịp đập.

"Tôi dần nhận ra mình thích cậu từ lúc nào không hay. Có thể chúng ta từng rất ghét nhau, hơn cả kẻ thù, nhưng đó là quá khứ. Hiện tại là bây giờ, là lúc tôi sẽ nói lên sự thật của trái tim bấy lâu nay."

Hermione bỗng nhiên đỏ mặt.

"Tôi yêu cậu. Yêu rất nhiều!" - Draco ôm chầm lấy cô, siết chặt người cô lại. 

"..." - Thình thịch thình thịch thình thịch.

"Cậu có yêu tôi không?" - Cậu nâng cằm cô lên, rồi đặt một nụ hôn lên đó.

Draco hôn cô một cách cuồng nhiệt. Khi môi họ chạm nhau, bỗng nhiên cảm giác tan chảy trước đối phương và lý trí quay cuồng khiến họ không thể cưỡng lại. Lần trước chỉ là một nụ hôn môi chạm môi chứ chưa bao giờ len lỏi vào như thế này. Cái lưỡi nghịch ngợm của cậu không ngoan ngoãn nữa mà quấn lấy, ngang ngược, trêu ghẹo bên trong miệng cô. Lần đầu tiên, cậu hôn sâu cô như vậy. Da thịt chạm vào nhau cũng nóng bừng lên như thế, đôi môi đỏ tươi như thoa son cố gắng phối hợp với cậu. Nhiệt độ bên trong cơ thể cô bỗng nhiên nóng bừng, tăng vụt hẳn lên khiến cho cái lạnh ban đêm ở nơi đây không thể nào ngăn cản cô được.

Cô thích cảm giác này!

____________________  

Nếu mấy cậu đã đọc đến đây rồi thì cảm ơn nhiều lắm luôn! Để mấy cậu đợi lâu quá rồi nhỉ nên tui sẽ cố gắng nhập hồn vào truyện để coi như xin lỗi mấy cậu vì sự chậm trễ của tui. Ủng hộ để sạc pin tiếp cho tui nha! 

Love you all❤

Mia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro