Lễ Tốt Nghiệp
Happy Birthday Tiên. Chiemlayemdi_69
Chị Thanh Sến Đụ không có gì nhiều, thôi thì tặng em một chiếc fic tự viết mất 2 đêm ngập tràn đạo lý và sến đụ tặng em. Mong rằng em sẽ thấy mình đâu đó trong câu chuyện này. Một em lớn hơn, trưởng thành hơn.
Chúc em sinh nhật nhiều niềm vui và sớm tìm được người thực hành bao nhiêu năm lý thuyết phành phạch em tích cóp. =))
Cảm ơn em vì vẫn luôn đồng hành cùng chị, động viên chị từ ngày viết chương công chúa đầu tiên đến giờ. Chút thịt này chắc chả bỏ giắc răng em. Nhưng thôi năng lực có hạn. Mong là năm sau chị sẽ viết được 5k chữ H tặng em nhé. XD
************************
Hermione đứng trước tấm gương lớn trong phòng, loay hoay thắt lại chiếc cà vạt màu đỏ sọc vàng của nhà Gryffindor. Đôi bàn tay thon nhỏ quen thuộc siết chặt nút thắt, vuốt thẳng cà vạt và chỉnh lại cổ áo sơ mi.
Cô gái tóc nâu ngắm nhìn mình trong gương và một cảm giác bồi hồi khó tả lan ra trong lòng cô, chiếc cà vạt này đã theo cô tám năm, trong đó có một năm chỉ nằm yên trong chiếc ví cô luôn ếm bùa nới rộng. Nó không chỉ là vật đại diện cho một học sinh nhà Gryffindor, nó còn là thứ đã chứng kiến Hermione lớn dần lên qua từng năm tháng. Nút thắt trên cà vạt chậm rãi nới rộng và cô bé phù thuỷ gốc Muggle ngày nào ngập tràn những mộng mơ về thế giới pháp thuật cũng trưởng thành, trải qua một cuộc chiến tranh, vì chiến đấu cho bạn bè mà buộc phải trở thành một nữ anh hùng bất đắc dĩ.
Hermione cài huy hiệu thủ lĩnh nữ sinh lên áo, chiếc huy hiệu kim loại lành lạnh ánh lên dưới ánh đèn khiến cô khẽ nhớ đến mình đã từng hạnh phúc đến thế nào khi vẫn còn mơ được chạm tay vào nó. Khi mà trong tâm trí và trên da thịt cô không hằn lấy một vết sẹo nào, khi tất cả mọi ước mơ trong đời đều giản đơn và trong sáng, chỉ cần cô cố gắng học tập là có thể dễ dàng đạt được. Đó là khi cô chưa mất đi bất kì một người thân hay bạn bè nào, và còn ôm ấp khát vọng thay đổi biết bao định kiến của thế giới Pháp Thuật mà cô yêu quý....
Hermione khẽ thở dài, đẩy những suy nghĩ cô không muốn nhớ đến ra khỏi đầu. Cô với tay lấy đũa phép, triệu tập mấy cuộn giấy da và bước nhanh ra khỏi phòng. Khi liếc thấy cánh cửa phòng đối diện đóng im lìm, cô khẽ dừng lại một giây rồi tiến đến gõ cửa. Không có tiếng đáp lại, Hermione lúc này mới rời khỏi phòng sinh hoạt chung của thủ lĩnh.
Cô lướt qua những hành lang và cầu thang dịch chuyển, thi thoảng sẽ dừng lại để chào hỏi một số bạn bè và mỉm cười với các đàn em khoá dưới. Hermione khẽ lẩm nhẩm những việc cô cần làm suốt buổi lễ tốt nghiệp tối nay.
Đại sảnh đường hiện ra trong tầm mắt, Hermione mỉm cười nhìn những ngọn nến và ngôi sao đủ màu lấp lánh trên trần đại sảnh. Mọi thứ ở Hogwarts vẫn diệu kỳ hệt như ngày cô mười một tuổi. Hội trường được trang trí theo màu sắc của bốn nhà đại diện cho Hogwarts, tất cả được phối hợp hoàn hảo để thể hiện sự đoàn kết cùng nhau khi các học sinh năm cuối sắp rời trường. Những chiếc bàn tròn được đặt khắp phòng thay cho các dãy bàn dài được phân theo từng nhà, các học sinh năm thứ bảy và năm tám hòa vào nhau.
Không còn một sự phân chia nào vào giờ phút này đây, sau một cuộc chiến, sau một năm học yên bình mà ai ai cũng chỉ nghĩ đến tương lai mai này họ sẽ phải làm gì, phải trở thành người như thế nào. Sau một kỳ thi vô cùng ''tận sức'', tất cả những gì họ muốn làm trước khi bước ra khỏi ngôi nhà Hogwarts, chính là cùng nhau trải qua những giây phút vô lo vô nghĩ cuối cùng tại nơi đã chứng kiến cả quãng thời thanh xuân của họ.
Hermione bước dài về phía một chiếc bàn cạnh sàn nhảy, Neville nhanh chóng dịch chỗ ngồi để cô chen vào giữa anh chàng và Ginny. Hermione mỉm cười đáp lại, lẩm nhẩm một câu cảm ơn. Luna nháy mắt đặt trước mặt cô một ly bia bơ.
''Chị ổn chứ Hermione? Chắc chị thuộc nằm lòng bài phát biểu rồi há?''
''Chị ổn, Luna. Mọi người thế nào rồi? Đã chuẩn bị và sắp xếp gì chưa?'' -Hermione theo quán tính hỏi thăm những người bạn trước mặt. Ginny liền đảo mắt.
''Đến rồi đấy, bà quản gia Hermione!''
Cô gái tóc nâu bật cười, cho Ginny một ánh mắt sắt như dao trước khi với lấy cốc bia bơ nhấp một ngụm.
''Còn tận 3 ngày nữa cơ mà? Bồ sắp xếp sớm thế Hermy? Bồ sẽ di đâu à?'' - Pavarti hỏi, đầu vẫn tựa vào vai cậu bạn trai Seamus Finnigan.
''Ờ thì...mình...''
''Chỉ lúc nào chả sắp xếp hết tất cả mọi thứ! Chị sẽ về Hang Sóc với em ngày mai chớ hả? Má đã chuẩn bị sẵn giường cho chị rồi đó!'' - Ginny liếng thoắng.
''Ôi, Ginny, chị nghĩ là chị sẽ quay lại nhà mình trước. Chị đã báo bác Molly rồi mà?"
''Thôi nào, cả nhà em thực sự mong chị đấy, Ron và Harry cũng có thể trở về gặp tụi mình trong kì nghỉ giữa khoá huấn luyện. Chị không nên về nhà một mình đâu! Ba má chị---''Cô gái tóc đỏ không ngừng khuyên nhủ, và Hermione vừa thấy tai mình bắt đầu lùng bùng thì tiếng leng keng quen thuộc phát ra từ dãy bàn giáo viên cắt đứt câu nói của Ginny khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
Cô McGonagall đứng lên từ chỗ ngồi của mình. Những ngọn nến trong sảnh đường chợt sáng lên, mọi người dần ổn định lắng nghe vị giáo sư già đáng kính. Cô McGonagall khẽ mỉm cười, ánh mắt bà hiền từ qua lớp kính mỏng trong suốt. Bà nhìn lướt khắp từng gương mặt trong Hội Trường bằng một nét yêu thương, tự hào và luyến tiếc trước khi cất lời.
"Chào mừng các trò đến với đêm tốt nghiệp của mình. Đầu tiên, ta muốn nói rằng mình vô cùng tự hào và hạnh phúc vì được dạy dỗ mỗi người trong các trò suốt tám năm qua. Thật tự hào vì trong quãng đời cằn cỗi của ta, có thể nhìn từng người trong các trò lớn lên, chậm rãi học tập và thay đổi để trở thành những niềm hi vọng mới cho giới Pháp Thuật Anh Quốc.
Ta tin rằng, tất cả các trò đang ngồi ở đây là những người đã, đang và sẽ viết nên được một trang lịch sử của thế giới pháp thuật ngày nào đó.
Ta tự hào vô cùng, vì các trò là những học trò dũng cảm nhất, thông minh nhất và mạnh mẽ nhất ngôi trường này từng nuôi dạy.
Dẫu chúng ta đã có những mất mát to lớn trong quá khứ, chúng ta mất đi những người thầy, chúng ta mất đi bè bạn, thậm chí từng mất đi khát vọng vào tương lai, nhưng ta tự hào vì tất cả các trò đang ngồi đây, đều đã trải qua những điều mà không mấy ai dám trải. Những điều sẽ khiến các trò luôn tự nhìn nhận lại bản thân, luôn không ngừng học tập và nghiên cứu để có thể trở thành một phù thuỷ vĩ đại nhất theo định nghĩa của bản thân mình.
Ta mừng vì ta có thể chứng kiến các trò bước ra khỏi toà lâu đài này, xoãi cánh bay về phía thế giới bao la rộng lớn.''
Vị phù thuỷ già lặng lẽ vuốt đi một giọt nước mắt, gửi trao từng niềm hi vọng của bà qua cái nhìn chăm chú với từng nhóm học trò, và lắng nghe những tiếng vỗ tay mà mai này bà sẽ không còn được nghe lại từ chúng nữa. Khi tràng pháo tay khiến không khí bồi hồi kết thúc. Cô McGonagall khẽ hắng giọng tiếp tục.
''Để kết thúc phần khô khan đáng chán nhất của buổi lễ này và bắt đầu phần ăn mừng thâu đêm của các trò, hãy cùng lắng nghe lời tạm biệt đến từ Thủ Lĩnh Nam Sinh và Nữ Sinh của niên khoá 1999 - Draco Malfoy và Hermione Granger.''
Hermione nuốt khan, cô lo lắng đứng dậy khỏi ghế và lướt nhìn một vòng khắp hội trường tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Draco trong vô thức trước khi nhấc bước đi. Một thân hình cao ráo đứng lên từ chiếc bàn trong góc phòng cũng tiến về trung tâm sảnh đường, cô thấy trái tim mình đập nhẹ nhàng trở lại.
Draco vẫn mặc đồng phục hệt như rất cả mọi người trong phòng, nhưng anh luôn có một nét trưởng thành khác biệt. Hermione đã từng nhìn sự trưởng thành đó như một lớp màng chắn bảo vệ giả tạo mà anh dựng nên khi quay về trường. Bản chất dù thế nào, Draco Malfoy vẫn là kẻ phân biệt dòng máu đáng khinh. Cho dẫu mẹ anh đã có những đóng góp không nhỏ sau chiến tranh, cho dẫu cha anh đã bị tống vào ngục Azkaban, cho dẫu anh đã từng cứu bọn họ một lần tại Thái Ấp. Nhưng Draco Malfoy sẽ không bao giờ thay đổi định kiến mà gia đình anh truyền dạy bao đời. Hermione đã từng tin như vậy.
Cho đến khi sự thay đổi của anh khiến cô biết mình đã sai lầm đến thế nào. Vào cái ngày đầu tiên họ gặp lại nhau trên toa xe lửa dành riêng cho Thủ lĩnh, Draco đã xin lỗi cô, vô cùng chân thành. Khi cô còn chưa kịp hoàn hồn, Draco bày tỏ mình mong muốn một mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với cô trong vai trò mới.
Hermione thực sự không mong gì hơn một sự hợp tác, một người cộng sự. Thế nhưng từng ngày trôi qua, một Draco Malfoy thông minh, khéo léo, tinh tế và đàng hoàng đã khiến Hermione đi từ ngạc nhiên đến chết lặng. Cô ngạc nhiên vì Draco như hoá thành một con người mới. Và chết lặng bởi vì cô nhận ra, chỉ một năm trôi qua, cô đã yêu kẻ thù của mình. Yêu người mà cô không nên yêu nhất, vào thời điểm cô tuyệt vọng nhất. Không người thân, không bạn bè, không mơ ước. . .một phiên bản thất bại so với anh.
Draco Malfoy có một tương lai vô cùng rộng mở trước mặt. Sau buổi lễ hôm nay, anh sẽ quay lại Thái Ấp Malfoy, bắt đầu chuẩn bị để tham gia chương trình thực tập sinh cho vị trí Lương Y tại bệnh viện Thánh Mungo. Suất thực tập duy nhất được chính viện trưởng hướng dẫn Draco đạt được nhờ bài luận về nghiên cứu Dược Mộng Du.
Anh đã từng dành hàng giờ tại thư viện cùng cô, nghiêm túc nghiên cứu học tập cũng như chia sẻ về những khát vọng của bản thân mình sau khi họ hoàn tất công việc của Thủ lĩnh. Những lúc ấy, ánh mắt anh luôn sáng lên một niềm háo hức ẩn đằng sau khuôn mặt kiêu ngạo.
Anh đã từng dành ra hàng đêm, dùng đũa phép soi sáng những hành lang Hogwarts trong giờ đi tuần, kể cho cô biết nỗi ân hận vì khoanh tay đứng nhìn rất nhiều người chết trước mặt mình trong cuộc chiến. Đó là lý do anh muốn trở thành một lương y. Anh muốn được cứu người. Và Hermione ngưỡng mộ khát vọng của anh biết bao... Trong khi chính bản thân cô còn không biết mai đây mình sẽ ở lại nơi nào trên thế giới. . .
Bất chợt, Draco hắng giọng. Hermione phát hiện mình đã đi đến trung tâm sảnh đường, Draco đang nhìn cô bằng một ánh mắt dò hỏi.
Khẽ lắc đầu để anh yên tâm, Hermione bước một bước lên phía trước, dùng đũa phép thi triển một chút pháp thuật để giọng nói của mình lớn hơn và cô bắt đầu nhìn một lượt căn phòng như cô McGonagall đã làm.
Hít một hơi thở sâu. Hermione mỉm cười bắt đầu nhớ lại câu nói đầu tiên trong bài phát biểu.
"Đầu tiên, mình - Hermione Granger xin được nói một lời cảm ơn đến tất cả mọi người ở đây. Bởi vì mỗi một người trong các cậu đều đã góp một phần định hình bản thân của mình hôm nay.
Hermione Jean Granger có thể là một Thủ lĩnh nữ sinh biết tuốt suốt ngày mài đít tại thư viện và có thể trả lời hầu hết tất cả mọi câu hỏi trong kì thi NEWT, thế nhưng mình học được rất nhiều điều từ tất cả mọi ngườì.
Kiến thức đó có thể là sự nghiêm khắc của cô McGonagall, sự vô tư giản dị của Neville, sự lạc quan của Luna, cách nhìn mọi thứ thành niềm vui của Seamus, những câu thần chú làm tóc để đời của Lavender, sự rộng lượng của Susan, cách trân trọng bản thân của Parkinson, cách phối hợp thảo dược của chị em Patil, sự quan tâm của Ginny và...cả cách Draco nghiêm túc theo đuổi ước mơ của mình."
Hermione có thể cảm nhận được cái nhếch mép của Draco sau lưng, và điều đó khiến nụ cười trên môi cô lan rộng dần.
"Có lẽ nghe thật buồn cười, nhưng có một điều mình không bao giờ biết. Mình không biết nhiều năm sau khi chúng ta gặp lại nhau, mình sẽ ở ngả trời nào, đã trở thành một ai, hay đang làm công việc gì. Cũng như không biết những người đang ngồi đây rồi sẽ vĩ đại hay yên bình ra sao. Thế nhưng có một điều mình vô cùng chắc chắn. Chúng ta sẽ luôn nhớ về bản thân của thời khắc này và biết ơn từng người đã ở bên cạnh mình, cùng học tập, cùng trưởng thành, và cùng chiến đấu suốt những năm tháng tuổi trẻ."
Mình sẽ không nói lời tạm biệt, vì lời tạm biệt nghe thật buồn và u ám, mình hẹn gặp lại các bạn trong buổi lễ kỷ niệm của 20 năm sau. Hi vọng rằng cho đến ngày ấy, tất cả chúng ta đều có thể sống cuộc sống mình hằng mong ước, sử dụng phép thuật như một đặc ân kì diệu trong đời và góp một phần đổi thay thế giới. CHEERS!"
Hermione nâng chiếc ly lên trước. Mỉm cười trong tiếng vỗ tay của mọi người và uống cạn chất lỏng trong ly. Draco khẽ vỗ vai cô như một sự khen ngợi không lời trước khi bước lên bắt đầu phần phát biểu của mình.
Draco nhìn mọi người với nụ cười vô cùng tự tin, thế nhưng bên trong đôi mắt xám không xen lẫn một tia kiêu ngạo nào. Ánh mắt ấy, cách anh nhìn nhận thế giới, chính là sự thay đổi cả từ trái tim và khối óc khiến mọi người đón nhận và tin tưởng anh.
*
"Tôi đã từng cho rằng bản thân mình cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đứng ở đây. Bởi lẽ tôi từng sai lầm. Tôi từng xúc phạm nhiều người có mặt trong căn phòng này, tôi từng là một kẻ xấu xa hèn nhát. Thế nhưng tất cả mọi người trong suốt một năm qua đã làm được một điều tôi chưa làm được cho bản thân mình, chính là tha thứ.
Nếu có một bài học nào tôi học được ở đây, trong chính toà lâu đài này, thì có lẽ chính các bạn đã khiến tôi bắt đầu hiểu ra: quá khứ tạo nên chúng ta của ngày hôm nay, không có nghĩa là nó sẽ là chúng ta của ngày mai. Nghe có vẻ buồn cười và chả giống tôi tý nào, thế nhưng tôi rất biết ơn Hogwarts vì đã cho tôi một cơ hội mới.
Một cơ hội để tôi chuộc lại bản thân mình, một cơ hội để làm một Thủ Lĩnh Nam Sinh, hỗ trợ các bạn và học cách chịu trách nhiệm với mọi thứ.
Một cơ hội để tôi có thêm những người bạn đặc biệt, quái dị và tuyệt vời. Từ họ, tôi học được lòng dũng cảm, sự kiên trì và niềm tin vào những điều không tưởng --"
Draco nâng ly về phía Neville và Luna. Hai người bạn đáng mến đã giúp Draco hoàn thành rất nhiều những nghiên cứu về thảo dược và sinh vật y thuật. Cả hai đều đã chọn ở lại Hogwarts, trở thành trợ giảng cho giáo sư Sprouts và bác Hagrid. Hermione cảm thấy đây thực sự là công việc hợp với họ nhất trần đời.
"Ngày mai, chúng ta chính thức là những pháp sư thù thủy trưởng thành. Dù chắc chắn không phải ai trong chúng ta cũng có những dự định rõ ràng hay một con đường tương lai chính xác vào thời điểm này đây. Thế nhưng tôi tin rằng sớm thôi, các bạn sẽ tìm được một nơi chốn, một công việc hay một ước mơ thuộc về mình.
Tôi sẽ không nói lời tạm biệt, vì đây mới thực sự là lúc chuyến phiêu lưu của tôi, của từng người trong chúng ta bắt đầu.
Đừng do dự, hãy cứ tiến về phía trước. Hãy tự hào vì chúng ta từng nếm qua thất bại, từng mất mát, nhưng chưa từng bỏ cuộc trong trận chiến của đời mình. HẸN GẶP LẠI. CHEERS!"
Hermione mỉm cười cạn ly với anh khi anh lùi lại bên cạnh cô. Họ cùng cúi chào mọi người và các vị giáo sư. Hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của thủ lĩnh Nam Nữ sinh. Hermione chợt thấy lòng mình trống hoác.
Cô luôn cố giữ cho bản thân bận rộn. Để cô không nghĩ về những vết thương và nỗi cô đơn của chính mình. Cô luôn tìm anh khắp những dãy hành lang, làm phiền anh vì mấy công việc linh tinh của Thủ Lĩnh để được ở cạnh anh. Thế nhưng lúc này đây, khi không còn bất kỳ một ràng buộc nào với bất kỳ ai. Cô thấy mình tuyệt vọng đến muốn ngất.
Cô McGonagall giơ tay tuyên bố bữa tiệc bắt đầu, cả hội trường chợt nới rộng ra hơn. Thêm nhiều chiếc bàn tròn bày đầy thức ăn, bia bơ và nước bí ngô hiện ra trong khi cánh cửa sảnh đường bật mở. Những vị phụ huynh của các học sinh năm bảy và năm tám dĩ nhiên đã nhận được thư mời tham dự buổi lễ đáng nhớ này.
Trong khi tất cả mọi người ùa vào vòng tay của người thân, trao nhau những cái ôm và thầm thì những lời chúc, Hermione vội vàng nói một câu xin lỗi rồi lao ra ngoài trước khi cô bật khóc.
Cô nhớ ba má vô cùng.
Cô nhớ cảm giác có gia đình.
Cô nhớ cảm giác an toàn khi có một chốn nương thân, một mái ấm.
Thế nhưng cô thậm chí còn không biết ba má mình hiện giờ đang ở đâu, hay cô nên làm gì để tìm được họ. Hoặc tệ hơn, liệu họ có còn trên cõi đời này?
Cô dự định sau khi rời khỏi Hogwarts sẽ để đến Úc tìm họ. Dù chưa biết mình sẽ bắt đầu từ đâu, sẽ làm gì khi đến Úc. Thế nhưng rời khỏi Hogwarts, Anh Quốc đối với cô đã không còn là nhà nữa. Cô biết mọi người sẽ phản đối quyết định này của mình, vậy nên cô âm thầm sắp xếp mọi thứ để rời đi.
Cô luôn ngưỡng mộ Ginny vì cô bé có Harry và gia đình Weasley đồng hành qua mọi cung đường cuộc sống. Giá mà ba má cô cũng ở đây, ông bà hẳn sẽ mỉm cười đầy tự hào chúc mừng cô.
Giá mà ba má cô ở đây, giá mà Harry và Ron không chọn lựa để cô về trường một mình trong khi họ tham gia khoá huấn luyện Thần Sáng. Hermione sẽ không thấy mình cô đơn thế này.
Cô băng qua hành lang rộng lớn, chạy đến nơi luôn khiến cô bình tĩnh lại. Hermione đẩy ra cánh cửa thư viện, nhanh chóng tiến vào chốn bình yên của cô. Phía sau những kệ sách cao tận trần, Hermione ngồi bệt xuống và tựa lưng vào một góc kệ. Cô hít thở mùi hương của các loại giấy da và mực in quen thuộc rồi yên tĩnh để một giọt nước mắt lăn xuống gò má. Chỉ một giọt nước mắt. Cô đơn hệt như cô.
"Granger? Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Một giọng nói quen thuộc vang vọng trong căn phòng. Hermione ngẩng đầu lên và nhanh chóng lau đi giọt nước mắt. Draco đang đứng đó, ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào làm bật lên vẻ đẹp như tượng tạc của anh. Trong khi cô ngồi trong một góc kệ tối tăm, gặm nhấm nỗi buồn của chính mình. Thật là một sự trái ngược mai mỉa.
"Không, không có gì cả...tôi chỉ là...có hơi buồn.." Cô lắp bắp trả lời.
"Hơi thôi mà em phải trốn đến tận đây á? Thôi nào Granger, lần nào em trốn đến đây khóc rấm rứt là cả mấy ngày liền mặt em như sắp bão đến nơi. Dẹp mẹ trò đoán ý đồng đội và trả lời tôi đi!"
"Khoan đã...làm sao mà..."
"Làm sao tôi biết cái góc này ấy hả, hay là biết rõ thói quen của em?" Draco nhìn cô, anh quỳ xuống bên cạnh, khẽ nhếch mép một cách ngứa đòn, nhưng tay anh vươn ra, nhẹ nhàng vuốt lại mấy lọn tóc xoăn rối bời của cô ra sau tai. Hermione giật mình, cô sững sờ nhìn anh nhưng không hề né tránh.
Đồng hành cùng nhau suốt một năm qua. Hermione hiểu rằng mọi cử chỉ chăm sóc của anh chỉ xuất phát từ tình bạn, một sự quan tâm và lịch thiệp vừa vặn. Cô biết, Draco đang dùng những hành động đó như một lời cảm ơn lặng lẽ anh chưa từng cùng cô nói ra. Và điều đó khiến Hermione luôn chùn bước mỗi khi muốn nói hết nỗi lòng cùng anh.
"Không có gì thật mà, chỉ là cảm thấy, tôi sẽ nhớ nơi này lắm. Sao anh lại ở đây? Mẹ anh--"
"Bà không đến, hôm nay là ngày diễn ra phiên toà của cha tôi." Draco trả lời đơn giản. Giọng anh trầm trầm len theo một ít ngờ vực. "Sau tất cả, thứ em nhớ chỉ là thư viện thôi đấy hả? Sao tôi không thấy ngạc nhiên nhỉ, Granger?"
''Cha anh--''
''Sẽ trả giá cho những tội lỗi của mình.'' - Draco trầm giọng nói.
Hermione chớp mắt, nhưng cô không biết phải tiếp lời anh thế nào. Cô không thể nói mình rất tiếc về sự việc của cha anh vì nó quá sáo rỗng. Cô cũng không muốn nói về chuyện của mình, bởi chàng trai trước mặt cũng mệt mỏi, cô đơn và ngập tràn thương tổn hệt như cô vậy, anh có lẽ cũng đã quá chán ngán những lời nói dối vô hại gắng gượng rồi.
Hermione dịch người. Ngồi sát lại gần và lặng lẽ tựa vào vai anh, cố gắng trao cho anh sự ủi an thầm lặng. Draco cứng người lại. Nhưng rồi khi không khí buổi đêm dịu dàng quẩn quanh họ. Anh khẽ hạ vai xuống để cô tựa thoải mái hơn.
''Ngày mai anh sẽ quay lại Thái Ấp sao? Anh đã sắp xếp đồ đạc hết chưa?'' - Hermione hỏi, chuyển sang một chủ đề dễ dàng hơn.
''Chúng ta là phù thuỷ đó, vì Merlin, Granger. Một cái vẫy đũa là hành lý của em đã tự đóng gói rồi mà? Và đúng, tôi dự định về Thái Ấp trước. Còn em?''
''Tôi...cũng vậy, ý tôi là về nhà cũ của tôi. Cũng đã khá lâu rồi...''
''Em có dự định gì chưa Granger? Học tiếp lên? hay bắt đầu làm việc cho Bộ? Họ chắc đã gửi cả tá thư mời em?''
''Tôi...vẫn chưa quyết định, có lẽ tôi sẽ cần nghỉ ngơi và suy nghĩ kĩ càng một thời gian...'' Hermione lấp liếm.
''Không muốn đấu tranh cho hội nôn mửa của em nữa à?'' Draco khẽ cười.
''Không nhất thiết phải làm việc cho Bộ để đấu tranh cho quyền lợi của gia tinh hay bất kỳ sinh vật nào, Draco.'' Hermione nhíu mày nhìn anh. ''Thậm chí tôi cũng không cần phải làm việc đó tại Anh....''
Draco sững sờ. Anh biết cô rất cô đơn. Anh biết cô không còn muốn ở lại đây nữa. anh biết cô hẳn phải nhớ cha mẹ lắm. Thế nhưng khi chính cô bật mí về cuộc phiêu lưu cô sắp vì nó mà rời đi, một vị cay đắng mệt mỏi dâng lên cổ họng, tràn ra mọi ngóc ngách cơ thể anh. Cô chưa bao giờ có ý định tìm anh hay chia sẻ bất kỳ điều gì về hành trình tương lai của cô...Có lẽ anh đã quá xem trọng bản thân mình.
Ánh trăng len qua ô cửa kính nhiều màu chiếu xuống bên cạnh kệ sách. Hermione vốn cho rằng, Draco chỉ muốn yên lặng đắm chìm trong khoảnh khắc giản đơn này. Nhưng rồi đột nhiên anh hơi chuyển động. Anh cho tay vào túi áo chùng lấy ra món quà nhỏ nhắn được gói trong lớp giấy ánh kim đỏ sẫm và trao nó cho cô. Draco tự nhủ, có lẽ đã đến lúc anh nên bước đến điểm khúc mắc cuối cùng của vấn đề. Anh đã hèn nhát quá lâu rồi. Anh không muốn hối hận.
Hermione nhìn anh thắc mắc nhưng Draco chỉ hất đầu, ra hiệu cho cô mở nó ra. ''Quà tốt nghiệp của em!''
Hermione khẽ mỉm cười mở chiếc hộp, bên trong hộp là một chiếc dây chuyền có hình chìa khoá bằng bạc. Một ánh sáng khẽ loé lên khi cô chạm vào chiếc chìa khoá be bé tinh xảo. Luồng pháp thuật lan ra thấm vào da thịt. Cô khẽ nhíu mày.
Bên dưới chiếc chìa khoá là một mảnh giấy da nhỏ với nét chữ viết tay của Draco.
Hermione yêu quý,
Tôi luôn biết rằng mình nên đối diện với sự thật em sẽ rời đi. Nhưng hãy hứa một điều, nếu một ngày nào đó em trót lạc đường. Nếu em một thân một mình bủa vây bởi những chọn lựa chính em cũng không biết đâu là sai đúng. Nếu em vô tình đánh mất bản thân mình. Hãy quay về đây, tôi có một mái nhà cho em.
Chân thành, Draco của em.
Hermione bật khóc khi đôi mắt cô lướt đến dòng chữ cuối cùng. Mọi hi vọng, mọi khát khao và cả những nỗi buồn vỡ ra thành hàng nghìn mảnh trước mặt cô, dần tan vào ánh trăng lúc nào cô không còn hay biết.
''Draco...đây là..?''
''Khoá cảng, dĩ nhiên,'' Draco nhún vai, một vệt hồng lan ra hoà tan cái lạnh lẽo trong đôi mắt xám bạc. ''Nó chỉ dẫn đến một nơi duy nhất, căn hộ của tôi tại Muggle London. Nó chỉ kích hoạt khi em muốn. Mật khẩu kích hoạt khoá cảng là ngày sinh nhật em.''
''Draco, anh biết em đang muốn hỏi điều gì...''- Hermione nhìn anh chăm chú, như cô lo sợ mình sẽ lỡ mất thông tin quan trọng nhất đời mình. Một mái nhà ư? Draco Malfoy muốn cho cô một mái nhà, điều này có nghĩa là gì, Hermione không dám phỏng đoán.
''Tôi vẫn luôn nghĩ em biết mọi thứ, Granger? Thậm chí tôi nghĩ toàn bộ học sinh Hogwart đều biết tôi yêu thảm em...'' - Draco đưa tay lên xoa gáy, đôi mắt anh dính chặt lấy ánh trăng đang nhảy múa trên kệ sách.
''Chuyện này không thể nào là sự thật được....và làm sao mà anh biết em dự định đến Úc?'' Hermione lắp bắp hỏi.
''Tôi không hề biết kế hoạch của em, Granger. Tôi chỉ cảm nhận được được quyết định của em thông qua mọi việc em làm. Bởi vì tôi chú ý đến mọi thứ thuộc về em, vậy thôi...'' Draco khẽ đưa tay lên xoa lấy khuôn mặt, cố gắng nói hết mọi thứ cho cô. Bởi vì chỉ ngày mai thôi, anh có thể sẽ không còn được gặp cô thêm một lần nào nữa. Không liên lạc, càng không có lý do gì để ràng buộc cô. Draco hít một hơi thở sâu trước khi nhìn vào đôi mắt nâu ấm áp.
''Granger, tôi yêu em. Tôi yêu em đã nhiều năm và thậm chí tôi từng vừa yêu vừa hận em cùng một lúc. Tôi yêu em qua những mảnh giấy da em kẹp rải rác trong mấy quyển sách ở thư viện. Tôi yêu em qua cái cách em nghiêm túc phát âm từng từ của một câu bùa chú. Tôi yêu em trong chiếc váy màu màu hồng ngu ngốc khiến em trông xinh đẹp như một nữ thần. Nhưng tôi cũng biết mình không có tư cách yêu em. Bởi vì chính sự hèn nhát của tôi đã khiến vết sẹo xấu xí đó hằn trên tay em, khiến em nhớ về những ký ức kinh khủng nhất đời mình.''
''Granger, tôi luôn biết mình sẽ không bao giờ có thể giữ em lại Anh Quốc, khi trái tim hoang mang của em vác theo lòng dũng cảm Gryffindor chết tiệt hướng về bầu trời cao rộng, một bầu trời mà mẹ kiếp, không có tôi. Nhưng Granger, tôi thực sự hy vọng, em có thể mãi là Hermione biết tuốt, tự tin và trân trọng bản thân mình. Đừng để thế giới làm tổn thương em, đừng để cuộc sống thay đổi con người em, chỉ vậy thôi.
Thế giới bên ngoài rộng lớn và vô cùng phức tạp, tôi không thể lúc nào cũng tìm được em như ở Hogwarts này. Đừng khóc ở bất kỳ một thư viện nào trên thế giới nữa, Hermione, nếu muốn khóc, hãy dùng chiếc khoá cảng đó để đến tìm tôi...''
Draco cố gắng hoàn thành câu nói, thế nhưng cô gái tóc nâu trước mặt đã áp đôi môi mằn mặn vị nước mắt lên môi anh. Draco sững người, đôi tay không biết nên đặt vào đâu và anh thấy như mình đang đứng trên một vách đá. Phía dưới anh là vực sâu, nếu anh lùi lại vào giây phút này, có lẽ sớm mai cô sẽ còn mỉm cười với anh như một người bạn, thế nhưng Draco nhắm mắt, đưa chân nhảy xuống.
Anh lật người áp lên người cô, mãnh liệt đáp lại nụ hôn của cô. Đôi tay anh ôm lấy khuôn mặt cô, nâng niu và sở hữu. Ngón tay cô giật nhẹ mái tóc bạch kim của anh khi môi họ không ngừng ma sát. Họ muốn cảm thụ từng chút một mùi vị của nhau. Bàn tay anh lướt đi khắp người cô, đốt lên một ngọn lửa chiếm hữu bỏng rát từng tấc da thịt trước khi ôm lấy bầu ngực cô vần vò qua lớp sơ mi trắng.
Anh rên rỉ trên môi Hermione, cô kéo lấy chiếc cà vạt Slytherin của anh, tay anh trượt qua cần cổ thanh mảnh, vùi vào mái tóc xoăn mềm mại. Anh lướt ngón tay qua những lọn tóc rối, nắm lấy mái tóc khẽ giật về phía sau khiến cô phát ra một tiếng rên thoải mái bất ngờ. Anh nhìn chăm chú vào hàng mi run rẩy của cô.
Một khát khao không lời lan tràn dưới ánh trăng nhàn nhạt. Cơ thể anh ấm nóng áp lên cơ thể cô. Hermione chưa bao giờ thấy mình an tâm và thuộc về một người đến vậy.
''Hermione, chỉ cần em nói dừng, anh--'' Draco dứt khỏi nụ hôn. Môi anh lướt về phía gò má cô, cố gắng lấy lại một tia lý trí.
Hermione nhìn người đàn ông phía trên mình, khuôn mặt anh gần trong gang tấc với đôi mắt nhìn cô như một món đồ quý hiếm anh sẽ nâng niu cả cuộc đời. Cô tự hỏi vì sao cô chưa từng phát hiện ra tình yêu thầm lặng của anh. Cảm giác có một người tình nguyện yên lặng yêu cô nhiều năm đến vậy, từng lời nói từng cử chỉ đều mang một hàm ý, khiến cô thấy mình như tìm được một chốn an bình mới.
Cô không còn lo bị tổn thương, cô không còn sợ mình đi lạc, vì cô biết tình cảm của họ dành cho đối phương là thật thà sâu đậm. Vì cô biết anh sẽ luôn cho cô một nơi để về. Theo bất kỳ mặt ý nghĩa nào.
Hermione choàng tay qua cổ anh, kéo anh xuống và bắt đầu một nụ hôn mới, lần này, lưỡi cô dò dẫm tiến vào thế giới của anh, quấn lấy lưỡi anh với một niềm khát khao không gì ngăn nổi. ''Draco, yêu em đi...'' Hermione thì thầm trên môi anh. Và Draco thấy sợt dây thần kinh lý trí của mình đứt phựt. Một cơn rùng mình chạy dọc từ đại não xuống đến tận sống lưng.
Anh nối lại nụ hôn của họ, đôi tay nhẹ nhàng chậm rãi cởi áo chùng của cô ra. Bàn tay nóng rẫy của anh lướt dọc bắp chân cô, lên đến đùi và đẩy chiếc váy xếp ly của cô lên trên để lộ đôi chân dài trắng nõn. Hermione rên rỉ ra tiếng.
Cô đưa tay cởi bỏ từng cúc áo của chiếc sơ mi anh đang mặc. Khi vết sẹo dài hiện ra trong tầm mắt cô. Hermione xót xa vuốt ve nó. Cô biết rằng vết sẹo này cũng giống hệt vết sẹo của cô hay Harry, nó không còn đau nữa, nhưng nó sẽ là ký ức theo họ mãi về sau. Hermione hôn dọc theo vết sẹo. Nụ hôn của cô rải dần lên đến cổ anh, và lưỡi cô trượt dần lên dái tai anh, khẽ mút mát.
Draco khẽ bật ra một tiếng kêu vì khoái cảm đánh úp lại, tay anh lướt lên siết lấy một bên mông cô trước khi tay còn lại thành công cởi bung toàn bộ cúc áo sơ mi của cô. Cách lớp áo ngực mỏng manh, Draco mơn trớn hai bầu ngực trong khi đôi môi anh rải những nụ hôn nhẹ nhàng xuống xương quai xanh thanh mảnh.
Đột nhiên, Draco dừng lại động tác, anh nắm lấy đũa phép thực hiện một bùa tan ảo ảnh lên cả hai người trước khi biến ra một chiếc bàn lớn bên cạnh họ và bế Hermione đặt lên bàn. Mái tóc nâu tán loạn trên chiếc bàn lớn. Khuôn mặt cô đỏ ửng vì khoái cảm và ngượng ngùng khiến Draco càng vội vàng muốn có được cô. Anh cúi xuống hôn lên ngực cô, môi lưỡi tìm đường đến điểm nhạy cảm và bắt đầu ra sức liếm mút. Hermione cắn chặt môi ngăn lại tiếng rên rỉ của mình. Bên dưới họ, độ dài cứng rắn nóng rẫy của anh cách một lớp vải ma sát lấy cô.
Những cảm xúc lạ lẫm chiếm lấy từng nơ ron thần kinh, Hermione chỉ còn biết nương mình vào sự đụng chạm đê mê của Draco. Khi anh hôn một đường từ rãnh ngực xuống đến bụng, gác một chân cô qua vai anh và lưỡi anh lướt qua những dây thần kinh nhạy cảm ở đùi trong, cô thấy đầu óc mình trắng xoá. Và rồi những tiếng rên rĩ cô cố gắng kiềm nén bật ra khỏi cổ họng, nhịp nhàng hoà vào âm thanh ướt át khi Draco chậm rãi cho những ngón tay vào bên trong cô.
''Draco, ah....''
Draco không ngừng đẩy ngón tay ra vào cho đến khi Hermione thét lên vì sung sướng. Cô không ngừng rên rĩ tên anh, nước mắt hạnh phúc và khoái lạc hoà vào nhau thấm ướt gò má. Draco không còn chần chừ lâu hơn được nữa khi cô thét gọi tên anh. Anh nhanh chóng giải thoát mình khỏi chiếc quần dài và cúi xuống hôn cô trước khi vùi mình vào giữa đôi chân thon nhỏ. Hermione cắn mạnh vào môi khi cả hai dần thích nghi với cảm giác quấn lấy nhau. Da thịt kề cận, hơi thở vấn vít.
Anh nâng hai chân cô lên và Hermione quấn chặt chân cô quanh hông anh, cố gắng theo kịp những chuyển động mạnh mẽ của anh. ''Hermione... "anh rít lên, hơi thở nặng nhọc khi anh bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Đôi tay anh không ngừng trêu chọc bầu ngực, răng anh khẽ cắn vào vùng da nhạy cảm ở cổ cô.
Hermione nhắm mắt lại, cô thở hổn hển khi anh ra vào nhanh hơn, chiếc bàn bên dưới cô run lên bần bật. Khi một cú đâm sâu khiến cả hai rên lên vì khoái lạc, Draco thả chậm dần tốc độ. Anh vuốt lại những lọn tóc vương trên mặt cô. Kéo cô ngồi dậy bên cạnh bàn và trìu mến hôn lên đôi mắt cô. Một nụ hôn giản đơn mà tinh tế, một khoản lặng dịu dàng giữa những ham muốn xác thịt khiến Hermione thấy mọi sự cô đơn và nỗi buồn rời khỏi cô trong phút chốc. Bên trong linh hồn cô vào giờ phút này chỉ có một người - là anh.
''Hermione, anh yêu em, Hermione'' Draco thì thầm vào tai cô. Đôi môi anh rải những nụ hôn dọc theo quai hàm và sau tai cô lần nữa. Tốc độ ra vào của anh mạnh mẽ trở lại như muốn lấp đầy mọi chỗ trống trong linh hồn cô, lấp đầy nỗi cô đơn của họ. Hermione luồn tay vào mái tóc bạch kim sáng lên dưới ánh trăng khi cô nhướng người lên hôn anh, sốt sắng đáp ứng mọi thứ cho anh. Draco không ngừng ra vào, anh hôn lên từng chữ một trên vết sẹo Bellatrix để lại trên tay cô như muốn xoá đi những ký ức tồi tệ.
Với mỗi một cú thúc mạnh mẽ của anh, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực cô càng vững vàng. Khi anh giao tất cả mọi thứ cho cô, tâm trí cô quay cuồng vì khoái cảm nhưng linh hồn cô rõ ràng đang giao hoà cùng anh. Cảm giác an tâm như về đến nhà sau cơn bão.
''Em cũng yêu anh, Draco...''
*******
Hermione thức dậy trên chiếc giường trải đệm màu xanh lá sẫm rất Slytherin của Draco. Cô ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh, khoé miệng dâng lên một nụ cười nhẹ nhõm trọn vẹn.
Chiếc dây chuyền khoá cảng yên vị trên cổ cô lấp lánh trong tia nắng sớm len vào từ cửa sổ.
Cô khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên giường, âm thầm nhẩm tính mình có nên nên viết cho anh một bức thư trước khi rời đi hay gọi anh dậy. Cô cần phải đáp chuyến bay lúc 3 giờ chiều để đến Úc.
Hermione đã lên kế hoạch tất cả mọi thứ cho chuyến đi của mình và sử dụng công cụ di chuyển của Muggle chắc chắn sẽ giúp cô tránh được mọi sự tìm kiếm của Pháp Thuật. Cô muốn bỏ lại tất cả. Đúng vậy, tất cả mọi thứ. Trừ chàng trai đang nằm bên cạnh cô. Cô không muốn mất anh. Nhất là khi anh đã hứa hẹn với cô về một mái nhà.
Hermione quyết định rằng cô nên nói chuyện với anh để giải quyết vấn đề giữa họ. Chuyến hành trình của cô tại Úc là một chuyến đi mệt mỏi nhưng không thể tránh khỏi. Có lẽ họ có thể sắp xếp thời gian cho nhau? Có lẽ cô chỉ cần dùng khoá cảng về thăm anh vài tuần một lần khi công việc không đến nổi bận rộn.
Có lẽ....Draco sẽ chấp nhận và hiểu cho cô.
Hermione cúi xuống hôn lên má Draco, khẽ vuốt ve khuôn mặt góc cạnh trứ danh và mái tóc bạnh kim loà xoà trước trán. Draco thức dậy ngay lập tức, anh mỉm cười khi ánh mắt anh chạm vào mắt cô.
''Chào buổi sáng, Granger!''
''Trở lại làm Granger rồi á? Xuống giường trở mặt hả chồn sương?'' - Hermione nhíu mày.
''Thứ nhất, em vẫn đang ở trên giường của anh. Thứ hai, để anh nói cho em một bí mật, mỗi lần anh nghĩ đến việc gọi tên em một cách thân mật, anh chỉ muốn đè em vào đâu đó và---''
Hermione đỏ bừng mặt, cô cảm thấy rất mừng vì đã luyện được cách dùng bùa yên lặng mà không cần xài đũa. Đối phó với một tên Slytherin xảo quyệt nhanh mồm nhanh miệng, có lẽ cô còn phải dùng nó thường xuyên.
Draco nhếch mép tự giải bùa cho mình. Anh liếc nhìn chiếc khoá cảng của cô trong giây lát trước khi cất lời.
''Granger, hm...em trả lại cho anh cái khoá cảng nhé?''
Hermione khẽ sững người. Nỗi sợ quấn lấy toàn thân cô. Anh vừa nói gì vậy? Anh muốn lấy lại chiếc khoá cảng? chả lẽ anh....
''Ôi mẹ kiếp đừng có mà tưởng tượng Granger, anh chỉ nghĩ ta sẽ không dùng đến căn hộ ấy nữa nếu ta đến Úc. Có lẽ anh sẽ nhờ Theo hoặc Blaise coi ngó nó. Theo cũng đang muốn dọn ra khỏi Thái Ấp Nott.''
''Draco khoan đã, anh vừa nói gì cơ...?''- Hermione chớp mắt, cô tưởng đâu chắc mình đang phát sốt lên mất rồi. Cô đang nghe cái gì vậy?
''Anh nói anh sẽ cùng em đến Úc, Granger! anh có thể giúp em tìm ba má.'' - Draco nói rất nhanh, giọng anh dứt khoát và kiên quyết như sợ cô đổi ý.
''Không thể nào Draco, thế còn chương trình thực tập của anh tại Bệnh Viện Thánh Mungo thì sao? Anh đã cố gắng rất nhiều để giành lấy nó!!''
''Anh đã nhường lại nó cho Daphne, anh vừa gửi cú cho cổ và bệnh viện sáng nay. Anh cũng đã báo cho mẹ rồi.''
''Anh điên mất rồi, Draco Malfoy. Mẹ kiếp em đâu có cần sự giúp đỡ của anh, em đâu có muốn anh hi sinh ước mơ của mình để cùng em đến Úc bắt đầu một chuyến hành trình không tưởng và vô vọng? - Hermione bực tức nói.
''Anh muốn, Hermione, anh không muốn để em một mình.'' - Draco khẽ khàng nói trong khi anh ngồi dậy ôm lấy cô. ''Anh có thể sinh sống, học tập và làm việc ở bất cứ đâu, chỉ cần ở đó có em, Granger! Mẹ kiếp, đến giờ phút này thì không một ai có thể cướp em khỏi anh, nghe rõ chưa?''
Hermione nghe rất rõ ràng, vậy nên cô oà khóc trên vai anh. Vào giây phút này đây, cô mới cảm nhận được rằng có một người yêu mình vô điều kiện là một điều tuyệt diệu đến thế nào. Thật may mắn cô không bỏ lỡ anh...Thật may mắn, cô vẫn còn cho mình một mái nhà. Một mái nhà giản đơn mà đủ đầy - trong vòng tay của người đàn ông cô yêu.
***
20 NĂM SAU
Một gia đình năm người đứng lại trước bức ảnh của Thủ Lĩnh Nam Nữ Sinh niên khoá 1991 -1999 trên hành lang Hogwarts. Cô con gái út Cassiopia níu lấy chiếc váy dài của mẹ hỏi liếng thoắn.
''Đó là ba má hồi trẻ đúng không ạ?''
''Đúng,'' người đàn ông gật đầu nhếch mép, thời gian không làm mờ phai đi vẻ điển trai của anh mà còn thêm vào đó những thăng trầm năm tháng khiến anh trông trầm tĩnh và đàn ông hơn. Draco Malfoy khẽ nắm tay vợ mình. Mỉm cười nhìn bản thân trẻ tuổi trong bức ảnh.
Hermione, cựu thủ lĩnh nữ sinh xinh đẹp hơn cả những ngày còn trẻ dẫu con trai Scopius của cô đã sắp trở thành học sinh của Hogwart vào năm sau. Cô mặc chiếc váy vài chấm gót màu đỏ, nhìn về bản thân mình của nhiều năm về trước, nhìn từng sự đổi thay trên gương mặt người đàn ông cô đã yêu và vẫn sẽ luôn yêu mãi đến khi họ già đi.
''Câu trên bức ảnh kỷ yếu đó là của anh hả? ''Hành trình bất khả thi duy nhất là cuộc hành trình ta không đủ dũng cảm để bắt đầu.'' Em nhớ mình chưa hề đồng ý chọn tấm ảnh hay câu nói này, còn nữa đó là chữ ký của anh, không phải của em!'' -Hermione bực dọc nói khi cô tựa vào vai chồng.
''Đó là lý do em là một Gryffindor, Hermione. Em luôn quan niệm mọi thứ quá rõ ràng và muốn tìm hiểu mọi nguyên nhân!''
''Nhưng rõ ràng lúc ta chụp tấm ảnh ấy anh vẫn chưa nói yêu em.''
''Nhưng đâu có nghĩa là lúc đó anh chưa yêu em?''
''Đêm tốt nghiệp hôm đó anh còn định để em đi!''
''Anh đâu có nói là anh sẽ không tìm em Granger, Khoá Cảng là để di chuyển hai chiều cơ mà, bà cô của tôi!!!''
''Và khoan đã, lúc đó anh vẫn chưa quyết định cùng em đến Úc, câu nói trên ảnh là thế nào? Anh lén lút dùng xoay thời gian của em có đúng không?''
''Ôi thôi nào Granger, ý của anh năm đó chỉ là để cảnh tỉnh bản thân thôi. Nếu không bắt đầu hành trình theo đuổi em vào đêm tốt nghiệp đó, không thịt được em, thì có khi em đã bỏ chạy sang tận Úc trong khi anh chả hay biết gì, thấy chưa? Quá trình đâu quan trọng bằng kết quả chớ hả?''
''Draco Malfoy, anh--''
''Ba ơi, ba cứ nhận sai đại đi, tụi con đói lắm rồi!'' - Leo, cậu con trai thứ của họ lúc này níu lấy ống quần Draco giận dỗi.
''Mỗi lần ba má nói tới cái buổi tốt nghiệp này là thể nào cũng có chuyện!'' - Scorpius lẩm bẩm rồi bế Cassi lên bước nhanh về phía đại sảnh đường, trong khi Draco và Hermione nhìn theo những kết tinh tình yêu của họ và mỉm cười lắc đầu.
Phía bên kia đại sảnh, Harry, Ginny, Ron, Lavender, Neville Luna và rất nhiều những người bạn cũ đang vẫy tay với họ.
TO TRAN THUY TIEN
FROM TIARA NGUYEN WITH LOVE
Saigon 06/09/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro