Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Lovers 's Concerto

Đợi khi kẻ lạ mặt khuất hẳn sau những rặng cây, chỉ còn lại một mình… Draco tìm tảng đá quen thuộc ngồi xuống như mọi lần và không làm gì khác ngoài việc nhìn trân trân xuống mặt hồ động sóng nước. Lí do nó luôn chọn tảng đá này để an toạ là bởi đó có vẻ như là tảng đá sạch nhất, bề mặt nhẵn nhất và không bị phủ đầy rêu phong hay các thứ vi sinh vật khác như các tảng đá còn lại ở đây. Thực ra nó đang chờ đợi cái gì? Tìm kiếm cái gì ở nơi chết tiệt này? Chính nó cũng không biết, chỉ đơn thuần là nó làm theo lệnh của ba nó và ông ấy thì không cho nó hay nó phải đến cái hồ này hàng đêm chờ đợi sự xuất hiện của “thứ đó” là cái quái gì. Nhưng dẫu sao việc này cũng tạo cho nó một thói quen mới: Tản bộ buổi đêm trong bất kì điều kiện thời tiết nào.

Và chính kẻ không ai biết là ai vừa mới ở đây đã làm xáo trộn lịch trình “đi dạo” của nó chút xíu. Nó không có đủ thời gian và tâm trí để quan tâm đến từng chi tiết về thân phận của kẻ đó. Wincy, một cô gái, một lời nguyền, một lời cảnh cáo. Thế là đủ cho một kẻ không quen biết. Nhưng dĩ nhiên mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy…

Mấy đêm sau đó, cô gái không đến hồ như nó dặn và nó cũng dễ chịu vì lại được ở một mình dù công việc tẻ ngắt này khiến nó chẳng hứng thú chút nào…

Đêm nay, vẫn như bao đêm khác trong suốt gần hai năm qua… khi túc xá chìm trong những giấc ngủ triền miên, nó nhẹ nhàng bước xuống giường và lén lút rời khỏi lâu đài cốt sao cho mọi người không ai để ý tới sự biến mất của nó hàng đêm. Sau những ngày mưa rả rích ướt át lầy lội, trăng non đầu tháng in bóng dưới mặt hồ báo hiệu chuỗi ngày dài nắng ấm khô ráo sắp tới. Từ xa, phía hồ vọng lại tiếng vĩ cầm dịu nhẹ, lúc trầm lúc bổng hoà trong vũ điệu gió vi vu qua những nhánh lá kim. Nó bước nhanh hơn về nơi tiếng đàn và sững sờ trong thoáng chốc khi thấy bóng người mặc áo chùng đen trùm mũ kín đầu đứng bên kia hồ tựa vào thân cây vỏ sần sùi nứt nẻ đang say sưa kéo đàn. Nó không nói gì định đợi khi bản nhạc kết thúc nhưng thấy động, cô gái quay lại. Xa quá lại vướng chiếc mũ lụp xụp che khất nửa khuôn mặt nên nó không rõ lắm nhưng hình như cô ta mỉm cười

“Chào, hình như chúng ta có duyên với nơi này”

- …

“Anh thích chứ, bản nhạc vừa rồi, bản Spring trong Four seasons symphony”

- Tôi không quan tâm. Tôi đã nói cô đừng tới đây.

Cô gái làm lơ, quay lại với chiếc đàn tiếp tục bản nhạc còn dang dở

“Nhưng tôi có hứa nghe theo hồi nào đâu”

- Đừng đàn nữa

“Tại sao?!”

- Tôi không thích.

Tiếng đàn ngừng lại, cô đặt cây violin xuống bên cạnh và đút tay vào túi áo nhìn xa xăm về phía mặt trăng.

“Thôi được, nếu anh muốn thế”

- …

“…”

- Cô là muggle?

Hermy-dĩ nhiên dưới lớp vỏ Wincy lắc đầu điều khiển đũa phép trong túi áo

“Tôi không được phép trả lời, anh biết rồi đấy. Mà tôi vẫn chưa biết tên anh. Tên anh là gì vậy?”

- Cô biết làm gì?

“Thì như anh đã nói đấy, dù là thật hay giả thì ai cũng cần có một cái tên để gọi chứ”

- Malfoy. Draco Malfoy. Nếu không còn gì nữa thì mau biến đi.

Nhưng cô ta có thèm để lọt tai câu nào đâu. Mặc cho sự phản đối của Malfoy, Wincy vẫn dán mắt vào cây đàn và đàn chán rồi thì lại biến mất như lần trước. Đó cũng là lúc trời chuyển dần sang xám nhạt. Còn nó, thì biết làm gì nữa ngoài việc hậm hực trở về lâu đài cho kịp giờ học với bộ mặt không thể nhăn nhó hơn.

***

Nắng mỗi ngày một rực rỡ ấm áp hơn trải vàng khắp khung trời. Thảm cỏ xanh mới nhú chồi non mơn mởn trải dài qua những vạt nắng lung linh thổi vào làn gió một hương vị khẽ man mát ngọt ngào. Cái đẹp trong khoảnh khắc bởi ngay sau đó những gì tươi mát đầy sức sống kia đều bị bước chân vô tình của Draco dẫm nát một cách phũ phàng. Đáng thương thay cho ngọn cỏ nào bất hạnh…

“Cô ta là cái thứ của nợ gì vậy. Đêm nào cũng tới phá đám mình”

Nó sải bước dài hơn về hướng lớp học Độc dược của giáo viên chủ nhiệm nhà nó, tiết học cuối cùng trong ngày. Dạo này Giáo sư Snape rất hài lòng vì nó liên tục ghi điểm cho nhà không chỉ trong môn độc dược nên nó đến trễ một chút cũng không sao. Tự nhiên nó thấy hứng thú khi cạnh tranh với con bé thông minh nhất nhà Gry. Gây sự với con bé này cũng là một thú vui.

***

Draco ngồi chống cằm với hai cái lông mày nhướn lên cực độ như muốn dính luôn vào nhau trong khi những đốm sáng hình chữ không ngừng nhảy múa, lượn lờ như trêu ngươi trước mắt.

“Draco…”

- …

“Draco Malfoy, anh có nghe tôi gọi không?”

- …

“Này, anh cũng phải lên tiếng để tôi biết anh vẫn còn sống chứ.”

- PHIỀN PHỨC QUÁ. IM LẶNG ĐI!!!

Wincy thở dài khẽ lẩm bẩm.

- Dù gì thì đó cũng là một kiểu dấu hiệu…

“Anh có chuyện gì không vui sao?”

- Gặp cô mới khiến tôi bực mình ấy.

Wincy lúc này cau mày tạo ngay ra hình một cái búa khổng lồ gõ gõ vào đầu Draco. Chán nản đưa tay phủi phủi đám khói vàng cam lơ lửng trên mái tóc bạch kim, nó nhìn Wincy khó chịu.

- Đừng nghịch nữa.

“Anh lúc nào cũng ra lệnh cho tôi”

- Còn cô thì luôn đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn mà chẳng bao giờ chịu trả lời người khác.

“ Tôi…”

Wincy cứng họng không thể phản kháng được gì bởi sự thật vốn là thế mà nó cũng không thể vì muốn thắng cuộc trong cuộc đấu khẩu này như mọi lần mà huỵch toẹt ra hết mọi chuyện được. Cô nàng cúi gằm mặt, lúng búng với những ngón tay trong túi áo tạo ra vô số hạt cầu sáng rơi long tong trên đầu Draco rồi bốc hơi như làn khói hơi nước. Đến lúc này, Malfoy không thể chịu đựng hơn được nữa, nó đứng phắt dậy bỏ về

- Tôi không muốn phí thời gian với cô ở đây thêm nữa. Thật ngu ngốc.

Cô gái nhỏ nhìn theo thở dài não nề. Lại một lần nữa chọc giận đối tượng, vẫn chẳng khai thác được gì nhiều bởi Draco có chịu tỏ ra thân thiện hơn chút nào đâu mặc cho sự cố gắng, nhẫn nhịn tới mức tối đa của cô. Phải làm sao để tên ngạo mạn cứng đầu này chịu ngoan ngoãn hợp tác đây?!… Chờ cho Draco rời đi đã lâu để chắc chắn không bị bắt gặp trong bộ dạng của Wincy, khi ấy Hermy mới kéo mũ áo trùm đầu xuống và thất thểu trở về kí túc xá.

“Con nhỏ đó bị cái gì vậy kìa, chẳng biết điều chút nào…”

Draco khuấy tung cái vạc điều chế thuốc khiến cho thứ dịch lỏng chưa định rõ màu văng tung toé khắp mặt bàn. Tụi Goyle cũng chẳng dám manh động, chỉ biết co rúm nép vào nhau nhìn với ánh mắt nơm nớp lo sợ. Mặt hai thằng tái xanh như kẻ thiếu máu ốm thập tử nhất sinh. Cả lớp cũng đang hướng sự chú ý tò mò về phía Malfoy nhưng nó không để ý, chỉ tới khi giáo sư Snape đi ngang qua tằng hắng giọng nhắc nhở ở mức độ cảnh cáo nhẹ…

- Chỉ cần khuấy nhẹ thôi là đạt yêu cầu, Malfoy. Trò tính làm lủng cả cái vạc luôn hả?!

…nó mới giật mình trở lại trạng thái như bình thường. Thật may nhờ “tỉnh” lại kịp thời nên món thuốc của nó cuối cùng cũng hoàn thành không quá tệ, chắc chỉ kém con nhỏ Hermione bân nhà Gry. Thì vẫn vậy, muôn thuở luôn là con bé đó cướp được vị trí thứ nhất của nó… Hết giờ, lũ học sinh lục tục kéo nhau sang phòng học lớp biến hình của giáo sư Snape. Nó cố tình lùi lại phía sau khi hành lang đã vắng người nhưng vẫn không thoát khỏi tiếng gọi í ới mà chẳng cần quay lại nó cũng biết là ai. Pansy giờ đã học được cách giữ khoảng cách an toàn hơn và có vẻ phục tùng Malfoy một cách vô điều kiện. Điều này chí ít xoa dịu đôi chút tính hiếu thắng tự tôn trong nó nhưng cũng vô tình là xúc tác khiến sau mỗi lần tranh cãi với Wincy không thành, tâm trạng của nó càng tồi tệ hơn.

- Gần đây anh có điều gì đó không bình thường…

Pansy rụt rè bắt chuyện với ánh mắt dò hỏi và nhận được câu trả lời không mấy vui vẻ từ nó

- Chuyện đó cậu không cần quan tâm, làm tốt những gì tôi bảo là được.

Và suốt chặng đường còn lại cô ấy cũng chẳng dám nói gì thêm…

***

Gập bức thư vừa mới được gửi tới từ ba nó lại, ném vào ngọn lửa đang bập bùng cháy trong lò sưởi, nó mỉm cười kiêu hãnh. Vậy là từ mai nó cũng sẽ trở thành tầm thủ của đội Quiddich nhà Sly như Harry. Thêm một lí do để đối đầu, thêm một cơ hội để cạnh tranh. Càng khốc liệt càng chứng tỏ bản lĩnh. Dù cho người khác có nói nó hèn hạ, bẩn thỉu, dùng tiền để mua được vị trí ấy… nó cũng sẽ không bao giờ thay đổi sự lựa chọn của mình. Có nhiều cách để đạt tới mục đích và điều quan trọng nhất là kết quả chứ không phải bằng cách nào. Hơn nữa nó chưa bao giờ mất niềm tin vào bản thân, nó có đủ tài năng để hạ gục Harry một cách quang minh chính đại trong môn thể thao vua này và không ai có thể phản đối sự thật rằng Harry đã bại dưới tay nó. Đó chẳng phải con đường ngắn nhất đi tới đích sao?!

Ngước nhìn kim đồng hồ chậm chạp lê từng bước trong tiếng tích tắc nặng nề vang lên đều đều, nó nhận ra đã tới lúc mình phải đi dù nó chẳng muốn chút nào nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ…

Đêm tối, nơi rừng sâu hoang vu và lạnh lẽo, ánh trăng mờ ảo ẩn hiện bóng hình một đôi mắt xám lạnh lùng ẩn dưới khuôn mặt thanh tú trắng nhợt, một vạt áo chùng lơ lửng khẽ tung bay… Sóng nước lăn tăn loang loáng chuyển động của gió…

- Sao hôm nay cô tới sớm vậy? Bộ muốn định cư luôn ở đây hả?

“…”

“Con nhỏ này sao tự nhiên…”

“Malfoy…”

- Gì?

“Anh có bao giờ nhớ tới người nào đó trong suốt một khoảng thời gian dài không?”

Draco vội quay mặt đi chỗ khác. Xíu chút nữa nó sặc nước bọt vì câu hỏi chuối cả buống này. Mà thực ra…

- Dài là bao lâu?

“Chừng mấy năm đó chẳng hạn”

- Không!

Nó đáp ngay mà không cần suy nghĩ nhiều. Điều này có vẻ không làm Wincy ngạc nhiên cho lắm. Cô ta biết nó đang che giấu một điều gì đó hay thực sự tin vào câu trả lời của nó?! Nó không hiểu những suy nghĩ trong đầu của Wincy nhưng nó nhận ra hôm nay cô ấy rất lạ, buồn và trầm hơn thường ngày.

- Sao cô lại hỏi như vậy?

Những dòng chữ hiện lên trước khi Wincy đặt đàn lên vai, chỉnh sửa dây đàn trong im lặng

“Ờ… thì… Tôi có một người bạn như vậy…”

Draco nhếch mép cười diễu cợt. “Đúng là con gái, yếu đuối uỷ mị.” Nhưng nụ cười ấy không tồn tại được bao lâu. Tiếng đàn cất lên như dội thẳng gáo nước lạnh vào tính tự cao của nó. Chính là bản nhạc năm xưa cô bé tóc nâu đàn nơi tuyết trắng, bản nhạc tưởng chừng đã bị chôn vùi sâu trong kí ức của nó. Từ khi gặp Wincy nó đã nghe cô đàn khá nhiều lần nhưng chưa bao giờ chú tâm đến vậy. Vì điều này liên quan đến quá khứ của nó hay vì bản nhạc quá hay?

***

Wincy hạ đàn nhìn Draco mỉm cười. Cô đoán như mọi lần nó sẽ buông ra một câu chê bai gì đó rồi về thẳng nhưng sự việc lại không như thế hay ít ra là khác thế một chút. Malfoy vẫn chống cằm ngồi trong tư thế như lúc nó mới đến, không thay đổi. Nó im lặng một lúc lâu rồi bất chợt hỏi

- Nó có tên là gì vậy?

“Menuetto, một trong những bản giao hưởng bất hủ của nhà soạn nhạc thiên tài Beethoven”

- Sao tự nhiên lại đàn bản đó? Mọi lần tôi chưa từng nghe.

Wincy trầm ngâm rồi ngập ngừng

“Ừm,… thực ra… bởi vì tôi có đôi chút kỉ niệm với bản nhạc này, từ thời thơ ấu…”

- Tôi về đây.

“Anh mắc chứng gì vậy? Tự nhiên tỏ ra hứng thú quan tâm đặc biệt với nó rồi lại đột ngột đòi bỏ về”

- Cô làm sao thì có. Trời sắp sáng rồi, tôi không có thời gian ngồi đây hàn huyên vớ vẩn với cô.

Wincy giật mình, nó mải chú tâm vào bản nhạc nên đã quên cả thời gian, muộn quá rồi… Nhưng sao Draco không ngắt bản nhạc mà nhắc nó sớm hơn để bây giờ chính cậu ta cũng bị muộn…

Bước nhanh về phía lâu đài khi trời đã mờ sáng, Draco mỉm cười đầy bí ẩn…

“Thú vị thật, sự trùng hợp ngẫu nhiên hay cố ý đây?”

Nó nằm trên giường trong phòng ngủ nam sinh vừa nhìn trân trân lên trần nhà vừa nghĩ vẩn vơ. Bản Menuetto gì gì đó quả thực làm cho nó hơi shock một chút vì gợi lại khá nhiều điều trong quá khứ vốn dĩ nó đã định quên. “Lại là một trò đùa của số phận chăng?!…” Dường như nó đã nghĩ quá nhiều tới mức ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, trời đã chập tối. Nó lảo đảo bước xuống giường thì thấy mảnh giấy nhỏ ghi nét chữ lằng ngoằng của Crabbe nhắn nó xuống ăn tối và có thư ba nó mới gửi. Malfoy vươn vai ngáp dài trước khi xé bì thư màu lục mở ra coi. Không có gì nhiều ngoài việc ba nó thông báo sẽ tới dự trận chung kết Quiddich giữa nhà nó và nhà Rav vào tuần tới. Gấp vội bức thư nhét dưới gối nó lê bước tới đại sảnh với lũ đồng bọn đang chờ ở đó…

- Malfoy, ở đây.

Tụi Goyle ngồi tản ra để chừa ra một khoảng trống khá rộng trên bàn ăn khí thấy bóng nó thấp thoáng trong đám học sinh lố nhố đang đi vào.

Lúc băng qua các dãy bàn Malfoy có liếc thấy bộ ba Harry, Ron, Hermione đang ngồi túm tụm với tụi nhà Gry bàn tán sôi mổi, nói cười vui vẻ, ồn ào nơi góc trong cùng phía xa. Có vẻ lạ vì dạo này nó bận tới mức không có cả thời gian đụng mặt bọn đối thủ khó ưa ấy nên những cuộc cãi lộn, xích mích giảm đi thấy rõ. Cứ sau mỗi buổi học là hoặc nó, hoặc tụi kia lặn mất tăm. Cứ như trò ú tìm vậy, Sly hiện thì Gry ẩn và ngược lại. Nó cảm thấy băn khoăn nhiều hơn là khó chịu nhưng rồi hàng tiếng đồng hồ bị vắt kiệt sức ngồi trên chổi thần bay vèo vèo khiến nó nhanh chóng quên đi tất cả.

- Trông cậu có vẻ mệt mỏi.

- Thiếu ngủ.

- Hả?!

Goyle không tin nổi vào những gì mình vừa nghe định quay sang hỏi lại thì thấy nó đang bận rộn với đống dao nĩa sáng loáng leng keng trên đĩa thức ăn nên thôi, coi như mình nhầm. Cả Goyle, Crabbe thậm chí Pansy hay bất kì ai thân cận với Malfoy đều biết thằng này rất ghét bị làm phiền trong khi ăn, đặc biệt những hôm có món nó khoái khẩu như hôm nay chẳng hạn. Dùng bữa xong khi đại sảnh cũng khá vắng, nó nhìn ra cửa sổ…

Gió hiu hiu thổi lay động những bóng lá đen thẫm trên nền trăng bạc lung linh mang theo cả hơi nước trong lành mát dịu… Nó phẩy đũa phép:

“Flamora”

… Rồi ngồi xuống bên cạnh ánh lửa rực sáng cặm cụ viết cái gì đó. Quá nửa đêm Wincy mới xuất hiện, vừa lúc nó cất cây lông ngỗng và gấp cuộn giấy da bỏ vào túi áo chùng. Phía xa… cô gái nghiêng đầu hỏi

“Anh đang làm gì vậy?”

- Bài tập, thực ra là một bài luận văn của môn Độc dược. Mai tụi tôi phải nộp.

“Vậy tại sao anh không ở lại lâu đài làm? Sao đêm nào cũng phải tới đây?”

Malfoy quay ngoắt lại trừng mắt nhìn Wincy nghi ngờ, ánh mắt nó đầy cảnh giác nhưng cuối cùng nhưng nếp nhăn gần khoé mắt cũng từ từ giãn ra, vài sợi tóc lơ thơ buông xuống bay phấp phới mỗi khi gió thổi qua

- Đó là việc của tôi, cô không cần biết.

Wincy xịu mặt thất vọng

“Tôi hiểu…”

Nó thấy vậy cũng hơi mủi lòng nên chuyển hướng nói chuyện đổi chủ đề để không khí bớt căng thẳng hơn một chút nhưng biết nói cái gì đây. Chợt nhớ tới bức thư bữa chiều, nó hỏi

- Này…

“Tên tôi không phải là Này…”

- Thôi được, Wincy.

“Gì?”

- Cô có biết Quiddich không?

“Có, biết qua chút chút nhưng không hứng thú lắm”

Chẳng thèm để ý tới vế sau của câu trả lời nó tiếp tục như độc thoại

- Tuần sau trường tôi có trận chung kết Quiddich. Tôi cũng tham gia. Nếu có thể thì đến hãy đến xem.

“À, đó là lí do dạo này anh thường tới muộn…”

Malfoy nhíu mày vặn hỏi

- Cái gì? Cô thường tới sau tôi, làm sao cô biết tôi tới trễ?

Wincy giật mình lúng túng. Trong lúc cao hứng nó đã lỡ lời mà giờ thì nó không thể thừa nhận mình đã tới sớm hơn Malfoy nhưng lại hay đợi sau những gốc cây để hắn không biết nó chờ hắn. Không biết giải thích ra sao, những dòng chữ nó tạo ra nhảy nhót loạn xạ làm cho khuôn mặt Draco càng méo mó, ngạc nhiên, khó hiểu hơn.

“Là… Là vì… tôi nghĩ… nghĩ… anh cũng cần tập luyện…”

Malfoy gục đầu chán nản khi căng mắt nhìn mãi mà không hết một câu cho tử tế, hơn nữa nhưng buổi tập luyện muộn với đội Quiddich đã lấy đi của nó khá nhiều sinh lực và thời gian. Lúc nào mắt nó cũng lờ đờ, mi mắt chực sụp xuống, nặng trĩu. Cuối cùng không thể chịu đựng hơn được nữa nó buông tay, ngủ gục ngay trên tang đá nó đang ngồi mà không bận tâm đến việc Wincy đang bị nó dồn vào thế kẹt. Một lần nữa cô lại thoát nạn một cách vô cùng may mắn. Wincy chớp chớp mắt nhìn như thể ko dám chắc Malfoy có ngủ thật hay không rồi phì cười khi bàn tay mà cô tạo ra đang nắm tóc Malfoy giật giật nhẹ mà thằng này cũng chẳng thèm phản ứng. Chứ cứ như mọi lần hắn điên tiết lên thường mắng chửi cô thậm tệ hoặc làm cho nước hồ bắn tung toé khiến cô lĩnh đủ, ướt như chuột lột. Wincy cũng ngồi tựa vào gốc cây ven hồ ngước lên trời ngắm trăng tròn giữa tháng, đầu miên man những suy nghĩ mông lung… Gíó vi vu qua tán lá xào xạc khúc tĩnh nhạc không lời trong đêm tối lạnh hơi sương. Lá vàng rụng hẽ trượt nhẹ qua vai Malfoy, vương lại trên ống tay áo nó…

***

Sương rơi tạo nên âm tí tách trên mặt hồ. Giật mình tỉnh giấc khi rạng đồng thấp thoáng sau áng mây hồng phía chân trời xa với lá phủ đầy mình, nó giũ áo lầm bầm “Lại con nhỏ đó bày trò…” Lục tìm trong túi áo chợt thây một vật lạ. Trời sáng dần, những tia nắng đầu tiên đan qua hàng cây, hắt qua bóng lá, đan vào nhau những mảng màu sáng rực rỡ đầu hạ. Malfoy từ từ lôi thứ đồ mới tìm thấy ra soi dưới bóng nắng. Một quả cầu thuỷ tinh nhỏ trong suốt hấp thụ ánh nắng phản quang lấp lánh… Nó khẽ cau mày nhưng cũng đút quả cầu trở lại túi áo rồi tất tả chạy về…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro