Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Secret - Lời Nguyền Không Có Thật

Đêm.

Khoảng thời gian tĩnh lặng trong sự nghỉ ngơi của vạn vật cũng là lúc khởi đầu một thế giới khác nơi sâu thẳm địa cầu.

Lách tách…

Tiếng cựa quậy khe khẽ của một sự sống mới đang vươn mình trỗi dậy từ lòng đất ẩm ướt. Và sớm mai nếu có ai thấy băn khoăn tại sao lá mầm của chồi non kia vẫn chưa tách hẳn khỏi vỏ hạt thì xin cũng đừng lấy làm lạ. Giữa đêm khuya thanh vắng vang lên tiếng hét thất thanh từ phía kí túc xá nhà Gry mà cụ thể là phòng ngủ nữ sinh. Chủ nhân của sự náo loạn trong đêm này không ai khác ngoài cô học trò xuất sắc nhất, ngôi sao sáng của Gryffindor: Hermione Granger.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, Hermy ngồi thở dốc trong khi vẫn chưa ổn định được nhịp đập của trái tim như đang muốn văng ra khỏi lồng ngực. Tất cả mọi đèn nến hay bất cứ thứ gì có thể phát sáng lần lượt được thắp lên. Và nó hiểu lại phải vận dụng một lượng chất xám không nhỏ viện ra một cái cớ nào đó để bình thường hoá tất cả những rắc rối trên…

Bình minh đến khi nó còn chưa kịp chợp mắt trở lại sau sự cố đêm qua. Nhưng dẫu sao nó cũng chẳng thể ngủ thêm một chút nào nữa khi giấc mơ kia cứ ám ảnh mãi trong đầu. Bước vào phòng sinh hoạt chung, câu đầu tiên mà Harry và Ron nói với nó không phải lời chào buổi sáng như thường ngày như nó chờ đợi mà lại là câu hỏi nó nghe nhiều đến phát ngán trên đường xuống đây.

- Tối qua xảy ra chuyện gì vậy?

Nó trả lời như một cái máy đã được lập trình sẵn

- Chỉ là một cơn ác mộng thôi mà. Chẳng có gì hay ho hết.

Tụi Ron cũng không hỏi gì thêm nữa vì nhận thấy nó có vẻ không mấy hứng thú nếu tiếp tục đề tài này. Ba đứa đang mải dùng bữa điểm tâm với câu chuyện về những dự định cho kì nghỉ hè sắp tới thì lũ cú ập vào mang theo thư từ và “nhật báo tiên tri” Không có lá thư nào dặc biệt dành riêng cho tụi nó nên cả lũ mở báo ra coi. Cũng chẳng có tin tức gì mới mẻ, thú vị, hấp dẫn nổi Hermy lúc này. Chợt Ron cất giọng mỉa mai không mấy hài lòng

- Xem này… Ba của thằng Malfoy lại được thăng cấp. Ngài Lucius cơ đấy, trịnh trọng quá nhỉ?

Harry chỉ cười vô thưởng vô phạt nhưng hẳn là tán đồng câu nói đó còn Hermione, nó cảm thấy tim đập nhanh hơn khi nhắc tới mấy từ Malfoy đó. Từ khi nghiệm ra cái sự thật không thể chấp nhận nổi ấy thì nó thấy suy sụp hoàn toàn. Cái cảm giác như đang quả bóng bơm căng tròn lơ lửng trên thiên đường cao vời vợi đột nhiên bị chọc thủng vỡ tanh bành vậy. Nó tự hỏi không biết bữa đó rớt xuống có làm đất lủng một lỗ lớn không nữa.

“Tại sao? Tại sao không phải bất kì ai khác trên cái thế giới hơn 6 tỉ người này mà cứ nhất định là hắn chứ?!”

Kể cả dù cho đó có là kẻ mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đi chăng nữa thì chí ít nó cũng cảm thấy thoải mái hơn bây giờ. Trớ trêu thay số phận luốn muốn bỡn cợt con như như cái cách người ta vẫn nói “ghét của nào trời trao của ấy” Nhưng nó thì vốn không phải người biết cam chịu và chấp nhận với những gì số phận đã sắp đặt. Điều tất lẽ dĩ ngẫu nó sẽ phải tìm hiểu cho bằng được câu trả lời cho mọi câu hỏi “vì sao” của mình.

Và lợi thế duy nhất của nó lúc này là bí mật về cái hồ. Nên bắt đầu bằng cách lật lại “hồ sơ” vụ Malfoy với cái hồ còn bỏ dở mà nó đã cho rơi vào quên lãng từ cách đây khá lâu. Ke giờ đúng lúc chuông đồng hồ điểm 11 tiếng, nhìn qua khung cửa sổ thấy bóng Malfoy rảo bước về phía khu rừng nó cũng nhanh chóng trùm lên người tấm áo khoác rồi bước ra khỏi lâu đài bám theo hắn.

Ngoài trời se lạnh, mưa lâm thâm, tinh thể nước nhỏ li ti vương lại trên mái tóc dày của nó. Kéo mũ để tránh những hạt nước lất phất bay trong không khí nó bước nhanh hơn theo sát cái bóng nhập nhoà trước mắt. Tới chừng nửa đường vạt áo chùng chợt biến mất sau những gốc cây và bụi cỏ rậm rạp. Nó hốt hoảng đảo mắt nhìn quanh… Như thể Malfoy đã bốc hơi vậy! Ngập ngừng một lúc, không còn cách nào khác nó tới thẳng cái hồ hi vọng có thể Malfoy đã theo đường tắt nào khác tới đó trước…

Cảnh vật dường như không hề thay đổi kể từ lần cuối nó tới đây. Vẫn những tảng đá và hàng liễu rủ lơ thơ chạm nhẹ trên mặt nước. Tuy nhiên suy đoán của nó có lẽ đã sai. Chẳng có ai khác ngoài nó ở đây cả. Draco đã biến mất như chưa bao giờ từng xuất hiện. Nó thở dài não nề… Mưa lặng lẽ rơi tạo nên vô số vòng tròn nhỏ lan toả trên mặt hồ. Mờ ảo phản chiếu trong sự rung động nhẹ của nước ấy hai cái bóng…

- Ngươi là ai?

Hermione giật bắn mình quay lại.

Hắn.

Nhưng sao lại xuất hiện vào lúc này chứ, nó cứ ngỡ hắn sẽ không đến nữa nên chẳng chuẩn bị gì hết. Cũng may nhờ sự che chắn của mưa, bóng đêm và cái mũ trùm đầu vô tình được kéo lên che khuất gương mặt nên có vẻ như Draco không nhận ra nó. Nó lúng túng chưa biết phải trử lời ra sao thì hắn lại hỏi tiếp:

- Ngươi làm gì ở đây?

Lúc này các nơ-ron thần kinh của nó đang hoạt động hết công suất nhằm tìm ra lối thoát cho tình cảnh trơ trêu này. Nó không thể nói lại càng không thể lộ diện. Nêu bây gìơ nó lên tiếng không chừng mọi việc không những sẽ đổ bể hết mà biết đâu nó sẽ bị Draco đá văng xuống hồ vì cái tội dám theo dõi hắn. Có thể lắm chứ, con người hắn trước giờ đâu có biết “thương hoa tiếc ngọc” nhất là đối với kẻ mà hắn cứ mở miệng ra là chửi “máu bùn” như nó. Mà bỏ chạy thì càng dễ chết.

“Tiến thoái lưỡng nan” Cảm thấy bị dồn ép không thể quay đầu lại nó chợt nhớ tới một loại phép thuật nó mới học được khi tìm hiểu các cuốn sách trong thư viện. Nó mỉm cười, dù chưa thử bao giờ nhưng đó là cách tốt nhất giúp được nó lúc này mà biết chừng còn có thể xoay chuyển tình thế “một công đôi việc” Giấu cây đũa phép dưới lớp áo chùng nó lẩm nhẩm câu thần chú. Một dòng chữ rực sáng như được viết lên bằng lửa từ từ hiện ra dưới màn mưa

“I can’t say.”

Draco nhíu mày trước dòng chữ vừa được tạo ra rồi lại phụt biến mất, tan biến trong mưa.

- Tại sao?

Những chữ cái lộn xộn lại hiện ra và nhanh chóng sắp xếp thành câu từ hoàn chỉnh

“Đó là một lời nguyền. Tôi không được phép tiết lộ bất cứ điều gì về bản thân. Nếu không tôi sẽ chết”

- Nothing?!

“Đúng vậy”

- Vậy tại sao ngươi ở đây?

“Tôi chỉ có thể ra ngoài vào buổi đêm và tôi mới vô tình phát hiện ra nơi này. Tôi nghĩ cảnh ở đây rất đẹp nên đứng ngắm”

- Chỉ có vậy thôi sao?

Draco lạnh lùng hỏi với ánh mắt đầy nghi ngờ. Nó gật đầu trong lo lắng.

- Tên?

“Hả?!”

- Dù là thật hay giả thì ngươi cũng phải có một cái tên để gọi chứ?

Gió nối lên, lá cây xào xạc lẫn trong tiếng mưa rơi tí tách…

“À… Wincy!”

Suy nghĩ thoáng qua trong óc hiện lên dưới ánh lửa lấp lánh và mãi về sau này nó cũng không hiểu tại sao lại nói ra cái tên đó.

- Được, Wincy. Ta đoán ngươi là nữ?!

“Phải”

- Giờ thì hãy đi đi và đừng bao giờ trở lại đây nữa.

Draco ra lệnh giọng nhẹ tênh, mặt không biến sắc như cái cách hắn vẫn thường làm với những người hắn cho là dưới quyền. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nổi cáu. Tạm rút lui mới là thượng sách. Câu nói của hắn như mở rộng thêm đường thoát thân và chẳng dại gì nó ở lại lâu thêm nữa để lỡ bị phát hiện.

“Tôi sẽ trở lại bất cứ lúc nào tôi muốn”

Nó để lại dòng chữ sáng cuối cùng trước khi biến mất dưới màn đêm đen đặc.

Trở lại phòng ngủ với chiếc áo khoác ẩm ướt vì dính mưa, nó khuỵu xuống thở hổn hển, trái tim chưa thôi đập thình thịch dưới bàn tay run rẩy đè chặt lên ngực…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro