Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mystery

Nếu như Harry luôn gặp phải rắc rối và những điều khó hiểu bởi chúa tể hắc ám, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, thì Hermione cảm thấy mình giờ cũng đang vướng trong cái vòng lẩn quẩn vô số điều kì lạ và hàng ngàn thắc mắc cần giải đáp. Càng đi sâu tìm hiểu nó nhận ra rằng vấn đề này còn phức tạp hơn cả một bài thực hành pha chế độc dược dành cho năm cuối. Làm sao mà lại chỉ có mình nó nghe thấy tiêng đàn ấy. Và từ khi việc đó bắt đầu thì dường như nó vẫn tiếp diễn không theo một quy luật, giờ giấc nhất định nào và cũng chẳng có dấu hiệu gì báo trước là sẽ kết thúc. Âm thanh ấy vang lên trong đầu Herrmione một cách ngẫu nhiên bất kì lúc nào có thể mặc cho có những khi nó nỗ lực hết mình mong có thể điều khiển làm cho tiếng đàn xuất hiện nếu nó muốn. Tất nhiên là thất bại thảm hại. Điều đó chỉ khiến cho các nơ-ron thần kinh của nó hoạt động mạnh hơn và chóng rụng hơn mà thôi.

Viện lí do cho kì thi và các bài kiểm tra, hàng tuần liền Hermione ngồi lì trong thư viện. Chồng sách chất trước mặt mỗi lúc một cao và độ dày của những cuốn sách thì càng lúc càng tăng. Nhưng tình hình cũng chẳng có gì sáng sủa hơn. Tuyệt vọng.

***

Tiết trời dần ấm áp hơn. Những vệt xanh thấp thoáng dưới mấy đống tuyết tan nằm rải rác trên mặt đất báo hiệu mùa xuân về. Cây liễu roi khẽ rùng mình vươn cành nhú chồi non mơn mởn. Vầng sáng phía xa hiện rõ hơn, gần hơn sau những ngày u ám ngập trong tuyết và giông bão. Sự sống bắt đầu nảy mầm nơi từng bị bao phủ bởi cái giá lạnh đầy chết chóc…

Một buổi chiều muộn… Như thường lệ, Hermione rảo bước ngay tới thư viện sau khi tan học. Nó vẫn chưa từ bỏ ý định một khi chưa tìm thấy cái mình muốn. Có vẻ như hoàng hôn xuống hơn nó dự định.

Bước chân ngang qua những kệ sách khi bên ngoài, trời đã nhá nhem tối, nó cởi áo khoác vắt lên thành ghế và ngồi xuống chỗ quen thuộc cạnh của sổ với những quyển sách mới đạt trên bàn.

- Lại là cô à, cô Granger?

- Vâng, Giáo sư Pince!

- Cô có vẻ hứng thú với nơi này quá đấy! Hừm…

Nó mỉm cười nhẹ nhàng đáp khi Irma Pince-người quản lí thư viện- đang kiểm tra các cuốn sách đi ngang qua. Sự xuất hiện của nó mỗi buổi chiều đã trở nên quá quen thuộc với bà Pince, hiếm khi nào bà thấy có học sinh tới đây nhiều và thường xuyên đến vậy. Khẽ liếc nhìn con bé, nó vẫn đang mải mê với những trang sách chi chít chữ và hình vẽ, đôi khi lại cúi xuống ghi chép cái gì đó…

Về phần Hermione, dù chưa tìm được câu trả lời cho điều bí ẩn lớn nhất nhưng nhờ đó mà nó học hỏi thêm được khối điều bổ ích, thú vị khác, mà như thế thì chẳng có gì là không tốt cả nên nó vẫn không từ bỏ hi vọng mong manh sẽ tìm được cái gì đó liên quan đến việc giải thích cho tiếng đàn không ai nghe thấy ngoài nó. Những quyển sách cuối cùng ở khu vực “Bùa chú cao cấp”…

Trượt nhẹ khỏi bàn tay chống hờ trên mặt bàn, Hermione bừng tỉnh giấc, nó thiếp đi từ lúc nào không hay. Gió thổi tốc vào sống gáy khiến nó cảm thấy lành lạnh. Đứng dậy bước ra phía gió lùa để đóng cửa sổ nó nhìn ra bên ngoài đen đặc một màu… Giờ này chắc tụi Harry đang tìm nó về ăn tối… gió bỗng thổi mạnh lật tung những trang giấy đọc dở. Hermy khép vội cánh cửa rồi trở lại bàn thu dọn đống sách đang bày la liệt trên đó. Cúi xuống nhặt cuốn sách mà chắc là lúc nãy ngủ gật nó lỡ tay đánh rớt, đập vào mắt nó dòng chữ mờ đã hoen ố những dấu vết tàn phai của thời gian. Nó không đọc được gì nhiều ngoài một số nét chữ loằng ngoằng còn vương lại trên trang giấy gần như mục nát.

“ BÙA GIAO CẢM (vô hại)
Một loại bùa chú cổ dùng để liên lạc với đối tượng ở khoảng cách xa bằng loại âm thanh tuỳ chọn…
Mức độ khó:…
Lưu ý: cấn có một thứ đồ của đối tượng cần áp dụng bùa chú. Khi thực hiện đòi hỏi độ chính xác, kĩ thuật cao…
Muốn xác định vị trí nơi âm thanh phát ra: Khi nghe thấy tín hiệu liên lạc hãy dùng câu thần chú: “ ADERAGOJI”…
Tiến hành: Dùng đũa phép tạo ra… cuối cùng đọc 3 lần câu thần chú…
…”

Như vừa được giải thoát khỏi địa ngục tăm tối, mắt Hermy sáng lên “Có thể là cái này chăng?” Không kịp suy nghĩ nhiều nó ôm chồng sách xếp lại chỗ cũ rồi vội vã rời khỏi thư viện mà không để ý rằng mình đã bỏ sót một mảnh giấy nhỏ nằm cạnh chân bàn gần chỗ cuốn sách bị rơi hồi nãy

“Ghi chú: Bùa chỉ có hiệu nghiệm khi người sử dụng và đối tượng cùng nghĩ về nhau…
… …”

Trở về bàn ăn ngồi cạnh Harry và Ron với một nụ cười rạng rỡ, Hermione vẫn không quên đảo mắt qua phía bàn ăn nhà Sly “Hôm nay cũng không có.” Mà thôi, bây giờ việc nó cần quan tâm không phải là để ý xem tại sao tên phù thuỷ thuần chủng ấy lại vắng mặt trong các bữa ăn nhiều đến thế… “Phù thủy” … Ngay lập tức dừng công cuộc hai gia đoạn “nhai và nuốt” nó ngồi ngẩn người. “Phải rồi, sao mình lại bỏ qua điều này nhỉ?” Hogwarts- ngôi trường đào tạo phù thuỷ, thế giới không thuộc về những thứ dành cho Muggle. Chẳng có lí nào người ta lại bỏ qua việc một chiếc đàn Piano tự nhiên lù lù xuất hiện đâu đó trong lâu đài và chủ nhân của những bản nhạc bí ẩn kia nếu bị bắt gặp thì sớm muộn cũng sẽ nổi tiếng chẳng kém Harry. Ngang nhiên ngồi chơi Piano giữa khuôn viên trường Hogwarts… cứ như tranh đả kích vậy!

-Harry, Ron!

Nó đột ngột gọi giật lại khiến Ron sặc nước súp còn Harry suýt chút nữa ném bay luôn cả miếng bánh mì đang cầm trên tay.

- Hai cậu có biết nơi nào trong trường kín đáo một chút, có thể làm chuyện riêng mà không bị phát hiện hay để ý không?

Hai thằng đần mặt nhìn nhau lắc đầu. Hermione thở dài “vậy là lại đi vào ngõ cụt”

- Hermione, bỗng dưng em lại nảy ra ý định làm chuyện gì phi pháp sao?

Ba đứa quay phắt lại, hai cái bản mặt láu cá giống hệ nhau, bộ óc lúc nào cũng sẵn sàng chứa đầy những âm mưu và trò đùa quỷ quái và mái tóc đỏ đặc trưng nhà Weasley. Hai anh em sinh đôi Fred, George. Hermione lắc đầu nguầy nguậy trước cái nhìn tò mò không bình thường chút nào của họ.

- Không, em…

Chưa dứt lời thì Fred đã cúi xuống ghé sát vào tai Hermione thì thầm

- Thôi được, anh không cần biết em định làm gì nhưng nếu có lợi thì nhớ chia cho tụi này một phần đấy nhé.

- Đã nói là em không…

- “Phòng cần thiết”

Lần này thì là George, hai người thay nhau giải thích cho nó hiểu cái khái niệm ba từ vừa đưa ra.

- Phòng cần thiết?

Ron hỏi lại.

- Đúng, có lần anh nghe thầy Dumbledore và giáo sư McGonagall nói chuyện với nhau về nó…

- Làm sao mà các anh…

“Suỵt”

Fred và Geogre đưa ngón tay đặt lên miệng ra hiệu.

- Đó là chuyện của tụi anh. Em không cần quan tâm. Phòng đó chỉ hiện ra khi có ai đó thực sự rất cần tới nó và tuỳ theo mục đích sử dụng của mỗi người mà bên trong phòng sẽ bố trí cũng như cách để vào được phòng khác nhau.

- Em chỉ cần đi dọc các hành lang, tập trung nghĩ về cái mình muốn và đọc câu thần chú, thực ra chỉ như pass để mở cửa phòng thôi.

- Em vẫn chưa rõ lắm.

- Chúc em may mắn và nhớ thoả thuận giữa chúng ta nhé. tụi anh phải đi công việc đây

Ron nhìn theo hai ông anh quý hoá của mình làu bàu:

- Công việc gì chứ, mấy ổng chỉ giỏi quậy thôi.

Harrry quay sang nhìn Hermione định hỏi nó một số điều nhưng lại thôi vì thấy cô bé vẫn còn mải suy nghĩ về những điều Fred và Geogre vừa nói “Có tồn tại một nơi như vậy thật sao?”

***

Chẳng hiểu tại sao dạo này Harry thấy cô bạn thân của mình có những biểu hiện rất lạ. Tâm trạng thì thất thường mà còn thường xuyên hành động một cách khó hiểu. Rõ ràng không phải do nó quá để ý hay suy diễn vô căn cứ bởi Ron cũng đồng ý kiến với nó khi hai thằng phải hộ tống Hermione đi dọc các hành lang hằng đêm tìm kiếm thứ mà chính tụi nó không biết là gì. Ron và Hermione là những người bạn đầu tiên rất quan trọng đối với Harry, tất nhiên là nó không thể không quan tâm đến sự thay đổi bất thường của cô bé nhưng bản thân nó cũng gặp phải quá nhiều mối bận tâm và rắc rối cần giải quyết

“Cuối cùng thì cậu đang tính làm gì vậy Hermione?”

Đã hàng trăm lần nó định nói với Hermione điều đó nhưng ánh mắt cương quyết và vẻ tự tin quen thuộc đằng sau nụ cười của cô như đập thẳng vào mặt nó câu trả lời

“Tớ tin mình có đủ thông minh và bản lĩnh để tự giải quyết những vấn đề của mình”

Và giờ thì câu hỏi ấy vẫn chỉ ở trong đầu nó mà chưa thể bật ra thành lời…

***

Cầm tấm bản đồ chằng chịt chữ và những dấu gạch chéo đỏ, Hermione ngồi đăm chiêu trên những bậc tam cấp bằng đá với cây lông ngỗng xoay tròn qua các ngón tay như một trò ảo thuật. “Chắc chắn không phải chỗ này… ở đây thường xuyên có người qua lại nhất là vào lúc chiều tối. Người đó chắc chẳng ngu gì mà đi xuyên qua một bức tường giữa chốn đông người…” Nó chống cằm thở dài nhìn vầng sáng đỏ rực khuất dần nơi chân trời đằng xa.

Ngày tàn.

Dù đã khám phá thêm được khá nhiều thông tin nhưng dường như mọi việc vẫn dẫm chân tại chỗ. Nó không thể lí giải nổi dù là những lí do hoang đường nhất về ai và tại sao lại dùng một loại bùa chú đã bị lãng quên gửi tới nó những thông điệp ấy. Bản nhạc đó có ý nghĩa gì? Tất cả rối tung lên trong suy nghĩ của nó…

Trở về túc xá dán chặt mắt vô đống bài luận văn, tập trung hết sức để hoàn thành xuất sắc như mọi lần, nó tạm quên đi tất cả trong chốc lát. Gì thì gì, nguyên tắc hàng đấu của nó vẫn là “Công tư” phải “phân minh”, nó không thể để bất cứ việc gì ảnh hưởng tới sự nghiệp tiến thân mà cụ thể trơng gia đoạn này là “Học” của mình. Nó cũng không thể ngờ đã bao lâu trôi qua trong khoảng thời gian ấy nhưng khi nó đặt mình xuống giường thì đã quá nửa đêm. Giấc ngủ kéo đến nhanh đến nỗi nó còn chưa kịp sắp xếp thời gian biểu cho ngày mai-điều mà nó vẫn thường làm trước mỗi bình minh.

Nó thấy mình đang đứng trong bóng tối, xung quanh chỉ toàn là một màu đen, không nhìn thấy gì khác ngay cả chính bản thân mình… Một chấm nhỏ loé sáng nơi rất xa phía trước, nó giơ tay cố vươn tới nhưng những gì nó nắm bắt được chỉ là khoảng không trống trải và giá lạnh đang bao phủ. Khi cảm thấy gần chạm tới vùng sáng ấy thì đột nhiên nó thấy mình hiện ra giữa một vùng tuyết trắng mênh mông, bốn bề cùng một màu không phân biệt nổi ranh giới đường chân trời… hình ảnh hiện ra như một mảng kí ức nhạt nhoà… Dù mơ hồ nhưng trong tiềm thức nó nhận ra thanh âm quen thuộc đang vọng lại từ một nơi xa xăm mỗi lúc một rõ. Vẫn bản nhạc đã ám ảnh nó suốt một thời gian dài…

Như phản xạ đã được tập luyện từ trước, khi nhận thức còn chưa trở về với thực tại nó bật dậy hét lên:

-ADERAGOJI!!!!

Rối sau đó mới từ từ hé mi mắt. May mắn thay có vẻ như âm lượng tiếng hét của nó chưa đủ lớn để đánh thức cả lâu đài. Cô bạn giường bên khẽ trở mình rồi lại nhanh chóng trở về với những nhịp thở đều đều. Nó thở phào nhẹ nhõm, với tay lấy áo khoác rồi rón rén kéo cửa phòng bước ra ngoài. Không khí mát mẻ, thoáng đãng và hơi sương ẩm ướt bên ngoài khiến nó cảm thấy tỉnh táo hơn. Trời còn mờ tối nhưng nó đoán cũng sắp rạng sáng rồi. Nhắm mắt cố nhớ lại giấc mơ ban nãy, như con mồi bị dụ ra khỏi nơi trú ẩn tiếng đàn dần hiện lên, nó thì thầm “Aderagoji” rồi nhanh chóng đi về hướng phát ra âm thanh nó vừa xác định được bằng trực quan.

Tiếng đàn dẫn nó tới khúc quẹo đàng sau đại sảnh, gần phòng để chổi thì biến mất nhưng nó khẳng định chắc chắn đích đến không còn xa. Cái nó muốn tìm ở rất gần đây thôi… Nghe tiến bước chân sột soạt và ánh nến hắt lại trên vách đá, nó đoán thầy giám thị đang đi tuần nên vội vàng quay bước trở về túc xá.

Đêm thứ hai… Giấc mơ bữa trước vẫn là điểm tựa duy nhất để nó bấu víu tìm ra tiếng đàn kì lạ. Không chắc chắn lắm nhưng nó biết giấc mơ đó là chìa khoá để điều khiển sự xuất hiện của tiếng đàn như nó đã từng muốn thế. Chuẩn bị sẵn sàng cho một kế hoạch mạo hiểm mà không bị thây Filch tóm cổ, nó nảy ra sáng kiến nhờ tới món quà giáng sinh của Harry. Chiếc áo tàng hình sẽ khiến nó an toàn hơn. Tuy nhiên nó cũng phải tốn khá nhiều công sức để vừa mượn được chiếc áo vừa tránh được những thắc mắc của hai thằng bạn. Lần này cũng chỉ tới được chỗ cũ là dừng lại. Nó dám chắc “phòng cần thiết” chỉ ở đâu đây. Đang lúc lần sờ trên những vách đá lạnh buốt nó nghe giọng nói quen quen:

-Chẹp… món mứt anh đào tuyệt thật, cả bánh bơ sữa nữa chứ.

-Suỵt, mày muốn chết chùm luôn hả. Nhưng mà đúng là ngon thiệt…

Hai tên thuộc hạ ngu đần của Malfoy: Crabbe và Goyle. Nhìn ánh mắt mơ màng với dấu vết còn vương lại trên bản mặt núng niếng cũng đủ biết hai tên này vừa làm gì.

Hermione nhíu mày khó chịu “Lại mò xuống bếp ăn vụng. Thảo nào tụi nó luôn biết trước thực đơn của mỗi bữa ăn” Nếu không phải vì vội về túc xá cho kịp giờ để không bị nghi ngờ thì nó đã chạy ra đá đít hai con lợn này cho bõ tức rồi.

Hai đêm thiếu ngủ, Hermy trông bơ phờ mệt mỏi thấy rõ, mắt thâm quầng, gò má hốc hác trắng bệch. Nhưng chưa bao giờ nó cảm thấy hưng phấn và hứng thú như lúc này. Mọi bí mật đang dần sáng tỏ, nó cũng ít rơi vào trạng thái “vô hồn” hơn.

Gặp tụi Malfoy cũng đang tới bàn ăn, nó vui tới mức phớt lờ sự “tái xuất giang hồ” sau một thời gian dài bị lãng quên của nhân vật này. Có điều sự đụng độ tình cờ này không hề đơn giản chỉ là một tình cờ ngẫu nhiên như nó tưởng…

Lẫn trong đám đông, cuộc nói chuyện tẻ nhạt giữa Malfoy và hai tên bạn ngốc nghếch đang lọt vào tầm ngắm của nó và nó thì lờ đi, giả bộ không biết…

- Đêm qua cậu đi đâu vậy? Tụi tớ tìm mà không thấy.

- Nhiều chuyện quá đấy, tìm tôi làm gì?

- Ờ… để… để…

- Để xem chừng tôi mà xuống bếp ăn vụng phải không.

Malfoy tiếp lời với giọng diễu cợt. Hermione được thể cười thầm “Trúng phóc”. Trong khi hai tên ngố vừa bị nói trúng tim đen còn đang lúng túng như gà mắc tóc thì không hiểu tên thủ lĩnh nghĩ gì mà đột ngột đổi ý, tách ra rẽ sang một hướng khác. Nó nghe tiếng Goyle gọi vọng lại

- Malfoy, cậu lại đi đâu vậy? Không ăn sáng sao?

Tên này vẫn tiến thẳng mà đáp trả một cách khó nhọc, bực bội

- Tôi không hứng thú với mứt hoa quả và mấy món ăn đầy chất béo như các cậu!

Phew… chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng Hermy không tưởng tượng nổi chính cái đoạn đối thoại “Chẳng-có-gì-đặc-biệt” ấy lại là những manh mối cuối cùng lắp ráp lại cho chìa khoá giải đáp mọi vấn đề của nó.

“Khoan đã, hình như có cái gì đó không ổn…”

Hermy cố lục lọi trí nhớ đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu. Một tia sáng vụt loé lên phá tan mọi nghi ngờ băn khoăn trong nó bấy lâu nay

“Mứt anh đào… bánh bơ sữa… mứt hoa quả… món ăn đầy chất béo…”

Từng câu chữ nhảy nhót loạn xạ trong trí nhớ của nó.

“Dù không nói trực tiếp nhung rõ rang Malfoy biết bữa sáng nay ăn gì… Vấn đề là ở đó. Làm sao nó biết???” Lúc đó chỉ có Crabbe, Goyle và nó-đang ẩn dưới lớp áo tàng hình. Và… ừm… “KHÔNG THỂ NÀO!!!” Nếu có người thứ tư thì chỉ có thể là người nó đang tìm. Mà người đó… Đầu Hermione như muốn nổ tung, cả người nó nóng bừng…

“Bình tĩnh nào. Hermione… biết đâu lúc ấy Malfoy cũng chỉ vô tình đi ngang qua chỗ Crabbe như mình…”

Nhưng giả định này chẳng thuyết phục tí nào…

“Nếu như vậy thật thì chẳng có lí nào Malfoy lại không lao ra “đạp” cho lũ này một trận vì cái tật xấu chết không chừa… Nó không lộ mặt… trừ khi đang làm việc gì đó mờ ám không thể để bất kì ai biết ngay cả những kẻ thân cận nhất…”

Nghĩ tới đây, hệ thần kinh trung ương của nó rơi vào trạng thái ngừng hoạt động hay như cách muggle vẫn nói là bị “đơ” Nó không thể và cũng không dám nghĩ thêm điều gì xa hơn những suy luận vừa rồi nữa. Cái cảm giác khi nhìn thấy Draco bên hồ ập về trong nó, dữ dội hơn, khủng khiếp hơn gấp nhiều lần.

Hermione Granger, bước qua tuổi 13 từ bốn tháng trước. Hãy cùng chia buồn với cô bé tội nghiệp bị số phận rớt trúng đầu vừa nhận ra sự thật không thể phũ phàng nghiệt ngã hơn …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro