Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Kì Phùng Địch Thủ - Do Or Die?! - Together Forever

"Nguời ta bắt gặp số phận trên những nẻo đường chạy trốn nó" Nếu có thứ gì đó con người luôn luôn hối tiếc, luôn luôn phải ngoái đầu nhìn lại thì có lẽ là "quá khứ" Quá khứ bao hàm cả những hồi ức đẹp đẽ và cũng ko thiếu ám ảnh bi thương. Suốt một đời đi tìm thứ gọi là "hạnh phúc" nhưng chẳng ai nhận ra hạnh phúc nằm ngay ở chính bản thân mình để rồi tuột khỏi tầm tay khi mải miết lao vào vòng xoáy của thời gian. Sinh ra, tồn tại, phát triển thiên biến vạn hoá, giành giật, tranh đấu ko ngừng theo quy luật tự nhiên "cá lớn nuốt cá bé" mạnh được yếu thua, máu và nước mắt luôn rơi cùng một nhịp... Cuộc sống này là thế, lạnh lùng, khốc liệt... ko có chỗ dành cho những kẻ hèn nhát, nhu nhược chỉ biết "an phận thủ thưòng" PhảI biết ác, phải biết tàn nhẫn để sống cho mạnh mẽ...

Băng qua rừng tuyết xào xạc những bản bi ca ai oán trong đêm tối buốt giá, Hermione lặng lẽ rảo bước theo sau bóng đèn lồng sáng mập mờ. Trăng đầu tháng khuất sau vầng mây tồI, âm thầm phủ lên những gì nó đi qua một thứ ánh trắng tang tóc. Vạt áo choàng bay phấp phớI giữa mưa tuyết rơi tựa một chấm đen sâu hun hút điểm xuyết giữa màn đêm u ám. Gió thổI lồng lộng, lật tung thảm bụI tuyết cùng nhảy múa trong vũ điệu chết chóc...

Những vết chân lõm sâu trên nền tuyết trắng mênh mông vẫn tiếp nối ko ngừng, mái tóc bạch kim hoà trong sắc trắng phủ đầy. Hôm nay là kì hạn, và cũng là cơ hội cuối cùng cho tất cả mọi người trong cuộc chơi dai dẳng đãm máu này. Cho Voldermort, cho Harry, Ron, cho cả nó và Draco. Vẫn im lặng đi theo sau Draco, tim nó dội lên từng hồi nhói buốt. Nó đã chờ đợI phán quyết cuối cùng của số phận, vậy mà lúc này nó lạI ko đủ can đảm để chuẩn bị đón nhận. Nó ước gì khoảng thời gian chờ đợi ấy là mãi mãi, sẽ ko có những quyết định để nó phải lựa chọn, sẽ ko có đấu trường để nó phải đau khổ, sẽ ko có...

- Hermione...

Nó giật mình bị lay tỉnh bởi tiếng gọi khẽ của Draco hoà trong màn gió rít

- Vâng!?

- Sau đêm nay, nếu chiến thắng số phận, nếu còn níu giữ được cuộc sống... chúng ta sẽ cùng đi ngắm hoa nhé?

- Ngắm hoa? Bây giờ đang là giữa mùa đông mà, rất ít hoa nở đẹp vào lúc bão tuyết như thế này.

Lặng im , Draco ngước nhìn khoảng không đen thẫm điểm xuyết vệt trắng mờ ảo trầm ngâm

- Ở một hòn đảo có tên là Nhật Bản trên thái bình dương, quốc hoa của đất nước ấy... hoa anh đào là một loài hoa đặc biệt. Có loại nở trái mùa, có loại nở quanh năm, kể cả trong mùa đông tuyết trắng xoá hay mùa thu phong đỏ rực... Còn có cả một nơi tràn ngập hoa anh đào, truyền thuyết gọi là "thung lũng hoa anh đào"...

Khẽ nhắm mắt cảm nhận cái buốt giá của gió đông tràn ngập, nó trả lơig mà lòng cay đắng vô cùng

- Được. Nếu số phận còn cho chúng ta cơ hộI, em nhất định sẽ cùng anh đến đó.

Và họ lại bước tiếp trong cái tĩnh mịch lặng lẽ của đêm đông. Những vệt chân trải dài vô hạn trên con đường mòn phủ đầy tuyết...

Toà thành phủ đầy rêu phong khuất sau những tán dây leo chằng chịt ẩn hiện phía cuối con đường mòn trông tựa như một lâu đài cổ bị bỏ hoang. Mà có lẽ đúng là thế thật. Hermione dừng lại ngập ngừng. Đây chính là nơi mà hồi bé nó đã đến, lâu đài nhà Malfoy. Từ khi Lucius bị bắt, nơi này đã trở thành lãnh địa hoang vu ko ai đặt chân tớI nhiều năm nay. Nhìn theo tấm lưng gầy đang lạnh lùng dần một xa tầm mắt, nước mắt nó đã trực trào ra dù cuộc chiến chưa bắt đầu

"Anh chọn chỗ đó để quyết định cuộc đờI ư?..."

Cánh cửa đá nặng nề quét ngang lớp tuyết dày trên mặt đất, mở ra khung cảnh hoang tàn phía bên trong. Mọi thứ đều đổ nát, lộn xộn, ngổn ngang khắp mặt đất những vật dụng cũ kĩ mốc meo. Đôi mắt bạc hướng trân trân về hướng khu rừng sau toà tháp phía tây. Khoảng đất trống vi vu trong gió tuyết, Harry và Ron đã có mặt ở đó từ bao giờ. Đủ mặt, tất cả đã sẵn sàng vào cuộc.

- Đúng hẹn đấy, Malfoy.

Harry cau mày ko rời mắt khỏi đối thủ. Draco nhún vai cườI nhạt rồI đột ngột quay lạI kéo tay Hermy đẩy về một phía. Nó đứng bất động cúi mặt, lảng tránh ánh mắt lo lắng của Ron và Harry.

- Chẳng phải đây là lí do ngươi tìm ta sao? Còn chưa bắt đầu đi.

Harry lặng nhìn Draco một lúc rồi gạt tay ra hiệu cho Ron đừng hành động và tiến lên phía trước một bước, đứng đối mặt với kẻ thù. Nó hạ giọng kìm nén

- Malfoy, nếu có thể... ta cũng thực sự ko muốn giết ngươi.

- Biết rồi sao? Nhanh hơn ta tưởng đấy. Xem ra ta phải đánh giá lại về ngươi. Ngươi đang thương hại ta đấy ư? Rồi sao nào? Ta ko chết thì rât nhiều người trong bọn ngươi, ko ngoại trừ cả ngươi phải chết. Có vậy thôi. Ta và ngươi vốn ko thể cũng tồn tại.

- Phải...

Harry đáp nhẹ hờ hững, nỗi đau hiện rõ trong đôi mắt.

- Ta cũng đâu có ngờ trường sinh linh giá cuối cùng mà ta phải tiêu diệt lại là ngươi.

"Nếu sớm biết thì đã ko để Hermione phải đau khổ..."

Câu nói kết thúc cũng là lúc hai chiếc đũa phép giơ cao chĩa vào nhau, tay Harry thủ sẵn chuôi gươm đeo ngang hông. Thanh gươm nhà Grinffindor được thiết kế đặc biệt, có chốt riêng để co rút lưỡi gươm theo ý muốn. Vì thế cái mà Harry cầm bây giờ trông giống một thanh gươm ko có lưỡi, vũ khí duy nhất có thể tiêu diệt trường sinh linh giá nằm trong người Malfoy.

Hai bên đều thận trọng quan sát từng cử chỉ động tĩnh của đối phương chờ cơ hội. Một lốc tuyết xoáy qua mịt mù ngang mặt đất. Ngay lập tức tiếng chân lướt trên tuyết lạo xạo. Draco và Harry đều đang rút ngắn khoảng cách vớI vận tốc đến kinh hồn, miệng ko ngừng lẩm nhẩm vô số câu thần chú khác nhau mà chỉ có họ mới biết đó là cái gì. Những vệt sáng liên tục thay đổi đủ màu phát ra từ đầu đũa nhá lên nhoang nhoáng. MỗI ngườI đều cố sức vật lộn với đống thần chú tới tấp của đối thủ. Nhữg phép tấn công chưa kịp chống đỡ, những bùa chú ko thể phản hồi, những cú đánh trực diện không bằng phép thuật,... đã có tiếng hét đau đớn đánh động khoảng không hư vô, đã có máu rơi nhuộm đỏ nền tuyết trắng, đã có nét đau đớn hằn sâu trên những khuôn mặt đầm đìa mồ hôi... Hermy và Ron đứng ngoài, chăm chú nhìn theo từng diễn biến trận đấu. MỗI nhát kiếm, mỗI câu thần chú... nó thấy lòng mình nhói đau, muốn khóc mà ko thể khóc, muốn gào thét mà ko thể bật thành lờI, trái tim nó như muốn bị bóp nát để chấm dứt sự khó chịu khôn cùng trong lồng ngực... Bất ngờ Draco áp sát Harry, chống một tay trên tuyết, dùng chân quét một vòng qua ngườI Harry đá văng thanh gươm, phi thẳng và căm phập vào một thân cây mục nát gần đó.

Vậy là cân bằng về lực lượng, bây giờ thì cả hai chỉ còn chiến đấu bằng đũa phép. Harry có vẻ hơi dao động, lùi về phía sau, nhìn Draco thở dốc. Phía Draco cũng hổn hển chẳng kém. Một dảI ánh sáng truyền dướI lớp tuyết, bật lên, đánh văng Harry ngã ra xa thêm một đoạn nữa. Chưa kịp ngồI dậy hoàng hồn thì lạI bị giáng thêm một đòn nữa, Harry thấy toàn bộ gân mạch của mình nóng bừng như muốn phát hoả. Máu trong nguời nó muốn nổ tung trào ra ngoài. Nó biết những gì mà Draco đang phảI chịu đựng sau vẻ mặt tàn nhẫn vô cảm kia cũng khủng khiếp chẳng kém. Vì bùa chú nó học được và sử dụng có phải loại thường đâu. Vậy mà Malfoy vẫn bình thản chẳng một chút cau mày. Có lẽ giờ phút đốI mặt giữa ranh giới sinh tử này, hắn chẳng còn biết đến đau đớn là gì nữa.

Không đợi để Malfoy bồi cho một phát chí mạng cuối cùng, Harry nhanh chóng gượng dậy, phi thẳng câu thần chú "át chủ bài" về phía Draco lúc đó cũng đồng thanh đọc một lời nguyền chết chóc

- "Lửa Địa Ngục"!!!!

- "Dercava tokija"!!!! (*tự sáng tác*)

Hai luồn ánh sáng cũng phát ra và đụng nhau ở giữa trên đường đến "đích" Phần đỏ rực sáng lấp lánh của Harry có vẻ như đang chiếm ưu thế, lấn át nửa ánh sáng màu ngọc bích bên Malfoy. Bây giờ là lúc thời gian thử thách ai sẽ là kẻ trụ lại. Bất ngờ có tiếng kêu thất thanh giọng quen thuộc khiến Rin giật mình quay phắt lại. Như một ảo ảnh hiện ra trong đêm tốI, Jane hớt hảI chạy lạI từ phía khu rừng. Ko, rõ ràng là cô ấy, bằng xương bằng thịt. Ron còn chưa hết ngỡ ngàng khi được ôm cô ấy trong vòng tay, cảm giác giấc mơ quay về đã từ lâu lắm rồI thì Jane đã vộI vã kéo nó về nơi trận chiến chưa kết thúc. Harry vẫn tập trung sức vào vùng sáng đầu đũa phép nhưng cũng ko khỏI ngạc nhiên

- Jane...?!!!

- Đúng, em đây. Em vẫn chưa chết. Hãy dừng lại đi. Mọi người hãy nghe em giảI thích, ko phải như mọi người nghĩ đâu

Ron tái xanh lắp bắp ko thành lờI

- Nhưng rõ ràng, hôm đó em...em...

Jane quay lại nhìn nó bổi rối

- Ko phải em, chỉ là một ông kẹ thôi...

Đồng tử mắt của Ron lạI càng căng ra, hết nhìn Jane rồI lạI quay ra nhìn Drco như thể lần đầu được nghe chuyện cổ tích. Như hiểu nỗI băn khoăn của nó, Malfoy nhếch mép giễu cợt

- Ta chỉ cho các ngươi thấy những gì các ngươi muốn thấy thôi. Tất cả là do ngươi tự ảo tưởng ra.

Harry nhìn ánh mắt tha thiết nài nỉ của Jane lắc đầu bất lực

- Bánh xe đã lăn thì ko thể dừng lại được. Anh xin lỗi, Jane. Hôm nay anh nhất định phảI giết Malfoy.

Cố chờ đợI một sự thay đổi nơi vẻ mặt kiên quyết của Harry nhưng cuối cùng Jane cũng nhận ra mình ko thể lay chuyển được người đó. Chợt nhận ra Hermione cũng đang có mặt gần đó, Jane gần như lao đến, cố vớt vát lấy hi vọng cuốI cùng. Nó nắm chặt vai Hermy mà lắc, hướng đôi mắt đờ đẫn vô hồn về phía mình

- Hermione, Ngay từ đầu chị cũng biết rõ sự tình mà? Tại sao lại để mọi chuyện đến nước này. Cho dù sự thật có tàn khốc đến thế nào thì chắc chắn vẫn có lối thoát.

- ...

Vẫn như một cái xác biết thở mớI độI mồ sống dậy, Hermione nhìn xa xăm vô định vào khoảng không trước mắt. Ko tin nổI vào phản ứng của cô, Jane lắc đầu nhìn trân trốI

- Chị sao vậy? CHỊ MAU TỈNH LẠI ĐI! ĐÓ LÀ MALFOY, LÀ NGƯỜI CHỊ YÊU ĐẤY, LÀ NGƯỜI MÀ CẢ CUỘC ĐỜI NÀY CHỊ CŨNG KO THỂ QUÊN ĐẤY. CHỊ SỐNG CHO ĐẾN NGÀY HÔM NAY LÀ VÌ CÁI GÌ?!

- ...

Vẫn ko phản ứng

- Thôi đc, nếu chị ko làm gì thì em sẽ làm. Quá nhiều ngườI đã hi sinh vô ích rồI, Malfoy ko đáng phải chết. Anh ấy chẳng có tộI gì cả.

Jane vừa quả quyết quay lưng thì đã bị Hermy giữ chặt tay kéo lại. Nó giằng thế nào cũng ko buông được. Và lúc này nó thực sự ớn lạnh khi nhìn vào đôi mắt nâu thâm quầng của Hermy, ánh nhìn lạnh buốt thấu xương khiến cả ngườI nó như nhũn ra trước khi Hermy nói từng lờI chậm rãi. Ron thì vẫn đang mở to mắt bàng hoáng trước những điều Jane vừa hét lên vớI Hermy

- Không. Đây mới là lối thoát duy nhất cho cả chị và Draco. Em-đừng-can-thiệp-vào.

Không thể kháng cự câu ra lệnh lạnh lùng của Hermy, Jane đành miễn cưỡng buông xuôi, đứng ngoài nhìn cuộc chiến mà nước mắt lăn dài. Nó ko muốn ai phảI chết nữa cả. Nó hiểu, nếu ko phảI sự sắp đặt của số phận thì Harry và Ron cũng ko phải đứng đây trong hoàn cảnh này, cũng ko nhiều ngưiI phải chết như thế.

***

Tuyết vẫn rơi... mỗi lúc một dày và cuộc đọ sức vẫn chưa đến hồI ngã ngũ. Trăng trôi lững lờ qua vòm trời mây mù vần vũ. Tiếng chuông điểm nửa đêm mỗI lúc một gần, nghe như thấy rõ cả bước chạy hốI hả của thờI gian. Gió thốc mạnh đột ngột, vây quanh lấy Draco. Nó khựng ngườI, mặt tái nhợt, mắt dần chuyển sang màu đỏ ngầu, sũng máu. Đã đến lúc rồi... Vùng sáng xanh lan toả, vụt tăng mạnh, đẩy lùi tia sáng của Harry về điểm xuất phát. Tình hình trở nên căng thẳng tột độ khi dù đã cố kiềm chế nhưng những mạch máu vẫn nổI lên chằng chịt khắp nguờI Malfoy. Nó đã sắp biến đổI hoàn toàn, ko còn là cơ thể một con người nữa. Sứ mệnh cuốI cùng của gia tộc Malfoy...

Bàn tay nắm chặt ướt đẫm mồ hôi lạnh, Hermione run rẩy trước từng đợt gió thổi. Nó bất ngờ quay ngườI dứt khoát tiến đến thân cây mục, rút gươm ra, chỉnh nút thu lưỡI lạI và cầm chuôi gươm âm thầm lao về phía Malfoy đang mất tự chủ trong những cơn co giật điên dại. Ôm lấy dáng hình gầy thân thuộc, trước sự ngạc nhiên sửng sốt của ba ngườI còn lạI, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, tan vào trong tuyết... nó bấm nút, lưỡI gươm bật ra ấn sâu vào nơi trái tim Malfoy đang ngự trị. Cánh tay cầm đũa phép dần hạ xuống, nét mặt Draco đang dịu lạI, sức nặng đổ xuống gục trên vai nó. Đôi mắt bạc khép lạI, ngắm cảnh tuyết rơi lần cuốI chưa bao giờ hiền hoà thanh thản đến thế. Từ khóe mắt, hai dòng máu đỏ thẫm lăn xuống thấm vào nơi giọt nước mắt đã hoà vào tuyết...

"...

- Chào anh!

- Chào.

- Anh làm gì ở đây vớI mấy đống tuyết này vậy? Em để ý anh nãy giờ.

- Một trò chơi thôi. Còn mày? Mày làm gì ở đây? Đây ko phảI nơi ngườI bình thường có thể tự do ra vào

...

- Mày mà cũng biết về âm nhạc sao?

- Chứ anh nghĩ em tớI đây làm gì?

..."

"...

- Tôi có thể ngồi đây được chứ?

- Cứ việc nếu mày muốn. Tao đâu có mua chỗ ngồi đó.

- Cậu thật khó chịu. Không thể nhẹ nhàng hơn một chút đc sao?

- Với dân máu bùn bẩn thỉu thì ko bao giờ.

- Cái gì?... Mày vừa gọi ai là...

- Thì ở đây ngoài mày và tao còn ai khác nữa đâu. Sao nào? Tức giận ư ­?

- Tốt. Tuyệt vời. Ra mày cũng thuộc dòng dõi thuần chủng ư ­? Vậy mà tao ko nhận thấy điều đó đấy. Trông mày tầm thường chẳng hơn gì một đứa máu bùn như tao cả.

- Mày...

- Cảm ơn. Không cần khách sáo. Tao đi liền đây. Thật ko thoải mái chút nào khi phải hít chung bầu ko khí với một kẻ ko biết điều.

..."

Vầng sáng xanh vẫn cuộn trong gió lốc toả ra ngày một mạnh. Lông mày Hermy nhíu lạI, đẫm nước mắt, nó cắn chặt môi dùng cả hai bàn tay đẩy mạnh lưỡI gươm cắm sâu thêm một nấc trên ngực Malfoy và lặng lẽ nén nỗI đau sâu thẳm tận cùng trái tim như muốn vỡ nát của mình khi Malfoy đã thực sự quỵ hẳn trong vòng tay nhuốm máu của nó

- Nếu mọi chuyện nhất định phải như thế này... hãy để tự tay em kết thúc tất cả... Hãy để em thực hiện ước vọng của anh...

Hermy cay đắng nuốt từng lời trong tiếng nấc thổn thức. Từ miệng vết thưong, nơi máu trào ra, xuất hiện những lân tinh màu bạc thoát ra bay lơ lửng, sáng lấp lánh giữa ko trung... Malfoy khẽ chớp mắt nhìn Hermy, đưa bàn tay bê bết máu chạm nhẹ gò má ướt đẫm nước của nó cườI nhẹ. Nụ cườI nửa miệng kiêu bạc cuốI cùng kết thúc cho bi kịch một dòng họ...

"...

- Ngươi làm gì ở đây?

"I can't say."

- Tại sao

Những chữ cái lộn xộn lại hiện ra và nhanh chóng sắp xếp thành câu từ hoàn chỉnh

"Đó là một lời nguyền. Tôi không được phép tiết lộ bất cứ điều gì về bản thân. Nếu không tôi sẽ chết"

- Nothing?!

"Đúng vậy"

- Vậy tại sao ngươi ở đây?

"Tôi chỉ có thể ra ngoài vào buổi đêm và tôi đã vô tình phát hiện ra nơi này. Tôi nghĩ cảnh ở đây rất đẹp nên đứng ngắm"

- Chỉ có vậy thôi sao?

- Tên?

"Hả?!"

- Dù là thật hay giả thì ngươi cũng phải có một cái tên để gọi chứ?

Gió nối lên, lá cây xào xạc lẫn trong tiếng mưa rơi tí tách

"À... Wincy!"

- Được, Wincy. Ta đoán ngươi là nữ?!

"Phải"

- Giờ thì hãy đi đi và đừng bao giờ trở lại đây nữa.

"Tôi sẽ trở lại bất cứ lúc nào tôi muốn"

..."

"...

"Chào, hình như chúng ta có duyên với nơi này"

- ...

"Anh thích chứ, bản nhạc vừa rồi, bản Spring trong Four seasons symphony"

- Tôi không quan tâm. Tôi đã nói cô đừng tới đây.

"Nhưng tôi có hứa nghe theo hồi nào đâu"

- Đừng đàn nữa

"Tại sao?!"

- Tôi không thích.

"Thôi được, nếu anh muốn thế"

..."


"...

"Draco..."

- ...

"Draco Malfoy, anh có nghe tôi gọi không?"

- ...

"Này, anh cũng phải lên tiếng để tôi biết anh vẫn còn sống chứ."

- PHIỀN PHỨC QUÁ. IM LẶNG ĐI!!!

(khẽ lẩm bẩm)

- Dù gì thì đó cũng là một kiểu dấu hiệu...

"Anh có chuyện gì không vui sao?"

- Gặp cô mới khiến tôi bực mình ấy.

- Đừng nghịch nữa.

"Anh lúc nào cũng ra lệnh cho tôi"

- Còn cô thì luôn đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn mà chẳng bao giờ chịu trả lời người khác.

" Tôi..."

..."

"...

-Này...

"Tên tôi không phải là Này..."

- Thôi được, Wincy.

"Gì?"

- Cô có biết Quidditch không?

"Có, biết qua chút chút nhưng không hứng thú lắm"

- Tuần sau trường tôi có trận chung kết Quidditch. Tôi cũng tham gia. Nếu có thể thì đến hãy đến xem.

"À, đó là lí do dạo này anh thường tới muộn..."

- Cái gì? Cô thường tới sau tôi, làm sao cô biết tôi tới trễ?

..."

"...

"..."

- Tôi đã nghĩ cô không đến.

"..."

- Sao vậy? Lẽ ra người tức giận phải là tôi vì cô đã ko tới xem Quidditch mới phải chứ?

"TẠI SAO TÔI PHẢI TỚI. TÔI CÓ NÓI VỚI ANH LÀ SẼ TỚI ĐÂU. ĐỪNG CÓ LÚC NÀO CŨNG BẢO TÔI LÀM CÁI NÀY CÁI NỌ THEO Ý ANH. TÔI KHÔNG PHẢI NÔ LỆ CỦA ANH."

- Cô mắc chứng gì vậy? Khi không chửi tôi là làm sao. Thật không thể chịu nổi. Bộ mới bị bồ đá hả?

"Anh chết đi thì có. Tôi có làm sao cũng chả đến lượt anh lo"

- Tôi sẽ chẳng làm sao chừng nào không còn phải tiếp tục gặp một đứa con gái như cô!

..."

"...

"DRACO! DRACO! ANH CÓ NGHE TÔI KHÔNG? ANH SAO VẬY?"

"MAU NHÌN TÔI NÀY, DRACO... ĐỂ TÔI ĐI GỌI NGƯỜi TỚI..."

- Không...Wincy...

"Nhưng... anh... anh đang bị thương..."

- Tôi sẽ ổn thôi... cô đừng nói chuyện này với ai cả. Hãy coi như hôm nay cô không nhìn thấy gì cả, nghe không?...

"Xin lỗi... tôi chẳng thể giúp gì anh... Tôi không được..."

- Tôi biết. Cô chỉ cần đứng yên ở đó là được rồi.

..."

Và toàn thân Draco bắt đầu phát sáng, nhanh chóng tan biến thành vô số dảI bụI lân tinh bạc, lướt theo giớ lẫn vào những bông tuyết rơi. Vùng sáng xanh mờ nhạt rồI biến mất. Vòng tay Hermy trở nên hẫng hụt trống vắng như thể mớI đây thôi, nó vừa ôm một ảo ảnh trong mơ mà ko biết. Rơi lạI trên tay Hermy chỉ còn một quả cầu thuỷ tinh trong suốt lấp lánh ánh trăng phản chiếu. Nó sững sờ mở những ngón tay nhìn quả cầu nhỏ khuỵu xuống.

Ron định tiến lạI gần nhưng cả Harry và Jane đều ngăn lại. Bây giờ họ chẳng thể làm gì cho Hermy, chỉ có thể im lặng ở bên chờ đợI cô ấy vượt qua cơn suy sụp tệ hạI này. Ron nhíu mày nhìn chăm chăm vào cô bạn thân ko thể tin nổI sự thật hiển nhiên trước mắt. Nó hất mạnh tay Harry hét lên giận dữ vớI Hermy

- Tại sao? Từ bao giờ... TẠI SAO CHO ĐẾN GIỜ NÀY CẬU MỚI CHO TỤI TỚ BIẾT CHUYỆN ĐÓ? NẾU TỤI TỚ SỚM BIẾT CẬU VÀ HẮN YÊU NHAU... NẾU TỤI TỚ BIẾT CHUYỆN ĐÓ SỚM HƠN...

Hermy bật cười khô khốc trong điên dại, tiếng cườI mang âm vị của nỗi đau tận cùng trái tim. Nó cười mà đôi mắt chẳng thể thôi trào nứơc mặn chát

- Biết thì sao? Biết rồi thì có thể thay đổI kết cục ư? Biết rồI thì Harry có thể ko giết Draco ko? Biết rồi thì có thể trả cho tôi một Draco của ngày nào ko? TRẢ LỜI ĐI! SAO CẬU KO TRẢ LỜI? KO PHẢI CẬU ĐANG TRÁCH MÓC TÔI ĐÓ Ư?!

- HERMIONE....

Harry lao ra, đẩy Ron lại gắt nhẹ

- Thôi đi! Cậu ấy đang bị kích động. Có nói chuyện lúc này cũng thể giảI quyết được vấn đề gì đâu.

***

Tiếng Piano nhẹ nhàng ngân vang, vọng lạI từ một nơi vô định. Hermy ngước nhìn lắng nghe trong gió thoảng, giọng nói trầm lạnh lùng quen thuộc hoà giữa những thanh âm trong trẻo, ngọt ngào lắng đọng một nỗI buồn man mác, một nỗI bi thương đau xót ko diễn tả bằng lời. Tiếng đàn của Draco vẫn luôn như thế, sâu sắc, trầm lắng gợI bao nỗI niềm thầm kín, gợI kỉ niệm và cả hồI ức đầy nước mắt

"Hermione, có lẽ đây là món quà cuốI cùng tôi có thể dành tặng em. Xin lỗi, và cảm ơn em vì tất cả..."

"...

- Sao vậy?

"Sau này rồi sẽ ra sao, anh và tôi?..."

- Tôi không biết. Tôi chưa nghĩ tớI

Tõm...tõm...tõm...

...

-Cô làm thế quái nào vậy?

"Hả?!"

"Đơn giản thôi. chọn một viên đá bề mặt nhẵn và phẳng một chút. Như vầy nè..."

"Và lia..."

Xẹttttt...

Tủm.

"Tuyệt quá! Anh làm thế nào mà nó bay tà tà trên mặt nước được vậy? Chỉ tôi coi đi"

Hắn cau mày xoay xoay viên đá trong lòng bàn tay nhìn nó bất mãn

- Đừng giỡn nữa.

"Được rồi. Thì không giỡn"

..."

"...

"Draco. Chơi không?!"

- Gì?

"Trượt băng"

- Không hiểu

"Một trò chơi của Muggle đó mà. Nào, lại đây..."

- Không. Tôi không thích mấy thứ trò hạ cấp đó. Cô muốn thì chơi một mình đi

"Vậy đâu có được. Chính anh kêu chán mà?"

- Không. Tránh ra đi Wincy...

Tí tách nước rơi.

Gió xào xạc.

Trăng lản khuất sau những tán cây nặng trĩu tuyết.

- Không!!!!

"Yên nào, Draco. Anh làm tuột dây giày bây giờ"

- Tại sao tôi phải mang cái thứ của nợ quái dị này? Tại sao? Tại sao hả?

"Đừng cằn nhằn nữa. Thay vì kêu la anh hãy đứng lên và trượt thử đi, trơn thiệt đấy..."

...

- Không, bỏ tôi ra. Wincy, khi nào thoát khỏi đống đồ kì quặc này tôi sẽ không tha cho cô đâu!!!

"Được rồi, tôi biết mà. Anh bình tĩnh chút đi kẻo ngã đau lắm đó."

...

"Okie, cứ vậy ... ổn lắm..."

...

"Draco..."

- ...?!

"Anh ghét Muggle đến thế sao?"

Im lặng. Lạo xạo tiếng mắt băng bị cào thành những vết xước nhỏ.

"Tại sao vậy"

- ...

- Vì tôi được giáo dục phải như vậy.

...

"Trước đây ... thường thì anh chỉ cau mày gắt gỏng với tôi. Như vậy nè "Chuyện của tôi cô không cần quan tâm"

- Có chuyện đó sao?...

"Sau này, khi tốt nghiệp rồi... anh muốn làm gì?..."

- Không biết...Người không có quá khứ làm sao có tương lai.

..."

"...

"Xin lỗi... Tôi sẽ không trở lại đây, không thể gặp anh được nữa... Đêm nay là lần cuối cùng..."

- Tại sao?

...

- Đàn hay lắm, Wincy...

Thình thịch...

- À mà không... Phải gọi là Hermione mới đúng chứ, phải công cô Granger?

...

- Đã nói không trở lại sao còn tới?

- Làm sao ... Từ khi nào... anh biết?!...

- Tôi đủ thông minh để tìm ra sự thật. Cô nghĩ có thể bỡn cợt tôi như một thằng ngốc suốt chừng ấy thời gian sao?

- Không, tôi hoàn toàn không...

...

- Tôi có thể trao cho em viên đá mà em ao ước nhưng không thể dâng tặng em văn tự bán thân của tôi. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao nhưng dù em là Hermione hay Wincy thì thứ duy nhất tôi có thể tặng em lúc này chỉ là cái đó mà thôi...

..."

***

Tuyết rơi... ngợp trời... dát trắng khoảng rừng âm u và những con đường dẫn về lâu đài. Nghe đâu đó tiếng dương cầm hoà tấu vớI bản phong âm của đất trời. Bóng một cô gái vẫn quỳ gốI bên gốc tùng cổ thụ-nơi đặt một cây piano cổ bạc màu phủ đầy tuyết, tay nắm chặt quả cầu pha lê nhỏ vết màu khô còn chưa phai. Bản sonata ánh trăng du dương trong bóng nắng mờ xào xạc khe khẽ qua vòm cây nặng trĩu tuyết

"Hermione... I love you...forever"

...

- Em cũng rất yêu anh, Draco... mãi mãi...

Vẫn như ngày nào oà khóc bên bờ hồ, chỉ có tiếng núi rừng hoang vu vọng lạI từ vách đá đáp trả nó...

Hoàng hôn... ánh chiều tà đỏ thẫm nhuộm cả ko gian vị máu tanh nồng như sắc trờI xa còn rực lửa tàn... anh đào nở hoa thấm màu li biệt trên nền tuyết trắng mênh mông... mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi. Khắp sông núi vẫn than thầm tiễn biệt...

...

"I love you"... Ko cần đến 3 giây để nói 3 từ đó, không cần đến 3 phút để giải thích 3 từ đó, ko cần đến 3 giờ để hiểu 3 từ đó, không cần đến 3 ngày để cảm nhận ý nghĩa của nó... nhưng để chứng minh câu nói ấy thì cần ko chỉ cả một cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro