Chương 16: A Better Day
Chờ đợi…Chờ đợi một người ra đi ko trở lại. Có là gì đâu khi quá khứ chỉ còn là ảo vọng. Chờ đợi… mãi chờ đợi một người ko thuộc về thế giới của riêng tôi. Cánh hoa trôi mỏng manh dập nát khi tìm được cho mình một dòng chảy tĩnh lặng. Gió ngàn thu vẫn thổi, cuốn tung lớp bụi đời mờ ảo…
Những thanh âm cuối cùng của cung đàn ai oán ngân vang hoà trong nhịp gió thổi du dương. Hermione ngừng kéo, hạ đàn, ngắm nhìn cảnh tuyết trắng mênh mông ko điểm giói hạn trước mắt mà lòng man mác một nỗi buồn khó tả. Cảnh còn người mất. Vậy thì đàn để làm gì, hay cũng để làm gì khi chẳng ai lắng nghe. Đàn cho chính mình, tự thương cho chính mình và rồi nhận ra mình chẳng còn gì cả…
Nó chớp mắt.
Một giọt nước mang theo hơi ấm của nỗi đau khẽ rơi trên tuyết để rồi hoà tan vào lớp kết tinh giá lạnh ấy.
“Đã quá muốn rồi ư?”
Phải, đã quá muộn để cứu vãn một tình cảm ko nên có, để níu giữ một bóng hình quá xa xăm. Ngoài việc tự hành hạ bản thân bằng căn bệnh trầm cảm, nó còn có thể làm gì khác nữa đây? Chập chờn trong những cơn mê sảng… trong những giấc mơ ngập sắc trắng ấy của nó, ở phía cuối con đường luôn có một dáng hình chờ đợi bên chiếc Piano phủ đầy tuyết. Mọi khổ đau và nghi hoặc đều tan biến theo mỗi nốt nhạc trầm lặng… Nhưng khi nó với tay cố chạm vào hình bóng ấy thì tất cả chợt vỡ tan thành những bông tuyết trắng lung linh sắc bạc. Và bừng tỉnh… rồi lại thiếp đi.. lại mơ hồ trong những giọt nước mắt…
Nó buông mình bên thân cây mộc tặc, mặc tóc thả theo gió trôi bống bềnh. Bỗng một bàn tay lạnh băng khẽ đan qua những sợi tóc rối mềm mại, đưa chúng trở về đúng vị trí,… rồi chạm nhẹ vào gò mà xanh xao khô rát của nó. Khép hờ mi mắt, nó mỉm cười áp nhẹ má vào lòng bàn tay gầy guộc ấy mong tìm lại một cảm giác thân quen và giật mình thảng thốt khi nhận thấy tiếng mạch đập của sự sống. Run sợ trong hồi hộp, hoang mang, Hermy từ từ quay ngườI và không khỏi sững sờ với hình ảnh trước mắt. Sợi tóc bạch kim rủ trước trán khẽ bay phấp phới theo từng đợt gió, Draco đang đứng đó trao cho nó cái nhìn ấm áp. Nó bật cườI tự trấn áp bản thân khỏI cơn xúc động mạch mẽ đang trào dâng trong lồng ngực.
“Bệnh ảo giác của mình ngày càng nặng…”
- Này… đừng có mà đánh rơi đàn nữa đấy. Cây đàn ấy ko phải bình thường đâu.
- Là mơ… Lại là một giấc mơ anh trở về bỡn cợt em đúng ko?
Draco khẽ nhíu mày nhìn nó khó hiểu
- Em đang lảm nhảm cái gì vậy?
Lúc này thì Hermy hoảng loạn thực sự, nét bối rối hiện rõ trên gương mặt tiều tuỵ nhợt nhạt
- Không, không đúng… Anh đã chết rồi mà…
Dường như cảm nhận được cú shock tâm lí khó có thể gánh chịu thêm một lần nữa trong mắt Hermy, Draco bước tới, kéo tay nó lại gần và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lướt qua đôi môi run rẩy ko kiềm chế nổi sự kinh ngạc ấy
- Vậy có thấy cái xác chết nào làm được như vậy chưa?
Hermy vẫn mở to đôi mắt, ko tin vào “ảo giác quá thực” này. Nhìn vẻ mặt nửa vui mừng nửa nghi ngờ, Draco bỗng thấy tim mình nhói đau, nó kéo Hermy vào lòng, siết chặt tấm thân nhỏ bé ấy để truyền cho cô sự trấn tĩnh trở lại. Chỉ khi đã nghe rõ tiếng tim đập đều đều từng nhịp bên tai, Hermy mới dám tin số phận đã trả lại một Draco nguyên vẹn cho nó. Giọt nước mắt thứ hai trong ngày lăn dài, lặng lẽ rơi trên bờ vai gầy của Draco.
- Nhưng… nhưng rõ ràng em đã thấy… bằng bùa giao cảm… anh đã bị…
Giọng Draco thì thầm sau lưng lẫn vào bản hoà tấu của gió
- Người chết ko phải anh…. Là… Pansy…
- …!!?
***
Xoay xoay cốc sữa nóng trong tay. Hermy vừa thổi phù phù vào dải khói mờ uốn lượn quẩn quanh trên miệng cốc vừa lén nhìn sang Draco hỏi
- Sao anh biết mà tìm tới tận nơi này?
Hắn nhấp một ngụm trà đang phả hơi nghi ngút, ánh mắt hắn chạm vào đôi mắt e dè, ngại ngùng của nó, vẫn cái nhìn xám bạc lạnh lẽo vô cảm
- Còn em? Sao em lại ở đây?
Nó mím môi, khẽ cúi đầu để mái tóc dài xoã qua vai che kín mặt
- Vì em muốn chạy trốn…
- Chạy trốn?
- Phải… em quá mệt mỏi và kiệt sức vì bị giằng co giữa trái tim và lí trí. Chẳng có cách nào để “vẹn cả đôi đường”. Vì thế, đêm đó, sau khi anh rời khỏi, em cũng muốn bỏ đến một nơi nào đó thật xa, nơi ko có cả anh, chúa tể hắc ám và Harry, nơi em có thể tĩnh tâm để nghĩ lại những gì đã qua, nơi có thể cho em một cuộc sống bình lặng, ko nước mắt và những nghĩ suy. Trái tim em đã khô cạn vì chờ đợi và đau khổ…
- Vì vậy mà Harry đã cho rằng anh bắt cóc em.
- Anh!? Bắt cóc!?
- Ừ, họ đòi anh giao trả em.
- Chắc là anh cũng ko biết giải thích thế nào phải không?
- …
Nó bật cười khô khốc, giọng bỗng trở nên rắn băng
- Vậy thì bây giờ… anh hãy bắt cóc em thật đi. Hãy đưa em đến một nơi ko ai có thể tìm thấy…
Nheo mắt trong một cái nhìn khó chịu, Draco xoay lưng đứng lên, bước về phái lò sưởi rực lửa cháy sáng bập bùng. Hermione cảm thấy miệng mình đắng ngắt
- …Để em có thể đường hoàng ở bên anh mà ko cần bận tâm tới việc tìm một lí do.
- Anh xin lỗi, Hermione…
Nó lắc đầu mỉm cười
- Đừng nói “xin lỗI”. Em ko muốn nghe hai từ đó. Điều em muốn chỉ là anh hãy ở bên em, đừng ra đi một lần nữa. Vậy thôi.
- Chính vì anh ko thể đưa em theo cũng ko thể mang lại cho em bất cứ điều gì. Có những thứ ko phải chỉ muốn là được…
Bất giác nó sờ tay lên cổ, mân mê mặt đá “hổ phách thạch” trong vô thức. Căn phòng nhỏ trở nên yên tĩnh đến lạ lùng, chỉ còn tiếng củi cháy tí tách lẫn trong tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Hai con người đứng bất động trong khoảng không gian nhỏ bé ấy, dậy lên một tiếng lòng thổn thức… Draco quay lại nhìn nó, đôi mắt khuất trong bóng tối của đêm đông giá buốt. Tách trà bị siết chặt vỡ nứt dưới những ngón tay dài mảnh khảnh
- Nếu con đường của anh có lối về thì anh cũng muốn quay trở lại… nhưng số phận ko cho anh cơ hội để lựa chọn nữa.
Giọng Draco bình thản, lạnh và trầm. Dường như là đọc, đọc lại những phẫn uất thăng trầm, đọc một bản tuyên án khắc nghiệt nhất của cuộc đời
- Mỗi đứa trẻ nhà Malfoy khi sinh ra đều mang trong mình một sứ mệnh. Và sứ mệnh của anh chính là tiếp nối linh hồn ko hoàn thiện của chúa tể hắc ám. Anh là …. trường sinh linh giá cuối cùng mà tụi em và Harry đang tìm kiếm.
Cạch… Cốc nước tuột khỏi tay, lăn tròn trên mặt bàn để sửa chảy lêng láng một màu trắng đục mơ hồ. Hơi thở nó tắc lạI trong cổ họng. Những lời cuối cùng của Draco như dòng nước băng xối dọc trái tim nó, làm tê dại toàn bộ huyết quản đang chảy trong ngườI nó
- Tại sao…
Những lời nói buột qua môi nó như gió thoảng
Tại sao cho tất cả những trớ trêu mà nó đã phải gánh chịu từ ngày bước chân vào cuộc đời. Tại sao cho tất cả những khó khăn, đau đớn mà nó đã trải qua để rồi cuối cùng câu trả lời nhận được chỉ là “mọi việc vốn phải thế, ko thể khác” Tại sao cho tất cả những hi vọng ngày qua ngày sụp đổ trong nó. Tại sao…
Hermione gục mặt xuống tay giấu đi vẻ tuyệt vọng và một nụ cười méo mó “ko phải cười”
- Anh biết chuyện này từ bao giờ?…
- Năm thứ 5.
- …
Dường như tất cả những cơn mưa giá băng trong suốt hơn 20 năm qua cũng ko thể bù đắp cảm giác buốt lạnh đang trùm phủ lên nó lúc này. Đời nó sống dựa vào hi vọng nhiều hơn là kí ức hạnh phúc, mà điều ấy chỉ có thể tìm thấy ở hắn. Vậy thì giờ đây nó nên hi vọng vào cái gì? Hi vọng vào Harry hay Voldermort, ai sẽ cho nó và Draco một lốI thoát thanh thản hơn!? Cả nguời nó đang rung lên dữ dội, tức giận, sợ hãi hay đau đớn?… Ko biết nên tin vào ai, tin vào cái gì, ko thể tin vào bất cứ điều gì… tất cả niềm tin của nó đều bị bỏ lại sau lưng, rồi vụt qua như một ảo ảnh.
Nước mắt đã cạn khô sau khoé mắt mệt mỏi của nó. Hé nhìn qua kẽ tay, một thứ ánh sáng mịt mờ lặng lẽ trôi trong suy nghĩ của nó. Đã bao lâu rồi, nó vùi mình trong thứ cảm giác tuyệt vọng bế tắc ngột ngạt ấy… Mãi chìm đắm trong những hoài vọng…, nó ko muốn tỉnh lạI để phảI đối mặt và chấp nhận bản án cay nghiệt này. Khoảng yên lặng vẫn bao trùm nó và Draco trong căn phòng ngập ánh lửa vàng. Bản sonata ánh trăng vọng về trong một đêm bão tuyết… nó chợt nghĩ tới những năm tháng học sinh đầy biến cố ở ngôi trường huyền thoạI của giới phù thuỷ. Thở dài… vô số mảng vỡ kí ức và quá khứ đè nặng trong tâm trí nó.
Một khoảng thời gian rất ngắn gợi lại trong nó nhiều hơn tất cả những gì bao năm tháng qua gộp lại, dạy nó cách chấp nhận và đứng lên ko chỉ bằng cảm xúc.
Thẳng lưng, ngẩng cao đầu đối mặt với bi kịch của số phận, để biết rằng mình còn có một tương lai.
Không hờn. Không oán. Không hận.
Đủ rồi.
Nên dừng lại ở đây là được rồi. Dừng cả việc căm giận và tự trách móc…
***
Hermy đẩy ghế đứng dậy, đi về phía Draco đang đứng quay người lại với nó, nhẹ nhàng vòng tay qua lưng ôm lấy hắn. Hơi lửa phả lên từ lò sưởI khiến da mặt nó nóng bừng nhưng lòng thì lạnh ngắt.
- Lẽ ra… anh nên nói với em từ 4 năm trước. Như vậy thì chúng ta đã có thể ở bên nhau sớm hơn thay vì đau khổ suốt những năm qua.
- Em ko oán trách gì sao?
Nó cười, nụ cười đẫm nước mắt, siết nhẹ tay đáp khẽ
- Trước đây có, nhưng giờ thì ko. Oán trách vì cái gì chứ? Vì số phận nghiệt ngã hay vì định mệnh trớ trêu đã để anh và em gặp nhau!?
Phải… ít ra thì bây giờ, khi đối mặt với sự thật kinh khủng này, nó còn cảm thấy thanh thản nhẹ nhõm hơn. Ko còn phải hoài nghi, ko còn phải nuối tiếc, dằn vặt vì một người ko thể yêu, vì một người ko thể quên. Nó có thể mỉm cười với lòng mình, nó ko hề sai, chỉ là số phận quá tàn nhẫn với nó…
Draco vẫn lặng thinh ngắm vũ điệu của lửa trước lúc lụi tàn, nó nắm lấy tay Hermy, kéo ra phía trước và ôm vào lòng mình. Ko biết từ khi nào, Hermy đã trở thành một bến bờ bình yên trong cuộc đời đầy sóng gió của nó, nơi nó có thể trở về và nghỉ ngơi sau mỗi cuộc vật lộn với số phận, nơi nó có thể trao đi tất cả mọi mệt mỏi, phiền não ưu tư mà ko sợ nỗi ám ảnh của danh gia vọng tộc. Cuối cùng cũng đã đến… giấc mơ đầu tiên trong “cuộc đời ko ngủ” của nó…
Khép nhẹ mi mắt, Hermy thả mình trong bóng tối đón nhận hơi ấm xa lạ đang hoà trong từng nhịp thở của nó. Ko nống cháy, mãnh liệt yêu thương nhưng nó cảm nhận rõ sự ngọt ngào và cả vị đắng trong mỗi nụ hôn trao dưới đôi môi lạnh băng mang theo hương cỏ dại thoang thoảng ngây ngất…
Lặng im… Nó hồi hộp nghe từng nhịp cử động của những ngón tay dài đan trong tóc mình, hơi lạnh sau gáy nơi lòng bàn tay thô ráp đã đi qua.. lan toả dần xuống lớp áo mỏng đã bị kéo hở đến ngực, chạy theo những đường cong của cơ thể và xâm chiếm toàn bộ tâm trí nó.
Chớp khẽ mi mắt, Hermy ngưóc nhìn tưởng chừng như mình vừa ra khỏi một giấc mơ, ánh mắt hướng xa xăm nơi bóng hình nó phản chiểu trong khoảng bạc nhỏ nhoi kia. Thẳm sâu trong cái vô cùng của đêm, vẫn nghe tiếng gió thì thào khúc nhạc trữ tình hoà trong tiếng tuyết tan trên mỗI nhịp rơi… Một hơi gió lạnh thoảng qua khe cửa khép hờ, Hermy ko tránh nổi cái rùng mình run rẩy khi lớp áo cuối cùng giật nhẹ rơi xuống. Nó mở mắt mà vẫn chìm trong bóng tối, ánh lửa hiu hắt yếu ớt đã bị gió hạ gục từ bao giờ. Màn đem che phủ lên lớp da trần không che đậy của nó một thứ vải vô hình lạnh buốt… Và đôi mắt nó lại khép xuống, để mặc một nỗi lo sợ mơ hồ ru mình vào giấc mơ ngập sắc trắng…
***
Mở mắt. Nó bừng tỉnh, ngỡ ngàng sợ giấc mơ trôi qua quá nhanh, nhưng rồi lại bình tâm khi ngắm nhìn gương mặt lạnh lùng say ngủ bình thản bên cạnh trong lớp chăn ấm, cánh tay vẫn trải dài đặt đầu nó gối lên. Nghiêng đầu về phía mái tóc bạch kim rủ trên gối, nó nép sát vào người Draco tìm về hơi ấm của da thịt. Nó biết, cảm giác bất an, nỗi sợ hãi phải mất hắn đang bóp nghẹt trái tim nó. Hạnh phúc lúc này thật quá mong manh tựa một khối pha lê lơ lửng chực rơi xuống vỡ tan. Nó giữ lại được gì cho mình ngoài kỉ niệm và những hồi ức. Chẳng gì cả, Draco rồi sẽ phải ra đi. Lòng nó thắt lại khi nghĩ đến ngày đó. Sẽ ko lâu nữa, cuộc chiến dai dẳng giữa hai thế lực thống trị chẳng thể kéo dài thêm nữa. Nó có thể nằm trong vòng tay của hắn, chìm trong giấc ngủ êm ái yên bình đến bao giờ?!
Mi mắt Draco khẽ động đậy, nó nhìn xuống dướI tay mình… khẽ tựa đầu lên mái tóc rốI thoảng hương thảo chi dìu dịu. Ngón tay nó chạm nhẹ vào lớp da mềm mại ấm áp dưới chăn, buông tiếng vu vơ
- Ngày mai chết cũng tốt…
- Hả…?!
Hermy ngẩng đâu nhìn nó, tìm kiếm một câu trả lưòi trong sắc bạc lạnh lẽo
- Trước cuối tháng này… nếu Harry ko tìm ra và tiêu diệt anh thì… Voldermort sẽ hoàn toàn hồi phục. Lúc đó e rằng khó cứu vãn…
- Chuyện tới đâu hay tới đó. Ngày mai sẽ có gió của ngày mai thổi. Lúc này em ko muốn nhắc tới những người đó nữa.
- …
- Draco…
- …?
- Hứa với em… hãy để em ở bên anh cho đến khi nào có thể, cho đến lúc đó… đừng rời bỏ em.
- Chỉ khi anh còn sống thôi.
Hermy dụi nhẹ mái tóc dài vô tay Draco và mơ màng quay về những hồi ức trong quá khứ…
***
Thả vài nhánh hoa Iris trôi theo dòng suốI nhỏ, Hermy quỳ gối trên lớp tuyết dày lặng lẽ cầu nguyện
“Pansy… Tuy tôi với cậu chưa từng hoà thuận đối tốt với nhau, nhưng hôm nay tôi ở đây để cảm ơn cậu. Từ tận đáy lòng, tôi thực sự cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên Draco, cảm ơn cậu vì đã thay tôi làm những việc lẽ ra tôi nên làm, cảm ơn cậu vì đã đưa Draco về với tôi, cảm ơn cậu vì đã yêu Draco nhiều đến thế… Dù tôi biết cậu làm tất cả chẳng phải vì tôi…”
- Hermione, em làm gì ở đây vậy?
Nó làm dấu thánh giá trước ngực trước khi phủi quần đứng dậy, khoác tay Draco, in những dấu chân trên con đường trở về nhà ngập tuyết trắng mênh mông. Tiếng nước ngân nga bản tình ca mùa đông vọng lại róc rách từ vách đá phía sau lưng…
- Đói chưa? Em sẽ chuẩn bị đồ để nấu bữa tối.
- Anh cũng muốn học nấu ăn.
- Cái gì?!!!
Hermy hỏi giật lại ngạc nhiên rồi phá lên cười. Tiếng cườI lanh lảnh trong trẻo trảI dài khắp núi rừng ảm đạm
- Vậy anh có biết cái muỗng khác cái thìa ở chỗ nào ko?
- Cái đó thì liên quan gì?
Phụt… nó bụm miệng cố nén cườI trước gương mặt cau có thách thức của Draco
- Được, được. Để xem đại thiếu gia phá bếp như thế nào. Huhm… Vậy tối này chúng ta sẽ thực hành món cơ bản đầu tiên nhé. Dễ thôi.
- Gì?
- Trứng luộc.
***
Kết quả là hôm đó “ngài” Draco đáng kính của chúng ta đã làm cháy nguyên cả nồi lẫn trứng. Còn Hermy mãi mấy ngày sau đó vẫn ko thôi bò ra cười khi nhắc về kì tích đáng nể này “luộc trứng mà cũng ko xong thì sự nghiệp học nấu ăn của anh chắc chỉ còn món salad nữa quá” Ko ai biết và cũng chẳng còn tài liệu nào lưu dữ về những ngày tiếp theo của đôi uyên ương bất hạn này ở nơi thâm sơn cùng cốc ấy cả. Mãi sau này, Hermy mới nhận ra, thực ra khi ấy Draco còn sợ hãi hơn cả nó. Nỗi thấp thỏm lo âu luôn ngự trị, ngập tràn trong đôi mắt bạc đờ đẫn vô cảm…
...
Đã lâu rồi, tuyết thảo nguyên mới lại rơi hiền hoà trong cái vuốt khẽ nhẹ tênh của gió. Mọi thứ cú trôi qua êm đềm, phẳng lặng như dòng chảy yên bình của con suối nhỏ uốn lượn quanh thung lũng. Mảnh trăng khuyết vỡ tan trong mỗi tiếng sương rơi. Tiếng phong linh lanh canh đu đưa theo nhịp gió tựa một khúc hoà tấu của hư vô…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro