Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Another Love Tragedy

WARNING: Thứ nhất, trẻ em, con nít dưới 13 tuổi là cấm có lăng xăng, xí xớn gì hết, ra chỗ khác chơi, nhá! Thứ hai, chống chỉ định với những thành phần đủ yêu cầu nhưng quá nhạy cảm. Thứ ba, ai ko thích… cũng xin tạm lánh đi chỗ khác nha ^ ^”

Có ai đó đã từng nói trên thế giới này, điều công bằng nhất mà chúa dành cho con người chính là thời gian. Mỗi người đều có 24h một ngày, 7 ngày một tuần, 4 tuần 1 tháng và 12 tháng trong 1 năm, tuỳ họ sử dụng. Nhưng điều đáng sợ nhất của thời gian là ở chỗ, thời gian chẳng chờ đợi ai bao giờ. Cuộc đời là như vậy, dòng chảy một chiều ko ngừng chuyển động suốt hàng trăm, hàng nghìn thế kỉ qua. Và dù cho ở một vùng đất kì lạ trên vương quốc sương mù thì điều đó cũng ko ngoại lệ…

Trở về lâu đài lúc rạng sáng sau một cuộc rượt đuổi ngoạn mục, Draco mệt mỏi đẩy cửa bước vào. Việc phải di chuyển suốt đêm trong rừng rậm đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng còn lại của nó. Đập ngay vào mắt nó giữa đại sảnh, Pansy đang nằm gục bên những ngọn nến tắt đã nguội lạnh từ bao giờ, thiu thiu ngủ. Đôi mắt thâm quầng, vẻ mặt xanh xao mệt mỏi dù vẫn giữ vẻ kiêu ngạo của một tiểu thư tôn quý. Draco đứng nhìn một lúc rồi lặng lẽ bước qua, trở về căn phòng lạnh lẽo quen thuộc của mình. Nó ko biết hay cố tình ko biết, Pansy có khó ưa, có đỏng đảnh… nhưng đã ở bên nó, chờ đợi nó ko chỉ một đêm mà đã bao nhiêu năm qua. Cả khi gia tộc nó lụi bại thê thảm, khi nó bị người ta lùng bắt truy đuổi ráo riết, khi nó hờ hững lạnh nhạt ko buồn để ý… thì Pansy vẫn nhất quyết ko chịu rời xa toà lâu đài mục nát này, hay đúng hơn là ko chịu từ bỏ nó. Nó biết cô ta cũng thông minh để thừa hiểu sẽ chẳng có bất cứ cơ hội nào dù là nhỏ nhất. Mẹ nó mất cũng đã lâu, Pansy thừa quyền dễ dàng huỷ hôn ước, vậy mà cô ta vẫn khăng khăng giữ ý định làm vợ một người ko những ko yêu mà còn chẳng coi mình ra gì. Đối với một cô gái khá hoàn mĩ (chỉ là “khá” thôi) như Pansy thì đó quả là một thiệt thòi lớn.

“Sao cứ phải cố chấp thế làm gì nhỉ?”

Nó đã tự hỏi điều này hàng trăm lần mà ko dám thừa nhận câu trả lời rằng: vì Pansy thực lòng yêu nó. Vừa chui đầu lọt qua cổ áo thì cũng là lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Pansy bước vào cầm theo chậu nước, khăn ướt và bữa sáng cho nó. Và dù nó im lặng, tảng lờ như ko thấy sự xuất hiện của cô thì Pansy vẫn nhẫn nại lên tiếng trước.

- Anh về hồi nào vậy? Công việc tốt chứ? Em cứ lo là anh sẽ gặp rắc rối.

- …

Vừa giúp Draco lau mặt, Pansy vừa nói tiếp

- Lát nữa em sẽ cho người đến báo với chúa tể hắc ám. Anh dùng bữa rồi nghỉ ngơi, em đi chuẩn bị nước tắm.

- …

- Anh có cần thêm gì nữa ko?

- … Lần sau em ko cần chờ như vậy nữa. Sẽ chẳng biết lúc nào anh về đâu.

Pansy bật cười nhìn nó thích thú vì cuối cùng, nó cũng chịu quan tâm đến cô một chút.

- Em muốn thế mà. Anh ko cần để ý tới chuyện đó. Chỉ cần anh trở về an toàn là tốt rồi.

- …

- … Chuyện bữa trước… Em thật sự xin lỗi. Em ko cố ý nghe lén, chỉ vì…

- Thôi, bỏ đi. Em rõ mọi chuyện là được rồi.

- … Em hiểu…

- …

Bất lực trước vẻ mặt ko chút cảm xúc của Draco, Pansy quay bước bỏ ra ngoài. Khi đến cửa, cô sững lại vì thoáng qua bên tai một giọng nói rất nhanh

- Đừng tự làm khổ mình nữa. Mau rời khỏi đây đi.

Dường như ko tin nổi vào thính giác của mình, cô quay lại nhìn Draco nhíu mày đầy oán trách

- Anh… vừa nói gì!?

Draco ngước nhìn, đôi mắt xám kiên quyết như khẳng định chắc chắn cho câu trả lời đã được chuẩn bị từ trước

- Anh-bảo-em-hãy-đi-khỏi-đây, ngay-lập-tức.

Lúc này, khoé mắt Pansy trở nên đỏ hoe, nó hỏi gần như khóc oà lên

- Tại.. sao??

- Vì anh muốn thế.

- Ko… Ko thể nào!!!

- Chẳng có gì là ko thể cả.

Draco đáp và lạnh lùng bước ra khỏi phòng, bỏ lại Pansy với những giọt nước mắt thất vọng lăn dài trên má.

- Trong vòng 2 tiếng…, anh ko muốn thấy sự xuất hiện của em ở nơi này nữa.

***

“Mình đã có thể dễ dàng tìm ra nơi ẩn náu của bọn Harry thì bọn chúng chắc cũng chẳng khó khăn gì để lần ra chỗ này. Sau vụ tấn công và tẩu thoát đêm qua, hẳn là bọn chúng sẽ nhanh chóng kéo tới. E rằng ko kịp…”

- Cậu chủ.

Draco giật mình quay lại. Viên quản gia Lestrade, người hầu duy nhất còn trụ lại ở toà lâu đài này. Nó bực dọc hỏi hất hàm:

- Gì?!

- Sao cậu ko nói thẳng với tiểu thư Pansy, rằng cậu đuổi cô ấy đi vì ko muốn cô ấy gặp nguy hiểm?

“Với cái kiểu cứng đầu cứng cổ ấy của cô ta thì nói như thế có chịu đi ko? Ko chừng còn phiền phức hơn ấy chứ”

- Nhiều chuyện. Ông cũng mau cút đi.

- Tôi sẽ ko bao giờ đi mà ko có cậu chủ.

Draco lườm viên quản gia một phát, thấy ko có vẻ gì là có thể thay đổi được lão gàn dở này, đành hạ giọng.

- Tuỳ ông. Chết ráng chịu.

- Vâng.

***

Tuyết bắt đầu rơi. Tuyết đầu mùa, trắng tinh khôi và lành lạnh. Gió đã mang hơi giá của mùa đông bay qua. Rất nhanh, tuyết bay ngập trời. Bóng lá lao xao, nghiêng nghiêng trên những tầng tuyết phủ. Trăng nhạt nhoà phản chiếu trong đôi mắt xám âm u. Im lặng. Những thanh âm của bước chân rào rạo dưới tuyết đang ngày càng rõ dần. Giữa những cơn gió vần vũ xoáy tung lốc tuyết cuộn tròn tan tác trên khoảng không mờ tối, mái tóc bạch kim khẽ lay động buông từng lời theo gió

- Cuối cùng cũng đã tới rồi.

Điểm xuyết giữa màn tuyết mịt mờ, thấp thoáng những bóng đen ùa vào, nhanh chóng vây kín bức tường thành. Cánh cửa lớn nặng nề mở tung. Gió đông thốc vào lạnh buốt. Mái tóc bạch kim bình thản quay đầu, để khuất dưới gương mặt trắng bệch một nụ cười nửa miệng cố hữu.

- Lâu hơn tao dự tính đấy, Potter.

- Vậy à? Xin lỗi nhé, Malfoy. Thời tiết thay đổi đột ngột quá mà.

- Đủ rồi, Harry. Nãy giờ cậu quá lịch sự ko cần thiết với hắn đấy. Malfoy, Hermione đâu?

- Granger?!

- Ko phải mày đã bắt cóc cô ấy sao? Nếu trong vòng 5’ nữa mà tao ko thấy cô ấy thì mày sẽ phải hối hận đấy.

“Bọn chúng tưởng mình bắt cóc cô ấy? Đêm đó Hermione ko trở về sao?”

- Vậy thì sao nào? Tụi mày kéo đến đây chỉ vì việc đó thôi à? Mày quên tình yêu của mày nhanh thế sao, Weaslay?

- Mày…

- Thôi, Ron. Đấu khẩu chỉ khiến tốn thời giờ thôi. Phải nhanh chóng tìm ra Hermione.

- Hừ… Malfoy. Lẽ ra khi trước tao định thuận theo ý Harry, “nước sông ko đụng đến nước giếng” nhưng hôm nay là mày ép tao đấy nhé.

Vẫn nụ cười kiêu căng, Draco thản nhiên nhếch mép

-.Mời.

***

Ở một căn phòng nhỏ bằng gỗ sơ sài dưới chân núi cách thung lũng khá xa, trong đêm, Hermione bật dậy, gương mặt trắng nhợt hoảng sợ cực độ. Cánh cửa sổ mở toang lồng lộng gió. Người nó ướt đẫm mồ hôi lạnh toát dù những ngón tay tê dại đang run bần bật dưới trận cuống phong lạnh lẽo mang theo hơi gỗ mục ẩm ướt lùa qua khung cửa trống trải. Nó cảm nhận rõ lồng ngực mình đang rung lên từng hồi sau những tiếng đập thình thịch, đôi mắt vẫn mở to đầy kinh hãi. Giọt mồ hôi mặn chát lăn qua lông mày rơi xuống mí mắt khiến nó thấy cay cay. Mơ. Chỉ là một cơn ác mộng thôi mà. Nhưng lại sao linh tính lại mách bảo rằng giấc mơ ấy rất thật.Thật hơn cả những gì đang diễn ra trước mắt nó bay giờ. Nhìn đờ đẫn vào bóng mình phản chiếu trong gương vớI đôi má thấm đẫm nước mắt hoà trong những giọt mồ hôi lạnh, nó bàng hoàng đưa ngón tay run run quệt ngang qua mắt để chắc chắn rằng mình đang khóc, khóc trong mơ.

Trong bóng tối, giữa đôi mi khép chặt hãi hùng, những hình ảnh của giấc mơ lướt qua trong đầu nó đau buốt. Hướng về phía Draco, ánh kim loại nhá lên loang loáng. Anh vẫn đứng lặng, bất động, mặc cho mũi gươm nhọn vẫn lao như bay. Phập. Tiếng binh khí cắm vào da thịt sắc ngọt hoà trong nước mắt cay đắng. Đó là thanh âm cuối cùng nó cảm nhận được trước khi bừng tỉnh…

Lắc đầu cố xua đi những ám ảnh đen tốI, Hermione định bước xuống đi lấy một chút nước để tự trấn an mình. Một lần nữa, cổ họng nó nghẹn lạI đắng ngắt. Một con cú đen đang chờ đợi trên bàn từ lúc nào. Tai nó ù đi, mọi thứ chợt tối sầm lại trước mắt. Con cú lạ bình thản vỗ cánh bay đi sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Mảnh giấy còn nguyên nếp gấp lăn lóc trên sàn nhà. Ánh trăng mờ một đêm mưa tuyết soi lướt qua dòng chữ với nét viết run rẩy, rõ ràng người viết cũng đang trong tâm trạng vô cùng căng thẳng, bối rối

“Nhóm của Harry và Ron đã tổ chức tấn công và tiêu diệt lâu đài nhà Malfoy”

Trong một phút, Hermy ngã quỵ trên sàn nhà, gần như ngất đi. Bộ não của nó tê liệt tớI mức khó có thể phân tích tình hình hiện tại. Chỉ khi bình tĩnh lại đôi chút, nó mớI kịp hiểu. Ko biết ai có dụng ý báo tin nhưng giấc mơ kia hoàn toàn ko phải ảo giác. chắc chắn ko… Đã có lần nó từng tìm hiểu về loại bùa giao cảm mà Draco đã dùng với nó thuở bé. Tuy ko rõ nguyên tắc hoạt động những rõ ràng loại bùa chú cổ này có thể giúp nó và Draco tiếp xúc tâm linh với nhau. Vì thế hoàn toàn có cơ sở để khẳng định những gì nó vừa nhìn thấy ko phảI một cơn ác mộng thường mà đúng hơn là một kiểu dự báo. Nhưng nếu như vậy thì…

Hermione bấu chặt những ngón tay gầy xác xơ xuống mặt sàn đầy vết mối mọt, cố giữ cho bờ vai ko rung lên trong tiếng nấc cụt. Nước mắt chảy dài, rơi ướt đẫm mảnh giấy nhoè vết mực loang lổ. Nó đang cố, cố tìm lại chút hi vọng mong manh cuối cùng, cố nghĩ về Draco chờ đợI bất cứ dấu hiệu nào đáp trả để xoá tan những ngờ vực xấu nhất. Nhưng chỉ còn tiếng gió rít và tiếng cánh cửa đập từng hồi giục giã vọng lại. Ảo ảnh của Draco nhạt nhoà, mờ dần trong đôi mắt ướt nhèm của nó. Rồi nó hoảng loạn, bật dậy lao ra ngoài cửa, chạy điên cuồng trong mưa tuyết buốt cóng, thấm lạnh cả da thịt và một trái tim tan nát…

Nhưng nó đâu có biết rằng, ở phía bên kia của giấc mộng lại là một sự thật khác phũ phàng ko kém. Ron và Harry sững sờ nhìn bóng người vừa hứng trọn nhát kiếm đầy căm phẫn của nó đang từ từ đổ gục xuống và nằm bất động trên vũng máu tanh nồng. Mái tóc dài xoã trên đất bay bay trong gió tuyết… Draco vẫn đứng đó, lạnh lùng nhíu mày nhìn trân trối cái xác ngay dướI chân. Cách đó ko xa, xác viên quản gia bị ghim chặt vào tường bằng một mũi lao sau khi ý định đánh lén sau lưng đốI thủ ko thành. Ron rút thanh gươm còn nhuốm máu đỏ tươi lắp bắp ko tin nổi vào mắt mình

- Pa…Pansy Parkinson???!

Tụi nó ko ngạc nhiên về chuyện tại sao Pansy lại có mặt ở nơi này cũng như tại sao cô ta lại ko hề do dự khi lĩnh bản án của tử thần thay cho Malfoy. Chỉ có điều cảm giác tộI lỗI, day dứt đã giết nhầm người đang xâm chiếm toàn bộ khối óc nó. Ý chí sôi sục trả thù mãnh liệt chợt tan biến. Đây là lần đầu tiên Ron xuống tay giết một ngườI vô tội. Có chăng tội lỗi duy nhất của Pansy chỉ là quá yêu một người ko nên yêu dù biết cái nhận được chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Draco cườI nhẹ giễu cợt thay cho một phút sai lầm của Ron.

- Ta giết vợ ngươi, ngươi cũng đã giết lại vị hôn thê của ta. Vậy là hoà nhé.

- Đồ khốn. Pansy đã chết vì mày, vậy mà mày chỉ coi cô ấy như một món hàng để trao đổI thôi sao. Loại người như mày ko đáng để yêu và được yêu.

Blah…Blah…Blah… Tiếng vỗ tay chậm rãi từng nhịp một khiêu khích cơn tức giận của Ron

- Nói hay lắm, Weaslay.

Bỗng một luống ánh sáng xanh chợt ập đến, bao bọc quanh chỗ Malfoy đang đứng. Tụi Harry nhận thấy rõ ràng đang có bàn tay ngầm của Voldermort can thiệp vào. Hắn muốn giúp Malfoy tẩu thoát một lần nữa. Malfoy nhẹ nàng cúi xuống, bống lấy thi thể đẫm máu của Pansy. Giọng nói thách thức châm biếm còn vọng lạI trước khi nó biến mất hoàn toàn trong thứ ánh sáng xanh kì ảo

- Thấy ko, Potter?! Mày càng cố giết tao thì chỉ càng có nhiều người chết vì tao mà thôi.

Bàn tay nắm chặt đẫm mồ hôi của Harry đập mạnh vào tường đầy phẫn nộ.

- Chết tiệt.

***

Dù hơi thở rất yếu và mạch đập hầu như ko còn, nhưng chắc chắn Pansy vẫn chưa chết hẳn, Lờ mờ thấy bóng Draco trước mắt, nó mỉm cườI thều thào

- Draco…

Malfoy ko nhìn nó đáp hờ hững

- Gì?

- Em muốn đến Never rest…

- …

Giọng của Pansy nhỏ tới mức Draco phải căng tai ra nghe để ko bị hoà lẫn với tiếng gió lao vun vút bên cạnh. “Hạ cánh” xuống một khu đất trống cạnh bìa rừng, Draco đặt một nửa ngườI Pansy nằm xuống dưới đất, dùng tay nâng nhẹ đầu cô ngang với đầu gối mình.

- Đến rồi sao? Trời vẫn tối phải ko… em ko thấy gì hết…

“Cô ta đã ko còn nhìn được nữa!?”

***

Những bống tuyết trắng xoá vẫn ko ngừng chuyển động, hoà vào khoảng trời tím sẫm của mùa đông băng giá. Hàng trăm năm…, gió qua đây vẫn ngân nga những lời thì thầm của đất trời, ko buồn vui, ko xót thương, cũng chẳng chạnh lòng. Gió vẫn vô tình, dù hôm nay, một linh hồn đã ra đi, trở về với cát bụi. Draco lặng đứng truớc nấm mồ được đắp vội vã, đôi mắt bạc thờ ơ hướng về nơi gió đang chuyển mình du dương theo bụi tuyết mờ xa xăm.

“Có đáng ko?!”

Tự hỏi mình và cũng tự hỏi người đang nằm dưới tuyết lạnh lẽo kia… Có đáng không…

“…

- Draco… đến lúc này anh có trả lời em được rồi chứ. Anh thật sự ko có chút tình cảm nào với em sao?

- …

Cô gái cười nhẹ trong cái nhăn mặt đau đớn tủI phận

- Ngay cả bây giờ… Em đã sắp chết rồi, một lờI nói dối để em vui lòng cũng ko được ư? Anh thật quá tàn nhẫn, Draco…

Lời trách móc cuối cùng trước khi cánh tay bê bết máu buống thõng, rơi trên tuyết phủ tinh khôi. Một sự ra đi trong đau đớn cả thể xác và tâm hồn…”

Có đáng ko?!

“Thật ngu ngốc, Pansy. Lẽ ra em nên chọn một nguờI khác tốt hơn tôi, người có thể cho em tất cả những gì em cần, thay vì tước đoạt tất cả những gì em có. Luôn chỉ chờ đợi và đau khổ, em ko thấy mệt mỏi sao?”

Gió trả lời thầm lặng trong tiếng vi vu ngàn năm của núi rừng hoang vắng. Mây hững hờ trôi qua vòm trờI xám xịt. Lặng lẽ trăng lên sau những đỉnh thông nhọn hoắt. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Trăng tròn rồi lại khuyết… Tuyết rơi mỗI lúc một nhiều cố chôn vùi những trang nhật kí còn dang dở.

“Ngày…tháng…năm…
Hôm nay ba nói với mình sẽ tiếp đón một vị khách quan trọng, thiếu gia nhà Malfoy, nghe đâu bằng tuổi mình. Mình đã mát công chuẩn bị rồi chờ đợi cả buổi chiều. Vậy mà anh ấy lại ko đến. Thật là chán.

Ngày…tháng…năm…
Lần đầu tiên gặp mặt trên chuyến tàu tốc hành, mình đã biết, một ngày nào đó, mình sẽ nguyện hi sinh tất cả cho nườI này, kể cả cái chết. Đó là người duy nhất mà mình sẽ yêu trong cả cuộc đời này.

Ngày…tháng…năm…
Đã nhập trường được gần nửa năm rồi. Draco vẫn luôn lạnh lùng với mình, nhưng mình lại thích như vậy. Vì đó là người mình đã chọn mà.

Ngày…tháng…năm…
Anh ấy từ chối tham dự vũ hội với mình. Vì sao chứ? Mình đã mong chờ ngày này biết bao nhiêu. Mình khóc, khóc rất nhiều khi anh ấy nói mình có thể đi với những cậu con trai khác.

Ngày…tháng…năm…
Hôm nay Draco lại nổi cáu với mình. Gần đây anh ấy có vẻ nóng nảy bất thường. Mình biết anh ấy ko quan tâm tớI mình nhưng mình vẫn luôn làm phiền anh ấy. Mình muốn Draco nhớ tớI mình dù chỉ là cảm giác ghét bỏ, còn hơn là bị lãng quên trong thế giớI của anh ấy.

Ngày…tháng…năm…
Khi phu nhân Malfoy đề nghị chuyện hôn ước, mình đã sướng tới phát điên. Dù ba mẹ mình ko hài lòng lắm, vì nhà Malfoy đã gần như trắng tay chẳng còn gì, nhưng mình vẫn kiên quyết giữ ý định sẽ làm vợ Malfoy trong một ngày gần đây.

Ngày…tháng…năm…
Mình đã dọn tới nơi này được hơn một năm. Mọi thứ dường như chẳng có vẻ gì là tiến triển, thậmc hí còn tồi tệ hơn. Anh ấy đã còn buồn nói chuyện, cứ như một cái xác biết cử động. Mính rất lo lắng, hoang mang về điều đó. Có lẽ lỗi là ở mình…

Ngày…tháng…năm…
MỗI khi Draco ra ngoài, mình lại thấy ko yên. Dù mình rất tin tưởng vào khả năng của anh ấy, nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ai mà biết đc… Mình luôn có cảm giác bất an khi anh ấy ra ngoài… Sáng nay, sau khi tới gặp chúa tể hắc ám, anh ấy rất ko vui vì phát hiện mình nghe lén. Ngay khi anh ấy trở về, mình nhất định sẽ xin lỗi về việc đó.

Ngày…tháng…năm…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro