Chương 13: Finding Illusion Of Water
"Tôi đứng một mình trong bóng tối giữa đêm đông buốt giá. Lặng thầm tìm cho mình một ảo ảnh ko bao giờ trở lại. Gió vẫn thổi, xào xạc lá thu rơi. Màu phong đỏ nhuộm nền trời ai oán, hoà mình vào sắc máu của bi thương. Người đi… Ừ nhỉ, người đi thật… Khuất sau bóng nhập nhoà buổi chiều hôm, hai hàng lệ tuôn rơi… Người đi rồi có bao giờ trở lại? Ngắm hoa rơi tàn phai lúc cuối mùa, ngắm nước chảy cuộn mình theo dòng thác và ngắm tôi vẫn đứng chờ trong tuyết trắng…"
Cạch.
Giai điệu ngân nga nhẹ nhàng của một bản tình ca ngừng hẳn sau tiếng “cạch” phũ phàng. Tiếp sau đó là “rắc”. Âm thanh khô khốc lạnh lùng vang lên giữa phòng vắng đủ biết chiếc đĩa tội nghiệp vừa bị bẻ đôi ko thương tiếc. Giận dữ ném mảnh vỡ xuống sàn gỗ, Pansy liếc nhìn về phía khung cửa sổ mở tung. Dáng người ngồi đó vẫn bất động với cánh tay đặt hờ hững trên đâu gối, một chân buông thõng mặc cho lớp rèm cửa tung bay chốc chốc lại quấn quanh đùa giỡn. Nắng chiều hắt lên, phản chiếu thứ ánh sáng vàng lợt trên những sợi tóc bạch kim kiêu ngạo. Hai khoảng tối sáng đan xen tạo nên những mảng đối lập rõ rệt giữa cảnh vật với con người, khiến trong tháng chốc người ta cứ ngõ đó là một bức tranh tự hoạ hơn là một “sinh vật sống”
- Em vừa làm gì vậy?
Giọng nam trầm vút trong gió giữa khoảng không tĩnh lặng như bị tạo hoá đóng băng khiên Pansy chợt cảm thấy rùng mình, dù đó là giọng nói đã quá quen thuộc vớI cô trong mấy năm qua. Chỉ một câu hỏi hờ hững, ánh mắt bạc vẫn chẳng thèm động đậy, quay lại nhìn cô lấy một cái. Ánh mắt ấy luôn hướng về một nơi xa bất tận mà Pansy chưa bao giờ hình dung nổi. Cô lặng lẽ tiến đến gần người con trai vô cảm đang dính mình trên khung cửa.
- Từ khi nào? Từ khi nào mà anh lại có hứng thú với kiểu âm nhạc uỷ mị như thế? Đã bao nhiêu năm rồi… anh thậm chí còn chẳng buồn nói chuyện với em. Trông em có giống vị hôn thê của anh ko? Em biết, trước đây anh vốn đã lạnh nhạt vô tình như vậy rồi, nhưng bây giờ còn tệ hơn nhiều. Anh ko hề cười, dù chỉ là kiểu người nửa miệng ngạo mạn, đắc thắng. Sau khi rời khỏi Hogwarts, anh “tồn tại” nhiều hơn là “sống” Thật may là ở một mức độ nào đó, anh vẫn còn khả năng giao tiếp. Nêu ko, em nghĩ là mình sẽ làm vợ của một “tảng đá” chứ ko phải một “con người”
- Chính em đã bảo người quản gia thường xuyên mở nhạc.
- PhảI, em làm thế vì em ko muốn mỗI khi bước vào phòng chồng chưa cưới của mình lại có cảm giác lạnh lẽo, ghê rợn như một cái nhà xác. Anh ko nhận ra là ở đây ko hề có một chút sự sống nào ư?
- Anh ko biết. Khi nãy, Lestrade có mở Rock, rap… hay gì đó. Và rồi em bước vào.
- Draco!!!
- …
Im lặng. Bầu không khí trở lại vẻ chết chóc đến nghẹt thở. Pansy lắc đầu buồn bã, đặt chiếc đĩa vào ổ máy rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, trả sự âm u vốn có về cho căn phòng. một bản ballad khác bắt đầu du dương trong tiếng rên rỉ âm ỉ của thời gian.
“Every night in my dreams
I see you. I feel you.
That is how you go on
Far across the distance
And space between us
You have come to show you go on
Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you are here in my heart
And my heart will go on and on
Love can touch us one time
And last for a lifetime
And never go till we are one
There is some love that will not go away…”
Chỉ còn lại Draco một mình với khung cửa trống trải. Nó không cả buồn để ý xem Pansy đã đi hay chưa mà cũng chẳng quan tâm mình đang nghe cái gì. Dù sớm hay muộn, Pansy cũng trở thành vợ nó. Bất giác nó thấy thật tội nghiệp cho cô ta. Đối với nó thì lấy Pansy hay lấy một con lừa thì cũng chẳng khác nhau là mấy. Nhưng nó có gì tốt với cô ta đâu mà Pansy cứ bám dính lấy nó thế nhỉ?! Ban đầu nó còn giận dữ, cáu gắt loạn xì ngậu cả lên trước quyết định ngớ ngẩn của mẹ nó chỉ với lí do muốn hai dòng họ liên minh, chống lại bộ pháp thuật và bọn phù thuỷ đang ráo riết lùng bắt những ai mang họ Malfoy. Rồi Pansy dọn đến ở đây “để làm quen trước và vun đắp tình cảm”. Thật dở hơi và ngu ngốc. Ngày nào cũng phải đụng mặt cô ta, nó ớn đến tận cổ, chỉ chờ lúc ói ra. Và một ngày, nó nhận ra, nếu nó thờ ơ với tất cả, tự hoá đá mình thì mãi mọi người cũng sẽ chán, và chẳng ai làm phiến nó nữa (bao gồm cả cô ta). Sau đó thì, 4 năm nay nó đã sống như thế và nó hài lòng với cách nghĩ thông minh của mình. Nhưng chính nó cũng ko nhận ra, sâu thẳm trong trái tim lạnh giá của mình, nó đang đau, rất đau… NỗI đau ko tên và đốI vớI nó chỉ là cảm giác trống vắng cô độc…
Tiếng đàn ngân nga cứ tiếp nối mãi ko ngừng. Nó rời mắt khỏi sự chuyển động của gió khi vòm trời sau những tán cây đã phủ một màu xám xịt. Thức ăn đã được dọn sẵn ở trên bàn từ lúc nào. Ngồi xuống ghế một cách miễn cưỡng, Draco cầm dao, dán cặp mắt vô hồn vào miếng bít tết và bắt đầu công cuộc “đánh vữa” nó như thường lệ. Khi với tay qua đĩa trứng lấy lọ nước sốt, nó sững lại trong giây lát. Một mảnh kí ức lẽ ra vốn đã bị chôn sâu chợt ập về thoáng qua một cách mờ nhạt
“…
- Cô đang làm gì vớI cuốn sách dày cộp ấy vậy?
- Muggle học. Anh có hứng thú ko?
- Ko. Nhưng tôi có thể dùng nó để gối đầu.
- Đồ đầu đất.
- Gì???!
- “Dù bị nhiễm bẩn thì bản chất của tuyết vẫn là màu trắng” Anh có hiểu câu này nghĩa là gì ko?
Nằm dài trên cây, Draco uể oải ngáp dài, nói vọng xuống
- Chắc cũng như trứng gà. Dù ốp, luộc, hấp, rán hay chiên… thì vẫn gồm hai phần là lòng đỏ và lòng trắng.
- Suy nghĩ thô thiển.
…”
(Kết thúc hồi tưởng)
Chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà những ngón tay khẳng khiu đẹp đẽ ấy lại chuyển hướng sang đĩa trứng. Và đã từ rất lâu rồi mới lại có một món ăn trong thực đơn của “tảng đá” được “xử lí” trọn vẹn. Tối hôm ấy, nhà bếp mở tiệc linh đình thâu đêm suốt sáng. (?!!!)
***
Ở một nơi rất xa, phía bên kia chân trời hay đại dương nào đó, nơi một thảo nguyên mênh mông bạt ngàn, nơi có những con đường mòn chạy giữa hai hang cây mộc tặc mập mạp và phủ rêu ẩm ướt, nơi những chiếc cầu hẹp bằng đá vắt qua con suối chảy xiết, nước đập mạnh vào tảng đá xám tung bọt trắng xoá, dòng nước xanh trong vắt về đến hạ nguồn trở nên tĩnh lặng hiền hoà uốn lượn theo thung lũng yên bình rập rạp sồi và thông… Những bụi dương xỉ lấp loáng trong ánh chiều tà, tia nắng cuối ngày như những dải băng vàng rực rỡ trải dài trên triền cỏ bao la xanh ngút ngàn.
Hermione ngồi thu mình dưới một gốc sồi đại thụ bên bờ suối. Gió lạnh quét qua đồi khiến toàn thân nó run rẩy. Cảnh vật thanh bình, êm ả là thế mà lòng nó chẳng lúc nào thôi dậy sóng dữ dội. Ngón tay nó khẽ đan dưới lớp cỏ mềm xanh mướt, vô thức bứt những cánh hoa mộc vĩ nhỏ li ti, thả trôi theo dòng nước xoáy rồi cúi xuống nhìn trân trân khuôn mặt hốc hác xanh xao của mình trong bóng nước lay động. Ánh mắt nâu thẫn thờ nhìn xuyên qua lớp đá cuội dưới đáy suối, lọn tóc màu hạt dẻ bị gió khẽ thổi, buông hờ hững qua đôi vai gầy mệt mỏi. Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ ngày ấy…
Nó chỉ bị kéo về với thực tại khi bất chợt nhận ra một cái bóng khác phía sau lưng mình từ lúc nào. Khi cái bóng ấy chuyển động tới gần hơn một chút, nó thở phào nhẹ nhõm. Harry lặng lẽ đến ngồi bên cạnh nó. Mái tóc đen phủ loà xoà trước trán, che đi phần nào một trong những vết sẹo của cuộc chiến dữ dội hai năm trước. Khi đó nó cũng bị thương rất nặng, cứ ngỡ sẽ ko thể qua khỏi. Vậy mà bây giờ nó vẫn ngồi đây, nguyên vẹn như chưa bao giờ từng phải chiến đấu với tử thần. Nhưng Harry thì khác, ngoài dấu ấn của chúa tể hắc ám, trên người cậu ấy bây giờ còn nhiều vết tích khác lắm mà Hermione ko thể nào nhớ hết nổi. Cũng phảI, đã hơn 4 năm rồi. Tụi nó đã vào sinh ra tử ko biêt bao nhiêu lần. Thất bại có, thắng lợi có và mất mát cũng ko thiếu. Nó và Harry thì ko thay đổi gì nhiều nhưng Ron đã sắp lấy vợ. Đó là một cô gái tốt và chắc hẳn cậu ây sẽ thật hạnh phúc. Nghĩ đến đây, nó chợt bật cười. Nụ cười giễu cợt và tự cay đắng cho chính bản thân mình. Có lẽ hôn lễ giữa Draco và Pansy sắp được tổ chức và nếu may mắn nó cũng sẽ được mời tới dự chăng?! Nó chưa bao giờ ngừng yêu người ấy dù người ấy đã huỷ hoại những gì đẹp đẽ nhất thời tuổi trẻ của nó. Nhưng còn người ấy? Liệu có khi nào dù chỉ bất chợt nhớ về nó ko?!
- Cậu đang nghĩ gì vậy?
Nó ngẩng đầu, nhìn Harry thoáng chút ngạc nhiên vì ko nghĩ cậu ấy để ý tới cảm xúc bất thường vừa rồi của mình.
- Nghĩ tới một người ko nên nghĩ tới nhưng lại ko thể ko nghĩ tới.
Nó đáp và lại quay về mân mê bụi hoa mộc vĩ khốn khổ.
- Sắp kết thúc rồi.
- …?!!
- Cuộc chiến cuối cùng. Chỉ còn một trường sinh linh giá nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, bao lâu nay tìm hoài cũng ko thấy chút dấu vết gì.
- Mình nghĩ ko lâu nữa, Hắn sẽ tự tìm đến chúng ta thôi. Giờ thì cứ tự cho phép mình nghĩ ngơi và chờ đợi.
- Cậu vẫn luôn sáng suốt như vậy, Hermione à.
- Thôi nha, muốn hỏi gì thì cứ nói đại đi. Ko cần mắc công rào trước đón sau như thế.
Nó cười và nhìn Harry nửa trách móc nửa cảm ơn. Harry chỉ ngập ngừng cúi đầu vẻ khó hiểu, sau cùng quay sang nó hỏi khiêu khích
- Liệu đến khi đó, mình vẫn còn cơ hộI chứ?
- Gì?
- Thì vị trí “bạn trai” của cậu vẫn “vườn ko nhà trống” mà?
Hermione quay phắt sang nó, mắt chớp chớp kinh ngạc một lúc rồi e dè hỏi
- Harry…
- Hả?
- Cậu nói thật đi. Chẳng lẽ cậu ko phải con trai sao?!
(ngã đập mặt xuống đất, thiếu chút nữa là “xong” phần dung nhan)
- Ko phải!!!! Cậu đùa gì vậy? Cậu thừa rõ ý mình ko phải thế mà?!!
Hermy cũng phá lên cười rồi cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị trở lại cầu hoà
- Vậy thì cậu cũng đừng giỡn mình nữa.
- Thua cậu luôn.
Harry hậm hực đáp khi dí ngón tay trỏ vô trán Hermy vì nó cứ bò lăn ra cỏ mà chọc vấn đề giới tính của Harry. Đùa hay thật? Có chúa mới biết. Sau khi đã chán chê với việc chà đạp những thực vật bé nhỏ trên mặt đất, Hermy chuyển sang màn thực tập bài thể dục của tổ tiên, tức “leo cây” Đủ cao để bóng nó rung rinh trên mặt nuớc mỗi khi có gió thổi qua. Harry nằm dài trên có ngước nhìn hỏi bâng quơ
- Hermione này. Thực ra “chỗ trống” đó đã có chủ rồi đúng ko?
Nó cười, nhìn xa xăm.
- Cũng ko hẳn. Chỉ là tớ đơn phương thôi. Người đó vẫn chưa nói thích tớ hay ko. Với lại người ta cũng sắp lấy vợ rồi.
- Nhưng cậu biết anh ta yêu cậu đúng ko?
- …Có lẽ… nhưng cũng ko hi vọng là như thế.
- Tại sao?
- Tớ và người ấy vốn ko thể đi tới kết cục gì. Nếu người ấy cũng thích tớ thì chỉ khiến mọi việc tệ hơn mà thôi.
- Phức tạp vậy sao?
- Ừ.
- Cậu đã rất yêu người con trai đó…
- Ừ… Yêu một cách mù quáng. Dù tính cách anh ta khó chịu vô cùng. Ngang bướng, cố chấp, lại hay nổi nóng. Có khi chẳng tôn trọng mình chút nào, cũng chẳng phải luôn ở bên mình lúc mình cần anh ta, nhưng lại khiến mình có cảm giác mình cần anh ta hơn là anh ta cần mình. Anh ta lúc nào cũng chỉ xuất hiện vào phút chót nhưng lại luôn giải quyết đc mọI việc xuất sắc hơn mình. Ko biết nhẹ nhàng, lãng mạn gì cả…
Đang say sưa nói, chợt thấy Harry chăm chú nhìn mình, nó ngừng bặt, lúng túng
- Xin… xin lỗi… Mình…
- Hermione à, khi nãy trông cậu rất hạnh phúc.
- Sao!!?
***
“Draco à, em đã từng mơ có thể từ bỏ tất cả để ko phảI ra đi, ko phải nói lời “tạm biệt”. Rất nhiều lần… em đã muốn nói rằng… em yêu anh… rất nhiều… Nhưng rồi để làm gì?! Chúng ta có bao giờ đến được với nhau đâu… mãi mãi, em và anh, vẫn chỉ có một câu trả lờI là “không thể” Tất cả kí ức rồi chỉ để lại đau khổ. Vậy mà hôm nay em lại hạnh phúc khi nghĩ về anh. Trò đùa của số phận thật quá nghiệt ngã…”
Màn đêm đã ngự trị từ bao giờ trên vùng thảo nguyên. tiếng gió rít chìm trong âm thanh lạo xạo của lá cây. Xa xa, phí dướI thung lũng, ánh đèn tù mù hắt qua những ô cửa sổ trông ra bãi cỏ. Làn khỏi xám lơ lửng bên trên mái nhà nhọn dựng đứng với những ống khói cao nhất. Sương đêm lạnh giá át đi ánh trăng bạc mờ ảo lấp loáng trên mặt nước trong veo. Đâu đó trong vùng hoang vắng này, tiếng tru tréo rên rỉ của bầy thú hoang đang ẩn náu, oán hận loài người đã đẩy chúng ra ngoài lề xã hội…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro