Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Brocken Moon

Năm học thứ 6 bắt đầu trong không khí ảm đạm, não nề hơn thường lệ và Hermione tham dự lễ khai giảng với tâm trạng dĩ nhiên là ko thoải mái chút nào. Nó bị giằng co khốc liệt giữa Malfoy và Harry suốt mùa hè vừa rồi và trông tiều tuỵ thảm hạI thấy rõ. Mái tóc xơ xác, đôi mắt thâm quầng hốc hác là biểu hiện của một thờI gian dài thức trắng. Nó thậm chí ko nhớ nổi mình đã ngủ vào lúc nào. Chỉ mơ hồ rằng những suy nghĩ lặp đi lặp lại liên hồi khiến đầu nó muốn nổ tung. Chính Malfoy đã can thiệp vào hoạt động của ĐQD và gián tiếp dính líu tớI cái chết của chú Sirius. Nó đã đau lòng và mặc cảm tộI lỗi biết nhường nào khi chứng kiến bộ dạng khổ sở của Harry suốt chặng đường còn lại từ bộ pháp thuật trở về và cho tớI tận bây giờ. Và nó thề rằng sẽ ko thể tha thứ cho Malfoy thêm bất cứ một lần nào nữa nếu hắn còn tiếp tục lún sâu vào vũng bùn tội ác đó.

Khi chuyện về lờI tiên tri còn chưa đâu vào với đâu, Hermione lạI một lần nữa tức phát điên lên bởi lẽ dạo này Pansy cứ luôn kè kè theo sát Malfoy ở mọi lúc mọi nơi (chắc chỉ còn thiếu phòng ngủ và nhà vệ sinh nam) Và nhất là hắn thì vẫn giữ bộ mặt tảng lờ lạnh băng “dùng búa tạ đập chưa chắc đã vỡ”, mặc cho thái độ cáu kỉnh bất thường thấy rõ của nó. Còn may là khi vào năm học chưa được bao lâu, việc cắm đầu cắm cổ chạy “tour” khắp các lớp học cũng khiến nó vớt vát đc phần nào tình trạng tồi tệ ko thể hơn này.

Một buổi chiều muộn, sau khi tan học, như mọi ngày, Hermy tức tốc lao xuống cầu thang, bước đi vội vã và vô tình tông phảI Malfoy ở cửa thư viện. Hắn liếc nhìn bộ dạng xộc xệch hớt hải của nó lạnh lùng

- Chào.

Nó mím môi, kìm nén sự phẫn nỗ, ko đáp lại mà điềm nhiên bước ngang qua hắn, đi thẳng vào giữa những kệ sách đồ sộ và vùi mình luôn trong đó. Hermy cố ko nghĩ tới những hình ảnh chỉ vừa mới thoáng qua cứ lởn vởn trong đầu, đan vào những dòng chữ nó đang đọc và cuối cùng bật thành suy nghĩ “Hình như trông Draco có vẻ tái nhợt, xanh xao và mệt mỏi…” Nó ko rõ là đã có chuyện gì xảy ra với Draco khiến hắn “xuống cấp” trầm trọng đến vậy nhưng việc đó chắc hẳn phảI liên quan tới chúa tể hắc ám và lẽ đương nhiên là cả tụi nó. Khi vộI vã thò đầu ra dáo dác nhìn quanh thì hắn đã bốc hơi ko để lại một dấu vết dù là nhỏ nhất, cứ như một cái bóng.

“Xong, vậy là mình lại vừa để tuột mất cơ hội ngàn vàng thăm dò tin tức”

***

Hermione, Ron và Harry chụm đầu ngồi túm tụm quanh cái ghế bành. Một năm học vốn đã đủ bận rộn với nhữmg bài kiểm tra và kì thi quan trọng giờ lại chồng chất thêm bao nhiêu việc dây mơ rễ má khác nữa. TụI nó cảm thấy mình bị quay như chong chóng. Ron uể oải vươn vai ngáp dài một cái trong khi Hermy ko ngừng ghi chép lia lịa, Harry đảo qua đảo lại cuốn “Đọc Dược” vớI cuộn giấy da và cây viết tới mức tròng mắt muốn rớt ra ngoài. Chuông đồng hồ điểm đúng 12h, ba đứa cùng đổ gục xuống, nằm bẹp trên sàn nhà như mấy cái xác chết trôi ko hơn ko kém. Ron vẫn dính mặt vô sàn gỗ, rên rỉ bằng thứ giọng của người đang hấp hối

- Chết mất thôi… mình hết xí quách rồi…

Harry nhắm nghièn mắt thều thào ko ra hơi

- Mình cũng rứa…

Chỉ còn Hermy nằm bất động nhìn đăm chiêu vào ngọn lửa bập bung trong lò sưởi. Nó chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ và mệt mỏi như lúc này, kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Khối kiến thức khổng lồ không là vấn đề với nó, chỉ bởi bộ não của nó gần đây còn phải tải thêm quá nhiều áp lực ko thể định nghĩa. Harry thấy lạ ngóc đầu lên nhìn nó

- Hermione, dạo này cậu ko bình thường cho lắm. Ko phải vì chuyện thi cử chứ?

- …

“Không phảI ko bình thường thôi đâu. Tớ muốn tẩu hoả nhập ma rồI đây”

- Harry…

- Ừ…

- Mình nghĩ chuyến đi chơi làng Hogsmeade sắp tới sẽ giúp tụi mình cảm thấy khá hơn chăng??!

- Có lẽ vậy.

- …

- Nè, Hermione, Đừng ngủ ở đây chứ?! EH… Trời ơi. Ron! Dậy! Dậy! Vác cậu ấy lên phòng ngủ giùm đi. Tớ ko nhấc nổi mình dậy nữa rồi…

***

Nhưng có lẽ chuyến xuất ngoại đầu tiên trong mùa đông của năm thứ 6 ko đem lại sự thoải mái cho tụi nó như tụi nó đã kì vọng biết bao trước đó. Vụ Katie bị ếm bùa “Lời nguyền độc đoán” ngay trước mắt ba đứa nhanh chóng trở thành tâm điểm nóng bỏng trong những cuộc hộI nghị bàn tròn giữa tụi nó. Sự việc càng trở nên rắc rối và đen tối hơn. Ngay sau tai nạn đáng tiếc của Katie Bell, dường như có một giác quan thứ sáu khá nhạy cảm, nó mơ hồ cảm nhận về một người…Và khi gần như đã “hai năm rõ mười”, Hermione lập tức hùng hổ lao đi tìm Draco, đạp cửa xông vào chỗ Draco đang nếm món điểm tâm vớI Pansy quấn quýt kế bên. Chẳng thèm nhìn Pansy lấy một cái, nó ko ngần ngại nói như ra lệnh:

- Phiền cậu tránh ra chỗ khác một chút. Tôi muốn nói chuyện vớI BẠN-TRAI-CỦA-CẬU, được chứ?

Pansy ngỡ ngàng nhìn nó rồi lại nhìn Draco vẫn thản nhiên uống ly rượu nho, sau cùng đành lên tiếng cự lại yếu ớt

- Anh…

- Người ta đã nói thế rồi thì cứ tạm lui đi. Tôi sẽ gặp sau.

Pansy vừa ngúng nguẩy đi khỏi, nó mạnh tay hất ly rượu của Draco vỡ choang, văng tung toé trên phiến đá ngọc uốn lượn vân xanh mờ.

- Tôi đã bảo anh hãy suy nghĩ về những gì tôi nói. Tôi đã cố sức nhẫn nhịn, tin rằng tất cả ko phải lỗi ở anh. Tôi đã cảnh cáo anh. Nhưng rút cục thì anh đã làm gì? Anh đã thực hiện thứ phép thuật quái quỷ gì vớI Bell?

- “Làm gì” là làm gì? Tôi ko hiểu ý cô cho lắm.

- THÔI ĐI! ANH BIẾT TÔI ĐANG NÓI GÌ.

Hermione gào lên, mắt đỏ ngầu trợn trừng, giọng gần như vỡ ra sau mỗI lời nói.

- Tôi ko hề có mặt ở Hogsmeade, cũng chẳng làm gì con nhỏ đó và tôi sẽ ko nhắc lại điều này lần thứ hai. Cô đừng nhúng mũi quá sâu vào chuyện của tôi. Hãy cứ làm những gì cô muốn với lũ bạn của cô và đừng đòi hỏi ở tôi thêm bất cứ điều gì nữa. Hiểu chứ? Tôi có cách nghĩ và con đường riêng của tôi. Cô cũng vậy.

- Tôi khiến anh mệt mỏi và phiền phức vậy sao?

- Phải.

Ánh mắt căm tức cực điểm chuyển sang ngạc nhiên, băn khoăn, bối rối, buồn bã rồi tuyệt vọng. Nó thở dốc, khuỵu xuống run rẩy tới mức Draco phải đỡ lấy nó

- Đừng tiếp tục như vậy nữa. Tôi xin anh. Hãy cho cả hai chúng ta một cơ hội. Anh biết rõ những việc đó sẽ chẳng mang lại kết cục tốt đẹp gì. Anh chỉ đang tự huỷ hoại bản thân và tương lai của mình thôi. Nghe tôi đi, Draco. Kết thúc cuộc chơi ở đây đi.

- Ko, Wincy. Vòng xe định mệnh đã bắt đầu khởi động rồi. Ko còn đường quay trở lại. Cả tôi và cô đều phải đi tiếp con đường mình đã chọn. Đó là số phận

- Nhưng…

- Hoa diên vĩ luôn nở trong mùa mưa, bất kể đó là cơn mưa máu. Tôi sẽ ko hối hận về quyết định của mình.

“Hoa diên vĩ?… Cơn mưa máu??… Câu đó có nghĩa gì? Mình chẳng thể hiểu nỗi cái quái gì đang diễn ra sau hộp sọ rỗng tuếch của anh ta”

- Tôi vẫn hi vọng anh sẽ suy nghĩ lại…

Nó nói trước khi đóng sập cánh cửa phía sau lưng.

***

Thời gian vẫn tiếp tục trôi lặng lẽ ko ngừng. Những biến cố, rắc rối liên tiếp xảy ra. Nó mải miết chạy theo những kế hoạch và mảo hiểm cùng “Trường sinh linh giá”. Đôi khi dừng lại, thoáng qua suy nghĩ về một tia sang nhỏ nhoi yếu ớt phía xa xăm trong bóng tối tâm hồn của Draco. Nó tự nhủ tất cả đã kết thúc đằng sau cánh cửa ấy, khi nó gục xuống vùi mình trong thứ nước mặn chát… Vậy mà sao mỗi ngàỳ qua đi, nó vẫn ko ngừng hi vọng, hi vọng và hi vọng… luôn cầu nguyện, khắc khoải chờ đợi một tia sáng mong manh trong khoảng tối mịt mờ trước mắt… Nhưng rồi một ngày, toàn bộ hi vọng, mong đợi của nó chính thức sụp đổ hoàn toàn khi hay tin động trời về vụ tấn công của tử thần thực tử vào Hogwarts ngay trong đêm. Một tình trạng hoang mang, hỗn loạn chưa từng thấy. Nó lao đi như điên trong đêm đen, vượt qua những hành lang dài, sâu hun hút tiếng gió lùa với trái tim đã rơi rụng nơi sâu thẳm nào đó trong lồng ngực. Những cái xác nằm ngổn ngang rải rác trên khắp đường tới phòng hiệu trưởng. Tất cả những ai có thể thì đều đang bận cố hết sức giành dật sự sống. Nó cùng Ron cũng vận dụng toàn bộ khả năng, sức lực bảo vệ bản thân và những người khác. Hogwarts giờ đây chẳng khác nào một chiến trường khốc liệt dữ dội, ngập những tiếng gào thét kêu la thảm thiết tới rùng mình. Nó càng bàng hoàng hơn khi thấy Harry nằm gục bên xác cụ Dumbledore và suýt chút nữa té xỉu khi biết chính Draco bằng cách nào đó đã đưa bọn Tử thần thực tử vô trường, thậm chí còn chĩa đũa phép vào cụ. So với việc xé toạc linh hồn để tạo nên trường sinh linh giá thì trái tim vụn nát lúc này còn khiến nó đau đớn gấp bội. Nó cảm thấy mình mất hết sức lực, ngã dựa vào người Ron

“Hết rồi… Hết thật rồi…Mọi chuyện đã ko thể khác”

***

Sau cuộc đột kích bất ngờ của thế lực hắc ám, Hogwarts lại một lần nữa chìm trong đau thương tang tóc. Cuộc chiến đã kết thúc nhưng tàn tích khủng khiếp của nó vẫn còn đọng lại trên nét mặt của mỗi học sinh. Khó có thể tin những gì vùa xảy ra chưa đầy 12h trước. Đôi khi sự thật phũ phàng hơn người ta tưởng. Năm học kết thúc ko kiểm tra, ko thi cử, ko tiệc tùng, chỉ lẳng lặng trong nước mắt, sầu thảm, lo lắng và sợ hãi. Trong đám tang cụ Dumbledore, Harry, Ron và Hermy cũng chỉ ngồI bên nhau trong im lặng với những mất mát riêng trong lòng mỗi người.

Lễ truy điệu kết thúc cũng là lúc tụi nó quyết định cùng Harry phiêu lưu trong cuộc truy tìm những trường sinh linh giá còn lại sắp tới. Chẳng khó khăn để đưa ra quyết định này nhưng thật lưu luyến, nuối tiếc khi phải rời xa Hogwarts sớm hơn dự định. Hermione ngoái đầu nhìn lại khu rừng lần cuối. Khoé mắt nó cạn khô và sâu hoắm

- Chờ mình một chút, mình vẫn còn việc cần làm ở đây.

- Hơ… Đi đâu vậy Hermione?

Nó lặng lẽ rẽ đám dây leo chằng chịt và bụI cây um xùm, tiến về phía tảng đá xám, cúi nhìn mặt hồ phẳng lặng.

- …Ra đi. Tôi biết anh đang ở đây.

Im lặng. Tiếng xào xạc khe khẽ nghe xa xăm và Malfoy hiện ra sau tán lá rậm rạp. Nó chậm rãi tiến về phía hắn…

***

Vô số hạt bụi li ti lơ lửng dưới những tia nắng mờ nhạt đang nhảy nhót qua kẽ lá bóng nước lấp loáng in trên khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt tốI sầm lại vì đờ đẫn vô cảm của Malfoy. Gió khẽ rung rinh nhánh cỏ non mềm mại. Tiếng nước chảy róc rách vọng lại từ vách đá âm vang khắp khoảng không tĩnh lặng. Lọn tóc nâu dài thướt tha tung bay giữa trời mùa hạ xanh cao vời vợi. Làn mây trắng như dải lụa xa tanh mỏng nhẹ nhàng trôi nhanh qua vòm trời sâu thẳm. Thời gian bỗng chốc như ngừng trôi, đọng lại trong sự chuyển động của nắng, gió và nước, để ngược trở lại mùa đông của 11 năm về trước. Khoảnh khắc trắng ngợp trờI bình yên của hai đứa nhóc 6 tuổi. Ngây thơ, vô tư và cả sự ngốc nghếch. Ko toan tính, ko nghĩ suy, cũng ko cả những âm mưu tội ác. Và rồi cuộc hội ngộ ko mấy vui vẻ trên chuyến tàu tốc hành đầu tiên, những đêm dài quạnh vắng ngồi lặng lẽ bên bờ hồ, cung đàn sau cuôi của bản sonata ánh trăng dịu dàng, ngọt ngào trong cay đắng. Buổi chiều mưa nó tưởng chừng như trái tim mình đã vỡ tan trôi theo dòng nước lạnh. Cái nắm tay nhẹ nhàng, bờ vai ấm áp an toàn của một người con trai đã cõng nó trên lưng suốt chặng đường dài. Nụ hôn đầu đời chẳng hề nồng nàn, lãng mạn… Tất cả chợt ập về rõ rang chân thực mà lại ngỡ ngàng như một giấc mơ trôi. Nó bang hoàng khi đối diện vớI hình ảnh của mình và hắn hiện giờ. Một viễn cảnh hoàn toàn khác so với những gì nó mong đợi ngày đầu gặp gỡ. Nó nhìn hắn nhưng ánh mắt lại hướng về một nơi xa xôi nào đó sau thẳm trong kí ức và con người hắn. Giờ phút này, tìm lại những gì đã qua dường như là quá muộn. Đã qua lâu rồi cái thuở Wincy có thể ung dung tựa đầu vào vai Malfoy và bình tâm thả mình trong những cơn mơ màng thanh thản của mùi hương dạ lan thoang thoảng phảng phất giữa không khí tràn ngập hơi nước mát lạnh trong lành…

- Ngay từ đầu cô cũng biết trước sẽ có kết cục như ngày hôm nay chứ?

Nó gật đầu mệt mỏi vớI nỗi buồn lan toả trên gương mặt thất thần.

- Vậy ra đây chính là câu trả lời của anh sao? Tôi đã cố để hi vọng, dù rất mong manh…

- Thực ra cả tôi và cô đều đã có thể chọn lựa, nhưng ko có con đường nào đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Cô còn quá ngây thơ để nhìn nhận sự việc một cách khách quan.

- PhảI, chúng ta đã ko thể thay đổi số phận. Cả anh và tôi…

- HERMIONE!… Cậu ở đâu vậy? Hermione!!!!…

- Tôi phải đi…

Hermy quay người lầm lũi bước đi. Khi đến bên tảng đá quen thuộc giờ đã phủ rêu xanh xám, nó dừng chân ko ngoảnh đầu nhìn lại. Bóng của Draco và nó vẫn hiện rõ dưới đáy nước xa xăm như ngày nào. Lá vàng chao đảo khẽ lướt trên mặt hồ làm tan đi ảo ảnh trong thoáng chốc

- Draco… Tôi có thể nói một điều cuối cùng chứ?

- …

- …Tôi yêu anh.

- …Tôi biết… Xin lỗi, Hermione.

- …

- Tôi hi vọng lần sau nếu có gặp lại, sẽ ko ai trong chúng ta phải nói câu đó nữa… Tạm biệt, Draco.

- …

Và nó lại bước tiếp, bóng đổ dài, méo mó trên thảm cỏ xanh mướt. Nắng chiều phản chiếu những giọt nước mắt trong suôt rơi trên cằm.

- Tạm biệt… Hermione.

- Ngươi có buồn ko?

- Đã từng.

- Có thấy đau lòng ko?

- Đã từng.

- Có hối hận ko?

- … Đã từng.

- Còn bây giờ thì sao?

- Hết rồi.

Lá vẫn rơi cho một mùa thu tới
Sông vẫn chảy hoà mình trong tiếng gíó
“Gam màu tối như bầu trời sâu thẳm
Chẳng thấy lối về, chẳng thấy một tương lai”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro