Chương 10: Winter Love Song
- 39 độ 5…
Harry vẩy nhẹ chiếc nhiệt kế lẩm bẩm trong khi với tay thay túi đá chườm đang bốc khói trên đầu Hermione.Phía cuối giường, “chùm tóc đỏ” chống cằm nhìn nó thiểu não tự trầm ngâm
- Cậu cũng sung sức thật đấy, Hermione. Làm gì mà để đến nỗi ” nhiệt huyết sục sôi, khí thế bừng bừng” khi mùa hè mới chỉ bắt đầu thế này vậy chứ?!
Nó nằm bẹp trên giường, hoàn toàn kiệt sức như một trái chanh bị vắt cạn nước chỉ còn trơ lại lớp vỏ khô quắt queo. Hơi thở đứt quãng hắt ra một cách khó nhọc, yếu ớt, nhưng vẫn đủ sức ném về phía Ron cái nhìn sắc lạnh của kẻ đau ốm đã sức tàn lực kiệt
- Cậu… tới thăm bệnh… hay tới để phá đấy hả?… Khụ… Nếu mình mà còn đủ sức thì… cái gối này đã yên vị… trên bản mặt đáng ghét của cậu… nãy giờ rồi… Khụ… khụ…
- Vấn đề là ở chữ “nếu” ấy đấy. Bây giờ ngay cả việc tự mình ngồi dậy cậu còn ko làm nổi nữa là, nói gì đến…
- Cậu…
- Thôi được rồi.
Harry bất ngờ chen ngang khiến cuộc tranh luận lãng xẹt kết thúc nửa chừng như mọi lần. Cậu ta luôn biết chọn thời điểm cần thiết để xuất hiện vừa giữ đc hòa khí mà lại chẳng làm mất lòng bên nào. Có lẽ vì đã quá quen với việc thường xảy ra thế này rồi.
- Cậu cũng đừng chọc Harry nữa, Ron. Cậu ấy đang bệnh mà. Cậu muốn ép Hermione vì cậu mà phải đăng kí hộ khẩu định cư luôn ở bệnh thất này sao?
- Harry, khụ… tớ ko có…khụ…
- Còn cậu, Hermione.
Harry tiếp lời mà dường như ko thèm để ý tới sự phản kháng yếu ớt của nó
- Cậu lo nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cho tốt đi. Mấy hôm nữa kết thúc năm học rồi. Cậu phải khỏe trước khi kì nghỉ hè bắt đầu, hiểu chứ?
Không biết làm gì hơn ngoài việc ngoan ngoãn gật đầu như đứa trẻ biết mình lần đầu có lỗi, nó nhìn theo một cách vô thức cho tới khi bóng mái tóc đỏ khuất hẳn sau bức tường và cánh cửa phòng đóng sập lại lạnh lùng, khô khốc. Bệnh thất vắng tanh. Chỉ còn mình nó nhỏ bé, mảnh khảnh, lọt thỏm giữa khoảng trắng mênh mông những tấm rèm và ga trải giường. Đằng sau khung cửa sổ, thảm trời xanh ngắt rực sáng chói chang gợn những áng mây lơ thơ mỏng manh, quấn hờ hững vắt ngang bầu trời tạo những vệt trắng bồng bềnh, nhẹ nhàng, êm ái. Vạt nắng chiều rọi xuống sàn gỗ thứ ánh sáng mờ ảo, đầy những lấm tấm bụi nhỏ li ti chuyển động hỗn độn thành dòng.
Cảm thấy mỏi và đau, mi mắt nó nặng trĩu, từ từ khép lại khi nhận thức về mọi thứ xung quanh cũng mờ dần rồi tối đen.
***
Ah, cảm giác này… mùi dạ hương thoang thoảng, phả lẫn trong hơi nắng dịu nhẹ… Nó cựa mình thức giấc, đôi mắt nheo lại trước khi tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng. Một thứ cảm giác miên man tràn qua trong não nó. Sắc bạch kim đung đưa nhạt nhòa dưới bóng nắng ngày tàn. Nó khẽ dụi mắt và tỉnh hẳn khi khuôn mặt Malfoy hiện rõ cạnh giường. Hắn nhìn nó, vẫn ánh mắt dã thú xám bạc thờ ơ.
- Tỉnh rồi à?
- Hm… Anh tới khi nào vậy?
- Mới nãy thôi. Hôm nay giáo sư Mc Gonagall bận nên được nghỉ giờ Biến Hình
- Vậy tụi Harry đâu?
- Bị Hargid kéo qua giúp ổng rồi. Không biết chuyện gì nữa
Im lặng. Nó đưa tay vuốt những sợi tóc rủ xuống trán hắn, cười khẽ
- Vậy tại sao anh tới đây? Lo cho tôi hả?
Hắn ko nói gì một lúc lâu, chỉ giữ lấy tay nó nắm nhẹ và nhìn xa xăm vào khoảng trời mênh mông đang chuyển màu ngoài cửa sổ
- Tôi đâu có rảnh vậy. Tiện đi qua thì ghé vô thôi. Lo uống thuốc rồi nghỉ đi.
Và âm thầm, lặng lẽ như lúc xuất hiện, hắn đứng lên quay người lạnh lùng bước đi. Hắn đang nghĩ gì trong đôi mắt vô cảm ấy?! Bất giác, nó muốn nắm lấy vạt áo chùng đang trôi dần khỏi tầm mắt, giữ cho bóng hình ấy ko biến mất sau những tấm màn trắng. Hắn đang rời đi, càng ngày càng xa nó…
- DRACO!
Malfoy khựng người quay đầu hỏi
- Gì?
Tới lúc này nó mới ngớ người lúng túng ko hiểu mình vừa buột miệng làm gì.
- Umh… Tôi…À… Sau này anh có tới đó nữa ko?Lông mày hắn hơi nhướn lên nửa khó hiểu, nửa ngờ vực
- “Tới đó” là tới đâu?
Nó lại càng khó xử tợn
- À… thì… cái hồ đó…
- Không. Việc của tôi đã làm xong rồi nên cũng ko cần thiết phải “tới đó” nữa.
- Vậy sao?…
Dù đã biết tới mười mươi câu trả lời nó vẫn ko tránh khỏi ỉu xìu thở dài não nề
- …
- Nếu ko còn gì nữa thì tôi đi đây.
Lần này thì hắn thực sự biến mất bất chấp cả chút níu kéo trong vô vọng và thậm chí còn nhanh hơn tưởng tượng của nó.
Râm ran.
Tiếng lá xào xạc trong hơi gió nồng vị đất đem theo cơn dông và những cơn mưa kéo đến bất chợt.
Hè đến rồi.
***
Một buổi trưa hè oi bức. Nắng tràn ngập vảng rực khoảng ko gian trời mùa hạ. Trong căn phòng nhỏ nhồi nhét đủ mọi loại đồ đạc cần thiết để một cái phòng ngủ cho ra hồn theo đíng nghĩa. Ron và Harry túm tụm lại một góc dưới sàn nhà chúi mũi vào ván cờ pháp thuật, còn Hermione ngồi cách đó ko xa mân mê mấy thứ đồ phát minh mới của Fred và George. Chỉ có điều tâm hồn cô bé thì thơ thẩn phiêu dạt phương nào chúa mới biết.
- Hai…i…i…i…
Hai thằng dừng đánh cờ, nhìn nhau rồi quay ra nhìn nó như thể mới thấy người ta thở dài lần đầu. Ron nhăn mặt
- Nhìn trời đủ biết nóng rồi, ko cần biểu lộ cảm xúc chân thật vậy đâu.
- …
Bất động, không phản ứng.
Ron bật dậy, hấp tấp chạy lại gần sờ trán Hermy rồi so với trán mình
- Thân nhiệt bình thường… Hết sốt lâu rồi mà?! Không lẽ trận ốm dạo nọ dể lại di chứng ảnh hưởng tới cả hệ thần kinh???…
BỐP!
UIDA!!!!….
Cả đống hổ lốn những thứ linh tinh tương thẳng xuống đầu Ron ko thương tiếc khi mái tóc nâu quay phắt lại. Đợi tiếng bước chân xuống cầu thang nhỏ dần rồi lặng hẳn, Harry mới bình thản nhấc con mã của Ron đang chạy tứ tung khỏi bàn cờ phán
- “Thần khẩu hại xác phàm”
Thằng này ôm cục u mới mọc trên đầu cũng điên lên cự lại
- Cậu im đi. Thêm một câu nữa thôi là mình sẽ bổ đôi mặt cậu ra đấy.
- He… He… Chiếu tướng. Vua của cậu té rớt cả vương miện rồi nè Ron!
- Hả? Ê, khoan…
***
Gió vi vu lay động những bóng cây đổ dàu trên mặt đất. Nắng cuối ngày hiu hắt, mờ nhạt tựa thứ ánh sáng le lói trên ngọn bấc sắp tàn.Hermione từ người đứng tựa mình bên khung cửa gỗ cũ kĩ đầy những vết khắc và kí hiệu khó hiểu. Những chiếc đĩa dính đầy bọt xà bông bay lơ lửng thành hàng phía sau lưng nó. Ngón tay nó mát lạnh khi vô tình chạm vào mặt đá của thứ đồ trang sức đeo trước ngực. Hổ phách thạch đã được nó thận trọng là vài phép thuật nhỏ, khoét thêm cái lỗ ở giữa để luồn dây qua, đính vào một số hạt ngọc nhỏ và làm thành vòng cổ. Kể ra thì nó cũng tốn một thời gian dài để tự hào về tác phẩm nghệ thuật đầy tâm huyết của mình. Nhưng vật là một chuyện, còn người lại là vấn đề hoàn toàn khác.
Kể từ sau cuộc gặp ngắn ngủi ở bệnh thất bữa đó, nó không có cơ hội tiếp xúc với Malfoy thêm một lần nào nữa. Cả thế giới, trừ những người không biết ra, ai mà chẳng rõ Potter và Malfoy ko thuộc cùng một chiến tuyến. Mà trớ trêu thay… Phải chi nó là một đứa con gái Gryffindor bình thường như bao đứa con gái khác, hoặc hắn là một thằng con trai ko mang họ Malfoy nhà Sly. Đằng này, nó-Hermione Granger-bạn, hơn nữa lại là bạn thân nhất của Harry. Còn hắn, ko phải ai khác lại chính là kẻ thù ko đội trời chung với tụi nó. Nghe có vẻ giống một vở bi hài kịch bất hủ.
Nó hay hắn càng ko thể công khai chuyện đáng lẽ ko nên và ko thể xảy ra này. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết việc đó sẽ đem lại vô số rắc rối và scandal. Còn điều tệ hơn thì nó chưa dám nghĩ tới.
Quyền cơ bản nhất là nói chuyên thì ko đc rồi nhưng cái theo nó định nghĩa là “gặp mặt” thì chỉ là sự chạm mắt trong vài giây. Biết làm sao đc khi nó thường ko thể tách khỏi đám bạn còn Pansy và tụi Goyle lúc nào cũng bám dính lấy hắn.
CỐP.
Dộng đầu vô tường để tự làm mình tỉnh táo bằng cảm giác đau nhói nơi thái dương, nó chán nản quay người về phía bàn ăn tìm cho mình một cốc nước trái cây ép.
“Nếu không phải rời xa người đó thì mình cũng chẳng ghét mùa hè làm gì”
Lách cách… lách cách…
“Hermione, mày có gì ko bằng người ta mà phải khổ sở như thế chứ”
Đang thả mình nhấm nháp vị nước mát lạnh nơi đầu lưỡi chợt có một vật thể lạ vụt qua và nhanh chóng biến mất khi nó thậm chí còn chưa kịp định hình. Nhưng phong thư màu bạc rơ trên mặt bàn đủ suy ra đó là một con cú. Hermione đặt cốc nước xuống và lật phong thư vừa đc chuyển đến với tốc độ kinh hồn. Tóc gáy nó muốn dựng lên “tập thể” khi thấy dấu niêm phong của gia tộc Malfoy, phía ngoài đề tên người nhận “Wincy (H.G)”
“Vừa nhắc là tới liền, thiêng thật.”
Nó xé vội bì thư, vừa luống cuống mở tờ giấy vừa lén lút nhìn quanh xem chừng như bộ dạng của kẻ tội phạm
“Cái gì thế này???”
Tờ giấy màu xám ko kí tự chữ viết gì ngoài những nét vẽ nguệch ngoạc. Vài hình tròn méo mó. Một hình tròn nhỏ ở phía trên. Hình tròn lớn nhất ở chính giữa được tô kín bằng những gạch chéo, xung quanh còn thêm mấy hình tròn nhỏ màu đen. Ngoài ra phía ngoài loang lổ vết mực hình thù quái dị. Duy nhất góc tờ giấy có dãy sổ nhỏ 199 với con vật mà nó đoán là con chó đứng cạnh
“Trời ạ… Draco Malfoy. Tôi thề rằng ai chỉ mới xem mà hiểu thông tin anh muốn truyền đạt thì đến ngài Rowena Ravenclaw cũng phải đội mồ sống dậy mà tôn người đó làm sư tổ quá. Đã ko biết vẽ mà còn bày đặt…”
Rủa thầm một hồi nhưng rồi vẫn cẩn thận gấp bức thư lại bỏ vào túi áo và thản nhiên thưởng thức nốt ly nước quả với bộ mặt cười sung sướng.
Nền trời ngả dần sang màu xám, hắt bóng lá đen thẫm trên bức tường cũ kĩ ẩm mốc. Phía ngoài tiếng lao xao trò chuyện, chào hỏi, tiếng bước chân rầm rập vội vã trên cầu thang, tiếng côn trùng rả rích bản đồng ca truyền thống trong đêm. Gió thổi nhẹ tung bay mái tóc nâu mềm mại…
Mây vần vũ sắc trời đen kịt âm u. Gió lặng lẽ rít từng hồi ai oán não nùng. Ánh đèn mờ ảo hắt lại từ khung cửa sổ tòa tháp phía tây thấp thoáng một bóng người đi lại ẩn hiện sau tấm rèm buông kín. Gió tốc mạnh thổi tung cánh cửa kính khép hờ đem theo lốc bụi và mùi đất ẩm ướt tràn vào căn phòng. Bóng đen nhỏ vụt qua cùng lúc tiia chớp lóe sáng rạch ngang nền trời đêm tối thẫm những vết nứt khổng lồ ngoằn ngoèo dị dạng.
Cốp.
Malfoy giật mình vòng tay ôm đầu rồi cúi xuống nhặt con cú nhỏ hiếu động đang nằm quay đơ trên bàn, bóp chặt cổ nó lắc mạnh khiến những sợi lông vũ rơi rụng lả tả
– Lần sau mà còn coi mái tóc óng ả đẹp đẽ của tao là bia đỡ đạn thì coi chừng tao đem mày xào lăn với ớt. Nghe chưa?! Xéo.
Và tất nhiên ko quên gỡ cuộn giấy da buộc dải nơ xanh ngọc ở chân con cú tội nghiệp. Thư hồi đáp từ Wincy, cũng lại là một bức vẽ nhưng khá khẩm hơn nhiều so với tay nghề của nó. Hình đôi mắt lờ đờ ngái ngủ với bàn tay nắm đấm có ngón cái chổng ngược xuống dưới.
“Cô ta… Là có ý gì đây?!”
Như cái cách nó thường làm để phi tang mọi dấu vết liên quan tới thế giới ko thuộc về phù thủy thuần chủng, Malfoy cuộn bức thư lai như ban đầu, phẩy nhẹ đũa phép. Một đốm lửa xanh bùng lên và cả bức thư lẫn ngọn lửa đều biến mất như bao giờ từng xuất hiện.
Nó lững thững đi về phía tủ đựng đồ bằng kính trong suốt, sáng loáng, lấy ra và mở chiếc hộp gỗ nhỏ chạm khắc tinh xảo gia huy nhà Malfoy, được khóa chặt trong 3 lớp bùa chú bảo vệ mà chỉ nó mới biết lời giải. Bên trong đó, ngoài một số tài liệu tối mật đã được phù phép lấp lánh ánh sáng của quả cầu pha lê nhỏ mà Hermione “âm thầm” trao cho nó dạo nọ. Cầm sợi dây lụa được tết nối thành những hoa văn kì lạ, Draco đung đưa quả cầu trước mắt và nhìn đăm chiêu vào phản chiếu hình ảnh của mình trong đó. Gương mặt lạnh sắc trắng hiện hữu trong ko gian đa chiều của quả cầu pha lê kia là nó – thằng nhóc bướng bỉnh của buổi chiều mùa đông 9 năm trước hay nó – hậu duệ dòng họ Malfoy danh giá của 15 năm qua? Mọi sự thay đổi theo chiều hướng mà ngay chính nó cũng ko thể ngờ tới. Bản thân nó, và có lẽ là cả Hermione, chắc đều biết trước chuyên tụi nó rồi sẽ chẳng đi đến kết cục tốt đẹp gì nếu ko muốn nói là thảm hại. Có điều tụi nó ko muốn hoặc theo một cách thực tế hơn là ko dám nghĩ tới ở thời điểm hiện tại. Tất nhiên chuyện gì đến sẽ phải đến, chỉ là nó đang chờ đợi mà thôi. Đi ngược lại những luật lệ , chống lại số phận cũng có nghĩa là chống lại tất cả những gì gia đình dòng tộc nhà nó đã cất công xây dựng trong suốt hàng trăm năm qua. Nhưng dù vậy nó vẫn muốn thử một lần vượt khỏi vòng lễ nghi khuôn phép, sống theo ý mình. Tại sao ko? Có tình cảm với một người con gái ko phải phù thủy thuần chủng thì có gì là sai trái tội lỗi? Có chăng sai lầm lớn nhất là nó và Hermione ko thuộc cùng một tầng lớp xuất thân. Tiếng động ngoài cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Nó vội vàng bỏ quả cầu vào hộp và cất trở lại chỗ cũ.
Cộc… cộc…
- Cậu chủ, tôi-Letrade đây.
- Có chuyện gì?
- Thứ mà cậu muốn tìm đã được chuyển tới rồi.
- Ta biết, cứ xếp chung với đống hành lí để ngày mai trở lại Hogwarts là được rồi.
- Vâng…
Trời hửng sáng. Rạng đông hắt lên nền trời xám những tia nắng nhạt màu. Nó kéo rèm đứng tựa cửa nhin về phía chân trời xa, khung cửa sổ nơi chỉ có thể nhìn thấy bóng hoàng hôn, nắng cả ngày tàn chứ ko bao giờ chạm tới bình minh, sự khởi đầu của ngày mới…
***
Sân ga chín 3/4 chớm hơi thu lành lạnh nhốn nháo giữa dòng người tấp nập. Hơi nước và sương mù thành London tràn ngập trong mỗi bước chân qua lại. Giữa rừng người ồn ã náo nhiệt ấy, Hermione ra sức thúc dục với vẻ mặt sốt sắng
- Ron, Harry! Lẹ lên!
- Okie, chờ chút…
Nó vội vã tiến về phí trước, băng qua lớp người huyên náo lộn xộn. Một bóng hình quen thuộc vụt ngang qua tầm mắt. Trong khoảnh khắc, cả hai người quay đầu ngoái nhìn và Malfoy cảm thấy lòng dịu lại khi nhận được nụ cười rạng rỡ ấm áp trên gương mặ cô bé.
Tàu chuyển bánh, nhả khói trắng hòa lẫn với hơi sương ẩm ướt, bắt đầu cho một cuộc hành trình mới mà chẳng ai đoán trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì…
***
Năm học thứ 4 với vô số điều bất ngò thú vị đã bắt đầu được hơn một tuần. Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor tưng bừng nhộn nhịp hơn thường ngày, phần vì cuộc thi đấu tam pháp pháp thuật-sự kiện lớn nhất trong vòng …(?) năm trở lại của giới phù thủy, phần vì hôm nay cũng là ngày khá đặc biệt.
- Chúc mừng sinh nhật, Hermione!
- Oh, Ron, Harry. Cảm ơn 2 cậu, nhưng quà chỉ bé xíu vầy thôi sao?!
Ron và Harry nhìn nhau cười tinh quái
- Đừng chỉ có nhìn bề ngoài vậy. Thứ bên trong có giá trị lắm đó.
- Thật sao?
Hermione cười khúc khích.
- Đùa vậy thôi. Qua đây mở quà với mình luôn đi.
***
Tiệc tàn. Tiếng cười nói rộn rã lắng xuống dần, ánh đèn nến rực rỡ lung linh được thổi tắt trả lại màn đêm yên tĩnh cho lâu đài. Trở lại phòng ngủ trong mệt mỏi sau một hồi ăn chơi nhảy múa, chúc tụng hát hò với lũ bạn, nó chợt nhớ đến hắn và lôi lại phong thư màu bạc ra ngắm nghía. Tự nhiên lúc này nó muốn gặp hắn. Nhưng gặp rồi thì nó sẽ lấy gì? Nó muốn nhắc hắn hôm nay là sinh nhật nó nhưng lại ngại. Mà nửa đêm khuya khoắt thế này biết tìm hắn ở đâu? Chỉ có một tia hi vọng mong manh… Nó ko kịp nghĩ ngợi gì thêm, lấy áo khoác rồi vội chạy ra ngoài. Vượt qua một quãng đường rừng khá xa lại vắng vẻ, u ám khiến nó cảm thấy chút sợ hãi dù nó đã đi qua đây cũng khá nhiều lần. Nhưng có vẻ nó đã nhầm, vùng hồ vắng lặng chỉ vọng lại từ vách đá tiếng sương rơi tí tách.Thất vọng, buồn chán.
- Sao giờ này mới tới?
Nó giật bắn mình quay lại lúng túng chưa kịp định thần
- Sao… Sao là sao? Tôi có biết anh ở đây đâu mà tới sớm hay muộn chứ?
- Cô đã nhận được thư hẹn rồi kia mà?
- À, có… bức vẽ khó hiểu đó ấy hả? Đến ông nội tôi sống lại cũng chưa chắc đã lí giải được.
- Cái gì? Chẳng phải trong đó tôi đã ghi rõ cả thời gian địa điểm rồi sao? Còn vẽ cả mặt trăng cho chắc nữa.
- Đâu? Đâu? Mặt trăng của anh chỗ nào?
- Ở trên cùng đó
- Huh?! Anh gọi cái thứ bầu dục ko ra bầu dục, elip chả phải elip này là mặt trăng á? Thế dễ đống bầy nhầy gạch chéo phía dưới là cái hồ chắc?
- Thì đúng là thế mà.
- Chứ ko phải vũng bùn sao?
- Bộ muốn giỡn tôi hả?
- …
- Nè, phản ứng như vậy là có ý gì chứ?
***
Đêm lặng gió. Trăng lúc mờ lúc tỏ ẩn hiện sau làn mây mỏng trôi hờ hững. Hai chiếc bóng lặng lẽ in hình dưới đáy nước xa xăm. Tiếng đá lia trên mặt hồ đều đều.
Bõm…bõm…bõm…
- Her, cô sao vậy?
- Vẫn chưa hết shock
- …
Hermione nhìn bóng hai đứa phản chiếu lay động dưới mỗi làn nước lan tỏa bật cười
- Chắc anh đâu có tự nhiên gọi tôi ra đây phải ko?
- Uhm… cái này…
Hắn đột ngột đưa ra trước mặt nó hộp quà lớn được bọ gói cẩn thận bằng lớp giấy lụa màu bạc. Nó thấy tim mình đập liên hồi muốn rớt ra khỏi lồng ngực
- Gì vậy?
- Buổi mưa hôm đó… chiếc vĩ cầm của cô ko phải đã rớt hỏng rồi sao? Hơn nữa… hôm nay…
Nó hồi hộp nhìn sâu vào mắt hắn chờ đợi
- Ah… uhm… hôm nay… cái này…
“…?!”
- …chúc…chúc mừng sn…
Draco thở phào khi cuối cùng cũng có thể phun ra 4 từ đó một cách mạch lạc trôi chảy nhất có thể. Nó nắm chặt hộp quà rồi bất giác ôm chầm lấy hắn.
- Her… Hermione?!
- Cảm ơn anh, Draco… Tôi đã sợ rằng anh ko biết.
Khi hắn vẫn còn đang ngỡ ngàng nó buông tay ra nhe răng cười
- Tôi sẽ mở nó bây giờ nhé?
- Ờ… tùy cô thôi.
Háo hức như một đứa trẻ lần đầu được nhận đồ mới, nó hấp tấp xé vội lớp vỏ bọc như thể nếu ko nhanh thì cay đàn trong hộp sẽ bốc hơi vậy.
- WOA… Cây dàn Stradivarius huyền thoại!
- Nó là cái gì vậy?
- Anh ko biết sao?
Hắn nhìn nó đáp tỉnh bơ
- Biết chết liền.
- Vậy sao anh chọn mua nó?
Trước phản ứng bất ngờ của nó, hắn chỉ nhún vai
- Thì tôi nói với lũ gia tinh tìm cây đàn tốt nhất. Vậy thôi.
- …
Hắn ngồi bứt lá trong khi nó mân mê cây vĩ cầm bằng đôi mắt hình trái tim. Khi đám lá xung quanh đã bị vặt trụi, hắn quay sang hậm hực
- Thật ko thể hiểu… Cây đàn cũ kĩ đó thì có gì đáng giá chứ?
Nó đáp ko thèm ngước mắt nhìn hắn
- Chẳng lẽ chiếc Piano của anh ko thế chắc?
Malfoy khựng người quay lại nhìn nó
- Cô vừa nói cái gì?
“Thôi chết rồi…”
Nó giật mình chợt nhận ra mình vừa nói hớ, lén lút nhìn hắn e dè
- Tôi hỏi cô vừa nói gì? Sao cô biết chuyện đó?
- Ơ… tôi…
- Tôi đang chờ câu trả lời của cô đó.
Cái nhìn của hắn làm toàn thân nó lạnh toát. Hắn vẫn ko rời mắt khỏi bộ dạng lúng túng đến tội nghiệp của nó
“Hừ, nói thì nói. Sợ gì chứ. Đằng nào thì mình cũng muốn biết từ lâu rồi”
Hermione nuốt nước bọt “ực” một cái trước khi lên tiếng
- Tôi… trước đây… khi tôi gặp anh ở hồ… thỉnh thoảng tôi có nghe thấy tiếng nhạc… ừm… 7th Moonlight sonata… tôi nghĩ là anh đã dùng một loại phép thuật cổ tên là “bùa giao cảm” với tôi… nên…
Trái với dự đoán của nó về phản ứng của Draco khi biết chuyện này, rằng hắn sẽ nhảy dựng lên , bóp cổ mà hét vào mặt nó những lời trách mắng cay nghiệt nhất. Nhưng nãy giờ hắn chỉ cúi gập người ko nói gì. Bờ vai run run “có lẽ vì tức giận quá mức mà chưa nói nên lời chăng?!” Trong một thoáng nó thấy mọi thứ xung quanh mình đóng băng trong im lặng , một sự im lặng đáng sợ. Hermione cảm giác tiếng đập những mạch máu hai bên thái dương mỗi lúc một rõ, căng phồng và chực vỡ tung. Nó nhắm nghiền mắt căng thẳng lo âu, dường như chuẩn bị một cơn thịnh nộ khủng khiếp sắp giáng xuống đầu khi Draco từ từ ngẩng lên nhìn nó
- D…Dra…Draco à… Tôi xin lỗi… Tôi thực sự ko có ý rình mò hay nghe trộm chuyện của anh… Tôi chỉ…
Một lần nữa nó cảm thấy mình lại nói hớ, chưng hửng và “quê” khủng khiếp khi đột nhiên hắn xổ ra một tràng cười mà theo nó là “man rợ” giữa đêm khuya thanh vắng nơi thâm sơn cùng cốc như thế này.
- Há…há…há… Té ra con nhóc hồi đó chính là cô sao…
- Anh…
Đôi mắt nó mở to đầy phẫn nộ
- “Con nhóc” nào chứ
Hắn đưa tay quệt mắt, nín cười nhìn nó hỏi
- Lúc nhỏ cô có đến lâu đài nhà Malfoy phải ko?
Nó vẫn ko rời mắt khỏi bộ dạng ko-nghiêm-túc chút nào của hắn hậm hực đáp
- Uh, đúng. Có một lần gì đó từ xưa lắm rồi. Khi ấy… Ah!
Dường như một ý tưởng lớn vừa được khơi thông trong đầu, nó chợt thốt lên rồi quay ra chỉ vào hắn lắp bắp
- Anh… tôi…
Malfoy vuốt tóc hất hàm kiêu ngạo
- Sao? Nhớ ra chưa “nhóc” ?
Hermione đứng bất động như hóa đá một hồi rồi lảo đảo ngã quỵ xuống cạnh một tảng đá lớn khóc rống lên
- Oh, my god…
- Này, cô than thở khóc lóc cái nỗi gì chứ?
Nó vẫn tiếp tục thổn thức
- Tôi đang đau khổ. Không ngờ “hoàng tử bạch mã” trong kí ức mà cả một đời tôi tôn thờ ngưỡng mộ lại sụp đổ hình tượng thê thảm như vậy. Ông trời thật bất công…
Draco nhăn mặt lườm nó đằng đằng sát khí
- Nói cái gì đó? Xem chừng cô thấy chán sống rồi phải ko?
***
Hermione thất thểu lê từng bước nặng trĩu trên cầu thang xoắn dẫn tới phòng học “phòng chống nghệ thuật hắc ám” vác theo sau cái thân xác bơ phờ ko sức sống mà phần hồn vẫn còn lơ lửng lang bạt ở một nơi “ko xác định” nào đó. Chuyện hồi hôm quả là cú sốc kép đối với nó. Vừa vui sướng tột độ vừa bất ngờ hết sức và giờ thì những định vị về cảm xúc trong não nó rối tùm lum cả lên. Thỉnh thoảng nó len lén liếc sang chỗ hắn thăm dò nhưng rút cục lần nào ko thấy hắn uể oải ngáp dài một cái thì cũng đang say sưa tán chuyện với Goyle.
“Thật ko thể hiểu nổi anh ta”
Nó ngán ngẩm nhìn xuống dưới chân mình rồi lại nhìn lên thở dài. Đầu nó ong ong những suy nghĩ tiếng nói. Nó lắc mạnh tới mức cái cổ muốn sút ra ngoài những vẫn ko thể dứt khỏi ám ảnh về những chuyện đã xảy ra. Cuối cùng chịu hết xiết, đột nhiên con nhỏ bật dậy hét toáng lên
- A…a…a…
Khi đã bình tâm trở lại phần nào, Hermione ngỡ ngàng đảo mắt nhìn quanh và nhận ra mình vừa thu hút được vô số sự chú ý một cách bất thường. Giáo sư Moody lặng người nhìn nó gằn giọng
- Granger… Trò có ý kiến gì sao?
Và thật ko may theo phản ứng tự nhiên, nó phun ra câu hỏi cửa miệng hết sức ngu xuẩn của kẻ đang thả hồn theo mây gió
- Dạ???
Con mắt phép của vị giáo sư cáu kỉnh quay mòng chực bắn ra ngoài, da mặt căng lên vì giận dữ. Bên trái nó Ron giật vạt áo lia lịa thì thầm
“Đang hỏi về lời nguyền cuối cùng, lời nguyền cuối cùng trong ba lời nguyền ko thể tha thứ đó”
Nó như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài khẽ gật đầu ra hiệu. Giáo sư Moody đã tiến sát về phía nó, dí sát con nhện đầy lông lá xù xì gớm ghiếc vô mặt nó, rít từng từ qua kẽ răng tựa một con sư tử đói mồi đang gầm gừ
- Ta-đang-hỏi-trò-đó-Hermione-Granger!
- Ơ… dạ… Con nghĩ là… ý con muốn nói… lời nguyền chết chóc “Avada Kedavra”
- Xuất sắc! Đúng vậy.
Giáo sư quay phắt người, bước cà nhắc về phía bục giảng và ngay lập tức thực hiện lời nguyền làm mẫu khiến con nhện đáng thương mới phút trước còn giãy đành đạch vì lời nguyền hành hạ giờ đã chết thẳng cẳng ko kịp ngáp.
Cả lũ thở phào khi giờ học kết thúc và lục tục kéo nhau ra về. Tiếng rì rầm nói chuyện lao xao văng vẳng bên tai Hermione như một mớ âm thanh hỗn độn vô nghĩa. Nó chẳng buồn nhấc mắt lên nhìn đường mà cứ để ngang tầm song song với mặt đất mà đi. Sau một hồi lưỡng lự, Ron & Harry cũng đuổi theo bộ dạng thất thần của nó
- Hermione, thực sự thì cậu vẫn ổn đấy chứ?
Hai thằng sốt sắng hỏi nửa lo lắng nửa tò mò
- Ờ…
Nó dài giọng não nề khiến tụi bạn cũng chẳng buồn hỏi thêm gì nữa,chỉ lẳng lặng thì thầm to nhỏ với nhau mấy câu chuyện về Quiddich và buổi vũ hội đêm noel tới.
Hermione có vẻ như ko để tâm cho lắm đêm dạ vũ lãng mạn đang là đề tài nóng bỏng nhất của tháng 12 này. Dẫu sao thì đó cũng là cơ hội cho những cặp tình nhân thích nhìn đời bằng con mắt màu hồng. Mà nó thì cần gì tới những thứ bỏng bẩy xa hoa đó chứ. Cái nó muốn là đáp án cho dấu hỏi to đùng mang tên “Draco Malfoy” -kẻ hợm hĩnh kia cơ. Mải suy nghĩ, càng lúc nó càng bước lủi thủi tụt lùi hẳn về phía sau, bỏ cách tụi bạn một quãng khá xa. Bỗng nhiên một bóng đen lao ra chắn ngang trước mặt khiến nó giật bắn mình, thiếu chút nữa là ngã ngửa ra phía sau “Không chừng mình sẽ chẳng có cơ hội hi sinh anh dũng như một dũng sĩ diệt hắc ám mà sẽ chết lãng xẹt vì bệnh tim to mất”
Nó ôm ngực, thở hắt nhẹ ra lấy lại bình tĩnh nhìn đối tượng mới xuất hiện “Pansy Parkinson” Pansy nhếch mép cười để lộ ra trên khuôn mặt thanh tú những đường cong kì quái. Ánh mắt thách thức nhìn nó như chứa đựng cả sự căm hờn, nó ko chắc chắn lắm. Nhưng nó cảm thấy ớn lạnh khi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc tưởng rất dịu dàng ấy.
- Có chuyện gì?
Nó chủ động lên tiếng phá vỡ thế “đóng băng” giữa hai người
- Tôi muốn nói chuyện với cậu một lúc. Không phiền chứ?
- Có đấy. Vì vậy đừng làm mất thời gian của tôi thêm nữa.
- Okie. Vậy tôi vào thẳng vấn đề luôn. Nội trong giờ học hôm nay, tôi đã để ý thấy cậu nhìn Malfoy ko dưới 3 lần. Dĩ nhiên là tôi ko biết mấy người đang âm mưu suy tính gì nhưng tốt nhất là đừng nên có ý định mờ ám vượt xa hơn mối quan hệ cạnh tranh. Tôi sẽ ko để yên đâu.
Pansy hạ thấp giọng những câu cuối cùng nhưng đủ khiến người ta rợn gai ốc. Bỏ đi được một quãng, bất chợt như sực nhớ ra điều gì đó, cô ta quay lại nhìn Hermione vẫn còn đang đứng như trời trồng cười diễu cợt
- Mà chắc cậu ko loạn trí tới mức nghĩ đến chuyện xớ rớ gì tới anh ấy đâu nhỉ?! Quả là tấn hài kịch xuyên thế kỉ.
“Nhưng mà sự thật là thế đấy, con nhỏ đáng ghét”
Tiếng cười lanh lảnh vọng lại nhỏ dần rồi khuất hẳn. Hermione vẫn đứng đó, giận run người mà ko kịp phản ứng. nó nắm chặt tới mức muốn bóp nát cuốn “Sinh vật huyền bí” trong tay,hầm hầm bỏ đi. Cảm giác lạnh buốt của tuyết đọng lại trên mái tóc trần ko đủ để làm nguội bớt cái đầu đang bốc hỏa quay cuồng với những suy lí rối rắm và muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Tiếng gọi giật lại lúc này đúng là chẳng khác nào “Đổ thêm dầu vào lửa” Nó quay phắt ra chưa kịp chỉnh lại đôi lông mày cong vút muốn dính vào nhau ở điểm tụ giữa trán. Bộ mặt có vẻ biến dạng một cách kì dị của nó ngay lập tức trở lại vẻ điềm tĩnh chín chắn thường ngày
- Viktor Krum…
***
- Draco, anh ko có nói với em rằng bữa đó anh bận.
- Thì đó là việc của tôi. Tại sao tôi phải nói với cô?
Malfoy vẫn dán mắt vào tờ nhật báo tiên tri đáp trong khi Pansy đi qua đi lại quanh cái ghế bành nó ngồi nhiều tới mức chỉ nhìn cái bóng của cổ thôi cũng chóng mặt.
- Vậy còn buổi vũ hội, em biết tính sao đây?
Pansy hỏi yếu ớt, giọng gần như vỡ ra, sắp khóc. Malfoy ngẩng lên nhìn khuôn mặt rơm rớm nước mắt dưới ánh lửa bập bùng rồi lại quay về trang báo đang đọc dở
- Cô có thể dễ dàng tìm bạn nhảy khác. Hogwarts này đâu phải đã hết con trai.
Thái độ lạnh nhạt của nó khiến Pansy ấm ức hết sức và bỏ ra ngoài. Nó vẫn còn nghe tiếng thút thít vọng lại ngoài hành lang. Crabbe và Goyle, hai kẻ ngoài cuộc phải giả bộ tảng lờ ko biết gì ngồi phía xa nãy giờ cũng rụt rè lên tiếng
- Malfoy à, có cần phải…à…ừm… (nó cố tìm một từ thích hợp để diến tả ý của mình mà ko khiến Malfoy nổi sùng lên) Dù sao thì Pansy cũng…
Nhưng chưa kịp dứt lời Malfoy đã nạt
- Im đi!
Ko cần nhắc lại thêm bất cứ một lần nào thêm nữa, hai tên phì nộn lập tức im thin thít, quay về tiếp tục với đĩa bánh bọc đường béo ngậy trước mắt,để mặc Malfoy một mình xoay xở lật tới lật lui tờ báo đã nhàu nát.
Ở một góc phòng khác phía xa, Hermione ngồi thừ người vuốt ve con Crookshanks đang nằm rên ư ử một cách thỏa mãn trên chân. Nó đã ngồi như vậy từ hồi chập tối khi phòng sinh hoạt chung còn đầy ắp người ồn ào và lộn xộn cho tới lúc những kẻ cuối cùng bướng bỉnh nhất-hai thằng bạn của nó cũng ngáp ngắn ngáp dài dìu nhau lảo đảo bước lên phòng ngủ. Chỉ còn mình nó với cái lò sưởi hừng hực cháy bừng sáng cả ko gian xung quanh. Thật ko thể tin nổi, chiều nay tầm thủ Quidditch nổi tiếng thế giới đã ngỏ lời mời nó nhảy trong đêm vũ hội. Nó ko hiểu mình có điểm gì đặc biệt hay nổi bật để mà thu hút anh ta nhưng đó là ước mơ của hàng triệu cô gái. Và chắc chắn tối nay nó sẽ ko thể ngủ được vì hồi hộp. Nhưng vẫn có cái gì đó khiến niềm vui ko được trọn vẹn. Có một khắc nó đã mong rằng người gọi nó lại lúc ấy là một người khác
“Vớ vẩn. Mình đang nghĩ cái quái gì vậy nhỉ? Dù sao thì Viktor cũng là sự lựa chọn tốt nhất rồi”
Nhẹ nhàng đặt con Crookshanks sang 1 bên, nó đứng dậy vươn vai trở về chiếc giường êm ái và ko quên mở nhật kí ghi lại những sự kiện quan trong của ngày hôm nay.
***
Một đêm đông giá rét lạnh buốt với gió tuyết thổi ào ào qua những rừng cây âm u tăm tối. Tuyết ngập trắng lối đi lát đá dẫn vào đại sảnh rực rơc đen hoa. Lâu đài sáng bừng trong không khí ấm cúng đông vui náo nhiệt khác hẳn với tiết trời bên ngoài. Không gian được phủ kín một màu trắng toát lạnh lẽo, lác đác bông tuyết rơi. Kim tuyến, nến và những quả cầu hoa lộng lẫy được giăng khắp nơi có thể trong căn phòng lớn ngập tiếng nói cười. Mọi nguwoif qua lại tấp nập cố gắng phô trương những bộ lễ phục sặc sỡ cầu kì và diêm dúa nhất. Hogwarts giờ đây chẳng khác nào buổi trình diễn thời trang nghiệp dư với đủ các thể loại quần áo,trang sức. Hermione ngượng nghịu xuất hiện trên cầu thang trong bộ váy dạ vũ trắng muốt, đính một lớp lông vũ ở cánh tay và cổ. Mái tóc nâu được búi cao để xõa vài lọn tóc mềm mại dưới gáy. Đôi giày cao gót với tà áo vướng víu cộng thêm ánh mắt nhìn kì cục của mọi người đang đổ dồn vào nó khiến nó lúng túng loạng choạng bước xuống, may mà có Ron và Harry đỡ dùm. Nó lẩm bẩm đủ để chỉ 3 đứa nghe thấy
- Xin lỗi, mình thực sự vẫn chưa quen lắm với bộ đồ này.
Hai thằng chỉ nhìn nhau cười bởi hôm nay trong Hermione khác quá. Có lẽ hồi nào tới giờ tụi nó vẫn ko nhận ra cô bạn thân đã là một thiếu nữ.
Hermione cảm tháy tự tin hơn khi Viktor hùng dũng bước tới gần, lịch thiệp cúi chào (Đúng là tác phong của những chàng trai trường Dumsrang) Các vị quán quân sẽ nhảy mở đầu cho bữa tiệc nên nó quay lại vẫy chảo Ron rồi cùng Harry vội vã bước theo bạn nhảy ra ngoài.
Đều đều, lần lượt các bản nhạc vang lên đủ âm sắc. Từ tưng bừng rộn rã với điệu Valse sôi động đến trầm lắng, nhẹ nhàng trong những giai điệu êm ái, lãng mạn. Sắc trời ko chuyển biến, chỉ có những chiếc kim đồng hồ rượt đuổi nhau báo hiệu đêm đang dần qua. Tuyết rơi… như một trận mưa xốp. Trắng trời những bông tuyết lất phất bay trong gió
Kết thúc nửa chừng điệu khiêu vũ cung đình truyền thống, Hermione lúc này đã hơi choáng váng vì ly cốc tai mới uống, lảo đảo đi về phía tụi Harry đang ngồi bí xị, thiểu não cạnh bồn phun nước. Harry tỏ ra thờ ơ, còn Ron thì có vẻ ko hài lòng lắm với bộ dạng hiện tại của nó. Nó thả mình ngồi xuống cạnh Harry bóp trán để đỡ chóng mặt.
- Viktor đâu?
- Đi lấy nước cho mình rồi.
Ron nhìn nó diễu cợt
- Trông cậu thật chẳng ra làm sao
Hermione ngước lên nhìn Ron nhíu mày
- Ý cậu là gì?
- Thì đó, cậu xem lại bộ dạng của mình đi. Mới được anh ta tán dương vài câu đã thành ra đổ đốn như vậy rồi.
Harry giật nhẹ áo nó nhắc nhở
- Cậu nói hơi quá rồi đấy…
nhưng dường như chẳng để tâm, thằng này tiếp tục khẩu chiến gay gắt với Hermione
- Cậu thôi đi. Đừng có kiếm cớ trút giận lên đầu tớ. Việc cậu ko tìm được bạn gái hay bị Fleur từ chối đâu phải lỗi của tớ chứ.
- Cái gì? Hai chuyện này đâu có liên quan tới nhau?
Ko thể chịu đựng hơn được nữa, Hermione cũng nổi đóa lên, mặt đỏ bừng
- VẬY THÌ CẬU CŨNG LÀM ƠN ĐỪNG XÍA VÔ CHUYỆN CỦA TỚ!
Rồi đùng đùng bỏ ra ngoài mà quên bẵng mất rằng vẫn còn anh chàng Viktor đang dáo dác tìm nó
- Chào, hai cậu có thấy Hermione đâu ko?
Ron quay lại gắt gỏng
- ANH HỎI TÔI THÌ TÔI HỎI AI??!
Chỉ tội nghiệp Viktor, vừa mất bạn nhảy lại vừa ngơ ngác ko hiểu vì sao mình vô cớ bị mắng.
Gió lạnh và tuyết tốc thẳng vào mặt khiến Hermione cảm thấy tỉnh táo và bình tĩnh hơn .Bây giờ nó cảm thấy thực sự hối hận vì trong một phút nóng giận đã bỏ ra ngoài trời rét thấu xương chỉ với một bộ dạ vũ mong manh. Mà nó biết đi đâu được chứ, ko lẽ trở về kí túc xá vắng tanh ngồi độc thoại cho tới nửa đêm hay đi lang thang một mình trong lâu đài lúc đêm tối thế này. Mải suy nghĩ, nó bước một cách vô thức về phía lối mòn quen thuộc, đi xuyên qua những bụi cây phủ dầy tuyết và cành khô khẳng khiu cho tới lúc nhận ra đốm sáng thấp thoáng hắt lên từ hướng hồ nước. Hermione xách lớp váy mỏng với đống lông lá, dây nhợ lùng nhùng lao nhanh về phía trước, băng qua lớp tuyết dày, lòng khấp khởi mừng thầm mà không hiểu vì sao tim mình đột nhiên tăng tốc dữ dội. Nó đột ngột hiện ra sau những tảng tuyết bự chảng với bộ dạng tả tơi, luộm thuộm và mái tóc rối bời, xổ ra tứ tung, mắc lại cả trên mấy nhánh cây khô khiến hắn hơi ngạc nhiên nhưng cũng cố nín cười lại gần giúp đỡ nó gỡ đám tóc bù xù. Thoát khỏi bụi gai chết tiệt, nó tháo bỏ và vứt bớt mấy thứ “phụ tùng” lỉnh kỉnh chạy bộ về phía đống lửa hắn đốt lên từ bao giờ. Khi đã cảm thấy ấm áp hơn nó hỏi:
– Anh ở đây có một mình thôi sao ?
- Chứ muốn mấy mình ?!
***
“Ý tôi hỏi là Pansy đâu ? Không phải anh nhảy với cô ta đêm nay sao?”
– Buổi vũ hội … anh không tham dự à ?
Hắn khều khều đám lửa chẳng buồn nhắc mắt nhìn nó
– Tôi không thích mấy trò ngốc nghếch đó.
Nó huơ tay trên ánh lửa rực sáng khẽ ngân nga vu vơ theo mấy điệu nhạc quen thuộc, lâu lâu hắn nhìn nó khó chịu nhưng cũng chẳng nói gì. Mặt hồ quyện trong tuyết với một lớp băng mỏng phủ phía trên. Không còn tiếng nước chảy róc rách, chỉ có tiếng vi vu xào xạc qua đồi gió hú trong đêm khuya lặng lẽ . Thỉnh thoảng tiếng củi cháy lách tách đánh thức khoảng không gian yên tĩnh vắng vẻ .
Nó đột nhiên lên tiếng đề nghị :
– Draco , chúng ta khiêu vũ nhé!
Chưa kịp đợi câu trả lời, nó hào hứng vung đũa phép . Tiếng nhạc du dương bắt đầu cất lên nhưng hắn vẫn bình thản ngồi khều lửa. Nó kéo tay hối thúc.
– Draco , nhảy với tôi đi .
Và chỉ nhận được câu trả lời dửng dưng .
- Không. Tôi không thích
- Nhảy với tôi đi…
- Đã bảo không.
– Đi mà…
…
Sau một hồi nài nỉ tha thiết hắn cũng chịu uể oải đứng dậy, vòng tay hờ hững qua eo nó và bắt đầu bước theo điệu nhạc
– Ối…
– Xin lỗi. Xin lỗi.
Nó rối rít.
…
– Ah !!! Cô nhảy tử tế dùm đi!
– Được rồi.
…
– AWN… Đau quá! Cô có biết khiêu vũ không đấy? Sao dẫm vào chân tôi hoài vậy .
– Xin lỗi mà
…
– Trời ạ! Sao lúc nhảy với Victor Krum cô không dấm nát chân hắn luôn đi.
– Xin lỗi , xin lỗi , tôi sẽ cẩn thận hơn.
…
– AHHHH…
– Anh kêu cái gì chứ?! Lần này là anh dẫm vào chân tôi mà!!!
…
– Đủ rồi, cô chơi chán chưa hả? Hết nhảy nhót lại ba cái trò nghịch tuyết. Có phải trẻ lên ba nữa đâu.
Nó ra sức lăn qua lăn lại quả cầu tuyết và hổn hển trả lời :
– Kệ tôi. Anh không giúp mà còn ngồi đó càu nhàu …
Nền tuyết nham nhở những vết đào bới lung tung . Nó phủi tay tự hào đứng ngắm công trình mĩ mãn vừa hoàn thành và rướn người bẻ vài cành cây khô cắm vào đống tuyết để làm thành tay chân người tuyết hoàn chỉnh. Một đợt gió lốc thổi qua cuốn tung bụi tuyết mờ mịt khiến mọi thứ trước mắt nó bị bao phủ bởi một màu trắng. Tiếng gió ù ù lùa vào lạnh thấu tim gan.
Rắc … Rắc…
Bất giác, Malfoy ngẩng lên nhìn quanh và hướng về phía vừa phát ra tiếng động lạ. Nó cũng chỉ vừa kịp la lên khi tảng tuyết khổng lồ phía trên tán cây đổ ụp xuống đầu Hermione.
– Hermione, coi chừng !!!
Hoảng sợ, Hermione không kịp định thần chỉ biết làm theo bản năng nhảy loạn sang một bên né đống tuyết lở dữ dội . Malfoy lao nhanh tới định kéo nó lại nhưng không may đôi giày cao gót khiến nó trượt chân văng xa ra giữa mặt hồ. Lớp băng mỏng nứt toác, nước lạnh tràn lên qua những kẽ nứt ngày càng lan rộng thấm vào da thịt nó .
– Á a a a… Draco…
Nó chới với, càng vùng vẫy càng chìm sâu xuống thứ chất lỏng buốt cóng như muốn đóng băng toàn bộ mạch máu trong cơ thể. Cho đến khi ngập hẳn dưới nước nó cảm thấy toàn thân tê cứng đau nhói. Nó không thể thở và nước lạnh tới mức đâu nó như muốn nổ tung ra. Ngay cả nhận thức về vùng sáng nhạt nhòa phía trên mặt nước cũng mờ dần rồi tối đen … nó bỗng cảm thấy nhẹ tênh như theo trôi nổi bồng bềnh lơ lửng trong nước. Mọi hình ảnh thoáng biến mất lại chập chờn hiện ra trước mắt. Hermione cố cứ động mi mắt đã tê dại vì lạnh, một bóng người nhạt nhòa đung đưa trong không trung. Nó nhíu mày chớp chớp mắt để định hình cảnh vật rõ ràng hơn. Sắc bach kinh lấp lánh và những ngón tay dài khẳng khiu của hắn đang đặt lên trán nó. Người hắn ướt sũng nước và lạnh toát. Nó khẽ mỉm cười, sặc nhẹ thứ nước lạnh còn sót lại trong cổ họng ra .
Khụ …
Hắn chăm chú nhìn nó lãnh đạm
– Sống rồi …
Mặt nó chợt nóng bừng lên, mạch đập nhảy nhót loạn xạ. Nếu còn đủ sức ngồi dậy chắc nó đã lao tới ôm chầm lấy hắn .
– Hay là chết mà mở mắt đấy ?!
“…”
“Quên đi. Anh đi chết đi Draco.”
Cảm thấy như cả tảng thiên thạch vừa rớt thẳng xuống đầu Hermione bật dậy hầm hầm bỏ đi. Lúc này nó thực sự muốn đứng trên đỉnh Himalaya mà gào lên với cả thế giới rằng “DRACO… ĐỒ NGỖNG ĐỰC!!!”
”Thiệt tình… chuyện đã tới nước này mà anh ta vẫn không bỏ được cái thói tưng tửng và bộ mặt lạnh như tiền đó đi nữa. Chúa ơi, có lẽ con đã thật sai lầm khi thích anh ta…”
Hắn vẫn ngồi đó, thản nhiên nhìn theo nó
– Này …
Nó quay lại với đôi mắt mang hình viên đạn
– Gì?!
– Cô giỏi chịu đựng tôi còn hiểu được nhưng ngay cả cảm giác đau cô cũng không biết sao?
– Hả ?!
Nó ngơ ngác nhìn xuống theo hướng hắn nhìn, dải băng trắng ở chân và tuyết xung quanh đang dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Màu đỏ của máu.
– Á … á…á…
Hắn lắc đầu ngán ngẩm đi về phía nó xem xét vết thương :
– Khá sâu và dài. Tôi nghĩ là cô đã bị cái gì đó cứa phải khi ngã xuống hồ. Mà tôi cũng không thạo lắm mấy chuyện trị thương. Tôi đã băng bó cho cô nhưng tại cô cử động mạnh lên mới thành vậy
Nó mím chặt môi cố nén cơn đau nhìn hắn uất ức .
– Thì anh đâu có nói cho tôi biết tôi bị thương
– Tôi chưa kịp nói .
Trời sắp sáng rồi mà nó không thể bị kẹp hoài ở đây trong bộ dạng này được . Đang lo lắng hết sức thì Malfoy đã cúi xuống quàng tay nó qua vai hắn.
– Làm … làm gì vậy ?
– Nhìn không biết sao? Hay là cô muốn ở đây để mấy bữa nữa người ta mang một cái xác đã chết cóng về khâm niệm ?
Hán xốc nó lên, cõng trên lưng rồi cẩn thận lách qua những bụi cây trơ trụi cành khô bám tuyết. Con đường phía trước bỗng trở lên quang đãng hơn bao giờ hết. Phía xa, một góc chân trời bắt đầu chuyển sang màu xám mờ. Hermione cúi đầu trên đôi vai gầy vẫn còn ướt đẫm nước hồ của hắn khẽ nói nhỏ trước khi chìm vào giấc ngủ
– Cảm ơn…
– Khỏi. Bây giờ mà có ai bắt gặp là tôi quăng cô xuống liền đó. Thây kệ cô luôn.
– Biết rồi, biết rồi…
***
Rời bệnh thất, Hermione nhanh chóng trở về ký túc xá nhà Gryffindor. Mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh động mọi người nhưng Ron và Harry đã sốt sắng chờ ở đó từ bao giờ. Vừa thoáng thấy nó thò đầu vô, Harry lao tới vồ vập hỏi han.
– Cuối cùng cậu cũng trở về. Cả đêm qua cậu đã ở đâu vậy? Không sao chứ?
-Ờ … mình khỏe mà Harry. Chỉ là gặp một số rắc rối…
Lúc này Ron mới lúng túng lại gần.
– Ah…uhm… Hermione à … tối qua mình xin lỗi nghen . Mình thực sự không có ý …
– Được rồi ! Mình cũng có lỗi. Huề nghen !
Ba đứa nhìn nhau cùng cười rạng rỡ như hồi đầu tụi nó gặp nhau trên chuyến tàu tốc hành 4 năm trước. Bỗng Ron sững lại nhìn chằm chằm vào nó.
– Hermione …
– Hả? Sao vậy? Trông mình tệ lắm à ?
– Không. Cái áo khoác … trông quen quá. Mình nhớ hôm qua, lúc cậu ra ngoài đâu có mặc nó .
– Hả???
Nó giật mình hoảng hốt nhìn xuống
“Thôi chết… áo của Draco”
-À … ừ … thôi mình đi thay đồ đây . Gặp lại sau nhé !
Đánh bài chuồn nhanh nhất có thể, Hermione vội vã bỏ về phòng ngủ đóng sập cánh cửa phòng, thở phào ôm chiếc áo tự cười một mình
Mùa xuân năm nay cuối cùng cũng đã tới . Sớm hơn thường lệ thì phải, neh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro