Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.3 - HỒ ĐEN

Phòng Cần Thiết hiện ra trong ánh sáng dịu nhẹ, không gian rộng lớn nhưng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng gió lùa khe khẽ từ những góc khuất. Những ngọn đuốc phù phép lơ lửng trên không, ánh sáng phản chiếu trên những bộ giáp cũ kỹ, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên sàn đá lạnh.

Draco đứng tựa vào tường, tay xoay xoay cây đũa phép, ánh mắt lơ đãng nhưng kiên nhẫn. Cậu đã đợi rất lâu cho khoảnh khắc này—một buổi tối mà họ có thể gặp nhau mà không lo bị ai phát hiện, không có những cái nhìn dò xét hay những câu hỏi phiền phức.

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.

Hermione bước vào, áo chùng hơi xộc xệch vì vội vã, hơi lạnh của hành lang vẫn còn vương trên làn da tái nhợt. Tóc cô có chút rối, nhưng ánh mắt thì kiên định, không chút do dự.

Draco nhướng mày. "Tôi cứ tưởng cô sẽ không đến."

Hermione đóng cửa lại, lướt mắt nhìn quanh căn phòng trống vắng như để đảm bảo họ thực sự chỉ có một mình. Cô đặt túi sách xuống, không nhìn cậu. "Đừng ngốc thế. Tôi đã mất cả tuần để chờ dịp này."

"Tại sao?"

Hermione khựng lại trong chốc lát. Cô có thể viện đủ mọi lý do—học tập, chiến lược, kế hoạch thay đổi tương lai—nhưng tất cả chúng đều không đủ để giải thích tại sao tim cô lại đập nhanh hơn khi đứng trong căn phòng này, đối diện với cậu.

"Vì cậu cũng ở đây."

Draco khoanh tay trước ngực, nở một nụ cười nửa miệng. "Thế mà tôi cứ tưởng cô thích dành thời gian với các quán quân hơn cơ."

Hermione chỉ lườm cậu một cái, rồi ngồi xuống, mở sách mà không thèm đáp lời.

Draco không dời mắt khỏi cô, giọng cậu đầy vẻ châm chọc nhưng không hề vội vã. "Cô có thể nói thẳng ra mà, Granger. Rằng cô cũng mong chờ buổi tối này."

Hermione vẫn không nhìn cậu, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên. "Nếu tôi có nói, thì cậu sẽ làm gì?"

Draco thoáng ngạc nhiên trước sự đáp trả này. Cậu chớp mắt, rồi nhún vai, giả vờ như không quan tâm. "Có lẽ tôi sẽ tận hưởng chiến thắng một chút."

Hermione khẽ lắc đầu, tiếp tục lật sách, nhưng lần này, cô không nhịn được mà liếc nhìn cậu một thoáng.

Họ không nói gì thêm, nhưng trong sự im lặng đó, căn phòng như nhỏ lại, chỉ còn hai người họ—và sự chờ đợi đã kéo dài quá lâu.

"Cậu định nhìn tôi đến bao giờ thế, Malfoy?" Hermione lên tiếng mà không buồn ngẩng đầu. Giọng cô bình thản, nhưng không giấu được chút mỉa mai quen thuộc.

Draco khoanh tay, tựa người vào kệ sách. "Chỉ đang ngẫm nghĩ. Một người luôn bận rộn với sách vở như cô lấy đâu ra thời gian để làm con tin trong cuộc thi chết tiệt đó?"

Hermione nhìn cậu một lúc rồi thở dài, quyết định không phí thời gian. "Malfoy, nguyên một tuần vừa rồi mà cậu chỉ muốn nói với tôi có vậy thôi sao?"

Draco không trả lời.

Cả một tuần vừa qua, cậu đã rất mong chờ để được tập luyện chung với cô. Nhưng khi gặp cô thì cậu chẳng biết nói gì.

Chết tiệt.

"Harry và thầy Lupin lúc nào cũng đúng giờ..." Cô lẩm bẩm, đôi mày khẽ nhíu lại. "Sao hôm nay lại trễ vậy?"

"Cô thật sự nghĩ vài buổi tập luyện có thể thay đổi kết cục sao? Nếu Potter chưa đủ giỏi để sống sót, thì cô cũng không thể giúp nổi."

Hermione cau mày, định phản bác. Nhưng trước khi cô kịp trả lời, cánh cửa phòng bật mở.

Cả hai đồng loạt quay đầu.

Harry bước vào, theo sau là Lupin với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng mệt mỏi. Harry trông cũng chẳng khá hơn, nhưng vẫn cố nở một nụ cười gượng.

"Xin lỗi, bọn mình tới trễ. Thầy Snape... giữ bọn mình lâu hơn dự định."

"Chắc chắn là do Malfoy." Harry liếc Draco, vẻ nghi ngờ lộ rõ. "Có khi mày báo cáo gì đó khiến thầy ấy để ý hơn."

"Cẩn thận lời nói, Potter." Draco xoay đũa phép chậm rãi, giọng lạnh tanh. "Nếu tao thực sự muốn mày gặp rắc rối, tin tao đi, mọi thứ sẽ tệ hơn nhiều."

"Thôi nào, cả hai." Lupin cắt ngang, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc. "Chúng ta có việc quan trọng hơn để làm. Lấy đũa phép ra."

Lupin đứng giữa Phòng Cần Thiết, ánh sáng từ những ngọn đuốc phản chiếu lên khuôn mặt nghiêm nghị của ông. Harry và Hermione đứng thành hàng, đũa phép cầm chắc trong tay. Draco vẫn dựa lưng vào tường, trông lười biếng nhưng ánh mắt sắc bén.

"Hôm nay, chúng ta sẽ nói về một trong những bài học nguy hiểm nhất: Ba Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ." Lupin nhìn từng người một. "Chúng mạnh mẽ và tàn nhẫn đến mức pháp luật cấm sử dụng. Nếu ai đó bị bắt gặp thi triển, họ có thể dành cả đời trong Azkaban."

Hermione thoáng rùng mình. Harry siết chặt đũa phép. Còn Draco—vừa nghe đến "Azkaban" đã tối sầm mặt.

"Đầu tiên, Avada Kedavra." Giọng Lupin trầm xuống. "Lời nguyền chết chóc. Không có cách chống đỡ, không có vết thương. Chỉ... kết thúc."

Harry nuốt khan. Hermione khẽ liếc cậu nhưng không nói gì.

"Tiếp theo, Imperius." Lupin giơ đũa phép, ánh sáng xanh nhạt lóe lên. "Lời nguyền điều khiển tâm trí. Nạn nhân sẽ hành động theo lệnh của kẻ thi triển, mất hết ý chí."

"Quá quen thuộc," Draco lầm bầm, đủ nhỏ để Hermione nghe thấy. Cô quay sang nhìn cậu đầy nghi hoặc, nhưng Draco chỉ nhún vai.

"Cuối cùng, Crucio—Lời nguyền Tra tấn." Lupin dừng lại, ánh mắt sắc lạnh. "Đau đớn đến mức khiến nạn nhân cầu xin cái chết."

Hermione hít một hơi. Harry siết chặt đũa phép hơn.

"Thầy không định dạy chúng con cách dùng, đúng không?" Hermione lên tiếng, giọng run nhẹ nhưng vẫn cương nghị.

"Không, Hermione." Lupin dịu giọng. "Nhưng các con cần biết cách nhận diện và tự bảo vệ mình."

Draco khoanh tay, giọng pha chút giễu cợt. "Và nếu không có cơ hội phản ứng thì sao?"

Lupin nhìn thẳng vào cậu. "Vậy thì các con cần học cách giữ bình tĩnh—và tận dụng mọi thứ mình có, ngay cả khi mọi thứ chống lại mình."

Căn phòng im lặng. Harry và Hermione trao nhau ánh mắt ngắn ngủi, trong khi Draco chỉ gật đầu, vẻ khó đoán.

"Chúng ta sẽ tập trung vào Lời nguyền Imperius." Lupin vung đũa, tạo ra một hình nhân mô phỏng—ánh mắt trống rỗng, dáng người run rẩy.

"Nếu nghi ngờ ai đó bị Imperius, có cách nào phá giải không?" Hermione hỏi ngay.

"Có, nhưng không dễ." Lupin gật đầu. "Finite Incantatem có thể giúp, nhưng quan trọng nhất vẫn là ý chí của nạn nhân."

"Vậy tại sao không dạy chúng con cách chống lại?" Draco cắt ngang, đầy thách thức.

Lupin cười nhẹ. "Chính xác điều chúng ta sẽ làm hôm nay."

Ông vung đũa. "Hình nhân này sẽ mô phỏng Imperius. Các con sẽ lần lượt chống lại sự kiểm soát của nó."

Hermione bước lên đầu tiên. Một giọng nói vang lên trong đầu cô: "Đi vòng quanh phòng."

Cô nhắm mắt, cố định thần. "Không... không phải mình," cô lẩm bẩm, siết chặt đũa phép. Sự tập trung giúp cô cưỡng lại, đứng yên tại chỗ.

"Rất tốt, Hermione!" Lupin khen ngợi.

Harry tiếp theo, lúng túng trong vài giây nhưng rồi cũng thành công thoát khỏi kiểm soát.

Cuối cùng là Draco.

Giọng nói vang lên trong đầu cậu: "Quăng đũa phép đi."

Bàn tay Draco run nhẹ. Nhưng thay vì buông đũa, cậu nghiến răng, ánh mắt lóe lên sự bướng bỉnh.

"Không đời nào," cậu gầm lên.

Hình nhân dừng lại. Lupin mỉm cười hài lòng. "Tốt lắm, Draco. Cơn giận có thể hữu ích—nếu con biết kiểm soát nó."

Draco nhếch mép cười nhạt, lùi lại. Nhưng trong lòng, cậu lại thấy một cảm giác kỳ lạ—sự công nhận từ Lupin khiến cậu vừa bối rối, vừa thỏa mãn.

Lupin im lặng một lúc, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua ba học trò.

"Các con làm tốt, nhưng đừng hiểu lầm." Giọng ông trầm và chắc chắn. "Bùa Imperius nguy hiểm không chỉ vì nó kiểm soát con người, mà còn vì sức mạnh của nó thay đổi theo ý chí kẻ thi triển. Những gì các con vừa trải qua chỉ là mô phỏng. Ngoài kia sẽ không dễ dàng như vậy."

Hermione siết chặt cuốn sách trước ngực. "Ý thầy là... nếu đối đầu với một Tử Thần Thực Tử thực thụ, việc chống lại Imperius sẽ khó hơn rất nhiều?"

"Rất khó." Lupin dừng ánh mắt trên Hermione. "Ngay cả những pháp sư mạnh nhất cũng không phải lúc nào cũng cưỡng lại được. Những kẻ như hắn—bùa chú của chúng có thể nghiền nát bất cứ ai không có ý chí sắt đá."

Draco khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhưng trong lòng dậy sóng. "Vậy thì dạy chúng tôi điều gì có ích đi. Mấy trò tập luyện trẻ con này thì làm được gì khi đối mặt với kẻ thực sự muốn giết chúng tôi?"

"Malfoy!" Hermione quay sang lườm cậu, nhưng Lupin chỉ giơ tay ngăn lại.

"Malfoy có lý." Ông gật đầu. "Chúng ta không thể lãng phí thời gian. Nhưng nhớ rằng, bài tập hôm nay không phải để chống lại những kẻ mạnh nhất. Đây là bước đầu tiên để hiểu phải làm gì khi đối mặt với Imperius. Sự kiên nhẫn và luyện tập sẽ là chìa khóa."

"Thế nếu chúng con không đủ mạnh thì sao?" Harry lên tiếng, giọng thấp nhưng đầy nghi ngờ. "Chúng con chỉ là học sinh. Làm sao có thể so với những kẻ đã sử dụng Hắc thuật cả đời?"

Lupin thở dài, đôi vai hơi chùng xuống. "Không phải ai cũng có thể chống lại Imperius, Harry. Nhưng các con phải chuẩn bị. Đôi khi, tất cả những gì chúng ta có chỉ là chính mình—ý chí, lòng can đảm và hy vọng."

Ông nhìn từng người, giọng nhẹ nhưng nặng trĩu ý nghĩa.

"Bùa chú không thể kiểm soát một người không chịu khuất phục. Nếu các con tin vào bản thân, vào mục tiêu của mình, các con sẽ có cơ hội—dù nhỏ—để giành lại quyền kiểm soát."

Cả ba đứng lặng. Hermione lùi một chút, vẻ cảnh giác thoáng qua. Harry nhìn thầy đầy tò mò. Còn Draco nhếch mép, giọng chế giễu:

"Thầy định thử thật à?"

"Phải." Lupin bước ra giữa phòng. "Nếu các con đồng ý, ta sẽ thi triển Imperius lên từng người. Ta sẽ dùng sức mạnh đủ để các con cảm nhận tác động thực sự của bùa chú này. Nếu không chắc chắn, các con có thể rút lui."

Hermione hít sâu. "Em đồng ý."

Harry gật đầu, môi mím chặt. "Con cũng vậy."

Draco nhướng mày, giọng thách thức. "Dĩ nhiên là tôi không rút lui."

Lupin khẽ mỉm cười. "Rất tốt. Nhưng nhớ, mục tiêu không phải chống lại ngay lập tức. Hãy tập trung cảm nhận và giành lại ý chí. Ai muốn thử trước?"

Hermione bước lên, đũa phép nắm chặt. "Em sẽ thử."

Lupin gật đầu, giơ đũa. "Imperio!"

Cảm giác ập đến ngay tức khắc—một làn sóng vô hình cuốn trôi mọi suy nghĩ. Một sự bình yên kỳ lạ lan khắp cơ thể, như thể cô đang trôi dạt giữa hư không.

"Đi về phía thầy, Hermione. Không cần lo lắng gì cả."

Cô bước đi. Nhưng sâu trong tâm trí, một ý nghĩ yếu ớt bùng lên: Không. Đây không phải là mình.

Bùa chú siết chặt hơn. Cô cố bám vào một ký ức—hình ảnh Harry, Ron, những trận chiến bên nhau. Nhưng tất cả chập chờn, như thể sắp tan vào quên lãng.

Hermione run rẩy. Bước chân tiếp tục tiến lên. Khoảng cách giữa cô và Lupin chỉ còn một bước...

KHÔNG! Đây là cơ thể của mình!

Cô giật mạnh, loạng choạng lùi lại, ngã quỵ xuống sàn, thở dốc.

Lupin hạ đũa, ánh mắt nghiêm nghị. "Tốt lắm, Granger. Con đã kháng cự được, nhưng mất khá lâu. Ngoài kia, kẻ thù sẽ không nương tay như ta."

Harry là người tiếp theo.

Cảm giác nhẹ bẫng lập tức xâm chiếm. Nhưng thay vì chống lại ngay, cậu để nó cuốn đi, cố hiểu tác động của bùa chú.

"Nhảy qua bàn, Harry."

Một góc nhỏ trong tâm trí cậu bật lại: Không. Mình không nhảy.

Lời nguyền siết chặt hơn. Harry tập trung vào ký ức—cuộc đối đầu với Voldemort, lời hứa bảo vệ những người cậu yêu thương. Không. Mình không phải con rối.

Cuối cùng, cậu giật thoát khỏi bùa chú, toàn thân run rẩy.

Draco là người cuối cùng.

Khi Imperius phủ xuống, một sự yên bình lạ lẫm tràn ngập cậu—một thứ cậu chưa từng cảm nhận trong đời. Không áp lực, không kỳ vọng, không ai mong đợi gì ở cậu nữa.

"Quỳ xuống, Draco."

Cậu gần như làm theo. Nhưng rồi, một ý nghĩ sắc bén vang lên:

Malfoy không bao giờ quỳ gối trước ai!

Ý chí cậu phản kháng. Bùa chú càng xiết chặt, càng cố bóp nghẹt kháng cự.

Cậu như đang chìm giữa biển sâu, cố vùng vẫy nổi lên. Mồ hôi túa ra, ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

Rồi đột nhiên—

Draco bật dậy, phá vỡ bùa chú, thở hổn hển.

Lupin nhìn cả ba, giọng nghiêm khắc hơn.

"Tốt. Nhưng Imperius nguy hiểm hơn nhiều khi kẻ khác sử dụng nó với mục đích thực sự. Không chỉ kháng cự, các con cần học cách giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn."

Draco nhếch mép, dù rõ ràng vẫn còn mệt. "Thầy nói nghe dễ nhỉ."

Lupin cười nhẹ, nhưng ánh mắt sắc lạnh.

"Không gì dễ dàng khi đối mặt với những điều không thể tha thứ, Malfoy. Nhưng đó là điều mà các con phải sẵn sàng đối diện."

Khi Harry và Hermione băng qua hành lamg vắng để quay trở về tháp Gryffindor.

"Bồ đợi chút, Mione," giọng Harry thấp, nghiêm trọng.

Hermione khựng lại, quay người. "Chuyện gì thế, Harry? Cậu trông có vẻ lo lắng."

Harry thở dài, liếc nhanh hành lang vắng vẻ rồi kéo cô lại gần. "Không chỉ vì chuyện giáo sư Snape giữ mình lại đâu. Có chuyện khác... nghiêm trọng hơn nhiều."

Hermione nhíu mày. "Là chuyện gì?"

Harry siết chặt quai túi, hạ giọng: "Hagrid vừa tìm thấy ông Barty Crouch trong Rừng Cấm. Ông ấy bị thương nặng, gần như không còn tỉnh táo."

Hermione mở to mắt, giả vờ sững sờ. "Ông ấy? Ở trong Rừng Cấm? Tại sao chứ?"

"Mình không biết," Harry nói, cau mày. "Hagrid bảo ông ấy lảm nhảm mấy câu rất kỳ lạ, nhưng không rõ nghĩa. Khi Hagrid định tìm hiểu thêm thì kẻ tấn công đã biến mất."

Hermione cắn môi, vờ suy nghĩ thật căng. "Ông ấy đã được đưa đến chỗ Madam Pomfrey chưa?"

Harry gật đầu. "Rồi. Nhưng có chuyện khác nữa, Mione. Ngay sau đó, khi mình lên văn phòng thầy Dumbledore, thầy đã cho mình xem một ký ức trong Chậu Tưởng Ký."

Hermione giữ vẻ bình tĩnh, nhưng tim cô đập mạnh. "Ký ức gì?"

Harry do dự một lúc rồi nói: "Mình thấy một gương mặt quen thuộc. Một gương mặt mình đã gặp trong giấc mơ gần đây."

Hermione giả vờ căng thẳng. "Ai?"

Harry nuốt khan. "Barty Crouch Jr."

Hermione làm ra vẻ bối rối, nhíu mày. "Ai cơ?"

Con trai của ông Barty Crouch. Hắn là một Tử Thần Thực Tử. Mình tưởng bồ đã đọc về hắn chứ?"

Hermione nhanh chóng gật đầu, ra vẻ mới chợt nhớ ra. "À... đúng rồi. Nhưng hắn đang bị giam trong Azkaban mà, đúng không?"

"Đó là điều mình cũng nghĩ," Harry lắc đầu. "Nhưng giấc mơ của mình, và ký ức đó... có gì đó không ổn, Mione. Mình nghĩ hắn đã thoát ra ngoài."

Hermione hít sâu một hơi, cố giữ giọng điềm tĩnh. "Nếu vậy, bồ cần nói rõ chuyện này với thầy Dumbledore. Chúng ta không thể xem nhẹ đâu, Harry."

Harry gật đầu, nhưng có vẻ vẫn còn điều gì đó khiến cậu bận tâm.

"Còn một chuyện nữa."

Hermione nhìn cậu chằm chằm. "Chuyện gì?"

Harry thở dài, giọng có chút bực bội. "Sau khi rời văn phòng thầy Dumbledore, mình bị giáo sư Snape giữ lại."

Hermione thoáng chớp mắt. "Snape?"

"Ừ," Harry gật đầu, vẻ mặt khó chịu. "Ông ấy bảo: 'Potter, trò và Granger nghĩ rằng ta không biết hai người đang làm gì sao? Ta ngửi thấy mùi thuốc Đa Dịch từ cách đây cả dãy hành lang.'"

Hermione cảm thấy cả người cứng lại trong một giây, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. "Thuốc Đa Dịch? Ông ấy nói linh tinh gì thế?"

"Mình cũng không biết," Harry cau mày. "Nhưng ông ấy nhìn mình chằm chằm, như thể đã chắc chắn rằng bọn mình đang giấu thứ gì đó. Còn nói bọn mình lục lọi kho nguyên liệu của ông ấy nữa."

Hermione siết chặt quai túi, suy nghĩ nhanh. "Snape luôn nghi ngờ bồ, Harry. Chuyện này không có gì lạ cả. Nếu ông ấy thực sự có bằng chứng, ông ấy đã lôi bồ lên gặp thầy Dumbledore ngay rồi."

Harry nhìn cô một lúc, rồi gật đầu, dù vẻ mặt vẫn còn đăm chiêu. "Ừ, có lẽ bồ nói đúng..."


CHO SỐP XIN 1 VOTE NHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro