Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.2 - CHIẾC CỐC LỬA


Ánh nắng buổi chiều đổ dài trên những dãy kệ sách trong thư viện, phủ lên chúng một màu vàng nhạt dịu mắt. Hermione ngồi bên một chiếc bàn gần cửa sổ, tập trung đọc từng dòng chữ nhỏ trên trang sách, nhưng tâm trí lại đang trôi dạt đi nơi khác.

"Cô trông có vẻ hài lòng với bản thân nhỉ."

Draco kéo ghế ngồi xuống đối diện, giọng điệu vừa châm chọc vừa dò xét. Hermione ngước lên, cau mày.

"Cậu có việc gì không, Malfoy?"

Draco khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô. "Tôi đang thắc mắc chiều hôm qua cô biến đi đâu. Cô không phải kiểu người bỏ bê việc học, nên tôi đoán là cô đang bận làm gì đó... ngu ngốc."

Hermione mím môi, suy nghĩ một thoáng. Che giấu chuyện này với Draco có vẻ không phải lựa chọn khôn ngoan, nhất là khi cậu ta nhạy bén hơn vẻ ngoài rất nhiều.

"Tôi đã gặp Dumbledore," cô nói, giữ giọng bình tĩnh.

Trong một giây, biểu cảm của Draco hoàn toàn đông cứng. Sau đó, cậu nghiêng người về phía trước, giọng hạ thấp nhưng đầy nguy hiểm.

"Cô làm cái gì?"

"Tôi không nói thẳng mọi chuyện!" Hermione vội giải thích. "Tôi chỉ cố gắng cảnh báo thầy ấy về Moody, về cuộc thi Tam Pháp Thuật và những điều bất thường đang xảy ra."

Draco bật cười, nhưng không hề có chút hài hước nào. "Cô nghĩ lão ta không biết chắc? Dumbledore cái gì cũng biết, nhưng ông ta vẫn để mọi chuyện diễn ra. Cô tưởng mình có thể thay đổi gì à?"

"Còn hơn là khoanh tay đứng nhìn!" Hermione phản bác, mắt tóe lửa. "Cậu cứ ngồi đó mà hoài nghi tất cả mọi người, nhưng tôi sẽ không để mọi chuyện diễn ra như cũ."

Draco đẩy ghế đứng dậy, mặt cậu tối sầm lại. "Cô không hiểu gì hết, Granger. Ông ta không phải vị cứu tinh vĩ đại mà cô tôn thờ đâu. Dumbledore không bao giờ làm gì mà không có mục đích riêng."

"Cậu ghét thầy ấy chỉ vì cậu được nuôi dạy để tin như vậy," Hermione bật lại, cũng đứng phắt dậy.

Draco siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm. "Không. Tôi ghét ông ta vì tôi đã thấy cách ông ta sắp đặt mọi thứ. Tôi ghét ông ta vì tôi biết lão già đó sẽ làm bất cứ điều gì miễn là đạt được mục tiêu."

Hermione hít sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. "Tôi không tranh cãi với cậu về Dumbledore. Nhưng cậu cần phải hiểu—chúng ta không thể tự mình thay đổi tất cả mọi thứ. Chúng ta cần sự giúp đỡ."

Draco nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Cuối cùng, cậu hừ một tiếng đầy mỉa mai.

"Rồi cô sẽ thấy, Granger. Tin tưởng vào Dumbledore là sai lầm lớn nhất mà cô từng phạm phải."

Nói rồi, cậu quay người bỏ đi, để lại Hermione đứng đó với một cảm giác vừa giận dữ, vừa bất an.

Và sự thật chứng minh rằng Draco đã đúng.

Tiếng xì xào trong Đại Sảnh Đường dần lắng xuống khi Chiếc Cốc Lửa bắt đầu phát ra ánh sáng xanh lam nhạt. Ánh sáng nhấp nháy như một nhịp thở đều đặn, khiến mọi người đều nín thở theo dõi. Hermione ngồi cứng người ở bàn Gryffindor, đôi tay siết chặt đến trắng bệch dưới mặt bàn. Cô đã gợi ý với Dumbledore, cô đã làm mọi cách có thể, nhưng cảm giác lo lắng vẫn không chịu buông tha.

Dumbledore bước lên phía trước, ánh mắt ông trầm lặng và nghiêm nghị. Mọi âm thanh dường như tan biến khi ông giơ tay lên, ra hiệu tất cả giữ im lặng.

"Các trò thân mến," giọng nói trầm ấm của ông vang lên, từng từ như chạm vào không khí căng thẳng trong phòng. "Chúng ta đã đến thời điểm được mong chờ nhất. Chiếc Chén Lửa sẽ lựa chọn những phù thủy tài năng nhất từ ba ngôi trường tham gia giải đấu Tam Pháp Thuật."

Học sinh từ ba trường đổ dồn ánh mắt vào chiếc Chén Lửa. Từng giây trôi qua, ánh sáng xanh nhạt của ngọn lửa bất ngờ chuyển thành màu đỏ rực, và một mẩu giấy cháy xém bay ra, được Dumbledore chộp lấy một cách điệu nghệ.

"Quán quân của trường Durmstrang... Viktor Krum!"

Tiếng vỗ tay bùng nổ từ phía bàn của Durmstrang. Viktor đứng dậy, cao lớn và đầy tự tin, bước về phía trước giữa những tiếng hò reo ủng hộ. Anh gật đầu nhẹ với Dumbledore trước khi đứng sang một bên.

Lửa trong Chén lại chuyển màu. Một lần nữa, ánh sáng đỏ rực bừng lên, và mẩu giấy thứ hai bay ra. Dumbledore đọc lớn:

"Quán quân của trường Beauxbatons... Fleur Delacour!"

Phía bàn của Beauxbatons, các nữ sinh reo hò phấn khích, trong khi Fleur bước ra, nét mặt bình thản nhưng ánh mắt đầy quyết tâm. Cô nhận lấy cái nhìn động viên từ những người bạn cùng trường khi bước lên đứng cạnh Viktor.

Không khí ngày càng căng thẳng hơn. Mọi ánh mắt giờ đây đều hướng về phía các học sinh Hogwarts. Ngọn lửa một lần nữa chuyển màu, và mẩu giấy thứ ba bay ra. Dumbledore nắm lấy nó, đọc to:

"Quán quân của trường Hogwarts... Cedric Diggory!"

Tiếng reo hò vang dội từ phía nhà Hufflepuff. Cedric đứng dậy, nở nụ cười tự tin, tiến lên bục trong sự ủng hộ nhiệt liệt từ bạn bè. Dumbledore mỉm cười, gật đầu chào cậu trước khi quay lại nhìn chiếc Chén Lửa.

Hermione hít sâu, cố trấn an bản thân. Ba nhà vô địch đã được chọn. Chuyện này có thể đã kết thúc. Nhưng ngọn lửa vẫn chưa tắt.

Chiếc Cốc Lửa bùng sáng lần cuối cùng.

Ánh sáng xanh nhạt chuyển sang đỏ rực, rồi một tờ giấy nữa phóng ra, xoay tròn trong không khí trước khi rơi gọn vào tay Dumbledore. Cả Đại Sảnh Đường nín thở. Không thể nào. Ba nhà vô địch đã được chọn. Mọi thứ đáng lẽ phải kết thúc ở đây.

Dumbledore mở mẩu giấy, và giọng ông vang lên, chậm rãi nhưng rõ ràng:

"Harry Potter!"

Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng Hermione. Trong vài giây ngắn ngủi, cô thậm chí nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Nhưng sự im lặng chết chóc trong Đại Sảnh Đường, những cái đầu quay ngoắt về phía bàn Gryffindor, và vẻ mặt kinh hoàng của chính Harry đã xác nhận tất cả.

Không. Không thể nào.

Cô đã nói chuyện với Dumbledore. Cô đã cố gắng. Cô đã gieo vào ông một mối nghi ngờ. Nhưng rốt cuộc, mọi thứ vẫn xảy ra y như cũ.

Vài giây tĩnh lặng kéo dài như vô tận, rồi bỗng dưng bị xé toạc bởi một tràng thì thầm, lan ra như sóng gợn.

"Cái gì cơ?"

"Harry Potter?"

"Cậu ta không đủ tuổi mà?"

Tiếng bàn tán nhanh chóng biến thành những lời xì xào đầy nghi hoặc. Một số học sinh quay sang nhìn nhau, những cái cau mày, những cái nhướn mày, những ánh mắt nghi ngờ. Và rồi, giọng nói the thé của một học sinh nhà Slytherin vang lên, phá vỡ sự hỗn loạn:

"Chắc chắn cậu ta đã gian lận rồi!"

Một làn sóng đồng tình trỗi dậy.

"Không thể nào tự nhiên được chọn vào cuộc thi mà không có sự can thiệp!"

"Nhưng làm sao mà—?"

"Hệ thống bảo vệ đâu? Chiếc Cốc Lửa không thể mắc sai lầm."

Hermione quay sang nhìn Harry. Cậu ấy vẫn còn sững sờ, miệng mở ra như thể định nói gì đó nhưng không phát ra được tiếng nào. Cô cảm thấy tim mình đập dồn dập, một phần vì sốc, một phần vì nhận thức đáng sợ rằng Draco đã đúng.

Dumbledore vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt ông sáng lên một tia sắc bén khi ông nhìn xuống Harry. "Harry Potter," ông lặp lại, lần này giọng chậm hơn, như thể đang tự cân nhắc từng từ. "Mời trò tiến lên."

Harry giật bắn người, trông như thể muốn chối bỏ tất cả, nhưng áp lực từ hàng trăm ánh mắt đang dán chặt vào cậu không cho phép cậu làm vậy.

Tuy nhiên, sự hoang mang ấy nhanh chóng bị xóa nhòa bởi những tiếng thì thầm ám chỉ rằng Harry đã tìm cách để qua mặt hệ thống. "Có thể nó đã sử dụng một thứ gì đó để thao túng Cốc Lửa," một học sinh khác tiếp lời. "Hoặc có thể ai đó đã giúp nó gian lận."

Và không lâu sau, một bầu không khí nghi ngờ lan tỏa khắp Đại Sảnh, mọi người dường như bắt đầu quay lại nhìn Harry bằng ánh mắt khác. Những học sinh bàn tán xôn xao, rồi nhanh chóng chuyển sang thảo luận về những khả năng có thể xảy ra, khi mọi sự chú ý đổ dồn về cậu.

Một vài học sinh bật cười nhạo báng. Fred và George trông như vừa chứng kiến một trò chơi khăm đỉnh cao, trong khi Ron thì ngồi chết trân, vẻ mặt lẫn lộn giữa sốc và... ghen tị.

Harry đứng đó, tim đập mạnh trong lồng ngực, không thể hiểu nổi những gì đang xảy ra. Cậu cảm nhận được ánh mắt xét nét, không phải chỉ của một vài người mà là của cả phòng. Những câu hỏi không ngừng vang lên trong không gian, và tất cả đều chỉ một kết luận duy nhất: Harry đã gian lận để tham gia cuộc thi này.

Sau buổi lễ, Hermione lặng lẽ rời khỏi Đại Sảnh. Những tiếng bàn tán râm ran, mọi ánh mắt đều dồn về phía Harry. Ron trông cau có thấy rõ, dù chưa nói gì. Hermione biết rõ, chỉ là vấn đề thời gian trước khi cậu ta phát hỏa.

Khi họ sắp về tháp Gryffindor, Harry bất ngờ kéo Hermione sang một góc, giọng gấp gáp:

"Hermione, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mình không hề bỏ tên vào cốc. Bồ tin mình chứ?"

Cô gật đầu ngay, nhưng không giấu được vẻ căng thẳng. "Dĩ nhiên mình tin bồ. Nhưng... tại sao mọi chuyện vẫn xảy ra? Mình đã—"

Cô chợt im bặt.

Harry nheo mắt. "Bồ nói gì cơ? 'Vẫn xảy ra'? Nghĩa là bồ biết trước chuyện này?"

Hermione cảm thấy tim đập loạn nhịp. Cô lắc đầu, cố trấn tĩnh. "Mình không biết nó sẽ xảy ra theo cách này."

"Nhưng bồ biết nó sẽ xảy ra?" Giọng Harry sắc lạnh. "Tại sao bồ không nói gì với mình?"

Cô lùi lại một bước. "Harry, xin đừng—đừng tra hỏi mình lúc này. Mình không biết phải giải thích từ đâu."

"Không biết hay không muốn?" Harry nhìn chằm chằm, ánh mắt đầy hoài nghi.

Trước khi Hermione kịp phản ứng, một giọng nói khác vang lên, cắt ngang sự căng thẳng.

"Potter."

Draco đứng đó, khoanh tay, vẻ mặt lạnh tanh. "Dumbledore muốn gặp mày. Đi ngay đi."

Harry quay lại, trừng mắt nhìn Draco, nhưng ánh mắt cậu ta kiên định đến mức Harry đành nuốt cơn giận. "Mình sẽ nói chuyện với bồ sau," cậu nói với Hermione, rồi quay đi.

Draco chỉ liếc Hermione một cái, giọng cậu đầy vẻ mỉa mai. "Cô thực sự tin Dumbledore à?"

Hermione chớp mắt, bối rối vì sự chuyển chủ đề đột ngột. "Ý cậu là gì?"

Draco cười nhạt. "Ông ta không phải anh hùng. Ông ta chỉ xem Potter như một con tốt thí. Một con mồi để dụ Voldemort ra khỏi bóng tối."

Hermione siết chặt nắm tay. "Cậu không hiểu gì cả. Thầy Dumbledore đã làm tất cả để bảo vệ chúng ta!"

"Vậy à?" Draco nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén. "Cô chắc chứ? Hay cô chỉ đang tự thuyết phục mình?"

Hermione mở miệng định phản bác, nhưng chững lại. Một cơn dao động thoáng qua trong lòng.

Cô lặng lẽ thở dài. "Có lẽ... tôi đã ra tay quá muộn. Lúc đó Barty Crouch Jr. đã bỏ tên Harry vào cốc rồi."


CHO SỐP XIN 1 VOTE ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHA!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro