1 - GIÓ ĐỔI HƯỚNG
Hermione Granger ngồi lặng lẽ trong thư viện, nơi từng là chốn an ủi cô mỗi khi thế giới ngoài kia trở nên quá ồn ào. Nhưng hôm nay, ngay cả những kệ sách cao ngất cũng không thể xoa dịu tâm trí cô. Cuốn sách mở trước mặt, nhưng đôi mắt Hermione lạc lõng, nhìn xuyên qua những dòng chữ vô nghĩa.
Cô từng nghĩ rằng đưa ba mẹ ra khỏi tầm tay của Thế Giới Pháp Thuật là lựa chọn đúng đắn. Nhưng giờ đây, mỗi lần nhắm mắt, Hermione chỉ thấy đôi mắt mơ hồ của họ – ký ức trống rỗng, không còn nhận ra cô. Dù phép thuật nào cũng không thể trả lại những gì cô đã tự tay tước đoạt.
Ron Weasley, người bạn đồng hành suốt bao năm, đã rời xa cô. Mối quan hệ của họ không còn là chốn bình yên mà trở thành sự giằng xé, và cả hai đều hiểu rằng cố chấp chỉ khiến mọi thứ thêm đau đớn. Vậy là, họ buông tay.
"Granger." Giọng Draco Malfoy vang lên, phá tan sự im lặng. Hermione ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt xám phảng phất sự mệt mỏi.
Họ đứng đó, hai con người bị bỏ lại sau trận chiến. Draco – kẻ từng là kẻ thù, giờ đây cũng là kẻ đơn độc. Cái bóng của nhà Malfoy ngày càng lụi tàn. Dù Narcissa Malfoy đã cứu Harry Potter, nhưng với giới pháp thuật, bấy nhiêu là chưa đủ.
"Granger, cô tính hóa thành tượng trong thư viện luôn à?" Draco hỏi, cố tỏ ra cứng rắn, nhưng giọng cậu thiếu đi sự châm chọc thường thấy.
Hermione khép cuốn sách lại. "Có lẽ. Còn cậu? Định đứng đó nhìn tôi đến khi nào?"
Draco nhún vai. "Tôi nghĩ chúng ta đều không có nơi nào khác để đi."
Khoảnh khắc đó, Hermione hiểu rằng cô không phải là người duy nhất mắc kẹt giữa quá khứ và hiện tại. Có lẽ, Draco Malfoy – kẻ cũng đang tìm kiếm sự chuộc lỗi – là người duy nhất có thể hiểu cô lúc này.
Draco ngồi xuống bên cạnh Hermione, giữ một khoảng cách vừa đủ. Cậu mân mê một viên đá nhỏ, thô ráp trong lòng bàn tay.
"Đó là cái gì vậy?" Hermione cất tiếng.
Draco nhìn xuống viên đá, ánh mắt thoáng cảnh giác nhưng rồi thở dài. "Mẹ tôi đưa cho tôi sau trận chiến. Bà ấy nhặt nó khi cứu Potter ở Rừng Cấm. Bà nói nó sẽ giúp tôi nếu... mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng."
Hermione cau mày. "Quá sức chịu đựng?"
Draco bật cười khẽ. "Cô nghĩ nhà Malfoy sống thế nào sau cuộc chiến? Mọi người nghĩ mẹ tôi cứu Potter vì lòng tốt à? Không. Chỉ vì tôi. Nhưng dù vậy, chẳng ai thực sự tin tưởng chúng tôi cả."
Hermione không đáp. Cô biết những gì Draco nói là sự thật. Sau trận chiến, giới pháp thuật có thể tha thứ cho nhiều người, nhưng gia đình Malfoy không nằm trong số đó.
"Còn cô?" Draco nghiêng đầu nhìn cô. "Cô đã cứu cả thế giới, nhưng dường như chẳng ai nhận ra cô cũng cần được cứu."
Hermione giật mình. Những lời đó chạm đến phần sâu thẳm nhất trong lòng cô – phần cô đã cố giấu kín.
"Tôi không cần ai cứu mình," cô nói nhỏ.
"Vậy cha mẹ cô thì sao? Họ có nhận ra cô không?"
Hermione cảm thấy tim mình như bị ai đó siết chặt.
Cô đã chuẩn bị tinh thần cho những câu nói cay độc của Draco, những lời mỉa mai kiểu "máu bùn" hay "cô gái vàng của Gryffindor". Nhưng không phải thế. Những lời này—chúng quá thật.
Cô quay mặt đi, không muốn để hắn thấy sự lung lay trong mắt mình. "Tôi không muốn nói về họ."
Draco khẽ cười, không có vẻ chế giễu. "Granger, cô đang tự lừa dối mình. Nếu không, cô đã không ngồi đây một mình."
Lần đầu tiên, Hermione để mặc sự im lặng kéo dài. Họ ngồi đó, dưới ánh đèn mờ nhạt, hai tâm hồn vụn vỡ tìm thấy một chút an ủi trong sự hiện diện của nhau.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, không khí trở nên căng thẳng khi ánh mắt Hermione dừng lại trên viên đá phù thủy trong tay Draco. Cậu biết đây là cơ hội duy nhất, nhưng cũng hiểu rõ rằng thuyết phục Hermione không phải chuyện dễ dàng. Cô không phải kiểu người dễ bị lung lay—và Draco chưa từng mong đợi điều đó.
"Granger, tôi biết cô không dễ dàng tin ai," Draco lên tiếng, giọng cậu trầm xuống, như thể đang cân nhắc từng từ. "Nhưng cô hiểu rằng chiếc Xoay Thời Gian của mình có thể thay đổi tất cả... đúng không?"
Bàn tay Hermione vô thức đưa lên cổ, chạm vào chiếc dây chuyền mảnh trên đó. Cô nheo mắt đầy nghi hoặc. "Cậu đang nói cái gì vậy?"
"Đừng giả vờ không biết." Draco khẽ mỉm cười—một nụ cười không có chút kiêu ngạo, chỉ đơn thuần là chắc chắn. "Cô luôn có nó, đúng chứ? Tôi biết. Và tôi biết nó có thể đưa chúng ta về quá khứ. Còn lý do thì... cô hiểu rõ hơn tôi."
Hermione đứng bật dậy, vẻ mặt đầy căng thẳng. "Cậu nghĩ tôi sẽ dùng nó chỉ để thay đổi quá khứ ư? Cậu có hiểu mình đang nói gì không, Malfoy?" Cô lắc đầu, đầy vẻ không tin nổi. "Đụng vào thời gian là điều tối kỵ. Chúng ta không thể chỉ vì ham muốn cá nhân mà phá vỡ quy luật của nó."
Draco không hề tỏ ra nao núng trước sự phản đối của cô. "Cô không thấy sao? Cả hai chúng ta đều đã đánh mất quá nhiều thứ." Cậu bước tới một chút, ánh mắt kiên định. "Nhưng nếu có cơ hội sửa chữa những sai lầm... chẳng lẽ cô không muốn thử sao?"
Hermione cau mày, cảm giác bất an dấy lên trong lòng. "Cậu muốn quay lại để làm gì?"
Draco nhìn thẳng vào mắt cô, không hề né tránh. "Để cứu gia đình tôi. Trước khi mọi thứ rơi vào mớ hỗn loạn này." Cậu khẽ nghiêng người, giọng nói chùng xuống. "Cô không thể cứu ba mẹ mình, nhưng tôi có thể giúp cô ngăn điều đó xảy ra ngay từ đầu."
Hermione mím môi, siết chặt chiếc Xoay Thời Gian đang lủng lẳng trên cổ. "Cậu không hiểu, Malfoy. Mọi thay đổi nhỏ trong quá khứ đều có thể tạo ra hậu quả khủng khiếp trong tương lai. Không ai có thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đi ngược lại quy luật của thời gian."
Draco vẫn không rời mắt khỏi cô. "Vậy cô muốn tiếp tục sống như thế này sao? Mắc kẹt trong những mất mát, những điều mà lẽ ra có thể thay đổi?"
Hermione mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi im lặng. Lời cậu nói có sức nặng hơn cô muốn thừa nhận.
Thấy cô chần chừ, Draco bước đến gần hơn, giọng cậu nhẹ lại, gần như dịu dàng. "Granger, nếu có một cách để làm lại từ đầu, cô có thực sự từ chối không?"
Hermione nhắm mắt, cố gắng xua đi những suy nghĩ đang xáo trộn trong đầu mình. "Không, Malfoy," cô nói, lần này kiên định hơn. "Tôi không thể. Chúng ta không thể."
Draco nhìn cô một lúc lâu, trước khi thì thầm: "Vậy thì cô không cần làm gì cả."
Hermione nhíu mày. "Cậu nói vậy là sao—"
Câu nói của cô bị cắt ngang bởi một âm thanh lạ. Draco đã lùi lại một bước, và trước khi cô kịp phản ứng, cậu giật phắt chiếc Xoay Thời Gian, nhưng Hermione vẫn luôn nắm chặt nó nãy giờ. Thế nên là thành cảnh tượng hai người giằng co nhau.
Draco không cần lấy chiếc Xoay Thời Gian, cậu chỉ cần chạm vào nó thôi—cùng với hòn đá phù thủy.
"Tempus Aperio... Luxa Mortis!"
Hermione giật mạnh tay khỏi chiếc Xoay Thời Gian, nhưng nó bắt đầu tự quay, từng vòng, từng vòng một—dù cô chưa hề chạm vào.
"Malfoy! Cậu đang làm cái gì vậy?" Cô thét lên, nhưng giọng nói gần như bị nhấn chìm bởi luồng sáng phát ra từ viên đá và chiếc Xoay Thời Gian.
Draco vẫn giữ vững tư thế, vẻ mặt bình thản đến đáng sợ. "Cô có biết không, Granger? Một số cánh cửa chỉ có thể mở khi hai thứ hợp lại." Cậu liếc nhìn chiếc vòng đang xoay nhanh hơn. "Chiếc Xoay Thời Gian và viên đá này—chúng là chìa khóa."
"CẬU ĐIÊN RỒI!" Hermione gầm lên, rút đũa phép và vung mạnh. "Expelliarmus!"
Một luồng sáng đỏ phóng thẳng về phía Draco—nhưng trước khi nó kịp chạm vào cậu, ánh sáng xanh từ viên đá lóe lên, nuốt chửng thần chú của cô như thể nó chưa từng tồn tại.
Hermione tròn mắt, tim cô đập dồn dập. Cô vung đũa lần nữa. "Protego Totalum!" Một lá chắn vô hình bao quanh cô, nhưng chiếc Xoay Thời Gian vẫn tiếp tục quay, không hề dừng lại.
Draco bước lên một bước, vẫn giữ giọng trầm thấp: "Cô không thể ngăn nó đâu, Granger. Nó đã bắt đầu rồi."
"CẬU NGHĨ TÔI SẼ ĐỂ CẬU THAO TÚNG THỜI GIAN SAO?" Hermione hét lên, sự hoảng loạn bùng nổ thành cơn giận dữ thuần túy. Cô lao tới, tay siết chặt chiếc vòng, cố giật nó ra khỏi tầm kiểm soát của Draco.
Draco siết chặt cổ tay cô, ánh mắt lóe lên vẻ kiên quyết. "Nếu cô muốn dừng lại, thì quá muộn rồi."
Hermione nghiến răng, đũa phép vẫn trong tay. "STUPEFY!"
Nhưng thay vì đánh trúng Draco, luồng sáng đỏ chạm vào chiếc Xoay Thời Gian—và thế giới nổ tung trong một cơn lốc xoáy.
Không gian méo mó. Những kệ sách, những trang giấy, tất cả đều bị hút vào hư không. Hermione cảm giác cơ thể mình đang trôi nổi, bị cuốn vào một sức mạnh vô hình.
"DRACO! DỪNG LẠI NGAY!" Cô hét lên, nhưng giọng cô vỡ vụn trong cơn gió dữ dội.
Draco nhìn thẳng vào mắt cô, một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi tất cả biến mất.
"Hermione, cô có thể ghét tôi bây giờ," cậu nói, giọng trầm thấp. "Nhưng tôi chắc chắn một điều—cô sẽ không hối hận."
"TÔI SẼ GIẾT CẬU KHI CHÚNG TA HẠ CÁNH!"
Một cơn gió dữ dội thổi qua, nhấc bổng cả hai lên khỏi mặt đất. Hermione cảm giác cơ thể mình đang trôi nổi, như thể bị cuốn vào một cơn lốc xoáy vô tận.
"DRACO!" Cô hét lên, nhưng mọi thứ đã bị nhấn chìm trong ánh sáng rực rỡ.
Khoảnh khắc tiếp theo, thế giới xung quanh họ biến mất.
—
Khi mọi thứ dần hiện ra lại trước mắt—một khung cảnh quen thuộc đến khó tin. Hogwarts vẫn vững chãi, học sinh vẫn cười nói rôm rả, nhưng với Hermione, thế giới này như thể có một lớp kính ngăn cách. Mọi thứ đều đúng, nhưng cũng sai sai ở đâu đó.
Cô và Draco đứng giữa hành lang, đối diện nhau trong một sự im lặng căng thẳng. Một cơn chấn động chậm rãi lan khắp người Hermione, như thể não bộ cô đang cố gắng ghép nối những mảnh vỡ của thực tại. Rồi, khi nhận thức được chuyện vừa xảy ra—
"CẬU CHẾT TIỆT THẬT, DRACO MALFOY!"
Hermione lao tới, dùng cả hai tay đẩy mạnh Draco vào bức tường đá. Rầm! Cú va chạm khiến lưng cậu ta giật nảy, nhưng Hermione chẳng buồn để ý. Cô đang rung lên vì giận dữ, từng thớ cơ căng cứng đến mức tưởng như có thể phát nổ ngay tại chỗ.
"CẬU NGHĨ CẬU LÀ AI HẢ?!" Cô gần như gào lên, giọng khàn đặc vì phẫn nộ. "CẬU ĐÃ KÉO TÔI VỀ QUÁ KHỨ MÀ KHÔNG THÈM HỎI MỘT CÂU?! CẬU CÓ BIẾT CẬU VỪA LÀM CÁI QUÁI GÌ KHÔNG?!"
Draco thoáng nhăn mặt vì cú đẩy, nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh đến đáng ghét. "Tôi không nghĩ cô cần hét toáng lên như thế, Granger."
Hermione nghiến răng ken két. Bình tĩnh? Hắn còn dám đứng đó mà bình tĩnh?!
Chát!
Draco lảo đảo lùi lại, trợn mắt nhìn Hermione như thể cô vừa đánh mất trí khôn.
"Cô mới tát tôi?!" Cậu chớp mắt, vẻ mặt vừa sốc vừa phẫn nộ.
"TÔI NÊN ĐẤM CẬU THÌ ĐÚNG HƠN!" Hermione rít lên, hai tay siết chặt thành nắm đấm. "CẬU ĐÃ KÉO TÔI VỀ QUÁ KHỨ MÀ KHÔNG HỀ HỎI TÔI MỘT TIẾNG? CẬU CÓ BIẾT CẬU VỪA LÀM CÁI QUÁI GÌ KHÔNG?!"
Draco xoa má, lùi lại một bước để phòng ngừa cú tát thứ hai. "Chào mừng cô đến năm ba, Granger," cậu nhếch mép, cố tỏ ra bình tĩnh dù lòng bàn tay vẫn còn rát.
Hermione trừng mắt, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh (không thành công lắm). "Chúng ta phải quay lại ngay lập tức!"
Draco khoanh tay, ngả người tựa vào giường như thể chẳng có chuyện gì to tát. "Ồ? Và cô định làm thế nào? Chúng ta đâu có hướng dẫn sử dụng cho cái này."
Cô giơ tay lên, như thể muốn túm cổ Draco mà lắc cho hắn tỉnh ra, nhưng cuối cùng lại siết chặt nắm đấm, cố kìm lại cơn bùng nổ đang đè nén trong lồng ngực.
"Đừng có đánh trống lảng!" Giọng cô tràn ngập sự tức giận lẫn choáng váng. "Cậu kéo tôi vào một kế hoạch mà tôi còn chẳng biết! CẬU LÀ ĐỒ ÍCH KỶ, NGẠO MẠN, VÔ TRÁCH NHIỆM!"
Draco khoanh tay, nhếch mép. "Nếu tôi nói trước, cô sẽ đồng ý sao?"
Hermione trừng mắt, cảm giác như máu mình đang sôi lên.
"TÔI CÓ ĐỒNG Ý HAY KHÔNG KHÔNG QUAN TRỌNG!" Cô gần như gầm lên. "CẬU KHÔNG CÓ QUYỀN LÀM THẾ!"
Cô thở gấp, cả người run lên vì tức giận, vì bất lực, vì cảm giác như mình vừa bị phản bội một cách trắng trợn.
Draco vẫn nhìn cô, nét mặt điềm tĩnh hơn mức cần thiết. "Cô thông minh, Granger. Cô biết tôi không thể làm chuyện này một mình."
Một giây im lặng. Hermione nghiến răng, tức đến mức muốn đấm thẳng vào mặt Draco.
"Tôi không quan tâm!" Cô quát lên. "Cậu không có quyền lôi tôi vào, không có quyền quyết định thay tôi, không có quyền cướp đi tương lai của tôi chỉ vì cậu cần giúp đỡ!"
Draco mím môi, nhưng ánh mắt cậu ta vẫn không lung lay.
Hermione siết chặt nắm tay, thở hắt ra một hơi run rẩy. Cô đã bị kéo vào rồi. Không còn đường lui nữa.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ để cậu muốn làm gì thì làm.
Cô tiến một bước tới, đôi mắt nâu cháy rực lửa. "Nghe đây, Malfoy. Đừng bao giờ nghĩ rằng cậu có thể thao túng tôi một lần nữa." Giọng cô hạ thấp, nguy hiểm. "Nếu cậu dám qua mặt tôi thêm một lần nữa, tôi sẽ đảm bảo rằng cậu sẽ hối hận suốt phần đời còn lại."
Draco khẽ nhướng mày. Một tia thích thú thoáng lướt qua mắt cậu, nhưng chỉ trong chớp nhoáng.
Cậu nhún vai. "Như cô muốn, Granger."
Hermione trừng mắt nhìn cậu một giây nữa, cô vẫn còn đang giận sôi người vì hành động liều lĩnh của hắn. Nhưng cô chưa có cơ hội để trút giận thêm, bởi ngay sau đó—
"Hermione! Bồ ổn chứ?"
Harry và Ron xuất hiện ở đầu hành lang, cả hai bước nhanh về phía cô. Hermione sững người trong tích tắc trước khi kịp nhận ra—phải rồi, họ đang ở năm ba. Harry và Ron của quá khứ.
Ron nhíu mày nhìn Hermione chằm chằm, rồi quay sang lườm Draco với vẻ nghi ngờ. "Cái thằng này lại quấy rối bồ à? Nó vừa nói gì khiến bồ bực mình đến mức muốn đấm nó đúng không?"
Hermione chớp mắt, rồi vội vàng lắc đầu. "Không, không có gì!" Cô nói nhanh, cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể. "Mình chỉ... hơi mệt thôi."
Harry quan sát cô đầy lo lắng. "Mặt bồ tái nhợt như vừa thấy Giám Ngục vậy. Chắc chắn bồ không sao chứ?"
"Có cần xuống bệnh thất không?" Ron tiếp lời, giọng đầy quan tâm.
"Không!" Hermione đáp ngay, rồi nhận ra mình phản ứng hơi mạnh. Cô hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh. "Ý mình là... không cần đâu. Mình chỉ cần một chút nghỉ ngơi thôi."
Ron vẫn còn nghi ngờ, nhưng Harry thì nhún vai. "Được rồi, nếu bồ chắc vậy. Nhưng nếu Malfoy có nói gì—"
Draco, nãy giờ đứng khoanh tay quan sát, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng đều đều đầy châm chọc: "Bình tĩnh đi, Potter, Weasley. Tao chưa kịp nói gì thì Granger đã muốn đấm tao rồi."
"CẬU—" Hermione nghiến răng, giơ tay như muốn tát Draco thêm lần nữa, nhưng Harry nhanh chóng kéo cô lại.
"Không đáng đâu, Hermione." Harry lườm Draco rồi kéo tay cô. "Đi thôi. Bồ cần ăn chút gì đó, trông bồ cứ như sắp ngất đến nơi vậy."
Hermione liếc nhanh Draco một cái, ánh mắt vừa cảnh cáo vừa phẫn nộ, trước khi miễn cưỡng để Harry và Ron dẫn đi.
Draco nhìn theo họ, miệng hơi nhếch lên trong một nụ cười nhàn nhạt. "Nóng tính thế, Granger," cậu lẩm bẩm, nhét tay vào túi áo. "Còn cả một năm dài phía trước cơ mà."
Đại Sảnh Đường sáng rực dưới ánh nến lơ lửng, phản chiếu trên những dãy bàn dài tràn ngập thức ăn. Tiếng trò chuyện râm ran khắp nơi, học sinh năm ba hào hứng quay về chỗ cũ, như thể không có gì thay đổi. Nhưng giữa không khí quen thuộc ấy, có hai người lại lạc lõng hơn bao giờ hết – Hermione Granger và Draco Malfoy.
Draco theo quán tính nhìn về bàn Slytherin. Dù đã lâu không ngồi đó, cảm giác xa lạ vẫn khiến cậu khó chịu. Những gương mặt quen thuộc từ quá khứ – Crabbe, Goyle, Pansy – giờ đây chẳng khác gì những người xa lạ. Không một lời chào hỏi, không một ánh mắt thân thiện.
Hermione thì cố gắng giữ bình tĩnh khi ngồi xuống bàn Gryffindor. Mọi thứ trông vẫn như cũ – Ron đang hăng say nhồi nhét đùi gà vào miệng, Harry trầm ngâm nhìn về phía bàn giáo viên – nhưng cô không thể rũ bỏ cảm giác như mình là một kẻ ngoài cuộc.
Trên bục, Dumbledore đứng dậy, quét qua cả hội trường.
"Chào mừng các em quay trở lại Hogwarts," giọng thầy trầm ấm, bao trùm căn phòng. "Một năm học mới lại bắt đầu, với những bài học, thử thách, và cả những điều kỳ diệu đang chờ đợi."
Ông dừng lại một chút, ánh mắt ánh lên sự thích thú khi hướng về một người đàn ông gầy gò ngồi ở bàn giáo viên.
"Ta rất vui mừng thông báo rằng thầy Remus Lupin sẽ đảm nhiệm môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay."
Một vài tràng pháo tay vang lên – không quá sôi nổi, nhưng cũng không lạnh nhạt. Hermione liếc nhìn sang Harry, thấy cậu đang chăm chú quan sát thầy Lupin với vẻ suy tư.
"Bên cạnh đó," Dumbledore tiếp tục, "thầy Rubeus Hagrid sẽ chính thức trở thành giáo viên môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí."
Lần này, bàn Gryffindor bùng nổ tiếng vỗ tay. Hagrid đứng dậy, mặt đỏ bừng vì vui sướng. Hermione mỉm cười, cảm thấy ít nhất cũng có một điều tốt đẹp giữa những hỗn loạn đang chờ đợi họ.
Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt lịm khi Dumbledore nghiêm giọng:
"Cuối cùng là lời cảnh báo—theo yêu cầu của Bộ Pháp Thuật. Hogwarts sẽ là nơi đón tiếp những Giám Ngục từ nhà tù Azkaban, cho đến thời điểm Sirius Black bị bắt giữ."
Bầu không khí ngay lập tức trầm xuống. Những lời xì xào vang lên, một vài học sinh rùng mình lo lắng. Hermione siết chặt tay quanh chiếc dĩa, cảm giác lạnh sống lưng khi nghĩ đến lũ Giám Ngục.
"Những Giám Ngục sẽ lập trạm kiểm soát ở bất cứ một lối vào nào. Nhưng sự hiện diện của họ sẽ không làm náo động các hoạt động hàng ngày của chúng ta."
Harry vẫn im lặng, nhưng bàn tay dưới bàn đã vô thức nắm chặt.
"Thêm một chú ý nữa, Giám Ngục là những sinh vật nguy hiểm. Chúng không phân biệt được đâu là kẻ chúng phải đi săn, và kẻ đang ở ngay trước mũi chúng."
Dumbledore đưa mắt nhìn quanh, giọng nói vẫn bình tĩnh "Vì vậy, ta muốn cảnh báo các em, đừng để chúng có lí do làm hại các em."
Cuối cùng, ông trấn an "Nhưng các trò biết đấy, vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc ngay cả trong thời kỳ đen tối nhất. Chúng ta chỉ cần phải nhớ ra—là phải thắp đèn lên thôi."
Không khí vẫn còn nặng nề, nhưng Dumbledore không để nó kéo dài. Ông vung đũa phép, và ngay lập tức, những món ăn hấp dẫn hiện ra trên bàn. Hương thơm của thịt nướng, khoai tây nghiền và bánh pudding tràn ngập trong không khí, kéo mọi người trở lại với thực tại.
VOTE ĐỂ SỐP CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHÓE!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro