CHƯƠNG 37 - NGHI NGỜ
Mọi thứ sau hôm ấy dường như quay lại đúng nhịp sống thường nhật. Quân Đoàn Ánh Sáng vẫn duy trì việc luyện tập đều đặn, những bài học ngày càng thực chiến và nhuần nhuyễn hơn. Hermione luôn dành thời gian xem xét từng chi tiết nhỏ trong kế hoạch, trong khi Harry bắt đầu chỉ huy đội hình với sự tự tin rõ rệt hơn.
Tuy nhiên, bên phía tổ Thẩm tra của Umbridge đã bắt đầu chú ý. Những dấu hiệu lạ như thời gian biến mất đồng loạt của một nhóm học sinh khiến chúng nghi ngờ có điều bất thường. Tổ Thẩm tra đã cố dò la khắp nơi, nhưng mọi nỗ lực đều thất bại. Hermione đã cẩn thận đưa ra kế hoạch chia nhỏ nhóm tập luyện, đảm bảo không để lộ bất kỳ manh mối nào.
"Chúng nó rình cả ngày mà chẳng phát hiện được gì," Ron nói, giọng pha chút tự mãn khi cả ba đang ngồi trong thư viện.
"Đừng chủ quan quá, Ron," Hermione đáp, ánh mắt không rời khỏi tấm bản đồ nhỏ cô đang vẽ. "Một sơ hở thôi là đủ để cả nhóm gặp rắc rối lớn đấy."
"Ừ, ừ, mình biết rồi," Ron chống cằm, nhìn Hermione đầy vẻ chán chường. "Bồ nói câu này chắc cả trăm lần rồi."
"Nhưng không phải là không đúng." Harry ngả người ra ghế, cười khi nhìn Ron. "Tổ Thẩm tra giống như lũ Blast-Ended Skrewts ấy. Cứ chạy vòng quanh mà chẳng biết phải làm gì."
Ron cười phá lên. "Ừ, hoặc giống đám gà trống bị nhốt chuồng ấy. Nghe cái tiếng càu nhàu của chúng nó là thấy buồn cười."
Hermione bĩu môi, nhưng khóe môi cô khẽ nhếch lên. "Đừng có mà đùa cợt. Chúng ta cần tập trung nếu muốn giữ bí mật lâu dài."
"Rồi, rồi, thủ lĩnh," Ron lém lỉnh đáp. "Bọn mình nghe theo bồ hết mà."
Tuy tổ Thẩm tra lượn lờ khắp nơi, nhưng Quân Đoàn Ánh Sáng vẫn an toàn. Ít nhất là cho đến bây giờ.
Không khí trong trường trở nên nặng nề hơn khi tổ Thẩm tra của Umbridge bắt đầu siết chặt kiểm soát. Tin đồn rằng có một nhóm học sinh đang âm thầm hoạt động lan truyền khắp các hành lang.
Rồi chuyện xảy ra vào một buổi chiều, ngay sau tiết Bùa chú. Neville Longbottom, gương mặt tái mét, bước vào phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor.
"Có chuyện gì vậy, Neville?" Harry lập tức đứng dậy, lo lắng hỏi. Hermione và Ron cũng ngừng mọi việc, dồn ánh mắt về phía cậu.
Neville nuốt khan, giọng run run. "Umbridge... bà ta gọi mình lên văn phòng. Nói là có người tố cáo mình... là thành viên của nhóm nổi loạn."
Ron trố mắt. "Nhóm nổi loạn? Tụi nó nói gì vậy?!"
Neville ngồi xuống ghế, mặt mũi lấm tấm mồ hôi. "Bà ta hỏi mình rất nhiều. Muốn biết mình có tham gia gì không. Bà ta thậm chí còn thử dùng thuốc Độc Dược thật kỳ lạ—nhưng mình không uống."
Hermione hít sâu, hai tay siết chặt thành ghế. "Thầy Dumbledore vẫn ở đây. Umbridge không thể làm gì vượt quá giới hạn. Cậu không sao chứ, Neville?"
"Mình ổn." Neville khẽ gật, giọng chắc chắn hơn. "Mình không nói bất kỳ điều gì cả. Nhưng... mình nghĩ bà ta bắt đầu nghi ngờ thật rồi."
Harry ngả người ra ghế, mặt đầy căng thẳng. "Không thể để chuyện này tiếp tục. Chúng ta phải cẩn thận hơn. Nếu tổ Thẩm tra có thêm chút manh mối nào, thì mọi người sẽ gặp nguy hiểm."
Ron khoanh tay, giọng bực dọc. "Đám đó lúc nào cũng lượn lờ như ruồi bu quanh bánh ngọt. Nhưng mà, Neville, làm thế nào mà chúng nghĩ cậu tham gia chứ?"
Neville lúng túng. "Mình không biết. Có lẽ vì mình đi dạo xung quanh với tay đang lén luyện tập bùa chú."
Cả nhóm nhìn nhau, cảm giác lo âu bắt đầu nhen nhóm trong lòng.
"Chúng ta cần tìm ra cách đối phó," Hermione nói, giọng dứt khoát. "Không chỉ là để bảo vệ nhóm, mà còn để giữ cho mọi người không bị cuốn vào chuyện này."
Tối hôm đó, khi mọi người trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor đã đi ngủ, Hermione lặng lẽ rời khỏi ghế, cuộn tấm bản đồ nhỏ vào trong áo choàng và bước ra hành lang. Bóng tối bao trùm Hogwarts, chỉ còn tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Phòng Cần Thiết xuất hiện ngay khi Hermione đến nơi, cánh cửa hiện ra như thể đang chờ đợi. Bên trong, Draco đã đứng đó, tựa người vào tường với một vẻ sốt ruột rõ rệt.
"Trễ quá, Granger," Draco lên tiếng, đôi mắt xám lướt qua Hermione.
Hermione nhướng mày. "Tôi có việc quan trọng hơn là đến đây nghe cậu càu nhàu."
"Ồ, vậy sao? Thật vinh dự khi tôi chỉ xếp sau 'việc quan trọng hơn' của cô," Draco cười nhạt, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ vui thích.
"Tôi có chuyện cần hỏi." Hermione đáp, khẽ kéo áo choàng chặt hơn.
Draco nhướn mày. "Còn chuyện gì nghiêm trọng hơn việc tôi phải len lỏi giữa đám óc bã đậu của tổ Thẩm tra để đưa tin cho cô?"
Hermione khoanh tay, nhìn anh chằm chằm. "Cậu có nghe thấy gì về việc Umbridge nghi ngờ Neville không? Tại sao bà ta lại chọn cậu ấy?"
Draco ngừng một chút, như đang cân nhắc. "Có đấy. Hôm qua trong buổi họp, Zabini nói hắn thấy Longbottom đi loanh quanh hành lang gần Phòng Cần Thiết. Và như cô biết đấy, với đầu óc nhạy cảm 'vượt trội' của tổ Thẩm tra, bấy nhiêu là đủ để thêu dệt cả một câu chuyện."
Hermione mím môi. "Zabini... Tôi nghĩ thế. Cậu có thể làm gì để đánh lạc hướng hắn không?"
Draco nhướng mày. "Sao nghe như cô đang giao việc cho tôi vậy?"
"Cậu là gián điệp, nhớ chứ?" Hermione bắn lại ngay, mắt ánh lên vẻ trêu chọc.
Draco bật cười khẽ. "Được rồi, Granger. Nhưng tôi cần phải nhắc nhở cô rằng tôi không làm việc này vì lòng tốt."
Hermione cười nhẹ, tiến thêm một bước. "Cũng may là tôi không kỳ vọng điều đó từ cậu."
Draco nhìn cô một lúc, nụ cười của anh nhạt đi nhưng không hẳn biến mất. "Thôi, bỏ qua mấy chuyện vặt vãnh này đi. Đến phần tôi thích nhất rồi."
Hermione thở dài. "Phải rồi, tập luyện. Cậu đã sẵn sàng chưa?"
Draco nhún vai, rút đũa phép ra. "Luôn luôn."
Cả hai bắt đầu buổi tập, từng câu nói, từng động tác dần dần trở nên thoải mái hơn, như thể khoảng cách giữa họ cũng được thu hẹp thêm một chút.
Sau gần một giờ đồng hồ, cả hai quyết định tạm nghỉ. Hermione ngồi xuống sàn, dựa lưng vào tường, trong khi Draco ung dung rút từ túi ra một chai nước bí ngô – rõ ràng đã chuẩn bị từ trước.
"Cô nên cảm thấy may mắn vì tôi không đánh bay cô ra sàn," Draco lên tiếng, ngồi xuống cạnh Hermione với một vẻ tự mãn không giấu giếm.
Hermione thở hắt, lau mồ hôi trên trán. "Thật sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì có vài lần cậu suýt làm rơi đũa phép đấy, Malfoy."
Draco bật cười, đưa chai nước bí ngô cho cô. "Tôi chỉ thử xem cô có nhận ra không thôi. Đừng tự mãn thế, Granger."
Hermione đón lấy chai nước, lườm anh. "Cậu có biết rằng cái tôi của cậu lớn hơn cả cái phòng này không?"
"Cái tôi của tôi ít nhất còn có lý do để tồn tại," Draco nhướng mày, vẻ mặt như đang khiêu khích. "Còn cô thì sao? Làm việc cật lực thế này chỉ để chứng minh rằng mình giỏi hơn tôi à?"
Hermione hớp một ngụm nước, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Không hẳn. Tôi chỉ thích chứng minh rằng tôi là người thắng, và cậu phải chấp nhận điều đó."
Draco cười khẩy, ngả đầu ra sau. "Cô đúng là không biết mệt, nhỉ? Cứ luôn tìm cách chiếm ưu thế."
Hermione nhún vai, đôi mắt lấp lánh một cách đầy tinh nghịch. "Nếu cậu không chịu nhận thua thì tôi phải làm vậy thôi. Dù sao thì, cũng nên cảm ơn tôi đi. Nếu không có tôi, cậu sẽ chẳng có ai giúp tập luyện đâu."
Draco nghiêng đầu, tỏ vẻ suy tư. "Ừ, có lẽ tôi nên cảm ơn cô thật. Nhưng cũng nên nhớ rằng tôi là gián điệp của cô, Granger. Chúng ta giống như một đội vậy."
Hermione ngước lên nhìn anh, nụ cười nhẹ thoáng trên môi. "Một đội à? Vậy thì, Malfoy, cậu nên bắt đầu quen với việc đội trưởng của cậu là tôi."
Draco phá lên cười, tiếng cười vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh. "Đội trưởng? Cô đúng là không biết xấu hổ, Granger."
"Thôi nào, thừa nhận đi," Hermione đáp, cười một cách không hề nao núng. "Cậu biết tôi giỏi hơn cậu."
Draco nghiêng người lại gần hơn một chút, đôi mắt xám sáng lên đầy ý trêu ghẹo. "Cô giỏi hơn tôi ở một vài thứ, Granger, nhưng không phải tất cả."
Hermione khựng lại một giây, bất ngờ vì câu nói đó, nhưng ngay sau đó cô lắc đầu, bật cười. "Cậu đúng là không chịu thua ai trong khoản tự tin, Malfoy."
Draco cười nhạt, dựa lưng ra sau. "Tự tin là một đức tính, Granger. Cô nên học hỏi."
Họ ngồi đó một lúc, không khí giữa họ dần dịu lại. Dù vẫn luôn trêu ghẹo nhau, cả hai đều cảm thấy sự căng thẳng giữa họ đã mờ đi, thay vào đó là một sự thoải mái hiếm có.
Sau khi hoàn thành buổi tập luyện với Draco, Hermione quay lại phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor. Cô vừa bước qua lỗ chân dung thì đã thấy Harry đang ngồi chờ, ánh mắt sáng rực đầy kiên quyết.
"Mione, bồ có chuyện gì muốn nói với bọn mình không?" Harry hỏi, giọng trầm nhưng rõ ràng. Bên cạnh cậu, Ron trông có vẻ bối rối hơn là giận dữ, nhưng cả hai đều đang chờ câu trả lời.
Hermione cứng người trong giây lát. Cô đặt túi sách xuống ghế, cố giữ bình tĩnh. "Mình không hiểu bồ đang nói gì, Harry."
"Đừng chối nữa, Mione," Harry nói, đứng dậy, tiến thêm một bước, tay cậu chỉ vào tấm bản đồ đạo tặc. "Mình đã thấy bồ đi ra từ Phòng Cần Thiết... với Draco Malfoy."
Ron ngẩng lên, cuối cùng cũng mở miệng. "Bồ đang làm gì với hắn ta? Bồ... bồ phản bội bọn mình à?"
Hermione giật mình trước lời buộc tội. "Phản bội? Ron, đừng ngớ ngẩn như thế! Mình chỉ... mình đang hợp tác với Malfoy, được chưa? Để thu thập thông tin từ Tổ Thẩm Tra."
Không gian trong phòng sinh hoạt chung chùng xuống như thể mọi âm thanh đều bị hút cạn. Ron nheo mắt nhìn Hermione, giọng CẬU sắc lạnh hơn. "Hợp tác với Malfoy? Bồ có biết bồ đang nói gì không, Hermione? Cha hắn là một Tử thần Thực tử! Làm thế nào bồ có thể tin tưởng hắn?"
Hermione khoanh tay trước ngực, ánh mắt không hề nao núng. "Mình không đặt trọn niềm tin vào cậu ta, Ron. Nhưng mình biết cậu ta không giống Lucius. Draco không chọn con đường đó, ít nhất là chưa. Và chính vì vậy, mình đang tận dụng cơ hội này. Bồ nghĩ mình không cẩn thận sao?"
Harry thốt lên, đầy nghi hoặc, "Bồ có chắc không? Bồ đang mạo hiểm, Hermione. Bồ có nghĩ đến chuyện hắn đang lợi dụng bồ không?"
Hermione hít một hơi sâu, giữ bình tĩnh hết mức. "Mình đã nghĩ đến mọi khả năng. Nhưng Draco biết rất nhiều chuyện chúng ta không biết, và nếu mình không làm thế này, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được Tổ Thẩm Tra thực sự đang lên kế hoạch gì."
Ron vẫn không chịu nhượng bộ. "Nhưng tại sao bồ không nói với bọn mình? Tại sao phải giấu?"
"Vì mình biết mấy bồ sẽ phản ứng như thế này!" Hermione thẳng thắn đáp, giọng cô cao hơn. "Mấy bồ luôn để cảm xúc lấn át khi nói về Malfoy. Mình không muốn tốn thời gian để giải thích, khi mà từng giây đều quan trọng."
Ron trừng mắt nhìn Hermione, như thể đang cố tìm kiếm lời biện hộ nào đó từ cô. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ thở dài, lùi lại một bước. "Bồ không nên tự mình quyết định điều này, Hermione. Chúng ta là một đội. Bọn mình đáng ra phải được biết."
Hermione dịu giọng, nhìn thẳng vào mắt Ron. "Mình biết. Và mình xin lỗi. Nhưng đây là quyết định mình phải đưa ra. Nếu mấy bồ không đồng ý, mình cũng không thể thay đổi được. Nhưng mình cần mấy bồ tin mình, Ron."
Sự căng thẳng trong không khí không tan đi ngay, nhưng Harry lên tiếng phá vỡ sự im lặng. "Vậy... hắn nói gì? Có thông tin gì chưa?"
Hermione gật đầu, "Có. Và nó đủ để giúp chúng ta hiểu rõ hơn những gì đang xảy ra. Nhưng chỉ khi mấy bồ sẵn sàng lắng nghe... và ngừng nghi ngờ mình."
Harry gật đầu chậm rãi, không hoàn toàn đồng ý nhưng cũng không muốn đẩy cô ra xa. "Được rồi. Nhưng mình sẽ không tha thứ nếu mọi thứ đổ bể vì Malfoy, Mione. Hắn chỉ cần một cơ hội để phản bội bồ."
"Bồ nghĩ mình không biết sao?" Hermione đáp, giọng sắc bén hơn. "Đó là lý do mình làm điều này một mình. Nhưng nếu mấy bồ đã biết rồi, thì hãy giúp mình thay vì ngăn cản. Chúng ta cần làm việc cùng nhau, Harry."
Harry nhìn cô, ánh mắt vẫn pha chút nghi ngại, nhưng anh khẽ gật đầu. "Được rồi, Mione. Nhưng đừng quên, tụi mình sẽ luôn theo dõi hắn."
Ron khịt mũi, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. "Được rồi. Nhưng nếu Malfoy dở trò, bồ phải hứa sẽ để bọn mình xử lý hắn."
Hermione mỉm cười nhẹ, cảm thấy một chút nhẹ nhõm. "Mình hứa. Cảm ơn mấy bồ."
Cô ngồi xuống, bắt đầu kể lại những gì Draco đã tiết lộ, trong khi Harry và Ron lắng nghe.
"Mình đã nói chuyện với Malfoy," Hermione bắt đầu, giọng cẩn trọng. "Zabini đã thấy Neville loang quanh ở hành lang gần Phòng Cần Thiết vào hôm qua. Và hắn ta đã nói chuyện này với tổ Thẩm tra."
Ron bật dậy khỏi ghế, trông như thể muốn ném thứ gì đó. "Mình biết mà! Đám Slytherin chết tiệt đó lúc nào cũng bới móc chuyện của tụi mình!"
"Ron, bình tĩnh," Hermione nói nhanh, ánh mắt nghiêm nghị. "Neville không làm gì sai cả. Cậu ấy chỉ vô tình đi qua đó. Nhưng bây giờ chúng ta cần tìm cách đảm bảo chuyện tương tự không xảy ra nữa."
"Thế Zabini có nói thêm gì không?" Harry hỏi, đôi mắt vẫn không rời khỏi Hermione. "Hắn chỉ đơn giản là nghi ngờ Neville, hay còn gì khác?"
"Chỉ là nghi ngờ," Hermione đáp. "Nhưng như cậu biết đấy, chỉ một chút nghi ngờ cũng đủ để tổ Thẩm tra bắt đầu đào sâu. Chúng sẽ không bỏ qua đâu, đặc biệt là khi có người như Umbridge đứng sau."
Harry thở dài, ngả người ra ghế. "Mình ghét cảm giác này. Lúc nào cũng phải nhìn sau lưng. Chỉ cần một sai lầm nhỏ là mọi thứ sẽ sụp đổ."
Ron ngồi xuống lại, vẻ mặt vẫn tối sầm. "Mình ghét hơn là việc bồ phải dựa vào Malfoy, Hermione. Mình không nói hắn không hữu ích, nhưng... chỉ nghĩ đến việc bồ phải làm việc với hắn thôi là mình thấy khó chịu rồi."
Hermione khoanh tay, thở dài. "Mình biết. Nhưng nếu không có Malfoy, mình sẽ không biết về chuyện này kịp thời. Chúng ta cần những thông tin từ bên trong, và cậu ta là người duy nhất có thể cung cấp điều đó."
Harry ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Hermione. "Mione, mình không hiểu. Làm thế nào mà bồ thuyết phục được Malfoy giúp chúng ta? Cậu ta đâu phải kiểu người sẵn sàng đồng ý dễ dàng, nhất là khi nói đến việc đứng về phía chúng ta."
Hermione thở hắt ra, tay nắm chặt cây bút lông trên bàn. "Malfoy có lý do của cậu ấy, Harry. Nó phức tạp hơn những gì bồ nghĩ."
"Phức tạp? Kiểu như gì?" Ron xen vào, mắt nheo lại. "Đừng nói là bồ nghĩ hắn đột nhiên trở thành người tốt nhé."
Hermione liếc Ron, không giấu được vẻ bực mình. "Không phải vì tốt hay xấu, Ron. Draco có áp lực của riêng cậu ấy. Gia đình cậu ấy đã đi sai đường. Cậu ấy không muốn đi lại con đường đó."
"Vậy là vì gia đình?" Ron hỏi, giọng đầy hoài nghi.
"Đúng," Hermione đáp, bình tĩnh nhưng chắc chắn. "Malfoy muốn bảo vệ họ, và cậu ấy hiểu rằng nếu để mọi chuyện đi quá xa, cả gia đình cậu ấy sẽ không thể nào đứng vững được nữa."
Harry khoanh tay, ánh mắt vẫn đầy nghi hoặc. "Bồ chắc chắn chứ, Mione? Làm sao bồ biết hắn sẽ không phản bội chúng ta?"
Hermione im lặng một lát, như đang cân nhắc cách giải thích. Sau một hồi, cô ngẩng lên nhìn Harry và Ron, giọng chậm rãi nhưng đầy trọng lượng. "Malfoy đã tìm ra một Trường Sinh Linh Giá và đưa nó cho Dumbledore. Chính cậu ấy, chứ không phải ai khác."
Ron và Harry nhìn cô chằm chằm, sửng sốt. "Cái gì cơ?" Ron lắp bắp. "Hắn... hắn đã làm gì?"
"Một trong những Trường Sinh Linh Giá," Hermione nhấn mạnh. "Malfoy đã tự mình tìm ra và giao nộp nó. Cậu ấy hiểu rõ tầm quan trọng của việc tiêu diệt chúng, và đó không phải điều mà một người chỉ làm vì sự ích kỷ hay sợ hãi."
Harry ngả người ra sau, ánh mắt đầy nghi ngờ pha lẫn bất ngờ. "Làm thế nào mà hắn lại tìm ra được? Và tại sao hắn lại giao nó cho Dumbledore?"
Hermione nhún vai, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ tin tưởng. "Malfoy không nói rõ với mình, nhưng theo cách cậu ấy giải thích, đó là quyết định của riêng cậu ấy để chứng minh rằng mình không phải kẻ chỉ biết phục vụ Voldemort. Cậu ấy biết mình phải làm điều gì đó khác đi, nếu muốn cứu lấy những người mà mình yêu thương."
Ron trông có vẻ không tin nổi, nhưng Harry lại cau mày suy nghĩ. "Nếu đúng như vậy... thì có lẽ hắn thực sự đang cố gắng."
"Chính xác," Hermione nói, nghiêm túc nhìn cả hai. "Đó là lý do mình tin tưởng cậu ấy. Malfoy không hoàn hảo, nhưng cậu ấy đã có hành động thực sự để thay đổi."
Ron vẫn lắc đầu. "Mình không biết, Hermione. Mình không thể tưởng tượng nổi Malfoy làm điều gì đó không ích kỷ."
Harry gật đầu chậm rãi, vẫn còn do dự nhưng giọng nói đã dịu hơn. "Mình hy vọng bồ đúng, Hermione. Nếu hắn thực sự nghiêm túc, thì có lẽ đây là cơ hội duy nhất để chúng ta lật ngược thế cờ."
Hermione nhìn cả hai, đôi mắt lấp lánh sự quyết tâm. "Cậu ấy đã chứng minh bản thân qua hành động, và giờ đến lượt chúng ta đặt niềm tin vào cậu ấy. Đây không phải lúc để nghi ngờ lẫn nhau."
"Còn bây giờ, chúng ta cần bảo đảm an toàn cho Neville và mọi người. Mình đã nghĩ đến việc thay đổi lịch trình tập luyện, chia nhỏ nhóm hơn nữa, và tránh để bất kỳ ai đi một mình gần Phòng Cần Thiết." Hermione nói tiếp
"Nghe hợp lý," Harry nói. "Chúng ta sẽ phối hợp với các thành viên để làm việc này. Còn Zabini thì sao? Hắn có ý định làm gì thêm không?"
Hermione nhíu mày. "Chúng ta cần đánh lạc hướng hắn. Mình sẽ nói chuyện với Malfoy về cách xử lý chuyện này."
"Chắc chắn phải vậy rồi," Ron nói, giọng vẫn còn khó chịu. "Mong là Malfoy không làm mấy chuyện ngu ngốc để khiến tình hình tệ hơn."
Hermione nhìn cả hai người bạn của mình, ánh mắt kiên định. "Mình sẽ làm mọi cách để giữ cho mọi người an toàn. Nhưng tụi mình cần đồng lòng. Vì vậy, hãy tin mình, được không?"
Ron nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu, dù không hoàn toàn thoải mái. Harry thì nhướng mày, nở một nụ cười nhỏ, nhẹ nhàng nói, "Mình luôn tin bồ, Hermione. Chỉ mong là Malfoy đừng làm bồ thất vọng."
"Mình hy vọng thế," Hermione thì thầm, ánh mắt thoáng chút trầm tư khi nhìn vào ngọn lửa đang nhảy múa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro