Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30 - BAY

Tối hôm đó, Draco chìm vào một giấc mơ mà từng khung cảnh như những lưỡi dao sắc bén cắt vào tâm trí cậu.

Ban đầu, cậu thấy mình và Hermione khiêu vũ dưới trời tuyết rơi. Những bông tuyết mềm mại đậu trên mái tóc nâu của cô, lấp lánh ánh sáng dịu dàng. Hermione mỉm cười, đôi mắt sáng như vì sao, tay cô đặt lên vai cậu đầy tin tưởng. Nhưng rồi, cảnh tượng ấy bỗng chốc nứt toác như một bức tranh bị xé rách.

Mọi thứ vụt đổi. Draco đứng trên bờ Hồ Đen, màn sương lạnh lẽo bao phủ. Từ giữa làn nước tối đen, một thân hình bất động trôi dần lên. Là Hermione. Cơ thể cô tái nhợt, mái tóc rối bết dính nước, đôi mắt khép chặt như đã ngủ mãi mãi. Draco hét lên gọi tên cô, nhưng không có âm thanh nào thoát ra từ cổ họng cậu. Cậu lao xuống nước, cố gắng kéo cô lên, nhưng bàn tay cậu chỉ chạm vào khoảng không.

Ngay khi cậu tưởng mình sẽ bị nhấn chìm cùng nỗi tuyệt vọng, cảnh vật lại thay đổi. Draco thấy mình đứng trong đại sảnh của thái ấp Malfoy, nơi ánh sáng từ những ngọn nến lập lòe phản chiếu trên sàn đá lạnh. Đám Tử thần Thực tử bao quanh, tất cả đều đeo mặt nạ, trừ một người—Bellatrix Lestrange. Cô ta đứng ở trung tâm, mái tóc đen rối tung và nụ cười méo mó đầy phấn khích như thể đang chuẩn bị chứng kiến một màn kịch thú vị.

"Đến lúc rồi, Draco," giọng Bellatrix kéo dài, rít lên như một con rắn. "Chứng minh lòng trung thành của cháu đi!"

Trước mặt Draco, Hermione bị trói gập trên sàn, những sợi dây trói siết chặt lấy cổ tay và chân cô. Gương mặt cô lấm lem nhưng ánh mắt lại rực lửa, nhìn thẳng vào cậu.

"Draco... đừng làm thế," giọng cô khàn đặc, nhưng từng từ lại vang lên rõ ràng như lưỡi dao cắt vào lòng cậu.

Cậu muốn hét lên, muốn quăng cây đũa phép đi, nhưng cơ thể cậu không nghe theo. Một lực ép vô hình siết chặt tâm trí cậu. Bellatrix cười lớn, giọng cười cao vút như tiếng kim loại nghiến vào nhau.

"Imperio, Draco! Đừng chần chừ, nó chỉ là một con bé Máu bùn mà thôi!"

Cậu mở miệng, muốn phản kháng, nhưng không thể. Đôi tay cậu giơ cây đũa phép lên, và lời nguyền bật ra từ môi cậu mà cậu không thể ngăn lại:

"Crucio!"

Hermione gào lên trong đau đớn. Tiếng hét của cô vang dội khắp căn phòng, khiến Draco muốn quỳ gục xuống mà bịt chặt tai. Nhưng cậu không thể cử động, không thể dừng lại. Bellatrix cười rít lên, vỗ tay như một khán giả đang thưởng thức tiết mục đỉnh cao.

"Đúng rồi! Giỏi lắm, cháu yêu của ta!"

Draco nhìn Hermione ngã gục xuống sàn, cơ thể cô co quắp, ánh sáng trong mắt dần lụi tắt.

Cậu hét lên trong cơn hoảng loạn, và giật mình choàng tỉnh. Draco bật dậy, thở hổn hển như vừa bị kéo lên khỏi mặt nước. Mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương, tay cậu siết chặt tấm ga giường đến mức khớp tay trắng bệch.

Ánh trăng mờ nhạt chiếu qua rèm cửa, soi sáng căn phòng tối tăm. Nhưng những tiếng hét của Hermione, giọng cười man dại của Bellatrix, và cảm giác bất lực tuyệt đối vẫn vang vọng trong tâm trí cậu.

Draco ôm lấy đầu, cắn chặt răng để ngăn tiếng thở nặng nề. Một câu hỏi duy nhất xoáy sâu vào tâm trí cậu: Nếu giấc mơ này trở thành sự thật, liệu cậu có thể cứu Hermione? Hay chính cậu sẽ trở thành kẻ kết thúc cô?

Draco ngồi bất động trên mép giường, trái tim vẫn đập dồn dập trong lồng ngực. Căn phòng xung quanh cậu tĩnh lặng một cách ngột ngạt, chỉ có tiếng tích tắc nhè nhẹ của chiếc đồng hồ cổ là còn vang lên. Thế nhưng, trong đầu cậu, những hình ảnh từ giấc mơ vẫn sống động đến đáng sợ.

Cậu đưa tay lên, nhìn chằm chằm vào những ngón tay của mình. Chúng vẫn run rẩy, như thể cây đũa phép kia vẫn đang nằm trong tay, như thể lời nguyền đáng nguyền rủa kia chưa từng rời khỏi môi cậu. Cảm giác kinh tởm chính bản thân mình dâng lên, khiến dạ dày cậu quặn lại.

"Chỉ là một giấc mơ thôi," cậu tự nhủ, giọng nói trong đầu không hề vững vàng như cậu mong đợi. "Không ai có thể ép mình làm điều đó... phải không?"

Nhưng ngay cả cậu cũng không tin vào điều đó. Draco biết rõ sự tàn nhẫn của Bellatrix, sự kiểm soát mà bà ta có thể áp đặt lên bất cứ ai. Và cậu cũng hiểu rằng bản thân không mạnh mẽ như những gì cậu luôn cố tỏ ra. Trong giấc mơ, cậu đã không thể kháng cự. Liệu ngoài đời thực, cậu có thể làm tốt hơn?

Cậu không biết.

Draco rời khỏi giường, chân trần giẫm lên sàn đá lạnh buốt. Cái lạnh khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng không xua đi được cảm giác u ám đang bóp nghẹt tâm hồn cậu. Cậu bước đến cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm sang một bên. Ánh trăng bạc chiếu xuống qua khe cửa sổ.

Cậu tự hỏi Hermione đang làm gì lúc này. Có lẽ cô đang ngủ say, không hề hay biết rằng trong giấc mơ của cậu, cô đã phải chịu đựng những đau đớn không thể tưởng tượng nổi. Hoặc có thể cô đang thức, đôi mắt nâu chăm chú vào một cuốn sách dày cộp, như mọi khi. Ý nghĩ đó khiến lồng ngực cậu siết lại. Hermione mạnh mẽ, thông minh, nhưng ngay cả cô cũng không thể chống lại Bellatrix nếu bị bắt. Và nếu cậu là kẻ phải làm đau cô...

Draco nắm chặt tay lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.

"Không. Chuyện đó sẽ không xảy ra." Cậu thì thầm, gần như là lời thề. Nhưng làm thế nào?

Cậu quay lại nhìn căn phòng của mình. Những bức tường lạnh lẽo, chiếc giường xa hoa, những vật trang trí đắt tiền—tất cả đều gợi nhớ đến gánh nặng của cái tên Malfoy. Nhưng cũng chính cái tên đó đã trói chặt cậu với định mệnh tăm tối, nơi mà từng bước đi đều phải cẩn thận như đi trên dây giữa vực thẳm.

Cảm giác ngột ngạt khiến cậu không thể nằm lại, dù toàn thân mệt mỏi như vừa trải qua một trận chiến dài. Cậu buộc mình tỉnh táo, khoác vội chiếc áo choàng rồi bước ra khỏi phòng trong im lặng.

Thư viện. Đó là nơi duy nhất Draco nghĩ đến lúc này. Có lẽ, giữa hàng ngàn cuốn sách cũ kỹ và những kiến thức cấm kỵ, cậu có thể tìm được gì đó—một câu trả lời, một cách giải thoát, hoặc ít nhất là thứ gì đó giúp cậu thoát khỏi cảm giác bị bủa vây bởi nỗi sợ và ám ảnh.

Cậu lặng lẽ bước qua những hành lang tối tăm, đôi giày da phát ra những âm thanh nhỏ trên sàn đá lạnh. Bầu không khí im lìm trong đêm khiến từng tiếng động trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Khi đến gần thư viện, Draco kéo chiếc áo choàng chặt hơn quanh người, cảm giác lành lạnh bò dọc sống lưng.

Cậu đẩy nhẹ cánh cửa lớn, để nó mở ra chỉ vừa đủ cho cậu lẻn vào. Ánh sáng le lói từ cây đèn lồng nhỏ trên bàn thủ thư làm nổi bật các kệ sách cao chót vót, xếp đầy những cuốn sách cổ. Draco thận trọng bước đi, mắt quét khắp xung quanh.

Khi tiến đến gần khu vực Cấm, cậu bỗng khựng lại. Một âm thanh nhỏ—loạt soạt như tiếng giấy bị lật—vọng lên từ giữa những kệ sách. Draco lập tức rút đũa phép ra, cảnh giác. Ai đó đang ở đây, trong giờ này?

Nép mình vào bóng tối, cậu tiến về phía âm thanh, từng bước cẩn trọng. Cậu nín thở, mắt dán chặt vào khoảng trống giữa các kệ sách. Và rồi, một mái tóc nâu rối quen thuộc lọt vào tầm nhìn của cậu.

Hermione Granger.

Cô đang ngồi bệt dưới sàn, ánh sáng từ cây đũa phép phát ra soi lên gương mặt đầy tập trung. Trước mặt cô là một cuốn sách dày cộp với bìa đen cũ kỹ, có vẻ thuộc khu vực Cấm. Hermione thì thầm điều gì đó, tựa như đang cố giải mã những dòng chữ.

Draco nheo mắt, trong lòng trào lên một cơn sóng cảm xúc khó tả. Cô không nên ở đây. Nhưng hơn cả, cậu không hiểu nổi tại sao Hermione lại đang mạo hiểm ở nơi nguy hiểm như thế này, vào giờ này.

Cậu bước ra từ bóng tối, không cố ý che giấu nữa.

"Granger."

Hermione giật bắn mình, cây đũa phép trong tay cô lập tức chĩa về phía cậu. Nhưng khi nhận ra đó là Draco, cô hạ đũa phép xuống một chút, ánh mắt cảnh giác không giảm đi chút nào.

"Malfoy? Cậu làm gì ở đây vào giờ này?" giọng cô thấp nhưng đanh thép, ánh mắt nheo lại như đang cân nhắc tình hình.

Draco khoanh tay, dựa vào một kệ sách gần đó. "Tôi nên hỏi cô câu đó mới đúng. Không ngờ, cô lại dám lẻn vào khu vực Cấm. Granger gương mẫu mà tôi biết đâu rồi?"

Hermione không đáp, đôi môi mím chặt, rõ ràng không muốn giải thích. Nhưng ánh mắt cô liếc về cuốn sách trước mặt trong một khoảnh khắc, đủ để Draco nhận ra rằng cô đang giấu điều gì đó.

"Cô đang tìm gì?" Cậu tiến thêm một bước, giọng trầm thấp hơn.

"Không liên quan đến cậu." Hermione vội gập cuốn sách lại, ôm chặt nó vào ngực, như thể sợ cậu sẽ giật lấy.

"Không liên quan?" Draco bật cười, nhưng nụ cười ấy không hề vui vẻ. "Nếu cô đang dính dáng đến thứ gì trong khu vực Cấm, thì cô đã tự làm nó liên quan đến tôi. Đừng quên, gia đình tôi là trung tâm của mọi rắc rối mà cô và bạn bè cô đang cố đối phó."

Hermione nhìn chằm chằm vào Draco, đôi môi mím chặt, như đang phân vân giữa việc tiếp tục che giấu hay buộc phải nói ra sự thật. Cuối cùng, cô thở dài, ánh mắt lóe lên sự mệt mỏi.

"Tôi đang tìm các tài liệu liên quan đến ba Lời nguyền Không thể tha thứ," cô bắt đầu, giọng thấp nhưng chắc chắn. "Và cả... Trường Sinh Linh Giá nữa."

Draco nhướn mày, sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt. "Cô tìm hiểu về Trường Sinh Linh Giá làm gì?"

Hermione lắc đầu, đặt cuốn sách xuống sàn một cách cẩn thận. "Tôi phải hiểu rõ nó để tìm cách đối phó. Nhưng tất cả những gì tôi tìm được đều không đủ chi tiết. Thông tin bị cắt xén hoặc mơ hồ. Không có gì thực sự hữu ích cả."

Cậu nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt xám ánh lên sự phức tạp. "Vậy nên cô tự đẩy mình vào đây, giữa đêm khuya, trong khu vực Cấm, để lục lọi những cuốn sách mà ngay cả giáo sư cũng không muốn đụng tới?"

Hermione khoanh tay, thái độ không nao núng. "Nếu không làm vậy, tôi sẽ không bao giờ có câu trả lời. Và chúng ta không còn nhiều thời gian."

Draco im lặng, nhưng đôi mắt cậu ánh lên một tia lo lắng. "Granger, có bao giờ cô nghĩ rằng mình đang tự đặt quá nhiều áp lực lên bản thân không? Những ngày gần đây đã đủ căng thẳng rồi."

Hermione chớp mắt, hơi khựng lại trước lời cậu nói.

"Căng thẳng?" cô lặp lại, nhướng mày. "Cậu nghĩ đây là chuyện đơn giản sao? Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là mọi thứ sẽ ổn? Chúng ta đang nói về Trường Sinh Linh Giá, về ba Lời nguyền Không thể tha thứ. Cậu nghĩ tôi có thể ngồi yên mà chờ phép màu sao?"

Draco thở dài, nhưng thay vì tranh cãi, cậu bước tới, nắm lấy tay Hermione trước khi cô kịp phản ứng.

"Nếu cô cứ cắm đầu vào mớ sách này, cô sẽ tự giết mình vì kiệt sức trước khi tìm ra bất kỳ câu trả lời nào," cậu nói, kéo cô đứng dậy. "Đi nào. Ra khỏi đây trước khi ai đó phát hiện."

Hermione định rụt tay lại, nhưng ánh mắt của Draco bất ngờ dịu đi, khiến cô ngừng lại.

"Cứ tin tôi," cậu nói khẽ, giọng đầy thuyết phục. "Chúng ta sẽ nghĩ ra cách khác. Nhưng không phải đêm nay."

Hermione nhìn cậu một lúc, rồi khẽ gật đầu, để cậu kéo cô ra khỏi thư viện, rời xa những trang sách nặng nề và ám ảnh mà cô đã dấn thân vào.

Draco dẫn Hermione đi xuyên qua các hành lang tối, qua những bậc thang và lối đi hẹp. Hermione cố gắng rút tay ra khỏi tay cậu vài lần nhưng đều vô ích.

"Malfoy, cậu đưa tôi đi đâu vậy?" Hermione cuối cùng cũng không chịu được mà lên tiếng, giọng đầy khó chịu.

"Đi rồi sẽ biết." Draco không quay lại, chỉ siết chặt tay hơn như sợ cô sẽ trốn mất.

Chỉ khi bước ra khỏi tòa lâu đài lạnh giá và tiến tới sân Quidditch rộng lớn, Hermione mới dừng lại, kéo tay Draco lại với một ánh nhìn đầy nghi ngờ.

"Sân Quidditch? Cậu nghiêm túc đấy à?"

Draco không trả lời, chỉ tiến đến chỗ giá dựng chổi. Cậu chọn một cây chổi tốt nhất, phủi nhẹ lớp bụi trên tay cầm, rồi quay lại phía Hermione với một nụ cười mỉa mai.

"Phải, sân Quidditch. Cô cần giải tỏa căng thẳng, và đây là cách tốt nhất tôi biết."

Hermione khoanh tay, đôi lông mày nhướng lên đầy thách thức. "Cậu nghĩ tôi sẽ lên chổi? Cậu quên tôi ghét bay sao?"

Draco nheo mắt, tỏ vẻ trầm tư một cách phóng đại. "Không, tôi không quên. Nhưng tôi cũng không quan tâm."

"Cậu—!" Hermione há miệng định phản bác, nhưng trước khi cô kịp nói thêm lời nào, Draco đã bước tới, nắm lấy eo cô và nhấc bổng lên một cách dứt khoát.

"Malfoy! Thả tôi xuống!" cô hét lên, cố gắng vùng vẫy, nhưng Draco đã ngồi lên chổi và đặt cô trước mặt mình trong chớp mắt.

"Ngồi yên, Granger, nếu không cả hai chúng ta sẽ ngã lộn cổ." Draco ghé sát tai cô, giọng nói vừa cảnh báo vừa trêu chọc.

Hermione đông cứng người lại, hai tay bám chặt lấy thân chổi, dù rõ ràng cả cơ thể cô đang run lên. "Tôi nói nghiêm túc đấy, Malfoy! Đưa tôi xuống!"

Draco thở dài, nhưng tay vẫn vững vàng trên chổi. "Thả lỏng đi, Hermione. Bay không đáng sợ như cô nghĩ đâu. Tin tôi một lần được không?"

Hermione liếc nhìn cậu qua vai, ánh mắt nghi ngại. "Tin cậu? Nghe có vẻ là một ý tưởng tồi."

Draco nhếch mép cười. "Cô không có lựa chọn nào khác. Và này, cô càng căng thẳng, chuyến bay này sẽ càng khó chịu."

Trước khi Hermione có thể phản đối thêm, Draco đẩy nhẹ chân xuống đất, và cây chổi lao vút lên không trung.

Hermione hét lên đầy hoảng hốt, tay bám chặt hơn vào cây chổi. "Malfoy! Dừng lại!"

"Thả lỏng đi!" Draco nói, giọng cậu mang theo chút vui vẻ khi thấy phản ứng của cô. "Cô cần hít thở, Hermione. Nhìn xung quanh đi, đừng chỉ nhắm mắt mà hét lên như vậy."

Hermione từ từ mở mắt, đôi tay vẫn không dám rời khỏi cây chổi. Không gian xung quanh là bầu trời rộng lớn, ánh trăng chiếu sáng mờ ảo trên sân Quidditch bên dưới. Những làn gió lạnh lướt qua mái tóc cô, mang theo cảm giác tự do mà cô không thể phủ nhận, dù trong lòng vẫn sợ hãi.

Draco cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể Hermione dần giảm bớt, và cậu mỉm cười hài lòng. "Thấy chưa? Không tệ đến thế, đúng không?"

Hermione không trả lời, chỉ siết chặt tay hơn khi Draco cho chổi bay lượn một vòng trên không trung. Nhưng cậu có thể cảm nhận được rằng, dù không thừa nhận, cô đang dần cảm nhận được sự nhẹ nhõm mà cậu muốn mang lại.

Draco lượn vài vòng trên sân Quidditch, cố gắng giữ tốc độ vừa đủ để không làm Hermione hoảng loạn thêm. Cậu nghiêng chổi lượn qua một góc sân Quidditch, không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió rít qua tai. Hermione dường như không còn hét lên nữa, nhưng đôi tay cô vẫn bám chặt lấy cây chổi đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.

"Granger," Draco khẽ gọi, giọng cậu lẫn vào trong gió, dịu dàng hơn so với thường ngày.

"Không," Hermione đáp ngay lập tức, giọng run rẩy. "Không thêm trò mạo hiểm nào nữa, Malfoy. Tôi chịu đủ rồi."

Draco khẽ cười, nhưng tiếng cười ấy không còn vẻ mỉa mai thường thấy. "Tôi không định làm gì đâu. Nhưng cô có biết cô đang nín thở không? Đến giờ cô vẫn chưa hít thở đúng cách, Granger."

Hermione mím môi, cố ý lờ đi lời nhắc nhở của cậu.

Draco đột ngột giảm tốc độ, để cây chổi lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất một khoảng không vừa đủ để cô không cảm thấy quá áp lực. "Này, nhìn tôi."

Hermione quay lại, ánh mắt đầy cảnh giác. Nhưng đôi mắt xám của Draco bỗng trở nên khác lạ dưới ánh trăng, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày mà thay vào đó là sự chân thành khiến cô bất ngờ.

"Tin tôi lần này thôi," cậu nói, đôi tay vững vàng giữ chổi. "Thả lỏng. Cô không cần phải kiểm soát mọi thứ, Granger. Có những lúc, cô cần để bản thân thở."

Hermione nhìn chằm chằm vào cậu, như thể cố tìm một lời chế nhạo ẩn giấu sau những lời nói đó, nhưng không thấy gì. Đôi mắt cậu ánh lên một sự nghiêm túc kỳ lạ, khiến cô do dự.

"Được rồi..." cô thở dài, giọng vẫn còn chút miễn cưỡng. "Nhưng nếu cậu làm tôi ngã, tôi thề tôi sẽ bắn cậu từ đây xuống sân."

"Không đời nào," Draco cười khẽ, tự nhủ với bản thân rằng cô sẽ không ngã đâu, vì cậu sẽ không để điều đó xảy ra.

Cô từ từ thả lỏng đôi tay, không còn bám chặt vào thân chổi như trước. Gió lùa qua mái tóc nâu của cô, làm nó bay nhẹ trong không trung. Hermione nhắm mắt lại, lần đầu tiên cảm nhận được sự nhẹ nhõm, tự do mà Draco đã cố gắng nói đến.

"Được rồi, Granger," cậu nói, giọng nhẹ nhàng hơn. "Hít thở đi. Cô đang an toàn."

Hermione vẫn không trả lời. Đôi mắt cô dán chặt vào những ánh đèn lờ mờ bên dưới, đôi tay dường như thả lỏng được một chút,

"Cô có bao giờ nghĩ," Draco tiếp tục, giọng trầm và thấp, như thể chỉ muốn nói riêng cho cô nghe, "rằng có lúc cô cần phải ngừng kiểm soát mọi thứ? Đôi khi, chỉ cần để mọi thứ trôi qua thôi."

Hermione khẽ chớp mắt, nhưng không quay lại nhìn cậu. Cô biết cậu đang ám chỉ gì, nhưng cô không muốn thừa nhận.

"Thế còn cậu?" cô nói, giọng nhẹ nhưng có chút thách thức. "Cậu có bao giờ làm thế không? Buông bỏ mọi thứ ấy."

Draco im lặng một lúc, như thể cân nhắc lời nói. "Không dễ đâu. Nhưng tôi đang thử."

Cô không thể giấu được sự ngạc nhiên trong ánh mắt khi nghe câu trả lời của cậu. Hermione quay đầu lại, lần đầu tiên trong suốt chuyến bay, ánh mắt cô gặp ánh mắt cậu.

"Cậu thử bằng cách ép tôi lên chổi giữa đêm à?"

Draco bật cười khẽ, nụ cười của cậu dịu dàng hơn thường lệ. "Nếu nó giúp cô ngừng suy nghĩ quá nhiều, thì đáng đấy chứ."

Cậu nghiêng nhẹ người về phía trước, để sát hơn vào tai Hermione, giọng cậu hạ xuống, gần như thành một lời thì thầm. "Nhưng mà này, Granger... Đôi khi, việc mất kiểm soát một chút không phải là điều tệ đâu."

Hermione cứng người lại, đôi mắt mở to khi nghe thấy lời nói ấy. Cậu vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, không quá gần để vượt qua giới hạn, nhưng cũng không đủ xa để cô phớt lờ sự hiện diện của cậu.

"Ý cậu là gì?" cô hỏi, giọng hơi run, nhưng ánh mắt cố gắng giữ bình tĩnh.

Draco nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt xám của cậu phản chiếu ánh trăng, sâu thẳm và khó đoán. "Cô luôn ép mình phải kiểm soát mọi thứ, phải tìm ra mọi câu trả lời, gánh vác mọi trách nhiệm... Nhưng đôi khi, chỉ cần buông bỏ một chút, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn."

Hermione im lặng, lời nói của cậu như len lỏi vào tâm trí cô, chạm đến những nỗi lo lắng mà cô luôn cố giấu kín.

"Cậu nói nghe dễ lắm," cô thì thầm, đôi tay bám chặt hơn vào thân chổi, như để tìm kiếm sự chắc chắn.

"Thì cô cứ thử xem," Draco đáp, nụ cười cậu dịu lại.

Cô định nói điều gì đó, nhưng trước khi kịp mở miệng, cậu bất ngờ nghiêng chổi sang một bên, khiến cả hai xoay vòng trên không. Hermione hét lên, vô thức vòng tay ra sau bám lấy cậu, cả người ép sát vào lồng ngực cậu để giữ thăng bằng.

"Malfoy!" cô hét, giọng đầy hoảng hốt.

Cậu vòng tay qua eo cô một cách tự nhiên để giữ cô lại, giọng cười vang lên đầy thích thú. "Đó, thấy không? Không cần phải sợ. Tôi sẽ không để cô ngã đâu."

Hermione nhận ra mình đang ôm chặt lấy cậu, và đôi má cô bắt đầu đỏ ửng. Cô vội vã thả tay, cố giữ khoảng cách. "Đừng làm thế nữa!"

"Được thôi," Draco nhún vai, vẫn giữ nụ cười thoáng trên môi. "Nhưng cô vừa sống sót qua một cú nhào lộn trên không. Tôi nghĩ cô ổn hơn cô nghĩ đấy."

Hermione im lặng, nhưng lần này, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô nhìn ra xung quanh, bầu trời đêm lấp lánh ánh sao trải rộng trước mắt, không gian yên tĩnh đến kỳ lạ.

Draco giữ cây chổi ổn định, để nó lượn chầm chậm qua những cơn gió đêm lạnh giá. Hermione vẫn bám chặt lấy thân chổi, hơi thở cô phả nhẹ vào không khí, tạo thành những làn sương mỏng.

"Không tệ đến thế, đúng không?" Draco lặp lại, giọng cậu trầm thấp, pha chút hài hước nhưng không giấu được vẻ dịu dàng hiếm hoi.

Hermione không trả lời ngay. Đôi mắt cô vẫn hướng ra khoảng không phía trước, ánh trăng lấp lánh phản chiếu trong đôi con ngươi nâu sáng. "Tôi không ghét bay," cô nói sau một lúc, giọng nhỏ như thì thầm.

Draco nhướn mày, ngạc nhiên trước lời thú nhận bất ngờ. "Vậy tại sao cô luôn từ chối?"

Hermione cúi đầu, hơi quay mặt đi để tránh ánh mắt của Draco. "Vì tôi không thích cảm giác mất kiểm soát," cô đáp khẽ, như thể đang nói chuyện với chính mình.

Draco im lặng, cảm nhận sự chân thành trong lời nói của cô. Sau một khoảnh khắc, cậu khẽ cười, giọng cười ấm áp lạ thường. "Thế mà cô lại để tôi kéo cô lên chổi, giữa đêm, không chút phản kháng thực sự nào?"

Hermione đảo mắt. "Đừng tưởng bở, Malfoy. Tôi chỉ không muốn làm rùm beng lên rồi bị phát hiện."

Draco bật cười thật sự, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng của bầu trời đêm. "Phải, chắc chắn là vì lý do đó."

Hermione đỏ bừng mặt, quay ngoắt lại định cằn nhằn cậu, nhưng ánh mắt cô gặp ánh mắt của Draco, và mọi lời lẽ đều bị nghẹn lại. Khoảnh khắc ấy như kéo dài hơn mức cần thiết, ánh mắt hai người chạm nhau trong một sự mập mờ không tên.

Draco là người phá vỡ sự im lặng trước, giọng cậu bỗng trầm lại, nhẹ nhàng hơn. "Vậy giờ cô tin tưởng tôi chứ?"

Hermione không trả lời ngay. Nhưng trong khoảnh khắc đó, khi gió đêm thổi qua, lòng cô nhẹ bẫng một cách kỳ lạ. Cô gật đầu, rất khẽ, như một lời chấp nhận không cần diễn giải.

"Vậy cậu, Malfoy... Tại sao lại đến thư viện vào đêm muộn như vậy?"

Draco thoáng chốc ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ mỉm cười, ánh mắt của cậu lướt qua bầu trời đêm, dường như không vội vàng trả lời. "Câu hỏi này có vẻ hơi ngược đời, Granger," cậu nói, giọng nhẹ nhàng. "Cô mới là người cần lý do, không phải tôi."

Hermione không bỏ cuộc "Cậu còn chưa trả lời tôi. Đừng tưởng rằng câu trả lời của cậu sẽ dễ dàng thoát khỏi tôi."

Draco liếc nhanh về phía cô, rồi quay lại nhìn về phía trước, ánh mắt chìm vào những vì sao trên cao. "Tôi đến vì không thể ngủ," cậu nói đơn giản. "Có quá nhiều thứ trong đầu. Những hình ảnh... những giấc mơ."

Hermione nhìn vào mặt Draco, đôi mắt cô lóe lên sự quan tâm. "Giấc mơ? Cậu gặp phải ác mộng à?"

Draco khẽ thở dài, ánh mắt của cậu trở nên xa xăm. "Cũng có thể. Những hình ảnh kỳ lạ... tôi không biết phải làm gì với chúng. Cảm giác như mình bị giằng xé giữa những lựa chọn không thể thay đổi."

Hermione im lặng một lúc, cảm nhận sự nặng nề trong giọng nói của Draco. Cô chưa bao giờ thấy cậu lộ ra vẻ yếu đuối như thế này. Mặc dù không muốn thừa nhận, cô cảm thấy một chút đồng cảm.

"Đôi khi... đôi khi chỉ cần chút không gian yên tĩnh cũng có thể giúp đầu óc mình tỉnh táo lại," cô nói, giọng nhẹ nhàng hơn. "Tôi cũng vậy, nhưng chắc chắn không phải là bay trên chổi giữa đêm như cậu."

Draco bật cười khẽ, nhưng lần này không phải là tiếng cười trêu chọc. "Đúng. Nhưng bay trên chổi ít ra có thể giúp tôi thoát khỏi sự im lặng đầy áp lực." Cậu nhìn thẳng vào mắt Hermione, đôi mắt xám như sáng lên trong đêm tối. "Để quên đi những giấc mơ ấy."

Hermione ngập ngừng một chút rồi cười nhẹ. "Vậy thì, nếu bay giúp cậu, tôi hy vọng ít nhất sẽ mang lại chút gì đó thoải mái."

Draco không trả lời, nhưng nụ cười của cậu vẫn giữ nguyên, nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

"Đừng lo, Granger," cậu nói, giọng trêu chọc nhưng không thiếu sự dịu dàng. "Chắc chắn tôi sẽ giúp cô làm quen với cảm giác này, một cách dễ chịu hơn. Cho dù cô không thích bay."

Hermione nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở dài. "Cậu luôn có cách làm mọi thứ trở nên phức tạp, Malfoy."

Draco khẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa, chỉ cho chổi lướt nhẹ qua bầu trời đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro