Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19 - CHIẾC CỐC LỬA #2

Sau buổi lễ, Hermione lặng lẽ bước ra khỏi Đại Sảnh. Những tiếng bàn tán, những ánh mắt tò mò không ngừng hướng về phía Harry. Ron cũng không giấu được sự bực bội, dù cậu không nói gì nhiều. Chỉ có Hermione biết rõ, sự bực bội này sẽ sớm bùng nổ thành một cuộc cãi vã.

Khi họ định quay trở về phòng sinh hoạt chung, Harry kéo Hermione sang một góc, giọng thì thầm: "Hermione, chuyện này là sao? Mình không làm gì cả, bồ tin mình mà, đúng không?"

Cô gật đầu, nhưng không thể giấu được vẻ lo lắng. "Mình tin bồ, Harry. Nhưng mình không hiểu tại sao mọi chuyện vẫn xảy ra. Mình đã..." Cô ngừng lại, như thể vừa nhận ra mình đã lỡ lời.

Harry nhìn Hermione, vẻ nghi ngờ hiện rõ trong mắt cậu. "Bồ vừa nói gì vậy, Hermione? "Vẫn xảy ra" ? Bồ biết chuyện này sẽ xảy ra, đúng không? Bồ biết chuyện này sẽ xảy ra từ trước?"

Hermione cảm thấy như bị dồn vào thế bí. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng che giấu sự bối rối đang dâng lên trong lòng. "Mình... mình không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này, Harry." Giọng cô run lên nhẹ, nhưng cô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu

Harry không buông tha. "Vậy sao bồ lại bình tĩnh như thế? Bồ không thấy lạ sao? Tên mình đột nhiên xuất hiện trong Chiếc Cốc Lửa, vậy mà bồ không thấy có gì lạ sao?"

Hermione cảm nhận rõ sự căng thẳng trong không khí, cô nuốt một ngụm nước bọt. "Harry, đừng có... đừng tra hỏi mình nữa. Mình không biết phải giải thích với bồ từ đâu"

"Tra hỏi?" Harry nhíu mày. "Vậy sao? Bồ biết rõ chuyện này sẽ xảy ra, nhưng không nói gì với mình? Phải không, Hermione?"

Ngay khi Hermione định trả lời, Draco bước mìnhi, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người "Potter, đủ rồi," cậu cắt lời, giọng nói cứng như thép. "Cậu cần đến văn phòng Dumbledore ngay. Chuyện này không phải là nơi để giải quyết."

Harry quay lại, vẻ mặt đầy nghi vấn, nhưng cậu không thể không cảm thấy áp lực từ ánh mắt của Draco. "Mình sẽ nói chuyện với bồ sau." Harry nhìn Hermione trước khi rời đi.

Draco chỉ liếc mắt một cái, không một lời giải thích thêm. "Đi đi."

Hermione nhìn theo bóng lưng Harry rời đi. Giờ thì cô ước mình có thể thực hiện phép xóa kí ức lên Harry để xóa đi kí ức vừa rồi

"Vậy cô thật sự tin vào Dumbledore à?" Draco quay sang hỏi cô, giọng đầy sự chế giễu. "Cô nghĩ ông ta là ai? Một người anh hùng? Không, Granger, ông ta chỉ xem Potter như một con cờ trong ván cờ này. Mồi nhử cho Voldemort. Đừng ngu ngốc như thế nữa."

Hermione không thể giữ im lặng. Cô quay lại, đôi mắt nhìn thẳng vào Draco, nhưng có một thoáng dao động trong ánh nhìn ấy. Cô đã chuẩn bị sẵn lời biện hộ, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể thốt ra. Có gì đó trong lời nói của Draco khiến cô phải suy nghĩ lại.

"Không phải như cậu nghĩ đâu, Malfoy," cô nói, giọng cô vẫn đầy cố gắng giữ vững niềm tin, dù có phần yếu ớt. "Thầy Dumbledore không như thế. Ông ấy làm mọi thứ vì bảo vệ chúng ta, vì cái tốt hơn, vì tương lai."

Draco lắc đầu, nụ cười trên môi vẫn không biến mất. "Cô vẫn chưa hiểu sao? Chúng ta chỉ là những quân cờ trong tay ông ta. Cô nghĩ Dumbledore thực sự quan tâm đến Potter? Hay chỉ đang lợi dụng cậu ấy để dụ Voldemort ra khỏi bóng tối?"

Hermione im lặng, cảm giác nghẹn lại trong lòng. Cô im lặng, không thể phủ nhận điều đó. Cảm giác thất vọng dâng lên, nhưng cô không biết phải làm gì. Dumbledore có vẻ như đã chọn một con đường mà cô không thể hiểu được. Cô cảm thấy như đang ở giữa một cuộc chiến không thể thắng, khi những người xung quanh đều có những mục đích riêng mà cô không thể kiểm soát.

"Có lẽ tôi đã đưa ra gợi ý quá trễ? Có thể lúc đó Barty Crouch Jr. đã bỏ tên của Harry vào chiếc cốc rồi?" Cô hỏi, giọng có chút mệt mỏi.

Draco không trả lời ngay lập tức. Cậu quay đi một chút, nhìn vào khoảng không phía trước, như đang suy nghĩ. "Chúng ta không có nhiều lựa chọn. Nhưng nếu Dumbledore không giúp đỡ, chúng ta phải tự lo liệu."

************************

Harry bị triệu tập đến văn phòng Dumbledore ngay sau đó. Căn phòng như được phủ một lớp không khí nặng nề, ánh sáng từ những ngọn nến khiến bóng các bức tường đung đưa mơ hồ.

"Harry," Dumbledore lên tiếng, giọng nói chậm rãi "Con hãy thành thật với chúng ta. Con có bỏ tên mình vào Chiếc Cốc Lửa không?"

"Con đã nói rồi, thưa giáo sư," Harry đáp, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được vẻ hoảng hốt. "Con không làm điều đó. Con thậm chí không biết cách làm."

Snape nhướng mày, vẻ mặt đầy nghi ngờ. "Nó có thể đã nhận sự giúp đỡ từ ai đó. Một phù thủy trưởng thành chẳng hạn. Rất có khả năng là người nào đó trong số các bạn của cậu ta."

Harry quay sang, giận dữ. "Tôi không cần ai giúp! Và tôi không bao giờ muốn tham gia cuộc thi này!"

"Đủ rồi," McGonagall ngắt lời, ánh mắt nghiêm nghị quét qua Snape. "Harry đã nói rõ ràng. Thằng bé không tự bỏ tên mình vào. Chúng ta không có lý do gì để nghi ngờ thằng bé."

"Chiếc Cốc Lửa là một đồ vật có sức mạnh khác thường. Chỉ có phép thuật chi phối cực kỳ mạnh mới có thể bịt mắt được nó." Moody xen vào "Phép thuật này vượt quá khả năng của một học sinh năm tư."

"Ông đang cố dàn hòa chuyện này chứ gì, hả Mắt Điên?" Karkaroff nói lớn

"Nghề của tôi là suy nghĩ về những điều mà các phù thủy Hắc Ám thường hay làm, Karkaroff. Có lẽ ông còn nhớ." Moody ném cái nhìn sắc lẹm về phía vị hiệu trưởng Dumstrange,

Dumbledore đưa tay ra hiệu, khiến tất cả im lặng. "Được rồi, không tranh cãi nữa" rồi quay sang Barty Crouch "Tùy vào ông đấy, Barty."

Barty im lặng một lúc rồi miễn cưỡng nói "Các đạo luật cần tuyệt đối chính xác. Trò Potter không còn lựa chọn nào nữa." Nói rồi ông quay sang nhìn Harry "Thằng bé, từ hôm nay cũng sẽ là một Quán Quân Tam Pháp Thuật."

Harry cảm thấy như trái tim mình đang rơi xuống dạ dày. Cả căn phòng chìm trong sự im lặng nặng nề, chỉ có tiếng thở của mỗi người, và cái lạnh toát ra từ bầu không khí xung quanh. Harry nhìn vào ánh mắt của Dumbledore, không thể tin vào những gì vừa nghe. "Thưa giáo sư," Harry cố gắng lên tiếng, giọng run rẩy, "con không thể tham gia cuộc thi này. Con không chọn tham gia, con không thể—"

"Dù trò có muốn hay không," Barty Crouch cắt ngang, giọng khô khốc và nghiêm nghị, "các quy định đã được thiết lập. Chiếc Cốc Lửa đã chọn trò. Và không có cách nào để thay đổi điều đó."

Moody, đứng một bên, quan sát Harry một cách chăm chú. "Con sẽ phải tham gia," ông nói, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực. "Đó là ý định của Chiếc Cốc Lửa, và không có phép thuật nào có thể thay đổi quyết định đó."

Harry cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Tại sao lại là cậu? Rốt cuộc ai đã bỏ tên cậu vào chiếc cốc chứ?

Dumbledore lặng lẽ quan sát Harry, đôi mắt sáng như xuyên thấu. "Harry, ta biết con không mong muốn điều này," ông lên tiếng, giọng ấm áp nhưng đầy sự kiên định. "Nhưng chúng ta phải làm điều này. Có những thứ mà chúng ta không thể hiểu ngay lập tức."

"Vậy là," Harry bắt đầu, giọng khô khốc, "con không còn lựa chọn nào sao?"

"Không," Dumbledore trả lời, "đúng vậy, Harry."

Harry quay sang nhìn McGonagall, ánh mắt mong đợi sự đồng cảm, nhưng bà chỉ lặng lẽ gật đầu, như thể đã biết trước điều này. "Tôi xin lỗi," bà nói khẽ, "Chúng ta đều bị mắc kẹt trong tình huống này."

Harry đứng đó, cảm giác như thế giới xung quanh anh đã sụp đổ. Những người xung quanh anh đều có thể thấy được sự bất lực của anh, nhưng không ai có thể thay đổi được quyết định đã được đưa ra. Cả căn phòng vẫn im lặng, và Harry không biết phải làm gì nữa.

Sau khi mọi người rời đi, Dumbledore quyết định giữ Harry lại nói chuyện riêng. Ông đứng dậy khỏi ghế, bước mìnhi bên cửa sổ. Ánh sáng từ ngọn nến chập chờn phản chiếu lên khuôn mặt già nua của ông, tạo nên một vẻ bí ẩn khó dò. Harry vẫn đứng yên tại chỗ, cảm giác bất an cuộn trào trong lòng.

"Harry," Dumbledore cất lời, giọng ông thấp nhưng rõ ràng, "từ giờ, ta sẽ sắp xếp để con được học cách tự vệ và phản công. Đây là điều cần thiết. Và ta nghĩ trò Granger cũng cần tham gia."

Harry nhìn ông chăm chú, cảm giác như có một câu hỏi vô hình đang lơ lửng giữa họ. "Thưa giáo sư," cậu lên tiếng, giọng vừa do dự vừa kiên quyết, "thầy và Hermione... hai người biết điều gì đó mà con không biết, đúng không?"

Dumbledore xoay người lại, ánh mắt ông dừng lại trên khuôn mặt Harry, chứa đựng cả sự ân cần lẫn mệt mỏi. "Có những thứ, Harry," ông nói chậm rãi, "mà ta không thể tiết lộ lúc này. Không phải vì ta không tin con, mà vì việc biết quá nhiều có thể khiến con mất tập trung. Nhưng ta có thể khẳng định rằng, những gì sắp mìnhi không phải là ngẫu nhiên."

Harry nheo mắt, cảm giác như từng lời của Dumbledore đang che giấu một bí mật lớn hơn. "Con không hiểu, thưa giáo sư. Nếu có gì đó nguy hiểm, tại sao không nói rõ với con? Con cần phải biết để sẵn sàng, phải không?"

Ông nhìn Harry một lúc lâu, đôi mắt sáng lấp lánh trong ánh nến. "Chúng ta phải cân nhắc đến khả năng có kẻ khác đã làm điều này. Một kẻ muốn con tham gia."

"Nhưng tại sao?" Harry không kìm được, hỏi. "Tại sao ai đó lại muốn con tham gia?"

Dumbledore nhìn Harry, ánh mắt ông sâu thẳm như đại dương. "Đó là điều ta đang cố gắng tìm hiểu. Nhưng Harry, con phải nhớ rằng, bất kể lý do là gì, mục tiêu của kẻ đó chắc chắn không phải là vì lợi ích của con."

Harry siết chặt nắm tay, một cảm giác bực bội dâng lên, nhưng cậu không dám nói ra. Cậu cảm thấy mình đang bị dẫn dắt vào một con đường mà bản thân không có quyền lựa chọn, nhưng cũng không có cách nào phản kháng. "Vậy... con chỉ cần làm theo lời giáo sư?" Harry hỏi, giọng lẫn chút hoài nghi.

"Không, Harry," Dumbledore trả lời, đôi mắt sáng rực trong ánh lửa. "Con cần làm theo chính bản năng của mình. Ta chỉ có thể hướng dẫn con đi đúng đường. Phần còn lại phụ thuộc vào con."

Harry im lặng một lúc lâu, cảm giác như mọi câu hỏi trong đầu mình đều không thể có lời đáp. Nhưng cậu biết rằng tranh cãi với Dumbledore chẳng bao giờ đem lại kết quả. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu. "Được rồi, thưa giáo sư."

Dumbledore mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không hề làm Harry thấy an tâm. "Tốt. Con nên quay về nghỉ ngơi. Còn rất nhiều điều đang chờ đợi con phía trước."

Harry gật đầu, nhưng trong lòng cậu vẫn còn đầy những câu hỏi không lời đáp. Khi rời khỏi văn phòng, cậu cảm thấy một nỗi bất an lạ lùng, như thể mọi thứ xung quanh cậu đang là một phần của một âm mưu lớn hơn mà cậu chỉ mới thoáng thấy.

***********************

Harry bước qua bức chân dung của Bà Béo, cảm giác nặng nề trong lòng cậu như tăng thêm mỗi lần nhấc chân. Khi cánh cửa mở ra, tiếng trò chuyện trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor lập tức tắt ngấm. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu trong thoáng chốc, nhưng rồi nhanh chóng né tránh như thể sợ phải đối mặt. Một nhóm học sinh lặng lẽ đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, một vài người quay lưng đi, giả vờ chăm chú vào việc khác. Harry chỉ có thể nghe tiếng thì thầm khe khẽ phía sau lưng.

Cậu siết chặt quai balo, cảm giác bị cô lập như một ngọn lửa âm ỉ trong lồng ngực. Nhưng khi cậu đưa mắt tìm kiếm, một người vẫn còn ở đó. Hermione ngồi ở chiếc ghế gần lò sưởi, một cuốn sách mở trước mặt, nhưng cô không đọc mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.

Harry bước mìnhi, ngồi xuống đối diện cô mà không nói một lời. Hermione nhìn cậu, đôi mắt đầy lo lắng, nhưng cũng có chút do dự.

"Harry..." cô bắt đầu, nhưng cậu cắt ngang.

"Hermione, có chuyện gì vậy? Mọi người đều nhìn mình như thể mình vừa làm gì đó khủng khiếp. Và bồ..." Harry ngừng lại, nhìn thẳng vào Hermione, giọng cậu trầm xuống, đầy quyết tâm. "Bồ đang giấu mình chuyện gì đúng không?"

Hermione giật mình, như thể lời của Harry vừa đâm thẳng vào suy nghĩ mà cô đang cố gắng che giấu. "Mình không biết bồ đang nói gì..." cô nói, nhưng giọng nói của cô không đủ thuyết phục.

"Đừng nói với mình là bồ không biết," Harry đáp, giọng cậu sắc lạnh hơn thường ngày. "Bồ và Dumbledore đã nói gì đó. Bồ đã biết điều gì đó, và mình không được biết. Tại sao vậy, Hermione? Tại sao bồ không tin mình?"

Hermione nhìn xuống bàn, đôi tay cô siết chặt vào nhau. Cô muốn nói, nhưng lời cứ nghẹn lại trong cổ họng. "Harry, mình không giấu cậu vì không tin bồ," cô nói khẽ. "Mình chỉ... có những thứ mà mình nghĩ bồ chưa nên biết. Không phải bây giờ."

"Không phải bây giờ?!" Harry bật dậy, giọng cậu lớn hơn, khiến một vài người trong phòng sinh hoạt chung quay lại nhìn. "Hermione, mình là người bị ném vào cái cuộc thi này mà mình thậm chí không muốn tham gia! Làm ơn, nếu có gì đó liên quan đến mình, mình có quyền được biết!"

Hermione cũng đứng dậy, nhưng ánh mắt cô không né tránh. "Harry, mình đang cố bảo vệ bồ, được chưa? Nếu bồ biết quá nhiều, bồ sẽ chỉ gặp nguy hiểm hơn. Mình không muốn bồ bị tổn thương!"

Harry nhìn cô, cơn giận dần dần chuyển thành thất vọng. "Bồ không hiểu sao, Hermione? Việc giấu mình không khiến mọi thứ tốt hơn. Nó chỉ làm mình cảm thấy mình đơn độc hơn thôi."

Hermione cắn môi, ánh mắt cô ánh lên nỗi hối hận sâu sắc. Nhưng cô không nói thêm gì, chỉ đứng đó nhìn Harry quay lưng bước lên cầu thang dẫn mìnhi ký túc xá nam. Mọi lời giải thích đều nghẹn lại trong lòng cô, chưa kịp nói ra đã thành im lặng.

Những ngày sau đó, không khí giữa Harry, Hermione và Ron trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Harry gần như không nói chuyện với Hermione, cậu thường xuyên tránh ánh mắt của cô mỗi khi họ vô tình chạm mặt nhau trong phòng sinh hoạt chung hoặc trên đường đến lớp. Cảm giác thất vọng và tổn thương khiến cậu không thể đối mặt với người bạn thân nhất của mình.

Hermione cũng không cố gắng tiếp cận Harry. Cô nhận ra rằng mọi lời giải thích lúc này chỉ làm tình hình tệ hơn. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu ngồi một mình ở góc phòng, với ánh mắt đầy giận dữ và cô đơn, lòng cô lại quặn thắt.

Còn Ron, cơn giận dữ của cậu dường như không có dấu hiệu nguôi ngoai. Mỗi khi đi ngang qua Harry, cậu thường tỏ vẻ lạnh lùng hoặc buông vài lời mỉa mai. "Chắc là phải vui lắm khi được làm Quán quân, nhỉ?" Ron nói một lần, giọng châm biếm khi cả hai cùng bước qua nhau trong hành lang.

Harry dừng lại, ném cho Ron một ánh nhìn lạnh lùng. "Nếu bồ nghĩ việc này vui thì cứ thử đổi chỗ với mình đi," cậu nói, giọng đầy căm tức. "Bồ chẳng biết gì cả, Ron."

"Không biết?" Ron nhướng mày, đôi mắt xanh lục của cậu lóe lên sự giận dữ. "Đúng, mình không biết, vì bồ đã giấu mình! Lẽ ra bồ phải nói với mình nếu bồ định tham gia. Nhưng không, Harry Potter lúc nào cũng phải là người nổi bật nhất!"

Harry siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế. "Mình không bỏ tên mình vào, Ron! Mình đã nói đi nói lại rồi! Nhưng bồ sẽ không tin mình, đúng không? Vậy thì thôi!"

Ron không đáp, chỉ nhếch mép một cách mỉa mai rồi quay đi. Harry nhìn theo bóng lưng của cậu, cảm giác như một phần của mình vừa bị cắt lìa.

Cậu quay lại ký túc xá, đóng sập cửa lại sau lưng và ngồi xuống giường. Cảm giác bị cô lập bao trùm lấy cậu, như một cơn bão không có lối thoát. Cậu cảm thấy mình đang mất đi cả hai người bạn thân nhất – một người vì giấu giếm cậu, người kia vì không tin tưởng cậu.

Trong những giấc mơ ngắn ngủi, Harry luôn thấy mình đứng giữa một đấu trường rộng lớn, xung quanh là những ánh mắt soi mói và tiếng cười nhạo. Nhưng mỗi lần cậu quay lại tìm Hermione hoặc Ron, họ chỉ đứng xa xa, không hề đưa tay ra để giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro