CHƯƠNG 17 - DẤU HIỆU HẮC ÁM
Hàng kệ sách chật kín trải dài theo chiều dài tiệm, ánh sáng vàng nhạt từ những chiếc đèn treo tạo nên một không gian ấm áp nhưng đầy bí ẩn. Hermione giả vờ chăm chú lật giở một cuốn sách bìa cứng về bùa chú tiên tiến, đôi mắt nâu liếc nhìn qua vai để chắc chắn cô không có ai quen biết xuất hiện. Cách đó vài bước, ở một góc khác của kệ sách, Draco đang giả vờ đọc mục lục của một cuốn sách về phép thuật phòng thủ.
"Cậu có chắc không ai đi theo không?" Hermione hạ giọng, nhưng vẫn đủ để Draco nghe thấy.
"Tôi đâu ngốc đến mức để bị theo dõi." Draco nhấn mạnh, ánh mắt lướt qua những tựa sách nhưng tâm trí không hề tập trung vào chúng. "Cô nên lo hơn về việc chúng ta phải đứng đây lâu đến thế nào. Ai đó sẽ bắt đầu nghi ngờ."
Hermione quay lưng lại, cố giữ giọng bình tĩnh. "Đó là lý do tại sao tôi muốn chúng ta nhanh chóng thống nhất. Tôi nghĩ... có thể chúng ta nên báo cho giáo sư Dumbledore."
Lời đề nghị ấy khiến Draco cứng người lại. Cậu đóng sầm cuốn sách trước mặt, nhưng không quay lại. "Không đời nào. Dumbledore không phải người mà cô nên tin tưởng một cách mù quáng."
Hermione thở dài, hơi nghiêng người để nhìn lướt qua vai. "Đây không phải chuyện tin tưởng hay không, Malfoy. Chúng ta đang nói về Voldemort. Nếu ai đó có thể giúp chúng ta..."
"Đừng nhắc đến cái tên đó ở đây." Draco thì thầm gay gắt, ánh mắt xám lóe lên vẻ cảnh giác. "Và tôi không muốn liên quan đến Dumbledore. Ông ta không giúp được gì cho gia đình tôi. Tôi không mạo hiểm để tất cả bị lôi kéo vào chuyện này."
"Đây không chỉ là chuyện gia đình cậu," Hermione phản bác, giọng cô trở nên nghiêm túc hơn. "Đây là về tất cả mọi người. Nếu cậu muốn thay đổi tương lai, chúng ta không thể cứ lén lút như thế mãi được."
Draco im lặng, ánh mắt cậu dừng lại ở gáy cuốn sách trước mặt, nhưng đầu óc lại xoáy sâu vào những lời Hermione nói. Cậu biết cô có lý, nhưng nỗi lo về việc cha mẹ mình bị liên lụy đã ăn sâu trong cậu.
"Chúng ta có thể gợi ý," Hermione tiếp tục, giọng cô dịu lại, như thể đang cố tìm cách phá vỡ sự chống đối trong lòng Draco. "Không cần phải nói thẳng ra. Chỉ cần khiến giáo sư để ý đến một số dấu hiệu. Cậu không nghĩ như thế sẽ hiệu quả hơn sao?"
Draco khẽ cười, một tiếng cười lạnh nhạt. "Và cô nghĩ Dumbledore sẽ không nhận ra ai là người 'gợi ý'? Đừng đánh giá thấp ông ta, Granger."
Hermione cắn môi, tay cô siết chặt gáy cuốn sách. Cô không thể phủ nhận lời Draco, nhưng cũng không thể bỏ qua cảm giác rằng họ cần một người mạnh hơn đứng sau lưng.
"Cậu không phải người duy nhất lo lắng về hệ quả." Hermione nói khẽ, đôi mắt nhìn vào những tựa sách trước mặt nhưng giọng nói chứa đầy sự cương quyết. "Nhưng hiện tại chúng ta không có lựa chọn khác."
"Cậu thực sự nghĩ rằng chúng ta có thể làm tất cả chuyện này một mình sao?" Hermione hạ giọng, quay lại nhìn Draco qua kệ sách, đôi mắt cô lóe lên sự căng thẳng.
"Tôi không cần phải làm một mình." Draco đáp cộc lốc, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào gáy sách như thể chúng đang có câu trả lời.
Hermione thở dài, cố kìm lại sự bực bội trong giọng nói. "Malfoy, nếu cậu không muốn nói với Dumbledore, mọi chuyện sẽ đi vào đúng quỹ đạo như trước đây. Cedric Diggory sẽ tham gia cuộc thi. Cậu đã cố tiếp cận anh ấy mấy ngày qua, đúng không? Và kết quả là gì?"
Draco cứng người lại. Cậu đặt mạnh cuốn sách xuống giá, một tiếng động nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh. "Anh ta không có thiện cảm với tôi, Granger. Tôi không thể tiếp cân anh ta một cách bình thường được. Không có cách nào khiến anh ta thay đổi ý định."
"Vậy cậu nghĩ chúng ta sẽ làm gì?" Hermione nói, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng không giấu được sự gấp gáp. "Ngồi yên và để mọi thứ xảy ra? Cậu muốn Cedric chết lần nữa sao? Và Harry... cậu ấy sẽ phải đối mặt với Voldemort ở nghĩa trang Riddle. Tôi không muốn chuyện đó tái diễn."
Draco quay lại, ánh mắt cậu tối sầm. "Và cậu nghĩ nói với Dumbledore sẽ thay đổi được gì? Ông ta chỉ cần biết chuyện này dính líu đến tôi, gia đình tôi sẽ bị xâu xé ngay lập tức."
Hermione tiến một bước gần hơn kệ sách, giọng cô trở nên thấp và nghiêm trọng hơn. "Tôi không nói rằng chúng ta phải kể hết mọi chuyện. Nhưng nếu không làm gì, chúng ta chỉ đang đi vòng tròn trong một chuỗi sự kiện không thể thoát ra. Cậu đã nhìn thấy điều đó. Tôi cũng đã nhìn thấy điều đó."
Draco nhìn cô trong vài giây, như thể đang cố tìm lỗ hổng trong lập luận của cô. Nhưng cậu biết, sâu trong lòng, Hermione nói đúng. Việc cố gắng thuyết phục Cedric đã thất bại, và Voldemort... nếu không ngăn chặn hắn, tất cả những gì họ đang làm sẽ trở thành vô ích.
"Tôi không muốn bất kỳ ai trong gia đình tôi bị cuốn vào chuyện này," Draco lặp lại, giọng cậu lạnh lùng nhưng thiếu đi sự chắc chắn.
"Và tôi cũng không muốn Harry, Cedric, hay bất kỳ ai khác phải chết," Hermione đáp, mắt cô ánh lên sự quyết tâm. "Chúng ta phải hành động, Malfoy. Nếu không... thì tại sao chúng ta lại quay lại đây ngay từ đầu?"
Draco im lặng một lúc, ánh mắt cậu đảo qua kệ sách trước mặt như thể đang tìm cách thoát khỏi cuộc tranh cãi. Cuối cùng, cậu lên tiếng, giọng đều đều nhưng chứa đựng một sự cương quyết. "Thay vì loay hoay về Giggory hay Dumbledore, tại sao chúng ta không tập trung vào chuyện quan trọng hơn? Phá hủy Trường sinh Linh giá."
Hermione ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia cảnh giác. "Trường sinh Linh giá?"
"Đúng vậy." Draco nghiêng đầu, giọng nói của cậu thấp hơn. "Nếu chúng ta phá hủy được chúng, Voldemort sẽ không còn chỗ dựa. Cô biết điều đó mà, đúng không? Vậy tại sao không bắt đầu ngay từ bây giờ?"
Hermione ngập ngừng, tay cô lướt nhẹ qua gáy cuốn sách trước mặt như một cách để giữ bình tĩnh. "Cậu nghĩ tôi không biết điều đó sao? Nhưng mọi thứ không đơn giản như cậu nghĩ, Malfoy."
Draco nhướng mày, như thể thách thức cô giải thích. Hermione hạ giọng hơn, đôi mắt cô không rời khỏi kệ sách trước mặt. "Có một cái trong hầm của Bellatrix ở Gringotts. Nhưng hiện giờ mụ ta vẫn đang ở Azkaban. Không ai trong chúng ta có thể vào đó mà không gây ra một thảm họa."
Draco nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy châm biếm hiện ra. "Vậy cô đang định chờ đến khi nào? Khi mụ ta ra tù và ném nó vào tay Voldemort sao?"
Hermione quay phắt lại, ánh mắt cô sáng rực lên với sự bực bội. "Cậu nghĩ tôi không muốn hành động sao? Nhưng chúng ta không có cách nào tiếp cận hầm của mụ mà không làm lộ tất cả. Tôi không ngốc, Malfoy."
Draco lùi một bước, nụ cười trên môi cậu nhạt dần. Cậu biết cô nói đúng, nhưng cảm giác bất lực khi không thể làm gì khiến cậu khó chịu hơn bao giờ hết.
"Vậy cô có kế hoạch gì khác không?" Draco hỏi, giọng cậu sắc lạnh. "Hay chúng ta cứ tiếp tục đợi và hy vọng mọi thứ tự nhiên thay đổi?"
Hermione siết chặt cuốn sách trong tay, đôi mắt cô trở nên u ám hơn. "Không ai muốn đợi cả. Nhưng nếu chúng ta hành động một cách thiếu suy nghĩ, mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Cậu có hiểu điều đó không?"
Draco không trả lời ngay. Sự im lặng giữa họ kéo dài, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng lật trang sách ở một góc tiệm. Hermione quay đi, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh.
"Chúng ta sẽ phải tìm một cách khác," cô nói khẽ, như thể đang tự nhủ với chính mình hơn là nói với Draco. "Và chúng ta sẽ phải rất, rất cẩn thận."
Hermione nhìn chằm chằm vào Draco qua những kệ sách, ánh mắt cô lấp lánh sự thất vọng lẫn bực bội. "Cậu thực sự nghĩ rằng giữ mọi thứ cho riêng mình sẽ giúp được gì sao? Voldemort sẽ không chờ đợi cậu, và chúng ta cũng không có thời gian để chần chừ!"
Draco quay người lại, cầm lấy một cuốn sách trên kệ và lật qua như thể muốn tránh ánh mắt của Hermione. "Tôi đã nói rồi, Granger. Tôi không muốn liên quan đến Dumbledore. Ông ta không phải vị cứu tinh mà cô luôn tôn thờ."
Hermione bước tới gần hơn, giọng cô trầm lại nhưng không kém phần sắc bén. "Đây không phải chuyện về Dumbledore, mà là về việc chúng ta cần sự giúp đỡ. Cậu nghĩ chúng ta có thể làm gì nếu chỉ có hai người? Chúng ta không thể phá hủy Trường sinh Linh giá, không thể bảo vệ Cedric, và chắc chắn cậu không thể ngăn Voldemort trở lại một mình!"
Draco khẽ cười, nhưng tiếng cười của cậu lạnh nhạt. "Vậy cô nghĩ Dumbledore sẽ làm gì? Ông ta sẽ bảo vệ tất cả mọi người bằng cách hi sinh tôi và gia đình tôi, như cách ông ta đã luôn làm. Tôi không ngu ngốc, Granger. Nếu cô muốn nói với ông ta, cứ việc. Nhưng đừng kéo tôi vào."
Hermione cảm thấy cơn giận sôi lên trong lòng. "Tại sao cậu không chịu hiểu? Đây không phải về cậu hay tôi, mà là về tất cả mọi người! Nếu chúng ta thất bại, không chỉ gia đình cậu mà cả thế giới phù thủy sẽ phải trả giá. Cậu không thấy sao?"
Draco đóng mạnh cuốn sách lại, đặt nó trở lại kệ với một tiếng động vang nhỏ. "Cô không hiểu gì về gia đình tôi. Cô nghĩ mọi thứ đều đơn giản như trong sách vở của cô sao? Nếu Dumbledore phát hiện ra tôi đang giúp cô, cha tôi sẽ bị lôi vào Azkaban trước khi tôi kịp thở."
Hermione trừng mắt nhìn cậu, cảm thấy sự bực bội bùng lên như ngọn lửa. "Nếu cậu cứ bám vào nỗi sợ đó, mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Cậu nghĩ ngồi yên chờ đợi sẽ cứu được gia đình cậu sao? Voldemort không quan tâm cậu trung thành đến đâu. Cậu sẽ chỉ là một con tốt thí trong kế hoạch của cậu mà thôi."
Draco sững lại, ánh mắt xám của cậu tối sầm. "Cô nghĩ tôi không biết điều đó sao? Cô nghĩ tôi không hiểu cái giá mà gia đình tôi phải trả? Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ nhảy vào tay Dumbledore và cầu xin ông ta cứu tôi!"
Hermione siết chặt bàn tay quanh cuốn sách cô đang cầm, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi không bảo cậu phải cầu xin. Nhưng nếu không hành động, chúng ta chỉ đang tự đặt mình vào con đường cũ. Cedric sẽ chết. Harry sẽ gặp Voldemort. Và chúng ta sẽ chẳng thay đổi được gì."
Draco quay mặt đi, không trả lời. Cậu nhìn xuống sàn nhà, đôi vai căng cứng. Một phần trong cậu biết Hermione nói đúng, nhưng nỗi sợ hãi và lòng tự tôn không cho phép cậu thừa nhận.
"Được thôi," Hermione nói, giọng cô lạnh hơn. "Nếu cậu không muốn giúp, tôi sẽ tự mình nói với thầy Dumbledore. Nhưng đừng trách tôi nếu mọi chuyện tồi tệ hơn cho cậu. Bởi vì khi đó, tôi sẽ không thể đảm bảo điều gì nữa."
Cô quay lưng lại, chuẩn bị bước đi. Nhưng trước khi rời khỏi, Hermione dừng lại, giọng nói của cô nhẹ hơn, gần như van nài. "Malfoy, tôi biết cậu lo cho gia đình mình. Nhưng cậu cũng biết rõ, nếu Voldemort trở lại, sẽ không còn ai an toàn nữa. Kể cả cậu."
Draco không đáp, ánh mắt cậu dán chặt vào những cuốn sách trên kệ trước mặt. Hermione đứng đó trong giây lát, chờ đợi một lời hồi đáp, nhưng khi không có gì xảy ra, cô thở dài và bước đi, để lại Draco một mình giữa sự im lặng và những lựa chọn nặng nề.
****************************
Hermione đứng im lặng giữa sân vận động lớn, đôi mắt nâu lấp lánh niềm háo hức khi nhìn lên các lá cờ bay phấp phới dưới ánh mặt trời. Cúp Quidditch Thế giới, một sự kiện mà cô chưa từng mơ sẽ được tham dự, giờ đây hiện hữu trước mắt. Xung quanh cô là những tiếng cười đùa, những tiếng reo hò vang vọng từ các cổ động viên mặc trang phục đầy màu sắc của hai đội tuyển.
Harry và Ron đứng cạnh cô, mỗi người cầm trên tay một chếc ống nhòm. Hermione không thể không mỉm cười khi nhìn thấy sự phấn khích của họ, đặc biệt là Harry – đây là lần đầu tiên cậu ấy được trải nghiệm một sự kiện hoành tráng như thế này.
Trận đấu diễn ra đầy kịch tính, với những pha rượt đuổi ngoạn mục và tiếng hò reo vang dội khắp khán đài. Hermione, dù không thực sự đam mê Quidditch như Harry hay Ron, vẫn không thể không bị cuốn theo không khí sôi động. Tuy nhiên, một phần trong cô không bao giờ ngừng cảnh giác. Đôi mắt cô vẫn không rời khỏi Harry, theo dõi cậu như thể có một điều gì đó đang chực chờ xảy ra.
Và rồi, điều đó đã đến.
Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía xa, phá tan bầu không khí vui vẻ. Hermione giật mình đứng dậy, mắt mở to khi thấy ánh sáng bùng lên trên bầu trời đêm. Tiếng la hét bắt đầu vang lên, và chỉ vài giây sau, sự hỗn loạn lan khắp khu trại. Những bóng người đeo mặt nạ đen xuất hiện, từng người một, tay họ cầm đũa phép giơ cao, phóng ra những luồng sáng đáng sợ. Tử thần Thực tử.
Hermione nắm chặt lấy tay Ginny, kéo cô bé sát vào mình. "Mọi người! Nhanh chóng tản ra!" cô hét lên, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng trong đầu, cô chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: Harry.
Ngay lập tức, cô quay lại, mắt quét qua đám đông hỗn loạn, tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Harry không còn ở đó. Một cơn hoảng loạn trào lên trong lòng cô, nhưng ngay lập tức, lý trí lên tiếng. Không thể lạc mất cậu ấy.
"Harry đâu?" Hermione thốt lên, giọng cô lạc đi trong tiếng ồn. Cô vội vã len lỏi qua đám đông, nhưng rồi đôi mắt cô bắt gặp bóng dáng Harry ở phía xa, gần rìa khu rừng. Anh đang đứng đó, tay cầm đũa phép, vẻ mặt bối rối giữa khung cảnh hỗn loạn. Trong giây phút đó, Hermione không suy nghĩ gì thêm, chỉ biết mình phải bảo vệ cậu ấy.
Cô lao về phía Harry, tay nắm chặt đũa phép. Một bóng người đeo mặt nạ xuất hiện từ phía sau, tiến lại gần Harry với đũa phép giơ cao. Hermione không thể để chuyện này xảy ra. Cô gọi lớn: "Harry! Cẩn thận!"
Harry quay lại, đôi mắt xanh sáng lên khi thấy Hermione, nhưng cậu không có thời gian để phản ứng. Tên Tử thần Thực tử đã giơ đũa phép lên, và Hermione không ngần ngại giơ đũa phép của mình.
"Protego!" Một lá chắn xuất hiện, ngăn cản tia phép từ tên Tử thần Thực tử. Tia sáng bật ngược lại, khiến hắn ngã nhào ra phía sau. Hermione không dừng lại, túm lấy cánh tay Harry, kéo cậu chạy.
"Đi thôi! Chúng ta không thể ở đây!" cô hét lên, lòng căng thẳng. Phía sau họ, ánh sáng xanh lục lóe lên trên bầu trời – dấu hiệu Hắc Ám.
"Có chuyện gì đang xảy ra?" Harry hét lên giữa những tiếng người chen lấn bỏ chạy.
"Tử thần Thực tử! Họ đến rồi!" Ai đó thét trong nỗi kinh hoàng.
Hermione nhìn nhanh qua vai mình, các bóng đen mang mặt nạ và áo choàng đẵc trừng đang lê lét khắp nơi, phóng lên những luồng ánh sáng nguyền rủa lên bầu trời. Hermione và Harry bắt đầu chạy thật nhanh, lần theo đám đông người đang bỏ chạy ra ngoài.
Bất ngờ, một làn sóng phép thuật đen tối quét qua trên cao, tấn công những lều trại. Hermione kéo tay Harry, dẫn qua một lối đi thoát hiểm, nhưng trước khi cả hai kịp tiến xa, một nhóm Tử thần Thực tử đã chặn đường.
Hermione chỉ kịp cảm nhận một cơn gió lạnh thổi qua khi tia sáng từ đũa phép của Tử thần Thực tử lao tới. Cô chưa kịp phản ứng, đôi mắt mở to, nhưng ngay khi ánh sáng đỏ rực sắp chạm vào người cô, một luồng phép thuật chớp nhoáng bay ngang qua, khiến tia sáng của tên Tử thần Thực tử văng ngược trở lại.
Hermione giật mình, ngẩng lên nhìn nhưng không thấy ai. Cô lảo đảo lùi lại, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có ánh sáng của những phép thuật vẫn đang tấn công xung quanh.
Lúc này, cô nghe một tiếng "vù" rất nhỏ, như làn gió, và một bóng đen khẽ vút qua ngay sát bên. Cảm giác như có ai đó ở gần, nhưng không thể nhìn thấy.
Hermione cố gắng trấn tĩnh, nhưng trái tim cô đập mạnh, cô biết có điều gì đó vừa xảy ra mà không thể giải thích được. Khi cô quay lại, tia sáng đỏ của Tử thần Thực tử lại rít lên, lần này nhắm thẳng vào cô. Nhưng ngay trước khi tia sáng đến gần, lại có một cơn gió nhẹ thổi qua, và tia phép của Tử thần Thực tử bất ngờ bị lệch hướng.
Cô không kịp nhìn rõ, nhưng cảm giác này lại khiến cô càng thêm bối rối. Tên Tử thần Thực tử vẫn chưa nhận ra điều gì. Hermione vội vàng quay đầu lại, nắm lấy tay Harry, kéo cậu chạy.
Một vài giây sau, tiếng vút vút của những tia phép khua động trời đột ngột ngừng lại. Ánh sáng loé lên, rồi một tiếng thét lệnh vang lên từ phía sau. Tử thần Thực tử bắt đầu rút lui, những bóng đen vội vã biến mất vào không trung khi những phép thuật sáng ngời của các thần sáng xuất hiện, lan tỏa khắp khu vực. Các Thần Sáng đã đến.
Hermione và Harry không dừng lại, vội vã chạy về phía nơi an toàn nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro