Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11 - KẾ HOẠCH CỦA HERMIONE

"Malfoy,
Tôi biết chuyện này không dễ dàng, nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian. Cậu sẽ phải bắt Pettigrew ngay khi có cơ hội, đừng để hắn trốn thoát một lần nữa. Sau đó, cậu cần phải quay lại ngay, đừng để ai phát hiện. Con sói mà chúng ta gặp sẽ không tha cho bất cứ ai.

Harry và tôi sẽ xử lý nó, nhưng chúng tôi không thể làm gì nếu cậu không hoàn thành phần việc của mình. Điều quan trọng là phải làm nhanh, chính xác và không gây sự chú ý. Đừng quên, cậu đã hứa sẽ giúp tôi trong việc này, và tôi tin cậu sẽ không làm tôi thất vọng.
Vậy nên, làm ơn, Malfoy, làm theo kế hoạch và đừng khiến chúng ta phải quay lại đây lần nữa với thất bại."

Draco đứng ở bìa Rừng Cấm, tay nắm chặt chiếc lọ đựng Scabbers, con chuột nhỏ mà hắn đã mất không ít thời gian để bắt được. Hermione và Harry đã dụ con sói đến nơi khác, hy vọng rằng nó sẽ rời xa khu vực này, nhưng Draco không thể yên tâm. Hắn biết rằng trong khi mọi người bận đối phó với con sói, thì phần việc của hắn vẫn chưa xong. Hắn siết chặt cái lọ, nhắm mắt một giây để tự hào về nhiệm vụ mình vừa hoàn thành. Nhưng không lâu sau đó, cái cảm giác ấy bỗng bị cắt ngang bởi một tiếng gầm gừ vang vọng trong không gian, khiến mạch máu hắn như đông lại.

Hắn nghe thấy tiếng động phía sau mình, và trước khi kịp phản ứng, cơn gió mang theo mùi tanh của con sói hoang đã xộc thẳng vào mặt hắn. Hắn quay lại, tim đập mạnh trong lồng ngực. Chẳng phải đó là điều Hermione cảnh báo sẽ xảy ra sao? Cô ấy đã nói gì nhỉ? "Hãy cẩn thận. Đừng để con sói ấy phát hiện ra cậu." Nhưng giờ đây, Draco chỉ biết bất động trong khoảnh khắc sợ hãi, tim hắn như muốn nhảy ra ngoài.

Tiếng sói.

Con sói không xuất hiện ngay lập tức, nhưng Draco cảm nhận được nó đang ở gần. Đôi mắt hắn quét xung quanh, tìm kiếm một lối thoát, nhưng chỉ có bóng tối.

Không phải tiếng của một con vật bình thường, mà là thứ gì đó... khác biệt. Con sói này không chỉ săn mồi, mà còn là một hung thần, đẫm máu và bóng tối. Draco vội quay lại, thấy bóng đen lớn lao lượn qua giữa khu rừng, ánh trăng như vẽ ra hình dáng của nó, gợi lên một nỗi sợ hãi sâu thẳm.

"Lạy Merlin, đừng là lúc này..." Draco thầm nghĩ, chân hắn đã bắt đầu cứng lại.

Hắn không còn thời gian để suy nghĩ xem liệu mình có thể chạy thoát được không. Một cái gì đó đã thay đổi trong đêm tối này. Cơn gió lạnh quất vào mặt hắn, làm hắn tỉnh táo hơn. Con sói vẫn không ngừng tiến về phía hắn, âm thanh của bước chân dần trở nên rõ ràng hơn, như một lời nhắc nhở rằng nó đang gần kề.

Draco không kịp thở, không kịp suy nghĩ. Hắn quay lưng, lao vào bóng tối của khu rừng. Mọi giác quan như tê liệt đi, chỉ còn lại nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng, khiến bước chân hắn thêm phần vội vã. Cả con chuột và mạng sống của hắn lúc này dường như trở nên vô nghĩa, chỉ còn lại sự sống sót mà hắn phải đấu tranh từng giây từng phút.

Từng bước chân của Draco vang lên trong sự tĩnh lặng của khu rừng Cấm, mỗi bước đi như thách thức sự an toàn mà hắn tưởng tượng trước đó.

Tiếng sói phía sau càng lúc càng gần. Draco nghe rõ nhịp thở gấp gáp, nặng nề, như thể con sói đã gần đến mức chỉ một sải chân nữa thôi sẽ tóm lấy hắn. Hắn chạy, không dám ngoái lại, biết rằng một lần nữa dừng lại có thể là dấu chấm hết.

Một bóng cây lớn hiện lên trong tầm mắt, Draco lao về phía đó, nấp vội vào một khe nhỏ giữa thân cây, mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán. Hắn không dám thở mạnh, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Con sói đã dừng lại ngay phía trước, tiếng thở nặng nề của nó phả vào không khí, như một lời thì thầm đáng sợ.

Đó là khoảnh khắc căng thẳng nhất mà Draco từng trải qua. Không phải vì hắn sợ chết, mà vì hắn biết nếu bị phát hiện, cái kết dành cho hắn sẽ không phải là cái chết đơn giản, mà là một trò chơi đầy đau đớn, một sự tra tấn mà hắn không dám nghĩ tới.

Thời gian trôi qua như vô tận, mỗi giây đều như kéo dài thêm. Draco không thể thở phào nhẹ nhõm, cho đến khi con sói bỏ đi, tiếng bước chân xa dần, hòa vào bóng đêm.

Hắn vẫn đứng đó, tay nắm chặt lấy Scabbers, mồ hôi lạnh rịn ra trên lưng, và lúc này, hắn mới nhận ra, trong sự yên tĩnh vừa mới trở lại, cái cảm giác sợ hãi vẫn chưa tan đi.

Draco hít một hơi dài, đôi chân vẫn run rẩy dưới áp lực của nỗi sợ hãi chưa kịp tan biến. Hắn nhanh chóng cất con chuột Scabbers vào một chiếc hũ nhỏ, chắc chắn rằng nó không thể thoát ra lần nữa. Hắn nhét chiếc hũ vào túi áo trong, thắt chặt lại, giữ nó sát vào người như thể đó là vật duy nhất giữ hắn lại với thế giới này.

Khi con sói đã bỏ đi, Draco vẫn không dám cử động ngay lập tức. Cả cơ thể hắn căng cứng, căng thẳng đến mức mỗi tiếng gió thổi qua cũng khiến hắn giật mình. Mọi thứ xung quanh như tĩnh lặng, nhưng cái cảm giác hồi hộp, lo lắng vẫn như bóng ma vây lấy hắn.

Rồi, trong sự yên tĩnh đó, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ đằng sau, tiếng sột soạt của những bước chân vội vàng. Draco quay lại, cảnh giác, nhưng rồi hắn nhận ra âm thanh đó không phải từ con sói, mà là từ một ai đó khác. Một người.

Hắn nheo mắt, tập trung vào bóng tối. Chẳng mấy chốc, một hình bóng quen thuộc lờ mờ xuất hiện giữa những cây cối.

"Granger," Draco thầm thì, không có thời gian để suy nghĩ, phản xạ của Draco nhanh chóng lên tiếng. Hắn lao về phía cô, mạnh mẽ kéo cô ra sau một thân cây gần đó, giọng nói lạ lẫm và gần như tuyệt vọng:

"Im lặng!" hắn thì thầm, trong khi tay hắn vội vàng bịt miệng Hermione lại.

Cô gái giãy giụa trong tay hắn, mắt mở to nhìn hắn đầy ngạc nhiên và khó hiểu. Draco vội vã đưa mắt nhìn xung quanh, lo lắng rằng con sói vẫn có thể quay lại bất cứ lúc nào.

"Con sói chưa đi xa," Draco nói khẽ, "Cô phải im lặng, nếu không chúng ta sẽ chết mất."

Hermione ngừng giãy giụa, nhưng ánh mắt vẫn đầy nghi vấn và lo sợ. Hắn cảm nhận rõ sự căng thẳng từ cô, nhưng lúc này không phải lúc để giải thích. Hắn chỉ có thể giữ cô lại và chờ đợi, lòng hắn rối bời khi những bước chân của con sói dần trở lại gần hơn.

Tiếng bước chân nặng nề và gầm gừ vang lên gần hơn. Cả hai nín thở, không dám cử động, không dám thở mạnh. Nếu bị phát hiện, cái giá sẽ rất đắt. Draco siết chặt tay cô, ánh mắt vẫn hướng về phía con sói đang tiến lại gần. Móng vuốt của nó cào xé mặt đất, đôi mắt vàng sáng rực trong bóng tối. Draco đã nghe kể về người sói Remus Lupin nhiều lần, nhưng chưa bao giờ hắn thấy rõ ràng như lúc này. Hắn thở hắt ra, cố giữ bình tĩnh, nhưng thực sự trong lòng, hắn cảm thấy sự sợ hãi không thể tránh khỏi.

Khi con sói chỉ còn cách họ vài bước, Hermione quay sang hắn, giọng cô thì thầm nhưng kiên quyết: "Malfoy... chúng ta cần phải làm gì?" Hắn không trả lời ngay, chỉ gật nhẹ đầu và quan sát kỹ tình hình.

"Đợi thêm một chút," hắn thì thầm, ánh mắt không rời khỏi Remus. Hắn tin rằng người sói sẽ không ở lại lâu, nhưng mọi thứ không diễn ra như dự đoán. Con sói bắt đầu tiến lại gần, chậm rãi, nhưng chắc chắn. Hắn cảm thấy cơ thể mình căng cứng, trong đầu không ngừng tìm cách thoát ra.

Một tiếng gầm vang lên, lớn hơn bao giờ hết, và Draco nhận ra, hắn không còn nhiều thời gian. Lupin bắt đầu di chuyển nhanh hơn, và trước khi Draco kịp phản ứng, con sói đã lao về phía Hermione. Hắn không thể để cô ấy bị tấn công.

"Hermione!" Draco hét lên, và trước khi cô kịp phản ứng, hắn đã đẩy cô ra khỏi con sói, để cơ thể mình chặn lại cú vồ của nó. Cảm giác đau đớn xuyên qua vai hắn khi hắn va phải thân thể to lớn của Remus. Nhưng hắn không dừng lại.

"Stupify!" Draco hét lên, với tất cả sức mạnh, nhưng chỉ đủ làm con sói lảo đảo trong giây lát. Nó nhanh chóng hồi phục và lao tiếp về phía Hermione, buộc Draco phải lao về phía cô lần nữa. Hắn không thể để cô ấy gặp nguy hiểm.

"Chạy!" Draco quát, kéo Hermione chạy về phía bìa rừng, không dám quay lại nhìn. Mỗi bước đi càng khiến khoảng cách với sự sống và cái chết gần lại. Hắn cảm nhận rõ hơi thở của mình gấp gáp, nhưng chỉ có thể tiếp tục chạy. Dù thế nào, hắn không thể bỏ cuộc, không thể để cô chết.

Cả hai lao nhanh qua những lối mòn, nhưng rồi Hermione thét lên, giật mình khi nhìn thấy vực thẳm phía trước. Draco quay lại, mắt hắn lóe lên một tia hoảng loạn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Chúng ta phải làm gì đây?" Hermione thở dốc, nhìn vào mắt hắn. Cô ấy sợ, hắn biết, nhưng hắn sẽ không để cô ấy nhìn thấy sự sợ hãi trong ánh mắt mình.

Đột nhiên, một tiếng gầm rít lên từ phía sau, và Remus lao tới như một cơn sóng hung dữ. Draco siết chặt đũa phép trong tay, nhưng hắn biết rõ, ánh sáng đỏ mà hắn phóng ra không thể ngăn được con sói. Hắn phải tìm cách khác.

"Không có lối thoát nào," Draco lẩm bẩm, cảm giác tuyệt vọng bủa vây lấy hắn.

Draco nhìn thấy Hermione nắm chặt chiếc vòng thời gian, đôi mắt cô đầy quyết tâm, như thể cô muốn quay ngược lại thời gian để thay đổi tình thế. Hắn không có thời gian để suy nghĩ, đột ngột gạt tay cô xuống. "Không được!" hắn gầm lên. "Cái thứ chết tiệt đó không đủ thời gian để cứu cả hai chúng ta!"

Con sói lao đến, và Draco chỉ kịp đẩy Hermione ra sau, hét lên, "Cô phải sống! Tôi sẽ cầm chân hắn!" Hắn không có lựa chọn nào khác ngoài việc hy sinh mọi thứ để bảo vệ cô.

Hermione không chịu buông. Cô nhắm mắt lại và rồi, với một sức mạnh mà Draco không thể hiểu hết, cô hét lớn, "Lumos Solem!" Ánh sáng mạnh mẽ từ đũa phép của cô bùng ra, khiến con sói khựng lại, rít lên đau đớn.

"Chạy!" Draco hét lên, kéo Hermione qua một lối nhỏ giữa vách đá, dẫn vào một hang động. Họ lao vào đó, tim đập mạnh khi tiếng gầm gừ của Lupin vang vọng phía sau. Hang động tối đen, chỉ có ánh sáng từ đũa phép của Hermione chiếu sáng những vết nứt trên vách đá.

"Không có lối thoát nào," Draco lầm bầm, giọng hắn như muốn vỡ vụn. "Chúng ta sẽ chết ở đây mất."

Draco quay lại nhìn Hermione, nhưng cô chưa kịp đáp lại thì một bóng dáng khổng lồ xuất hiện từ trong bóng tối. Đôi mắt vàng sáng rực, bước chân nặng nề nhưng đầy uy nghiêm vang lên. Một nhân mã xuất hiện, bộ lông nâu sẫm phản chiếu ánh sáng từ đũa phép, đôi mắt sắc bén như thấu suốt mọi điều.

"Các người làm gì ở đây?" Giọng của nhân mã trầm và lạnh lẽo như chính bóng tối của hang động. Draco không kịp phản ứng, vì tiếng rít của Lupin vang lên, và trong tích tắc, con sói lao vào hang. Đôi mắt đỏ rực của nó tràn ngập khát máu.

Nhân mã không sợ hãi. Hắn bước lên, đôi chân mạnh mẽ giẫm xuống mặt đất, rồi vung cây cung lớn, bắn một mũi tên bạc trúng vào vai Lupin. Con sói gào lên đau đớn nhưng không dừng lại. Nhân mã lại bắn thêm một mũi tên, khiến con sói lùi lại rồi quay đầu chạy khỏi hang.

Draco không kịp thở, cảm giác nặng nề bao trùm khi tiếng động im bặt, tưởng như mọi thứ đã kết thúc. Nhưng khi hắn quay lại, ánh mắt sắc lạnh của nhân mã làm hắn rùng mình. "Các người không thuộc về nơi này," giọng ông ta vang lên, đầy trách móc. "Các người đã can thiệp vào dòng chảy của thời gian. Điều đó không bao giờ được phép."

Một nỗi tội lỗi mơ hồ bắt đầu len lỏi vào tâm trí Draco. Hắn không thể hiểu nổi tại sao mình lại bị đẩy đến tình huống này, khi tất cả những gì hắn muốn là sửa sai. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị sự tức giận thay thế. "Chúng tôi chỉ cố gắng sửa sai! Granger nghĩ ra kế hoạch này để cứu mạng..." Hắn nói, giọng mất kiểm soát.

Nhân mã ngắt lời hắn, giọng trầm vang như sấm: "Các người lúc nào cũng nghĩ mình có quyền kiểm soát thời gian và số phận. Nhưng mọi hành động đều có cái giá của nó."

Lời nói ấy như một cú tát vào mặt hắn. Draco chợt cảm thấy mình nhỏ bé và vô dụng. Hắn đã từng nghĩ rằng có thể thay đổi mọi thứ, rằng mình có thể cứu vớt mọi thứ, nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đang sụp đổ trước mắt. Hắn quay sang nhìn Hermione, và trong ánh mắt cô, hắn thấy một sự kiên quyết mà bản thân không thể có.

Hermione không lùi bước. "Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác," cô nói, giọng kiên định, như một lời khẳng định vững vàng. "Chúng tôi phải cứu những người vô tội."

Draco đứng đó, không biết phải nói gì. Những lời của nhân mã vẫn lởn vởn trong đầu hắn: "Mỗi hành động của các người sẽ để lại dấu vết." Hắn không thể làm gì ngoài việc im lặng, cảm giác tội lỗi, lo lắng trào dâng trong lòng. Mọi hành động của hắn đã gây ra một hậu quả mà hắn không thể lường trước.

Khi nhân mã quay lưng và bước vào bóng tối, hắn chỉ để lại một câu cuối cùng: "Nếu muốn sống sót, hãy rời khỏi đây trước khi con sói quay lại." Hắn chỉ còn biết nhìn theo, trong lòng tràn ngập sự bất lực.

Họ lao ra khỏi hang, đôi chân rã rời, nhưng Draco không dám dừng lại. Cảm giác hoảng loạn xâm chiếm hắn khi tiếng gió lạnh và những tiếng tru vang lên sau lưng. "Cô nghĩ hắn nói đúng không?" hắn hỏi, giọng vẫn còn run. "Về việc chúng ta để lại... dấu vết ấy?"

Hermione không trả lời ngay, chỉ nhìn hắn, ánh mắt có phần lo lắng. Draco cảm nhận rõ sự căng thẳng trong không khí. Những lời của nhân mã vẫn không ngừng vang vọng trong đầu hắn, khiến hắn không thể thoát khỏi cảm giác bất an. "Chúng ta không còn lựa chọn nào khác," Hermione đáp cuối cùng. "Nếu không làm gì, mọi thứ còn tệ hơn."

Tiếng tru vang lên, và Draco biết rằng họ không còn thời gian. Lupin đã quay lại, lần này không đơn độc. Sự kiệt sức và lo lắng khiến đầu óc hắn mụ mị, nhưng rồi một câu thần chú bất chợt lóe lên trong đầu Draco. Hắn nhớ lại bài học về các sinh vật huyền bí, khi Hermione từng nhắc đến một phép thuật có thể làm chậm sự tấn công của các sinh vật nguy hiểm. "Baccarous," cô ấy đã nói lúc đó, giọng tự tin như mọi khi, khi giải thích cách đối phó với sói ma. Và ngay lúc này, đó chính là phép thuật duy nhất hắn có thể sử dụng.

Trong một khoảnh khắc đầy căng thẳng, Draco vung đũa phép. "Baccarous!" hắn hét lên, cảm giác như mọi thứ đều chậm lại. Một làn sóng ánh sáng trắng bùng lên từ đầu đũa phép của hắn, bao phủ không gian xung quanh, khiến không khí nặng nề và làm con sói dừng lại, gầm gừ trong đau đớn. Nhưng Draco không có thời gian để vui mừng hay nghĩ ngợi về phép thuật vừa thành công. Hắn chỉ hét lên với Hermione, giọng gấp gáp: "Đi nhanh, Granger! Chỉ còn một ít thời gian nữa thôi!"

Và rồi họ chạy. Những bước chân vội vã, không dám quay lại, tiếng gầm của Lupin và những con sói dần dần xa dần, nhưng trong lòng Draco, một cảm giác lo lắng không ngừng dâng lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro