Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1.

Hi, hi mọi người, đây là chiếc fic mình viết kỉ niệm một fanpage Dramione - Eternal love của tụi mình - Việt Quốc và Slow.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ chúng mình suốt thời gian qua. Từng bình chọn và Comment là động lực để mình duy trì viết tiếp nhiều fanfic hơn trong tương lai.

Còn về fic Peter and Wendy, sô dự định ban đầu chỉ viết oneshot thôi, thế mà kéo dài từ năm 3 đến hậu chiến tranh thì lại dài hơn mình dự định, nên là mình quết định kéo dài nó thêm thành 1 hoặc 2 chương nữa. Mọi người ráng chờ các chương sau nha. Cảm ơn mọi người rấttt nhiều ạ 🥺 💖

- Slow

———

Harry Potter và Ron Weasley nhìn cô bạn Hermione Granger bới tung chiếc cặp, cả chồng sách được cô để trên bàn nhưng vẫn chẳng thể tìm được thứ mình cần. Cô gần như bật khóc. 

“Mình chắc chắn đã để nó ở trong cặp của mình, sao giờ lại chẳng thấy nữa rồi?!.”

Ron khoanh tay, không thể hiểu nổi tình trạng hoảng loạn của cô bạn. 

“Bỏ đi Hermione, chỉ là quyển sách thôi mà, mình thấy bồ đọc nó nhiều lần lắm rồi, và còn cũ mèm nữa, mất thì mua cái mới thôi.”

Hermione quắc mắt nhìn cậu. 

“Nó không chỉ là quyển sách, Ron. Đó là quyển sách đầu tiên ba mẹ đã tặng mình khi mình biết đọc, nó rất có giá trị kỷ niệm đối với mình.” Nói xong, cô nàng quay trở lại hì hục lục tung cái cặp lần nữa mặc dù đã chẳng còn gì ở trỏng. 

Hermione đang vô cùng bức bối, cái xoay thời gian cô đã trả lại cho giáo sư McGonagall rồi, mà còn có ngày mai nữa thôi là năm học kết thúc. 

“Không chừng nó rớt đâu đó trong lúc bồ lấy sách, mình cứ đợi xem có ai nhặt được không.” Harry cố xoa dịu tâm trạng không mấy tích cực của Hermione và tiện thể gửi đến thông điệp cho thằng bạn rằng ‘Đừng-có-ăn-nói-xà-lơ-nữa’. 

Hermione im lặng mím môi, rồi cuối cùng cũng chỉ có thể cay đắng gật đầu. 

“Mình nghĩ mình sẽ đi nói với cô thủ thư nếu có ai nhặt được quyển sách.”

Cả bộ ba cùng nhất chí đến thư viện, nhưng họ chẳng ngờ được rằng đã có người tìm được quyển sách, nhưng không có ý định trả lại. 

———

Gregory Goyle và Vincent Crabbe hớn hở ùa vào ký túc xá Slytherin, tụi nó vừa đi vừa cười tươi rói vì chiến lợi phẩm mà tụi nó mới nhặt được trên sàn khi nhỏ Granger vô tình làm rơi trong tiết học cuối. 

Vốn định tụi nó cũng chả quan tâm lắm nhưng khi thấy (lén) con nhỏ đó sướt mướt vì mất quyển sách, tụi nó như vớ phải cả trăm Galleon, liền vội vàng dâng lên cho đại ca tụi nó, đứa mà không lâu trước đó bị con nhỏ đấm gãy mũi. Coi như đây là trả thù cho cái mũi cao quý của nhà Malfoy đi. 

“Đại ca, đại ca coi tụi em mang gì về nè.” Goyle hòng hộc nói, nó và Crabbe mỗi đứa ngồi vào một bên cạnh mái đầu bạch kim trên trường kỷ trong phòng sinh hoạt chung. 

“Tốt nhất thứ mày tha về nên xứng đáng với thời gian của tao, Goyle.” Draco Malfoy năm nay rõ là cáu kỉnh hơn hai năm trước. Cũng phải thôi, chỉ trong một năm mà anh đã bị hai “sinh vật” gớm ghiếc hành hung, rồi cả trượt chiếc cúp nhà vào tay bọn Gryffindor ngu xuẩn ấy làm anh tức điên. 

Goyle cười khúc khích rồi giơ cái tay mập ú đang cầm một quyển sách cũ kĩ cho Draco xem. Nhìn thấy quyển sách, anh cau mày, nhưng anh còn chưa kịp quở trách điều gì, Crabbe đã phòng trước mà nói. 

“Đại ca chớ mà nổi xung. Cái quyển sách bẩn thỉu này là của con máu bùn đã đấm đạ-”

“Tao sẽ ếm mày nếu mày còn nhắc đến chuyện đó!” Draco la ó cảnh báo. 

Tụi nó lập tức lùi lại, Crabbe cố chống chế. “Ý- Ý tụi em là, con Granger đã khóc ầm cả lên khi bị mất quyển sách này đây, vậy nên em nghĩ nó hẳn phải quan trọng với con nhỏ lắm. Đại ca thấy sao?”

“Hmm,” Anh giật quyển sách trên tay thằng đệ, rồi soi xét hai mặt sách. Nhìn sơ qua thì đây hẳn truyện thiếu nhi của lũ Muggle, nên anh cũng chả thèm mở ra xem. “Coi cũng hay, tao xem xem sẽ làm gì cái thứ bẩn thỉu này. Còn giờ tao muốn nghỉ sớm để mai còn về nhà.”

Draco nói rồi bỏ đi một mạch về phòng mà không thèm nhìn lại.

Anh nằm vật ra giường, lăn vào chăn gối nhưng không sao ngủ được, chắc vì nôn nóng đến hè nên anh chả thấy buồn ngủ. Lúc này, anh chợt để ý quyển truyện nằm chỏng chơ trên mặt bàn cạnh đầu giường. Ở bìa sách có dòng chữ “Peter và Wendy” bởi J. M. Barrie”, cuốn sách coi chừng cũng lâu năm nhưng con bé Granger này bảo quản rất kỹ. Anh do dự, không biết có nên mở ra coi thử hay không. 

Cuối cùng anh tự nhủ: “Thôi thì coi thử xem bọn muggle viết cái giống gì, chắc chắn là chẳng sánh bằng một góc sách phù thủy rồi.”

Vừa mở trang đầu tiên, trên mặt giấy có một dòng chữ viết tay rất đẹp:

“Mừng bé Hermione biết đọc.

Yêu con, thiên thần nhỏ của ba mẹ”

Đôi mắt xám xanh nhìn chằm chằm vào dòng chữ lâu đến mức anh cảm giác mắt mình đang dần trở nên bỏng rát. 

Draco khịt mũi, mạnh tay lật sang trang tiếp theo. "Ngu xuẩn hết sức, lũ ấy lại coi việc biết đọc là thứ đáng làm kỉ niệm mới ghê chớ."

Trang tiếp theo là dòng chữ tiêu đề: Cuộc viếng thăm của Peter.

———

“Mày ổn chớ bồ tèo? Trông mày cứ như vừa bị lũ ma cà rồng hút sạch máu vậy.” Blaise Zabini, người ngồi trước mặt Draco chú ý đến bộ dạng kiệt quệ của anh.

“Nó lúc nào chẳng trông như sắp nghẻo, có gì khác lạ đâu.” Theodore Nott, người đang cắm mặt vào sách ngồi kế bên Blaise tham gia trò chuyện với giọng chế giễu.

“Im đi Nott, cậu có để ý đến ai ngoài cậu đâu mà biết.” Pansy Pakinson xà nẹo ngồi kế Draco, vuốt ve cánh tay anh. “Tội nghiệp Drake, năm nay hẳn là khó khăn với anh lắm.”

Draco thở dài, ngón tay xoa nhẹ hai mi mắt. 

“Tụi bây để tao yên được không? Tối qua tao mất ngủ, nên đừng đứa nào đả động đến tao cho đến lúc tới sân ga đấy.” Anh cáu kỉnh, nhắm mắt và đập đầu vào ghế tựa. 

Và đúng như yêu cầu của Draco, nhóm bạn của anh không làm phiền anh nữa.

“Cô Pince nói chẳng có ai nhặt được quyển sách cả.”

“Chà mình rất tiếc, Hermione. Và xin lỗi vì không nghĩ quyển sách đó quan trọng đến mức nào với bồ.”

“Không sao đâu, chúng ta cần thêm thời gian, nó chỉ rớt mất đâu đó thôi. Mình đã nhờ ngài Nick và bạn ngài tìm giúp rồi, hi vọng họ sẽ tìm thấy.”

Bên ngoài tàu có tiếng người nói chuyện—những giọng nói không hề xa lạ với Draco. Hé mở mắt, anh thấy ba bóng người lướt qua cửa toa tàu của họ. 

“Cảm ơn hai bồ. Mình cũng hy vọng sẽ tìm được nó.” Hermione đáp lại hai người bạn, dù lời cô nói như cũng để an ủi chính cô, trông cô vẫn buồn bã đến mức kẻ ngốc cũng nhận ra

Ughhhhh, quyển sách chết tiệt. Peter Pan chiết tiệt!

———

Mùa hè bao giờ cũng tuyệt vời, bữa sáng luôn đầy ắp và ngon lành, chơi cùng lũ bạn đến thăm nhà, uống trà chiều với mẹ, và đọc sách trong thư viện vào ban đêm, và sau đó lên giường ngủ mà không vướng bận bất kì điều gì. Và hồi hộp đếm từng ngày đến giải Quidditch thế giới. 

Với lịch trình rộn ràng đó, Draco tin rằng mình sẽ quên đi thằng nhãi Peter Pan bị kẹp dưới cùng của các quyển sách phù thủy khác trong hộc tủ. 

Và nó đã thành công trong nửa tháng đầu trước khi anh lại lôi nó ra để đọc vào ban đêm và đặt nó dưới chiếc gối. Thay vì đọc một lèo như lần đầu, lần này mỗi ngày trước khi đi ngủ anh  sẽ đọc một chương, nhờ vậy anh  mới cảm nhận câu chuyện cuốn hút hơn. Dù rằng anh đã đọc qua rồi. 

Và anh ta cũng nhận ra mình mong muốn trở thành Petter đến nhường nào. Anh muốn được bay lượn quanh hòn đảo Neverland, dạo chơi trong những cánh rừng, bầu bạn với các cô Tiên và các nàng Tiên Cá, và chiến đấu dũng cảm trước băng hải tặc của thuyền trưởng Hook. 

Và trên hết Draco ghen tị với Peter vì cậu ta không bao giờ lớn, ý nghĩ non nớt của cậu bé 14 tuổi như anh chỉ có thế, sẽ mãi là trẻ con, chỉ có rong chơi và các cuộc phiêu lưu đầy thú vị. 

Không cần phải lớn lên, không phải gánh vác trách nhiệm làm một người lớn. Chỉ có các cuộc rong chơi kéo dài đến vô tận. 

Và dù không muốn thừa nhận, anh nghĩ mình đã phải lòng Wendy Darling, cô thông minh, dũng cảm và không ít lần anh cảm thấy cô thật đáng yêu khi tỏ ra trưởng thành, nhập vai vào người mẹ tần tảo với những đứa trẻ lạc. 

Nhưng xong, anh cũng cảm thấy thất vọng khi Wendy quyết định rời khỏi miền đất hứa để trở về thế giới buồn tẻ không phép màu, để rồi kết hôn và trở thành một người mẹ thực thụ. 

Draco không hiểu tại sao Wendy không ở lại Neverland. 

Sao cô không ở lại với Peter. 

Anh đã nghĩ hai đứa trẻ ấy sẽ có cái kết bên nhau và hạnh phúc mãi về sau như những câu truyện cổ tích khác.

Nhưng mọi chuyện lại không như vậy. Wendy đã lớn lên, trở thành người mà Peter ghét nhất. 

Còn Peter vẫn là cậu bé không bao giờ lớn, vẫn luôn có mặt trong mọi cuộc vui, vẫn luôn dẫn đầu các cuộc phiêu lưu. Thời gian với cậu là vô tận, vì thế những ký ức về Wendy cũng chỉ là những hạt cát nằm trên nắm tay của cậu. 

Vốn dĩ lý tưởng của cả hai đã trái ngược nhau. 

Đột nhiên, Draco tự hỏi rằng Granger cảm thấy gì khi đọc quyển sách này. Liệu cô có cảm thấy những điều trên như anh không. Cô sẽ chọn theo lý tưởng không bao giờ lớn của Peter Pan, hay lý tưởng được trở thành người lớn như Wendy Darling. 

Và khi nghĩ đến Granger, anh lần nữa lật lại trang đầu tiên có dòng chữ viết tay của ông bà Granger. 

Chỉ vì cô biết đọc mà ba mẹ cô xem đó như một sự kiện đặc biệt để rồi tặng cô ấy một quyển sách. Bằng cách nào đó anh lại thấy lòng ngực mình trống vắng lạ lùng. Tất nhiên anh luôn được ba mẹ mua cho bất cứ thứ gì mà anh ta muốn, nhưng liệu họ có xem trọng khoảnh khắc đó không, liệu ba mẹ anh có cảm thấy đặc biệt khi mua cho anh nhiều món quà hay chỉ là họ vì họ có đủ điều kiện để làm thế. 

Draco lắc đầu, gập quyển sách nhét lại vào chỗ cũ dưới gối. "Muggle ngu ngốc." Anh lẩm bẩm. Hà cớ gì anh lại phải thấy chạnh lòng chớ? có thể ba mẹ phù thủy và Muggle có cách yêu thương khác nhau mà thôi.

Draco quyết định gác lại những ý nghĩ kì lạ đang nhen nhóm trong đầu ra phía sau, vì trận Quidditch thế giới mà anh rất mong chờ đang đến gần. 

———

Mọi thứ giờ đây thật hỗn loạn, trái ngược với bầu không khí náo nhiệt của trận Quidditch vài giờ trước, cảnh tượng lúc này chỉ còn khói lửa hòa cùng tiếng la hét thảm thiết vang lên khắp nơi.

Draco ôm chặt cuốn sách cũ kĩ, nhét nó vào sâu trong rương cá nhân và chạy ra sảnh chính. Ba mẹ anh đã ở đó, Lucius thì thầm gì đó vào tai Narcissa, khuôn mặt lo lắng của bà dịu lại khi ông nói. Trước khi anh đến chỗ ba mẹ, ba anh đã mở rèm và ra ngoài. 

“Mẹ ơi, chuyện gì đang xảy ra bên ngoài vậy?” Anh ta vội vã chạy đến bên bà, ngó ra ngoài cửa và trông thấy cảnh tượng kinh khủng bên ngoài kia.

Nghe thấy anh, bà lập tức đến bên, sắc mặt bà vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, giọng nói mượt mà chỉ dành cho anh. “Đừng lo cưng à, chỉ là… những cựu Tử Thần Thực Tử đang nổi loạn, chúng không nhắm đến chúng ta đâu.”

Dù mẹ anh đã cố trấn an nhưng cơ thể anh vẫn lạnh cóng như có giám giục ở kế bên. Draco hoàn toàn biết Tử Thần Thực Tử là gì. 

“C- các Tử Thần… sao họ lại ở đây chứ? Và tại sao ba lại ra ngoài vào lúc này?”

“Không ai biết tại sao họ lại ở đây, ba con ra ngoài để tìm hiểu điều đó.” Bà đặt hai tay lên vai con trai. “Không cần lo cho ba con, như mẹ đã nói, chúng ta an toàn, họ chỉ đang nhắm vào các Muggle.”

Sau đó Narcissa tiếp tục nói chuyện để trấn an Draco, nhưng chẳng còn từ nào lọt tai anh nữa, vì lời cuối của bà đã kẹt lại trong tâm trí anh. 

Các cựu tử thần thực tử đang nhắm vào các Muggle…

Vậy còn các phù thủy gốc Muggle thì sao?

Trước khi nhận ra điều mình đang làm, anh đã thoát khỏi vòng tay của Narcissa và chạy một mạch ra ngoài. Bỏ ngoài tai tiếng gọi hoảng hốt của người mẹ. 

Vượt qua những ngôi liều bị cháy, tránh né những tia bùa chú bay lạc, xô đẩy những người chạy ngược chiều. Tim Draco đập mạnh khi dừng lại một góc nhìn cảnh tượng xung quanh. 

Các tử thần tiếp tục nâng các người gốc Muggle lên không trung, họ hiên ngang diễu hành trên con đường ngập tràn khói lửa, trông họ vui sướng biết bao, như thể đang sống lại thời kỳ hùng mạnh của Chúa tể hắc ám. 

Biết là cứ nhìn vào chúng cũng chẳng giúp ích được gì. Anh lùi lại dựa vào thân cây, vô thức cầu nguyện không thành tiếng những người bị bắt làm trò tiêu khiển của bọn họ không có người anh ta đang tìm. 

Chợt trong những tạp âm điên cuồng, Draco nghe thấy những giọng nói quá quen thuộc. Anh ngó ra phía sau, quả nhiên ba cái bóng gần như không tách rời đang bước tới từ xa, tuy vậy anh chỉ để ý mỗi cô gái tóc xoăn phía sau Potter. 

Draco không nhận ra hơi thở của mình đã nhẹ đi.

Lúc này anh vẫn chưa nhận thức được rõ những việc mình đang làm. Cho đến khi nhóm Potter đến gần, anh nhanh chóng quay trở lại làm Draco-của-mọi-ngày. Anh khoanh tay, bắt chéo chân và dựa vào thân cây như thể đang tận hưởng cảnh ngoại xung quanh và vẫn giở ra tính cách đâm chọt thường ngày với bọn họ. 

Nhưng sau đó anh lại ngầm cảnh báo, ám chỉ bảo Granger đi trốn khỏi các Tử Thần Thực Tử, đương nhiên là với lối hành văn của anh thì cả hai thằng ngốc đó đã muốn bay vào cắn xé anh ta, Hermione đã ra cản chúng nó lại và kéo cả hai đi. 

“Thôi, thôi đi. Tụi mình đi tìm mấy người kia.” Granger liếc nhìn anh một cách không thân thiện, như cô vẫn luôn làm trước kia.

Đáp lại cô, anh nở một nụ cười thách thức. 

“Thụt cái đầu của mày xuống đi, Granger!”

Draco đứng im nhìn Granger nắm tay hai tên ngốc của cô ấy kéo vào rừng. Không hiểu sao anh lại không khỏi so sánh Granger với Wendy. 

———

Đáng ra nó phải hoàn hảo, nó thật sự đã hoàn hảo trong 15 phút đầu của bữa tiệc vũ hội giáng sinh.

Cho đến khi Granger bước vào, trông hoàn toàn khác với thường ngày, cô trông thật… xinh đẹp, xinh đẹp trong bộ váy xanh Navy bồng bềnh theo mỗi bước chân của cô, mái tóc rối xù thương hiệu đã được duỗi thành những lọn vào nếp rất chi hoàn hảo, và Draco có cảm giác chúng sẽ rất mượt mà nếu lướt ngón tay qua chúng.

Nhưng sau tất cả, những điều trên chỉ làm thêm nổi bật cho khuôn mặt của cô. Bằng cách nào đó, anh ta cho rằng cách trang nhẹ nhàng của cô thật sự hấp dẫn. Merlin thương tình, chuyện gì đang xảy ra với mắt của anh vậy?

Thế rồi vào chính lúc này, nhìn thấy cô bước vào sảnh, cô bé Wendy Darling trong trí tưởng tượng anh đã được hiện thực hoá, sống động đến mức không tưởng.

Để rồi cô bước đến tay trong tay với Viktor Krum. 

Cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt khiến Draco cảm giác như không thể thở được. Anh đã thấy thật lạ khi nhìn Granger bên cạnh Krum, đó là cái cảm giác khi Wendy rời khỏi Neverland và Peter, cảm giác như bị phản bội… 

Anh đưa tay nới lỏng caravat, như muốn giải toả sự bức bối khó hiểu đang nghẹn ở cổ.

Quay mặt đi và cười nhạt tự chế giễu bản thân. Cái gì mà phản bội, Granger đã là gì của anh đâu mà ở đó phản bội hay không? Cô thậm chí còn không… không xứng với anh. 

Nhưng dù suy nghĩ thế nào, đôi mắt anh vẫn luôn tìm kiếm cô trong suốt bữa tiệc. Anh ta cũng chẳng thèm đếm số lần dẫm vào chân của Pansy trong lúc khiêu vũ khiến cô nàng la oai oái, và nhiều học sinh nhìn họ với ánh mắt kì lạ.

Và phải cố gắng lắm để anh buộc mình không tưởng tượng người đang nhảy cùng anh là cô nàng có mái tóc xoăn mượt mà, vóc dáng nhỏ bé, làn da mịn màng và tiếng cười trong trẻo.

Ham muốn rời khỏi sảnh và chạy về phòng sinh hoạt Slytherin để đọc lại quyển sách chết tiệt kia càng ngày lớn dần. Nhưng nếu rời đi vào lúc này thì chẳng giống Draco thường ngày chút nào, dẫu sao anh cũng đã rêu rao bữa tiệc cả tuần nay rồi. 

Nên dù không muốn nhưng anh vẫn phải ở lại và cố gắng không tia mắt tìm kiếm cô nàng với chiếc váy xanh Navy ấy. Sự thật là không thành công lắm. 

———

“Ah, cô gái vàng của chúng ta đây rồi.”

Hermione ngồi gục mặt trên cầu thang sau trận cãi vã vừa rồi với Ron, tưởng như cơn giận vô lý của cậu bạn đã là tệ lắm rồi thì giọng nói cao ngạo từ đâu dội đến cô như một gáo nước lạnh ụp thẳng lên đầu.

Cô khẽ rên rỉ, không cần nhìn lên cũng biết ai chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Người cuối cùng trên trái đất mà cô muốn gặp vào lúc này. Merlin muốn đày đọa cô đến mức nào mức nào nữa đây?

“Gì đây, trông mày như cái giẻ ướt ấy. Để tao đoán coi, mày vừa bị thằng bồ tóc đỏ đá hả?”

“Xéo đi, Malfoy. Tao không có tâm trạng nhìn bản mặt mày.” Vẫn giấu mặt trong cánh tay, cô nghiến từng chữ rõ ràng để che đi tiếng nấc nghẹn đặc trong cổ họng.

Thay vào đó cô nhận lại tiếng huýt sáo của Malfoy. 

“Vậy là tao đúng hở? Wao, 10 điểm cho Slytherin!”

“Ugh, coi như tao xin mày đấy, biến đi có được không!?” Cô dụi mặt vào cánh tay cố gắng làm sạch gương mặt đẫm nước của mình, chẳng tốt lành gì khi để một người như Malfoy thấy cô trông bộ dáng xấu hổ này.

Sau lời cầu xin gượng ép của Hermione, cô không nghe thấy anh nói gì nữa nhưng cũng không có tiếng chân rời đi. Có lẽ anh đang nghĩ xem nên tấn công cô bằng lời nói như thế nào để khiến cô điên tiết lên, hoặc anh chỉ đang đợi cô ngẩng mặt lên để anh hoàn thành mấy trò đùa về gương mặt khó coi của cô lúc này.

 Vậy nên cô sẽ không để anh ta toại nguyện. 

Thêm vài giây trôi qua vẫn chưa có lời nói nào phát ra miệng Malfoy, nhưng Hermione vẫn giữ nguyên tư thế mặc dù cái lạnh đêm đông đã thấm vào xương khiến cô phải co người vào sâu hơn, chuyển động của cô rất nhỏ, nên cô tự nhủ Malfoy sẽ không để ý đâu. 

Và rồi, dù chỉ rất nhỏ, nhưng cô đã nghe thấy tiếng Malfoy thở dài. 

Thêm vài tiếng sột soạt khó hiểu, rồi bỗng nhiên cô giật mình khi một tấm vải mang theo hơi ấm được choàng lên vai. Mùi tuyết tùng pha lẫn bạc hà cô luôn ngửi thấy khi ở gần Malfoy trở nên nồng đậm, bủa vây lấy hơi thở của cô. Quá bối rối nên cô đã quên mất lời cảnh báo chính mình tự đặt ra, cô ngẩng mặt nhìn lên. 

Và đáng ra không có gì ngạc nhiên khi Hermione và Malfoy chạm mặt nhau. Nhưng điều cô ngạc nhiên là lần này trong Malfoy có hơi khác so với lần cuối cô nhìn thấy trong đại sảnh. 

Không phải là cô để ý anh ta hay gì, chỉ là thật khó mà không chú ý đến con công đực lòe loẹt đó trong cả khối người.

Nhưng lúc này, trông anh không còn bóng bẩy như ban đầu nữa. Mái tóc không còn vào nếp mà lại tản ra mọi hướng, vì lý do nào đó anh ta đã vuốt ngược mái tóc của mình rất nhiều lần. Da dẻ không còn thiếu sức sống như đồ sứ nữa mà giờ đây gò má, mang tai và cả chiếc cổ của anh đều phớt một màu đỏ hồng, chắc do uống nhiều rượu. Trái ngược với giọng nói hách dịch thường ngày, mặt anh ta trông mệt mỏi hơn nhiều so với những gì anh ta cố thể hiện.

Có lẽ cô không phải là người duy nhất có một đêm tồi tệ. 

Nhưng lại bằng cách nào đó cô lại nghĩ Malfoy trông… đẹp đến mức khó chịu như thế. 

Cô đoán là do thời tiết lạnh giá và bộ lễ phục mỏng manh khiến não cô đã bị chập ở đâu đó rồi. 

Cho đến khi nhìn thấy áo sơ mi trắng không còn vào nếp hoàn hảo như đầu bữa tiệc của Malfoy, cô mới chợt nhớ đến chuyện đáng lẽ nên là chuyện cô phản ứng lại đầu tiên, là anh ta đã cởi áo vest của mình và đắp lên vai cô.

Hermione cảm nhận rõ chất liệu vải cao cấp là như thế nào, áo vest của anh ta mềm mại dưới làn da cô và lại còn rất ấm áp.

Cô siết nhẹ tay áo của Malfoy trên vai mình, không rõ là muốn vứt bỏ nó hay là kéo nó vào sát cơ thể đang rất cần hơi ấm này. Không có lựa chọn nào được đưa ra, cô chỉ ngước nhìn anh chàng trước mặt với đôi mắt tròn xoe như thay cho lời nói cần anh giải thích.

Có lẽ Malfoy cũng nhận ra vẻ bối rối của cô, bởi anh ta cũng đang nhìn cô gần như không rời. Hermione bắt đầu cảm thấy nóng bức trước cái nhìn của kẻ đang đứng phía đối diện.

Nhìn vào đôi mắt của anh, cô như rơi vào hồ nước đêm, tưởng như có thể chết chìm trong ánh mắt ấy nếu không kịp thoát. Nhưng trong một giây chớp mắt, màu mắt lại trở về lạnh lẽo như sương mù. Hoặc là ngay từ đầu ở đó đã không có bất kì cảm xúc khác lạ nào, hay chỉ là do cô tưởng tượng người như Malfoy lại nhìn cô sâu lắng đến vậy. 

“Mày có thể coi tao là tên khốn khó ưa nhất, nhưng xét về chuyện ga lăng, tao chắc chắn hơn xa thằng chồn.”

“Umm, dù sao thì, mày đã theo dõi và nghe lén bọn tao đấy à? Thật không thay đổi gì nhỉ Malfoy.”

Bản thân cô còn không để ý lời chế giễu vừa rồi của cô lại không có chút ác ý như thường ngày, nó gần như là một lời đùa giỡn kiểu… bạn bè?

Đáp lại, anh ta chỉ đảo mắt rồi nhìn xuống cô, cười cợt. “Cứ xõa đi Granger, tao không phải là người thất tình ngày hôm nay.”

“Tao không-”

“Ah, ah. Mày có biết trong phong tục của phù thủy, những cô gái mới lớn không được hôn vào ngày giáng sinh sẽ ế suốt đời không? Mặt mày cũng trông như đang cần một nụ hôn đấy.”

Lại nữa rồi! Không hiểu sao vừa mới giây trước cô còn nghĩ tốt cho anh ta. Mà anh ta đào đâu ra cái phong tục vớ vẩn dó vậy Merlin?

Hermione lần nữa ôm mặt, thở dài vào lòng bàn tay. “Tao không quan tâm. Nếu mày không còn điều gì tốt đẹp để nói nữa thì làm ơn để tao yên, duy nhất tối nay thôi cũng được.”

Lần nữa sau lời cầu xin của cô, anh ta vẫn không có động thái nào như muốn rời đi. Cô mặc kệ Malfoy muốn làm gì thì làm, cô đã quá mệt để quan tâm, có lẽ cô nên ném lại cái áo vào mặt anh ta và trở về phòng sinh hoạt sớm. 

Dự định thực hiện ý định của mình thì một cảm giác lành lạnh nhẹ nhàng chạm vào đốt ngón tay trên mặt cô. Cô giật lùi về sau như một phản xạ tự nhiên. 

Để nhìn thấy một ly rượu trám vàng trước mặt, và Malfoy đang cúi người bằng với tầm mắt cô. 

Phản ứng của cô hệt như lúc cái áo anh ta cho cô mượn. Cô nhìn vào ly rồi nhìn vào anh rồi lại nhìn vào ly. 

“Như tao nói, Granger, cứ chill đi. Không cô gái nào nên khóc vào cái ngày này.”

Hermione nhìn lại ly rượu sóng sánh trên tay anh, và rõ ràng là không mấy tin tưởng. 

Anh ta thở dài và để chứng minh mình vô tội, trước cái nhìn chằm chằm của cô, anh ta nâng ly lên và nhấp một ngụm. 

Hermione có cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực, như thể có thứ gì đó lượn quanh khi cô nhìn yết hầu rõ nét của Malfoy nhấp nhô theo từng ngụm. Cô không hiểu vì sao mình lại chú ý đến điều đó, nhưng cô không thể rời mắt.

Malfoy uống được nửa ly thì dừng lại, đặt ly nước xuống bên cạnh cô. Anh ta liếc nhìn cô một thoáng, ánh mắt khó đoán, rồi thản nhiên nói:

“Tao nghĩ mày sẽ cần nó, nhưng mày có muốn uống không thì tùy.”

Dứt lời, anh  quay đi, bước chậm rãi về phía cửa. Hermione vẫn chưa kịp phản ứng thì Malfoy dừng lại, không quay đầu, nhưng giọng nói trầm thấp của anh ta lại vang lên:

"Bỏ đi, Granger. Weasley không xứng với mày đâu."

Hermione sững sờ nhìn theo bóng lưng Malfoy khuất dần. Cô không hiểu tại sao lời nói đó lại khiến tim mình thắt lại một chút. Một cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng—không phải giận dữ, cũng không phải khó chịu, mà là... một sự bối rối đến kỳ lạ.

Do dự một lát, Hermione cầm ly rượu Malfoy để lại, ngón tay mơn trớn thành ly như thể đang tìm kiếm một dấu hiệu gì đó. Cô ngập ngừng trong chốc lát, rồi quyết định uống thử—không vì lý do gì rõ ràng, chỉ đơn giản là muốn thử.

Hương vị nồng nàn lan tỏa trong khoang miệng, râm ran khi thứ chất lỏng trôi xuống cổ họng, làm dịu đi cái bụng cồn cào từ lúc Malfoy đến, và cuối cùng mang theo dư âm của thứ gì đó đậm đà hơn cả rượu vang bình thường. Khi cạn ly, Hermione chợt cảm thấy một vật gì đó chạm vào môi mình. Cô giật mình, nhíu mày nhìn xuống ly rượu trống rỗng, lòng dấy lên chút nghi ngờ. Malfoy lại giở trò gì sao?

Cô cẩn thận lấy vật đó ra—một quả sồi nhỏ.

Hermione sững lại. Trong khoảnh khắc ấy, lời nói trước đó của Malfoy về nụ hôn Giáng Sinh bỗng dưng vang vọng trong tâm trí cô. Đôi mắt nâu của cô sáng lên khi một ký ức khác ùa về—một phân cảnh biểu tượng trong truyện Peter Pan, khi Peter đưa cho Wendy một quả sồi*

(*) Cho những ai không biết hoặc không nhớ, thì trong truyện khi Wendy lần đầu gặp Peter, cô bé đã xin cậu một nụ hôn, nhưng cậu không hiểu nụ hôn là gì nên đã đưa cho cô bé một quả sồi, cô bé cũng tặng lại cho cậu cái dê khâu (bảo hộ ngón tay khi may đồ). 

Không thể nào…

Chẳng lẽ Malfoy… 

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, cô lập tức bác bỏ. Không, không thể nào. Dù cho Malfoy có lấy quyển sách của cô thì một kẻ như Malfoy làm sao có thể đọc truyện của Muggle? Lại còn ghi nhớ chi tiết đến vậy.  Có lẽ đây chỉ là một sự trùng hợp. Hoặc, anh ta đang trêu chọc cô. Điều mà một Draco Malfoy điển hình sẽ làm. 

Nhưng nếu thật sự anh ta đang giữ quyển sách thì sao, kinh hoàng hơn là anh ta thật sự đọc nó. Vậy thì làm sao cô có thể lấy lại nó đây?

Hermione thở hắt ra, nhưng khi cúi xuống, cô mới nhận ra chiếc áo vest của Malfoy vẫn còn khoác trên vai mình. Hơi ấm mờ nhạt vẫn còn vương lại trên lớp vải, như một dấu vết của sự hiện diện vừa mới rời đi.

Cô khẽ siết chặt mép áo, chợt nhận ra—ngày mai, cô sẽ phải gặp lại Malfoy để trả nó.

Hoàn hảo. 

Sáng hôm sau, Hermione mang theo chiếc áo vest đã xếp gọn của Malfoy để sẵn trong cặp, dự định sẽ trả lại anh ta—nhưng quan trọng hơn, cô muốn xác nhận một nghi ngờ vừa nhen nhóm trong đầu.

Malfoy có thể đang giữ quyển sách bị mất của cô.

Ý nghĩ này không hẳn vô căn cứ. Từ cách anh ta nói về nụ hôn Giáng sinh đến sự xuất hiện đầy trùng hợp của quả sồi trong ly rượu tối qua, dù có hơi mơ hồ, nhưng tất cả điều đó khiến cô không thể không hi vọng sẽ tìm thấy Peter Pan—quyển sách mà cô đã lật tung cả Hogwarts để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy đâu.

Hermione không tin vào những sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Vì thế, cô quyết định tận dụng cơ hội này để tiếp cận Malfoy, khéo léo dò xét xem anh ta có đang giữ quyển sách của cô không.

Nhưng hóa ra, tiếp cận Malfoy lại không dễ như cô nghĩ.

Anh ta dường như lúc nào cũng có bạn bè vây quanh. Mỗi lần Hermione trông thấy bóng dáng mái tóc bạch kim, xung quanh anh ta đã đầy ắp những kẻ ồn ào, cười đùa như thể cả thế giới chỉ xoay quanh họ.

Nếu không có bạn bè bên cạnh, thì mỗi khi cô vô tình thấy anh ta đang nhìn mình, rồi cứ thế quay đi trước khi cô có thể tiếp cận—như thể cố tình tránh mặt cô vậy.

Hermione bắt đầu tự hỏi, có phải Malfoy thật sự đang trốn tránh cô không?

Những ngày sau đó, Hermione liên tục bị gián đoạn bởi các sự kiện liên quan đến cuộc thi Tam Pháp Thuật. Cô cố gắng tìm cơ hội gặp Malfoy để trả áo vest và xác nhận nghi ngờ của mình, nhưng dường như mọi chuyện luôn cản trở cô.

Mỗi lần cô thoáng thấy bóng dáng Malfoy, hoặc là anh ta bị bao vây bởi bạn bè, hoặc là có việc khẩn cấp nào đó xảy ra khiến cô phải gác lại ý định. Dần dần, chiếc áo vest ấy trở thành một món đồ bị lãng quên, bị đẩy xuống dưới chồng sách vở trong rương của cô.

Mọi thứ lên đến đỉnh điểm khi cuộc thi chạm đến hồi kết—một cái kết đến quá bất ngờ và bi kịch. 

Cái chết của Cedric Diggory.

Nó không chỉ là sự kết thúc của một cuộc thi, mà còn là sự mở đầu cho một cơn ác mộng thực sự. Nỗi kinh hoàng của buổi tối hôm đó đã khiến Hermione hoàn toàn quên đi mọi thứ vụn vặt trước đó—bao gồm cả chiếc áo của Malfoy.

Hermione còn một người bạn đang suy sụp tinh thần, nên cô không còn tâm trí đâu để nghĩ đến nó nữa.

———

Sau tất cả những gì đã xảy ra ở Giải đấu Tam Pháp Thuật, Hermione hoàn toàn quên mất chiếc áo vest mà Malfoy đã đưa cho cô vào đêm Giáng sinh. Mãi đến khi bước lên chuyến tàu về nhà nghỉ hè, cô mới vô tình phát hiện chiếc áo vẫn còn trong túi xách của mình.

Ban đầu, cô định cứ thế mà bỏ qua. Nhưng khi nhìn thấy Malfoy đang đi dọc hành lang tìm khoang tàu của mình, một suy nghĩ lóe lên. Không chỉ là chiếc áo, mà còn là cứu vớt lấy hi vọng về quyển Peter Pan đã mất.

Hermione bảo Harry và Ron vào trước, còn cô thì lặng lẽ bước theo Malfoy. Khi anh ta mở cửa khoang tàu của mình, cô nhanh chóng bước vào theo, đóng cửa và khóa lại trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của anh ta.

Bước đi tinh tế.

Malfoy quay lại nhìn cô, một bên mày nhướn lên. “Cái quái gì vậy, Granger?”

Hermione không trả lời ngay. Cô lấy chiếc áo vest từ trong túi ra và thản nhiên ném về phía anh ta. “Trả mày.”

Malfoy bắt lấy áo, liếc nhìn nó một lúc rồi nhếch môi. “Tao còn tưởng mày định giữ làm kỷ niệm.”

Hermione lờ đi câu nói đó. Cô khoanh tay, dựa người vào cửa, “Tao còn một câu hỏi cho mày.”

“Tao được quyền từ chối không?”

“Không.” Hermione lấy ra quả sồi nhỏ, đưa lên cho anh thấy. Mắt anh loé lên sự ngạc nhiên, rồi nheo lại thích thú. 

“Đây là gì?” Cô hỏi.

Cái nhướng mày của anh ta suýt làm cô muốn lao vào vả cái bản mặt đó một lần nữa. “Không biết nữa, hạt dẻ?”

“Nghiêm túc đi thằng kia! Tại sao mày lại để nó vào ly rượu?”

Malfoy nhún vai, từ từ ngồi xuống ghế, đôi chân dài gập lại trông thật khó chịu trong không gian chật hẹp thế này.

“Không có lý do gì cả, nhưng dù sao thì tao không nghĩ mày sẽ uống nó đó, cạn ly luôn mà. Còn lấy quả sồi tao lụm đại ở sảnh làm kỉ niệm nữa chứ. Mày đang chuyển đối tượng đấy à? Vậy thì tao thật lòng đánh giá cao tiêu chuẩn của mày rồi đó. Dù chắc chắn là mày sẽ không bao giờ với tới người như tao đâu.”

Cố gắng phớt lờ hơi nóng lan trên làn da, cô bước đến trước mặt anh ta. Thật hài hước là vị trí của cả hai bây giờ bị hoán đổi. Cô nhìn xuống Malfoy, nhếch mép và quơ quả sồi trước mặt anh ta. 

Cô có một kế hoạch. 

“Cái này là tao phải hỏi ngược lại mới đúng. Mày có biết trong một bộ truyện rất nổi tiếng của Muggle có đoạn, một nhân vật tặng một nhân vật khác quả sồi như một nụ hôn không?

Trùng hợp làm sao trước đó mày có nhắc đến truyền thống hôn trong giáng sinh của giới phù thủy. Đừng nói với tao, mày mượn quả sồi này để tỏ tình đấy nhé?”

Nói xong, cô nhìn thật rõ phản ứng trên mặt anh ta xem có bất kỳ biểu hiện đáng nghi nào không. Nhưng không có phản ứng ngay lập tức, chỉ là một khoảng im lặng kéo dài.

Rồi, giọng nói nhừa nhựa của Malfoy vang lên, không chút rung động nào trong thanh quản của anh ta. 

“Tao không quan tâm bọn chúng mày viết gì và tao chẳng hiểu mày đang nói về cái gì cả. Thật buồn cười khi mày có thể ảo tưởng về chuyện tao tỈnH Tò với mày đấy.”

Hermione mỉm cười—không một chút niềm vui chạm nơi đáy mắt.

Tất nhiên rồi.

Nếu Malfoy thực sự không biết, anh ta có thể đã hỏi lại hoặc đơn giản là phớt lờ câu chuyện. Nhưng thay vào đó, anh ta lại đưa ra một câu trả lời lưng chừng—đủ để phủ nhận nhưng không quá nhanh để thành vô ý thức.

Anh ta vẫn giữ vẻ bình thản, đôi mắt xám nhàn nhạt như thể những gì cô vừa nói chẳng liên quan gì đến mình.

“Phải không?” Cô hỏi lại, giọng nhẹ bẫng.

Malfoy không trả lời, chỉ khoanh tay lại, ánh mắt lạnh lùng như mọi khi.

Cô biết mình không thể có được câu trả lời mình muốn. Malfoy sẽ không thừa nhận, và cô cũng không có bằng chứng nào để ép buộc anh ta nói ra.

Hermione hít một hơi thật sâu rồi xoay người, tiến về phía cửa. Cô mở khóa, nhưng trước khi bước ra ngoài, cô dừng lại một chút, như thể muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng, cô chỉ lặng lẽ rời đi, để lại Malfoy một mình trong khoang tàu, ánh mắt trầm xuống khi nhìn theo bóng lưng cô khuất dần.

——

Vào năm thứ 5, Draco rất tự hào khi được Umbridge chọn vào Đội Điều Tra. Điều đó mang lại cho anh ta quyền lực mà trước đây ta mong muốn: trừ điểm bất kỳ ai anh ta muốn, tăng điểm cho Slytherin, và quan trọng nhất—anh ta có thể làm khó Potter và bạn bè của nó một cách hợp pháp.

Anh ta hoàn toàn tận hưởng điều đó. Anh ta vui vẻ nhận nhiệm vụ tuần tra sau giờ giới nghiêm, vì đó là cơ hội để bắt quả tang những kẻ ngu ngốc nghĩ rằng chúng có thể lẻn ra ngoài mà không bị phát hiện.

Vào một buổi tối, khi đang tuần tra dọc theo hành lang tầng ba, anh ta bất ngờ bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang lén lút đi ra từ một góc khuất.

Granger.

Draco không chần chừ, sải bước dài về phía trước, chặn đường cô lại trước khi cô kịp chạy thoát.

“Bắt quả tang tại trận rồi nhé, Granger,” anh ta nói, khóe môi nhếch lên đầy thích thú. “Đi đâu vào giờ này? Đừng nói là đi dạo ngắm sao nhé?”

Hermione thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Tao chỉ vào thư viện tìm sách,” cô đáp, giọng điệu bình thản không hề có vẻ bối rối.

Draco khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô một cách châm biếm.

“Thư viện đóng cửa từ lâu rồi. Mày nghĩ tao ngu ngốc đến mức nào chứ?”

Hermione vẫn giữ vững ánh nhìn của mình.

“Umbridge đã cấm một số tài liệu mà tao cần, tao không còn cách nào khác, mày muốn trừ bao nhiêu điểm thì tùy.”

Draco nheo mắt. Cô ta nói dối. Anh biết điều đó. Nhưng điều khiến anh khó chịu hơn là sự bình tĩnh đến khó tin của cô.

“Tao có thể giao mày cho Umbridge ngay bây giờ,” anh ta chậm rãi nói, thưởng thức cảm giác ép Granger vào đường cùng. “Không biết bà ta sẽ làm gì với mày nhỉ?”

Hermione hơi siết chặt nắm tay, nhưng vẫn không lộ ra vẻ sợ hãi.

“Mày có thể làm vậy, nhưng điều đó chẳng chứng minh được gì ngoài việc mày chỉ là con chó săn mà Umbridge nuôi ở góc nhà, đến đêm thì thả ra cho nó lang thang cắn bậy.”

Draco cảm thấy một tia giận dữ lóe lên. Anh nghiến răng, bước sát lại, ép cô lùi đến khi lưng cô chạm vào bức tường lạnh. Cô ta là ai mà dám nói mấy lời như thế với anh?

“Mày nghĩ mày giỏi lắm sao, Granger?” hắn gằn giọng. “Mày có thể tỏ ra cao thượng, nhưng mày biết không? Mày chẳng hơn gì bọn tao đâu.

Mấy đứa chúng mày luôn tỏ ra là con ngoan trò giỏi, nhưng trong khi chúng tao răm rắp thực hiện các quy định thì mấy người lại chạy long nhong phá hết luật này đến luật khác mà không bao giờ bị trừng phạt! Tiếc là bây giờ ông thầy hiệu trưởng yêu quý của các người không còn ở đây để bao che cho mấy người nữa rồi.”

Hermione im lặng nhìn anh. Đôi mắt nâu sâu thẳm của cô lóe lên tia giận dữ như có thể khoét được hàng trăm cái lỗ trên mặt anh, nhưng anh ta vẫn trơ ra thách thức cô phản bác lại sự thật anh ta vừa nói. 

Rồi cô mở miệng định nói thêm điều gì đó, nhưng đúng lúc, tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang.

Filch.

Anh ta chửi thầm, rồi không nghĩ ngợi gì thêm, nắm lấy cổ tay Hermione kéo cô vào hộc tủ đựng chổi, che miệng cô lại trước khi cô kịp phản ứng.

Tủ hẹp làm cả hai phải ép vào nhau, anh có thể cảm nhận tim cô đập mạnh trên ngực anh. Hơi thở của cô phả vào cổ anh, nóng hổi và đầy căng thẳng. Draco có thể cảm nhận được sự giãy giụa nhẹ nhàng của cô, nhưng cô không dám tạo ra tiếng động lớn nào.

Filch đi ngang qua, lầm bầm gì đó rồi biến mất.

Draco và Hermione vẫn còn im lặng, chờ thêm vài giây nữa, từ giây rồi trở thành phút, bản thân anh gần như không muốn buông cô ra. Cho đến khi chính cô đập vào ngực anh ta vài cái, yêu cầu anh mở cửa. 

“Mày đang làm cái quái gì vậy?” cô thì ầm gắt gỏng. 

Draco nhún vai, giả vờ thờ ơ.

“Cứu mày khỏi bị bắt, tất nhiên rồi. Mày không định cảm ơn tao sao?”

Hermione nheo mắt nghi ngờ.

“Tao không cần mày giúp. Rõ ràng chính mày nói sẽ đưa tao gặp mụ chủ nhân của mày mà, mày có ý đồ gì?.”

“Không cần giúp sao? Tao thề là tao vừa cảm thấy mày run lên đấy. Tao chỉ muốn trêu chọc mày thôi, biểu cảm của mày đáng giá hơn bất kỳ hình phạt nào tao từng chứng kiến đấy.”

Hermione nghiến răng, rõ ràng không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này. Cô chỉnh lại áo chùng, chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi đi, cô đột ngột nói một câu mà anh ta không ngờ tới:

“Thật nực cười khi ai đó muốn trở thành cướp biển nhưng lại bị mắc kẹt làm một đứa trẻ con.”

Draco cứng người.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, anh ta cảm thấy tim mình như ngừng đập. Nhưng ngay lập tức, anh ta che giấu phản ứng của mình, chỉ ném cho cô một ánh nhìn khó hiểu.

“Mày đang lảm nhảm cái quái gì vậy?”

Hermione im lặng một lúc, dường như đang quan sát anh. Khi không thấy phản ứng nào từ anh ta, cô khẽ gật đầu một cách khó hiểu, rồi quay lưng rời đi.

Draco nhìn theo bóng cô khuất dần trong hành lang tối.

Anh siết chặt bàn tay mình.

Cô đã nghi ngờ.

Draco biết Hermione đã nghi ngờ mình từ lúc cô xông vào khoang của anh. Cô ta đã để ý đến anh ta từ đêm dạ hội giáng sinh. 

Anh ta không biết vì lý do gì lại để quả sồi ngu ngốc đó vào ly rượu
rồi lại còn nhắc đến nụ hôn nữa chứ. Đần độn. Anh ta nghĩ mình sẽ nhận được gì từ cô ngoài nghi ngờ, cô sẽ tặng cho anh cái dê khâu chắc, hay là một nụ hôn?

Anh ta sẽ không bao giờ nhận bất kỳ một nụ hôn nào từ cô. 

Chắn chắn.

——

Khi nhìn lại quá khứ, Hermione cho rằng năm thứ năm chính là sự khởi đầu của những bi kịch sau này.

Cô nhớ rất rõ cái cảm giác bất lực khi mọi thứ dần vượt khỏi tầm kiểm soát—từ việc giáo sư Dumbledore bị truy nã, đến mụ Umbridge ngồi lên ghế hiệu trưởng, biến Hogwarts thành một nơi ngột ngạt không khác gì nhà tù.

Nhưng điều tồi tệ nhất không phải là những cuộc thẩm vấn của Umbridge hay những bài kiểm tra khắc nghiệt của năm OWLs. Điều tồi tệ nhất chính là sự trở lại mạnh mẽ của Voldemort.

Cái chết của Sirius Black như một nhát dao chí mạng giáng xuống tâm hồn của Harry. Nhìn thấy bạn mình, người đã từng rực rỡ, bốc đồng và tràn đầy năng lượng, giờ đây chỉ còn là một cái xác nhợt nhạt, như thể một nửa linh hồn của cậu cũng đã chết cùng chú. Hermione cảm thấy đau đớn và thật bất công mỗi khi niềm hạnh phúc đã đến gần kề cậu bạn thì lại bị dập tắt bằng cách chứng kiến những người quan trọng của cậu ngã xuống.

Cô ước gì mình có thể làm được gì đó để giúp cậu, nhưng không có gì có thể thay đổi được sự thật rằng Sirius đã chết.

Và đó còn không phải là tất cả.

Năm thứ năm là lúc cô nhận ra thế giới phép thuật không chỉ đơn thuần là phép thuật nhiệm màu trong những câu chuyện cổ tích. Nó là chính trị, là quyền lực, là những âm mưu và là nỗi sợ hãi. Là một thế giới đầy rẫy những người như Umbridge—sẵn sàng bóp nghẹt sự thật vì lợi ích của họ.

Là một thế giới nơi mà một đứa trẻ mười lăm tuổi như Harry bị đặt lên vai trách nhiệm mà không một ai đáng phải gánh chịu.

Là một thế giới nơi mà ngay cả những người tốt nhất cũng có thể gục ngã.

Hermione biết, từ thời điểm đó trở đi, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.

Nhưng điều khiến cô cảm thấy tồi tệ hơn cả là lòng thương cảm của cô không chỉ dành cho mỗi Harry.

Cô không thể lý giải vì sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng khi tình cờ bắt gặp Malfoy ngồi thẫn thờ trên băng ghế hướng ra hồ Đen, một cảm giác nghẹn đắng dâng lên trong cổ họng.

Ba của anh ta đã bị bắt giữ ở Azkaban. Đó là điều ai cũng biết. Nhưng điều ít ai để tâm là Malfoy cũng đang phải chịu đựng hậu quả. Là con trai của một kẻ bị coi là tội phạm, anh ta giờ đây trở thành cái tên bị xì xào bàn tán. Những đứa bạn trước giờ luôn lẽo đẽo theo sau anh ta bỗng dưng biến mất, như thể sợ hãi việc bị liên lụy. Kể cả những người từng sùng bái cái họ Malfoy giờ cũng tránh anh ta như tránh bệnh dịch.

Hermione chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày cô lại nhìn thấy Malfoy trông cô độc đến như vậy.

Cô biết, dù không hoàn toàn đúng, nhưng cô và những người trong nhóm đã gián tiếp đẩy Lucius vào Azkaban. Hoặc ít nhất, đó là những gì Malfoy nghĩ.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của cô, Malfoy ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, quầng thâm mắt nổi bật trên làn da nhợt nhạt, không thể đoán nổi lần cuối anh ta thật sự ngủ là từ khi nào.

Hermione không tránh né anh ta, nhưng cô cũng không đến gần.

Cổ họng nghẹn đắng. Có gì đó cuộn tròn trong lòng, khiến cô khó thở khi nhìn vào mắt Malfoy. Đôi mắt xanh sáng ngời đã từng nhìn cô tại đêm vũ hội giờ lại ảm đạm, lạnh lẽo như bão tố càng quét qua tâm can trong cô. 

Không cần nói bất cứ điều gì, con ngươi vô hồn đó lại nói hơn những gì cô cần biết. 

Giận dữ. 

Câm thù. 

Và… thất vọng.

Thật nực cười khi đánh bại được đồng phạm của Voldemort từ ban đầu là điều cô tin là đúng đắn, cuối cùng cô lại cảm thấy như thể mình đã phản bội Draco. 

Mối quan hệ nhỏ bé giữa họ—thứ mà cô đã nghĩ rằng có thể cải thiện dần theo thời gian—giờ đây đã sụp đổ.

Và điều đó làm cô đau lòng hơn cô tưởng.

End - chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dramione