Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sau khi kết thúc buổi lễ phân loại, Hermione và Draco được chọn làm tân Thủ Lĩnh Nữ Sinh và tân Thủ Lĩnh Nam Sinh ( đồng nghĩa với việc họ có thể phạt bất cứ ai hay trừ điểm nhà nào sai quy định). Trừ nhà Slytherin ra thì các nhà còn lại sau khi nghe tin Draco làm Thủ Lĩnh Nam Sinh thì ôi thôi.... Khủng khiếp!

Malfoy có vẻ rất hài lòng với tin này vì cậu có thể thỏa lộng quyền và tự do phạt những người cậu ghét.

Ngược lại với Malfoy, Hermione cảm thấy rất không ổn nếu Malfoy làm Thủ Lĩnh Nam Sinh bởi theo thường lệ, Thủ Lĩnh Nam Sinh và Thủ Lĩnh Nữ Sinh sẽ phải ở cùng một Ký Túc Xá.

-Hermy, Harry, tớ nghe nói thằng Malfoy sẽ làm Thủ Lĩnh Nam Sinh á? - Ron hỏi cô khi mọi người thưởng thức bữa tiệc của buổi lễ phân loại, cậu hi vọng rằng những điều cậu nghe được là sai.

-Ôi, Ron... tớ biết hơi phũ phàng nhưng đúng là vậy đấy - Hermione đáp, cô buồn rầu. Tại sao không phải là ai khác mà lại là hắn, Draco Malfoy? Kẻ thù không đội trời chung với cô.

-Thật á? Vậy cậu và thằng đó sẽ ở chung Ký Túc Xá?- Harry hỏi dù cậu biết thừa câu trả lời.

-Cậu biết mà Harry!- cô thở dài- Tớ đang rầu đây.- Cô ôm đầu, nhìn vào 1 khoảng trống trên bàn.

-Thôi đừng nhắc chuyện này nữa. Ngày mai chúng tớ định đến làng Hogsmeade, cậu có muốn đi cùng với bọn tớ không, Hermione?- Harry khéo léo chuyển đề tài. Anh hi vọng cô có thể vượt qua cú sốc này.

-Có chứ.

-Các anh chị không ăn nhanh lên thì anh Ron sẽ ăn hết đấy- Ginny nhắc, tay chỉ vào Ron đang cầm 2 cái đùi gà nhai nhồm nhoàm. Ron nãy giờ lo ăn không bắt kịp câu chuyện, cậu hỏi ngờ nghệch -Gì cơ?

****************************
Buổi tối, Hermione và Malfoy đi tham quan Ký Túc Xá của họ

-Mật khẩu?- Bức tranh có hình ngài Salazar Slytherin hỏi

-Buffalo, thưa ngài- Hermione nhanh nhảu đáp.

Ohhh, trong này đẹp đó chứ. Mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ trừ người ở cùng phòng với mình- Hermione tự nghĩ, cảm thấy hơi tiếc

-Hmmm.. tại sao người ở cùng Ký Tú Xá với mình lại là cậu ta nhỉ- Hermione thì thầm

-Chứ cậu nghĩ ai?

-Nghe à?

-Tôi không điếc, Granger.

-Ummm... ý tôi là người ở cùng Ký Túc Xá với tôi ít ra phải hấp dẫn một chút.

-Thế tôi không hấp dẫn chắc?

- Hoàn toàn không - Cô đáp, vừa xoay người đi thì đột nhiên Malfoy nắm cổ tay cô.
Cậu đẩy cô về phía vách tường

Hermione thất thần hét toáng lên, ánh mắt đầy lửa giận hướng về phía Malfoy đang tiến lại gần trước mặt.

- Cậu làm cái trò gì vậy??

- Thì cô bảo tôi muốn gì? Tôi đang giải quyết ham muốn của mình thôi! - Malfoy đáp, làm mặt dửng dưng khiến cho Hermione phải khiếp sợ.

- Cậu.. Tránh ra!! Tôi không muốn dây dưa với cậu! Tốt nhất là tránh xa tôi ra nếu không tôi sẽ... 

- Cô sẽ? Sẽ làm gì nào? 

- Tôi sẽ.. sẽ.. - Hermione đột nhiên chẳng biết đầu óc cô nghĩ gì, tự dưng lời nói bay đi đâu mất hút. Hoàn toàn không nghĩ ra được lời nào để đe doạ hắn được cả! Trong tâm trí cô lúc này đây là gương mặt hắn rất gần, rất gần kèm thêm nụ cười khẩy đó. 

Lạy Chúa! Sau lúc này cái nụ cười mà cô ghét cay ghét đắng đó của hắn lại bỗng dưng quyến rũ đến chết người vậy chứ? Mái tóc bạch kim hơi rối được rũ loà xoà xuống trán khiến gương mặt hắn nhìn trông rất điển trai nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng đặc trưng vốn có và đặc biệt đôi mắt ấy, đôi mắt xám lãnh đạm lúc nào cũng ẩn chứa sâu bên trong một điều gì đó như bí ẩn, không thể chối cãi, tất cả những điều đó từ hắn dấy lên trông cô một cảm xúc khó tả. Tim cô như đập loạn xạ khi đứng trước vẻ đẹp này của hắn.

Quái lạ! Nhiều năm như vậy. Sau đến bây giờ cô mới nhìn rõ và nhận ra được điều này chứ?

Phải chỉ lúc này thôi! Duy nhất lúc này!
Hắn đối với cô - Hermione. Thật sự rất quyến rũ!!

- Sẽ đấm vào mặt tôi như hồi năm ba? Hay lại là một cái bùa phép quái quỷ nào đó của cô nữa? - Malfoy lên tiếng, cười mỉa mai.

Nghe tiếng của hắn, Hermione như dứt ra khỏi những dòng suy nghĩ mà cô cho là mình đã bị mất trí đó. Cô chợt nhận ra từ nảy đến giờ hắn không hề cách xa cô ra mà càng ngày càng tiến lại gần. Đến nỗi bây giờ hắn và cô gần đến nỗi cô có thể ngửi được trọn vẹn mùi hương bạc hà của hắn toát ra từ quần áo. Cô nghĩ, nếu như cô cứ thế này ngửi chắc cô sẽ nghiện chúng mất! 

Phải tìm cách thoát khỏi!!

Ôi nhưng không thể! Hai cánh tay của hắn bây giờ cũng đã chống lên tường nhằm ngăn không cho cô chạy thoát. Nơi cô đứng bây giờ là, phía trước là hắn, và hai bên đầu cô là tay hắn cô chỉ như một con vật nhỏ bé đứng giữa 1 cái bẫy to lớn vậy. Muốn thoát nhưng lại không có đủ can đảm.

- Nói đi Granger! Cô từ hôm qua có phải đã rất muốn ngửi mùi hương trên người tôi rồi không? - Malfoy thì thầm đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên tai cô. 

Cái quái? Hắn vừa mới nói cái quái gì thế? Lạy Chúa! Hắn đang ra sức quyến rũ Hermione cô à!?

- Tôi không có! Cậu bớt tưởng tượng lại đi Malfoy! Cậu nghĩ cậu là ai? Mùi hương? Tôi chả ngửi thấy mùi nào trên người cậu cả! Đi mà nói với mấy cô gái thích cậu về cái mùi hương nhàm chán gì đó từ cậu đi. Tôi thực sự không có hứng! 

Chúa ơi! Cô đang dối lòng. Dối lòng một cái hoàn hảo. Cô nói dối mà không hề có một tia lo sợ phát hiện nào phát ra từ ánh mắt của cô cả! Cô đang cảm thấy phục bản thân mình khi tỏ ra như thế.

Đúng thật! Đúng là cái mùi hương mà cô cho là nhàm chán đó của cậu đang sống mạnh mẽ trong con người và tâm trí đó của cô! Ôi cô nghĩ mình sẽ đổi mùi nước hoa khác hay trồng một cây bạc hà trong phòng mình chỉ được ngửi hương thơm của nó mất!

- Có hay không thôi? - Malfoy vẫn điềm tĩnh và kiên quyết.
Cô dám nói không đi? Malfoy cậu đây sẽ khiến cho cô tới hết đời cũng phải nghĩ về nó!

- Tôi Không!! - Hermione giữ vững lập trường của mình.
Malfoy nghe xong. Cậu gật gù cười khẩy

Được! Được lắm! Cô dám nói không luôn đấy!

- Vậy à? Vậy thì tôi sẽ khiến cô cả đời cũng phải nghĩ về nó! 
Dứt lời, Malfoy vùi đầu vào cổ và tai cô bắt đầu trêu ghẹo, mũi của cậu cọ xát vào vành tai và cổ cô khiến người cô run và nóng lên một cách đột ngột. Hơi thở cậu ấm nóng mơn trớn một bên cổ cô làm cô bắt đầu không thể tự làm chủ được mình.

- Malfoy! Dừng lại.. Đủ rồi! - Hermione rên rỉ trong tuyệt vọng.

- Cô không phải đang rất kích thích sao? 

Malfoy nói, tiếp tục đùa giỡn lên đến tai cô. Cậu chưa bao giờ thích làm Hermione nổi cáu lên như bây giờ! Cách này đối với người như cô cũng thú vị ấy chứ. Cậu thực sự rất có hứng thú!

Hermione bắt đầu không chịu nỗi nữa. Vừa mới cảm thấy cậu ta có chút bảnh trai, ngờ đâu đùng một cái cậu ta lại thay đổi sang biến thái một cách nhanh chóng vậy chứ!?
Đúng là cô không động tay động chân thì không trị được con chồn này!

Nghĩ đoạn, cô choàng tỉnh dậy, dùng hết sức lực của mình có thể vào lúc này đẩy thật mạnh vào ngực Malfoy sang một bên.

Malfoy không lường trước được tình huống này nên bị đẩy đụng trúng tường một cú khá đau. Nhưng điều này làm cậu thêm khoái chí nhìn cô.
Ra tay mạnh vậy luôn cơ đấy! 
Hermione như thoát khỏi vòng kiềm hãm. Cô lao thật nhanh ra khỏi Malfoy. Sau khi bước ra ngoài, cô quay lại nhìn cậu đang đứng cười khẩy, tay kia đưa lên xoa xoa lưng mình.

Đáng lắm! Hermione tức giận đến đỏ mặt. Dùng lời lẽ hăm doạ Malfoy:

- Đồ khốn! Tránh xa tôi ra và đừng bao giờ đến gần tôi nữa!! 

Nói rồi, Hermione một mực bỏ đi vào phòng mà cô chọn. Để lại Malfoy nhìn cô không thể không nhịn cười. 

- Không ngăn được tôi đâu, Granger! - Malfoy nói thật nhỏ, đủ để một mình cậu nghe thấy. Rồi dạo từng bước một vào phòng đối diện.

Xem như là thoát

****************************
( Những dòng chữ in nghiêng là suy nghĩ của Hermione, không in nghiêng là của Malfoy)

Tối hôm đó, 2 người nằm trằn trọc trên giường, không ngủ được, đầu toàn những câu hỏi và hình ảnh ban nãy.

-Tại sao hắn ta lại đẩy mình vào góc tường?

-Tại sao mình lại đẩy cô ta vào tường?

-Có khi nào hắn phát hiện rằng mình rất thích mùi hương trên người hắn?

-Có phải cô ta thích mùi hương trên người mình?

-Sao hắn ta lại làm hành động đó (cọ xát mũi vào tai...)?

-Sao mình lại làm hành động đó? Mỗi lần nhìn thấy cô ta tức mình lại càng muốn chọc điên cô ta.

-Hành động của hắn có gọi là biến thái không?

-Hành động của mình sao giống biến thái quá?

-Vừa nãy là hắn nghiêm túc hay giỡn nhỉ? Nhưng mà mùi bạc hà trên người hắn ta dễ chịu thật

-Vừa nãy liệu mình có nghiêm túc không? Nhưng mà mùi hoa Oải Hương trên người cô ta dễ chịu thật.

Cả đêm các câu hỏi cứ lần lượt hiện ra trong đầu họ, không ai ngủ được. Và từ giờ cho đến hôm sau có lẽ cả hai phải tránh mặt nhau cả ngày.

****************************

Dở quá man -.-
Au: đừng đọc chùa nha <3

_Chang_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro