Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

"G-Granger...", Draco thì thầm chỉ đủ để hai người nghe thấy, đôi mắt xám xanh đang mở to của hắn lướt qua cô nàng Gryffindor mà hắn vừa hôn kịch liệt. Nhận thấy việc cả hai vừa làm khiến Hermione thật sự hoảng loạn, cô thoát khỏi vòng tay hắn và chạy đi thật nhanh, để lại chiếc mặt nạ của mình trên nền đất.

Hermione lao vào phòng tắm của các huynh trưởng và tự giam mình trong đó. Cô thở hổn hển và nhìn vào gương, ngón tay khẽ chạm vào đôi môi đỏ mọng đang sưng tấy và tê dại. "Tê dại?"

Draco vẫn đứng tại tiền sảnh như một pho tượng kể cả khi Hermione đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt hắn. Hắn vừa ngấu nghiến hôn con nhỏ biết tuốt, Hermione Granger, và kinh khủng hơn là hắn không hề cảm thấy ghê tởm. Draco chưa bao giờ tưởng tượng Hermione lại hôn cừ như thế. Dời tấm mắt xuống nền đất, hắn nhìn thấy một đôi mặt nạ, một đỏ một xanh vẫn còn được đeo cách đó không lâu.

Trở về phòng tắm, Hermione đang khom người, ra sức tát nước vào khuôn mặt đang đỏ như gấc của mình, cố gắng khiến bản thân thoát khỏi cảm giác đê mê khi nãy. Cô đang hoảng sợ.

Đúng vậy, Hermione thật sự hoảng sợ. Cô vừa ôm hôn hoàng tử của Slytherin, Draco Malfoy mà không hề có một chút cảm giác chán ghét. Cô hoảng loạn vì Draco mang lại cho cô cái cảm giác chưa bao giờ có trước đây, khi hắn hôn cô. Cái tên Draco Malfoy, người đã bắt nạt cô và bạn bè trong ngần ấy năm, sỉ nhục cô bằng những từ ngữ hạ đẳng như Máu Bùn, thế mà lại hôn cô.

Sau một đêm dài, bối rối và không ngờ được, cả hai người đều trở về phòng sinh hoạt chung, nằm trăn trở trên giường, cố tìm ra một lí do chính đáng cho sự kiện vừa xảy ra.

Đối với Hermione, buổi sáng dường như đã đến chậm một cách khủng khiếp. Cô bật dậy khỏi giường và tiến đến Đại Sảnh Đường dùng bữa sáng. Cô quay lưng lại với bàn của đám Slytherin, với hy vọng né tránh ánh nhìn của đôi mắt xám ấy. Ginny, Harry và Ron đều đang ra sức hỏi cô về điều đã xảy ra tại vũ hội đêm hôm trước, nhưng Hermione lại cuối gầm mặt và nhìn chăm chăm vào bữa sáng. "Mình không muốn trò chuyện bây giờ", cô đáp.

Và rồi tiếng cú rít lên đã thu hút sự chú ý của cô. Một con cú màu đen tuyền với đôi mắt xanh lá sáng rực lượn qua rồi thả vào tay cô một chiếc hộp. Cô bừng tỉnh khi Ginny nhướng mày hỏi: "Có phải còn quá sớm để nhận thư không chị?"

Cô nhún vai, rồi mở toang chiếc hộp. Bên trong là chiếc mặt nạ màu đỏ tinh xảo cô vừa mang vào đêm qua. Hermione đang vô cùng bối rối, cô nhặt lấy tờ giấy lời nhắn bên dưới chiếc mặt nạ, trên ấy là một dòng chữ viết tay nắn nót uốn lượn,
"Chúng ta cần nói chuyện, hồ đen lúc 10 giờ tối.
  DM"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro