Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Đôi mắt ấy... Nó khiến Hermmione cảm thấy như đang nhìn vào một khoảng trời âm u ngay trước cơn bão với những đám mây xám xịt, nhưng lại đặc biệt mang một dáng vẻ điềm nhiên và bình tĩnh. Cứ như thể ngay khi cơn giông ập đến, nó sẽ tức khắc trở nên u tối và rét lạnh cực điểm. Chỉ một giây va phải ánh mắt ấy cũng khiến Hermione như tan chảy trong vòng tay hắn. Cô chắc mình đã từng nhìn thấy nó, nhưng rốt cuộc là ở đâu? Phép thuật được dùng trên những chiếc mặt nạ đã khiến người đeo nó tạm thời quên đi những chi tiết về ngoại hình của mọi người xung quanh, như một cách để đảm bảo bí mật về danh tính của họ sẽ được giữ kín. Và không thể phủ nhận là nó đã hoàn toàn thành công trong việc ấy.

Ngay khi giai điệu khiêu vũ nhẹ nhàng lại lần nữa vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Hermione, họ bắt đầu trò chuyện cùng nhau. Không một thông tin cụ thể nào để phân biệt danh tính của bản thân cũng như của đối phương đã được chia sẻ, nhưng Hermione lại cảm thấy mình không thể kìm nén những nụ cười thích thú khi trò chuyện cùng hắn. Hắn thông minh, nhưng đồng thời cũng phóng khoáng và giàu lòng trắc ẩn, hắn có tất thảy mọi thứ mà những cô gái tìm kiếm đối với người đàn ông của đời mình. "Làm thế nào mà cô chưa từng gặp hắn trước đây?", Hermione tự hỏi. Có thể là bởi chiếc mặt nạ đã giúp che đậy vẻ ngoài một cách hoàn hảo, khiến mọi người làm chính bản thân mình. Trong một thoáng trò chuyện, hai thân ảnh sát lại gần nhau, và những giai điệu khiêu vũ cứ lần lượt vang lên.

Còn riêng hắn thì lại cứ mãi chìm đắm trong nụ cười xinh đẹp luôn không ngừng hiện hữu trên khuôn mặt của Hermione. Hắn ngắm nhìn nó say mê đến nỗi không để ý rằng mình đã vô tình dẫm phải chân cô, cho đến khi một tiếng "Ow" khẽ vang lên. Nhanh chóng nói lời xin lỗi, hắn toang cuối xuống muốn giúp cô mang lại chiếc giày đã bị làm rơi ra, nhưng cùng lúc, đầu của họ lại vô tình mà va vào nhau. "Ow", lần này thì cả hai đều bất chợt rên rỉ. Khi hắn lần nữa ngước nhìn, và tầm mắt của họ giao nhau, những tiếng khúc khích cứ thế vang lên.

"Tôi... lần nữa xin lỗi em". Hắn nói, kèm theo đó là nụ cười có phần ái ngại. "Em có phiền không nếu đi dạo cùng tôi trong chốc lát?", hắn đề nghị cùng cô. "Tất nhiên rồi", Hermione cười đáp. Cùng lúc ấy, hắn nắm lấy tay cô, dẫn cô len qua đám học sinh ăn mặc lộng lẫy, tiến ra khỏi Đại Sảnh Đường.

Tiếng giày cao gót của Hermione va chạm với nền đất là âm thanh duy nhất vang vọng trong tiền sảnh lúc ấy, khi cả hai đã sánh bước cùng nhau được một đoạn đường dài chìm trong im ắng. Hai bàn tay của họ vẫn đan chặt vào nhau, và tay kia của Hermione thì đang nhẹ nhàng nâng lên một góc váy. Tiền sảnh hôm nay được trang hoàng đơn giản nhưng lại trang nhã, tinh tế. Những dải ruy băng kim tuyến lấp lánh được treo phía trên cao, cùng với những ngọn nến vàng ấm áp không bao giờ tắt. Hermione khẽ dừng lại bên cửa sổ, nhìn ngắm khuôn viên Hogwarts đã được bao bọc bởi màn tuyết trắng xóa.

"Tuyệt đẹp", Hermione xuýt xoa, hướng tầm mắt ra phía ngoài sân, nơi mà những bông tuyết vẫn đang không ngừng đáp đất. Hắn đến bên cạnh cô, cùng cô ngắm nhìn khung cảnh huyền diệu ấy. "Em nói đúng, nó quả thật rất đẹp. Tôi cũng rất thích những bông tuyết", đôi môi mỏng khẽ cong lên khi hắn thốt ra lời đồng tình. Hermione gật đầu, và một lọn tóc khẽ rơi ra trước mặt.

Hắn quay sang Hermione, dùng tay vén lọn tóc ấy ra sau tai cô, và rồi dừng lại tại nơi gò má đã sớm đỏ lên vì ngượng. Tầm mắt của họ lại lần nữa giao nhau. Một xám một nâu, trước khi cả hai đôi môi khẽ chạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro