Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7.

Granger phải tự giải quyết những vấn đề của mình. 

Draco phẩy đũa phép, gạt đi những ý nghĩ về Hermione đang vẩn vơ trong đầu. Anh viết lên bảng câu thần chú triệu hồi thần Hộ mệnh, hài lòng nhìn đám học sinh năm năm vật vã với nó. Không, anh không hề muốn biết cuộc hội thoại giữa Bộ ba Vàng, và cũng không muốn biết liệu Granger có ổn hay không. Anh là một giáo sư tận tâm với chức trách của mình, chỉ dạy học thôi.

"Nghĩ về ký ức hạnh phúc nhất của các trò, sau đó đọc to thần chú."

Một con rắn màu bạc với lớp vảy lấp lánh vọt khỏi đầu đũa phép của Draco, uốn lượn xung quanh lớp học trước khi biến mất. Đám học sinh trầm trồ ngưỡng mộ, anh hài lòng cho chúng nó tự luyện tập. Bốn mươi lăm phút tiếp theo, Draco trở thành một giáo sư tận tâm nhất có thể, anh đi hướng dẫn từng đứa, tỉ mỉ chỉ ra lỗi sai của chúng nó, một cách đầy kiên nhẫn. Trên vẻ mặt đám phù thủy sinh của Gryffindor và Ravenclaw là sự hoang mang tột độ, đâu rồi vị giáo sư luôn lấy việc xem chúng nó khổ sở với các bùa chú là niềm vui? Điệu cười tự mãn của ổng biến đâu mất rồi? Người đàn ông điềm tĩnh lạnh lùng trước mặt này là ai?

Kết thúc tiết học, Draco cuối cùng cũng thấy an ủi khi công sức của mình không uổng phí. Gần hết các học sinh đã có thể triệu hồi ra một bùa hộ mệnh cấp thấp, loại chưa hóa hình, và anh không còn ý nghĩ nào về việc của Granger nữa.

Hay ít nhất là anh mong vậy.

Draco không thể hiểu nổi bản thân mình. Đáng lẽ ra anh phải ở Đại Sảnh Đường, thưởng thức bữa trưa, sau đó lên kế hoạch rèn luyện các ứng viên Slytherin chứ không phải đang bước đi trên hành lang dẫn tới văn phòng Granger, trên tay là một giỏ thức ăn. Tại sao lại là giỏ thức ăn? Draco chả muốn nghĩ tiếp nữa.

Có lẽ tình bạn giữa anh và Granger sâu đậm hơn anh tưởng.

Chỉ còn một khúc rẽ nữa là tới văn phòng của Hermione, Draco bỗng thấy cậu huynh trưởng nhà Gryffindor, Heathwick đang đi ra từ đó. Anh nhớ tên cậu ta vì thật sự đây là một học sinh xuất sắc trong tất cả các môn, và vì thằng bé là một trong những đối thủ đáng gờm của Slytherin trong giải đấu này.

"Giáo sư Malfoy, thầy tìm cô Granger ạ?"

Draco gật đầu, "Đúng vậy. Trò vừa nói chuyện với cô ấy à?"

"Thật ra là không ạ. Em tới tìm cô thì thấy cô đang tiếp chuyện với vài người bạn cũ, thầy biết đấy, ngài Potter và ngài Weasley. Họ có vẻ rất vui, nên em cũng không dám làm phiền nữa."- Heatwick cười.

Bỗng Draco thấy chua chát trên đầu lưỡi, nhưng gương mặt anh vẫn giữ vẻ lãnh đạm như bình thường. Anh gật đầu với Heatwick:

"Trò nói đúng, ta không nên làm phiền giáo sư Granger với những người bạn."

Rồi anh quay người trở lại văn phòng của mình. Đúng vậy, anh là ai mà lo lắng cho tình bạn bảy năm bền chặt của Bộ ba vàng chứ? Granger đã đủ lớn để giải quyết những vấn đề của cô ta mà không cần ai đứng sau giúp đỡ rồi.

Nhưng tại sao Draco vẫn cảm thấy khó chịu thế này?

Thực tế cuộc nói chuyện trong văn phòng của Hermione Granger không hề vui vẻ một chút nào.

Khi Ron và Harry tiến tới nói với cô rằng bọn họ cần nói chuyện, Hermione  cảm thấy như có một con Qủy lùn cầm chày đập phá trong dạ dày mình. Và khi bọn họ đều đã an tọa trong văn phòng của cô, cảm giác đó còn tệ hơn. 

Cô muốn uống chút rượu....

Năm phút đầu tiên trôi qua trong yên lặng với tách trà nguội dần trước mặt ba người. Không khí gượng gạo và căng thẳng tới nghẹt thở. Cho đến khi Hermione thở dài, đứng dậy đổ đi tách trà của mình, trước sự ngạc nhiên của hai cậu bạn, cô rót đầy rượu Mật vào tách trà rỗng không.

"Mình nghĩ mình cần rượu hơn là trà vào lúc này."

Cô quay người, tựa lưng vào giá sách, nhấp môi trên tách "trà", nhìn thẳng vào hai người đàn ông trước mặt.

"Vậy, dạo này hai cậu thế nào?"

Ron là người tiếp theo tiếp bước cô rót đầy một ly rượu, anh nhấp một hơi, rồi đặt cái tách xuống, nhìn thẳng lại Hermione.

"Mình vẫn ổn, Hermione ạ. Mình vừa làm Thần sáng vừa là cổ đông của Tiệm Phù Thỉ, phụ giúp George. Harry đã trở thành một Thần sáng, thực ra là Thần sáng nổi tiếng nhất, tụi mình vẫn ổn, hay ít nhất là ai cũng cho là tụi mình ổn. Còn bồ, Hermione?"

Ai cũng cho là tụi mình ổn ư? Vậy cậu có thật sự ổn không? Hermione muốn hỏi Ron như thế, họ có ổn không khi không có cô? Nhưng đó rõ ràng là một câu hỏi thừa thãi, vì cả ba đều biết câu trả lời.

Chúng ta đều không ổn chút nào.

Hermione gượng cười

"Mình vẫn ổn, có lẽ vậy. Mình trở thành người Phá nguyền cho một công ty, thỉnh thoảng nhận vài hợp đồng lẻ. Và giờ như các cậu thấy, mình là một giáo sư Bùa chú."

Lại thêm một khoảng im lặng cho đến khi Harry, người đã không nói tiếng nào từ nãy giờ mà chỉ chăm chăm vào cốc trà nguội, lên tiếng.

"Mione này...."

Một cảm xúc thân thuộc trỗi lên trong lòng Hermione, đã bao lâu rồi cô mới được gọi là Mione? Từ đêm đó, cái tên Mione như đã chìm xuống đáy biển, không ai gợi nhớ.

Harry ngẩng đầu, đôi mắt xanh lục nhìn vào Hermione, rồi nhìn vào Ron. Như thể đã quyết tâm, anh đứng dậy.

"Chúng ta hãy giải quyết vướng mắc từ năm năm trước đi. Cho dù kết cục thế nào, mình cũng sẽ chấp nhận, chúng ta không thể dây dưa mãi được. Mình đã chờ năm năm rồi Mione ạ, mình đã tự hỏi bản thân năm năm rồi."

Anh nhìn Hermione, nở nụ cười hiền hòa mà cô luôn quen thuộc từ năm mười một.

"Và mình chắc là Ron cũng thế."

Ron gật đầu, cả hai bọn họ đều nhìn cô. Hermione ngắm nhìn hai đôi mắt mà cô yêu nhất cuộc đời, một là màu đại dương xanh thẳm, một như màu lá cây dịu dàng.

Và Hermione bật khóc.

" Năm năm qua mình vẫn luôn tự hỏi, nếu như vào lúc đó, mình hành động khác đi, thì chúng ta có lẽ vẫn là bạn. Năm năm, năm năm qua mình đã tự dày vò như thế, còn cậu? Cậu có hối hận không? Harry?"

Hermione nhìn vào đôi mắt lục bảo của Harry, nhìn sự đau đớn trong đôi mắt đó lan tràn qua từng nhịp thở. Rồi cô nhìn Ron, người vẫn không dời ánh mắt khỏi cô, nước mắt chảy dài.

"Ron, em xin lỗi, thật sự xin lỗi."



Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ cái đêm Harry Potter đánh bại Voldemort.

Harry Potter ngồi trong một căn phòng hiếm hoi vẫn nguyên vẹn sau trận đại chiến giữa các Tử thần Thực tử và Hội Phượng hoàng. Cậu nhìn cây đũa phép Cơm nguội trong tay, những giọt nước mắt dần rơi xuống.

Họ đã mất mát quá nhiều.

Cụ Dumbledore.

Cedric Diggory.

Chú Sirius.

Thầy Snape.

Trái tim Harry như quặn lên khi nghĩ về người đàn ông ấy. Đến tận cuối đời, cậu vẫn chẳng thế nói một câu nào tử tế với thầy. Người đàn ông đã hy sinh gần nửa cuộc đời chỉ để bảo vệ đôi mắt của Lily trên gương mặt của James. Khoảnh khắc ông nhìn vào đôi mắt cậu, dường như cuối cùng ông cũng đã thanh thản.

Harry Potter không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, cậu ôm mặt, những giọt nước mắt chảy tràn qua kẽ tay. Harry khóc cho những người đã ngã xuống, khóc cho một cậu bé không còn có thể quyết định tương lai của mình, khóc cho một cuộc đời tươi trẻ vừa bị mất đi, khóc cho những sự hy sinh thầm lặng đau đớn, và cho những mất mát không thể hoàn trả.

Một vòng tay ấm áp choàng qua cổ Harry, cậu để mình tựa vào lồng ngực của người bên cạnh. Hermione ôm lấy Harry, khẽ khàng an ủi như đang dỗ dành một đứa trẻ, dù gương mặt cô cũng đang đẫm nước mắt.

"Harry, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, mình hứa đấy."

Bàn tay Harry cấu chặt vào lưng của Hermione, và đôi vai càng run rẩy hơn. Sau tất cả, bọn họ cũng chỉ là những đứa trẻ. Những đứa trẻ bị số mệnh bắt gánh vác một trách nhiệm quá lớn. Hermione vẫn cứ để Harry khóc trên vai mình như thế, cô dùng giọng nói nghẹn ngào để an ủi cậu, cũng là an ủi chính bản thân mình.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Chúng ta sẽ ổn thôi.

 Thời gian như ngưng đọng trước khi Harry cuối cùng cũng ổn định được cảm xúc của mình, cậu nhìn Hermione. Đôi mắt cô đẫm lệ, nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng với cậu. Bọn họ đã chiến thắng, sẽ không còn ai phải chết nữa. Bàn tay Hermione vuốt lại mái tóc bù xù của Harry, và đôi mắt cô chỉ phản chiếu hình bóng cậu.

Và rồi Harry hôn Hermione.

Hermione mở to đôi mắt, sự ngạc nhiên cùng hốt hoảng hiện rõ trên gương mặt. Nhưng đôi môi run rẩy khô khốc của Harry, và đôi tay vẫn đang cấu chặt vào lưng cô lại khiến Hermione mềm lòng, và trong lúc cảm xúc đang rối loạn ấy, Hermione đã làm việc khiến cô hối hận nhất sau này.

Cô đã đáp trả lại nụ hôn của Harry.

Chỉ một khoảnh khắc trước khi cánh cửa phòng bật mở, và Ron Weasley đứng đó với sự đau đớn, phẫn nộ cùng cực trên gương mặt. Anh vừa từ chỗ gia đình mình sang đây, sau cái chết của Fred cùng vợ chồng thầy Lupin, Ron đã gần như sụp đổ. Nhưng anh biết bạn mình có lẽ còn cảm thấy tệ hơn. Sau khi chắc rằng má và George đã được chăm sóc, anh đã vội vàng đi tìm hai người bạn của mình để có thể cùng nhau sẻ chia, như cái cách bọn họ vẫn làm suốt bao năm nay.

Nhưng tất cả những gì trước mắt như một cú tát thật mạnh vào Ron. Người bạn thân nhất của anh đang ôm hôn người con gái anh yêu. Ron đã tưởng rằng Hermione sẽ đẩy cậu ra, và anh vẫn sẽ có lý do để tiếp tục duy trì tình bạn này, rằng tất cả chỉ là một giây phút bồng bột vì đau thương của Harry.

Nhưng Hermione đã không. Cô ấy đáp trả nụ hôn đó.

Dường như có thứ gì đó vỡ vụn trong tim Ron lúc này, trước khi anh gầm lên.

"Hai người đang làm gì ?!"

Hermione hốt hoảng vội rời khỏi môi Harry, và sụp đổ khi thấy Ron đứng ngay đó. Hiển nhiên anh đã thấy tất cả. Harry nhìn người bạn thân của mình, sẵn sàng chịu cơn thịnh nộ.

Ron lao tới xốc áo Harry lên gần như ngay lập tức, hướng toàn bộ sự giận dữ của mình vào cậu bạn thân.

"Thằng khốn, sao cậu có thể? Cậu biết tôi yêu cô ấy! Cậu biết mà Harry!"

Đối diện với cơn giận của Ron trước mặt, Harry lại bình tĩnh hơn cả. Như thể cậu đã dự liệu trước tình huống này, Harry nhìn thẳng vào mắt Ron.

"Mình biết, Ron, và mình cũng vậy."

"Cái quái...?! Cậu nói với tôi cậu chỉ xem cô ấy như một người em gái!"

Lực tay của Ron mạnh hơn, và lúc này Harry đáp trả lại, cậu cũng xốc cổ áo của Ron lên, và gần như là gầm thẳng vào Ron.

"Đó là trước khi cậu năm lần bảy lượt đẩy cô ấy vào vòng tay của kẻ khác! Trước khi cậu làm cô ấy khóc, và chính cậu đã cho tôi cơ hội khi cậu bỏ chúng tôi lại trong lều đêm ấy!"

Lực tay của Ron lỏng ra, sự hoang mang và hối hận dần dần hiện lên, nhưng rồi sự giận dữ đã trở lại khi anh nhận ra điểm mấu chốt.

"Trong lều đêm ấy? Cậu đang nói với tôi đây không phải là lần đầu tiên?"

Harry nhận ra mình đã đi quá giới hạn, nhưng cậu cũng sẽ không chối bỏ sự thật đó. Nụ hôn đầu tiên của Harry và Hermione là vào cái đêm Ron bỏ đi dưới tác động của Trường sinh linh giá, Harry cũng đã an ủi Hermione như thế này, và đó chính là vết rạn đầu tiên của tình bạn ba người bọn họ.

Ron nhìn sang Hermione, đôi mắt xanh dương đầy đau đớn đã ám ảnh cô sau này.

"Có thật là vậy không? Mione?"

Giọng anh như lạc đi, ánh nhìn như cầu khẩn cô hãy phủ nhận điều đó. Trái tim của Hermione như bị ai đó bóp chặt, nhưng Hermione biết, Ron có quyền biết sự thật, và rõ ràng, cô đã phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ. Không phải một, mà là hai lần.

Gryffindor không chấp nhận sự phản bội.

Cái gật đầu của Hermione như đã rút cạn sinh lực của Ron, anh buông Harry ra, hướng ánh mắt nhìn hai người. Một người anh yêu, và một người anh đã làm bạn quá nửa đời. Harry nhìn thẳng vào anh, trong khi Hermione ôm mặt cúi gằm. Một giọt nước lăn khỏi khóe mắt của Ron, trước khi anh buông ra lời nói cay nghiệt nhất với hai người bạn mình.

"Tôi không còn muốn thấy hai người nữa. Sao hai người không biến mất đi nhỉ? Cùng nhau ấy."

Ron quay lưng bỏ chạy khỏi căn phòng, Hermioen bật dậy tính đuổi theo, nhưng Harry đã giữ tay cô lại. Anh lắc đầu.

"Cậu ấy sẽ không nghe đâu, cậu biết mà Mione, hơn nữa, cậu định nói điều gì?"

Hermione cố giằng tay ra khỏi sự nắm giữ của Harry, cô ngước nhìn cậu trai trước mặt, nổi giận.

"Harry, cậu đã nói gì thế hả? Cậu không hề yêu mình! Tất cả chuyện này chỉ là vì chúng ta cần người an ủi, chỉ là vì chúng ta đang hỗn loạn thôi!"

Harry điềm tĩnh đến lạ thường, cậu vẫn nắm chặt tay Hermione, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Với cậu thì có lẽ là vậy, nhưng với mình thì không Mione à. Mình hôn cậu vì mình yêu cậu. Mình hoàn toàn tỉnh táo, lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy."

Hermione nhìn Harry, cầu mong cậu bạn sẽ nói đây chỉ là một trò đùa, một câu nói giỡn, nhưng sâu trong đôi mắt lục bảo đó, cô thấy được tình cảm của Harry. Ánh mắt đó y hệt như lúc Ron nhìn cô, tràn đầy cảm xúc.

Hermione gục xuống, cô đã làm gì thế này?

Hai ngày sau đó, Hermione biến mất khỏi Anh quốc, biến mất khỏi cuộc đời của Ron như  anh đã mong ước. Có lẽ cô thật sự muốn thành toàn mong muốn của Ron, và có lẽ Hermione cũng chỉ dùng nó như một cái cớ để trốn chạy. Năm năm trời cô sống dưới cái tên Leslie Mocear, cũng là năm năm trời Ron tự trách bản thân vì những lời cay nghiệt đêm đó, và Harry sống trong cô đơn vì những gì anh đã làm.

Hủy hoại một tình bạn bảy năm chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Và bây giờ, một lần nữa họ đứng chung một phòng, cuốn băng ký ức năm xưa chầm chậm quay trong trí nhớ, nhưng người trước mặt không còn là người có thể dốc bầu tâm sự.

Nước mắt của Hermione vẫn đang không ngừng rơi, cô hớp một ngụm rượu từ tách, cố gắng ổn định tâm tình của mình. Ron cúi mặt, và Harry cũng thế. Mỉa mai làm sao, giá mà mâu thuẫn này có thể giải quyết chỉ bằng vài cốc bia Bơ như hồi bọn họ vẫn còn ở Hogwarts, thay vì để nó xé toạc lòng dạ mỗi người ra như bây giờ. 

Ron là người đứng dậy trước tiên, anh không nhìn Hermione, cũng không nhìn Harry. Ron chỉ đứng dậy, và đi thẳng ra phía cửa.

"Có lẽ tôi sẽ tới vào lúc khác."

Rồi Ron sập cửa. Cảm giác tội lỗi trong Hermione càng chồng chất, cô nhìn người bạn còn lại trong phòng, Harry cũng đang nhìn theo hướng Ron vừa đi, ánh mắt đượm buồn.

Tiếng chuông đồng hồ báo hiệu đã tới tiết của Hermione. Harry trở lại với nụ cười hiền hòa, khoác lên áo chùng của mình.

"Có lẽ hôm nay không phù hợp để nói chuyện cho lắm. Mình đoán mình cũng sẽ tìm bồ lúc khác vậy. Sớm thôi."

Rồi Harry cũng rời đi. Nhưng trước khi đóng cửa, Harry quay đầu, nói với Hermione.

"Mình đã hối hận, Mione ạ. Nhưng không phải vì đã nói yêu cậu, chỉ là....."

Anh thở dài, nhìn cô gái trước mắt, lắc đầu.

"Không có gì, mình sẽ nói với cậu vào lần gặp tiếp theo vậy."

"Tạm biệt, Mione."

"......tạm biệt, Harry."








Đúng lời hứa thứ 4 nha..... tầm này thì cho đến khi xong mớ lằng nhằng của bộ Ba thì Draco mới có nhiều đất diễn được :)))) từ giờ tới đó chịu khó đóng cameo nha con giai.....

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro