
chương 4.
Hermione Granger luôn là một người có trách nhiệm.
Cô đã, đang và sẽ luôn là một con người trách nhiệm. Vậy nên cho dù tất cả những gì cô muốn làm bây giờ là chìm trong Rượu đế Lửa, quăng hết mớ bòng bong trong đầu ra sau, thì cô vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm của một chủ nhiệm Nhà trước một sự kiện trọng đại nhất Hogwarts trong 10 năm trở lại đây, sau cuộc thi Tam pháp thuật hồi năm tư. Hermione ngồi trong văn phòng, đọc hết những bản báo cáo về những thành viên tiềm năng trong cuộc thi mà Heatwick đã tổng hợp cho cô. Hermione cảm thấy thật may mắn khi có Heatwick trợ giúp mình trong năm nay, cậu bé trầm ổn, chín chắn và thông minh, luôn là người đứng ra hòa giải mâu thuẫn giữa các Gryffindor với các nhà khác. Những dòng ghi chú về ưu khuyết điểm của từng phù thủy hiện lên trong tấm giấy da, ngắn gọn nhưng đầy đủ. Thật khó tin cậu ta đã tổng hợp được từng ấy thông tin chỉ trong một buổi chiều sau khi cuộc thi được thông báo, không khó để Hermione biết rằng tương lai của cậu bé sẽ sáng lạn.
Đọc kĩ thông tin của từng ứng viên, tổng cộng có 32 ứng viên tiềm năng, đa số thuộc năm sáu và năm 7, năm ba chỉ có 2 đứa. Cũng phải thôi, với năm sáu và năm bảy, cơ hội thực tập tại Sở là một giải thưởng quá hấp dẫn, huống chi còn phần thưởng 50 galleon. Cô tỉ mỉ so sánh từng ưu khuyết điểm, rồi tổng hợp lại thành một bảng mới đưa cho Heatwick.
Không ngạc nhiên lắm khi Heatwick cũng có trong danh sách này.
" Hãy xem xét dựa trên số liệu mới này và điểm số các môn của ứng viên. Ta cũng mong trò hãy để ý tới khía cạnh tính cách của tụi nhỏ, ta không muốn chuyện đáng tiếc nào xảy ra và bôi nhọ danh dự của Gryffindor, trò biết đấy. Đồng thời hãy tổ chức một cuộc thi tay đôi nhỏ giữa các ứng viên, giới hạn một số bùa chú có thể dùng. Ta tin trò sẽ làm tốt việc này, thông báo cho ta khi cuộc thi diễn ra, ta sẽ đích thân tới dự, trò hiểu chứ?"
"Vâng thưa giáo sư, em sẽ cố gắng hoàn thành xong trước thứ bảy ạ."
Bây giờ là thứ hai, cô hài lòng với hạn chót này. Sau tất cả, Heatwick luôn khiến người ta cảm thấy yên tâm tới kì lạ về những gì cậu làm. Hermione nở nụ cười khích lệ với cậu bé, cảm thấy tâm trạng được cải thiện lên một chút. Khi Heatwick rời đi, Hermione cưỡng lại ham muốn uống rượu mà bắt đầu vùi đầu vào sách để nghiên cứu những bùa chú có thể dạy cho những ứng viên.
Sau cùng thì đây cũng là một cuộc thi học sinh giỏi thôi, và Hermione luôn muốn thắng trong các cuộc thi, dù là chính cô thi hay chỉ là người dẫn dắt.
Bùa Đầu bong bóng, bùa Biến thân, Bùa Phản phệ.... Không, bùa Phản phệ thì cao cấp quá, tụi nhỏ vẫn chưa đủ kinh nghiệm để dùng. 20 lời nguyền Hắc Ám? Càng không, cô không muốn vào ngục Azkaban. Những bùa chú cần cho cuộc thi này chỉ nên thuộc dạng nâng cao, chứ không phải cấm kỵ gây chết người. Hermione miệt mài với những cuốn sách và cuộn giấy da đến mức quên cả thời gian, đến khi nhận ra thì đã quá thời gian ăn tối ở Đại Sảnh Đường mất rồi.
Có lẽ cô sẽ xuống phòng bếp kiếm gì đó bỏ bụng vậy. Hermione nhìn tờ danh sách bùa chú đã hoàn thành hơn phân nửa,định bụng sẽ tiếp tục sau bữa tối. Toan rời khỏi phòng thì khung cửa sổ đằng sau có bóng người xuất hiện, và không cần nhìn Hermione cũng biết đó là ai.
Tại Hogwarts này, còn ai có thể dùng cửa sổ đi qua văn phòng của cô một cách tự nhiên thế chứ? Hermione mở cửa sổ, Draco cưỡi trên chiếc chổi bay lập tức tiến vào phòng, trên tay là một giỏ đồ ăn. Và một chai Bia Bơ.
Tạm chấp nhận vậy, dù sao cô cũng đang đói ngấu rồi. Draco nở nụ cười tự mãn, đặt giỏ đồ ăn lên bàn, tạo một động tác mời đúng điệu. Cô lườm anh, xé chiếc bánh mì:
"Tôi vẫn chưa bỏ qua vụ cậu dùng tôi làm ví dụ cho cuộc thi và quảng bá hình ảnh đâu nhé. Cậu nợ tôi hai chai rượu Mật của hầm rượu nhà cậu."
Draco tặc lưỡi, anh biết cô sẽ không dễ dàng bỏ qua thế mà. Nhưng dù sao thì anh cũng chỉ có thể chấp nhận, ai bảo anh lôi người ta vào trước làm gì. Draco nhìn Hermione ngấu nghiến bánh mì với thịt gà, bỗng lên tiếng
"Này.....Tôi không biết là họ sẽ mời cả Đầu thẹo và Mặt chồn tới...."
Hermione không rời mắt khỏi đồ ăn và tờ danh sách, ậm ừ
"Tôi biết. Và tên họ là Potter và Weasley, gọi cho đúng vào."
Draco coi như không nghe thấy vế sau, anh điềm nhiên ngồi xuống ghế nệm trong phòng, cởi bớt lớp áo chùng bên ngoài.
"Cô biết?"
"Ừ."
"Tôi đã nghĩ là cô sẽ cho rằng tôi cố tình mời hai người đó đấy, tôi cũng chuẩn bị sẵn nếu cô ếm bùa rồi, tôi còn mặc cả áo phản bùa nữa."
Hermione dời mắt khỏi bản danh sách, lườm Draco
"Chúng ta đều lớn rồi, và tôi có khả năng suy nghĩ của một người bình thường, Malfoy ạ. Hơn nữa..."
"Hơn nữa?" - Draco nhướn mày nhìn Hermione như thể cô đang nói bởi tác dụng của thứ thuốc Tha thứ hay gì đó
"Tôi tin là cậu không khốn kiếp đến thế."
Đôi mắt nâu nhạt của Hermione nhìn vào Draco, dường như anh có thể thấy cả hình ảnh của mình trong hũ mật ấy. Bỗng một thứ cảm xúc kỳ lạ len lỏi, hóa ra sẽ có một ngày, Hermione Granger, người từng bị anh miệt thị, người từng đấm suýt bể hàm anh, người mà có thể tung Avada vào anh không do dự vào 5 năm trước, nói rằng anh không khốn kiếp đến thế.
Anh không khốn kiếp tới thế.
Hình ảnh của Lucius chợt vụt qua đầu anh. Không, Draco không phải ông ta, sẽ không bao giờ anh trở nên như Lucius, anh không khốn kiếp tới thế, đúng vậy.
Hermione nói xong câu đó thì đã quay đầu đi tiếp tục công việc dang dở nên không thể nhìn thấy sự nhẹ nhõm trên gương mặt Draco. Rất nhanh, Draco đứng dậy, vớ lấy cây chổi bay của mình, sẵn cầm theo một ít sách từ phòng làm việc của cô.
"5 galleon một cuốn cho 2 ngày thuê, quý ngài Malfoy. Và đừng quên hai chai rượu Mật."
Hermione vẫn đang chú tâm vào danh sách khi nói ra những lời đó. Draco phẩy tay ra ý biết rồi, khi đang định bay đi, anh bỗng quay lại nhìn cô.
Mái tóc xoăn che lấp một góc mặt của Hermione lúc này, ánh đèn khiến nó như tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ. Môi cô hơi mím, đôi mắt tập trung hoàn toàn vào tờ giấy da và những trang sách, trong khi đôi tay liên tục ghi chú.
Hình ảnh mọt sách kinh điển năm nào của Granger Biết Tuốt.
"Tôi vừa nhận được tin là Đầu thẹo và Mặt chồn sẽ tới đây vào tuần tới, và sẽ ở đây trong suốt cuộc thi."
Chiếc bút lông ngỗng trên tay Hermione bỗng ngừng lại khiến giọt mực thấm ra giấy, tạo một vết ố lớn trên bản danh sách. Hermione điềm tĩnh vẫy đũa phép xóa đi vết ố, giọng cô nhẹ tới mức kỳ lạ.
"Biết rồi."
Sau khi Draco đã đi khỏi, Hermione vớ lấy chai bia bơ còn lại trong giỏ, nốc một hơi cạn sạch. Bản danh sách đã hoàn thành xong, cô sẽ kiểm tra lại một lần nữa vào ngày mai, nên cô nghĩ cô muốn uống chút gì đó bây giờ.
Thứ gì đó thật mạnh đủ để cô ngủ bất tỉnh nhân sự.
Vừa định triệu hồi chai Rượu đế Lửa thì có tiếng gõ cửa, cô thở dài, thôi vẫy đũa, ngồi trên nệm ghế mời người tới vào. Ai lại tìm cô vào lúc tối thế này nhỉ?
Heatwick mở cửa bước vào cùng nụ cười mỉm. Trên tay cậu là một tách trà nóng thoảng mùi thơm của thảo dược cùng một chiếc bánh ngọt.
"Em thấy giáo sư không xuống ăn tối và đèn phòng làm việc của cô vẫn còn sáng nên em đoán cô vẫn làm việc từ chiều giờ. Em nghĩ cô sẽ đói nên đem ít đồ ăn nhẹ cho cô ạ, cô nên gọi gia tinh để chuẩn bị chút đồ ăn vẫn hơn."
Hermione xua tay "Không cần đâu, ta đã ăn rồi, cảm ơn trò nhé. Ta không biết là trong phòng bếp có trà thảo mộc đấy."
Heatwick đặt ly trà và bánh xuống bàn "Đây là trà em làm thôi, nhưng tác dụng rất tốt. Có thể giúp giấc ngủ của cô sâu hơn đấy ạ."
Rồi cậu quay ra, "Em xin phép giáo sư, cô đừng làm quá sức nhé."
Sau khi Heatwick đi, Hermione vẫn ngạc nhiên về sự tận tâm chu đáo của cậu Huynh trưởng. Cảm thán trong lòng đúng là lớp trẻ càng tài năng lễ phép, Hermione tận hưởng tách trà ấm áp. Ngon hơn cô tưởng nhiều, bỗng chốc cô lại thấy tâm trạng mình thoải mái hơn. Thật kỳ lạ. Xem ra hôm nay không cần chai Rượu rồi, Hermione mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ cô lại thấy đôi mắt xanh dương nhìn vào cô đầy đau đớn, cái cách mà anh quay đi mà không muốn nghe bất cứ lời ngụy biện nào của cô. Mà cô cũng chả có gì để có thể biện minh cả. Trái tim của Hermione như bị bóp nghẹt khi giọng nói trầm ấm kia vang lên
"Mình đã nói mà Hermione, mình đã nói với cậu mà."
Cô quay đầu, bỏ chạy. Càng chạy thì đôi mắt đó như muốn xoáy sâu hơn vào tận tâm can cô, và giọng nói đó ngày càng rõ ràng hơn, như thể cái đêm đó hiện ra mồn một trước mắt cô lần nữa.
Hermione choàng tỉnh, ánh nắng bên ngoài rọi vào phòng làm việc. Hóa ra cô đã ngủ quên ở đây, nhìn chiếc chăn mỏng đang khoác lên mình, là gia tinh nào đó đã chăm sóc cô à? Chiếc đồng hồ cho biết cô vẫn có thể kịp giờ ăn sáng ở Đại Sảnh Đường, và hôm nay cô có tiết với năm ba của hai nhà Gryffindor và Slytherin.
Hermione mong rằng tụi nó sẽ hòa thuận trong giờ của cô một chút, cô đã có đủ rắc rối rồi. Khoác áo chùng lên , bỗng cô nhận ra hôm qua Malfoy đã để quên áo chùng của hắn lại đây. Hermione thu nó lại, định bụng sẽ trả cho Draco sau bữa sáng trước khi có ai đó hỏi cô tại sao áo chùng của hắn lại ở đây. Những tin đồn ở Hogwarts luôn lan truyền theo cái cách không thể tin được, và cô thì không muốn trải nghiệm lại lần nữa. Đại Sảnh Đường hôm nay còn ồn ào hơn cả mọi khi, trên mặt lũ học sinh viết rành rành hai chữ hưng phấn, có đứa còn leo hẳn cả lên bàn, các thể loại băng rôn poster cũng đang dần giăng kín chung quanh.
Hermione băng qua dãy bàn của giáo sư, chọn một vị trí có tầm nhìn tốt để an tọa. Vừa nhấm nháp bữa sáng, cô vừa quan sát những gương mặt trong danh sách ứng viên hôm qua. Đa số năm sáu và năm bảy lựa chọn ăn bên ngoài hoặc đã ăn xong từ sớm, nên chỉ còn những thành viên của năm năm và năm tư. Hai đứa năm ba duy nhất trong danh sách đang ngồi nói chuyện thân thiết với một nhóm nhỏ nhà Ravenclaw khác với sự tự tin tuyệt đối trên gương mặt.
Xem ra không cần lo lắng nhiều quá.
Ly nước bí ngô được đặt trước mặt cô, vị trí bên cạnh có người ngồi xuống. Mùi bạc hà cùng nước hoa cao cấp thoang thoảng khiến Hermione không ngước mắt nhìn cũng biết là ai. Draco thong thả uống cà phê sáng của mình, vừa tán gẫu dăm ba câu với huynh trưởng nhà Slytherin. Sau khi cô bé huynh trưởng tên Helene rời đi, anh quay sang nhìn cô
"Vậy cô đã có kế hoạch cho nhà mình rồi nhỉ?"
"Đừng hỏi mấy câu thừa thãi thế, như cậu thôi."
"Haha, hài hước đấy Granger. Nhưng cúp Nhà và cả giải vô địch Duo năm nay là của Slythrin rồi."
"Không học được gì từ việc kiêu ngạo à Malfoy? Gryffindor sẽ tiếp tục là nhà vô địch năm nay, như mọi năm."
Hermione cố tình nhấn mạnh chỗ "mọi năm", thích thú nhìn sắc mặt của Draco tối sầm lại. Nhưng rất nhanh sau đó, trên gương mặt anh nở nụ cười tự mãn quen thuộc.
"Vậy cô có muốn cá cược một chút không?"
" Cậu càng ngày càng nghiện cá cược nhỉ? Cờ bạc là bác thằng bần đấy?"
"Yên tâm, tôi đủ mua cả gia tộc thằng bần."
"........Vậy tiền cược là gì?"
Draco thầm cân nhắc, bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh.
"Làm bạn nhảy của tôi đi."
Hermione nhìn Draco như thể anh vừa bị cả một cái đèn chùm rớt vào đầu hay vừa bị chấn thương từ một trận Quiddicth. Dù rất muôn đo thử nhiệt độ của anh xem có bị phát sốt hay gì không, Hermione vẫn chỉ có thể hỏi:
"Gì cơ?"
" Cuộc thi Duo sẽ diễn ra trong vòng một tháng, tiệc từ thiện của nhà Malfoy sẽ được tổ chức vào tháng sau. Nếu có cô là bạn nhảy của tôi, danh tiếng của gia tộc Malfoy chắc chắn sẽ được cải thiện đáng kể."
Hermione đã hiểu tại sao nhà Malfoy ngày càng giàu. Máu kinh doanh được truyền lại và giữ nguyên vẹn qua từng thế hệ thế này cơ mà. Đã thế thì cô cũng phải chọn một điều kiện tương ứng với lợi ích mới được.
"Vậy thì nếu cậu thua, tôi muốn quyền mượn sách cấm từ thư viện nhà cậu. Và một nửa số rượu trong hầm."
"Tham lam."
"Như nhau cả thôi, danh tiếng của anh hùng chiến tranh cũng đâu phải rẻ."
Draco thở dài, anh tuy có tự tin mình sẽ thắng, nhưng rõ ràng Granger cũng không phải là một đối thủ dễ chơi. Nhìn vào dãy bàn của Slytherin, Draco tự tin trở lại.
"Thành giao." Anh giơ cốc trước mặt. Hermione nở nụ cười, chạm ly nước của cô.
"Thành giao."
Đồng hồ của Hermione nhắc nhở rằng cô sắp vào tiết. Hermione đứng dậy, dọn bữa sáng của mình.
"Đi trước đây, chào nhé."
"Thoải mái."
Hermione đi được nửa đường ra khỏi đại sảnh thì bỗng nhớ ra chưa trả lại áo chùng cho Draco. Cô quay đầu lại, cùng lúc đó Draco lên tiếng.
"Này Granger, tối qua tôi để quên áo chùng ở chỗ của cô."
Thật may lúc này Đại Sảnh đường đã chỉ còn rải rác vài người, đa số là giáo sư và một vài huynh trưởng. Hermione bỗng thở phào, vừa rồi Malfoy lên tiếng khá là to đấy, cũng may đa số người còn ở lại có vẻ khá bận rộn với những việc riêng của mình. Cô triệu hồi ra áo chùng của Draco, ném nó vào mặt anh rồi đi thẳng tới lớp, không quên làm một dấu hiệu cắt cổ với anh trước khi đi.
Draco sờ mũi, đúng là vừa rồi anh có hơi vô ý thật. Dù sao Granger cũng rất nhạy cảm với mấy vụ tin đồn tình cảm thế này mà. Mắt thấy cũng sắp tới tiết của mình, anh khoác áo chùng lên rồi rời đi, không quên vớ thêm một trái táo xanh từ bàn ăn. Cả hai người đều không để ý rằng có một đôi mắt đã nhìn chằm chằm vào họ, thấy hết tất cả mọi thứ.
Lớp Bùa chú hôm nay của Hermione lại khá yên bình. Lũ trẻ tuy không ưa nhau nhưng ít nhất cũng giữ những phép lịch sự tối thiểu. Chỉ có một vài vụ tranh cãi nho nhỏ xảy ra khi cô phân hai học sinh từ hai nhà vào một nhóm, nhưng ít nhất chưa có lời nguyền nào được phóng ra, và cô vẫn chưa phải cấm túc đứa nào cả. Tụi Slytherin lễ phép hơn cô mong đợi nhiều, và nhiêu đó là đủ. Cô không phải là người sẽ trừ điểm hay bênh vực bất chấp như thầy Snape năm đó, nhưng cũng không phải là một giáo sư bao dung hết tất thảy. Kết thúc tiết học trong yên bình, Hermione cuối cùng cũng có thể làm việc mà vì nó cô đã chấp nhận công việc này.
Tới thư viện và tận hưởng số sách cấm nào.
Mang một tâm trạng cực kì hạnh phúc, Hermione chào bà Pince, nhanh chóng tiến tới khu vực hạn chế rồi ngồi lì trong đó mà tận hưởng. Cô say sưa tới nỗi không nhận biết được thời gian, tới khi nhận ra thì trời còn muộn hơn cả hôm trước, và tên đầu bạch kim đang ngồi đối diện cô, cũng đang say sưa với một quyển sách về ma thuật hắc ám.
"Này Malfoy, cậu đang làm quái gì ở đây thế?"
Draco ngẩng đầu lên khỏi quyển sách, bắt đầu thói đâm chọt thường ngày.
" Ồ cuối cùng công chúa mọt sách của chúng ta cũng tỉnh dậy rồi này. Liệu cô ấy có nhớ tới cuộc họp chủ nhiệm vào tối nay không nhỉ?"
Hermione giật mình nhớ ra cái buổi họp chủ nhiệm nhà mà cô đã lên lịch vào tối nay. Thảng thốt nhìn đồng hồ, cô đã muộn 2 tiếng rồi.
Draco tiếp tục bằng cái giọng điệu ngân nga gợi đòn
"Công chúa đã quên luôn buổi họp, để cho trùm phản diện là tôi đây phải làm công việc của cả hai người. Ôi mệt mỏi làm sao... Giờ thì cô ấy còn thái độ với tôi."
Hermione ảo não nhìn đống sách rồi nhìn sang Draco. Lần này rõ ràng là lỗi của cô rồi. Vẻ mặt dương dương tự đắc "tôi đã cứu cô" của kẻ trước mặt khiến cô chỉ muốn đấm, nhưng tất cả chỉ hóa thành một tiếng thở dài.
"Cảm ơn, Malfoy."
"Thành tâm tí đi Granger. Tôi đã phải làm cả phần của cô, lại còn phải viện cớ giả bệnh giúp cô đấy."
".......Thế cậu muốn gì?"
Chỉ chờ có thế, gương mặt Draco lập tức nở nụ cười kiêu căng quen thuộc, khiến Hermione càng hối hận vì đã lỡ quên cuộc họp để rồi phải trả ơn cho tên này.
" Ngày mai tôi muốn cô dạy thay tôi hai tiết."
Thế thôi á? Cô khá bất ngờ trước đề nghị giản đơn tới mức kỳ lạ của Malfoy, nhưng nhanh chóng đồng ý trước khi tên trước mặt thêm thắt vào điều kiện chết dẫm nào nữa.
"Cũng khuya rồi đấy, cô không định ở luôn trong thư viện đấy chứ?"
Hermione luyến tiếc nhìn mấy quyển sách trước khi phải cất chúng vào chỗ cũ để rời đi. Ra khỏi thư viện, cô nhận ra bao tử của mình đang kêu gào kịch liệt, cũng phải thôi vì cô có ăn gì cho bữa tối đâu. Malfoy nhìn cô, dường như cậu ta cũng nghe được tiếng bụng cô sôi, Hermione hơi đỏ mặt.
"Tôi còn ít đồ ăn đấy, trong văn phòng, với cả tôi cũng đói, đi không?"
".....Đi."
Họ cũng đã từng ăn tối cùng nhau vài lần khi còn ở Ý, nhưng chủ yếu là ăn với bác của Draco, ăn chung thế này là lần đầu tiên. Lúc đầu Hermione vẫn khá e ngại, nhưng nhìn biểu cảm hiển nhiên của Draco, cô lại nghĩ mình nghĩ quá nhiều rồi.
Hai người tận hưởng đồ ăn hảo hạng trong văn phòng của Draco, suy cho cùng thứ gì trong phòng này cũng đều thuộc hàng xa xỉ cả. Họ nói với nhau dăm ba câu trong bữa ăn, và tiếp tục đâm chọt nhau khi uống rượu.
Hermione tỉnh dậy lúc tờ mờ sáng, nhìn 3 chai rượu nằm chỏng chơ trên bàn cùng kẻ đang nằm trên sofa đối diện, tự hỏi làm thế nào từ một bữa tối vội vàng lại biến thành một cuộc nhậu nhẹt giữa đêm. Cô đứng dậy, hơi lảo đảo vì đầu óc vẫn lâng lâng. Draco vẫn ngủ say như chết trên ghế, miệng lèm bèm thứ gì đó mà cô nghe không rõ.
"Granger.....đưa tôi chai rượu....nữa...."
Hermione quyết định mặc kệ tên này. Cô kéo chiếc áo chùng phủ lên người Draco rồi bước ra ngoài. Bên ngoài lạnh hơn cô tưởng, Hermione hắt xì vài cái, vớ lấy cái áo chùng vắt cạnh cửa choàng lên rồi trở về văn phòng.
Cô vẫn còn nợ tên kia 2 tiết hôm nay, Hermione vặn đồng hồ báo thức trước khi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng, dường như cô thấy bóng người thoáng qua sau cánh cửa, nhưng men rượu nhanh chóng làm cô mụ mị đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro