Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11.

Khi Hermione bước xuống Đại Sảnh Đường, dường như cô bị choáng ngợp bởi bầu không khí náo nhiệt của học sinh. Cô Mc. Gonagall và những người trong ban giám khảo đều đã di chuyển ra sân vận động để kiểm tra lại sàn đấu, từ chiều hôm qua một kết giới Chống nhìn trộm khổng lồ đã được giăng lên, kể cả những giáo sư cũng không biết được bên trong có gì. Malfoy, Ron và Harry cũng không thấy tăm hơi từ sáng sớm, cô thật sự tò mò về việc mà họ đang làm lúc này. Nhưng trên tất cả, cô càng lo lắng cho hai đứa nhóc năm ba thi đấu hôm nay hơn. Nhờ vào mấy thanh socola Mật hôm qua, tụi nó đã đỡ stress hơn một xíu, nhưng cô không nghĩ tác dụng của thanh socola đó có thể duy trì được tới tận bây giờ. Đúng như cô nghĩ, không thấy Heinz và Withey ở dãy bàn của Gryffindor. Chỉ còn 30 phút nữa là tới giờ bốc thăm, và ứng viên nhất định phải có mặt. Bạn bè của hai đứa nó cũng không biết là hiện giờ chúng ở đâu, chỉ biết rằng lần cuối nhìn thấy thì hai đứa vẫn ở sảnh chung của Tháp Gryffindor.

Ôi Merlin ơi đau tim chết cô mất, tụi nó không cố làm gì dại dột đó chứ?

Hermione vội vã chạy về phía tháp Gryffindor, lòng cô như lửa đốt. Tụi nhỏ có thể ở đâu bây giờ? Các ứng viên và huynh trưởng cũng đã chia nhau ra tìm, nhưng đã mười lăm phút trôi qua và Hermione vẫn chưa thấy tin tức gì cả.

Chả lẽ trận mở đầu của Gryffindor lại kết thúc khi còn chưa bắt đầu?

Khi Hermione còn đang lướt như bay trên những dãy hành lang để tìm ra hai đứa học trò quý hóa, thì một tiếng gọi khiến cô thấy nhẹ nhõm hẳn.

"Giáo sư, em tìm thấy tụi nó rồi."

Heatwick bước ra từ góc rẽ của hành lang, hai tay cắp hai đứa nhóc. Norman đi theo phía sau, vẻ mặt đầy cau có. Heinz và Withey im bặt, ra chiều có lỗi lắm.

"Merlin ơi cảm ơn hai trò, Heatwick, Norman. Còn hai em, hai em đã ở đâu suốt từ nãy tới giờ?"

Heinz và Withey nhìn nhau, đồng loạt cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Heatwick thở dài, kể lại mọi chuyện.

"Tụi nó ở phòng vệ sinh của Myrtle, đang tìm cách để vào Phòng chứa Bí Mật. Norman nhớ ra là có lời đồn nếu lấy được một mảnh da rắn của con Tử Xà Basilisk thì sẽ có được sức mạnh của nó nên đã lần theo, và hai đứa này ở đó thật. Cậu ấy gọi em tới để lôi cả hai ra."

"Cái quái? Hai trò vừa phê Cỏ bay bổng của giáo sư Sprout à? Sao có thể dại dột tới mức đó?? Hai trò có biết...."

"Thưa giáo sư...em biết cô đang lo lắng, nhưng chỉ còn 10 phút nữa thôi ạ...." - Norman rụt rè lên tiếng trước cơn thịnh nộ của cô.

"Ôi lạy Merlin, mau mau, di chuyển tới Đại Sảnh Đường ngay, cả bốn trò. À không, Heatwick, trò thông báo các huynh trưởng không cần phải tìm kiếm nữa."

Hermione lùa cả ba đứa còn lại chạy tới Đại Sảnh Đường. Trên đường đi, cô vẫn chưa hết hoảng hốt khi nghe cái tin hai đứa nhóc vừa tìm cách xuống Phòng chứa Bí Mật, trời ạ, lũ trẻ thời nay bị gì thế? Ai mà biết năm đó nọc độc của con Tử Xà bị tiêu diệt đã lan khắp nơi cả phòng, qua bao nhiêu năm nó có thành chướng khí gì không chứ? Nếu hai đứa nó bị gì, chắc cô không sống nổi quá. May mà tụi nó không biết Xà Ngữ, cũng may...

Đứng trước cửa Đại Sảnh Đường, họ vừa kịp giờ. Hermione ra hiệu cho Norman vào trước, đứng với Heinz và Withey nãy giờ vẫn im lặng, cúi gằm đầu, cô thở dài. Cô cúi người, khẽ xoa đầu hai đứa chúng nó, nhẹ nhàng.

"Ta biết các trò cũng chỉ vì muốn chiến thắng, nhưng ta thật lòng mong các trò được an toàn hơn là mạo hiểm chỉ vì một tin đồn thất thiệt như vậy. Chúng ta là Gryffindor, nhớ chứ? Chúng ta sẽ thắng bằng thực lực của chính bản thân ta, như trước giờ vẫn vậy. Kể cả các em có thua, thì ít nhất hai đứa cũng sẽ tự hào rằng mình đã làm hết sức. Hiểu ý cô không?"

Heinz sụt sịt mũi, Withey vẫn im lặng nhưng lại nắm chặt tay. Có lẽ vụ này stress hơn cô tưởng. Tụi nó ngẩng đầu, nhìn cô, ánh mắt cương trực.

"Em xin lỗi thưa giáo sư. Chúng em sẽ cố gắng hết sức vì Gryffindor ạ."

Hermione nở nụ cười, có thế chứ. Dù mong muốn chiến thắng tới đâu, cô cũng muốn thế hệ sau phải giữ gìn từng phẩm chất của một Gryffindor. Cô thẳng người lên, ra hiệu.

"Nào, chuẩn bị vào cuộc chơi thôi."

Cô đẩy cửa, dẫn theo hai ứng viên của nhà mình đi thẳng vào lối giữa. Như một sư tử đầu đàn, cô dẫn theo Heinz và Withey tới chỗ đứng danh dự. Trên đó đã có sẵn ba Nhà còn lại, cô Sprout đang thì thầm động viên ứng viên Hufflepuff, Alicia Cho, chủ nhiệm của Ravenclaw vẫn mang vẻ mặt điềm nhiên khi Hermione bước tới, còn Draco Malfoy thì nhướng một bên lông mày, vẫn nở nụ cười khinh khỉnh như thường lệ.

Khi đã ổn định chỗ ngồi, Hermione hồi hộp nhấp một ngụm nước bí ngô. Heinz đứng ở phía trước đột ngột quay lại nhìn cô, khẽ cười, trao cho cậu bé một ánh mắt khích lệ. Như được tiếp thêm sức mạnh, Heinz đứng ngẩng đầu, kiêu hãnh.

"Xem ra mấy chú mèo con nhà cô cần động viên cảm xúc nhiều nhỉ? Mong là chúng đừng có bỏ chạy khi thấy sàn đấu của tôi."

Đến rồi, cái giọng nhừa nhựa gợi đòn quen thuộc của Malfoy. Cô biết ngay cậu ta ẽ không bỏ lỡ cơ hội nào để châm chọc mà. Hermione quay người, nhếch mép khiêu khích,

"Là mèo con hay sư tử, chẳng phải đợi nó gầm lên mới biết sao? Nhắc mới nhớ, rắn làm gì có tai."

"Haha, hay đấy." - Draco cười nhạt.

Tiếng gõ ly quen thuộc của cô Mcgonagall vang lên, toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía bàn trung tâm. Nơi đó đặt một quả cầu thủy tinh trong suốt, chắc kèo là lấy từ phòng của cô Trelawney. Cô Mcgonagall, tiến tới, dùng đũa phép phẩy nhẹ, đột nhiên trong quả cầu xuất hiện bốn làn khói với bốn màu tượng trưng của các Nhà, lơ lửng trôi nhẹ nhàng.

"Chúng ta sẽ phân cặp đấu dựa theo sự phân chia của Quả cầu số mệnh này." 

"Ê cái quả cầu đó nhìn quen quen..." - Hermione thì thào với Draco

"Tất nhiên là quen rồi, đó là quả cầu mà cô Trelawney đã dùng để phang thẳng vào tên Avery hồi năm năm trước đấy. Sau đó thì Avery bị chấn động não, còn quả cầu vẫn không làm sao. Bả tin nó là Quả cầu số mệnh từ đó luôn."- Draco nói giọng đều đều, trong đầu anh vẫn còn nhớ như in cái cách mà cái khỉ đó đập thẳng vào đầu tên cựu đồng nghiệp, đánh "kooong" một cái.

"Ồ quao...."

Khi Hermione vẫn còn đang định nhiều chuyện một chút thì cô Mcgonagall đã vẫy đũa phép, bốn làn khói đột nhiên xoay tròn cực nhanh trong quả cầu, phát ra những màu sắc rực rỡ. Cả sảnh đường im lặng dán mắt vào quả cầu, Hermione thầm cầu nguyện cho hai đứa nhỏ.

Tốc độ của những làn khói dần chậm lại, rồi hai trong số đó tiêu biến, chỉ để lại hai màu xanh dương và đỏ rực lan tràn khắp quả cầu. Rồi lại biến mất, thay vào đó và xanh lục và vàng.

"Cặp đấu đầu tiên, Ravenclaw VS Gryffindor!!!!!!"

Giọng của bác Hagrid vang khắp Đại Sảnh Đường, làm giật mình tất cả. Bác tiếp tục:

"Cặp thứ hai, Slytherin VS Hufflepuff!!!! Xin mời tám ứng viên bắt đầu di chuyển ra sàn đấu. Các học sinh hãy theo sau sau mười phút. Huynh trưởng ổn định học trò của Nhà mình."

Nói rồi bác lui xuống, ra hiệu cho các chủ nhiệm dẫn theo ứng viên ra ngoài trong tiếng reo hò của lũ học sinh. Draco nhìn Hermione, nhếch mép:

" Xem ra phải đợi chung kết rồi."

"Chờ xem cậu có qua khỏi Hufflepuff không đã, Lửng kháng được độc rắn đấy."

Nói rồi cô quay người đi trước. Nhìn theo bóng lưng của cô, Draco nhủ thầm.

"Hôm qua còn dễ thương thế, hôm nay lại châm chọt rồi. Hiếu thắng."

Rồi anh cũng dẫn ứng viên của mình theo sau.

Ngay cả Hermione cũng không được theo ứng viên của mình bước vào khu vực thi đấu, cô chỉ có thể bước lên khán đài giáo viên trước. Ngồi cạnh cô là Harry, Ron đã xuống kia để hướng dẫn tụi nhỏ. Draco bước lên, điềm nhiên ngồi vào chỗ trống còn lại

Sau khi ngồi xuống, Hermione mới nhận ra, cái đội hình chết chóc gì thế này....

Harry - Hermione - Draco....

Ồ và còn ánh mắt của Ron ở đài trọng tài nữa....

Haha, cô muốn đổi chỗ.... Ngồi đây giữa cái không khí sặc mùi thuốc súng này làm cô stress quá....

"Chào bồ, Mione. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

" Vẫn rất tốt Harry ạ, mình chỉ hơi lo lắng..."

"Chắc chắn là tốt hơn mày rồi Đầu Sẹo ạ." 

Draco biết mình nên dừng việc cư xử trẻ trâu cố gắng đâm chọt Đầu Sẹo mọi nơi mọi lúc, anh đã là một thanh niên 23 tuổi trưởng thành và đĩnh đạc, nhưng anh không thể dừng cái miệng mình được. Granger liếc mắt nhìn anh đầy ngán ngẩm, còn Đầu Sẹo thì có vẻ mặt như đã chấp nhận lời khiêu chiến. 

"Haha, mày có vẻ quan tâm tới tình hình của tao quá nhỉ? Cảm động ghê, mày yêu thầm tao đấy à?" - Harry mỉa mai, một trong những lần hiếm hoi anh nói chuyện móc mỉa như vậy.

"Mày đã thành công trong việc khiến tao muốn nôn cả bữa sáng ra ngoài đấy Potter, quả là một tài năng hiếm có."

Hermione day day thái dương, liệu bọn họ không thể thôi cư xử như mấy đứa nhóc tiểu học à? Cô còn chưa đủ stress hay sao? Chuyện với Harry còn chưa giải quyết xong, và ô kìa, Ron đã chuẩn bị bắt đầu trận đấu rồi. Tiếng kèn cựa hai bên tai ngày càng rõ ràng và gay gắt hơn, Hermione không thể tập trung được gì cả. Quá đủ rồi.

"Phập!"

Hermione ghim mạnh chiếc nĩa xuống phần bánh bông lan trước mặt, đánh cạch một cái vào đáy dĩa. Tiếng cãi cọ im bặt, cô nói với một âm lượng từ tốn như thể đang nói với học sinh của mình.

"Hoặc là hai cậu ngồi đây và xem trận đấu một cách hòa bình và hữu nghị, hoặc tôi sẽ treo ngược cả hai cùng với nhau trên cây Liễu Roi để tận hưởng sự yên bình nốt phần đời còn lại, chọn đi."

Như để thêm hiệu quả vào lời đe dọa của Hermione, chiếc dĩa từ từ nứt ra, rồi vỡ làm đôi.

"Khụ, trận đấu đã bắt đầu rồi, tập trung tập trung." - Harry ngồi ngay ngắn lại, vẫy đũa phép triệu hồi ra một cây bút và tờ giấy tính điểm, ánh mắt hướng về sàn đấu.

"Đúng vậy, dĩa dạo này làm hơi kém, cô có muốn thay dĩa mới không Granger?" - Draco chỉnh lại cổ áo, giả vờ quan tâm hỏi han, nhưng tránh nhìn vào ánh mắt của cô.

"Không cần. Cảm ơn vì đã lắng nghe." - Hermione gắt gỏng, vẫy đũa phép gắn liền chiếc dĩa, rồi tập trung về sàn đấu.

Tạ ơn Chúa, cuối cùng thì cũng yên bình.

Bên dưới sân, Ron đang đứng giữa bốn đội, anh nở nụ cười thân thiện trấn an đám nhóc, rồi chia thành hai phần sân. Nửa bên trái là của Slytherin và Hufflepuff, nửa còn lại của Ravenclaw và Gryffindor. Sau khi chắc chắn rằng cả bốn Nhà đã ổn định vị trí của mình, Ron vẫy đũa phép, bắn lên trời một tia sáng tím.

"Hãy để trận đấu bắt đầu."

Tức thì hai bên sàn đấu chuyển động đột ngột, nửa bên trái dần hiện thành hình của một sa mạc thu nhỏ, còn nửa phải lại dần ngập trong nước với những mảng đất nổi lềnh bềnh. 

"Luật chơi năm ba rất đơn giản, mỗi ứng viên đều có một phù hiệu trên áo của mình. Lấy hết hai phù hiệu của đối thủ sẽ chiến thắng. Và nên nhớ, những thần chú độc ác không được cho phép ở đây."

"Bắt đầu."

[ Phần sân của Ravenclaw và Gryffindor ]

Withey cố gắng bám trụ lấy phần đất nổi hiếm hoi xung quanh. Thế nước ngày càng cao, nó biết không thể trụ lâu hơn được nữa. Heinz dựa sát lưng vào nó, hai đứa Ravenclaw đã hóa ra một con thuyền và đang hướng về phía chúng. Withey lầm bầm, Heinz nói nhỏ với nó

"Tớ sẽ tấn công thằng Tobey, cậu lo con nhỏ Gyisa, cứ làm như chúng ta đã bàn, được chứ?"

Withey gật đầu. Con thuyền đang tiến tới gần hơn, tới lúc rồi.

"Bombarda!"

Phía xa trên khán đài, Hermione thấp thỏm quan sát hai đứa học trò. Có vẻ Withey đã phát nổ con thuyền của nhà Ravenclaw, và bây giờ chúng nó đang đánh nhau để giật phù hiệu. Ugh, một phát bùa Ngứa khá chuẩn từ Heinz, thằng nhóc lấy được một cái rồi.

"Thú vị, nhà Ravenclaw thật sự rất xuất sắc khi hóa được một con thuyền ổn định từ chiếc giày đấy. Rất có tiềm năng." 

"Đúng vậy, nhưng nhìn xem, khả năng ứng biến tay đôi không tốt lắm, mất một phù hiệu rồi."

"Thế nước đang lên, tụi nó mở bùa Bong bóng rồi, xem ra sẽ bị tách, chiến thuật của Nhà cô sẽ không còn tác dụng."

"Chưa biết được, Nhà tôi vẫn đang dẫn trước, chỉ còn một phù hiệu nữa thôi."

Hermione chăm chú nhìn vào tình hình phía dưới. Chết tiệt, phù hiệu của Heinz cũng bị lấy rồi. Hai đứa nó đang ở trong hai Bong bóng khác biệt không thể hỗ trợ lẫn nhau, chỉ còn trông cậy vào Withey thôi.

Withey đang cố gắng ổn định trọng tâm sau một cú Bùa ngất ngư thì thấy Heinz bên kia đã bị quật ngã. Gyisa áp sát, cố đặt thêm một bùa bộc phá ngay dưới chân nó. Chết tiệt, nó phải làm gì đây? Giáo sư Granger đã đặt biết bao niềm tin vào chúng nó, nó không thể thua thế được.

Một ý nghĩ lóe lên trong tâm trí Withey, nó chĩa đũa phép vào bản thân, lại ném phù hiệu của mình ra sau lưng Gyisa, thực hiện một bùa đảo vị trí.

Được ăn cả, ngã về không.

Ngay tức thì, Withey xuất hiện ngay sau lưng Gyisa, còn chiếc phù hiệu lại rơi xuống nước. Trước khi con bé kịp định hình, Withey đã choàng tay qua giật nốt cái phù hiệu trước ngực áo con bé.

"Gryffindor đã lấy được hai phù hiệu!!!!"

Thằng bé giơ cao phù hiệu lên, cùng lúc Heinz thoát khỏi gọng kìm của Tobey. Ron tuyên bố chiến thắng. Trận đấu đã kết thúc.

Ở phần sân bên kia, thật ngạc nhiên là Hufflepuff lại có một chiến thắng dễ dàng trước Slytherin. Hai ứng viên của Hufflepuff dường như không tốn quá nhiều sức lực để đoạt lấy hai phù hiệu. Trận đấu của nhà rắn và lửng kết thúc nhanh hơn dự kiến của tất cả mọi người, trong sự sửng sốt của những ánh nhìn, Draco điềm nhiên như thể nhà vừa thua cuộc không phải là nhà anh. Thong thả chỉnh lại cà vạt, anh bước xuống sàn đấu đón hai phù thủy sinh của mình.

"Chúng em xin lỗi, giáo sư Malfoy..."

"Tất cả là tại tụi em..."

Draco, trái hẳn với vẻ kiêu ngạo hếch mũi lên trời thường ngày, chỉ im lặng xoa đầu hai đứa nhỏ. Đợi tụi nó thôi rưng rức, Draco mới nói.

"Ta đã nói gì với các trò? Thua thì chúng ta sẽ lại cố gắng, cách này hay cách khác. Lẽ nào các trò cho rằng chỉ mình các trò có thể đại diện cho Slytherin à? Vẫn còn chưa quyết định đâu."

Hai đứa trẻ bị lời "an ủi" của Draco làm cho mất mật, nhưng một cách nào đó, chúng vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Đúng vậy, bọn họ vẫn còn những con át chủ bài chưa được tung ra, phải có lòng tin vào quyết sách của chủ nhiệm.

" Nhưng thưa thầy, không phải một Slytherin sẽ không bao giờ thua cuộc hay sao ạ...."

"Ai nói với trò như thế?" -Draco nhướng mày. - "Chúng ta luôn tham vọng đạt tới vinh quang, nhưng không phải một cách mù quáng, Tobey ạ. Phải có những lúc chúng ta chấp nhận sự thật về thực lực của mình và dùng nó làm bàn đạp tiến lên. Không phải dùng mưu hèn kế bẩn, đó không phải Slytherin, đó là hèn hạ."

Lời tuyên bố cảm động đó của quý ngài Draco được truyền hình trực tiếp lên màn hình cỡ đại ở sân Quidditch, cũng như là toàn thể thiết bị truyền hình Pháp thuật trên khắp nước Anh. Cả khán đài dành những tràng vỗ tay ầm ĩ cho cả hai bên, nhà thắng cuộc Gryffindor, và cả những lời động viên sâu sắc từ nhà Slytherin.

Nhưng có vẻ những tràng cổ vũ cho ngài Malfoy lại lớn hơn cả thì phải?

Hermione bĩu môi, có quỷ mới tin cậu ta nói những lời đó là không có chủ đích gì. Quả nhiên khi bạn có một gương mặt đẹp, giá trị đại diện thương hiệu cũng tăng cao thật, tùy tiện nói vài lời hay ý đẹp thì cổ phiếu đầu tư của Malfoy’s đã tăng vọt rồi. 

Cơ mà, nếu cậu ta thật sự để thả trận của năm ba, thì chắc là át chủ bài sẽ là những năm lớn như năm sáu, bảy nhỉ? Suy đi tính lại, xem ra cậu ta thật sự tự tin vào Ace của mình, nhưng cô vẫn chưa biết đó là học sinh nào. Khó nghĩ thật đấy…

Bất chợt, Draco nhìn lên phía hàng ghế giám khảo nơi Hermione đang quan sát anh. Ánh mắt họ chạm nhau, và Draco nhếch mép cười. Nụ cười tán tỉnh bí ẩn trứ danh của anh.

Nhưng lọt vào mắt Hermione, nó chả khác gì một nụ cười khiêu khích đầy gợi đòn cả. Được lắm Malfoy, cậu muốn chơi phải không, tôi chơi với cậu tới cùng.

Cô Mcgonagall đang phát biểu kết thúc ngày thứ nhất, tuyên dương tinh thần thể thao của các bên và đồng thời, cũng tán dương những lời lẽ và ý chí đúng đắn trong cạnh tranh của nhà Slytherin. Lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài, nhà Slytherin được nhìn nhận với một ánh mắt khác bởi mọi người xung quanh. Công bằng hơn, ít phiến diện hơn, và tích cực hơn. Điều này càng củng cố thêm lòng tin của đám rắn con vào vị chủ nhiệm mới của bọn nó.

Cứ đi theo giáo sư Malfoy, chắc chắn không sai đâu! Có sai thì cứ đổ tại ổng là được!

Bữa ăn tối ngày hôm đó có thể nói là bữa tối sôi động nhất từ đầu năm học tới nay, mặc kệ thầy cô vẫn còn ở trên bàn ăn, không khí sôi sục nhộn nhịp, bàn tán rộn ràng này là không thể ngăn cản. Cô Hiệu trưởng cười bất lực, các thầy cô khác cũng mắt nhắm mắt mờ. Giáo sư Cho cũng lười ếm bùa im lặng mà bỏ ra ngoài ăn luôn. Trong cái không khí đâu đâu cũng nói về trận đấu tuần này và tuần tới, bàn của 3 vị giám khảo và chủ nhiệm Nhà lại kỳ quặc lạ thường.
Hermione chỉ muốn ăn cho nhanh rồi chuồn về phòng cho xong, nhưng Ron bên cạnh vẫn đang hào hứng nói mãi về trận đấu và tiềm năng, đồng thời nhiệt tình tư vấn cho Hermione về chiến thuật. Nếu là bình thường, cô sẽ vui vẻ lắm mà tiếp chuyện, nhưng tại sao lại cứ nhè những lúc thế này thì hai ông thần phía cạnh cô cứ gây chuyện nhỉ?

Draco cắm miếng thịt văng nước sốt vào áo choàng của Harry, Harry liền “lỡ tay” sánh rượu ra cái áo chùng đắt xắt ra miếng của Draco. Những câu đâm bị thóc chọc bị gạo cà khịa những chuyện từ xưa lắc xưa lơ cứ ra rả bên tai Hermione, và một phần nhỏ xíu của bộ não thiên tài này biết, nguyên nhân có khi là vì cô.

“Ồ, hôm trước tôi thấy một con chồn sương trong rừng Cấm, nom cũng giống cậu lắm đấy Malfoy, không phải là cậu lén quay về bản năng đấy chứ?”

“Hài hước đấy Potter, sẵn tiện hôm trước tôi thấy Cho Chang đang mua quà lưu niệm đấy, nhưng cô ấy né đi khi cậu bước vào tiệm. Ám ảnh tâm lý hậu chia tay tệ thật nhỉ?”

Tới đây thì quá đủ rồi, cô không thể chịu thêm được nữa. Hermione đứng phắt dậy, ném một cái lườm nguýt chết chóc sang chỗ hai kẻ kia.

“ Lạy Merlin, hai cậu là học sinh tiểu học đang tán tỉnh nhau đấy à? Hai cậu có muốn tôi bày cho vài mánh hay hơn không? Hay thế này, hai cậu cứ dắt nhau đại vào cái phòng để chổi nào đó mà tâm sự cho hết lòng rồi hẵng quay lại làm giám khảo nhé? Tôi sẽ vui lòng canh gác cho hai người đấy.”

Vừa dứt câu, cánh cửa Đại Sảnh Đường bật mở, một bóng dáng hớt hải chạy vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro