Ăn mừng nào!
"Quý vị khán giả hãy tập trung về phía đấu trường nào! Hãy cổ vũ cho hai chiến binh của chúng ta nào! Xin mời Draco Malfoy, đại diện cho đội Slytherin. Và Harry Potter đại diện cho đội Gryffindoor!!!"- MC.
Phía khán đài có hai người con gái rất sung sức la hét cổ vũ cho hai chiến binh đang đứng dưới đấu trường. Hai người đó không ai khác là Hermione và Ginny.
♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢
"Cậu đi trước hay tôi?"- Harry đứng đối diện hỏi Draco.
"Tùy cậu, tôi sẽ không ra những câu thần chú quá nặng đâu."- Draco nhết mép cười với đối thủ trước mặt.
"Cậu đi trước."- Harry hất mặt về phía Draco ý bảo cậu đi trước rồi vào thế thủ.
Draco từ từ đưa đũa phép lên và đọc câu thần chú tiến về đối thủ phía trước "Colloshoo ( bùa dính cứng )". Sau khi thấy Harry đã dính chặt với mặt đất không thể cử động thì Draco lại tung phép lần nữa "Ventus ( bùa lốc xoáy )". Harry nhìn thấy cơn lốc xoáy đang đi về hướng mình với tốc độ rất nhanh nên liền đưa đũa phép ra "Protego ( bùa che chắn )". Sau khi thoát được cơn lốc xoáy thì anh nhanh chóng giải thoát cho mình khỏi bị mắc kẹt mặt đất " Expelliarmus ( bùa giải giới )".
...
°•°•°•°•°•°•°•°•
"Chị cổ vũ cho ai trong hai người?"- Ginny bất thình lình quay qua hỏi Hermione.
"Em hỏi dư thừa, tất nhiên là bạn thân của chị."- Hermione
"Tại em thấy hồi nãy lúc anh Harry thắng trận bán kết chị đã nhảy lên ôm anh Draco thấm thiết."- Ginny cười cười trêu Hermione.
"Làm gì có, tại lúc đó chị vui quá nên chỉ biết ôm người bên cạnh thôi."- Hermione cố gắn biện bạch cho bản thân.
"Vậy tại sao chị không ôm em, lúc đó em cũng đứng kế bên chị mà?"- Ginny nhướng mày hỏi cô.
"Thôi thôi, chúng đi đừng nói chuyện bao đồng được không?"- Hermione than thở.
"Nhìn biểu hiện của chị, chắn chắc là chị thích anh Draco rồi. Đúng không?!"- Ginny nhất quyết không bỏ cuộc mà trêu cô cho bằng được.
Hermione không còn cách nào khác, phải dùng tuyệt chiêu cuối. Cô giả bộ thốt lên " Harry bị thương rồi!". Câu nói của cô làm cho Ginny giật bắn người, chăm chú về phía đấu trường mà lo lắng cho anh. Sau đó hai người đều ngồi tập trung xem đến hết trận đấu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phía đấu trường
"Thần chú của cậu khá mạnh đó."- Draco nói với chất giọng khá mệt mỏi, nãy giờ giằng co qua lại hai người đều thấm mệt và đầm đìa mồ hôi.
"Nhưng sức cậu dai hơn tôi, đánh nãy giờ đã gần hết thời gian mà cậu vẫn chưa gục."- Harry nói xen lẫn với hơi thở mạnh, hai người đã đấy với nhau 20 phút rồi mà chưa ai có dấu hiệu sắp thua cả.
"Không còn nhiều thời gian nữa, nhanh chóng kết thúc trận đấu này đi."- Draco.
"Được thôi, không khách sáo."- Harry từ từ đứng thẳng dậy, nhìn Draco với ánh rất kiên định và nhanh chóng đánh đũa phép về phía trước "Firestorm ( bão lửa )". Từ đầu đũa của Harry xuất hiện những vòng lửa bao quanh lấy Draco, làm anh không thể thoát được.
"Extinguish spell ( bùa dập tắt )"- Draco nhanh giải thoát mình khỏi vòng lửa của đối thủ.
Nhìn hai có vẻ đang rất sôi máu, hai ánh mắt như muốn ăn tươi nốt sống nhìn đối phương. Draco lập tức ra câu thần chú khác " Antonin Dolohov's Curse ", đây là thần chú mạnh, có thể gây chết người nếu quá tay. Harry thấy Draco đưa đũa phép lên cũng kịp thời ra một thần chú " Albus Dumbledore's Forcefull Spell ", câu thần chú của Harry cũng rất mạnh, đối phương phải dựng rào chắn mới làm lệt nó được. Khi hai phép thuật chạm nhau, do là hai đều quá mạnh nên đã gây ra vụ nổ khá lớn làm cho Harry và Draco phải văng ra xa. Cả khán đài đều im lặng quan sát, Draco trên mặt có vài vết bẩn do cạ vào đất mà gây nên, đã làm cho làn da trắng của anh bớt nổi bậc đi phần nào. Draco từ khom người dậy nheo mắt nhìn người đối thủ bên kia. Khi bụi bắt đầu lắng xuống thì hai đối thủ của chúng ta đang cố gắng gượng dậy. Phía Draco, anh đang chóng tay đứng dậy, tuy vậy nhưng anh vẫn không để đứng vững. Những học sinh nhà Slytherin thấy Draco đứng dậy liền mừng rỡ hô hào. Còn nhà Gryffindoor bên đây thì im lặng hết mức, mọi đang rất lo lắng khi thấy Harry vẫn chưa đứng dậy. Harry đang nằm mệt lả cả người không muốn động đậy nhưng vì đội Gryffindoor, anh quyết tâm phải thắng trận này. Harry chóng đũa phép xuống mặt đất để đứng lên, hành động đó của anh đã làm cho nhà Gryffindoor nhanh chóng lấy lại tinh thần và những lá cờ nhà Gryffindoor bắt đầu vung vẫy cùng với những tiếng reo hò cổ vũ. Tất cả khán giả đều rất phấn khích theo dõi trận đấu nhưng phía dưới đấu trường hai chiến binh của chúng ta chỉ đứng nhìn nhau, họ hết sức đấu rồi chỉ muốn đứng như thế thôi. Trong thời khắc đó, giọng nói mà các chiến binh của ta đang mong chờ cuối cùng đã cất lên...
"Xin thông báo với quý khán giả đã hết thời gian thi đấu, kết quả chung cuộc là hoà!"- MC nói cũng có phần hoảng hốt, chưa có năm nào là có hai quán quân cả.
Khi MC kết thúc câu nói cả khán đài dần trở nên sôi động ăn mừng nhưng cũng có một số người không vừa ý với kết quả này, họ muốn phân thắng bại rõ ràng. Harry và Draco khi nghe được câu nói này họ liền ngả xuống đất cười một cách hạnh phúc, họ không cần đấu nữa, không cần phân thắng bại nữa, họ rất mệt chỉ muốn được một giấc ngủ sảng khoái thôi.
<><><><><><><><><><><><><><>
Bệnh xá.
"Hai cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi, chắc họ đã quá kiệt sức cho trận đấu này. Ta đã làm thuốc xong rồi Hermione và Ginny, hai trò có thể đắp thuốc cho hai cậu ấy được không? Ta còn phải đi xem các học sinh đã chấn thương sau đại hội nữa."- Giáo sư Poppy Pomfrey cầm hai chén thuốc đưa cho Hermione và Ginny.
"Nhớ là chỉ thoa vào vớt thương ngoài da và vớt bầm thôi."- Trước khi đi bà còn quay đầu lại dặn dò kĩ lưỡng.
"Vâng thưa giáo sư."- Cả hai người đồng thanh.
Sau đó Ginny liền đi về phía giường bệnh của Harry, gương mặt rất lo lắng cho anh. Hermione thấy vậy liền lên tiếng "Em thoa thuốc cho cậu ấy đi. Chị sẽ lo cho Draco bên này."- cô mỉm cười nhẹ với Ginny. Ginny cũng đáp lại rồi kéo rèm che quanh giường bệnh của Harry. Hermione thở dài tiến đến gần giường bệnh của Draco và kéo rèm lại, ngồi xuống nhìn gương mặt đang xây giấc của Draco. Cô tự nghĩ thầm 'Tên này lúc ngủ thì nhìn rất hiền lành không kém phần đẹp trai nhưng khi tỉnh dậy chỉ cần nhìn hắn ta thôi cũng muốn đấm cho một cái. Sao bây giờ mình phải ngồi đây thoa thuốc, phục vụ tên này nhỉ? Nhưng không làm không được, thôi coi như làm việc tốt giúp giáo sư Poppy Pomfrey vậy.' Cô cởi áo của Draco ra và từ thoa thuốc vào những vết thương trên người anh, những vết thương cũ hay mới đều có, đại hội lần này đúng là khắc nghiệt trải qua bao nhiêu vòng, vào được vòng chung kết chắc sức cũng phải trâu bò lắm. Vừa đắp thuốc xong các vết thương mới cũ cũng từ từ tan mất, để lộ cơ bụng mà cơ ngực săn chắc của anh làm cho Hernione có phần bị thu hút. Cô cố gắng dẹp cái tầm nhìn của mình khỏi người Draco rồi cố lật ngược người anh lại để thoa thuốc vào những vết thương trên lưng nhưng không tài nào nhấc nổi. 'Tên này nặng như heo vậy!"- Cô tự rủa thầm trong lòng, cô không muốn làm phiền giáo sư Poppy Pomfrey khi thấy giáo sư vẫn đang bận rộn chăm lo các học sinh khác nên đành vừa ngồi chờ Draco thức dậy vừa đọc sách.
3 giờ sau, Draco vừa tỉnh dậy thì thấy Hermione đang ngồi chăm chú với quyển sách bên giường anh.
"Hermione?"- Anh khẽ gọi cô.
Hermione đang đọc cuốn tiểu thuyết thì nghe có người gọi tên, cô lặp tức ngước nhìn Draco "Cậu dậy rồi. Cậu làm mất thời gian của tôi quá rồi đó.
"Tôi đang trong bệnh xá à?"- Draco đảo mắt nhìn xung quanh.
"Uk, nếu như tỉnh rồi thì quay lưng lại đi, để tôi thoa thuốc cho cậu."- Hermione buôn quyển sách xuống và đứng lên cầm lấy bát thuốc. Draco cũng nhanh chóng xoay người lại để Hermione thoa thuốc.
"Sao lại là cô?"- Draco thắc mắc.
"Hửm?"- Cô không hiểu rõ câu hỏi của anh.
"Bình thường là giáo sư Poppy Pomfrey chăm sóc cho học sinh mà?"- Draco.
"Tại sau đại hội có quá nhiều học sinh bị thương nên giáo sư đi chữa trị cho họ rồi, giáo sư nhờ tôi thoa thuốc giúp cậu. Do cậu nặng quá, tôi không thể nhấc cậu lên được nên phải ngồi chờ cậu tới mấy tiếng đồng hồ đó biết không?"- Hermione.
"Thường ngày đâu thấy cô tốt bụng kiên nhẫn giúp tôi như vậy? Có khi nào cô bỏ độc vào thuốc không?"-Draco cố tình trêu cô.
Cô nghe vậy liền ấn mạnh tay vào vết thương mà cô đang thoa thuốc cho anh.
"Ar! Cô nhẹ tay một chút đi, đâu chết tôi."- Draco dùng gương mặt cực kì thảm của mình nhìn Hermione.
"Cho chừa tật nghĩ xấu cho người khác. Tôi đây chỉ là muốn làm việc tốt giúp đỡ giáo sư Poppy thôi."- Hermione.
"Thật không? Hay là cô đổ tôi mất rồi, nên mới tận tình chăm sóc tôi như vậy?"- Draco nghi ngờ hỏi Hermione.
"Cậu tự thoa thuốc đi."- Cô tức giận bỏ chén thuốc xuống ròi quay lưng đi.
Draco thấy vậy liền nắm tay cô kéo lại "Tôi đùa chút thôi, cô thoa thuốc giúp tôi đi." Cô liếc cậu một cái xong cũng ngồi xuống giúp cậu thoa thuốc.
***************************
3 ngày sau
"Ăn mừng thôi!"- Tiếng reo hò của tất cả các học sinh nhà Slytherin và Gryffindoor chiếm trọn cả không gian trong đại sảnh của trường. Do cả hai đội đều là quán quân nên giáo sư McGonagall đã cho mượn đại sảnh của trường để các học sinh có thể mở tiệc ăn mừng. Sau ba ngày thì Harry và Draco đều đã bình phục hẳn và tất nhiên là không thể thiếu mặt họ trong biểu tiệc, cả hai nhà quẩy đến nổi biến cả đại sảnh thành cái club bar luôn rồi, tất cả các học sinh đều cầm trên tay ly bia bơ và cùng nhau nâng ly. Hiếm khi nào thấy nhà Slytherin và Gryffindoor hoà thuận như vậy, Harry và Draco đều bị ép chơi và kết quả là Draco bị thua uống rất nhiều. Trong khi cả đại sảnh đều đang rất náo nhiệt, mọi người vẫn đang uống hăng say thì Draco đã say mềm, anh loạng choạng bước ra khỏi đại sảnh.
Bên dãy bàn Gryffindoor thì mọi người đang bao quanh Harry, họ cùng nâng ly chúc mừng Harry. Ở đó cũng có Ginny và Hermione, hai người họ cùng trò chuyện vui vẻ với Harry thì Ron cầm ly bia tới bắt chuyện với Harry theo sau đó cũng là Lavender.
"Hêy Harry! Chúc mừng cậu nha, cậu thật sự đấu rất hay!"- Ron vui vẻ nói, cùng cạn ly với ba người.
Hermione nhìn thấy Lavender cứ choàng tay Ron, còn làm những hành động thân mật đấy nữa, cô cảm thấy kinh tởm với hai người này. Hermione mất hứng bỏ đi khỏi đại sảnh.
"Hermione! Hermione!"- Harry.
"Cậu ấy bị gì vậy?"- Ron khó hiểu nhìn mọi người.
====================
Hermione buồn bực rời khỏi đại sảnh, cô chỉ muốn quay về phòng sinh hoạt chung và nghỉ ngơi thôi. Trên đường đi đến phòng sinh hoạt chung, vừa đi tới cầu thang tầng 1 thì cô thấy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro