trường sinh linh giá
Một cô bé tóc nâu hạt dẻ đĩnh đạc bước vào hầm độc dược. Tay ôm sách vở, áo choàng phấp phới bay, trông đống tập sách nhiều đến mức có thể làm oằn lưng cô nhưng cô vẫn đứng thẳng. Trong đôi mắt luôn hướng về phía trước đượm một thoáng u buồn, nhưng rồi một biểu cảm trống rỗng nhanh chóng thế chỗ. Đôi mắt đó không còn tinh anh và sắc sảo như ngày xưa. Thay vào đó, chúng trở nên chững chạc, trưởng thành... nhưng là theo một chiều hướng không hẳn hài hoà và tích cực.
Kế bên cô bé, hai thằng bạn thân Ron và Harry mải miết cười đùa, tranh thủ mấy phút giây sắp phải tức tối ngậm bồ hòn vì lão Snape. Chúng nhìn trẻ con bao nhiêu thì Hermione nhìn lãnh đạm bấy nhiêu. Cô chẳng mảy may cười trước những câu đùa vô thưởng vô phạt của Ron, hay sốt sắng hỏi thăm khi Harry nhắc đến ba đỡ đầu của nó. Cô cũng dần thờ ơ khi lão Hagrid gặp rắc rối với đám nhà Slytherin và cần tụi nó giúp đỡ. Thậm chí, cái hột-vịt-đẹt mà cô tự hào thành lập để bảo vệ quyền lợi gia tinh cũng bị cô bỏ phế, tờ giấy gây quỹ đóng một lớp bụi còn dày hơi mặt thầy Snape khi thầy ngang nhiên trừ điểm tụi nó vô lý.
Năm nay là năm thứ sáu.
Và cô ngày càng giống Draco Malfoy.
Chẳng biết tại sao, cô lại dần chú ý đến sự hiện diện của nó. Cô khó chịu mỗi lần cô nghĩ về tên đó, một chút bí hiểm và lạnh lùng làm cô không khỏi nghĩ đến bản thân mình. Hermione ghét những thứ gì cô chưa thể hiểu được, và Draco là một trong số đó. Song, cô cũng chẳng quan tâm quá nhiều, bởi tâm trí cô đang bị choáng chỗ bởi những trường sinh linh giá.
"Trường sinh linh giá chính là chỗ trú ngụ vĩnh cửu, nếu như không bị phá huỷ, của linh hồn."
"Chỉ có kẻ với quyền phép tuyệt đối và thật sự tàn độc mới có thể chia năm xẻ bảy linh hồn của hắn."
"Trường sinh linh giá thường là những vật mang ý nghĩa to lớn với chủ nhân; thiếu đi chúng, kẻ sở hữu rất dễ dàng phát điên."
Rốt cuộc trường sinh linh giá có thể là những thứ gì? Hẳn nếu chúng thuộc sở hữu của Voldemort, ắt phải có mối liên hệ mật thiết nào đó với Salazar Slytherin. Mình không biết gia huy của dòng họ đó, nhưng thú cưng của Voldemort, con rắn Nagini, rất có khả năng đang sở hữu một mảnh linh hồn hắn. Con rắn đó cũng chưa rời hắn một bước, ít nhất là đến thời điểm hiện tại. Vậy, có thể kết luận đó là một trường sinh linh giá không?
Từ phía xa xa đã có thể nghe thấy tiếng thầy Snape quát nạt một đứa năm nhất của Hufflepuff. Lọ thuốc của nó làm một thằng nhóc Ravenclaw quay mòng mòng trong lúc ói ra thứ gì đó ghê ghê, nhớt nhợt màu xanh rêu.
Hoặc giả, hắn có thể gửi linh hồn ở những nơi kẻ khác không lường trước được. Chúa tể hắc ám không phải là ngu ngốc, ắt hẳn đã lường trước khả năng người khác khám phá ra được bí mật này, ít nhất là từ khi đứa trẻ được chọn thoát lời nguyền giết chóc của hắn hơn chục năm về trước. Có thể là một thứ gì mà người ngoài nhìn vào đều sẽ lập tức bác bỏ. Một cái gì đó không liên quan đến niềm tự hào phù thuỷ của hắn. Một cái gì đó hắn khinh bỉ...
Một cái gì đó cô vẫn chưa thể tìm ra.
"Hermione, bồ đang nghĩ gì vậy? Vô lớp mau đi kẻo lão Snape trừ điểm nữa bây giờ."
"Ừ."
Cô nhún vai, tỏ vẻ không đâu, rồi tiến vào lớp học.
Đêm hôm đó, Harry đến văn phòng và phiêu lưu cùng cái chậu tưởng ký của cụ Dumbledore. Nhờ đó, nó biết được chiếc nhẫn Marvolo Gaunt chính xác là một trường sinh linh giá khác. Hermione nghe kể lại càng chắc nịch trong lòng. Đúng như cô dự đoán. Một cái gì đó rất Muggle. Một cái gì đó tầm thường làm hắn kinh tởm. Một thứ có gắn liền với tổ tiên, song cũng chính là cầu nối cho dòng máu ô tạp của hắn. Xem ra, máu của ngài cũng "bùn" chẳng hơn tôi là bao, nhỉ, chúa tể?
Cười thầm trong lòng, làm tốt lắm Harry. Thế giới phép thuật mang ơn bồ, nhưng mình sẽ không nhún nhường để bồ giành lấy hết tiếng tăm đâu. Không bao giờ.
Từ bên kia lớp học, một đôi mắt không giấu diếm xoáy sâu vào cô. Đôi mắt như muốn đục khoét mọi bí mật sâu thẳm của người con gái tên Hermione Granger ấy, lại đượm chút buồn vì ánh sáng bị mất đi trong đôi đồng tử. Đã từng có như muôn vàn vì sao lấp lánh trong con ngươi, giờ đây hốc mắt như trống rỗng vô hồn. Đã từng cảm nhận cuộc sống với tất cả giác quan, giờ thì ngay cả gió cũng thôi thầm thì, trăng đã ngừng sáng tỏ, và Hogwarts cũng chẳng còn giống như "nhà" là bao.
Cô có nhất thiết phải như vậy không?
Có cần phải nhảy vào cuộc chiến không nhân nhượng cho quyền lực thượng đẳng không?
Có cần phải xem nhẹ quá khứ và những người bạn mình không?
Có thật sự quyết tâm từ bỏ tất cả để ngồi lên ngai vàng quyền lực? Giết hại tất cả những ai cản lối đi của chính mình? Không từ thủ đoạn để đạt được mục đích?
Cô không biết.
"Hãy là một người tốt, con gái của ta."
Cô thật sự không biết.
"Sống còn ý nghĩa gì khi mà tất cả những gì cô tôn thờ và yêu quý đều quay sang bợ đỡ một kẻ kém cỏi không xứng đáng?"
Liệu cô có đang đi trên con đường đúng không?
"Hermione, nếu bồ bớt mọt sách và làm ra vẻ ta đây thì nhiều người sẽ yêu quý bồ hơn đó. Có bao giờ suy nghĩ tại sao không một cô gái nào muốn làm bạn với bồ không?"
Hẳn là mình cần họ yêu thích.
Hẳn là mình cần bợ đỡ xu nịnh.
Hẳn là mình mong được nổi tiếng.
Cái mình cần là quyền lực.
Đúng, chỉ có quyền lực mới giúp Hermione có được sự kính sợ từ giới phù thuỷ. Phục tùng tuyệt đối. Những thứ khác giờ đây chỉ còn là phù phiếm, những hạt bụi dưới gót giày cô.
Mỉm cười tự tin, cô sải bước vào hành lang bùa mê.
Không nhếch mép, nhẹ nhàng rút đũa phép ra, một lời nguyền với tia sáng xanh xẹt ngang với tốc độ ánh sáng qua người một cô nhóc đeo cà vạt đỏ.
Cái chết nhanh đến độ cô bé kia cũng không khỏi ngỡ ngàng. Quyển sách trượt khỏi tay cô, ngay lập tức trở về tay chủ nhân của nó bằng thần chú Accio đơn giản.
Quan trọng là, cô không bao giờ biết được nguyên do tại sao mình bị giết.
Hermione mỉm cười hài lòng, ôm chặt quyển sách vào người, khuôn mặt yêu thích như một đứa trẻ lần đầu thấy chổi bay. Cuốn sách có những vân kì dị, làm bằng da rồng Na Uy và phủ một màu đen đặc. Những trang giấy ngà hoàn toàn không lưu lại một chữ viết. Hermione tinh nghịch nhỏ giọng:
"Chào mừng em trở về, nhật kí thân yêu."
Bước qua cái xác sóng soài, cô không quên ngoái lại lần cuối:
"Sinh nhật vui vẻ, Ginerva Weasley."
Cách đó mấy ngàn dặm, tiếng chuông điện thoại reo liên hồi.
"Xử rồi?"
"Xử rồi."
"Trong kế hoạch?"
"Không lệch một li".
"Con trai ta quả là có mắt nhìn người."
Nói rồi, Lucius Malfoy cúp máy, hài lòng nhìn qua hình nhân bên cạnh. Cô bé bị phép thuật trói giữ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
"Ta vừa mới cứu cô một mạng. Liệu suy nghĩ mà trả ơn đi, kẻ phản bội giống nòi."
Cô bé bối rối, không hiểu người đối diện đang nói gì.
Sớm thôi, Hermione, sớm thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro