
Chap 7
My note: Hihi cũng không có gì đâu, nhưng bắt đầu có chút xíu tiến triển rồi. =)))))
——-oOo——-
Hermione đã có một tuần trôi qua trơn tru mà không chạm mặt Draco. Không phải trong thang máy, hay là quán cà phê, kể cả lối vào ở Hành lang Vành tai cũng không. Cô không để Ginny làm tóc cho mình thêm một lần nào nữa. Cô đã kể với cô bạn rằng "Người không cần thì lại nhận ra", khiến cho Ginny quay cuồng tìm hiểu xem ý của cô là gì.
Thứ Sáu trôi qua nhanh chóng và Hermione rất vui mừng khi thấy kim đồng hồ nhích dần đến năm giờ chiều. Thỉnh thoảng Harry và một số Thần sáng khác sẽ đến quán rượu sau giờ làm ngày thứ Sáu, lần này Harry đã rủ cô đi cùng. Cô không hẳn là thích uống rượu cho lắm, nhưng một cốc Bia bơ nghe cũng rất tuyệt.
Đã gần 4:42 khi Hermione chợt nghe thấy tiếng bước chân đến gần văn phòng. Cô ngẩng lên và thấy Harry đứng đó. Cậu thở hổn hển, như thể vừa chạy đến đây vậy.
"Harry." Cô cất tiếng. "Có chuyện gì thế?"
"Mình vừa gây chuyện lớn rồi." Cậu đáp, tay đưa lên xoa tóc và đẩy gọng kính trên mặt. Hermione bỗng cảm thấy lồng ngực siết chặt lại, một cảm giác mà đã gần hai năm rồi cô không hề trải nghiệm.
"Sao thế?"
Ngay sau đó Ginny liền xuất hiện, cũng với bộ dạng hụt hơi y hệt.
"Ginny! Mọi chuyện có ổn không?"
"Sẽ ổn thôi!" Cô bé cười toe toét. Có lẽ cũng không có gì quá nghiêm trọng nếu Ginny đang cười thế này.
"Mình, ờm..." Harry bắt đầu nói, tông giọng trầm hơn hẳn. "Nãy mình đang nói chuyện với vài người trong nhóm về việc đến quán rượu tối nay, và Malfoy thì đứng cách có vài feet."
Ginny đang lôi ra từ túi một cái lược cùng mấy cái kẹp tóc. Hermione liền nhìn chằm chằm vào cô nhóc, trong đầu bối rối không hiểu.
"Và." Harry tiếp tục. "Mình đã nói là 'Ê Malfoy, nếu mày không bận sau giờ làm thì...'"
Khi Ginny bắt đầu chải tóc cho Hermione, cô ngay lập tức hiểu ra vấn đề.
"Bọn em hiểu rồi, Potter. Anh đi được rồi đó." Ginny lên tiếng, xoay ngược chiếc ghế Hermione đang ngồi.
"Cái gì c..." Hermione cố gắng nói.
"Một lần nữa, mình thật sự xin lỗi, Hermione." Harry đáp và bước về phía thang máy.
Ginny kéo nhẹ tóc để hướng mặt cô về phía trước.
"Lần này chúng ta sẽ thử cái gì đó mới nhé?" Ginny hỏi.
"Ginny, dừng lại đi." Hermione quay ghế lại. "Em không cần phải làm vậy đâu. Chị ổn mà."
"Nghe đây, Granger." Ginny cúi thấp người xuống, đặt tay lên thành ghế để cùng tầm mắt với cô. "Chị phải thử sức chứ. Thử thôi cũng chẳng có hại gì cả."
"Có câu 'Cố quá thành quá cố' đấy." Hermione đáp. Bỗng một suy nghĩ nảy lên trong đầu cô. "Harry gọi em à?"
Ginny liền gật đầu. "Anh ấy đột nhiên xuất hiện qua mạng floo rồi nói, 'Anh đã gây ra chuyện lớn rồi, anh vừa rủ Malfoy đi cùng tối nay xong.' và em kêu anh ý đi báo với chị, còn em sẽ đến ngay lập tức."
Hermione thực sự không biết nên thấy vui vì có những người bạn hết sức quan tâm như vậy, hay là cảm thấy bị xúc phạm vì không ai nghĩ rằng cô có thể tự ăn vận đẹp đẽ nữa.
"Và lần này." Ginny giở giọng đe dọa. "Chúng ta sẽ chuốt mascara."
...
Hermione cuối cùng cũng cản được cô nhóc khi bắt đầu tô son bóng. Lần này, Ginny cũng tết tóc cô từ hai bên đầu, nhưng để thả phần tóc còn lại, và dùng đũa phép để biến một vài lọn rối vào đúng chỗ của nó. Ginny đã không để cô tự ngắm chính mình cho đến khi cả hai cùng xuất phát đến quán rượu, nhưng cô phải thừa nhận rằng Ginny đã làm rất tốt. Dẫu rằng lớp mascara khiến mi mắt cô chùng xuống.
Quán dường như khá đông vào lúc năm giờ chiều. Mọi người đã đến đây sau giờ làm vài lần rồi, nhưng cũng chưa bao giờ đông như thế này. Ginny dẫn Hermione đi qua đám đông để đến chỗ ngồi quen thuộc của họ, khuỷu tay cô va phải vài người trên đường đi. Katie Bell liền vẫy tay chào và ôm lấy cả hai. Katie đã bắt đầu làm việc ở Văn phòng Dùng sai Pháp thuật ngay sau Trận chiến ở Hogwarts, vậy nên cô vẫn thường tham gia những buổi hẹn tối thứ Sáu.
"Hermione!" Katie kêu lên. "Trông em xinh lắm!"
Hermione liền bắn cho Ginny một tia lườm nguýt. Thấy vậy, Ginny nhăn nhở cười.
"Em đi tháo tóc ra đây." Hermione đáp, nhưng Ginny đã nhanh chóng nắm lấy tay cô khi cô bắt đầu rời đi.
Ginny quay về phía Katie. "Chị ấy đang thử vài thứ mới mẻ. Cố gắng để thu hút sự chú ý của ai đó."
"Ginny!" Hermione há hốc miệng. Ginny liền phá lên cười và ngúng nguẩy. Hermione đành quay sang Katie rồi nói. "Không phải vậy đâu... em ấy..."
"Tối thứ Sáu mà Hermione!" Katie bật cười. "Em hoàn toàn có quyền tận hưởng như một cô gái trẻ trung xinh đẹp." Katie nghiêng gần hơn về phía cô. "Vậy, chàng trai đó là ai?"
"Không mà... Ý em là, có thể anh ấy thậm chí còn không ở đây tối nay." Cô bèn nói dối.
"À!" Katie bỗng nhớ ra một điều, và rồi. "Em có biết là Harry đã rủ Draco Malfoy đến không? Đúng là dại dột mà!"
Hermione đành thở dài, nhưng rồi chợt nhớ ra những chuyện hồi năm thứ sáu...
"Ôi không Katie, em xin lỗi. Chị có thấy ổn với việc Malfoy đến đây không?"
Katie liền phẩy tay trước mặt cô. "Ổn mà." Cô đáp. "Chị đã làm việc với hắn cả tuần nay rồi. Với cả, thực chất hôm đầu tiên hắn còn đến văn phòng chị để xin lỗi vì tất cả mọi chuyện cơ."
"Thật... thật sao?" Hermione đã không ngờ tới điều này.
"Ừm, hắn kêu rằng muốn xóa bỏ bầu không khí nặng nề." Katie uống một ngụm nước. Cô mỉm cười bông đùa với Hermione và nói. "Sao? Hắn không lên tầng bốn và xin lỗi vì mấy trò gọi tên và đã khiến em khốn khổ hàng năm trời à?"
Hermione liền cười thầm. "Em chưa thấy gì cả. Nhưngcó lẽ hắn muốn bắt đầu trước với những tội lỗi có thể bị trừng trị bởi pháp luậtchăng."
Katie cười lớn. "Thực ra hắn cũng không tệ đến thế đâu, đã thay đổi kha khá so với thời ở Hogwarts đấy."
"Thật sao?" Hermione nổi hứng tò mò. "Trong công việc thì thế nào ạ?"
"Khá là bằng lòng. Dường như kín đáo hơn và không ngạo mạn như ngày xưa nữa."
Hermione tính hỏi thêm, nhưng rồi Ginny quay trở lại với đầy những li rượu Đế lửa.
"Ai ngạo mạn cơ?" Ginny nhướn mày lên với Hermione. "Draco Malfoy á?"
"Sao em đoán được?" Katie bật cười.
Ginny đưa cho Hermione một li và khi Katie từ chối li rượu kèm theo một nụ cười, Ginny đã uống hết một nửa và bắt Hermione uống nốt phần còn lại. Hermione nghĩ rằng cô nên uống Bia bơ cả tối nay mất thôi.
"Ra với tụi con trai nào!" Ginny la lên vì tiếng ồn xung quanh. Thậm chí còn ầm ĩ hơn lúc họ mới vào.
Khi Ginny và Katie kéo cô đến góc phòng, cô có thể nghe thấy tiếng ai đó vang lên giữa bầu không khí ồn ào huyên náo. Mọi người đang ngồi ở một chiếc bàn cao gần quầy, gồm có Draco, Harry, và Anthony Goldstein. Harry liền đứng dậy hôn Ginny và siết nhẹ tay Hermione. Katie đứng ở đầu bàn, còn Draco và Harry thì ngồi đối diện nhau. Anthony đứng dựa vào tường ngay bên trái Draco. Ginny liền đi đến ngồi xuống chiếc ghế phía bên phải Harry. Và Hermione thì cố tình lảng tránh không nhìn vào Draco.
Tất cả đang nói về một vụ án ở sở làm. Thậm chí đến Ginny còn biết một số thông tin nghe kể từ Harry, vậy nên chỉ có Hermione là người duy nhất phải cố gắng để theo kịp câu chuyện. Một điều gì đó về những học sinh tại Durmstrang cùng tài sản của một gia đình lâu đời ở vùng nông thôn nước Anh. Cô cũng không dám bảo mọi người kể lại từ đầu, nên chỉ đứng dựa vào tường cạnh ghế của Ginny và im lặng lắng nghe.
Draco thi thoảng sẽ chêm vào một vài câu. Dường như chuyên môn của hắn là về gia đình của học sinh Durmstrang thì phải, và Lucius từng là bạn bè thân thiết với Thủ tướng của bán đảo Scandinavia. Hermione nhận ra mình đang chăm chú ngắm nhìn cái cách tay hắn cầm lấy li rượu Đế lửa. Ở ngón cái có đeo một chiếc nhẫn quen thuộc mà Hermione vẫn thường thấy, kiểu nhẫn của nhà Slytherin. Chiếc nhẫn va vào li rượu vang lên lách cách theo một giai điệu chỉ có mình hắn biết, nhưng Hermione vẫn cố gắng tìm ra.
Cô bỗng cảm thấy Ginny ghé vào thì thầm bên tai. "Đừng có ngó chằm chằm vào tay anh ta nữa và gọi thêm đồ uống đi nào."
Cô liền đỏ bừng mặt còn Ginny thì bật cười khanh khách. Hermione nghĩ rằng đó quả là một ý tưởng tuyệt vời, bởi cô chẳng thể tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người, và ngoài ra thì cô cũng không thể ngừng chú ý đến hắn. Vậy nên cô liền rời khỏi góc bàn đang đứng và đi đến quầy bar. Cô chợt nghe thấy giọng hắn nói gì đó, và rồi cả bàn phá lên cười. Theo thói quen cũ, sự căng thẳng trào dâng trong lòng như thể cô chính là trung tâm của trò đùa đó vậy, nhưng cô phải tự nhắc nhở bản thân rằng Harry và Ginny sẽ không bao giờ cười cợt cô như thế.
Cô gọi thêm rượu cho mấy tên con trai, một li Đế lửa cho Ginny và hai cốc Bia bơ cho Katie và bản thân mình. Ếm bùa nâng vật lên mấy cái cốc để băng qua đám đông, cô đặt chúng xuống trước mặt mỗi người.
"Ái chà! Cô đúng là tuyệt nhất đấy, Granger!" Anthony đặt cốc rượu cũ xuống và nhận lấy cốc mới.
Đồ uống của Draco va vào cái nhẫn chết tiệt đó khi cô đặt cốc vào tay hắn. Rồi sau đó cô liền thu dọn toàn bộ mấy cái li đã cạn và gửi lại quầy.
"Sau khi giải phóng xong cho mấy con rồng và bọn nhân mã, Granger, có lẽ cô nên cân nhắc công việc dọn bàn đấy." Draco chợt cất tiếng.
Hermione liền ngẩng lên nhìn hắn, chờ đợi một câu châm chọc kế tiếp, nhưng không có gì cả.
Ginny xen vào. "Thực ra chuyện này khá hiếm đấy. Tôi thường quen với việc chị ấy đánh vỡ cốc nhiều hơn là dọn dẹp."
"Này!" Nghe vậy, Hermione liền huých vào tay Ginny một khi đã cẩn thận đặt tất cả li rượu xuống bàn. Cô đưa cho Katie một cốc Bia bơ nhưng cô không nhận.
"Thực ra thì." Katie mỉm cười lên tiếng. "Bây giờ là thời điểm rất hoàn hảo để kể với mọi người tin vui." Cô nhìn quanh một lượt rồi nói. "Chị có thai rồi."
Ginny thở hắt ra. "Không thể nào!" Cô bé cười khúc khích.
Các chàng trai liên tục nói lời chúc mừng, còn Hermione thì siết nhẹ tay cô, nhưng đang cố nhớ xem Katie đang hẹn hò với ai, bởi vì chắc chắn là cô ấy chưa hề kết hôn.
"Vậy nên, Harry ạ. Chị sẽ phải nghỉ chơi Quidditch một thời gian đấy."
"Katie!" Anthony xen ngang. "Không đúng lúc chút nào! Chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ đấu với Ban Thể dục Thể thao Pháp thuật mà!"
Katie liền phá lên cười. "Chị xin lỗi! Chắc chị sẽ bảo em bé đợi thêm vài tháng nữa vậy!"
"Ở Bộ có tổ chức giải Quidditch giữa các ban à?" Draco cất tiếng hỏi.
Bầu không khí ngượng nghịu kéo dài chừng một giây. Harry liền quay qua Draco.
"Ừ, bọn tao mới thành lập vài tháng trước thôi. Chơi không, Malfoy?" Harry mỉm cười. Sự thân quen này dường như thật tự nhiên làm sao.
Draco nhếch môi cười. "Chắc là mọi người đã có Tầm thủ rồi hả?" Draco nhìn thẳng vào Harry.
"Bọn này chơi mà không có trái Snitch, vậy nên thực ra tao là một Truy thủ cơ. Nếu Katie nghỉ chơi thì sẽ cần thêm một Truy thủ thứ ba, cùng với tao và Ginny nữa."
Draco liền nhìn về phía Ginny. "Và tại sao cô lại chơi cho đội Ban Thi hành Pháp Luật trong khi cô còn chẳng làm việc ở đó vậy?"
"Hẹn hò với Harry Potter cũng có cái lợi của nó chứ." Ginny mỉm cười.
"Tôi cũng phải thử làm thế mới được." Draco đáp với nụ cười nhếch mép quen thuộc. Anthony nghe vậy liền sặc nước, sống mũi Harry nhăn lại. Ginny chỉ đáp trả ánh nhìn của hắn với một nụ cười nhẹ, còn Katie thì phá lên cười.
Hermione chỉ biết đứng nhìn. Tâm trí chợt nhớ về khoảnh khắc diễn ra ngoài Phòng Yêu cầu, Draco ôm chặt thân thể bất động của Goyle và gào thét tên Crabbe. Cô bỗng cảm thấy bực bội khi nghĩ xem giờ này Pansy Parkinson đang ở đâu và liệu cô ta sẽ cảm thấy thế nào về việc Draco Malfoy đi uống với Harry Potter và Hermione Granger.
Harry đang rủ Draco tới buổi tập luyện ngày mai, đồng nghĩa với việc Hermione sẽ không gặp được hắn ở Cornerstone nữa. Cùng một lúc, cảm giác thất vọng và nhẹ nhõm bỗng dâng lên trong lòng. Cô uống nốt cốc Bia bơ của mình khi tất cả đang trò chuyện về Quidditch, và khi vùng bụng trở nên ấm nóng, hai mí mắt cô càng sụp xuống vì sức nặng của mascara. Cô nên vào nhà vệ sinh để tẩy trang thì hơn.
"Granger, cô đang làm thêm ở Tiệm Phú quý và Cơ hàn nhỉ?"
Hermione ngẩng lên và thấy Anthony đang nhìn mình.
"Thực ra là ở Cornerstone." Cô đặt Bia bơ xuống, chợt nhận ra rằng, trong vô thức đã uống hết quá nửa.
"Đúng rồi. Mẹ tôi đang muốn đọc nhiều sách hơn. Cô có gợi ý nào không?"
Hermione mở miệng ra định nói, nhưng một chất giọng khác xen vào.
"Mẹ của cậu nên thử đọc bộ Kẻ bị truy nã."
Cô liền bắn cho Draco một ánh lườm. Hắn đang mỉm cười với tia trêu chọc trong ánh mắt.
"Bộ đó thú vị lắm đấy." Hắn tiếp tục, nhưng hoàn toàn không nhìn vào Anthony. "Gồm có bảy cuốn, với bảy góc nhìn khác nhau về nhiều sự kiện. Một số người cho rằng như vậy sẽ rất tẻ nhạt, nhưng Gainsworth đã giữ được độ cuốn hút cho câu chuyện, bằng cách tiết lộ thêm nhiều thông tin hơn mỗi khi một khoảnh khắc lặp lại."
"Hừm, được đó, cảm ơn nhé." Anthony đáp. "Và tác giả là...?"
"Lance Gainsworth." Hermione ngắt lời. Cô thấy khóe môi hắn khẽ giật. Hắn liền uống thêm một ngụm từ li rượu của mình.
"Cô có nghĩ thế không, Hermione?" Anthony hỏi.
"Ồ, có chứ." Cô nói, lườm Draco chòng chọc. "Thậm chí còn giống y hệt quan điểm của tôi nữa cơ."
"Tuyệt quá." Giọng của Anthony vang lên. "Tôi sẽ ghé qua mua tập đầu nhé."
Cô quan sát cái cách Draco mỉm cười và tuột khỏi ghế, đi thẳng đến quầy bar. Vài phút cuối, Ginny liền chuyển sang chỗ cạnh Katie để hỏi về em bé của cô. Harry và Anthony thì tiếp tục nói về Quidditch. Cô liền ngồi xuống ghế của Ginny, được ngồi quả là thoải mái hơn hẳn. Cô uống nốt cốc Bia bơ và dự tính sẽ về sớm.
"Granger!"
Hermione liền cau mày khi nhận ra giọng nói đầy thân thiện nhưng cũng rất phiền phức vang lên đằng sau.
"Chào, Aiden." Cô quay người lại và nở một nụ cười nhẹ.
"Kiểu tóc của chị cứ liên tục thay đổi nhỉ. Tôi gần như không nhận ra chị đấy!" Aiden tựa người vào bức tường phía sau ghế cô đang ngồi, buộc cô phải xoay hẳn ra để tiếp tục nói chuyện.
Cũng không hẳn là cô không ưa Aiden. Cô thấy cậu ta là một người rất tốt. Nhưng chỉ là, nhiều khi cậu ta hơi... lẩm cẩm một chút.
"Tôi đã định rủ chị đi chơi với bọn này tối nay, nhưng lại không tìm thấy chị ở đâu cả. Trùng hợp buồn cười nhỉ?"
"Hẳn rồi." Hermione đáp, không muốn kéo dài cuộc trò chuyện này thêm nữa.
Aiden uống thêm một hớp từ cốc Bia bơ của mình, có vẻ đã là cốc thứ ba. Cô nhìn qua phía sau vai cậu ta và thấy có ba người con trai nữa đi cùng, cô không nhận ra họ là ai, nhưng có vẻ Harry biết một trong số ba người đó thì phải. Cậu đứng dậy khỏi ghế và tiến tới chào hỏi. Aiden nhân cơ hội này ngồi xuống chiếc ghế trống của Harry ngay bên cạnh cô. Và một lần nữa, cô phải quay hẳn người lại để đối diện với cậu ta.
"Chị có đọc bài báo sáng nay về con ong rừng họ mới tìm thấy không?"
"Có chứ. Tôi chắc chắn là họ sẽ nghiên cứu vụ đó vào tuần sau cho mà xem." Hermione đáp. Cô thấy bài báo đó ngay bên cạnh câu chuyện về Draco Malfoy của Rita Skeeter. Cô liền uống thêm một ngụm Bia bơ nữa và nhận ra cốc của mình hoàn toàn hết cạn rồi. Bằng cách nào vậy nhỉ?
Aiden thấy vậy liền đứng lên. "Để tôi gọi thêm cho chị một cốc nữa nhé."
Hermione đang định nói "Không, cảm ơn." Thì một bàn tay chợt xuất hiện và đặt cốc Bia bơ xuống bàn trước mặt cô. Cô ngó chiếc nhẫn Slytherin một lát trước khi ngẩng đầu lên nhìn.
Draco không hề nhìn cô, thay vào đó, hắn nở một nụ cười khinh khỉnh với Aiden.
"O'Connor, phải không?" Hắn cất lời.
"Đúng vậy, Malfoy, rất vui khi gặp anh ở đây." Aiden giơ tay ra và Malfoy bắt lấy. "Tuần đầu của anh thế nào?" Aiden mỉm cười rạng rỡ. Hermione không thể nào hiểu nổi tại sao cậu ta lại không nhận ra sự khó chịu của Draco dành cho mình. Hoặc là sự khó chịu từ bất kì ai, thật sự đấy.
"Rất tuyệt, cảm ơn nhiều." Câu trả lời chỉ có vậy.
Aiden liền cười rồi gật đầu. "Tôi định đi uống tiếp đây. Gặp lại sau nhé Malfoy! Granger." Aiden đặt tay lên vai cô, có lẽ định chào tạm biệt. "Chúng ta sẽ nói chuyện vào thứ Hai nhé!"
Draco chỉ nhìn cậu ta bỏ đi mà không nói lời nào. Hermione liền cầm lấy cốc Bia bơ mà hắn đã đặt trước mặt cô.
"Cảm ơn anh." Cô nói và uống một chút, nhưng biết rằng không nên uống hết cả cốc.
Draco ngồi xuống trên chiếc ghế trống bên cạnh và khuôn mặt đối diện với cô. Hermione nhận ra rằng cuộc trò chuyện này sẽ chỉ có hai người thôi, vì mọi người đều đang bận bịu với việc riêng của mình rồi. Cô hớp thêm một ngụm bia nữa.
"Cậu ta khiến tôi nhớ đến Weasley."
Hermione đặt cốc xuống và lấy tay quệt miệng.
"Ron á?"
"Ồ không, bà mẹ cơ." Draco liền đảo mắt. "Tất nhiên là Ron rồi."
Hermione nhìn về phía Aiden đang đứng bên cạnh quầy, trò chuyện và cười đùa về điều gì đó. Cô không thấy giống lắm.
"Có phải là cách cậu ta cười và bắt tay khiến anh nhớ về Ron không?" Hermione bèn hỏi. Cô nhìn hắn qua hàng mi dài và mỉm cười.
"Chắc hẳn là vậy rồi." Draco nhếch mép.
"Anh có vẻ khá hòa hợp với người nhà Gryffindor nhỉ." Hermione liền với lấy đồ uống của mình để giữ cho đôi tay bận rộn, nhưng tự ngăn bản thân không uống thêm ngụm nào nữa. Có vẻ như cô đã hình thành nên một thói quen xấu rồi: cứ hồi hộp là sẽ uống.
"Chậc,vẫn còn Goldstein là một Ravenclaw mà, vậy nên nếu có một con mèo bị mắc kẹt trong tòa nhà đang cháy thì chỉ có mấy thằng ngốc mới lao vào cứu thôi, còn tôivới cậu ta sẽ ở yên một chỗ."
Hermione bất giác mỉm cười. Cô đã quên mất lời hứa với bản thân và uống thêm một ngụm.
"Tôi đã nghĩ là cô sẽ đi giải phóng gia tinh, chứ không phải ở đây nghiên cứu về rồng."
Hermione chạm phải ánh mắt hắn khi đang hớp một ngụm bia. Kể cả nếu hắn có ý nói bóng gió thì vẻ mặt cũng không hề lộ ra điều đó. Cô liền nuốt ực và liếm đi lớp bọt trên môi.
"Tôi thực sự muốn làm ở ban Tái định cư." Cô đáp, nhìn chằm chằm vào một điểm sau vai hắn để không phải nhìn thẳng vào mắt hắn khi đang nói. "Tôi hi vọng là có thể được luân chuyển nếu có vị trí trống, nhưng hiện tại thì bộ phận Quái thú cũng rất ổn."
"Không phải họ nên tuyển cô vào bất kì vị trí nào cô mong muốn sao? Hay là cô quên không ghi "Bộ Ba Vàng" vào hồ sơ rồi?"
"Thực ra tôi đã ứng tuyển dưới một cái tên giả." Cô nhìn xuống tay mình. Những móng tay rất cần được chăm sóc lại. Cô mong rằng cả tuần nay không ai để ý thấy.
"Và tại sao lại vậy?"
Cô ngước lên nhìn hắn, chợt nhớ ra cả hai đang nói chuyện với nhau. Cô và Draco. Trò chuyện. Thật kì lạ.
"Tôi thật sự không muốn được thưởng gì sau cuộc chiến cả." Cô đáp, lại tập trung nhìn ra sau vai hắn. "Tôi muốn tự đạt được vị trí của mình bằng thực lực, chứ không phải là nhờ vào những người mà tôi đã kết bạn từ năm nhất." Cô tiếp tục uống thêm, thứ chất lỏng mát lạnh mới thoải mái làm sao.
Một khoảng lặng kéo dài. Cô thử nhìn hắn, tự hỏi rằng liệu có phải đã khiến hắn cảm thấy thật nhàm chán hay không.
Và rồi, hắn đang cau mày với cô.
"Cô nghĩ rằng đó là lí do tại sao họ gọi cô là Cô Gái Vàng à?" Hắn nhướn một bên mày. "Chỉ bởi vì Potter và con chồn Weasley đã làm bạn với cô?"
Cô liền nín thở, chờ đợi lời giải thích từ hắn. Cô quan sát cái cách hắn nhìn mình, và chợt nhận ra ánh mắt của cô đang hướng sự chú ý tới nơi khóe miệng đang giấu một nụ cười mỉm. Một giọng nói nho nhỏ vang lên trong đầu cảnh báo rằng ngắm nhìn khuôn miệng của hắn có lẽ là điều cô không nên làm.
"Này Granger!"
Hermione chợt giật mình nhìn quanh và thấy Aiden đang vẫy tay với cô. Tuyệt quá nhỉ.
"Bọn tôi đang tính xuống phố chơi rồi đến quán rượu mới mở. Chị có muốn đi cùng không?" Aiden ngoảnh về phía vài người từ sở làm mà cô thậm chí còn không biết họ có làm ở đó.
"Ồ, không đâu. Nhưng cảm ơn cậu!" Cô mỉm cười, mong rằng cậu ta sẽ cứ thế mà đi, để cô có thể nghe Draco nói lí do vì sao mọi người gọi cô là Cô Gái Vàng. Hoặc điều gì đó giống vậy.
"Được thôi!" Cậu ta la lớn. "Nhưng tôi vẫn nợ chị một bữa trưa vào tuần trước, nên lần sau tôi mời chị đi uống nhé!" Cậu ta cười như một chú cún con to lớn và vẫy tay chào cô, rồi gật đầu với Malfoy. Hermione thậm chí còn không nhớ rằng đã từng mua bữa trưa cho cậu ta tuần vừa rồi. Cô liền hớp một ngụm bia và nhìn Aiden bỏ đi với đồng nghiệp của họ.
"Hai người quen nhau trong bao lâu rồi?"
Cô quay phắt về phía Malfoy. Hắn đang trưng ra một biểu cảm vô định.
"Xin lỗi, gì cơ?" Cô ú ớ.
"O'Connor." Hắn đáp. "Hai người đang hẹn hò phải không?" Hắn uống thêm rượu, ánh mắt vẫn dán chặt nơi cô.
Cô mở miệng ra định phủ nhận điều đó, để bảo với hắn sự thật, để nói bất kì cái gì, nhưng rồi giọng của Harry chợt xen vào.
"Ê, Ginny và mình định ra ngoài chơi." Cậu đang đứng phía sau Draco. "Hermione, bồ muốn ở lại hay đi với tụi mình?"
Cô thật sự muốn làm rõ mọi chuyện với Malfoy, nhưng rõ ràng đó không phải là điều mà cô có thể lựa chọn.
"Tao cũng đang tính đi về." Draco cất tiếng. Hắn bắt đầu đứng dậy. Cô rất cần phải tiếp tục cuộc trò chuyện kia. "Cô ấy nên đi với mày, Potter. Vớitình trạng này thì cô ấy không nên độn thổ đi bất cứ đâu."
Bọn họ đang nói về cô như thể chính cô không có mặt ở đó vậy. Cô bước xuống khỏi ghế.
"Tôi sẽ ổn thôi. Tôi chỉ uống có..."
Cô bỗng trượt chân một chút, nhưng vẫn có thể đứng vững được. Cái ghế chỉ hơi cao hơn so với cô tưởng thôi. Chứ không phải là cô say đâu. Harry liền cười thầm và vươn tay ra đỡ. Thấy vậy cô cau mày rồi cũng giơ tay ra, và chợt nhận ra rằng tay của Draco đang nắm lấy khuỷu tay của mình. Chắc hẳn hắn đã giữ lấy cô khi cô trượt chân rồi. Hắn thả tay ra ngay lập tức khi cô vừa mới cúi xuống nhìn. Hắn đã chạm vào làn da trần của cô với bàn tay ấy, và cô thì nhớ cảm giác đó thật sự.
"Vậy thì, ngày mai ở sân Hodgley nhé Malfoy?" Harry đang dẫn cô ra ngoài, nhưng cô vẫn cảm thấy như thể mình cần phải nói điều gì đó.
"Rất mong chờ đấy, Potter."
"Ngủ ngon nhé, Draco." Cô cất lời. Có lẽ là điều này chăng? Đầu óc cô mơ màng quá. Cô nhìn hắn nốt lần cuối. Hắn sững người khi cả hai rời đi, ánh mắt khóa chặt vào cô.
Cô để cho Harry kéo mình ra ngoài cửa. Cậu đang nín cười, và khi gặp Ginny ở ngoài, cô bé liền hỏi. "Có gì hài hước lắm sao?"
Harry chợt bật cười khanh khách một khi đã đóng chặt cửa lại.
"Bồ đã gọi hắn là Draco." Hai mắt Harry sáng lên. Hermione liền cảm thấy khuôn mặt lạnh ngắt, toàn thân thì đông cứng.
"Ôi, lạy chúa!" Ginny kêu ré lên.
"Ôi, lạy chúa." Hermione bèn lấy hai tay che mặt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro