
Chap 4
My note: Lần đầu hai người gặp nhau kể từ phiên tòa!
——-oOo——-
Đã một tuần trôi qua mà không có thêm bức ảnh nào về gia đình Malfoy trên tờ Nhật báo Tiên tri. Cũng có vài bài viết đặt giả thuyết về việc bây giờ Draco sẽ làm gì, hoặc là liệu hắn sẽ sớm đi thăm Lucius, nhưng chúng đều được in ở những trang giữa của báo, chắc là bởi không mấy giá trị khi thiếu những bức ảnh hoặc sự thật kèm theo.
Hermione gấp tờ báo lại rồi nhét vào ngăn kéo cạnh máy tính tiền. Cô rất may mắn khi quầy thu ngân hình chữ U có đủ chỗ trống để cô có thể làm được nhiều việc cùng một lúc. Cô nhìn ngắm một lượt quanh hiệu sách vắng vẻ và ngửi trọn mùi hương mà mình yêu thích nhất: mùi của sách. Có lẽ đây là một trong những lí do chính cô chọn làm việc bán thời gian ở tiệm Sách Cornerstone. Mùi hương của nó. Có những lúc Hermione cảm thấy nhớ thư viện của Hogwarts còn hơn cả ngôi nhà thời thơ ấu của mình. Chính là bởi mùi hương. Nó khiến cô nhớ về những điều bất biến, sức mạnh của tri thức và pháp thuật.
Cửa trước bỗng bật mở, một luồng gió mạnh thổi vào, khiến tóc cô bay lên khỏi cổ rồi lại về chỗ cũ. Vị trí giao nhau giữa Hẻm Xéo và Hẻm Horizont của hiệu Sách Cornerstone rất đắc địa trong việc quảng bá, nhưng không may mắn lắm khi góc phố này đón rất nhiều luồng gió cùng những cơn lốc mạnh. Hermione vuốt tóc mình xuống và ngẩng mặt lên nhìn nữ phù thủy già, người luôn luôn ghé vào lúc 11:00 trưa thứ Bảy. Cô bỗng cảm thấy hụt hẫng khi nhận ra rằng mới chỉ có 11:00 trưa.
Người phụ nữ liếc nhìn Hermione rồi biến mất vào những kệ sách phía sau. Hermione thử nở một nụ cười nhưng cô biết rằng không có ích gì cả. Bà ấy chưa bao giờ nói chuyện hay mỉm cười, thật kì lạ làm sao khi bà khiến Hermione nhớ về Bathilda Bagshot – hay chính xác hơn, thi thể của Bathilda Bagshot. Cô đã hỏi bác Morty về nữ phù thủy nọ, thắc mắc rằng liệu mình có nên theo dõi xem có cuốn sách nào bị mất hay không, nhưng Morty đã nhất quyết khẳng định người phụ nữ ấy là một khách hàng trung thành, dù chưa bao giờ mua quyển sách nào cả.
Hermione cầm lấy chồng sách cần được cất lên giá và đi thẳng đến khu vực tiểu thuyết hư cấu. Cô xếp chúng lên vị trí cần đặt, sắp lại một số tiêu đề bị lẫn lộn. Thật tình, có người bình thường nào lại thiếu tôn trọng đến mức lấy một quyển khỏi giá sách, nhìn ngắm một lát rồi đặt lại lên giá sách khác chứ? Hermione đã để một cái giỏ 'Sắp xếp sau' ở từng khu vực một, mong rằng những khách hàng sẽ sử dụng đến nó.
Một vài khách đang đi lại loanh quanh, một số khác thì ngồi đọc những chương đầu trước khi quyết định mua. Hermione quay trở về bàn thu ngân, bắt đầu điền vào những biên lai từ ngày hôm qua mà bác Morty đã để lại.
"Tôi tưởng cô làm việc cho Bộ." Một giọng nói vang lên từ phía quầy.
Hermione liền quay ngoắt lại và hai mắt như nổ tung khỏi đầu khi nhìn thấy Draco Malfoy đang đứng ở chỗ thu ngân. Mái tóc của hắn đã thay đổi. Không còn vuốt ngược ra sau như những năm còn bé, cũng không cắt ngắn như hồi năm thứ sáu, mà là một thể loại gì đó giữa hai kiểu tóc này. Những sợi tóc bạch kim lòa xòa trước trán. Trông hắn vẫn thật gầy gò vì những tháng ngày ở Azkaban, nhưng giờ đã mang nhiều màu sắc hơn rồi, nếu đó cũng là một cách để miêu tả. Mắt cô hướng đến quần áo của hắn, để ý rằng hắn đang mặc trên mình bộ áo chùng xám được may rất khéo. Hắn chợt nhướn một bên mày lên và cô liền tìm lại giọng nói của mình.
"Không. Ý tôi – ý tôi là có, nhưng không phải vào ngày cuối tuần. Cuối tuần thì tôi làm việc ở đây."
Draco nhìn chằm chằm vào cô rồi ngó quanh cửa tiệm. "Hẳn rồi." Hắn đáp. Cổ Hermione bỗng trở nên nóng bừng. "Nhưng tại sao?"
Cô liền mở miệng, nhưng không lời nào được thốt ra cả. Bạn bè cô đã đặt câu hỏi đó vô số lần, kể cả những người ngưỡng mộ cô cũng hỏi mỗi khi ghé vào hiệu Sách Cornerstone. Cô đã luôn có thể trả lời bằng vài câu vặt vãnh như "Để giữ cho bản thân bận rộn" hoặc "Mình nhớ thư viện ở Hogwarts" hay "Tôi sẽ được chiết khấu!". Nhưng dường như tất cả những câu ấy nghe có vẻ ngu ngốc khi đem ra để nói với Draco Malfoy.
"Đây là một hiệu sách. Còn tôi thì thích sách." Hermione hoàn toàn có thể nhảy ra trước Xe đò Hiệp sĩ ngay bây giờ. Nét ửng hồng đã lan đến tận quai hàm và cô cảm nhận được một giọt mồ hôi chảy phía sau lưng.
Hắn liền bật ra một tiếng cười khe khẽ, dẫu đôi mắt không thể hiện điều đó. "Tôi cũng nhớ là vậy." Cái vẻ ta đây đã được hoàn thiện qua từng ấy năm, nếu không thì Hermione đã không thể nào biết được. "Tôi đến để lấy một cuốn sách."
Hermione chợt nhớ ra rằng mình đang làm việc trong một hiệu sách. Thật là ngớ ngẩn khi quên mất điều đó, đồng thời cũng là thứ ngớ ngẩn nhất cô từng giải thích.
"Phải, tất nhiên rồi!" Thật năng nổ quá mức cần thiết. Cô tự sửa lại lời mình. "Anh có đặt trước không?" Hermione bắt đầu di chuyển đến ngăn tủ chứa những quyển sách được đặt từ trước. Thường thì chỉ những khách hàng giàu có mới liên hệ để đặt trước, vì không muốn phải đứng chung với đám thường dân.
"Được đặt dưới họ Black." Mắt cô ngước lên nhìn hắn. Hắn liền khẽ cựa mình và nói. "Là đơn hàng của mẹ tôi."
Thật tò mò.
Cô túm lấy chiếc túi đầu tiên trong ngăn tủ có chữ 'B' ở trên. Tờ giấy da đính trên đó có ghi Chiến tranh của yêu tinh: Sự thật hay Hư cấu.
"Ôi, quyển này cực kì hay đấy!" Cô mỉm cười rạng rỡ, nhìn vào cái túi chứa cuốn sách bên trong. "Tác giả đã giả định rằng có một số cuộc nổi dậy của yêu tinh thực chất không hề xảy ra, các phù thủy chỉ tạo nên thần thoại về chúng để tiện đàn áp mà thôi. Nội dung thực sự rất hấp dẫn!" Cô ngẩng đầu lên và giật mình nhận ra rằng mình vừa lảm nhảm với Draco Malfoy về một cuốn sách. Cô liền hít một hơi sâu. "Mẹ của anh có gu chọn sách rất tuyệt."
"Tôi chắc chắn sẽ nói cho bà biết điều đó." Hắn đáp với một biểu cảm khó đoán. Gần như trộn lẫn giữa chán nản và thích thú, nếu có thể.
"Phải rồi." Cô đáp. "Ừm thì, hóa đơn đã được thanh toán bằng tài khoản của mẹ anh." Cô đưa chiếc túi ra cho hắn. "Anh xong rồi đấy."
Hắn nhận lấy cái túi. "Tại sao lại là Cornerstone?"
Câu hỏi khiến cô chững lại. Cô liền mở miệng, rồi lại khép vào. Rồi nói. "Tôi tin chắc là bởi nó nằm ở góc phố giao nhau giữa Hẻm Xéo và Hẻ..."
"Tôi biết tại sao nó tên là Cornerstone rồi." Hắn bèn đảo mắt và gò má Hermione chợt nóng bừng lên. "Tại sao cô lại làm ở đây mà không phải tiệm Phú Quý và Cơ Hàn? Tôi đã nghĩ là cô sẽ thích công việc giúp mấy đứa năm nhất chọn sách giáo khoa và mua giấy da các kiểu chứ. Và rồi hàng tháng sẽ tổ chức buổi gặp mặt giữa những fan hâm mộ của Gilderoy Lockhart."
Sự thật rằng hắn đã dành ra một khoảng thời gian trong cuộc đời để nghĩ về những điều cô muốn làm sau khi học xong ở Hogwarts, mà tất nhiên là không liên tục cười vào mặt cô, khiến tim cô đập dữ dội. Cô cố gắng để không nhìn vào đôi mắt của hắn, nhưng không thể.
"Tôi đoán là mình thích Cornerstone bởi nó không quá nhộn nhịp. Ở đây tôi sẽ đỡ bị nhận ra hơn." Thật ngớ ngẩn và kiêu ngạo làm sao khi nói rằng bản thân sẽ được người khác nhận ra, cuối cùng thì Hermione cũng có thể rời mắt khỏi hắn và nhìn xuống bàn. Cô ước rằng hắn về đi cho rồi.
"Tôi cũng thường đến đây vào kì nghỉ hè vì lí do đó."
Cô liền ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn vô thức nhìn qua vai trái của cô.
"Tôi chưa từng thấy anh ở đây bao giờ." Hermione đáp.
Mắt hắn quay lại nhìn cô, và cô ước rằng hắn đã không làm vậy. "Mục đích chính là vậy mà, phải không?" Hắn cất lời.
Cô không thể đọc vị nổi gương mặt hắn. Hoàn toàn trống rỗng. Lưỡi cô bỗng trở nên khô không khốc, vậy nên cô chỉ gật đầu. Cô quan sát cái cách đôi mắt hắn lướt nhìn khắp khuôn mặt mình một lần, trước khi cầm theo cái túi và nghiêng đầu, mà cô đoán có lẽ cử chỉ ấy có nghĩa là "Tạm biệt" hoặc "Cảm ơn".
Và rồi cô nhìn hắn bước đi.
...
Tuần tiếp theo khá là mờ nhạt. Rõ ràng là giới phù thủy chẳng còn e ngại những kẻ sát nhân bị buộc tội nữa nếu họ trông giống Draco Malfoy. Nhật báo Tiên tri bắt đầu viết bài về đời sống xã hội của Draco, chẳng hạn như hắn thường đi đâu vào buổi tối, và có ai đi cùng. Rita Skeeter đã phát triển được sở trường về việc phỏng đoán lịch trình của hắn, và cũng rất tài năng khi so sánh mái tóc của hắn với sắc vàng kim của những vị thần.
Sáng nào Hermione cũng thức dậy cùng một bài báo trên chiếc bàn cạnh giường, được Ginny cắt một cách khéo léo và để ở đó cho cô, cho đến sáng thứ Sáu hôm ấy, trên bàn không có gì cả. Hermione rời khỏi giường ngủ và đi vào phòng bếp, liền nhìn thấy Ginny đang vừa đọc tờ Tiên tri vừa khuấy bát ngũ cốc của mình.
"Chào buổi sáng." Ginny cất tiếng.
"Chào buổi sáng." Hermione lấy một tách trà từ trên tủ và tiến đến chỗ cái ấm đun nước. "Là tờ Nhật báo Tiên tri đã chán việc in tin tức mới về Malfoy, hay chỉ là em đã chán việc cắt ra cho chị rồi?"
"Hôm nay không có tin gì cả." Giọng Ginny nghe khá gượng gạo. Hermione liền ngừng việc rót nước.
"Thật sao?"
"Vâng. Không có gì cả."
Hermione đi vòng qua bàn bếp và đứng trước mặt cô nhóc với tách trà cầm trong tay cùng ấm đun nước bên tay còn lại. "Chuyện gì thế?"
Ginny ngước lên nhìn với đôi mắt to tròn cùng nụ cười kín miệng. "Chuyện gì là chuyện gì?"
"Báo hôm nay có gì?"
Ginny bèn thở dài và cả người cô bé chùng xuống. "Em không nghĩ chị nên xem đâu."
"Thật vớ vẩn. Hôm nay trong báo viết gì?"
Ginny liền cau mày và lật đến trang dành cho mục xã hội.
"DRACO MALFOY ĐÃ TÌM THẤY TÌNH YÊU."
Viết bởi Rita Skeeter.
Hermione chậm rãi đặt cái ấm xuống trước khi đánh rơi nó. Đập vào mắt cô là bức hình chụp cảnh Draco tiến vào nhà hàng cùng một cô gái với mái tóc dài mềm mượt. Hắn đặt tay mình xuống thấp trên lưng cô ấy và dẫn cô vào trong – bởi vì, theo như Hermione phỏng đoán, là cô không có khả năng tự đi bằng sức của mình. Cô ấy mỉm cười với hắn qua bờ vai khi cả hai cùng tiến vào. Một cô gái tuyệt đẹp.
"Ý em là." Ginny bắt đầu nói. "Đây có phải tình yêu đâu. Rõ ràng đây là cuộc hẹn đầu tiên mà. Em không hề nhận ra cô ta hồi còn ở Hogwarts, nên họ không thể nào qua lại với nhau quá lâu được..."
"Chị ổn mà, Ginny." Hermione kéo tờ báo về phía mình để đọc xem liệu Rita Skeeter có biết được cô gái đó là ai không. Chỉ có những từ như 'người Bungary', 'có lẽ là người mẫu', và 'Durmstrang' hiện lên. Hermione liền rời mắt khỏi bức ảnh và nhìn về phía Ginny. "Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng hắn đang không hẹn hò ai cả. Ý chị là, nhìn hắn này. Mấy tuần nay báo chí đều thần tượng hóa hắn lên là một người đàn ông chưa vợ rất ưu tú. Và cô ấy... cô ấy thì đẹp kinh khủng. Hắn... Ừm thì, hắn cũng đâu phải là của chị để mà mất."
Ginny chỉ ngó cô chằm chằm. "Tất nhiên rồi." Cô nhóc cất tiếng. "Em chỉ không muốn chị bị... phân tâm."
Hermione bèn gật đầu. "Cảm ơn em." Cô nhặt cái ấm đun nước, đi về khu bếp rồi bắt đầu đổ nước vào tách của mình. "Bên cạnh đó." Cô nói với Ginny. "Có lẽ nếu hắn thật sự hẹn hò với cô gái kia thì sẽ là tốt nhất. Điều đó có thể sẽ giúp được chị."
"Chị nói đúng đó. Em rất vui khi thấy chị như vậy. Và hơn nữa." Ginny gọi với qua vai. "Tin tốt là anh ta thích phụ nữ đấy!"
Hermione liền khịt mũi và uống một ngụm trà, để rồi nhận ra rằng cô chưa hề bỏ túi trà vào. Những gì cô đang uống chỉ là nước nóng pha sữa mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro