Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

My note: Một hiểu lầm nho nhỏ xảy ra, nhưng nếu có thể cùng nhau giải quyết thì tình cảm sẽ sâu đậm hơn rất nhiều.

Anh chỉ muốn bảo vệ người mình yêu thương, theo cách mà bản thân cho là đúng đắn.

Hé lộ một chút về bí mật của Draco, và những sợ hãi trong lòng Hermione.

Mình nhớ trong lúc soát chap mình đã định chia sẻ điều gì đó, nhưng bây giờ lại quên béng mất, ôi cái trí nhớ này...

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!

——-oOo——-

"Cô Granger đây không thể hoàn thành buổi học hôm nay được rồi."

Cô bèn nuốt một cách khó nhọc.

"Ồ." Ông DuBois bĩu môi rồi nhìn qua lại giữa hai người họ. "Tôi mong là mọi chuyện vẫn ổn."

Malfoy chỉ chớp mắt một cái. Và rồi hắn ngoảnh sang nhìn cô với ánh mắt gay gắt dữ dội vô cùng. "Tôi e là không."

Cô liền thở sâu run rẩy rồi bỏ khăn ăn ra khỏi người. Draco để lại một ít galleon trên bàn, nói xin lỗi với Quý ngài DuBois và hứa sẽ gửi lời chào của ông ấy đến mẹ mình.

Sau khi cô đứng dậy thu dọn sách vở, Draco nhanh chóng kéo khuỷu tay cô ra cổng rồi đi xuống vỉa hè. Hắn vẫy chào người giáo viên thiết kế nội thất một cách vui vẻ rồi đưa cô đến điểm độn thổ gần nhất.

Còn tám tòa nhà nữa. Bầu trời mịt mù mây đen.

Vừa đi qua một tòa nhà, hắn lập tức bỏ tay cô ra. Phải cố gắng lắm cô mới theo kịp tốc độ của hắn.

Hắn bắt đầu bẻ khớp ngón tay và khớp cổ khi đi qua tòa thứ hai, suýt nữa thì bị taxi đâm phải.

"Draco..."

"Em đã câu kết với cha anh bao lâu rồi?"

Cô liền ngẩng lên nhìn hắn, hai người dừng bước trước một ngã rẽ tấp nập người qua lại. Đôi mắt xám dữ dội nhìn đường phố một lúc rồi liếc sang nhìn cô.

"Anh nói như thể em ở cùng phe ông ta vậy." Cô đáp.

"Không phải sao?" Hắn hít một hơi sâu. Và bước tiếp khi đèn tín hiệu chuyển màu.

Mất một lúc cô mới hiểu được ý của hắn là gì. Hắn bỏ mặc cô bên lề đường, thấy vậy cô bèn vội vàng chạy theo.

"Ông ta nói gì với anh rồi? Nếu ông ta dám bảo là chưa bao giờ đe dọa em thì chắc chắn ông ta đã nói dối-"

"Em không phải người duy nhất thỏa thuận với ông ta đâu, Granger." Giọng hắn hơi run lên một chút. Hai người đi qua một nhóm trẻ con chơi đùa, hắn bèn nuốt khó nhọc. "Đáng nhẽ em không nên dính vào chuyện này mới đúng."

Hắn cứ thế đi phăm phăm qua đường, cô bèn chạy nhanh hơn để đuổi kịp hắn.

"Sao anh biết em ở đây?" Cô thử bắt đầu với mấy câu hỏi đơn giản.

"Anh đã hỏi phu nhân Michele về lịch học của em."

Cô liền cụp mắt xuống nhìn những bước chân vội vã của mình. Hắn đã đến chỗ phu nhân Michele trước, làm phiền buổi sáng của bà ấy rồi mới đi tìm cô. Cô muốn chạm vào hắn quá. Cô muốn giúp hắn bình tĩnh lại.

Tiếng cười thầm chợt vang lên, hắn khẽ lắc đầu vì một suy tưởng nào đó sượt qua trong tâm trí.

"Em bỏ ngay mấy cái lớp đó cho anh." Hắn rít lên.

Cô vươn tay ra định chạm vào người hắn, nhưng nhanh chóng rụt về. Cả hai đang đi đến tòa nhà thứ bảy rồi. Chỉ còn một tòa nữa thôi là có thể độn thổ. Đường phố cũng bớt người qua lại vì phạm vi ảnh hưởng của bùa chống Muggle.

"Nhưng tài sản thừa kế thì sao, Draco? Vẫn còn ba phần nữa mà?"

"Anh bảo ông ta là muốn làm cái mẹ gì với số tiền đó thì làm." Hắn càu nhàu.

Hai người đi qua một con hẻm nhỏ. Nếu cô có thể khiến hắn bình tĩnh lại trước khi độn thổ về nhà thì...

"Mình cần số tiền đó mà Draco. Ngân sách của Hội đồng Tư vấn Malfoy eo hẹp lắm rồi. Em cần phải học nốt mấy lớp đó–"

"Không!" Hắn nắm lấy khuỷu tay cô rồi kéo cô vào trong hẻm, ngay gần với điểm độn thổ. Những Muggle trên đường không hay biết chuyện đang xảy ra, họ bắt đầu mở những chiếc ô rực rỡ sắc màu. Hắn chỉ tay vào mặt cô. "Em không được phép bước vào phòng trà đó một lần nào nữa, nghe rõ chưa Granger?"

Ánh mắt hắn xoáy sâu vào mắt cô.

"Draco, công ty anh quan trọng hơn dăm ba cái lớp vớ vẩn đó nhiều!"

Hắn túm lấy vai cô rồi đẩy cô vào tường, tay hắn siết nhẹ đủ để giữ yên không cho cô cử động.

"Không có gì quan trọng hơn em hết."

Cô dường như ngưng thở khi nghe thấy những lời ấy, hắn liền hít một hơi sâu run rẩy. Bàn tay hắn khẽ run lên, đôi mắt xám khóa chặt vào cô không rời.

Và rồi hắn hôn cô. Hai tay ôm lấy khuôn mặt thanh tú, hắn ngửa đầu cô ra một chút để có thể bước lại gần hơn.

Đôi tay run lẩy bẩy chạm nhẹ vào người hắn. Cô để cho hắn chiếm lấy khuôn miệng ngọt ngào, còn bản thân thì cố gắng nuốt từng ngụm không khí quý giá, nhưng cơ thể sắn chắc ấy đang ép sát thân người cô vào tường, hai bàn tay mạnh mẽ ôm lấy mặt cô, đôi môi ướt át ngấu nghiến môi cô thật mãnh liệt.

Một tay hắn lướt dần trên gò má xuống đến cổ, sượt qua mạng sườn rồi ghì chặt lấy hông cô, hắn đặt những nụ hôn nóng bỏng lên xương quai hàm.

"Ông ta đã chạm vào em chưa?"

Lời thì thầm cay nghiệt vang vọng bên tai, cô liền mở mắt ra ngay lập tức, phía trước mặt là mấy cái thùng gỗ xếp thành chồng.

"Ch-chưa. Không có chuyện đó đâu." Cô cảm nhận được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình, sao Draco lại có thể nghĩ như vậy cơ chứ...

Draco liền đan tay vào mái tóc xoăn xù rồi kéo nhẹ, để lộ ra cần cổ thanh mảnh. Môi hắn ghé sát vào bên tai.

"Kể từ tháng Mười một, em còn gặp ông ta lần nào nữa không?"

Tay hắn chợt siết nhẹ hông cô, hơi thở ẩm ướt bám trên da cổ.

"Không, bọn em chỉ viết thư – ông ta đã viết thư cho em." Cô ậm ừ. "Để đe dọa." Liệu thể gọi đó là đe dọa được không?

Draco mút lấy điểm mình yêu thích trên cổ cô, răng hắn cạ nhẹ vào làn da mịn màng. Hông hắn ép sát vào hông cô, tay hắn bắt đầu trượt dần xuống. Ở đầu hẻm, dân Muggle vẫn thản nhiên đi lại mà chẳng mảy may biết gì.

"Kể anh nghe về những lá thư đi. Kể anh nghe ông ta đã nói gì với em."

Bỗng nhiên, Draco cắn mạnh vào cổ cô. Đánh dấu cô. Chiếm hữu cô. Hermione liền nhăn mặt đau đớn, cô bèn đưa tay lên chạm vào hắn thật dịu dàng.

"Draco, dừng lại đi." Cô đẩy hắn ra một chút để nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt xám nóng rực mờ đi bởi thứ cảm xúc thù hận trước đây cô chưa từng thấy. "Draco, em hiểu anh đang làm gì nên hãy dừng lại đi." Ngón tay cô xoa nhẹ gò má hắn, giúp hắn dịu đi phần nào. "Chuyện này... Chuyện của chúng mình cực kì đặc biệt đối với em, nhưng anh lại đang biến nó thành một thứ xấu xí vô cùng."

Hắn bèn nhắm mắt lại, lặng lẽ tựa trán mình vào trán cô và cố gắng để trở nên bình tĩnh hơn. Cô thực sự tò mò muốn biết tại sao Lucius lại ảnh hưởng tới hắn nhiều đến thế, nhưng cũng quá sợ để tìm ra câu trả lời.

Sau một hồi, hắn dịu dàng hôn lên môi cô rồi lùi lại một chút, cơ thể hai người không còn dính sát vào nhau nữa.

"Cái hôm ở Azkaban, cha anh đã nói gì với em?"

Cô bèn hít một hơi sâu, giá mà có thể nói chuyện khác thì tốt biết bao.

Tiếng sấm rền vang trên nền trời xám xịt.

"Ông ta đưa em một danh sách. Để luyện tập."

Cô thử ngẩng lên nhìn Draco, hắn đứng cách xa hơn ban nãy nhưng hai tay vẫn đặt trên hông cô. Nghe lời cô nói, hắn liền nhíu mắt lại.

"Để làm gì?"

Ôi, chúa ơi. Khuôn mặt cô nóng dần lên. "Để... để được phép công khai ở bên anh. Để trở nên xứng đáng với anh." Để trở thành con dâu nhà Malfoy...

Hai hàng lông mày hắn cau lại. "Từ tháng Mười một sao?" Hắn quay sang hướng khác rồi trầm ngâm suy nghĩ. "Lúc đó em thậm chí còn chưa vào công ty mà." Hắn bỏ tay ra khỏi hông cô, có cảm giác như bây giờ cô mới có thể thở được.

"Đúng vậy, nhưng hồi đó mình hay lên báo cùng nhau. Và... và, ông ta còn biết về cuộc Đấu giá nữa."

Nghe vậy Draco liền ngoảnh ra nhìn cô. Trông hắn không hề ngạc nhiên chút nào, gương mặt mang vẻ thận trọng thì đúng hơn.

Cô bèn nói tiếp. "Ông ta biết anh từng đến chỗ mẹ của Narcissa. Ông ta – ông ta biết là anh đã định cứu em." Điều này lại khiến hắn mất cảnh giác. Khóe mắt trái hắn khẽ giật. "Ông ta nghĩ là mình hẹn hò với nhau từ lâu rồi. Tất – tất nhiên là em đã đính chính lại." Bỗng dưng Hermione muốn làm gì đó quá, khoanh tay trước ngực hay cắn móng tay chẳng hạn, nhưng cô phải kiềm chề lại. "Nhưng sau đó ông ta lôi ảnh chụp bọn mình ra, vào cái hôm... xảy ra sự cố với Marcus Flint ý."

Cô đã sợ khi phải nhắc lại chuyện này, nên cô thử ngẩng lên nhìn hắn xem sao, nhưng có vẻ như hắn cũng biết cả rồi. Khuôn mặt hắn không để lộ nét ngạc nhiên nào về việc Lucius có ảnh chụp hai người quấn quýt nhau trong con hẻm tối hôm đó, chẳng khác gì tình thế hiện giờ. Một hạt mưa mát lạnh rơi lên má, sau này cô phải hỏi lại hắn mới được.

"Ông ta rất thất vọng vì em đã nói dối chuyện chúng mình." Cô sụt sịt. "Và bảo là sẽ không cho anh thừa kế tài sản nếu em không đi học mấy lớp đó." Cô vô thức nhìn vào một điểm sau vai hắn. Thừa nhận với hắn điểm yếu chí mạng khiến cô thấy mình thật nhỏ bé làm sao. Thừa nhận rằng bản thân đã bị đe dọa.

"Danh sách đó có những gì?" Hắn gằn giọng. Đôi mắt xám tối lại vì giận dữ, nhưng lần này, cô biết cơn thịnh nộ ấy không hướng vào mình.

Cô liền liệt kê toàn bộ yêu cầu mà ông ta đã viết. Có vài chỗ khiến cô hơi lúng túng một chút, vì đó là những tiêu chuẩn dành cho một người vợ chứ không phải người yêu, hay bất kì danh phận nào cô đang nắm giữ. Có hiểu biết về tài chính. Ngoan ngoãn vâng lời. Có kĩ năng tổ chức hội họp. Có tài trang trí. Hai má cô đỏ ửng lên, hắn chỉ đứng yên nghe cô nói mà không nhúc nhích lấy một li.

"Ông ta bảo thứ duy nhất mình có thể bỏ qua là dòng máu thuần chủng."

Draco liền bật cười khanh khách. Thanh âm ấy hòa cùng với tiếng sấm rền vang khiến cô rùng mình chột dạ. Hắn bước lùi ra sau và xoa nhẹ mắt mình. Xong rồi hắn quay lưng lại với cô và lắc đầu nguầy nguậy, vẫn chìm đắm trong tràng cười không dứt. Sau một hồi, hắn bèn hít một hơi sâu run rẩy.

"Sao em lại làm vậy hả Granger?"

Cô chỉ biết nhìn chằm chằm vào lưng hắn, vẫn chưa kịp hoàn hồn bởi phản ứng không ngờ từ người con trai đối diện.

"Em sẽ cố nốt ba tuần cuối, Draco à, và rồi anh sẽ không phải liên can gì tới ông ta nữa. Anh sẽ không nợ ông ta cái gì cả. Anh sẽ thoát khỏi ông ta mà."

"Không, không." Chất giọng trầm thấp vang vọng giữa những bức tường gạch, hắn đưa tay lên vuốt mặt với vẻ mệt mỏi. "Anh sẽ không bao giờ thoát khỏi ông ta được nữa." Hắn liền quay lại nhìn cô. "Em đã rơi vào cái bẫy của ông ta rồi."

Nghe vậy cô bỗng cảm thấy toàn thân ớn lạnh, cảm giác ngờ vực trào dâng trong lòng. "Là sao?"

"Anh có để ý thấy, nhưng lại luôn làm ngơ." Ánh mắt hắn toát lên nỗi buồn khôn tả. "Em đã khác trước rồi. Cách em uống cà phê cũng khác. Cách em bước đi cũng khác. Cách em nhảy cũng khác." Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên má cô. "Em đang thay đổi theo từng ngày. Bây giờ, cứ mỗi lần anh thấy em nâng lót cốc lên là anh sẽ nghĩ ngay đến ông ta. Nghĩ ngay đến chuyện này. Kể cả khi em nhún chào. Hay là lúc em bắt tay." Ngón tay cái của hắn lướt qua bờ môi hồng đào. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. "Sao em lại làm vậy cơ chứ?"

Cô lại sụt sùi thút thít nữa rồi, những hạt mưa rơi thấm ướt mấy cái thùng gỗ phía sau. Giá mà lúc này cô có lòng can đảm của Gryffindor để bảo rằng, tất cả những gì cô làm đều là vì hắn, chỉ vì hắn mà thôi. Nhưng cô lại không thể nói vậy được, nên cô đành chọn câu trả lời thứ hai nảy ra trong tâm trí.

"Bởi đó là điều nên làm mà."

Hai người nhìn nhau đắm đuối, những hạt mưa tí tách đọng lại trên hàng mi. Và rồi, hắn rải những nụ hôn ngọt ngào lên trán cô, lên hàng lông mày thanh tú, lên gò má ửng hồng đáng yêu. Môi hắn chậm rãi tìm đường đến môi cô.

Trong cơn mưa tầm tã chiều hôm ấy, có đôi trai gái hôn nhau nồng nàn.

...

Hắn đưa cô đến Cornerstone để làm nốt ca chiều. Cô đã định chào tạm biệt hắn ở trước cửa tiệm, nhưng hắn lẳng lặng theo cô vào trong và rũ hết nước từ cái ô mà hắn đã ếm bùa biến hình.

Vừa nhìn thấy hắn, Morty liền hồ hởi ra chào, còn cô thì đến quầy thu ngân như mọi hôm. Sau khi Morty vẫy tay chào cả hai rồi đi lên lầu, Draco vẫn không có ý định rời đi.

Hắn chỉ lặng lẽ ngồi đọc sách và ngắm cô giúp khách hàng. Đôi khi hắn sẽ liếc nhìn bà lão nọ với vẻ thận trọng, nhưng phần lớn thời gian hắn đều ở yên một chỗ không làm gì cả.

Tầm bốn giờ chiều, những người nán lại hiệu sách chờ bão qua cuối cùng cũng bắt đầu về, lúc này cô càng để ý đến ánh mắt của hắn dán chặt vào mình hơn. Mỗi khi cần xếp sách lên giá, cô sẽ đi qua ghế hắn ngồi và cảm nhận được hắn nhìn mình chăm chú. Thi thoảng cô cũng không nhịn được mà ngoảnh ra nhìn hắn, những lúc như vậy cô đều thấy hắn đang chú tâm đọc sách, như thể chẳng đoái hoài gì đến mọi thứ xung quanh. Khi cô ghi chép vào sổ cái, lông tay bỗng dựng đứng hết cả lên.

Đến năm giờ chiều, hắn thậm chí còn chẳng thèm đọc sách nữa. Trong tiệm bây giờ chỉ có hai vị khách, hầu hết mọi người đều không đến vì mưa, còn hắn thì ngồi yên trên ghế ngắm cô đi lại khắp nơi. Cô cố tình nhìn về phía hắn, và hắn chỉ đơn thuần nhìn thẳng vào mắt cô. Người cô bỗng trở nên ấm quá.

Khoảng mười lăm phút trước giờ đóng cửa, lúc người cuối cùng đang thanh toán, hắn chợt tiến đến gần rồi đứng dựa vào kệ sách cách quầy thu ngân không xa lắm. Mỗi khi cô quay ra nhìn hắn, cô đều thấy đôi mắt xám tối lại. Điều đó khiến cô hơi lúng túng. Sau khi vị khách nọ vẫy chào tạm biệt, cô liền chĩa đũa phép vào tấm biển treo bên ngoài và chuyển thành trạng thái Đóng cửa.

Cô bèn nuốt ực một cái rồi ngoảnh ra nhìn hắn. Hông trái hắn tựa vào kệ tủ, hai chân vắt chéo lại với nhau. Hắn thư thái khoanh tay trước ngực, một tay chống cằm, ngón tay cái chạm nhẹ vào môi. Môi hắn chợt tách hờ, ngón tay nọ trượt vào trong.

Cô liền hít một hơi sâu ổn định, cố gắng không liếm môi trong vô thức.

"Đến giờ đóng cửa rồi, Malfoy." Cô cất tiếng. "Anh có cần em giữ lại quyển sách nào cho ngày mai không?" Cô nín cười khi thấy hắn khẽ nhướn mày.

Hắn liền đi tới quầy thu ngân.

"Em chắc là trong đó không có gì cho anh chứ?" Hắn hơi nghiêng đầu sang một bên rồi tì khuỷu tay lên bàn.

Cô mỉm cười tươi tắn. "Để xem nào." Nói rồi cô xoay người lại, mặc dù biết rõ là chẳng có quyển sách nào được đặt trước cả. Cô cắn nhẹ môi mình, chỉ mong là bản thân đang làm hành động hấp dẫn một chút, rồi cúi người xuống nhìn thử kệ sách, đồng thời ưỡn thẳng lưng để khoe ra bờ mông căng tròn trong lớp vải bò bó sát.

"Hm. Không có gì cho anh đâu." Cô ngoảnh đầu lại với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Ánh mắt hắn nóng rực như lửa đốt. Dán chặt vào người cô. Hay chính xác hơn, dán chặt vào vòng ba của cô.

Và rồi hắn ngước lên nhìn, nụ cười nhếch môi quen thuộc dần hiện ra. "Anh vào xem có được không?"

Nghe vậy cô liền mím môi, khẽ gật đầu. "Cứ tự nhiên." Nói rồi cô quay mặt vào tủ sách, chống hai tay lên kệ, đẩy hông ra và ưỡn thẳng lưng thật quyến rũ. Cô nghe thấy tiếng hắn bước qua quầy thu ngân. Bỗng chốc, hắn xuất hiện ngay phía sau, hông hắn chạm nhẹ vào bờ mông gợi cảm. Cô bèn cắn môi mình để không bật ra tiếng rên thỏa mãn.

"Lạ thật đấy." Một tay hắn đặt cạnh tay cô trên kệ tủ, tay còn lại ôm ghì lấy eo, hắn rướn người về trước, áp sát ngực mình vào lưng cô. Khuôn mặt hắn ghé lại gần. "Anh thề rằng có thứ gì đó ở đây là của anh mà."

Nghe vậy cô liền bật cười rồi dựa vào người hắn. Bàn tay đặt trên eo cô bỗng lướt dần lên rồi chạm vào bầu ngực qua lớp áo sơ mi.

Cô biết tấm biển ngoài kia ghi Đóng cửa. Cô biết bác Morty hiếm khi xuống kiểm tra sau sáu giờ tối. Cô biết đường phố giờ này không mấy người đi bộ. Và tất cả những điều đó đều khiến cơ thể cô trở nên rạo rực.

Ngón tay hắn vân vê đầu nhũ, gợi ra tiếng thở dốc từ người con gái trong vòng tay. Hông hắn ép sát vào người cô, và cô có thể cảm nhận được nơi cương cứng trong quần hắn. 

"Em nghĩ khu sách phi hư cấu có thứ anh đang tìm đấy." Cô thì thầm và ngoảnh lại nhìn đúng lúc hắn đặt nụ hôn lên cổ cô.

Nghe vậy hắn liền mỉm cười. "Dịch vụ chăm sóc khách ở đây đúng là không chê vào đâu được."

...

Sáng Chủ nhật, Hermione viết thư gửi tới phu nhân Bernard để thông báo rằng mình cần sắp xếp lại lịch học lớp tổ chức hội họp – đáng nhẽ sẽ diễn ra vào hôm nay. Cô đã cố tình dùng cụm từ 'sắp xếp lại' thay vì 'không học nữa'. Cũng trong ngày này, hôn ước của Harry và Ginny xuất hiện trên khắp các mặt báo. Hôm nọ, Hermione đã dốc sức thuyết phục Ginny để Harry được cầu hôn cô bé trong bữa tối ngày Valentine, kể từ đó cô cũng không thấy bóng dáng hai người đâu nữa.

Harry đã chủ động liên lạc với Skeeter, cậu sắp xếp một buổi phỏng vấn hôm thứ Bảy để đăng lên báo phát hành ngày hôm sau, tránh trường hợp mấy báo lá cải lại bắt đầu đồn nhảm. Kết quả vô cùng mĩ mãn: một bài báo dài ngoằng viết về cặp đôi mới đính hôn (ngoài ra còn nhắc thêm về câu chuyện lịch sử của Chàng-trai-vẫn-sống-rồi-chết-rồi-lại-sống).

Sáng Chủ nhật ở Cornerstone, Hermione mỉm cười chúc phúc cho đôi bạn thân của mình.

Cô còn cười vì nhiều lí do khác nữa, một trong số đó là cuốn tiểu thuyết nằm ngay ngắn trên kệ sách đặt trước. Chắc hẳn Draco đã viết thư cho bác Morty từ sáng sớm để đặt quyển sách này. Dẫu không hẹn gặp nhau hôm nay, cô vẫn không thể ngừng vui sướng khi nghĩ đến việc hắn sẽ ghé qua cửa tiệm.

Cô vẫn còn đang mỉm cười toe toét thì Narcissa Malfoy chợt xuất hiện ở cửa.

Hermione liền chớp mắt ngạc nhiên – bà mặc một bộ váy sang trọng màu xanh dương, lớp vải mềm mịn thướt tha như làn nước. Đôi tay duyên dáng đóng cửa lại phía sau, bà ngẩng đầu lên nhìn Hermione và nở nụ cười hiền hậu.

Có cảm giác như thể, mảnh tâm hồn Hermione lạc mất mấy tháng nay đã quay về chỗ cũ.

"Hermione, con yêu." Narcissa cất tiếng từ phía cửa ra vào. Đôi mắt xanh sáng lên rạng rỡ, bà bước lên từng bậc cầu thang và tiến tới quầy thu ngân.

"Chào buổi sáng, Narcissa." Cô không tài nào ngừng cười được. Hermione chợt nghĩ, có khi Narcissa chẳng hề hay biết về những cuộc yêu nóng bỏng của cô với con trai bà suốt tuần qua. Mong là bà sẽ không phiền lòng quá mức.

"Ta rất vui khi gặp lại con." Narcissa nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý.

Có lẽ nghĩ đến việc làm tình với Draco bây giờ không phải là ý hay cho lắm.

"Phu nhân đến để lấy sách đặt trước ạ?" Hermione xoay lưng lại với phu nhân Malfoy, cố gắng xua đi hình ảnh Draco nằm trên cô trong đầu.

"Ừm, cảm ơn con nhé." Narcissa đáp. "Và tất nhiên là ta cũng muốn thăm con nữa, miễn là tiệm sách không quá bận rộn."

Hermione liền quay lại với túi đựng sách trong tay, và trông thấy ánh mắt hiền từ của Narcissa đang nhìn mình. Hermione chợt thắc mắc liệu bà có biết về những lớp học của cô không nhỉ. Draco đã kể cho mẹ mình chưa?

"Vâng. Dạo này phu nhân thế nào ạ?"

"Mọi chuyện cũng khá tốt, cảm ơn con." Hermione chăm chú nhìn cánh môi hơi cong lên của bà, không biết Narcissa có dùng mĩ phẩm giống với loại mà Pansy cho cô dùng không. "Ta đã thấy những bức ảnh chụp ở Dạ vũ Valentine cuối tuần trước rồi. Trông con đẹp lắm."

Hermione cố gắng không đỏ mặt vì lời khen vừa rồi. "Cảm ơn phu nhân. Con rất vui vì đã được đại diện cho Hội đồng Tư vấn Malfoy cùng Draco đêm đó. Bọn con đã tìm được vài đối tác rất tuyệt vời."

"Con biết đấy, Hermione." Narcissa mở lời, trái tim Hermione bỗng lệch đi một nhịp vì những kịch bản có thể xảy ra. "Chắc hẳn con đã đọc xong những cuốn sách mượn từ mùa thu năm ngoái rồi nhỉ?"

Hermione liền ngẩng phắt lên và trố mắt ra nhìn. Những cuốn sách mà đáng nhẽ cô phải trả từ tháng Mười hai. Những cuốn sách mà đáng nhẽ cô phải gửi lại cho Narcissa vào cái hôm cô chạy vụt ra khỏi Thái ấp Malfoy sau chuyến thăm Azkaban kinh khủng. Cô đã đọc xong sách từ lâu rồi. Vậy mà cô vẫn giữ lại, thật không ra thể thống gì cả. Như vậy là bất lịch sự vô cùng.

"Con – vâng, thực ra con đã đọc xong rồi ạ." Hermione có thể cảm nhận được sức nóng lan dần lên cổ. "Con xin lỗi vì đã giữ sách lâu đến thế." Cô nhìn chằm chằm vào mặt quầy thu ngân. "Tối nay con sẽ gửi lại cho phu nhân ngay –"

"Ôi, không cần vội đâu, con yêu."

Hermione bèn ngước lên nhìn, Narcissa chỉ phẩy nhẹ tay một cái.

Bà nói tiếp. "Ta nghĩ sẽ hay hơn nếu thứ Bảy tuần này con đến trả sách rồi lấy thêm vài quyển mới." Narcissa khẽ nghiêng đầu, những lọn tóc vàng bồng bềnh trên vai.

Hermione nhận ra mình vẫn đang há hốc miệng ngạc nhiên, thấy vậy cô liền khép miệng lại.

"Nếu con có thời gian thì ta sẽ chuẩn bị cả bữa tối nữa." Narcissa mỉm cười rạng rỡ. "Mippy muốn gặp lại con lắm đấy."

Hermione chỉ biết nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt. Cô cố gắng trở nên bình tĩnh hơn rồi đáp. "Vâng, thật... tử tế quá, Narcissa. Con cũng thích như vậy ạ."

"Tốt." Narcissa cười tươi. "Kế hoạch như thế nhé."

Hermione chớp mắt lia lịa rồi chợt nhận ra mình vẫn đang cầm túi sách của Narcissa, thấy vậy cô bèn lúi húi ghi vào sổ cái, đồng thời cảm nhận được ánh mắt của Narcissa dán chặt vào mình.

"Con rất vui vì phu nhân cũng đọc sách của tác giả này." Thử nói chuyện phiếm xem sao. "Percival Hawl đúng là ngày càng nổi tiếng. Phu nhân đã đọc những tuyển tập trước đây của anh ấy chưa?"

Hermione ngước lên và thấy Narcissa vẫn đang nhìn tay cô miệt mài viết lách.

"Ta có đọc rồi. Ta vẫn luôn hâm mộ cậu ấy mà."

"Con thích tựa sách mới lần này lắm." Hermione tiếp lời, cô đặt lại quyển sách vào trong túi. "Anh ấy đã tiến bộ rất nhiều trong lĩnh vực văn chương. Con biết là anh ấy vẫn luôn cố gắng hoàn thiện bản thân bằng cách học hỏi từ những nhà văn đương thời, ngoài ra còn theo học một số lớp ở trường đại học của Muggle nữa. Con nghĩ kết quả mà anh ấy đạt được rất xứng đáng với công sức bỏ ra."

"Quả là tuyệt thật." Narcissa đáp. Bà cầm lấy túi đựng sách. "Nhưng, ngay từ hồi cậu Hawk chưa nỗ lực thay đổi bản thân thì cũng đã được nhiều người yêu mến rồi mà." Narcissa nhướn một bên mày. "Ta biết mình vẫn luôn quý cậu Hawk, kể cả khi cậu ấy không đến... những lớp đó."

Hermione liền chớp mắt ngây ngô, Narcissa chỉ gật đầu chào tạm biệt với một nụ cười ẩn giấu trên môi.

Vậy là bà có biết về những tiết học của cô.

...

"NARCISSA MALFOY NỘP ĐƠN LI HÔN"

Viết bởi Rita Skeeter

Narcissa Malfoy (họ thời con gái Black) sẽ không còn là Malfoy nữa. Đây là một hiện tượng rất hiếm gặp trong hôn nhân của phù thủy thuần chủng, người trẻ tuổi nhất trong ba chị em nhà Black đã nộp đơn li hôn vào sáng thứ Hai hôm nay.

Hiện tại bà Narcissa Black không có nhu cầu trả lời phỏng vấn, nhưng hồ sơ của Wizengamot có ghi là 'những khác biệt không thể hòa giải' với chồng-sắp-cũ. Năm 1998, Lucius Malfoy bị kết án tù giam vì phục vụ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trong Chiến tranh Phù thủy lần thứ hai.

Dựa theo sổ sách của Azkaban, trong hai năm liên tiếp, tháng nào Narcissa cũng đến thăm chồng, cho đến khi con trai của họ – Draco Malfoy được ra tù và trở thành người thăm chính thay cho mẹ mình. Ghi chép chỉ ra rằng, lần cuối Narcissa Black đến thăm Lucius Malfoy ở Azkaban là vào mùng một tháng Mười hai, năm 1999.

Nguyên nhân ẩn sau mọi chuyện là gì, có phải quyết định của bà Black được đưa ra sau một sự kiện đặc biệt nào đó hay không? Hãy luôn theo dõi tôi, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu gốc rễ của vấn đề.

Đọc những từ ngữ ghi trên giấy mà Hermione không tài nào tin nổi. Cô cũng không biết điều gì khiến mình sốc hơn nữa: Narcissa quyết định li hôn hay mụ Skeeter có gan đăng hẳn bài này lên báo.

Có một vấn đề nhỏ là Rita đã xem sổ sách ghi chép của Azkaban, đồng nghĩa với việc bà ta đã biết chuyện Hermione đến thăm Lucius vào tháng Mười một năm ngoái. Cô phải lưu ý chuyện đó sau mới được.

Điều mà bây giờ cô không thể hiểu được chính là, một phù thủy thuần thuyết có địa vị xã hội như thế mà lại nộp đơn li hôn.

Cô không biết rõ lắm về những thứ như thỏa thuận tiền hôn nhân của giới phù thủy (nếu có), nhưng cô mong rằng Narcissa có đủ năng lực tài chính để sống bình ổn.

Uống xong cà phê sáng, Hermione nhìn lại lớp trang điểm tệ hại của mình lần cuối rồi mới đến công ty.

Trong lúc đi thang máy lên văn phòng, cô bỗng thắc mắc không biết Draco đón nhận chuyện này thế nào. Từ những gì cô hiểu được về mối quan hệ phức tạp của gia đình hắn, chắc sẽ chẳng có giọt nước mắt nào đâu. Dẫu rằng, có cảm giác như đây là dấu chấm hết của một mảnh ghép trong đời vậy.

Cửa thang máy mở ra, trước mắt cô là cảnh Draco cầm cốc cà phê nóng hổi đứng ở quầy lễ tân như hồi trước.

Vừa thấy cô, hắn liền nháy mắt.

Và rồi cô chợt nhớ ra mình đã ân ái với người con trai này cả tuần qua. Hai má đỏ bừng lên như để lộ mọi suy nghĩ trong đầu, cô bèn bước ra khỏi thang máy, nhận cốc cà phê từ tay hắn rồi bẽn lẽn nói nhỏ 'Chào buổi sáng'.

"Mười giờ họp Cố vấn cấp cao, còn chiều nay chúng ta sẽ họp về chiến dịch chim Snidget." Draco đi cùng cô về văn phòng như mọi khi. "Dĩ nhiên là sau bữa trưa của bọn mình."

Cô bất giác ngẩng lên nhìn hắn, dẫu hai người đang ở giữa công ty, đôi mắt xám chứa đầy ham muốn bỗng khiến cô rạo rực vô cùng. Vậy là, tuần này cả hai sẽ lại 'ăn trưa'.

"Bữa trưa." Cô nói. "Phải rồi." Hermione nhìn ra sau vai hắn và thấy Walter đang bận đọc tài liệu. "Hôm nay anh định đặt món gì?"

Khóe môi hắn khẽ giật. "Anh nghĩ ra vài món rồi." Hắn đáp. "Nhưng anh không ngại nghe em gợi ý đâu." Hắn nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, cô bèn cúi xuống nhìn chằm chằm vào tấm thảm trải sàn, phải kiềm chế lắm cô mới không lao vào 'xơi tái' hắn.

Hắn xoay người định rời đi, nhưng trước khi hắn kịp tiến thêm vài bước, cô gọi với theo. "Ờm, Draco?" Hắn ngoảnh lại nhìn cô, thấy vậy cô liền hất đầu về phía phòng mình rồi bước gọn vào trong. Hắn nhanh chóng đi theo cô rồi đứng dựa vào cửa. Cô cất tiếng nói nhỏ.

"Em, ờ... Em đọc báo sáng nay rồi. Em chỉ muốn chắc chắn là anh vẫn... ổn."

Biểu cảm gương mặt hắn không thay đổi, hắn chỉ nhướn mày đáp. "Còn trên cả ổn cơ."

"Ừm, thế thì tốt." Cô ấp úng. "Chỉ muốn... chắc chắn rằng... Ý em là, em biết đôi lúc mọi chuyện có thể hơi khó khăn, nên em chỉ..." Giọng cô nhỏ dần, cô ngó thử xem hắn có phản ứng gì không.

"Ngược lại là đằng khác." Hắn nói. "Có lẽ đây là một trong những quyết định dễ dàng nhất cuộc đời mẹ anh."

"Vậy thì tốt rồi." Cô cụp mắt xuống. "Em... Em mừng cho phu nhân lắm. Cả anh nữa." Cô bèn mỉm cười với hắn, thấy vậy hắn cũng cười theo. "Nhưng em thấy sốc vì Skeeter đấy, gan bà ta cũng lớn thật. Cho dù có là tin hấp dẫn tới mức nào đi chăng nữa, thì đấy vẫn là chuyện riêng của người ta. Em thấy thương mẹ anh thật sự."

"Không đâu, đừng." Hắn nhún nhẹ vai rồi liếc nhìn xung quanh. "Mẹ anh chính là người đưa tin cho Skeeter mà."

Hermione liền há hốc miệng ngạc nhiên. "Ồ." Cô thốt lên bất ngờ. "Em tưởng trong báo ghi là mẹ anh không trả lời phỏng vấn."

"Đúng." Draco đẩy người ra khỏi cửa. "Đó là một điều kiện của mẹ anh: không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào nữa." Hắn nhe răng cười toe toét rồi rời đi, bỏ mặc cô đứng một mình trong phòng suy nghĩ về ván cờ mà Narcissa đã bày ra.

Nửa tiếng sau, Hermione sang phòng hội đồng để dự cuộc họp Cố vấn cấp cao hằng tuần. Vừa đến nơi, cô đã ngạc nhiên vô cùng khi trông thấy một gương mặt lạ hoắc, nhưng chợt nhớ ra hôm nay là ngày đầu làm việc của Cornerlia Waterstone ở Ban liên đới Wizengamot. Cô ấy ngồi ở cuối bàn họp, tại chiếc ghế vẫn luôn trống từ những ngày đầu. Khi Hermione bước vào phòng, Cornelia liền quay sang nhìn cô với vẻ mặt phấn khởi cùng nụ cười tươi rói.

"Cô Granger phải không?" Cornelia Waterstone đứng dậy bắt tay với cô. "Thật vinh hạnh khi được gặp lại cô lần nữa."

"Tôi cũng vậy, cô Waterstone. Chúng tôi rất vui khi có cô ở Hội đồng Tư vấn Malfoy." Ánh nhìn của Waterstone khiến Hermione có cảm giác bị soi mói quá đà. "Tôi rất mong chờ được làm việc cùng cô trong dự án Chính sách Người sói sắp tới."

"Vâng, tôi cũng đã tìm được một số thông tin hữu ích, cụ thể là hồ sơ các thành viên của tòa Wizengamot và thái độ của họ đối với cộng đồng người sói. Chúng ta nên sớm bàn việc thì hơn."

Toàn bộ đường nét khuôn mặt của người phụ nữ này đều không thay đổi, chỉ trừ cái miệng đang hoạt động. Mà thậm chí đến cả cơ miệng cũng chuyển động ít tới nỗi khó lòng nhận ra là cô ấy đang nói.

Hermione chỉ mỉm cười tươi tắn và về chỗ mình ngồi, mọi người cũng bắt đầu đến đủ cả rồi.

Bắt đầu buổi họp, Draco chào mừng Cornelia rồi để cô ấy tự giới thiệu về bản thân mình. Trong suốt khoảng thời gian cô ấy nói, trông mặt Blaise chán nản không chịu được. Sau khi mọi người cập nhật xong tiến độ dự án đang làm, Draco liền đứng dậy và khẽ hắng giọng.

"Ngay từ đầu tôi đã nói là muốn minh bạch về tài chính của công ty. Hiện tại có một thay đổi nhỏ mà tôi muốn thông báo với mọi người." Draco liếc nhanh xuống bàn, Hermione bỗng cảm thấy như có tảng đá đè nặng trong lòng. "Nguồn thu hằng tuần của chúng ta sẽ bị cắt trong ba tuần cuối. Tôi sẽ làm mọi cách có thể để thương lượng lại với nhà đầu tư này, hoặc tìm một nhà đầu tư mới để hỗ trợ phần nào chi phí, nhưng tình hình là trợ lí Ranji của Melody cùng một số vị trí khác sẽ tạm thời phải nghỉ việc trong vài tuần tới."

Wentworth liền thở dài ngao ngán. Mockridge chỉ tặc lưỡi. Waterstone thì nhăn mặt. Còn Blaise thì nhíu mày nhìn Draco.

"Cho phép tôi hỏi là đã xảy ra chuyện gì với nhà đầu tư đó vậy?" Blaise lên tiếng.

"Điều khoản thỏa thuận không đáp ứng được nhu cầu hai bên." Draco nhìn thẳng vào mắt Blaise với hàm ý 'kết thúc bàn luận ở đây được rồi'.

Trái tim Hermione đập dữ dội trong lồng ngực. Cô chỉ biết nhìn chằm chằm vào đường vân gỗ trên mặt bàn. Cô biết ngay là mình nên đến lớp tổ chức hội họp hôm qua mà. Đúng là sai lầm nghiêm trọng. Dù Draco nói gì đi chăng nữa, cô vẫn cần phải học tiếp những lớp đó.

Mọi suy nghĩ trong đầu cô chắc hẳn đã hiện hết trên mặt, bởi khi cô ngẩng lên thì thấy Blaise đang nhìn mình chăm chú, một bên mày anh ta nhướn lên như thắc mắc điều gì.

Cô bèn ngoảnh đi chỗ khác rồi nhanh chóng nhìn về phía Draco, hắn đang phân tích những khó khăn sắp tới do ảnh hưởng của gánh nặng tài chính hiện giờ.

Đột nhiên Mockridge xen vào. "Tôi tưởng cậu từng bảo rằng nguồn thu theo tuần này là cố định cơ mà. Công ty sẽ luôn nhận được nó mà không cần điều kiện gì cả."

Draco bèn nuốt khan rồi nhìn sang Mockridge. "Kết quả là vẫn có điều kiện."

Mockridge lại tặc lưỡi. "Vậy kế hoạch của cậu là gì, trong khi sắp tới đợt trả lương cuối tháng?"

Hermione cảm thấy bụng mình quặn lại. Cô cố gắng bỏ ngoài tai những gì đang nói về kế hoạch dự phòng và nhìn xung quanh một cách bất lực. Cô bỗng chú ý đến Cornelia Waterstone, cô ấy mới đến đây chưa đầy một ngày mà đã phải đối mặt với chuyện này rồi. Hermione chợt nhận ra rằng lương tháng Hai của Waterstone được tính là khoản chi mới. Nếu họ biết trước về vụ thừa kế tài sản thì đã đợi đến tháng Ba mới tuyển Waterstone rồi.

Mọi chuyện đang vượt ngoài tầm kiểm soát. Áp lực đè nặng trên vai khiến cô phiền muộn vô cùng. Cô phải nói chuyện đàng hoàng với Draco rồi đi học tiếp mới được. 

Sau khi cuộc họp kết thúc, tâm trạng mọi người tuột dốc không phanh, Hermione liền nán lại trong lúc tất cả quay về bàn làm việc của mình, ai nấy đều tìm cách cắt giảm chi phí và kiếm thêm doanh thu trong ba tuần tiếp theo. Cô vô thức chấm bút lông lên giấy da, những vết mực nhỏ hiện lên lốm đốm. Draco vẫn ngồi ở đầu bàn, giả vờ như đang thu dọn giấy tờ.

"Granger."

"Thật bất công. Đối với những người bị mất việc." Cô cắn nhẹ má trong.

"Họ có bị đuổi việc đâu, Granger. Chỉ tạm thời nghỉ làm thôi."

Cô bắt đầu gom tài liệu rồi đứng lên chuẩn bị về phòng. "Chúng ta có thể hoãn lại dự án chim Snidget mà. Em cũng sẽ tìm cách giảm ngân quỹ của dự án Người sói nữa, mình có thể dùng tiền tài trợ bù vào..."

"Mình không làm thế được. Người ta tài trợ vì biết rõ số tiền đó sẽ được dùng để làm gì cơ mà."

"Thế có nghĩa ban em là ban duy nhất không bị cắt ngân sách hả?" Cô vung tay loạn xạ. "Như thế thì công bằng chỗ nào?"

"Ban em là ban duy nhất hoạt động nhờ vào quỹ tài trợ chứ không phải tài sản thừa kế của anh." Hắn đi vòng qua bàn để đến đứng trước mặt cô. Cửa vẫn đang mở, nhưng cô muốn được hắn âu yếm chạm vào. Như thể là người yêu, là tri kỉ vậy. Như hai tâm hồn đồng điệu xoa dịu lẫn nhau.

Cô vô thức siết chặt mớ giấy tờ trong tay.

Và rồi một ý tưởng nảy ra trong đầu. "Nhưng lương của các nhân viên trong ban đều được trả bằng tài sản thừa kế mà. Cả Walter lẫn em." Cô nói. Hắn liền nheo mắt lại. "Anh cắt lương của em đi. Một nửa cũng được."

"Không, Granger. Anh sẽ không cắt lương em đâu." Suýt thì hắn đảo mắt chán chường, nói rồi hắn lùi lại để đẩy gọn ghế và cầm theo tài liệu của mình.

"Không, em nói thật đấy. Mức lương em nhận được ở đây đúng là điên rồ. Đề bù vào chi phí tháng Hai thì anh có thể cắt lương của em, hoặc lấy hết cũng được." Cô thì thầm. "Chỉ cần không nói cho ai biết." Hắn liền mím môi lại, chuẩn bị tranh luận với cô. "Mà nhé, quần áo của em thì được Pansy gửi đến, bây giờ em cũng không phải chi một khoản lớn cho mấy cái lớp đó nữa, thành ra lại càng rủng rỉnh tiền."

Tay hắn đột nhiên chững lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Hắn ngẩng lên nhìn cô. "Học phí là do em trả à?"

Cô đã thấy ánh mắt này của hắn trong con hẻm chiều thứ Bảy tuần trước.

"Em không chịu để ông ta trả. Em không muốn nhận tiền của ông ta." Hắn nhìn xung quanh một hồi với vẻ trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ là đang tìm cách ám sát lão cha mình. Cô liền chạm vào khuỷu tay hắn. "Draco, chỉ tháng Hai thôi mà. Cắt lương của em đi. Người duy nhất nhận ra cũng chỉ có Dorothea, em dám chắc là bà ấy sẽ không nói gì cả đâu."

"Không, Granger. Đó không phải là cách giải quyết chuyện này. Anh đã gây rắc rối thì phải tự chịu trách nhiệm." Hắn nhìn cô lần cuối rồi đi ra khỏi phòng.

Sau khi hắn rời đi, cô tự hỏi làm thế quái nào mà hắn lại là người gây rắc rối được cơ chứ. Cô vô thức nhìn xuống tấm giấy da lốm đốm vết mực.

Có một điều chắc chắn rằng, tối mai cô sẽ đến chỗ phu nhân Michele. Draco muốn làm gì thì làm.

...

Cuối cùng thì Cornelia Waterstone đã phá hỏng 'bữa trưa' của cô và Draco. Theo một hướng không vui vẻ gì cho cam.

Thông qua lịch làm việc của công ty, Cornelia nhận thấy ngày nào Hermione và Draco cũng dành ít thời gian trước giờ ăn trưa để bàn về dự án đang làm, vậy nên cô ấy quyết định sẽ tham gia cùng hai người để đẩy nhanh tiến độ của dự án Người sói.

Điều đó đồng nghĩa với việc Hermione phải về văn phòng lấy tài liệu ghi chép, vì cô vốn đâu có dự định gì ngoài quấn chân mình quanh hông Draco trong 'buổi họp trưa'.

Khi cô quay lại, Draco và Cornelia đang tập trung thảo luận về thành viên của hội đồng Wizengamot cũng như kế hoạch liên hệ với họ cho phiên tòa sắp tới.

Khoảng 12:30, thư kí của Draco (Carrie – tên cô ấy là Carrie) làm gián đoạn cuộc họp để hỏi về việc đặt bữa trưa. Hắn đã lịch sự mời Cornelia ăn cùng, nhưng Hermione có thể thấy gương mặt hắn hiện rõ vẻ bồn chồn cùng niềm hi vọng Cornelia sẽ từ chối.

"Ôi, cảm ơn sếp. Nhưng tôi hẹn bạn đi ăn trưa mất rồi." Cornelia gật đầu chào hai người rồi đi mất, và sau khi Carrie đóng cửa phòng, Draco liền nhanh chóng ếm bùa im lặng và vẩy đũa phép gạt hết đồ trên bàn xuống đất.

"Ngồi lên bàn."

Hắn vừa cởi xong nửa hàng cúc áo thì Hermione chợt nhận ra một điều.

"Draco, mình chỉ còn khoảng mười lăm phút trước khi Carrie mang đồ ăn về thôi...!"

"Thách thức anh phải không, Granger?" Hắn nhướn mày rồi bắt đầu cởi thắt lưng quần. "Không nghĩ là anh có thể khiến em lên đỉnh trong vòng mười lăm phút à?"

Cô liền chớp mắt ngẩn ngơ, cảm giác râm ran lan tỏa khắp cơ thể. Hắn sắp cởi đồ xong rồi.

"Ừm thì, không đến hai lần là cái chắc." Cô nhướn mày đáp lại và nhếch môi cười.

Hắn liền nhíu mày nhìn cô. Rồi đẩy cô nằm xuống bàn.

...

Mười sáu phút sau, Draco và Hermione lại ngồi trên ghế ăn sandwich và sa lát cho bữa trưa.

Hắn hỏi cô vài câu về Chính sách Người sói, đây cũng có thể tính là công việc rồi.

Cô nêu ra một số điểm đáng lưu ý của dự án chim Snidget, lại một lần nữa đề nghị hoãn dự án này vì tình hình tài chính hiện giờ.

"Miễn là được tài trợ thì không cần phải hoãn."

Cô bèn gật đầu. "Thứ Tư này em định gặp Viktor." Cô nghịch miếng rau diếp trong hộp đựng. "Bọn em sẽ đi ăn trưa rồi bàn về dự án chim Sniget. Mong là sau khi em thuyết phục được anh ấy thì Skeeter và bác Lovegood sẽ viết bài cho chúng ta." Cô cắm dĩa vào miếng cà chua rồi ăn ngon lành. "Tạp chí 'Tuần san Tầm thủ' có đăng bài hẳn hoi không nhỉ? Hay họ chỉ viết về mấy thứ nhảm nhí của Quidditch thôi?"

Cô ngoảnh đầu sang và thấy hắn nhìn cô chăm chú. Hắn liền mỉm cười. "Có, có đăng chứ."

"Ồ, được đó. Mình cũng nên liên hệ với họ nữa." Cô bỏ cà chua vào miệng và nhai một cách vui vẻ.

Hắn nhai xong sandwich rồi nói. "May mà Krum muốn tham gia dự án này."

"Đúng đó, hôm Dạ vũ Valentine em thấy anh ý hào hứng lắm." Cô đang định ăn thêm miếng cà chua nữa thì nghe thấy tiếng Draco cười thầm.

"Mm-hmm. Chắc chắn rồi." Hắn ngâm nga rồi nhìn cô với ánh mắt ẩn ý.

Cô liền cau mày. "Không phải kiểu đó."

"Chắc chắn là kiểu đó luôn." Hắn nhướn một bên mày và thu dọn giấy rác. "Em thật sự tin rằng anh ta quan tâm đến chim Snidget à?"

"Đúng thế." Bả vai cô căng cứng lại. "Anh ấy rất quan tâm là đằng khác, và em sẽ chứng minh điều đócho anh thấy bằng cách thuyết phục được Viktor tài trợ." Cô tự tin hất mặt.

"Được mà, Granger. Lần này em thử mặc bao bố xem, rồi em sẽ thấy anh ta thật sự hứng thú với cái gì."

Cô liền ném cho hắn tia lườm sắc lẹm. Hắn chỉ nhếch môi cười đáp lại.

Cô bèn quay về với hộp sa lát của mình.

"Anh nghe nói là thứ Bảy tuần này em sẽ đến ăn tối với mẹ anh."

Cô ngước lên nhìn hắn. "Vâng, đúng rồi." Cô cắm dĩa vào miếng bánh mì nướng rồi hỏi. "Anh sẽ ở nhà chứ?"

Hắn nhanh chóng giật bánh mì của cô khỏi dĩa rồi bỏ vào miệng. Thấy vậy cô liền lườm hắn. "Có thể." Hắn nhai bánh giòn rụm rồi nháy mắt với cô.

Cô chỉ lườm hắn chòng chọc và ăn nốt miếng bánh cuối cùng. Cô vừa đóng nắp hộp lại rồi cho vào túi đựng rác thì hắn chợt lên tiếng.

"Em có định ở lại qua đêm không? Sau bữa tối ấy?"

Đang trong tư thế cúi người dọn rác, cô liền ngẩng lên nhìn hắn. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cô với đôi môi mím lại bồn chồn.

"Ở lại Thái ấp á?" Cô ngồi thẳng dậy và chớp mắt ngạc nhiên. Hắn khẽ gật đầu. "Trong phòng anh à?"

"Hoặc phòng của Mippy. Ở đâu cũng được, miễn là em thấy thoải mái." Hắn ngây ra.

"Còn... Còn mẹ anh thì sao? Có phải làm thế hơi... thiếu tế nhị không?" Cô bật cười.

Draco chỉ nhún vai. "Chỉ cần mẹ anh không biết là được." Hắn rướn người về trước thì thầm vào tai cô. "Chúng ta có hẳn một khu nhà cho riêng mình cơ mà." Hắn hôn nhẹ lên vành tai. Rồi lướt xuống quai hàm. Tìm đường đến đôi môi. "Mà nếu mẹ anh bắt được chúng mình thì anh sẽ bảo mẹ chuẩn bị thêm bữa sáng, thế là xong."

Hắn dịu dàng hôn môi cô. Cô liền mỉm cười. "Ừm, được rồi." Cô cắn nhẹ môi mình rồi nói. "Nhưng nhớ bảo Mippy là em ngủ bên phải giường đấy nhé."

Hắn cố gắng nhịn cười. "Anh sẽ đảm bảo điều đó cho em." Trước khi cô kịp tưởng tượng được một đêm ở phòng Draco sẽ làm những gì, hắn nói tiếp. "Với cả anh sẽ ra nước ngoài vào thứ Sáu tuần này. Việc cá nhân thôi." Hắn khẽ cựa mình trên ghế rồi ngồi hướng về trước, còn cô thì đang ngồi xoay người về phía hắn.

"Ồ." Đó là tất cả những gì cô có thể nghĩ ra để nói. "Anh lại đến New York à?"

Hắn liếc nhanh sang phía cô rồi nhìn qua chỗ khác. "Không."

Cô chỉ biết gật đầu như thể hiểu được lời hắn nói. Sau một hồi bồn chồn cắn má trong, cô bèn gom hết can đảm để hỏi hắn.

"Hồi trước anh đến New York làm gì thế?"

Khuôn mặt hắn lập tức đanh lại. Trong khi hắn tỏ ra bồn chồn, kích động và không chịu mở lòng, hệt như trước đây vậy, thì cô, vì vài lí do nào đó, lại muốn khích hắn nói ra hết sự tình.

"Đến New York là một sai lầm."

Bỗng nhiên cô thấy hối hận vô cùng vì đã nhắc đến chuyện này. Cô có cảm giác, dù hắn định nói gì đi nữa thì không biết vẫn tốt hơn gấp mười lần.

Draco nhìn chằm chằm vào tay mình hồi lâu rồi thở dài. "Ở đó có một người phụ nữ anh cần gặp."

Hermione cảm thấy như bị một nhát dao đâm vào tim vậy. Trí tưởng tượng phong phú của cô bắt đầu hình dung ra cảnh Draco làm đủ trò với một cô nàng người Mĩ vô danh nào đó. Ngực to, eo nhỏ, mái tóc vàng óng ả thướt tha. Bên cạnh cô, hắn hít một hơi sâu chuẩn bị tiết lộ bí mật thầm kín, nhưng cô gần như định ngăn hắn lại vì không muốn nghe thêm.

"Cô ấy là một nhà Chiết tâm trí thuật."

Cô liền quay ngoắt ra nhìn hắn. Một nhà Chiết tâm trí thuật quyến rũ gợi cảm ư?

"Lúc đó anh cần... Anh tưởng là mình cần cô ấy giúp đỡ." Draco nuốt ực một cái, tay nhặt mấy mẩu vụn bánh sandwich.

"Giúp về vấn đề gì cơ?" Cô thì thầm, sợ rằng mình sẽ phá hỏng khoảnh khắc thành thật của hắn.

Draco bèn thở sâu và chà lòng bàn tay vào đầu gối, sẵn sàng nói ra hết lòng mình.

"Anh dùng Bế quan bí thuật rất giỏi. Nhờ dì Bella và Severus... Nói chung là anh đã có những người thầy xuất sắc." Draco gãi nhẹ cằm, mắt dán chặt vào tấm thảm dưới chân. "Từ trước đến nay anh đã luôn học cách phân chia tâm trí của mình. Tách riêng những kí ức, suy nghĩ, cảm xúc..." Hắn ngừng lại một lúc như thể muốn liệt kê thêm thứ gì. Lúc này Hermione chẳng tài nào rời mắt được khỏi hắn.

Cô nghĩ về cái ngày hắn đứng trong phòng ngủ thời thơ ấu của mình, hắn đã hít một hơi sâu rồi ngay lập tức trưng ra bộ mặt vô cảm. Cả cái lúc hắn đứng bên lò sưởi nắm chặt lấy tay mẹ, nhìn cô gào thét trong đau đớn. Chỉ cần một nhịp thở sâu, và rồi, một gương mặt vô cảm.

Cô biết hắn đã dùng Bế quan bí thuật, nhưng lại không rõ bản chất của phép thuật này như thế nào. Hắn nói tiếp.

"Ngày xưa Severus thường giúp anh. Thầy sẽ đào sâu vào trong tâm trí cho đến khi anh tập hợp được suy nghĩ thành từng nhóm một. Đến khi anh dựng lại được tường bảo vệ..."

Một lần nữa, dường như vẫn còn chuyện chưa kể. Nhưng Hermione không dám cử động. Sợ rằng hắn sẽ ngừng lại không nói nữa.

"Nhưng khi không có thầy..." Hắn nuốt khan. "Trong khoảng thời gian trước khi đến New York, tâm trí anh đang sụp đổ dần dần. Suốt mấy tháng liền. Lúc đó anh không thể nào tạo được tường bảo vệ như trước nữa. Không thể tách rời mọi thứ." Hắn lại đặt tay lên gối. "Blaise cũng đã cố giúp anh, nhưng Chiết tâm trí thuật của nó dở tệ." Draco cười thầm, thanh âm ấy thật hồi hộp và thiếu tự nhiên làm sao.

"Anh đã nghĩ là cần có ai đó để... thử mình. Xâm nhập vào trí óc cho đến khi mọi thứ được tách riêng ra." Hắn luồn tay qua tóc. "Vậy nên anh đã liên hệ với một người ở New York được mệnh danh là một trong những nhà Chiết tâm trí thuật xuất sắc nhất thời đại. Anh đã đề nghị trả tiền để được gặp cô ấy, và cũng chuẩn bị khóa cảng ngay hôm đó."

Hermione không còn e ngại một cô nàng tóc vàng đẫy đà nào đó chiếm lấy cơ thể Draco nữa. Giờ cô lại lo sợ có một người phụ nữ được phép nhìn vào tâm trí hắn, khám phá những bí mật cùng bao điều thầm kín mà cô ước hắn sẽ chia sẻ với cô. Trái tim cô thắt lại tủi hờn.

"Cô ấy..." Cô hắng giọng. "Cô ấy kiếm tiền bằng cách đó sao? Đấy cũng được coi là nghề nghiệp à?"

"Không, không." Draco khẽ lắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào tấm thảm. "Cô ấy không chịu nhận tiền của anh. Thậm chí còn từ chối gặp mặt cơ." Hắn cười thầm. "Anh đã phải cầu xin khẩn khoản lắm đấy. Cô ấy chỉ là phù thủy bình thường thôi. Một góa phụ."

Góa phụ. Dẫu Hermione không muốn nghe thêm về người phụ nữ này, cô vẫn mừng thầm vì người biết hết mọi bí mật của Draco không phải là một cô nàng người Mĩ tóc vàng, eo nhỏ, ngực to, hai mươi lăm tuổi trẻ trung xinh đẹp.

"Kết quả thế nào?" Cô hỏi. "Anh có đạt được điều mình muốn không?"

Cô bỗng nhớ về bữa tối với ông Townsend. Sau chuyến đi đến New York, hắn đã đối xử với cô cực kì lạnh nhạt.

Một nụ cười buồn hiện trên môi hắn. "Không." Hắn quay ra nhìn cô. Cuối cùng cũng nhìn cô rồi. "Anh lại hôn em nữa mà, nhớ không?"

Hermione liền nuốt khan, cô cố gắng đọc vị con người hắn. Ánh mắt ấy thật hiền dịu làm sao, nhưng hắn đang khiến cô chết dần chết mòn từ trong tim.

Cô bèn bắt chước hắn và mỉm cười buồn bã. "Thực ra thì, là em đã hôn anh mới đúng."

Môi hắn khẽ nhếch lên cười, trong phút chốc, dường như Draco của ngày thường đã quay trở lại. "Ừm, em đã đến và phá hỏng mọi thứ nhỉ?" Hắn bỏ tay ra khỏi đầu gối và chạm vào mặt cô âu yếm. Hắn hơi rướn về trước rồi đặt lên môi cô nụ hôn ngọt ngào. "Cảm ơn Merlin vì cô ấy không nhận tiền của anh. Nếu không thì phí của thật đấy."

Cô bất giác mỉm cười và đáp lại nụ hôn nồng nhiệt. Hắn đẩy lưỡi vào trong miệng cô và thưởng thức cô thật chậm rãi. Dẫu cô để yên cho hắn làm vậy, tâm trí cô vẫn đang la hét không ngừng. Cô cần phải hỏi hắn ngay bây giờ, nếu không thì sẽ bỏ lỡ cơ hội mất.

Hắn nghiêng đầu một chút và tiếp tục hôn cô say đắm, cô liền chạm vào tay hắn để ngừng hắn lại.

Hắn mở mắt ra nhìn cô, và bỗng nhiên, cô thấy người con trai đứng trong phòng ngủ của mình năm đó, gấp gáp kiểm tra mọi ngóc ngách trước khi ngã khuỵu, nước mắt tràn lên trên khóe mi. Cô nghe thấy tiếng thở dốc đầy kinh hãi trong lúc dì hắn tra tấn cô trên sàn, cùng lời thì thầm của mẹ hắn 'Severus sẽ nói gì', ngay tức khắc hắn ổn định nhịp thở của mình rồi nhắm nghiền mắt lại. Cô trông thấy đôi mắt xám bạc lườm mình sắc lẹm ở phiên tòa năm ngoái, cũng là đôi mắt ấy đã khóa chặt vào cô trong lần đầu tiên hắn đến Cornerstone và hỏi cô hẹn hò với Aiden bao lâu rồi.

"Anh đến New York để quên em sao?" Cô cất tiếng hỏi.

Hắn nhìn sâu vào mắt cô, ngón tay cái lướt qua cánh môi mềm.

"Không." Hắn đáp. "Để đặt lại em vào trong hộp của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro