Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

My note: Không có gì đâu, chỉ là đôi trẻ cute quá thôi. :3 Nhưng ngay sau đó sóng gió lại ập đến...

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!

——-oOo——-

Trái tim Hermione như ngừng đập khi Ginny bảo rằng phải thực hiện bùa tránh thai trước khi làm chuyện đó.

Và rồi cô bắt đầu bật khóc nức nở khi Ginny nói mình vẫn còn một loại thuốc có thể uống vào ngày hôm sau.

Ginny liền đứng dậy tìm thuốc tránh thai. Trong lúc Hermione cứ liên tục nấc cụt rồi nuốt khan, Ginny chỉ nhìn cô chăm chú.

"Thì... đây là liều cuối cùng rồi." Ginny lên tiếng. "Nghĩa là, mình sẽ phải pha chế hoặc mua thêm..." Ginny hơi cao giọng ở cuối câu.

"Tất nhiên rồi. Chị sẽ trả tiền thuốc cho em." Hermione quệt tay lau nước mắt.

"Ừm." Ginny ậm ừ, hai mắt vẫn nhìn cô không rời. "Em có nên mua gấp đôi liều cũ không?"

Hermione ngây ngô nhìn cô bạn.

"Hay đây sẽ là lần duy nhất chị cần dùng thuốc tránh thai?"

Ginny đang cố gắng moi móc thông tin gì đó, nhưng Hermione đã quá mệt để suy nghĩ rồi.

"Ý em là." Ginny nói tiếp. "Cho lần sau ấy..."

Hermione liền chớp mắt ngẩn ngơ. "Chắc lần sau chị sẽ nhớ dùng bùa tránh thai thôi."

Nghe xong Ginny lập tức nhảy bổ vào lắc vai cô thật mạnh. "VẬY LÀ SẼ CÓ LẦN SAU HẢ?!"

Ginny ôm chặt lấy cô rồi hú hét không ngừng, đến lúc đó Hermione mới hiểu ra cô nhóc đang nói gì.

Bỗng nhiên cô bé ngồi lùi lại. "Chị đang mặc cái gì vậy? Váy của chị đâu?"

"Hắn xé rách váy chị rồi."

Nghe vậy Ginny liền ngã chổng vó xuống đất.

...

Liệu có lần sau không nhỉ?

Hermione che đi những dấu hôn trên cơ thể, cả vết mới lẫn vết cũ, rồi nhìn lại bản thân trong gương.

Hai người vẫn chưa nói gì về chuyện đó. Mọi việc sẽ tiếp tục thế nào đây? Hay sẽ không có gì xảy ra cả? Tất cả chỉ dừng lại ở đêm qua thôi chăng?

Trước khi Hợp đồng Tình yêu kịp nảy ra trong tâm trí, bên cửa sổ chợt vang lên tiếng gõ nhẹ, con cú giao Nhật báo Tiên tri của hôm nay đã tới rồi.

Tuyệt thật.

Cô lấy tờ báo buộc ở chân con cú mang vào phòng ăn. Và rồi, cô mở báo ra xem.

Bức ảnh chụp cảnh cô bước xuống cầu thang rồi nắm lấy tay Draco nằm chình ình ở trang nhất.

Cô bèn ngồi phịch xuống ghế, ném tờ báo sang một bên rồi cúi gằm mặt xuống bàn, hai tay cô ôm đầu một cách bất lực.

Ba mươi giây sau, cô lại nhặt báo lên, vuốt phẳng những trang giấy và đọc bài báo đầy tâm huyết về Dạ vũ Valentine của Rita. Cảm ơn trời, Rita đã gọi cô với hắn là thành viên của Hội đồng Tư vấn Malfoy, chứ không phải Nữ anh hùng Chiến tranh Hermione Granger và cựu Tử thần Thực Tử Draco Malfoy. Ít ra điều đó cũng sẽ đem lại danh tiếng tốt cho H.T.M.

Cô ngồi uống cà phê trong yên tĩnh và suy nghĩ xem sáng nay nên làm gì. Ginny đã rời khỏi nhà từ sớm, còn Hermione thì phải tận trưa mới cần chuẩn bị đến Cornerstone, thuận theo ý nguyện của bác Morty.

Vì Ginny cứ giục mãi nên đêm qua cô đã tắm rửa sạch sẽ. Sau đó Ginny bắt đầu kể cho cô nghe đủ loại chuyện... thú vị trên trời dưới đất, dường như bây giờ hai đứa đã gắn bó hơn vì cùng biết một lĩnh vực chung trong cuộc sống. Những điều mà Hermione thỉnh thoảng vẫn nghe ngóng được những năm qua: 'chuyện của người lớn', nhưng giờ thì chắc cô cũng được tính là người trưởng thành rồi.

"Chị có thấy gì khác biệt không?" Ginny đã hỏi vậy khi Hermione vừa đóng cửa phòng tắm.

"Chị thấy... hơi đau nhức."

Nghe vậy Ginny liền gật đầu lia lịa, cô bé bảo rằng sau lần đầu làm chuyện ấy, mình và Harry cũng phải đợi vài ngày mới dám thử lại. Khóe mắt Hermione khẽ giật, thấy thế Ginny liền phá lên cười trước khi bị tống ra khỏi phòng.

Cô có thấy điều gì khác biệt không?

Tâm trí cô cố gắng tìm ra câu trả lời trong lúc dòng nước ấm rửa trôi mùi hương của hắn.

...

Cuối cùng thì cô cũng đến Cornerstone lúc mười một rưỡi trưa. Lượng khách hôm nay đông bất thường, mặc dù trông Morty có vẻ thất vọng vì cô không chịu nghỉ làm cả ngày, ông vẫn thầm biết ơn khi thấy cô nhanh nhẹn giúp một ông lão lấy mấy quyển sách trên kệ cao.

Cửa hàng tấp nập người ra vào đến tận cuối ngày, điều đó khiến cô chẳng có mấy thời gian mà nghĩ đến chuyện Draco đã luồn tay vào tóc cô như thế nào lúc hắn sắp lên đỉnh, hay cái cách hắn giữ lấy hông cô khi thay đổi tư thế, hoặc là chất giọng trầm khàn thì thầm bên tai 'Nhìn anh đi'.

Chẳng có mấy thời gian. Chứ không phải là không có.

Trước giờ đóng cửa, Morty từ tầng trên xuống rồi ra quầy thu ngân với cô trong lúc cô ghi chép nốt sổ cái.

"Cuộc sống của cháu quá thú vị để làm việc ở đây rồi, Granger ạ."

Hermione liền mỉm cười và đóng sổ lại.

"Cậu Malfoy đã liên lạc với cháu chưa?"

Cô đã nhắm trượt lọ mực khi đang cố cắm bút lông vào.

"Gì cơ ạ?"

Morty lặng lẽ lau kính rồi ngẩng lên nhìn cô. "Cậu ấy đã đến đây. Tầm mười lăm phút trước giờ mở cửa."

Trái tim cô lệch đi một nhịp. "Anh... Anh ấy muốn gì ạ?"

Morty nhẹ nhàng đeo kính. "Chà, chắc chắn không phải một quyển sách rồi."

Hermione liền mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Morty nhướn một bên mày.

"Cháu... Là sao..."

"Bác đã bảo cậu ấy là hôm nay cháu nghỉ làm, vì bác tưởng cháu sẽ nghe theo lời bác."

"Ồ." Hermione nói. "Dạ, chắc mai cháu sẽ gặp anh ấy sau."

Cô quay lưng lại với ông chủ tiệm gầy gò và cố gắng hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

Tại sao hắn lại đến? Hắn muốn gì ở cô?

Cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng.

Có phải hắn đến vì muốn làm rõ sự tình không? Để đảm bảo với cô rằng chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa? Hay cả hai sẽ không bao giờ nhắc lại vấn đề này?

Sau nụ hôn đầu của hai người, hắn đã đi tới tận New York. Và khi quay trở về, hắn đã cư xử lạnh lùng và xa cách biết bao.

Hermione bèn nhanh chóng đóng cửa tiệm rồi đi thẳng về nhà.

Sáng hôm sau, Hermione vừa mới ngủ được một lúc đủ để gắng gượng qua ngày thì bị đánh thức bởi tiếng Ginny nằm xuống bên cạnh mình.

"Ginny?" Cô dụi mắt ngẩn ngơ. "Mới bốn giờ sáng mà."

"Đúng vậy, giờ đến lượt chị, Granger."

Hermione bèn nằm nghiêng hẳn sang một bên đợi Ginny mở lời. Cô nhóc chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà với đôi mắt to tròn. Con bé vẫn chưa ngủ tí nào.

"Em đã làm ra một chuyện."

"Sao thế?" Hermione gạt mấy lọn tóc vướng víu ra khỏi mặt.

Ginny quay sang nhìn cô, rồi nhẹ nhàng đặt vật gì đó lên hông Hermione.

Đó là chiếc hộp nhung mà Hermione vừa mới thấy tuần trước.

"Ôi, Ginny. Không." Hermione đưa tay lên vuốt mặt với vẻ chán nản.

"Vậy là thật hả?" Hai mắt Ginny bỗng trở nên ngấn nước. "Đúng không?"

"Em lấy cái này ở đâu?"

"Anh ấy bảo chị rồi sao? Là thật ư?"

Hermione chỉ biết cắn môi mình. "Ừ, bồ ấy kể cho chị rồi."

"Khi nào cơ? Trong bữa tối nay á?"

"Đúng." Hermione đáp. "Sao em lại có nó?"

"Dạo này anh ấy cứ bị làm sao ý." Ginny lại nhìn lên trần nhà. "Anh ấy hay tỏ ra căng thẳng bực bội lắm, thế là bọn em cãi nhau, sau đó thì em hơi lo lắng nên đã lục đồ của anh ấy."

"Gì cơ? Ginny..."

"Ôi, đừng có mà rao giảng đạo đức với em." Ginny ngoảnh ra. "Chị cũng xem trộm kí ức của bạn trai mình còn gì."

Nghe thấy từ 'bạn trai' Hermione liền đỏ mặt ngại ngùng, cô cầm chiếc hộp trên hông mình rồi giơ ra trước mặt Ginny. "Em phải cất nó lại chỗ cũ ngay. Trước khi bồ ấy phát hiện ra."

Ginny lặng lẽ vuốt mịn tấm ga trải giường. "Em đang nghĩ là." Cô nhóc lên tiếng. "Có khi em sẽ giữ nó. Rồi trong bữa tối nay khi anh ấy đang bồn chồn khó chịu, em sẽ lôi nó ra và cầu hôn anh ấy." Ginny nở nụ cười ngông nghênh.

Hermione liền chớp mắt ngạc nhiên, biểu cảm trên khuôn mặt con bé bây giờ giống y hệt hai ông anh song sinh của mình. "Đó là điều kinh khủng nhất chị từng nghe trên đời."

"Nhưng sẽ vui lắm mà. Hoặc em có thể đeo luôn nhẫn trên tay và anh ấy sẽ..."

"Ginny. Để yên cho bạn trai em cầu hôn em đi. Bồ ấy chỉ được làm điều này một lần trong đời thôi."

Ginny bèn nuốt ực một cái rồi khẽ gật đầu. Một nụ cười tươi tắn tô điểm trên cánh môi hồng đào.

"Em sắp kết hôn với Harry Potter."

Nói rồi Ginny ngoảnh ra nhìn cô, hai gò má lốm đốm tàn nhang ửng hồng xinh xắn. Cô bé cười khúc khích không ngừng lại được.

Hermione liền bật cười. "Chỉ khi em trả lại nhẫn cho bồ ấy thôi! Nếu phát hiện ra bị mất nhẫn, có khi bồ ấy sẽ đột quỵ vì lo lắng ấy chứ!"

Hermione đưa hộp nhẫn cho cô nhóc, và Ginny liền ôm lấy cô thật chặt.

...

Cô ôm ghì chiếc túi da trước ngực. Hermione đang đi thang máy lên văn phòng công ty, hôm nay cô đến muộn hơn một chút so với mọi lần.

Thở đều nào. Nếu ai đó nảy sinh nghi ngờ chỉ vì cách hành xử kì quặc của cô thì đúng là tệ hại. Đây cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác mà thôi.

Thở đều nào.

Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt cô là hàng đống trái tim giấy cùng băng rôn hồng phấn treo lơ lửng giữa không trung.

Chết tiệt. Hôm nay là ngày Valentine.

Melody mỉm cười với cô.

"Chào buổi sáng!"

Hermione lẩm bẩm chào đáp lại và nhanh chóng đi về văn phòng mình phía bên phải. Cảm giác bồn chồn trong tim cô bỗng vơi đi phần nào, và cô chợt nhận ra rằng Draco không còn đứng ở quầy lễ tân với cốc cà phê nóng hổi như tuần trước nữa.

Chỉ là một ngày bình thường mà thôi.

Cô bèn hít một hơi sâu rồi ngồi xuống bàn làm việc. Trước khi cô kịp lí giải sự vắng mặt kì lạ của hắn, Draco chợt phi vào phòng như thể vừa chạy hùng hục đến đây vậy.

"Granger. Ừm, tốt lắm."

Cả cơ thể cô như đông cứng lại. Người con trai kia đã nằm trên cô âu yếm chỉ mới hai ngày trước. Hắn gạt mấy sợi tóc vướng víu ra khỏi mặt.

"Ờm, chín giờ họp Cố vấn Cấp cao, sau đó chúng ta sẽ bàn riêng về tài chính của dự án Người sói nhé. Sau giờ nghỉ trưa có được không?"

Hai mắt hắn mở to, gò má có chút ửng hồng.

Có phải hắn thấy ngượng không? Bởi vì cô đang xấu hổ muốn chết đây này.

"Vâng. Được đó." Cô đáp.

Hắn liền khẽ gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Cô bèn nhắm nghiền mắt lại và xoa bóp thái dương.

Chỉ là một ngày bình thường thôi.

"Ờ..." Giọng nói vang lên ở phía cửa ra vào. Cô liền ngẩng đầu lên, Draco đã quay lại rồi. "Có lẽ trước giờ nghỉ trưa thì tốt hơn. Nếu em rảnh."

"Vâng. Được đó." Cô lặp lại câu trả lời ban nãy.

Hắn gật đầu lần nữa rồi rời đi. Lần này là đi hẳn luôn. Cô chắc chắn đấy.

Cô có nên gọi Walter đến họp cùng hai người không nhỉ? Chỉ riêng việc ngồi một mình với Draco trong văn phòng để bàn về vấn tài chính thôi đã không thể nào tưởng tượng nổi rồi.

Cô bèn thở sâu một hồi rồi với tay lấy quyển lịch cùng bút lông. Bỗng nhiên, tay cô dừng lại giữa chừng.

Một cốc cà phê nóng hổi được đặt ngay ngắn bên lọ mực đen.

Bình thường.

Bình thường. Chỉ bình thường thôi.

Chín giờ kém năm phút, cô cầm cốc cà phê rảo bước qua căn phòng rực rỡ sắc hồng, những bát đựng đầy socola với viên kẹo đủ màu sắc có ở khắp mọi nơi. Trong phòng hội đồng đã có lác đác vài người. Nhưng cô vẫn chưa thấy Draco đâu cả.

Trên bàn có những bọc kẹo nhỏ được đặt tương ứng với ghế của mỗi người. Vừa thấy cô ngồi xuống, Dorothea Bulstrode liền quay ra chào.

"Valentine vui vẻ." Bà đẩy tấm thiệp hình trái tim về phía cô rồi quay về với viên socola của mình.

"Ờ... Cảm ơn nhé, Dorothea."

Hermione mở thiệp ra xem thì thấy dòng chữ Chúc bạn có một ngày tốt lành.

Từ khi nào mà mọi người mừng lễ Valentine bằng cách ép người khác phải nhận lời chúc thế?

Đúng lúc đó, Blaise Zabini xông vào phòng với hàng tá trái tim giấy bay lung tung. "Valentine vui vẻ nhé mọi người!" Băng rôn phấp phới, socola vương vãi khắp nơi, mấy hình trái tim được phù phép bay lượn quanh phòng hệt như những chú bướm.

"Chắc hẳn lát nữa cậu sẽ dọn đống này chứ, Blaise?" Draco đi ngay phía sau, hắn cẩn thận không dẫm lên mấy viên socola trên sàn.

"Vâng, thưa cậu Malfoy."

Draco thong dong đi về chỗ mình ngồi, Hermione bỗng cảm thấy khuôn mặt mình nóng dần lên, cô vô thức ngắm hắn theo cái cách mà trước đây cô chưa từng ngắm bao giờ. Hắn mặc một chiếc áo gile xám được thiết kế theo kiểu dáng phù thủy với cà vạt cùng màu. Bộ đồ vừa vặn với hắn một cách hoàn hảo, và khi hắn ngồi xuống, Hermione phải vội vàng dẹp bỏ những hình ảnh ám muội về cơ thể săn chắc ấy ra khỏi đầu.

Cô nhìn chằm chằm vào mấy viên socola trên bàn, tay giữ chắc cốc cà phê để khỏi lấy kẹo ăn.

Draco ngồi xuống bên cạnh cô ở vị trí đầu bàn, và cô cũng không biết hắn có nhìn mình hay không nữa, vì cô không dám nhìn hắn chút nào.

"Cuối tuần vừa rồi của mọi người thế nào?" Draco vừa hỏi vừa sắp xếp lại tập tài liệu mang theo. Hermione vô thức ngắm nhìn những ngón tay thuôn dài của hắn.

Có vài người trả lời, nhưng rồi Blaise lên tiếng.

"Tôi đang tận hưởng bữa tiệc của Hội đồng quản trị thì bỗng nhiên Granger đến và chiếm hết mọi sự chú ý luôn."

Cô liền ngẩng lên nhìn anh ta, con người đó đang mỉm cười toe toét không thấy mặt trời. Thấy vậy Hermione bèn uống cà phê để khiến mình xao nhãng.

"Đúng vậy. Blaise, Granger và tôi đã tham dự Dạ vũ Valentine vào tối thứ Bảy tuần trước." Draco tiếp lời. "Blaise đã thương thảo được với một số khách hàng quan trọng. Còn Granger đây cũng đã có một buổi tối vô cùng thành công."

Cô liền sặc cả nước. Cà phê nóng tràn vào trong khí quản.

Dorothea liễn vỗ lưng cô vài cái.

Hermione bèn gật đầu cảm ơn.

"Dự án Chính sách Người sói đã được tài trợ đầy đủ, tiếp theo sẽ là giai đoạn quảng bá cho chiến dịch Quần thể chim Snidget." Draco nói tiếp. "Cô có muốn bổ sung gì thêm không, Granger?"

Cô liền ngẩng lên nhìn hắn và ngay lập tức đỏ mặt ngượng ngùng.

"Không đâu." Cô đáp. "Chỉ có vậy thôi."

"Hôm qua Nhật báo Tiên tri cũng viết nhiều lắm." Wentworth thêm vào. "Thể nào công ty ta cũng nổi tiếng hơn cho mà xem, trông hai người vô cùng mĩ mãn luôn!"

Được rồi, Wentworth. Vậy là đủ rồi đấy.

"Này nhé, Charles." Blaise xen vào. "Ảnh của tôi cũng xuất hiện ở trang ba mà."

Một tiếng đồng hồ tiếp theo quả là nỗi thống khổ tột cùng. Cô không hiểu tại sao hắn lại có thể dẫn dắt cả một cuộc họp mà không cư xử ngốc nghếch nữa, trong khi đang ở cùng phòng với cô. Trong lúc Draco và Mockridge trình bày về ngân sách tháng Ba và tập trung vào những phần nên cắt giảm hoặc đẩy mạnh phát triển, Hermione phải liên tục ngăn bản thân ngắm nhìn người con trai bên cạnh mình.

Tránh nhìn vào đôi bàn tay ấy. Tránh nhìn vào cần cổ trắng ngần.

"Và cuối cùng." Draco cất tiếng. Tránh nhìn vào đôi môi quyến rũ. "Chúng ta đã tìm ra người thích hợp quản lí Ban liên đới Wizengamot, vừa kịp cho phiên tòa đầu tiên diễn ra trong vài tuần tới. Cornelia Waterstone sẽ bắt đầu làm việc từ thứ Hai tuần sau."

Waterstone. Cô gái mà Hermione ủng hộ, người đã có câu trả lời xuất sắc về mâu thuẫn nơi làm việc, đồng thời cũng sở hữu lý lịch đáng ngưỡng mộ trong ngành luật.

Blaise liền bĩu môi giận dỗi. Cô ấy cũng là người phụ nữ kém hấp dẫn nhất trong số những người được phỏng vấn.

"Ngoài ra thì ông Buckworth, nhà tài trợ mới của dự án Chính sách Người sói, cũng đã gửi tặng chúng ta một giỏ hoa quả nhân dịp Valentine. Nó ở đang chỗ Melody, vậy nên mọi người muốn ăn gì thì cứ thoải mái nhé, trước khi các Phó cố vấn lấy hết sạch." Nói rồi Draco đứng dậy. "Bây giờ Granger và tôi sẽ họp riêng về vấn đề tài chính, nếu có ai cần hỏi gì thì tôi sẽ rảnh sau giờ trưa."

Bây giờ? Ngay bây giờ á? Đúng là hắn đã nói sẽ gặp trước giờ nghỉ trưa, nhưng mới mười giờ sáng thôi mà. Cô chớp mắt lia lịa vì bối rối.

Những Cố vấn lớn tuổi bắt đầu rời khỏi phòng. Blaise chỉ mải chạy loanh quanh tìm giỏ hoa quả. Với đôi tay run lẩy bẩy của mình, cô cũng không biết làm thế nào để thu dọn kịp tài liệu cùng cốc cà phê uống cạn nữa. Cô bèn ném cái cốc giấy vào sọt rác.

Sau khi ra khỏi phòng hội đồng, cô thấy Draco đã chờ sẵn ở ngoài. Hắn ra hiệu cho cô đi theo về văn phòng.

Walter đâu rồi? Cô cần Walter. Vì Merlin tối cao, làm sao mà cô có thể ngồi họp với hắn một mình trong phòng được chứ!

Cô nhìn về phía bàn tiếp tân của Melody, gần một nửa nhân viên đang vây quanh giỏ hoa quả được gửi tặng, trong đó có cả Walter.

Có lẽ cô nên đề nghị dẫn theo Walter chăng?

Đã đến cửa văn phòng Draco, Hermione bèn vào trong và giữ chặt mớ giấy tờ trong tay. Cô đi đến giữa phòng rồi quay lại nhìn hắn, và khi cô chuẩn bị nhắc đến Walter thì bỗng nhiên hắn đóng sập cửa lại.

Hắn xoay người lại phía sau rồi dựa lưng vào cửa gỗ, hai tay đút gọn trong túi quần.

Ôi, chúa ơi.

Cô ôm tập tài liệu trước ngực như một tấm khiên, những ngón tay bấu chặt tới nỗi nhăn nhúm hết cả giấy.

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt xám bạc khó lòng mà hiểu được, nhưng dữ dội vô cùng.

"Em nghĩ mình có thể giữ im lặng được không, Granger?"

Lời nói của hắn như nghìn mũi dao cứa vào tim cô vậy. Thế đấy. Cả hai sẽ vờ như không có gì xảy ra và tiếp tục sống như bình thường.

Hắn không muốn cô kể chuyện này cho bất cứ ai. Hắn không muốn cô đem chuyện này ra chất vấn hắn...

Hắn không muốn cô.

"Vâng." Cô chỉ biết gật đầu, mắt dán chặt xuống thảm trải sàn cùng khoảng cách giữa hai người. "Không, ừm, em hiểu mà." Cô bỗng thấy lòng mình nặng trĩu.

Merlin ơi, chắc là hắn đang lo về Hợp đồng Tình yêu đây mà. Nếu đứng ở vị trí của hắn thì cô cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi. Đúng là bây giờ Hermione có khả năng phá hủy tương lai của hắn cùng Hội đồng Tư vấn Malfoy. Nhưng hắn thật sự nghĩ rằng cô sẽ làm thế sao?

Cô bèn nói tiếp. "Anh không cần phải lo về em đâu. Em tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời."

Cô thử ngẩng lên nhìn hắn, cảnh vật phía trước mờ đi vì nước mắt, cô ghét như vậy quá. Cô đành nuốt khan rồi cố gắng mỉm cười.

Hắn chỉ đứng yên không nói câu gì, ánh mắt vẫn quan sát cô chăm chú. Hắn nhìn cô không rời với đôi môi mím chặt. Cô nhận ra nét căng thẳng trên gương mặt hắn giống như hồi còn ở Hogwarts vậy.

Nếu không phải vì hắn đang đứng chắn trước cửa ra vào thì cô đã gật đầu chào, nặn ra một nụ cười gượng ép và chạy một mạch về văn phòng khóc ngon lành rồi. Hay là cô cần khẳng định thêm?

"Em sẽ giữ im lặng mà. Em không nói cho ai đâu. Chúng ta có thể giả vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra nếu anh muốn." Cô thấy hắn chớp mắt ngẩn ngơ. "Anh không cần phải lo lắng về việc vi phạm hợp đồng hay..."

"Để anh sửa lại." Hắn cất tiếng và bước ra xa khỏi cửa. "Em nghĩ mình có thể giữ im lặng được không." Hắn nhắc lại rồi tiến về phía cô, nét mặt thoải mái hơn phần nào, nụ cười nhếch mép quen thuộc dần hiện ra. "Hay anh cần phải ếm bùa im lặng lên phòng mình?"

Cô liền chớp mắt ngạc nhiên. Hắn dừng lại trước mặt cô, hai tay vẫn đút trong túi quần, khóe môi hắn khẽ giật. Cô vô thức ghì chặt tập tài liệu trước ngực.

Hắn muốn... Hai người định...

Cô bèn nuốt ực một cái và vô tình liếm ướt môi. Mắt hắn tối sầm lại ngay lập tức.

"Anh sẽ cần ếm bùa im lặng lên phòng mình."

Nghe vậy hắn liền nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên thứ cảm xúc quen thuộc. Trong lúc hắn lẩm nhẩm bùa im lặng cùng thần chú khóa cửa phòng, cô cũng thực hiện bùa tránh thai. Rất nhanh sau đó, cô ném đống giấy tờ lên ghế sô pha rồi lao vào vòng tay của hắn.

Hắn bước lùi về sau theo quán tính, hai tay ôm ghì lấy hông cô. Cô luồn tay vào mái tóc bạch kim mềm mượt, kéo hắn xuống và trao cho hắn nụ hôn nồng nhiệt.

Cô hôn tới tấp lên đôi môi mềm mại, nhưng rồi một tay hắn giữ yên khuôn mặt cô để hắn có thể hôn cô sâu hơn, lưỡi đẩy vào trong miệng để nếm thử hương vị ngọt ngào. Sự kích thích không ngừng khiến cả hai thở dài vì thỏa mãn.

"Merlin, anh cứ tưởng mình mất em rồi." Hơi thở nóng hổi phả vào má cô, môi hắn rê dần xuống bờ vai mịn màng, bàn tay đan vào mái tóc xoăn bồng bềnh.

Nghe vậy cô liền cười thầm. "Anh tưởng á?" Hắn chợt cạ nhẹ răng vào một dấu hôn cũ. Chắc hắn phải yêu chỗ đó lắm. "Tại anh cứ tỏ ra bí hiểm đấy chứ..."

"Anh chỉ định trêu em thôi mà." Hắn ghé sát vào tai cô.

"Anh lúc nào mà chẳng trêu em..."

Bàn tay vốn đặt trên hông cô bỗng ôm lấy bờ mông gợi cảm, hắn kéo sát cô vào người mình. Cô bỏ tay ra khỏi tóc hắn và bắt đầu cởi từng nút áo gile. Khi cúc áo đầu tiên vừa bung ra, hắn liền kéo nhẹ tóc cô, để lộ cần cổ thanh mảnh như gọi mời.

Cô nhanh chóng tháo hết cúc áo ra, và một khi đã cởi được áo gile vướng víu, hắn chợt vòng tay ra sau rồi bế thốc cô lên, đôi môi vẫn quấn quýt cổ cô không rời. Cô liền kêu ré lên bất ngờ và giữ chặt vai hắn, trong một khoảnh khắc cô không hiểu hắn bế cô để làm gì. Cô bèn mở mắt ra và thấy khuôn mặt điển trai ngay sát mặt mình, hắn bắt đầu di chuyển đến chỗ ghế sô pha phía sau.

Nhưng thay vì đặt cô ngồi lên ghế, hắn lại ép sát cô vào bức tường bên cạnh. Chính là nơi cô đã tạo dáng chụp ảnh trong buổi chụp hình đầu tiên. Hắn luồn tay xuống dưới cặp đùi thon thả rồi quấn chân cô quanh hông mình, cô liền mỉm cười khi nhớ đến bức ảnh được chụp tại đây, ngay bên cạnh cửa sổ. Nhớ về khoảnh khắc Draco vừa mặc áo khoác vừa bước vào phòng, nhớ về giây phút hai người chạm mắt nhau.

Hắn tiếp tục hôn cô mãnh liệt. Cô nhận ra cách tốt nhất để không bị ngã là giữ chặt chân quanh người hắn và để mặc cho hông hắn ép mình vào tường. Sự đụng chạm thân mật bên dưới khiến hắn bật ra tiếng rên rỉ trầm khàn.

Một tay hắn mò mẫm cởi cúc áo sơ mi của cô, tay còn lại xoa nhẹ bắp đùi căng mịn. Khi lớp áo tuột dần khỏi người, cô liền nghĩ ngay đến bộ đồ mình đang mặc – cô đã rất hài lòng vì đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa áo sơ mi kiểu cùng váy xòe thanh lịch, tình cờ thay, dáng vẻ chuyên nghiệp cũng chính là điều vô cùng cần thiết trong hôm nay.

"Ừm." Cô cất tiếng đúng lúc Draco tháo xong nút áo cuối cùng, hắn liền mở bung áo sơ mi để ngắm nhìn làn da trần mịn màng của cô. "Còn công việc thì sao? Anh không lo lắng gì à?"

"Về tài chính của dự án Người sói ấy hả? Tất nhiên là không rồi." Hắn đặt tay lên bầu ngực quyến rũ.

Cô liền mím môi lại vì khoái cảm bất ngờ ập tới, cố gắng mở to mắt tập trung. "Ý em... Ý em là hợp đồng cơ."

"Hợp đồng?" Bàn tay trên đùi cô khéo léo luồn vào giữa hai chân, những ngón tay day nhẹ chỗ đó qua lớp vải quần lót. Tay còn lại của hắn tìm đường đến móc cài áo ngực.

Cô rên rỉ thành tiếng, rồi thốt lên. "Hợp đồng Tình yêu ấy."

Tay hắn dừng lại ngay lập tức, bàn tay đang thỏa mãn cô bên dưới vô tình ấn vào điểm nhạy cảm không ngờ.

Ôi, chúa ơi. Sao cô lại mở miệng nói cơ chứ?

Cô bèn mở mắt ra và bắt gặp đôi mắt xám bạc đang nhìn mình chăm chú, hai gò má hắn ửng hồng nhè nhẹ.

"Em lo chuyện đó à?" Hắn cất tiếng hỏi, và cô cảm nhận được rất rõ bàn tay đang ép sát vào nơi riêng tư của mình, cô thầm nghĩ giá mà hắn bỏ hẳn tay ra hoặc tiếp tục như ban nãy thì tốt biết mấy.

"Chỉ là, em đã kí điều khoản không được làm chuyện này mà." Cô siết chân mình quanh hông hắn – tất nhiên là vô tình thôi – nhưng bằng cách nào đó, hành động ấy đã khiến tay hắn ấn vào chỗ đó mạnh hơn. Cô liền thở gấp, hai mắt mơ màng nhắm hờ lại, phải cố gắng không làm vậy nữa mới được.

Khi cô để ý trở lại, nụ cười nhếch môi quen thuộc đã hiện ra từ lúc nào, tay hắn tiếp tục mò mẫm đến móc cài áo ngực. "Ngay từ đầu, anh tạo ra điều khoản đó là vì muốn ngăn mình làm chuyện này thôi."

Áo ngực của cô bung ra, ngón tay hắn luồn vào trong quần lót.

"Cũng là để Blaise không làm gì Melody nữa." Hắn vừa nói vừa hôn lên cổ cô.

"Chà, hình như không có tác dụng thì phải." Cô khẽ cười thầm. Một ngón tay hắn chà xát rồi ấn vào điểm sưng tấy nhạy cảm, khiến cả cơ thể cô rùng mình run rẩy. Tay hắn day tròn, xoa đều bên dưới đem đến cho cô khoái cảm mê người, tay còn lại ôm ghì lấy vòng eo mảnh mai giúp cô khỏi bị ngã. Chiếc áo lót tạm thời bị lãng quên, dây áo tuột xuống vai hững hờ.

"Lát nữa mình sẽ bàn sau vậy." Cô lẩm bẩm giữa những tiếng thở dốc đứt quãng. "Dù sao đó cũng là một loại hợp đồng phổ biến trong doanh nghiệp, đặc biệt là với công ty tư nhân. Em đã tìm hiểu kĩ rồi."

"Shh." Hơi thở nóng bỏng phả vào tai. "Em có thể dạy anh sau."

Cảm nhận được nụ cười của hắn bên vành tai, bất giác cô cũng mỉm cười theo. Cô bỗng thắc mắc tay mình có nên làm gì đó không, bởi hắn đã làm biết bao nhiêu điều tuyệt diệu với cơ thể cô từ nãy giờ, nhưng rồi hắn chạm vào nơi cửa mình và đút hai ngón vào trong.

Cô la toáng lên bất ngờ. Cảm giác đau nhói quay lại rồi, thật không tốt chút nào. Giống như bị căng cơ vậy, nhưng là từ bên trong.

"Sao thế em?"

Draco liền rút tay ra khỏi nơi thầm kín. Cô vô thức nhắm nghiền mắt lại rồi bấu chặt áo sơ mi của hắn, nhớ về những gì Ginny đã từng dặn: cần phải đợi thêm vài ngày rồi mới làm lại lần nữa. Cô bèn chậm rãi hít một hơi sâu rồi mở mắt ra, hai mắt rưng rưng cả rồi, thật xấu hổ làm sao.

"Em ổn mà." Cô gượng cười. "Chỉ hơi đau một tí thôi. Anh cứ tiếp tục đi."

Hắn chỉ nhíu mày nhìn cô.

"Em ổn mà." Cô nhắc lại rồi luồn tay vào tóc hắn, kéo hắn đến gần mình để hôn môi. Hắn liền dịu dàng hôn đáp lại rồi bước lùi về sau, đặt cô ngồi xuống thành ghế da đen tuyền.

Tư thế vừa rồi khiến chân cô run lên vì mỏi, cho nên khi hắn làm vậy cô thấy biết ơn lắm, nhưng cô vẫn ôm chặt lấy hắn không rời, lo rằng cả hai sẽ ngừng chuyện đang làm.

"Đừng dừng lại. Em ổn mà." Cô thì thầm bên cổ hắn. "Em muốn làm cơ."

Hắn liền rùng mình run rẩy, rồi lùi lại một chút để nhìn cô. Sau một hồi, hắn kéo hông cô lại gần mình rồi luồn tay vào trong quần lót. Tay hắn ma sát với chỗ đó khiến cô cắn nhẹ môi dưới, và rồi một ngón tay chậm rãi trượt vào trong.

Ừm, như thế này tuyệt đấy. Cô bất giác thở sâu, tận hưởng cảm giác ngón tay hắn vào ra vài lần, trêu đùa nơi riêng tư ẩm ướt, rồi lại chà xát điểm nhạy cảm bên ngoài. Cô bèn cố gắng nhấp hông mình theo nhịp điệu bàn tay.

"Draco, em sẵn sàng rồi. Được rồi mà, xin anh đó." Cô ngước lên nhìn hắn. Một tay hắn chống lên lưng ghế, cả thân người cúi xuống để vừa tầm với cô. Hắn nhẹ nhàng rút tay ra rồi thử đút vào hai ngón như lúc nãy.

Cô liền cắn chặt môi và kêu lên the thé, hai mắt vô tình nhắm tịt lại. Có cảm giác như cơ thể cô không muốn điều này, nhưng đồng thời cũng khao khát vô cùng. Cô bèn mở mắt ra và khẽ gật đầu với hắn. "Được mà. Em sẵn sàng rồi." Nói rồi cô gật đầu lia lịa, dẫu nét khó chịu vẫn hiện trên gương mặt.

Hắn chỉ nhướn mày nhìn cô với vẻ hoài nghi, rồi thử di chuyển lần nữa. Cô liền bấu chặt lấy cánh tay hắn, ngạc nhiên vì hắn vẫn còn mặc áo trên người, đồng thời cố gắng kiểm soát biểu cảm khuôn mặt mình.

Haihàng lông mày của hắn liền nhíu lại, hắn bèn rút tay ra khỏi nơi đó rồi đứng thẳngdậy.

"Không, không. Draco em sẵn sàng rồi mà." Cô cởi áo lót mình ra và ném đi chỗ khác, rồi bắt đầu tháo từng cúc áo sơ mi của Draco. Ánh mắt hắn lướt qua bầu ngực căng tròn, sự kích thích vô tình khiến hắn liếm ướt môi, cô bỗng cảm thấy tự hào vô cùng. Khi cô đã cởi xong hàng cúc, hắn liền tuột áo xuống khỏi vai.

Dẫu có chút chần chừ, cô vẫn mạnh dạn tháo thắt lưng quần của hắn. Cơ bụng hắn liền căng lại, hai bàn tay khẽ cử động như thể muốn ngăn cô vậy. Sau khi đã tháo xong, cô bất giác ngẩng lên nhìn hắn. Lồng ngực hắn phập phồng thở dốc, nhân lúc này cô liền ngắm nhìn làn da trắng sứ mịn màng.

Và rồi, cô mở từng chiếc cúc quần, cố gắng không chú ý đến nơi sưng phồng lồ lộ trước mặt. Cô càng cởi, hắn càng siết chặt tay lại, và cô biết ngón tay mình đang chạm phải nơi cương cứng bên trong.

Tốt. Hắn cũng đã làm điều tương tự với cô vào tối thứ Bảy tuần trước, khuôn ngực trần trụi bỗng nổi hết cả da gà khi hình ảnh hắn cởi quần trước mặt cô hiện lên trong tâm trí. Cô thấy đầu nhũ mình đã cứng lên từ lúc nào.

Cô cố tình trượt tay qua chỗ đó của hắn khi cởi nốt những chiếc cúc cuối cùng, và ngay khi cô nghĩ rằng mình đang trên cơ thì hắn chợt đưa tay về trước xoa nắn một bên ngực mềm mại. Bàn tay cô dừng lại giữa chừng, khoái cảm lấp đầy tâm trí bởi hành động của hắn, vuốt ve, kéo nhẹ và xoa tròn, ngón tay cái vân vê nhũ hoa nhạy cảm.

Cô mất tận ba mươi giây mới nhớ ra cách tháo cúc quần cuối cùng. Nhịp thở của cô dần trở nên gấp gáp hơn. Cô đang định kéo quần hắn xuống thì bỗng nhiên, hắn đổi sự chú ý sang bên ngực còn lại. Hắn véo nhẹ một cái khiến cô rên lên bất ngờ rồi gục đầu vào cơ bụng săn chắc, hai tay giữ chặt lấy hông hắn. Ngón tay cái xoa tròn trên bầu ngực, cứ tiếp tục như vậy nhưng chẳng bao giờ chạm vào nơi cô ham muốn nhất. Hơi thở hổn hển phả vào bụng hắn khiến các bắp cơ run lên dữ dội.

Chỉ thế này thôi có thể khiến cô lên đỉnh không? Cô nhận ra hông mình đang di chuyển trong vô thức, ma sát với thành ghế để tìm kiếm sự kích thích khoái lạc. Quần lót vẫn đang yên vị trên người, thấy vậy cô liền mở rộng hai chân, cố gắng chà xát lớp vải mỏng vào nơi sưng tấy nhạy cảm. Bên dưới đã ướt đẫm cả rồi, cô cảm thấy hơi ngượng một chút.

Cảm giác tuyệt hơn nhiều. Cô rên lên nghẹn ngào khi hắn bất chợt véo nhẹ nhũ hoa. Khoái cảm rạo rực ngày một dâng trào, cô vừa định thò tay xuống mân mê chỗ đó thì Draco bỗng ngừng lại không xoa nắn bầu ngực nữa, hắn nhanh chóng tụt quần rồi quỳ xuống trước mặt cô.

Đôi mắt xám nóng bỏng ngước lên nhìn với vẻ mê say, lưỡi hắn cạ nhẹ vào răng mình còn hai tay từ từ kéo quần lót của cô xuống.

"Chúa ơi, vâng."

Cô nâng hông mình lên, và rồi trên người chỉ còn mỗi chân váy. Cô đã sẵn sàng rồi. Cô sẽ cố gắng chịu đau, chỉ cần hắn tiếp tục nhìn cô với ánh mắt ấy. Hắn rướn người về trước và đặt một nụ hôn lên đầu gối trắng mịn. Cô vô thức cắn môi mình.

Hắn liền hôn lên chân cô lần nữa, ở vị trí cao hơn một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Thêm một nụ hôn dịu dàng nữa. Khi môi hắn lướt dần đến giữa đùi, cô chợt nhận ra ý định của hắn.

"Ơ – em... ờ..." Mặt cô đỏ bừng lên. "Anh không cần phải... Cái này..."

Hơi thở nóng hổi phả vào da, theo bản năng cô liền khép chân lại ngay lập tức, nhưng hắn đã đặt tay lên đầu gối cô từ bao giờ, giữ nguyên không cho cô cử động.

"Granger, sao em không kể anh nghe về nguồn gốc con mực khổng lồ dưới hồ Hogwarts nhỉ?" Hắn liếm ướt môi mình rồi đặt thêm một nụ hôn lên chân cô, ngày càng gần với nơi bí ẩn mời gọi.

Nghe vậy cô liền chớp mắt ngạc nhiên, tay nắm chặt thành ghế da đen tuyền.

"Gì cơ?" Cô thở dốc.

"Nó xuất hiện từ năm 1306 phải không?" Hắn thổi nhẹ vào đùi khiến cô rên rỉ ậm ừ.

"Không phải, nó có ở đó ngay từ đầu rồi. Các nhà sáng lập..."

Hắn hôn lên chỗ đó của cô. Một tiếng kêu thổn thức bật ra, cô không biết phải miêu tả âm thanh phát ra từ miệng mình thế nào nữa. Ngón tay cô bấu chặt vào ghế, hai chân cố khép lại với nhau. Nhưng hắn đã nhanh chóng đặt tay lên đùi, ép cô phải mở rộng chân mình.

"Ừ? Các nhà sáng lập làm sao cơ?" Hắn nhướn mày với vẻ ngây thơ và đợi cô nói tiếp.

"C-các nhà sáng lập đã xây lâu đài Hogwarts ở..." Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, vẫn nhìn thẳng vào mắt cô. "Ở-ở cạnh Hồ Đen." Cô có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào nơi kín đáo của mình. "Nên con mực đã ở đó ngay từ– a!" Lưỡi của hắn. Hắn đang... Hắn đang ấn lưỡi mình vào chỗ đó. Bắt đầu từ bên dưới và liếm dần lên.

Chuyện này... quá thân mật rồi. Cô không thể...

Hermione đưa tay lên che mặt, hai mắt cô nhắm nghiền lại thỏa mãn khi hắn liếm thêm một lần nữa.

"Con mực đó." Hắn lẩm bẩm. "Có màu xanh lá nhỉ?"

"Đâu, nó màu đ-đỏ." Cô siết chặt tay lại. "Đỏ đậm. Gần giống tím." Hai bắp đùi run lên lẩy bẩy. Cô thật sự muốn đẩy hắn ra rồi khép chân lại, nhưng đồng thời cũng muốn giữ yên hắn ở đó. Cô vẫn chưa biết phải làm thế nào.

"Anh nghe đồn là nó đã từng giết người."

"Không, không." Cô bật ra tiếng rên rỉ khi lưỡi hắn lại chạm vào nơi đó. "Nó hiền lắm. Thậm chí còn có ích nữa. Thi thoảng nó có tra-tranh chấp với bọn nhân ngư nhưng..." Môi hắn tìm đến điểm sưng tấy nhạy cảm. Và mút thật mạnh.

Cô liền thở gấp và túm lấy tóc hắn.

"Ôi, lạy chúa, Draco. Cho em đi mà!"

"Bọn nhân ngư thì sao?"

Móng tay cô cào nhẹ da đầu hắn, hai mắt bất giác nhắm chặt lại, cô thật sự không dám nhìn hắn lúc này.

"Năm 1497, nhân ngư đã nổi dậy, và – và – và..." Hắn đang liếm láp không ngừng nghỉ, nhịp điệu và áp lực thay đổi liên tục. "Và chúng – chúng đã cố gắng để..."

Cô chợt nhận ra mình đang nhấp hông trong vô thức, khiến khuôn mặt hắn ngày một sát hơn. Nhưng có lẽ nếu hắn không thích thì đã dừng lại rồi. Cô luồn tay vào tóc hắn rồi kéo nhẹ, hắn liền bật ra tiếng rên trầm khàn. Môi hắn rung lên ma sát với nơi đó khiến hông cô giật nảy bất ngờ.

"Chúng đã – bọn nhân ngư đã cố – cố..."

Hệt như một cuộn băng bị hỏng vậy, cô không thể nói tiếp được nữa. Cô thậm chí còn không dám mở mắt ra. Cô sợ rằng, nếu nhìn thấy cảnh hắn vùi đầu vào giữa hai chân mình lúc này thì hình ảnh đó sẽ khắc sâu vào tâm trí cô mãi mãi.

"Ưm, Draco, xin anh."

Và rồi cô cảm nhận được hắn đút một ngón tay vào trong, khuôn miệng vẫn nhiệt tình liếm mút. Cơ thể cô như tan ra, khoái lạc dần chạm đến đỉnh điểm, cô có thể nghe thấy giọng mình nói lung tung gì đó, tiếng rên rỉ yêu kiều hòa nhịp với đầu lưỡi nóng bỏng, và cô cũng cảm nhận được hơi thở nặng nhọc của hắn phả vào nơi ẩm ướt cùng tiếng gầm gừ nam tính vang lên.

Cô hét lên sung sướng khi đạt cao trào khoái cảm. Cô đẩy hông mình vào miệng hắn và giữ nguyên hắn ở đó. Hai tay níu lấy mái tóc bạch kim, bắp đùi kẹp chặt quanh cổ hắn. Lưỡi hắn vẫn đang hoạt động hết công suất, đưa xúc cảm lan tỏa khắp người cô. Khi cơn cực khoái qua đi, cơ thể trở nên nhạy cảm đến mức không chịu nổi nữa, cô mới đành thả hắn ra.

Hắn rút ngón tay khỏi nơi riêng tư ẩm ướt, suýt chút nữa thì cô đã ngã nhào ra đệm ghế phía sau, cô quên mất rằng không có gì chống đỡ sau lưng mình cả. Thấy vậy cô bèn tóm vào thành ghế để khỏi bị ngã. Bỗng nghe thấy tiếng hắn chuyển động, cô liền mở mắt ra.

Tiếng thứ gì đó di chuyển nhanh chóng, hòa cùng với nhịp thở gấp gáp hổn hển. Hắn vẫn đang quỳ ở trước cô, từ đây cô có thể thấy đỉnh đầu của hắn, mấy sợi tóc ướt nhẹp dính vào nhau. Ánh mắt xám sâu thẳm tối sầm lại, nhìn từ nơi riêng tư phô ra trần trụi đến bầu ngực căng tròn quyến rũ, và cuối cùng là gương mặt của cô. Hắn cắn nhẹ môi mình và rên lên khàn đục, cô mau chóng nhận ra rằng hắn đang tự giải quyết nhu cầu.

Cô liền chớp mắt bối rối rồi ngoảnh đi chỗ khác, không biết là mình có được nhìn hay không. Hẳn là thế rồi. Hắn nên làm vậy mà. Thành thực mà nói thì cô vẫn chưa làm được gì nhiều cho hắn lắm.

Một tiếng kêu thỏa mãn vang lên, nhờ đó mà cô biết hắn đã xong rồi. Chắc hẳn chiếc ghế đã được tô điểm vô cùng 'hoành tráng'. Hắn gục đầu lên đùi cô và thở dốc nặng nhọc. Mấy lọn tóc bạch kim luôn lòa xòa trước trán giờ lại bung ra rồi, Hermione bèn cắn nhẹ môi và quyết định mình được phép gạt ra giúp hắn.

Draco ngước lên nhìn cô khi tay cô chạm vào tai hắn. Hắn liền đặt một nụ hôn lên đùi cô rồi nhấc hẳn đầu dậy.

"Vậy." Hắn thì thầm với chất giọng trầm khàn. "Em nghĩ mình có giải quyết được vấn đề tài chính của dự án Người sói không?" Môi hắn khẽ nhếch lên cười.

Thấy vậy cô cũng không nhịn được mà mỉm cười vui vẻ. "Em không biết nữa." Cô đáp. "Chắc anh phải giải thích lại phần cuối rồi."

Một thứ cảm xúc gì đó lóe lên trong mắt hắn. "Thế thì trưa mai chúng ta lại họp tiếp."

...

Trưa thứ Ba, Draco đã dạy cho cô biết thế nào là đỉnh cao của tình dục không xâm nhập. Khi cô nằm trên chiếc ghế sô pha bọc da với Draco di chuyển thành thục phía trên, hông hắn cọ xát vào nơi đó của cô, cô nghĩ rằng đã đến lúc hai người cởi quần áo và làm chuyện đó được rồi.

Nhưng ngay sau đó Draco khiến cô đạt cao trào khoái cảm, và rồi hắn cũng lên đỉnh theo. Lại nữa, cả hai quấn lấy nhau trên băng ghế.

Cô hiểu là Draco đang lo lắng cho cô nên mới chưa muốn làm lại lần nữa. Vậy nên sáng thứ Tư, trước khi đến công ty, cô đã thử một số thứ trong phòng tắm để giúp bản thân sẵn sàng đón nhận hắn hơn.

Vào 'buổi họp' trưa thứ Tư, cô đã cố gắng thể hiện cho Draco thấy điều đó, thậm chí đây còn là lần đầu tiên cô thò tay vào trong quần hắn. Hắn để mặc cô tùy ý vuốt ve và trải nghiệm những điều mới, thi thoảng sẽ hướng dẫn cô cách thỏa mãn mình sao cho đúng. Và rồi, hắn đẩy sát cô vào cửa, gục đầu lên bờ vai mảnh khảnh trong lúc cô chăm sóc nơi cương cứng bên dưới. Tay hắn bỗng siết nhẹ hông cô, thấy vậy cô liền nghĩ đã đến lúc rồi.

Cô ngừng lại những gì mình đang làm rồi nhanh chóng cởi váy cùng đồ lót. Cô tụt quần hắn xuống đất rồi kéo hắn lại gần mình, hồi hộp cắn môi trong vô thức. Bằng cách nào đó, cả hai đã quay về tư thế hôm thứ Hai, chân cô quấn chặt quanh hông hắn, chỉ đợi hắn tiến vào trong mà thôi.

Cô không biết quá nhiều về việc làm thế nào để... đưa hắn vào... Mà tư thế này cũng chẳng giúp cô chủ động được mấy, nhưng cô biết mình đã sẵn sàng rồi, còn hắn vẫn chỉ nhíu mày nhìn cô, cho dù bên dưới đã cứng hết cả lên.

Cô bèn hôn hắn thật mãnh liệt, cố gắng chà xát điểm nhạy cảm vào cái đó của hắn, cô đan tay vào mái tóc bạch kim mềm mượt rồi cắn nhẹ đôi môi ướt át. Hắn bỗng dứt ra khỏi nụ hôn, định bảo rằng cô không cần phải làm vậy.

Cô liền bắt chước hắn nhướn một bên mày đầy thách thức. "Đừng cư xử như một Hufflepuff vậy chứ, Draco."

Nghe vậy hắn chỉ biết há hốc miệng ngạc nhiên và trố mắt ra nhìn. Môi cô khẽ nhếch lên cười, hắn liền trao cô nụ hôn say đắm. Khi hắn bắt đầu đẩy vào, bên trong cô vẫn chặt khít quá, nhưng không còn đau đớn hay khó chịu như hôm thứ Hai nữa. Sau khi cô khẳng định đến lần thứ ba rằng hắn có thể di chuyển nhanh hơn, hắn liền đâm mạnh vào trong khiến cả khung cửa rung lên lạch cạch.

Cả hai ngừng lại việc đang làm, lắng nghe tiếng cửa vang vọng khắp phòng. Căn phòng đã được ếm bùa im lặng, nhưng không biết người bên ngoài có nghe thấy không nhỉ? Nghĩ vậy hắn liền bật cười ngây ngô rồi bế cô sang bức tường bên cạnh.

Vào thứ Năm, cô phải trải qua cả một buổi họp với Draco và ông Buckworth trong văn phòng của mình. Cô ngồi ở bàn làm việc thảo luận với ông Buckworth về dự án Chính sách Người sói. Trong suốt thời gian đó, ánh mắt Draco chỉ dán chặt vào cô.

Sau khi họp xong, Draco tiễn ông Buckworth ra thang máy. Một lát sau, hắn quay trở lại, khóa cửa phòng rồi ếm bùa im lặng.

Hermione bèn hồi hộp nuốt khan.

Năm phút sau, cô ngồi trên mép bàn làm việc với chân mình quấn quanh hông hắn, còn hắn thì gấp rút cởi quần áo của cô.

Hắn gạt hết đồ đạc trên bàn cô xuống đất, và cả hai cười xòa vì điều đó.

Đến thứ Sáu, địa điểm lại quay về văn phòng của hắn. Cô bắt đầu cảm thấy có lỗi vì chẳng bao giờ bàn chuyện công việc với hắn cả, vậy nên cô đã cố gắng kể hắn nghe về tiến độ của dự án chim Snidget trong lúc hắn cởi đồ cho cô. Hắn để yên cho cô nói, còn mình thì say mê mút lấy cần cổ trắng ngần và đặt cô ngồi lên bàn.

Nằm xuống rồi cô mới nhận ra là hắn đã dọn hết đồ trên bàn làm việc, thấy vậy cô liền mặc kệ mọi thứ và thư giãn trên mặt đá cẩm thạch mát lạnh, chờ hắn tháo xong đôi giày thắt dây dợ lằng nhằng.

Khi đã cởi được giày của cô ra, hắn hôn dần từ gót chân đến bắp chân nhỏ gọn, và tiếp tục rải những nụ hôn ướt át dọc theo đôi chân thon thả. Môi hắn gần chạm vào quần lót, rồi lướt lên da bụng mịn màng. Hắn đặt nụ hôn âu yếm vào hai bên mạng sườn của cô.

Tay cô nắm chặt lấy mép bàn. Khi đang hôn lên giữa ngực thì hắn bỗng lùi lại phía sau.

Hắn nhìn chằm chằm vào cô rồi cau mày.

"Sao vậy?"

Hắn trượt tay xuống phần xương sườn rồi nhìn cô một cách kì lạ.

"Em ốm à?"

Cô liền nhíu mày khó hiểu. "Ốm á?"

"Em gầy quá." Hắn ấn nhẹ một ngón tay lên người cô.

Cô bèn chớp mắt ngạc nhiên. "Cám ơn anh?"

Đây là lúc để bàn chuyện đó sao?

"Gầy hơn cơ."

Nghe vậy cô liền bật cười. "Năm ngày nay em có được ăn trưa đâu." Cô cười thầm rồi vươn tay lên ôm hắn.

Hắn chỉ biết chớp mắt ngẩn ngơ.

Và đó là lí do tại sao Hermione lại ngồi ăn sa lát trong văn phòng của Draco.

Hắn đã chỉnh lại quần áo rồi ló đầu ra ngoài cửa để gọi thư kí của mình – Carrie. Thư kí Carrie. Tên cô ấy vẫn luôn dễ nhớ vậy ư? Hắn đã nhờ cô ấy mua hộ đồ ăn trưa cho hai người.

Sau đó hắn lại quay về bên cô, làm những điều khiến cô hét lên sung sướng; và thay vì mặc quần áo, sửa tóc tai rồi đi về phòng mình, cô đã ngồi ăn trưa cùng hắn trên ghế sô pha.

Thật... ngượng nghịu làm sao. Gần giống như một buổi hẹn hò vậy. Khi sự tĩnh lặng kéo dài quá mức chịu đựng, cô bắt lôi công việc ra nói. Giờ đây hắn dễ tính hơn nhiều rồi, và cuối cùng, cả hai đã lập được kế hoạch cho tuần đầu tiên của phiên tòa Wizengamot vào tháng Ba tới.

"Cuối tuần này em sẽ đến Cornerstone chứ?" Hắn vừa hỏi vừa vo viên giấy bọc sandwich của mình.

Cô nhai miếng dưa chuột và nghĩ xem trả lời thế nào mới đúng.

"Vâng." Cô liền mím môi lại. "Còn anh thì sao?"

"Có lẽ Chủ nhật anh sẽ tới." Hắn phủi mấy mẩu vụn trên ghế xuống đất rồi dùng phép làm nó biến mất.

Cô phải cố gắng nén cười. "Anh cần mua quyển sách nào à?"

"Kiểu vậy."

Cô liền ngẩng đầu lên và trông thấy nụ cười nhếch môi quen thuộc. Và rồi cô bắt đầu dùng dĩa nghịch mấy miếng cà chua còn lại.

Nụ cười trên môi cô nhạt dần khi tâm trí nghĩ đến đợt hắn sang tận New York, hay cuộc trò chuyện bí mật giữa hắn với giáo sư Slughorn ở dạ vũ Valentine, và cả lá thư gửi Noelle chưa có lời hồi đáp. Cô muốn biết nhiều hơn về con người hắn, cô muốn biết hắn thường dành thời gian làm những gì.

"Mai anh định làm gì thế?" Cô không tài nào ngăn được khuôn mặt nóng bừng.

Hắn sững lại một chút trước khi trả lời, thấy vậy cô liền ngẩng đầu lên. Hắn đang nhìn chằm chằm vào thảm trải sàn.

"Anh định đến thăm cha mình."

Ồ. Thôi bỏ đi. Có những thứ cô cũng chẳng muốn biết cho lắm.

"Mọi... Mọi chuyện ổn cả chứ? Hay là...?"

"Chỉ là một điều kiện để được thừa kế tài sản thôi. Đó là anh bắt buộc phải đến thăm ông ta vào tháng Một và tháng Hai này." Giọng hắn khó chịu thấy rõ.

Nhưng đó lại không phải điều kiện duy nhất...

Cô tự hỏi rằng, hồi tháng Một, hắn đã đến thăm Lucius vào hôm nào nhỉ?

Hermione bèn gật đầu như thể đồng tình với những gì Draco vừa nói, rồi tiếp tục xếp rau củ của mình chồng lên nhau.

Hộp sa lát bỗng bị lấy đi mất, cô liền ngẩng đầu lên và thấy Draco mang nó ra cửa rồi quay về để hôn cô.

Cô bất giác mỉm cười khi hắn rướn người về trước và trao cho cô nụ hôn ngọt ngào.

"Eo." Hắn lùi lại một chút. "Em có vị như phô mai xanh ấy." Sống mũi hắn nhăn lại.

Nghe vậy cô liền phá lên cười và bám vào vai hắn. Qua việc ngắm nhìn hắn ở Đại sảnh đường, cô biết rằng hắn ghét phô mai xanh. "Nếu anh dặn trước là mình sẽ hôn nhau thì em đã không gọi món đó rồi." Cô lẩm bẩm bên miệng hắn.

"Không, không. Món yêu thích của em mà."

Hắn hôn cô thật dịu dàng. Trái tim cô bỗng trở nên ấm áp.

Hắn cũng đã ngắm cô ở Đại sảnh đường năm ấy.

...

Quý ngài DuBois khiến cô ngáp dài ngao ngán. Mỗi lần ông ta nói về nghệ thuật thời kì Phục Hưng và sự tương phản gay gắt với thảm thêu của dân Venice là cô lại phải che miệng ngáp.

Họ gặp nhau vào chiều thứ Bảy hằng tuần ở một quán cà phê Muggle, có vẻ như đây là quán yêu thích của DuBois thì phải. Nhân viên ở đây còn thuộc lòng cả tên ông ta. Hermione đã gọi một tách espresso vì cô không tài nào mở mắt ra được. Cô thả mình theo ngọn gió mát lành thổi qua hiên nhà nơi họ ngồi và tận hưởng ánh mặt trời ấm áp.

"Tất nhiên Da Vinci là một squib..."

Câu nói đó khiến Hermione chú ý ngay lập tức. "Xin lỗi, cái gì cơ?"

Ông DuBois liền nhướn mày nhìn cô. "Tôi nói là, Leonardo da Vinci là một Squib. Ông cố nội của ông ấy là Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Ý vào năm 1414."

Hermione nhíu mày lại. "Tôi... chưa nghe chuyện đó bao giờ. Ông có biết tựa sách nào viết về vấn đề này không, để tôi tìm hiểu thêm?"

"Ừ thì." DuBois gác chân rồi hơi ngoảnh sang chỗ khác. "Tôi từng thấy trên cây gia phả ấy mà."

"Hmm." Hermione mím môi lại.

Người phục vụ bỗng xuất hiện, tán gẫu với DuBois một chút rồi ghi món ăn cho hai người. Hermione thật sự ghét sa lát của quán này. Cho đến giờ cô đã thử mọi loại sa lát có trong thực đơn mà chẳng có cái nào đủ no hay ngon miệng cả. Vậy nên hôm nay cô quyết định gọi món súp.

Cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay một cách lén lút nhất có thể, nhưng vẫn bị phát hiện ra.

"Cô có việc cần đi đâu sao, cô Granger?"

Cô ngẩng phắt lên nhìn ông ta. "Không, không. Tôi chỉ... xem giờ thôi, thưa ông."

Cô bèn uống một ngụm espresso.

Quý ngài DuBois lấy ra một quyển sách về thiết kế nội thất thời kì Phục Hưng và bắt đầu giảng giải về phong cách cũng như các kiến trúc nổi bật. Ông ta giải thích kĩ cách bảo tồn một dinh thực từ thời Phục Hưng và quá trình tu sửa phục hồi một công trình kiến trúc.

Ánh nắng rực rỡ chiếu vào mắt Hermione khi ông kể đến lần tu sửa thảm họa của Bộ trưởng Pháp. Ông ta bắt đầu cười khúc khích vì những thứ Hermione không tài nào hiểu được. Cô chỉ đành cười tươi nhất có thể mà thôi.

Bóng người phục vụ hiện trên bàn ăn khiến Hermione tỉnh táo lại một chút. Cô đợi anh ta đặt bát súp xuống trước mặt mình, trong lòng thầm cảm ơn vì có người che nắng.

Nhưng ông DuBois đột nhiên ngừng nói, mà trên bàn cũng không có bát súp nào cả, thấy vậy Hermione liền ngẩng lên nhìn người đang che chắn cô khỏi ánh mặt trời, và cơ thể cô bỗng trở lên lạnh toát khi thấy Draco Malfoy đứng đó với gương mặt căng thẳng nhưng vẫn mỉm cười chào DuBois.

"Cậu Malfoy!" DuBois thỏ thẻ. "Trời ơi, trông cậu bảnh bao thật đấy. Cậu có muốn ngồi với chúng tôi không?"

Thứ cà phê cô uống giờ đây như khiến cô chao đảo, Draco chỉ cười tươi rói rồi bắt tay với người đàn ông lớn tuổi hơn mình.

"Thứ lỗi cho tôi, nhưng có vài chuyện đã xảy ra." Draco đáp. Kể cả khi mỉm cười, khóe môi hắn vẫn khẽ giật còn cơ mặt thì căng lại. "Cô Granger đây không thể hoàn thành buổi học hôm nay được rồi."

Buổi học.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn biết hết rồi. Lucius đã nói cho hắn.

Cô bèn nuốt một cách khó nhọc.

"Ồ." Ông DuBois liền bĩu môi rồi nhìn qua lại giữa hai người họ. "Tôi mong là mọi chuyện vẫn ổn."

Malfoy chỉ chớp mắt một cái. Và rồi hắn ngoảnh sang nhìn cô với ánh mắt gay gắt dữ dội vô cùng. "Tôi e là không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro