Chap 31
My note: Dạ vũ đến rồi đây! :3
Hồi trước khi đọc đến chap này mình đã sung sướng biết bao, vì cuối cùng mọi chuyện cũng đã thành sự thật. Lần đầu tiên hai người có thể thành thực với cảm xúc của mình mà chẳng phải sợ hãi những điều xung quanh.
Lâu không dịch H nên thấy khô khan quá, đọc không có tí bồi hồi rung động nào. Mong là sẽ không khiến mọi người tụt mood. :(((((
Xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu, mọi người hãy tận hưởng chap này nhé!
——-oOo——-
Cô đã kể cho Morty nghe về buổi dạ vũ, rồi hỏi xem liệu mình có thể về sớm trước một tiếng để chuẩn bị hay không.
"Tuyệt đối không được." Ông cau mày nhìn cô. "Cháu nhất định phải về nhà từ trưa đấy, cô gái."
Nghe vậy cô liền chớp mắt ngạc nhiên. "Gì cơ ạ?"
"Dạ vũ Valentine là một sự kiện long trọng! Bác không muốn cháu đi loanh quanh ở hiệu sách trong khi đáng nhẽ phải dành thời gian đó để chuẩn bị sẵn sàng!"
Cô liền há hốc miệng. "Cháu... Cháu không cần chừng ấy thời gian đâu. Cháu không muốn làm phiền đến bác..."
"Và cũng đừng lo về ngày mai." Ông phẩy tay một cái rồi đi lên trên tầng. "Cháu còn phải nghỉ ngơi nữa!"
"Sao cơ? Không đâu, bác Morty. Mai cháu sẽ đến làm!"
"Đừng có mà nghĩ đến chuyện đó!" Ông nói với lại.
Cô bèn bĩu môi. "Được rồi! Nhưng cháu sẽ đến trước trưa mai."
Cánh cửa dẫn lên căn hộ tầng trên đóng sập lại.
Cô liền nhăn nhó mặt mày.
Đúng mười hai giờ trưa, ông bắt cô rời khỏi hiệu sách, Hermione bèn về nhà tắm rửa rồi đợi Daphne và Tracey đến.
Hôm qua lúc tan làm cô đã gửi thư cú để thuê họ đến sửa soạn cho cô trước khi buổi vũ hội diễn ra.
Thật kì lạ làm sao khi ở cùng hai người đó mà không có Pansy. Thường thì Pansy luôn là người khơi chuyện và tán gẫu về những người bạn cũ, vậy nên khi Tracey dùng đũa phép để phát nhạc, Hermione đành ngồi im cả chiều không nói câu nào.
"Tối nay ta nên búi tóc lên hay thả tóc xuống đây?" Tracey bất chợt hỏi, phá vỡ bầu không khí yên ắng ban đầu.
"Ờ..." Hermione ấp úng không biết nói gì. Đầm dạ tiệc hôm nay có thiết kế gần giống với bộ váy trắng đêm giao thừa. Hôm đó Ginny đã bắt cô thả tóc trong khi người phối đồ gợi ý rằng cô nên búi lên.
"Váy của cậu trông thế nào?" Daphne vừa hỏi vừa trộn kem sao cho hợp với màu da của cô.
"Màu vàng kim và dài chạm đất."
"Cậu mặc thử được chứ?" Tracey nhìn cô với đôi mắt to tròn. Hình như Daphne chỉ muốn đảm bảo rằng bộ váy sẽ ăn nhập với kiểu trang điểm của cô, nhưng còn Tracey thì trông phấn khích ra mặt.
"Ờ... được..."
Hermione bèn về phòng mặc váy lên người. Cô vẫn chưa mặc thử lần nào. Lớp vải mát lạnh tiếp xúc với làn da mịn màng, những đường cắt may rất giống với bộ váy trắng đêm giao thừa. Cô cũng đang định biến đôi giày hồi tiệc mừng năm mới thành màu vàng để có thể phối với chiếc váy đêm nay.
Mặc xong, cô bước ra khỏi phòng ngủ. Tracey thở hắt ra kinh ngạc. Daphne xuất hiện ngay phía sau với nụ cười nhếch môi rất đặc trưng của một Slytherin.
Hermione bèn đi ra phòng khách, ánh sáng ở đây tốt hơn nhiều. "Tôi biết là mình cần tìm một loại áo lót khác." Cô vừa nói vừa xoay một vòng. Chiếc váy được may hở lưng hệt như bộ váy trắng, nhưng phần đằng trước có hơi khác một chút.
Tracey vừa mở miệng định nói về kiểu tóc của cô thì ngọn lửa trong lò sưởi bỗng bùng lên, đầu Ginny liền ló ra.
"Chị đang mặc cái quái gì thế?! Cái khỉ gì vậy?" Cô nhóc há hốc miệng ngạc nhiên.
"Chị... Ginny!" Hermione giật mình. "Em đang làm gì đấy?"
"Có mà chị đang làm cái gì mới đúng? Em mới đi được có ba ngày mà giờ chị đã trở thành Nữ hoàng Anh rồi à?"
"Tối nay chị phải đi dự Dạ vũ Valentine mà."
Ginny ré lên. "Với Malfoy á?"
Hermione liền trố mắt ra nhìn cô nhóc. Từ góc đó, Ginny không hề thấy Daphne và Tracey trong phòng. Hermione cũng chưa có cơ hội kể gì nhiều với Ginny về những chuyện xảy ra trong tuần này.
"Với... Hội đồng Tư vấn Malfoy thì đúng hơn." Hermione cố gắng giải thích. Cô liếc nhanh về phía Daphne và Tracey. Tracey chỉ nở nụ cười mỉm đầy ẩn ý trong lúc chọn phụ kiện tóc còn Daphne thì nhướn một bên mày với cô.
"Thánh thần thiên địa ơi, Hermione." Ginny nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. "Chị có cần em dạy bùa tránh thai trước khi đi không?"
Ginny nhướn nhướn mày gợi ý. Hermione liền sững lại ngay lập tức. Cô chợt nghe tiếng Tracey khịt mũi phía sau.
"Chị... Chị..." Hermione lắp bắp nói. "Tracey và Daphne đang ở đây trang điểm làm tóc cho chị."
Tracey liền đến gần vẫy tay chào. Ginny chỉ nói. "Ồ, chào chị." Như thể điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến cô bé.
"Được rồi, em có việc gì à, Ginny?" Khuôn mặt Hermione nóng bừng lên, Daphne bắt đầu trang điểm rồi, thể nào cô ấy cũng thấy gò má ửng hồng của cô cho mà xem.
"Em chỉ định thông báo là tối nay em sẽ về. Do thời tiết xấu nên người ta đã hoãn lại trận đấu." Ginny đáp. "Nhưng chắc là đêm nay chị không về rồi!"
"Ồ, được rồi. Lát về gặp em sau." Hermione muốn cởi váy ra lắm rồi đấy.
"Chị đi vui vẻ nhá! Đừng làm gì vượt quá giới hạn đó nha." Ginny liền nháy mắt với cô rồi biến mất.
Hermione bèn nhắm nghiền mắt lại. Khi cô mở mắt ra, Tracey đang ngắm cô một lượt, cố gắng giấu đi nụ cười trên môi.
"Vậy, búi lên hay thả xuống đây?"
"Ờm... Búi lên thì đẹp hơn nhỉ? Hay thả xuống có được không?"
Hermione có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp vang vọng bên tai, hắn vừa thầm thì Đừng bao giờ làm vậy nữa vừa tháo cột tóc của cô ra. Cô ngẩng lên nhìn Tracey, và dường như Tracey cũng có thể nghe thấy câu nói đó.
Cô nàng liền mỉm cười đầy ẩn ý. "Kết hợp cả hai đi."
Hermione thay ra khỏi chiếc váy lấp lánh ánh vàng rồi quay lại phòng khách trong bộ áo choàng tắm quen thuộc, và công cuộc chuẩn bị lại tiếp diễn. Daphne bắt đầu thoa kem che khuyết điểm còn Hermione thì cố hết sức để mặt mình không đỏ ửng lên.
Đột nhiên Daphne lùi lại một chút và nhìn cô đầy tò mò.
"Granger, kia là dấu hôn đấy à?"
Hermione liền ngẩng phắt lên với vẻ kinh hoàng khi thấy Daphne nhìn chằm chằm vào cổ mình.
...
Đúng bảy giờ tối, cô bước qua lò sưởi. Đại sảnh dinh thự của hội đồng quản trị cũng rộng như ở Thái ấp Malfoy vậy, nhưng thay vì đá cẩm thạch và tuyết trắng tinh khôi, trước mắt cô là những tấm thảm thêu mang sắc màu ấm áp cùng hình trái tim rung rinh khắp nơi.
Cô nhập vào hàng người đứng chờ ở trước lối vào, được trang trí bằng những tấm rèm rủ xuống rồi buộc lại bằng dây leo cùng đèn lồng treo bên dưới.
Hermione chợt nhận ra rằng mình không có thiếp mời. Cũng không có ai đi cùng cô cả. Ở bữa tiệc mừng năm mới, cô đã được gửi thiệp mời và đem theo phòng trường hợp Narcissa cần xem lại. Nhưng giờ đây, cô đang đi gần đến cổng vào bập bùng ánh nến, ở đó có một đám đông tụ tập trò chuyện, còn cô thì chẳng có gì ngoài kí ức về tờ thông báo trên bàn làm việc.
Khi gần đến nơi, cô thấy không có danh sách nào cả, cũng không có ai kiểm tra thiếp mời của khách tham dự, nhưng đồng thời cô cũng không biết người đứng ở cửa bắt tay với khách mời là ai. Đó là một người đàn ông râu xám với đôi mắt hiền hậu, cô vợ đứng bên cạnh ôm tay ông trông có vẻ trẻ hơn khá nhiều.
"Cô Granger!" Ông ấy reo lên rồi mỉm cười rạng rỡ. Thấy vậy, Hermione quyết định cười tươi đáp lại.
Ông bắt tay với cô rồi giới thiệu người vợ đứng bên cạnh. Cách bắt tay của cô ấy hệt như những gì phu nhân Michele mong muốn, và Hermione cũng làm y như vậy.
"Thật vinh dự cho tôi khi được có mặt trong buổi tiệc đêm nay. Cảm ơn ông vì đã mời Hội đồng Tư vấn Malfoy đến dự."
"Tất nhiên, tất nhiên rồi!" Ông vỗ ngực tự hào. "Chúng tôi rất phấn khởi muốn biết cô và cậu Malfoy trẻ sẽ đạt được những gì."
Cô liền gật đầu một cách lịch sự, thầm để ý rằng trong dàn nhân viên của công ty, ông ấy chỉ nhắc đến mỗi cô và Draco thôi.
Ông nói tiếp. "Tôi tin là cậu Malfoy đã vào trong rồi. Chúc cô có một buổi tối vui vẻ, cô Granger."
Cô chỉ mỉm cười rồi bước qua những tấm rèm phấp phới dẫn đến cửa chính. Cô nhận ra mình đang đứng ở tầng lửng của hội trường khiêu vũ rộng lớn, phía trên có tổng cộng mười hai chiếc đèn chùm thắp sáng cả căn phòng. Trước mắt cô, cầu thang chia ra làm hai nửa vòng xuống không gian bên dưới.
Cô bỗng thắc mắc là hai cầu thang lớn này được làm vì mục đích thẩm mĩ thôi, hay sẽ có một cầu thang chính cho khách vào. Mới nghĩ đến đây, cô chợt thấy Draco xuất hiện ở chân cầu thang phía bên phải mình.
Và mọi thứ đã được quyết.
Một tay đặt lên lan can, tay còn lại giữ váy để khỏi bị ngã, cô nhẹ nhàng bước xuống từng bậc cầu thang. Ánh mắt cô dán chặt vào hắn. Hắn mang trên mình bộ lễ phục trắng muốt, khóe môi khẽ nhếch lên cười.
Hắn thỏa sức ngắm thân hình cô một lượt rồi mới hướng sự chú ý đến gương mặt xinh đẹp trước mắt. Ánh nhìn của hắn khiến cổ cô ấm dần, và rồi bỗng có tiếng đèn flash vang lên bên trái, cô liền ngoảnh ra và thấy Skeeter cùng tay thợ chụp ảnh đứng ở giữa hai cầu thang lớn.
"Cô Granger! Trông cô mới lộng lẫy làm sao!" Skeeter reo lên phấn khích. "Thưa cô, ngày Valentine này cô có đặc biệt để mắt tới ai không?"
Cô chững lại giữa những bậc cầu thang và chớp mắt ngây ngô. Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng thay vì vậy, một âm thanh the thé bật ra, nên cô đành khép miệng lại.
Cô thử quay ra phía Draco, hắn vẫn nhìn cô chăm chú không rời, hai người đứng cách nhau vỏn vẹn bốn bậc thang.
Thật xấu hổ. Đây có phải một buổi hẹn không nhỉ?
Và ngay tại giây phút này, liệu cô có quyền quyết định hay không?
Draco bỗng cụp mắt xuống. Hắn từ từ lùi về sau, như thể chuẩn bị xoay gót rời đi vậy. Bước ra xa khỏi cô. Rút lui về một góc.
Hermione liền ngoảnh ra nhìn Skeeter. "Tôi xin phép từ chối trả lời câu hỏi vô cùng riêng tư này, Rita, nhưng nếu muốn chụp cảnh tôi sánh bước cùng Draco Malfoy thì cứ tự nhiên nhé."
Nghe vậy Rita liền mở to mắt với vẻ hào hứng tột cùng. Bozo nhanh chóng giơ máy ảnh lên, và Hermione chợt thấy ánh mắt Draco nhìn thẳng vào cô với thứ cảm xúc gì đó khiến cô bồn chồn không yên.
Cô bước xuống nốt bốn bậc cầu thang còn lại, tay nhấc khỏi lan can và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay dang sẵn của Draco.
Ngón tay hắn chạm vào lòng bàn tay cô, thật ấm áp làm sao, vào khoảnh khắc đó, ánh đèn flash sáng lên chói lòa. Hắn gài tay cô vào khuỷu tay mình, và khi cô bước xuống bậc thang cuối cùng, hắn liền xoay cả hai người lại và dẫn cô đi ra xa khỏi Skeeter, chính vào giây phút này Hermione mới nhận ra rằng, bộ lễ phục trắng của Draco được thêu chỉ vàng lấp lánh.
Cô không nhịn được mà cúi đầu nhoẻn miệng cười, Draco dẫn cô đến chỗ khay đựng rượu sâm panh, mỗi li đều có dâu tây xắt nhỏ ở dưới đáy. Hắn đưa cô một li rượu rồi mở miệng định nói gì đó, nhưng một chất giọng quen thuộc bất chợt vang lên bên tai.
"Trò Hermione Granger!"
Cô liền ngoảnh ra và thấy giáo sư Slughorn tiến nhanh về phía hai người, trên tay ông là li rượu Brandy sóng sánh với từng bước chân, hai gò má ửng hồng thấy rõ.
"Giáo sư!"
Cô còn chưa kịp làm gì thì ông đã hôn nhẹ lên má cô rồi. Ôi, trời.
"Trò Granger! Đúng là một cô gái tuyệt mĩ, trò yêu dấu của ta!" Ông quay ra nhìn Draco. "Cậu trai Slytherin yêu thích nhất của ta đây mà – đừng kể với trò Zabini nhé." Ông nói nhỏ.
"Em có mơ cũng không dám thưa giáo sư." Draco khẽ nhếch môi cười và bắt tay với vị giáo sư cũ.
"Ta đã bảo rồi, ta biết mà." Slughorn bỗng nấc một cái. "Ta biết là mình đã chọn ra toàn những người tài giỏi cho câu lạc bộ Slug mà! Không chỉ một, mà là ba học trò của ta đều làm việc cho cùng một doanh nghiệp thành công vang dội!"
Nghe vậy Hermione liền mím môi lại, cô phải kiềm chế lắm mới không nói ra ý định thật sự của Draco năm đó...
"À!' Slughorn bỗng thốt lên. "Ta muốn giới thiệu trò với một người đấy, trò Granger." Ông quay người lại rồi ra hiệu để cả hai đi cùng. "Trò ấy thuộc khóa trên ở Hogwarts, nhưng chắc chắn sẽ là một đối tác tuyệt vời."
Hai người liền đi theo người thầy cũ, bỗng nhiên Draco gỡ tay cô ra khỏi khuỷu tay mình và nhẹ nhàng đặt tay ra sau lưng cô.
Như vậy còn tệ hơn nhiều. Lớp vải mát lạnh trên da cô nhưng ngay lập tức ấm lên khi hắn vừa chạm vào.
Cô bèn hòa mình vào cuộc trò chuyện với người bạn của thầy Slughorn. Tầm ba mươi phút sau khi đến đây, Hermione thật sự bất ngờ vì giáo sư đã dẫn họ đi quanh phòng và giới thiệu thêm bốn người nữa, tất cả đều có thể trở thành đối tác làm ăn hoặc khách tiềm năng của Hội đồng Tư vấn Malfoy. Hermione trầm ngâm uống một ngụm sâm panh, lòng kính trọng của cô dành cho Horace Slughorn bỗng chốc tăng lên gấp bội.
Trong suốt quá trình nói chuyện, bàn tay của Draco luôn đặt sau lưng cô. Cô không biết điều gì tệ hơn nữa – lúc đầu, tay hắn để thấp tới nỗi gần chạm vào đường cong quyến rũ khiến cô cảm thấy như có dòng điện sượt qua mỗi lần cử động, hay là lúc sau, khi cả hai tán gẫu với tiểu thuyết gia chuyên viết về ma cà rồng, hắn dịch nhẹ tay lên một chút, ngón cái vô tình lướt qua làn da trần, khiến mọi lông tơ trên cơ thể cô dựng đứng lên và rùng mình run rẩy.
"A! Ông Buckworth!" Giọng nói của Slughorn vang lên kéo cô trở về thực tại. "Ông Buckworth, đến đây gặp bạn tôi này."
Một ông bác to cao đáng tuổi ông cô tiến đến gần và bắt tay với Slughorn. Cô bỗng cảm nhận được Draco khẽ cựa mình bên cạnh, thấy vậy cô liền liếc nhanh sang và thấy hắn hoàn toàn tập trung vào ông Buckworth.
"Ông Buckworth, ông biết bạn tôi Draco Malfoy phải không?" Slughorn chỉ về phía Draco với li rượu Brandy trong tay. Hermione nghĩ rằng vừa có giọt rượu rơi xuống chân cô thì phải.
Buckworth liền ngoảnh sang Draco. "Con trai của Lucius đây mà. Ôi trời, dạo gần đây cậu khá nổi tiếng đấy!" Buckworth mỉm cười rồi bắt tay với Draco.
Vừa nghe thấy tên Lucius, Hermione liền quay sang nhìn Draco, cô đã dự là khóe mắt hắn sẽ khẽ giật, hoặc hắn sẽ nhăn mặt khó chịu vì bị gọi là 'con trai của Lucius'. Nhưng, Draco chỉ mỉm cười rạng rỡ. Và bắt tay thật nồng nhiệt.
"Cảm ơn ông Buckworth. Cha tôi vẫn thường hay nhắc đến ông lắm. Và, chắc hẳn là ông biết Hermione Granger chứ?"
Cô cảm nhận được tay hắn đẩy nhẹ lưng mình, thấy vậy cô liền bước về phía trước bắt tay với bạn của Lucius Malfoy. Trong hai ngày liên tiếp, tên thánh của cô phát ra từ miệng hắn khiến cô chẳng tài nào tập trung nổi.
"Không biết là tôi có cơ may đó chưa nữa!" Nụ cười của ông Buckworth thật hiền từ làm sao, và cô thấy cảm kích vô cùng vì ông không nhìn ngó cơ thể cô như rất nhiều người cô gặp tối nay. "Tôi là Rhett Buckworth, cô Granger."
"Rất vinh hạnh được gặp ông, ông Buckworth. Ông quen biết với giáo sư Horace khi còn ở Hogwarts hay sao ạ?"
"Ờ, đúng và sai." Ông Buckworth chỉ cười thầm còn Slughorn thì bật ra tiếng cười khúc khích. "Mặc dù ngày xưa là học sinh cá biệt của Hogwarts, tôi làm việc với Horace sau khi tốt nghiệp cơ, về độc dược và mấy thứ đại loại thế."
"Ồ, hay quá." Hermione đáp.
"Ông Buckworth, tôi thắc mắc là ông còn giữ liên lạc với Geoffrey Townsend không nhỉ?"
Hermione quay ngoắt ra nhìn Draco. Ánh mắt hắn bỗng sáng lên trong phút chốc, nhưng không rõ tới mức ai cũng nhìn thấy, chỉ có cô mới nhận ra mà thôi.
"Geoffrey?" Ông Buckworth hơi nghiêng người về trước như chưa nghe rõ lắm. "Trời đất! Tôi chưa gặp Geoffrey hàng năm trời rồi! Một dược sư rất khá, phải không Horace?"
Slughorn vừa uống rượu vừa lẩm bẩm gì đó.
"Tuần trước Granger đây vừa mới gặp ông ấy đó, thưa ông." Draco nói. Hermione liền chớp mắt ngạc nhiên. Không phải hắn cũng có mặt trong bữa tối hôm đó hay sao? Draco bỗng cúi xuống nhìn cô và khẽ gật đầu, một cái gật mà cô không tài nào hiểu rõ được.
"Vậy ư?" Ông Buckworth trầm ngâm. "Lão già đó luôn muốn thắng tôi trong những trận Quidditch của trường. Ông bạn cũ dạo này thế nào rồi?"
Hermione bèn quay sang phía Buckworth. "Ông ấy vẫn khỏe lắm ạ. Buổi gặp hôm đó quả là thú vị đối với tôi." Cô bỗng cảm nhận được tay Draco đẩy mình về trước. Đã vậy, cô làm tới bến luôn. "Chúng tôi đã thảo luận về dự án hiện tại tôi đang làm, đó là dự án Chính sách Người sói. Tháng tới bên tôi sẽ mở phiên tòa Wizengamot để giành lấy quyền bình đẳng trong vấn đề việc làm và giáo dục cho chủng tộc người sói. Để mà nói thì, ông Townsend đã rất hào phóng khi quyên góp một số tiền khá lớn so với mục tiêu gây quỹ ban đầu của công ty."
"Ồ?" Ông Buckworth đáp. Khóe môi ông khẽ giật còn hàng lông mày nhíu lại. Cô đã nói gì sai ư? Ông tiếp tục. "Vậy là Geoffrey vẫn còn cái thói quen vung tiền qua cửa sổ đấy hả?"
Draco chỉ cười thầm một tiếng. Hermione có cảm giác như mình đã bỏ lỡ điều gì đó. Đáng nhẽ cô không nên nhắc tới chuyện gây quỹ hay sao?
"Ông ta quyên góp bao nhiêu?" Buckworth lặng lẽ hỏi với đôi mắt nheo lại.
Hermione liền chớp mắt ngây ngô.
"Có lẽ vào khoảng một nửa số tiền cần gây quỹ thưa ông." Draco xen vào rồi quay ra nhìn cô như thể cần sự xác minh cho điều mình vừa nói. Bây giờ cô đã nhận ra ánh mắt sáng ngời của hắn rồi. Cô đã từng thấy ánh mắt đó trước đây. Ánh mắt thể hiện rằng, hắn đang trên đà thắng cuộc.
"Hiển nhiên là vậy rồi." Ông Buckworth lẩm bẩm. Ông nhìn chằm chằm vào một điểm sau vai Hermione và nhanh chóng nhìn lại vào cô. "Trong lần gặp tiếp theo, hãy bảo với ông ta rằng ông bạn già Rhett Buckworth này cũng quyên góp lượng tiền y như thế." Nói rồi ông quay sang phía Draco. "Ngoài ra, còn có một giỏ hoa quả kèm theo vào sáng thứ Hai nữa."
Chuyện... Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Draco liền bật cười, cảm ơn sự rộng lượng của Buckworth và bắt tay với ông. Cả hai nói đùa về loại quả yêu thích của Draco là dâu tây phủ socola, và rồi Hermione bỗng cảm nhận được ngón tay cái của Draco lại xoa nhẹ da mình. Như một lời ngợi ca.
Buckworth nhanh chóng chú ý đến Slughorn vì một câu chuyện cổ về loài Nhu trùng, nhân cơ hội này Hermione liền quay ra nói chuyện với Draco.
"Tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa." Cô thì thầm.
"Em vừa hoàn tất việc gây quỹ cho dự án đầu tiên của mình đấy, Granger." Chất giọng trầm ấm như bao bọc lấy cô.
"Nhưng tôi... tôi có làm gì đâu."
"Em làm rất tốt là đằng khác."
Hắn đang dạy cô, như đã hứa.
Cô cảm thấy rất phấn khởi vì đã gây quỹ xong cho dự án Chính sách Người sói. Dẫu vẫn còn bối rối không biết mình đã làm điều đó bằng cách nào, giờ đây cô có chút choáng ngợp vì những gì đang diễn ra.
Đột nhiên, giáo sư Slughorn vẫy gọi một chàng trai vừa đi qua, thấy vậy Draco liền ghé xuống nói nhỏ vào tai cô.
"Tôi có chuyện cần nói với Horace một chút, nhưng anh chàng này là thành viên trẻ tuổi nhất của Hội đồng quản trị đấy. Và anh ta cũng là phù thủy gốc Muggle."
Cô ngẩng lên nhìn vào đôi mắt xám bạc của hắn, và gật đầu. Đây đúng là cơ hội vàng để tìm được một người thật sự có khả năng hỗ trợ dự án Hòa nhập dành cho phù thủy gốc Muggle.
Draco bắt tay với cậu trai nọ rồi đứng lui sang một bên với Slughorn – trước khi đi tay hắn sượt qua lưng cô lần nữa, ngón tay cái trượt nhẹ trên làn da mịn màng – và rồi, Hermione tự giới thiệu bản thân mình. Cô để ý thấy Draco hỏi thầy Slughorn câu gì đó, nghe xong thầy liền trố mắt ra ngạc nhiên và gật đầu lia lịa. Sau đó, Slughorn dẫn Draco ra nơi khác, Hermione bèn tập trung vào cuộc trò chuyện với anh chàng hội đồng quản trị trước mặt.
Hai mươi phút sau, khi cô nói lời tạm biệt với anh ta và hứa sẽ giữ liên lạc, Draco vẫn chưa quay trở lại. Cô để li sâm panh đã uống cạn lên khay của một phục vụ bàn đi ngang qua, rồi xoay người lại và thấy mọi người đã bắt đầu khiêu vũ ở giữa phòng từ lúc nào. Cô lặng lẽ đi gần về phía một cái cột, nhìn quanh phòng một lượt xem có ai quen để nói chuyện cùng không.
"Merlin ơi, thật không thể tin vào mắt mình!"
Cô ngoảnh ra thấy Blaise đang tiến đến gần, ánh mắt anh lướt từ bộ váy đến mái tóc của cô.
"Nhìn lên trên này đi, Blaise." Cô chỉ vào mặt mình.
"Yêu cầu này khó quá."
Cô nhìn anh ta một lượt. Anh đang mặc bộ lễ phục màu hồng phấn. Thấy vậy cô liền chớp mắt ngạc nhiên, con người này cũng táo bạo thật đấy.
"Có người hưởng ứng tinh thần ngày Valentine ghê." Cô mở lời.
Anh ta dựa người vào cột rồi đáp. "Chà, tôi nghĩ là hầu hết những cô nàng độc thân sẽ mặc váy đỏ đi dự tiệc. Nên tôi cũng phải đảm bảo mình ăn nhập vào tổng thể chứ."
Cô liền cười toe toét. "Vậy mọi chuyện thế nào rồi? Có cô nào lọt vào vào mắt xanh của anh không?"
"Ngoại trừ người đang nói chuyện với tôi ấy hả?" Anh nháy mắt với cô. "Ở đây chẳng có mấy ai độc thân cả." Anh rên rỉ than vãn, hướng mắt về phía sàn khiêu vũ. "Có vài cô nàng cũng hay đấy, nhưng tôi thậm chí còn không có bạn hẹn đi cùng. Đến Draco còn có nữa là."
Toàn thân cô trở nên lạnh toát, nụ cười tắt ngóm trên môi. Cô nhìn chằm chằm vào anh ta với vẻ dò hỏi gay gắt.
"Sao cơ?"
Blaise vẫn tiếp tục nhìn đám đông trước mặt. "Một cô nàng người mẫu quyến rũ nào đó trong bộ váy vàng kim."
Nghe vậy Hermione liền cau mày, cố gắng hít thở một cách bình thường. Vậy ra đó là lí do tại sao lễ phục của hắn thêu chỉ vàng. Để đồng bộ với một cô gái khác cũng mặc đầm màu vàng kim. Tại sao hắn lại...? Không phải hắn đến đây với cô ư?
Cô ngoảnh về phía sàn nhảy, tìm kiếm một bóng hồng trong bộ váy vàng lấp lánh.
"Granger." Giọng nói của Blaise khiến cô quay ra nhìn anh ta. Cô chỉ biết mím chặt môi lại, cố gắng hết sức để không run lên lẩy bẩy. Blaise liền nhướn một bên mày rồi khẽ nhếch môi cười.
"Ý tôi là cô mà."
Cô liền chớp mắt ngây ngô, còn Blaise chỉ nhe răng ra cười nhăn nhở. Khóe mắt anh nhăn lại vì cười. Và rồi anh khịt mũi.
"Ồ..." Hai má cô ấm dần lên. "À, không. Ừm thì, Draco và tôi không phải..."
Blaise liền phá lên cười sằng sặc. "Ôi, cô gặp rắc rối lớn rồi đấy, Granger à..."
"Không, ý tôi là... Tôi định nói là..."
Blaise cúi gập người xuống và chống hai tay lên gối. Tiếng cười của anh vang vọng xung quanh hai người.
"Không phải đâu... ừm..." Hermione lắp bắp nói.
Blaise liền đứng thẳng dậy, quệt đi giọt nước mắt trào ra. "Merlin ơi, may mà tôi đính chính lại đấy. Em nào mặc váy vàng mà gặp phải cô thì sẽ ăn ngay Lời nguyền Chết chóc mất!"
Khuôn mặt cô nóng bừng lên vì xấu hổ, cô bèn lắc đầu nguầy nguậy. "Ý tôi không phải thế..."
"Chúc may mắn đêm nay nhé, Granger." Blaise vỗ vai cô một cái. "Đừng làm gì vượt quá giới hạn đấy." Nói rồi anh nháy mắt rời đi, bỏ lại cô ấp úng một mình.
...
Một lát sau, Hermione tìm thấy Draco đang đứng ở phía bên kia phòng nói chuyện với một ông bác tóc xám có làn da nhăn nheo. Hai người quay mặt vào nhau, cuộc trò chuyện trông có vẻ nghiêm túc lắm. Trước khi kịp đi về phía đó, cô bất chợt chạm mặt một vài người đã từng gặp ở bữa tiệc mừng năm mới. Cô bèn nán lại để nói chuyện với họ một chút.
Đúng lúc cô định kiếm cớ thoát khỏi một câu chuyện nhàm chán thì chợt thấy Viktor Krum, anh đứng cách cô có ba bước, và cũng đang đợi để bắt chuyện với cô.
Mắt cô sáng lên rạng rỡ khi vừa thấy anh. Anh liền mỉm cười, và cô cũng không nhịn được mà cười theo.
"Herminny." Anh cất tiếng, thấy vậy cô liền ngửa đầu ra sau và phá lên cười, có những thứ sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
Anh dịu dàng hôn nhẹ lên tay cô. Dường như anh chẳng già đi chút nào. Vẫn mái tóc cắt ngắn, vẫn bờ vai rộng lớn, vẫn là đôi mắt hiền hậu đó. Hôm nay anh mặc bộ lễ phục đỏ thẫm, và khi anh ngẩng mặt lên, cô có thể thấy đôi mắt ấy mang sắc nâu trầm, hệt như những gì cô vẫn nhớ.
"Viktor, anh dạo này khỏe không?" Cô mỉm cười.
"Anh zất khỏe." Anh ngắm gương mặt cô một hồi. "Em vẫn xinh đẹp như ngày nào."
Nghe vậy cô liền đỏ mặt. "Anh vẫn chơi cho đội Bungary hả? Bây giờ em biết về Quidditch nhiều hơn một chút rồi đấy, vì em đã quen nhiều cầu thủ Quidditch hơn!"
"Ừ. Hai tuần trước anh vừa mới đấu với Ronald Veasley xong." Nhắc đến Ron, anh nhìn cô một lúc rồi tiếp tục. "Em đang làm việc với Draco Malfoy à?"
"Vâng." Cô đáp. "Em quản lí ban Giải quyết Các hiện tượng Phi phù thủy."
"Vậy nghĩa nà sao?" Anh cười toe toét.
"Có nghĩa là em sẽ giúp đỡ những sinh vật huyền bí và phù thủy gốc Muggle." Cô làm tới luôn. "Hiện tại em đang thực hiện một dự án mà có thể anh sẽ hứng thú đấy..." Cô bèn ngẩng lên xem thử, anh vẫn đứng ở đó với cô. "Anh biết chim Snidget không?"
Mười phút tán gẫu trôi qua và Hermione đã hoàn toàn lôi kéo được Viktor về phía mình. Anh gật đầu với từng lời cô nói và đồng ý với mọi sự đấu tranh cho loài chim bé nhỏ. Cô bảo rằng mình sẽ liên lạc với anh sau để bàn về chuyện quảng bá ra cộng đồng, nghe vậy anh thấy phấn khích lắm vì sẽ được gặp cô lần nữa.
Cô định kể thêm một thông tin chán phèo khác về số lượng chim Snidget, thì bất chợt dàn nhạc phía sau chơi một bản nhạc mới. Hermione bất giác ngoảnh ra nhìn, cô nhận ra giai điệu này ngay lập tức, và khi cô quay đầu lại thì Viktor đã đưa tay ra từ lúc nào.
"Nhảy với anh lần nữa nhé, Hermyown?"
Cô liền gật đầu rồi đặt tay mình lên tay anh. Anh dẫn cô ra chỗ bao cặp đôi khác cũng đang khiêu vũ, hòa mình vào dòng người tấp nập. Hai người đứng quay mặt vào nhau, và Hermione bỗng thấy mừng vì mình đã ôn lại điệu nhảy này với quý cô Truesdale ở buổi học trước.
Điệu Waltz Pháp du dương và êm ái vang lên.
Viktor liền cúi chào, ánh mắt không rời khỏi cô.
Cô mỉm cười với anh và cúi người chào khi đến lượt phái nữ. Quý cô Truesdale mà thấy cô cúi sâu như này thì chắc hẳn sẽ tự hào lắm đây.
Cô nép mình vào vòng tay của Viktor, một tay đặt lên bả vai rộng lớn, tay còn lại nắm lấy tay anh, và cả hai cùng bắt đầu điệu nhảy. Anh ép sát cô vào thân mình khi nâng người cô lên, lớp váy cọ xát vào làn da nóng râm ran, và cô cười khúc khích khi anh đặt cô xuống.
Thật dễ dàng làm sao. Nhảy với Viktor Krum thật dễ, thời gian như ngừng trôi, đọng lại trong giây phút này. Như thể chiến tranh chưa bao giờ xảy ra, Cedric Diggory vẫn còn sống, cả Sirius, Remus, Snape, Fred và thầy Dumbledore nữa. Hai người đi vòng quanh nhau một lần, và tiếp tục theo những gì mình nhớ, cô quay sang phải để gặp người con trai còn lại.
Trái tim cô như ngừng đập khi thấy người đó là Draco Malfoy. Lại một lần nữa. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên cười.
Vẫn điệu nhảy ấy. Vẫn bài hát ấy. Vẫn là những bạn nhảy năm xưa.
Ánh mắt hắn lóe lên cảm xúc gì đó khi hắn cúi người chào, hệt như năm năm trước vậy. Khi hắn đứng thẳng dậy, cô liền khẽ cười thầm. Cô cố gắng cúi chào một cách duyên dáng nhất có thể.
"Em đang cười gì vậy, Granger?"
Cô đứng thẳng người lên, mắt hai người chạm nhau, và cô chỉ mỉm cười dịu dàng. "Trùng hợp ấy mà."
Hắn giơ tay phải lên. Cô cũng làm như thế, nhưng không chạm hẳn vào tay hắn, giống như những gì cô đã làm năm năm trước đây. Chỉ có điều, lần này mang nhiều nguyên do hơn hẳn.
"Tôi không tin vào sự trùng hợp đâu." Hắn đáp. Hai người bắt đầu đi vòng quanh nhau.
"Ồ, vậy ư?" Cô mỉm cười đầy thách thức, nếu hắn mà biết thì...
"Tôi đang đứng ở đúng nơi mình định đứng. Hệt như lần cuối cùng chúng ta nhảy bài này vậy, tôi đã tính sao cho mình đứng ngay tại đây để gặp được em."
Cô liền sững lại ngay lập tức, quay trở về vị trí ban đầu. Mạch cô đập dữ dội liên hồi. Hắn không thể nào có ý đó được...
Hắn chỉ nhếch môi cười với cô, ánh mắt chứa chan thứ cảm xúc khiến lòng cô rạo rực, rồi quay về với bạn nhảy của mình.
"Herminy?"
Cô xoay người lại phía sau với đôi mắt thẫn thờ và thấy Viktor tiến về phía mình. Cô nắm lấy tay anh đúng lúc điệu nhảy tiếp tục.
Cô không tài nào thở được. Cô không thể...
Cô dẫm trúng chân Viktor khiến anh kêu lên đau đớn. Cô để anh dẫn dắt điệu nhảy, tâm trí cô bây giờ xoay mòng mòng, ánh mắt một mực tìm kiếm bóng hình của Draco. Cố gắng tìm ra hắn trong dòng người tấp nập.
Viktor bỗng cúi chào. Điệu nhảy kết thúc rồi sao? Vừa mới bắt đầu thôi mà. Cô nhún chân một cách thiếu tinh tế nhất có thể, bảo với anh rằng mình cần uống nước và sẽ quay lại ngay.
Nói rồi cô xoay gót rời đi, mặc kệ anh chàng người Bungary ngỏ ý muốn lấy nước cho cô, ánh mắt vẫn kiếm tìm trong đám đông.
Thật không thể thở được. Cô đặt tay lên bụng, cảm nhận được lớp vải mềm mịn, và rẽ vào một hành lang vắng lặng.
Hàng năm trời, cô đã mơ về cái ngày định mệnh ấy, số phận đã đưa họ đến với nhau tại Dạ vũ Giáng sinh, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô đã suy tư về cái cách hắn nhìn cô đêm đó, tự hỏi rằng lúc ấy hắn đã nghĩ gì.
Cô nghe thấy tiếng gót giày mình kêu lách cách trên sàn. Và rồi, tiếng giày da rồng vang lên phía sau.
Cô vẫn chưa sẵn sàng mà. Cô... Ý hắn là sao?
Tiếng bước chân mỗi lúc một nhanh hơn.
"Granger."
Cô dừng lại. Cô đang ở cuối hành lang rồi, còn hắn thì đứng ngay sau cô.
"Tôi không có ý... làm em sợ hay là..."
Cô nghe thấy tiếng hắn mất bình tĩnh vuốt tóc ra sau. Cô muốn quay ra nhìn hắn lắm, nhưng đồng thời cũng không tin tưởng vào chính bản thân mình.
"Anh bắt đầu từ khi nào? Xin anh, nói cho tôi biết đi." Cô thì thầm.
Một khoảng lặng kéo dài. Cô bỗng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Có lẽ ý hắn vốn không phải vậy.
"Năm bốn."
Nỗi sợ len lỏi trong lồng ngực bỗng chốc được thay thế bởi niềm vui vô tận. Cô liền quay lại phía sau, gương mặt hắn cũng hiện rõ vẻ kinh hãi y như cô vậy.
"Em thắng." Cô mỉm cười với hắn.
Nghe vậy hắn liền chớp mắt ngạc nhiên, trông mặt bối rối thấy rõ.
Cô rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đôi mắt hắn tối lại ngay lập tức.
"Ôi, đồ ngốc này." Hắn vươn tay ra ôm lấy cô, suýt chút nữa thì cô đã bật cười khi hắn trao cho cô nụ hôn ngọt ngào.
Tay cô lướt trên ve áo hắn, vòng ra sau cổ rồi luồn vào mái tóc bạch kim mềm mượt, cô ép sát thân mình vào lồng ngực rắn chắc. Môi hắn bao phủ lấy môi cô, hai bàn tay mạnh mẽ trượt dần trên vải lụa chiếc váy, dọc theo chiều dài cơ thể, ôm ghì lấy vòng hông quyến rũ.
Hắn dẫn cả hai đến trước một cánh cửa gỗ, đẩy sát cô vào tường rồi mở cửa ra. Cô loạng choạng bước vào một phòng chờ nhỏ. Cánh cửa đóng sầm lại phía sau, cô cố gắng đứng vững trở lại nhưng nhanh chóng bị ép sát vào cửa.
Nhịp thở hắn gấp gáp phả vào mặt cô, và chính cô cũng đang thở dốc, gắng sức hít vào từng ngụm không khí quý giá. Đôi mắt xám bạc xoáy sâu vào mắt cô, và cô có thể cảm nhận được bàn tay hắn mò mẫm phần eo mảnh khảnh, cách da thịt trần trụi chỉ qua một lớp váy. Bỗng nhiên, hắn dựa đầu vào trán cô.
Cô có thể thấy đâu đó trong phòng một cái lò sưởi, vài chiếc ghế đẩu và mấy cái ghế sô pha.
"Anh biết phòng chờ này ở đây đúng không?" Cô nhìn hắn với vẻ hoài nghi.
"Granger, em mới là người dẫn anh đến đây, chứ không phải ngược lại." Hắn nghiêng người về trước, môi hai người gần chạm vào nhau. "Nhưng đúng là anh đã từng ở đây rồi. Mới tháng trước, mẹ và anh vừa uống trà trên mấy cái ghế đó."
"Em nhớ mẹ của anh."
"Ta sẽ nói về bà ấy sau, nhé?"
Cô liền mỉm cười và ấn môi mình vào môi hắn. Tay cô vẫn đan trong mái tóc bạch kim ấy, nhân cơ hội này cô luồn tay qua những lọn tóc mềm mượt. Hắn bất giác kêu lên, hai bàn tay ôm trọn lấy bờ mông căng tròn và đẩy hông cô vào hông mình.
"Nói cho anh biết em muốn gì đi." Hơi thở ẩm ướt của hắn phả vào môi cô, đôi tay không nhịn được mà lần mò khắp cơ thể, lướt dần đến khuôn ngực gợi cảm. Một tay hắn mơn trớn bầu ngực khiến cô bật ra tiếng thở gấp.
"Mọi thứ."
Nghe vậy hắn liền vùi mặt vào cổ cô và rên rỉ khàn đục.
Bỗng chốc cô được nhấc bổng lên. Cô liền thở hắt ra ngạc nhiên, tay hắn ôm ghì lấy eo cô, nhấc cô khỏi sàn rồi xoay người lại. Cô bấu chặt lấy vai hắn trong lúc hắn bế cô vào phòng. Nhân lúc này cô ngắm nhìn không gian xung quanh phòng một chút, cái lò sưởi, chiếc ghế bành, và rồi hắn đặt cô nằm xuống một cái ghế sopha dài sang trọng. Lưng ghế ở bên tay phải cô, còn lò sưởi ở bên trái.
Cô chỉ vừa mới ổn định lại được nhịp thở của mình thì Draco chợt ngồi dậy và cởi áo khoác ra.
Ôi, chúa ơi, làm ơn.
Đến khi hắn hạ thấp thân người xuống, cô lại bắt đầu ngập ngừng thở dốc. Đèn chùm phía trên tỏa sáng lấp lánh, chiếu rọi vào mái tóc bạch kim thật hoàn hảo, hệt như những gì cô luôn mơ về.
"Nói cho anh biết khi nào thì dừng lại."
Cô suýt bật cười khi nghe thấy câu ấy, nhưng rồi hắn tiếp tục hôn cô. Thân người hắn bao phủ lấy cơ thể bé nhỏ của cô, hai đầu gối quỳ xuống bên cạnh hông, một tay hắn bám chắc vào lưng ghế, tay còn lại lướt dần từ vòng hông đến khuôn ngực quyến rũ. Cô bật ra tiếng thở dốc khi cảm nhận được tay hắn bóp nhẹ ngực mình, ngón tay cái mơn trớn nhũ hoa nhạy cảm.
"Chúa ơi, Draco."
Hắn chợt cắn lấy môi cô, một cơn đau âm ỉ truyền tới. Nhưng hắn nhanh chóng thả môi cô ra. Cô liền ấn lưỡi vào vết cắn vừa rồi. "Xin lỗi em." Hắn lẩm bẩm rồi rời môi đến cần cổ trắng ngần, bàn tay vẫn mò mẫm đùa nghịch với cơ thể cô qua lớp vải vàng kim.
Cô chạm tay vào người hắn, cảm nhận được từng thớ cơ run lên dữ dội. Cô muốn hắn nằm phía trên ép sát vào người cô cơ. Tại sao hắn lại cách xa đến thế?
"Nữa đi. Xin anh đó, Draco."
Thân người hắn run lên từng hồi, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cô. Cô di chuyển chân mình và co đầu gối trái lên, tà váy mềm mại trượt xuống eo để lộ phần đùi căng mịn. Đầu gối cô ấn nhẹ vào hông hắn và hắn bắt đầu chuyển động. Hắn hạ thấp người xuống, lồng ngực vững chắc áp sát vào cơ thể cô, cô liền thở dài run rẩy.
"Tốt hơn chưa?"
"Vâng, chúa ơi."
Cô có thể cảm nhận được hông hắn ép chặt vào hông mình, có thể cảm nhận được, nơi đó của hắn cương cứng lên rồi.
Hắn hôn cô với toàn bộ khao khát mãnh liệt, cô khẽ cựa mình bên dưới khiến hắn thở hắt ra ngạc nhiên. Cô yêu điều đó lắm. Cô liền làm lại lần nữa và hắn bất chợt dứt ra khỏi nụ hôn nồng nàn.
Hắn luồn một tay vào giữa hai người để chạm vào bầu ngực gợi cảm. Cô liền bật ra tiếng rên rỉ yêu kiều, và rồi hắn bỗng đẩy hông mình về trước khiến cô kêu lên bất ngờ, tay cô bấu chặt lấy vai hắn.
"Nói cho anh biết khi nào dừng lại đi." Hắn thì thầm bên môi cô và đẩy hông thêm lần nữa.
Lần thứ ba, cô vô thức nâng hông lên cọ xát với hông hắn và thốt ra tiếng chửi thề. Hắn chợt mất đi nhịp điệu đang có, cả thân người rùng mình run rẩy. Cô liền nâng hông lên lần nữa nhưng hắn không nhúc nhích lấy một li.
"Anh không thể... Anh cần..."
Hắn bắt đầu nâng người lên, cảm giác kinh hãi quay lại trong tâm trí cô. Hông hắn không còn chạm vào hông cô nữa. Nhưng rồi cơ thể hắn lại bao phủ lấy cơ thể cô, tay hắn tìm đường đến hông trái, nhẹ nhàng luồn vào trong lớp váy mềm mại.
Cô liền thở sâu run rẩy, môi hắn lại tìm đến cổ cô lần nữa. Mắt cô dán chặt vào chiếc đèn chùm trên trần nhà khi những ngón tay của hắn mò mẫm theo đường viền quần lót, ngày một đến gần nơi riêng tư nhạy cảm.
Hắn chạm vào nơi đó qua lớp vải mong tanh, cô liền quay ra cắn nhẹ vào tai hắn. Hơi thở nóng hổi phả vào cổ cô, và rồi hắn tiếp tục chạm vào cô lần nữa.
"Chúa ơi, làm ơn, làm ơn đi mà, xin anh đó." Nhịp thở cô gấp gáp hổn hển.
"Nói anh biết – khi nào thì dừng lại đi."
"Tại sao anh ..." Cô rên lên bất ngờ khi cảm nhận được ngón tay hắn đùa nghịch phía bên ngoài quần lót. "Sao anh phải dừng lại? Có chuyện gì sao?"
Hắn cúi xuống nhìn cô, hai gò má hắn ửng hồng còn đôi lông mày đọng chút mồ hôi. "Nếu em muốn anh dừng lại... Nếu em muốn anh dừng lại thì..." Hắn nói với từng hơi thở đứt quãng, ánh mắt lóe lên tia cảm xúc quen thuộc.
"Vì cái quái gì mà ta phải dừng lại cơ chứ!"
Cô cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình trong lúc hắn nhìn cô chăm chú.
"Vì... Vì em vẫn còn trinh à?" Cô liếm ướt môi mình. "Có phải đó là lí do không?"
"Đó là lí do tại sao em ngăn chúng ta lại mà. Lần trước ấy."
"Em ngăn lại á? Anh mới là người ngăn chúng mình lại thì có!" Cô bắt đầu ngồi dậy, hắn liền dựa về phía sau.
"Em bảo là mình chưa từng – nên anh mới dừng lại!"
"Vâng, em nhớ rồi." Cô nạt nộ. "Nhưng em có bảo anh dừng lại đâu!"
Hắn liền nhíu mày bối rối, khuôn miệng hơi hé mở. Trông hắn bây giờ mới trẻ trung làm sao. Và rồi, đôi mắt xám bạc kia bỗng tối sầm lại.
"Nếu em không ngăn anh lại, thì anh sẽ làm chuyện đó với em đấy, Granger. Ngay tại đây trên chiếc ghế này."
Cơ thể cô bất giác run lên phấn khích.
"Anh còn chờ gì nữa?"
Hai má cô đỏ ửng lên vì độ vô liêm sỉ của mình, nhưng rồi hắn nhanh chóng đẩy vai cô xuống, lưng cô nằm tựa lên tấm nệm sopha êm ái. Hắn ở phía trên ngắm nhìn cô chăm chú. Và rồi, hắn bất ngờ xé toạc chiếc váy tới giữa eo. Cô liền thở hắt ra kinh ngạc.
"Anh làm gì..."
"Anh sẽ mua cho em cả nghìn chiếc váy." Hắn đáp rồi chiếm lấy đôi môi cô mãnh liệt. Trái tim cô đập dữ dội trong lồng ngực vì lời hứa vừa thốt ra.
Cô đang mơ hồ nghĩ xem mình sẽ rời khỏi dinh thự của hội đồng quản trị bằng cách nào, thì bỗng nhiên môi của Draco lướt qua gò má, rê xuống xương quanh xanh gợi cảm rồi tìm đường đến bầu ngực trái. Áo lót cô đang mặc dường như chẳng có tác dụng gì khi hắn hôn lên da thịt mịn màng qua lớp vải mỏng manh. Cô liền giữ chặt tóc hắn rồi kéo hắn lại gần hơn, chân cô hơi co lên cọ nhẹ vào hông hắn.
Hắn kéo dần váy cô lên đến eo, tiếp tục lần theo lối đi ban nãy, bàn tay mò mẫm đến gần nơi riêng tư bên dưới. Một ngón tay hắn luồn vào trong quần lót, ngay lập tức tìm thấy điểm nhạy cảm ngọt ngào. Hông cô bất giác giật lên, tiếng rên rỉ thổn thức bật ra, Draco liền cạ nhẹ răng vào bên trên bầu ngực.
Tay hắn bắt đầu di chuyển thật nhịp nhàng, xoa mạnh và day đều khiến Hermione nhắm nghiền mắt lại vì sung sướng, cơ thể cô cảm nhận được mọi thứ hắn trao cho.
Khoái cảm dâng trào theo từng phút trôi qua, cô thậm chí còn chẳng nhận ra môi hắn đã rời ngực mình từ lúc nào, cho đến khi hắn lên tiếng.
"Nhìn anh đi."
Cô liền mở mắt ra, hắn đang ngắm cô chăm chú không rời. Cô gần như chẳng kịp xấu hổ bởi vẻ mặt mình lúc này, vì hắn bất chợt day nhẹ chỗ đó rồi đút một ngón tay vào bên trong.
Tay cô bám chặt vào thành ghế sau đầu, cả cơ thể chìm đắm trong cơn cực khoái mê người.
Mắt cô vô thức hướng lên chiếc đèn chùm pha lê, những mảnh đá quý tỏa ra từ chính giữa theo hình xoắn ốc và chụm lại với nhau ở khắp nơi.
Tiếng thở dốc vang vọng căn phòng, cả thân người run lên bần bật, cô siết chặt hai đùi lại với nhau, giữ yên tay hắn ở trong mình.
Sau phút giây khoái lạc đắm say, ánh mắt hắn vẫn khóa chặt nơi cô. Hai má hắn ửng hồng còn mái tóc dính bết mồ hôi. Khuôn miệng hơi hé mở cùng nhịp thở gấp gáp nặng nhọc. Cô có thể thấy hắn ấn lưỡi mình vào hàm răng dưới.
Và rồi, hắn rút ngón tay ra khiến cô cắn nhẹ môi để không bật ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.
Cô từ từ ngồi dậy. Hắn cũng lùi lại để chừa chỗ cho cô. Cô nhanh chóng tuột váy xuống vai cho đến khi có thể vòng tay ra sau cởi áo lót rồi ném xuống sàn. Hắn vô thức liếm ướt môi mình, tay trái nắm chắc vào lưng ghế sopha. Cô liền rướn lên và bắt đầu tháo cúc áo sơ mi của hắn. Chất vải tốt thật đấy.
Hắn chỉ ngồi im không động đậy, lặng lẽ nhìn cô cởi từng nút áo, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cô, người con gái bán khỏa thân và đang cởi đồ cho hắn.
Mới tháo được một nửa thì cô chợt nhìn thấy thứ đó. Vết sẹo mờ hình răng cưa bắt đầu từ xương quai xanh quyến rũ kéo dài đến lồng ngực vững chắc. Cô liền cởi vạt áo phải ra và thấy đường sẹo tiếp tục đi dọc qua trái tim và xuống tới tận bụng.
Sectumsempra.
Hắn chợt gạt tay cô ra khỏi người hắn và nắm chắc lấy cổ tay mảnh khảnh. Cô bèn ngước lên nhìn, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ căng thẳng, ánh mắt trốn tránh không nhìn vào cô. Nhưng rồi hắn hít một hơi sâu bình tĩnh, và đặt nụ hôn âu yếm lên cổ tay trong.
Cô để hắn hôn tay mình thêm hai lần nữa rồi lao vào vòng tay mạnh mẽ của người con trai đối diện.
Răng hai người va vào nhau trong nụ hôn nồng cháy, hắn liền thốt ra tiếng càu nhàu. Cô bèn lùi lại một chút, vô thức chạm tay vào cánh môi đau nhói. Hắn liền bật cười vui vẻ. Thanh âm êm dịu vang vọng khắp căn phòng, khiến trái tim cô ấm áp đến lạ.
Cô thử rướn lên lần nữa, nhưng chiếc váy thật ngáng đường quá đi. Cô liền thở hắt ra bực bội rồi cho chân xuống khỏi ghế, đứng bật dậy và tụt váy xuống sàn, đồng thời cũng cởi nốt đôi giày cao gót đang đi. Đến khi cô quay người lại thì mới nhận ra rằng, cô đang đứng trước mặt hắn chỉ trong chiếc quần lót mà thôi. Còn hắn thì vẫn ăn mặc đầy đủ.
Mà có vẻ như điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến hắn chút nào. Ánh mắt hắn dán chặt vào cơ thể trần trụi trước mặt, cô bỗng muốn đưa tay lên che ngực quá. Nhưng cô chỉ giữ nguyên tư thế không làm gì.
"Anh cởi quần ra đi."
Cô gần như không thể tin được những lời mình vừa nói. Và rõ ràng là hắn cũng vậy. Hai mắt hắn mở to vì ngạc nhiên rồi tối sầm lại trong phút chốc. Hắn chỉ nhìn cô không rời và thở sâu từ tốn.
"Ý em là..." Cô nói tiếp, bắt đầu giống dáng vẻ thường ngày hơn rồi đấy. "Chúng ta định làm chuyện đó mà, đúng không?"
Cô đứng hiên ngang trước người con trai vẫn đang quỳ trên ghế, vẫn là tư thế đó từ lúc cô đứng dậy cởi váy. Hắn bỗng nở nụ cười ám muội, và chỉ bằng một động tác uyển chuyển, hắn chợt đứng bật dậy trong khoảng không gian vốn hẹp giữa cô và chiếc ghế.
Cô liền hít vào một hơi sâu, vô tình khiến ngực cô chạm nhẹ vào áo hắn. Thực lòng cô rất muốn lùi lại phía sau để hắn có chỗ đứng hẳn hoi, nhưng cô chỉ đứng yên không nhúc nhích. Cô bèn ngẩng đầu lên nhìn hắn, cổ rướn lên vì khoảng cách nhỏ hẹp giữa hai người.
Môi hắn khép hờ, cô có thể nghe thấy tiếng hắn thở sâu mỗi khi ngực cô chạm vào cơ thể hắn với từng nhịp thở.
Tay hắn chợt mò xuống cởi thắt lưng quần, những đốt ngón tay vô tình chạm nhẹ vào bụng cô. Cô liền thở hắt ra ngạc nhiên. Khóe môi hắn khẽ cong lên cười.
Tiếng kim loại vang lên lách cách, từng chiếc cúc quần được cởi ra. Cô vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn, hô hấp có phần gấp gáp hơn chỉ vì muốn được cảm nhận sự mơn trớn nơi bầu ngực.
Trong lúc cởi cúc quần, đốt ngón tay hắn tiếp tục lướt qua da bụng mịn màng, trượt dần xuống dưới, nhẹ tựa lông hồng. Cô liền liếm ướt môi mình. Hắn bèn nuốt ực một cái.
Cô thoáng thấy tay hắn di chuyển lên sát eo, và thật chậm rãi, hắn cởi quần mình qua hông. Cô nghe thấy tiếng quần âu rơi phịch xuống sàn nhà, và rồi cô đẩy nhẹ bụng hắn, cả hai cùng ngã xuống chiếc ghế đằng sau. Cô gấp rút leo lên đùi hắn, điên cuồng chiếm lấy đôi môi ướt át trong lúc tháo nốt cúc áo sơ mi còn lại.
Hắn bật ra tiếng rên rỉ khàn đục, và cô có thể cảm nhận được lớp vải quần đùi cọ xát vào chân mình. Tay hắn đặt lên hông cô, siết nhẹ và dịu dàng chạm vào làn da trắng ngần.
Khi đã cởi xong nút áo cuối cùng, cô kéo bung áo hắn ra, đặt tay lên phần bụng săn chắc khiến hắn thở hổn hển nặng nhọc. Nhân cơ hội đó cô đẩy lưỡi vào trong khuôn miệng ngọt ngào, hắn liền hơi ngửa đầu ra sau. Cô nhanh chóng tuột áo xuống khỏi người hắn.
Cô mở rộng chân mình để được ở gần hắn hơn, rồi ép sát hông mình vào hông hắn.
Cả hai liền thở dốc vì sự kích thích không ngừng bên dưới. Nơi đó của hắn cương cứng hết cả lên, cọ xát với điểm nhạy cảm giữa hai chân của người con gái xinh đẹp. Cô biết mình đã ẩm ướt ấm nóng lắm rồi. Cô vô thức nhắm mắt lại, mím nhẹ môi và đẩy hông về trước, cảm nhận được hắn ở đúng nơi cô cần. Khoái cảm mãnh liệt trào dâng khắp cơ thể, hắn liền siết nhẹ lấy hông cô, khẽ rên rỉ nặng nhọc.
Cô luồn tay vào tóc hắn và tiếp tục di chuyển hông mình. Hông hắn cũng bất giác giật lên theo từng nhịp điệu nơi cô, nhưng rồi hắn ấn mạnh tay vào nơi xương hông để giữ yên không cho cô chuyển động.
"Draco, làm ơn đi mà."
Hắn bỗng ôm ghì lấy cô và đặt cô nằm xuống tấm nệm êm ái. Người hắn áp sát vào người cô trên chiếc ghế dài.
Hơi thở nóng hổi phả vào mặt cô, hai mắt hắn nhắm nghiền.
Và rồi hắn mở mắt ra, nhìn thẳng vào người con gái bên dưới. "Em chắc chứ?"
"Vâng." Giọng cô kêu lên khàn khàn. "Vâng, vâng, vâng."
Bàn tay vẫn đặt trên hông cô từ nãy kéo dần quần lót của cô xuống, thấy vậy cô liền nhấc hông lên để hắn có thể cởi dễ dàng hơn.
Tiếng cô thở hổn hển bây giờ chẳng hấp dẫn chút nào, nhưng dường như hắn cũng không để tâm mấy. Cô với tay xuống định giúp hắn cởi quần ra, nhưng hắn lại chạm vào nơi nhạy cảm của cô nữa rồi. Cô bất giác ngửa đầu ra sau, chăm chú nhìn chiếc đèn chùm mình yêu thích nhất trong lịch sử các loại đèn chùm.
Hắn đẩy một ngón tay vào trong khiến cô ngâm nga sung sướng. Ngay sau đó hắn đút thêm ngón thứ hai vào, cô liền mím chặt môi và nhắm nghiền mắt lại. Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cô, những ngón tay bắt đầu chuyển động mạnh mẽ.
Ngón tay hắn lớn hơn của cô nhiều, cảm giác thật tuyệt quá. Tuyệt diệu vô cùng.
"Draco, xin anh, xin anh đó, làm ơn." Cô mở mắt ra và thấy hắn đang nhìn mình. "Đừng trêu em nữa, xin anh mà."
"Shh." Hắn khẽ suỵt khi cô rên lên yêu kiều. "Tin anh nào."
Hắn vuốt ve bên dưới cô lần nữa, đẩy mạnh và xoáy đảo, rồi ấn nhẹ vào điểm khoái cảm bên trong, gợi ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.
"Được rồi, em sẵn sàng rồi mà." Cô thở dốc, thả tay khỏi lớp vải nhung bọc ghế và luồn qua những lọn tóc bạch kim mềm mượt, đưa mặt hắn gần lại với cô. Cô bắt đầu hôn hắn tới tấp, như một lời cầu xin van nài, hắn liền rút tay khỏi nơi ẩm ướt và cởi quần đùi của mình ra.
Cảm nhận được hắn đặt vật cương cứng ở cửa mình, cô vô thức mở mắt ra nhìn hắn. Vầng trán hai người tựa vào nhau, cô liền khẽ gật đầu.
Và rồi, hắn tiến vào trong cô, thật chặt quá. Cô phải kiềm chế lắm mới không vô thức nói ra. Hai mắt cô nhắm nghiền, cảm giác đau nhói hiện hữu rõ vô cùng, tại sao mọi người lại làm điều này cơ chứ?
Cô nghiến răng vì khó chịu, và bỗng cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào mặt mình. Cô liền mở mắt ra, chỉ để thấy hắn đang nhắm chặt mắt lại, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Nếu chuyện hai người đang làm cũng khiến hắn đau đớn đến vậy, thì có lẽ nên dừng lại chăng? Nhưng rồi cơ mặt hắn giãn ra, khoái cảm dần hiện lên trên từng đường nét. Và cô chính là người mang lại cho hắn cảm giác ấy.
Bỗng nhiên, hắn cúi xuống nhìn cô, ánh mắt nóng rực với vẻ say mê, khiến cả cơ thể cô rùng mình run rẩy. "Em ổn chứ?" Hắn khẽ hỏi.
Cô liền gật đầu.
Hắn bèn rút ra rồi lại đẩy vào lần nữa, thật chậm rãi. Cơn đau vẫn còn đó, nhưng giờ cô có thể ngắm nhìn gương mặt hắn rồi, đôi mắt xám bạc kia nhắm nghiền lại. Lần thứ ba, hắn chợt cúi xuống hôn cô, đầu lưỡi nóng bỏng tìm đường vào trong khuôn miệng ngọt ngào, vừa kéo vừa đẩy cùng một nhịp điệu với hông hắn.
Cảm giác tốt hơn rồi. Tay cô bấu chặt vào vai hắn, vết móng tay hằn sâu vào da thịt.
Một tay hắn xoa bóp bầu ngực cô.
Thế này cũng tuyệt nữa. Sự rạo rực quay trở lại cơ thể, điều đó khiến cô bình tĩnh hơn hẳn.
Bàn tay vừa vân vê khuôn ngực gợi cảm mò mẫm xuống vùng bụng mịn màng, lướt qua vòng hông và hơi nâng đầu gối cô lên, hình như hắn vừa trượt vào sâu hơn thì phải. Dẫu không quá thích thú với chuyện đó, nhưng giờ cô có thể ngắm khuôn mặt điển trai và nghe tiếng hắn rên rỉ ậm ừ.
Như vậy tốt hơn nhiều.
Hai mắt hắn nhắm nghiền, từng nhịp thở gấp gáp hổn hển, mái tóc sậm màu hơn vì dính bết mồ hôi. Cứ sau vài lần thúc vào hắn sẽ cắn nhẹ lấy môi dưới, rồi nhả ra ở lần thúc tiếp theo. Cô thích điều đó lắm.
Cô đang quen dần với nhịp điệu của hắn, trong đầu nhẩm tính từng cú thúc một, thì bỗng dưng, hắn mở mắt ra. Hơi thở của cô làm lay động vài sợi tóc bạch kim lòa xòa trước trán.
"Anh làm nhanh hơn có được không?"
Giọng hắn trầm khàn, và là tất cả những gì cô mong muốn. Cô khẽ gật đầu. Hắn liền đẩy mạnh hông về trước xem thử phản ứng của cô ra sao. Cô bèn mím chặt môi lại rồi gật đầu lần nữa, ngỏ ý muốn hắn tiếp tục.
Hắn tựa trán mình vào trán cô và hạ thấp thân người, áp sát vào cơ thể mỏng manh. Hắn quấn chân cô quanh hông mình rồi chuyển động nhanh hơn.
Sướng... thật đấy.
Ít ra cô cũng có thể cảm nhận được lồng ngực vững chắc của hắn mơn trớn bầu ngực mình.
Bỗng nhiên, bàn tay đang giữ chân cô chợt luồn ra đằng trước, và trong khoảng không gian nhỏ hẹp giữa hai người, hắn chạm vào nơi nhạy cảm của cô.
Tuyệt quá. Đúng vậy, như thế này là tuyệt nhất.
Tiếng rên rỉ thổn thức bật ra. Cô gần như muốn cảm giác này dừng lại nên nhanh chóng siết chặt lấy hắn bên trong, khiến Draco chệch đi khỏi nhịp điệu đang có. Hắn lấy lại được tốc độ ban đầu đúng lúc cô cố gắng siết thêm lần nữa. Hắn liền rên lên khe khẽ rồi di chuyển hông mình thậm chí còn nhanh hơn. Ngón tay bên dưới đang trêu đùa cô cũng làm tương tự vậy.
Cơ thể hai người mướt mồ hôi, nhịp thở của cô bắt đầu trở nên gấp gáp hổn hển. Sướng quá. Vậy ra tình dục là thế này ư, cảm giác thật tuyệt vời.
Cánh tay nãy giờ nâng đỡ cơ thể hắn bất chợt luồn vào tóc cô. Cô cảm nhận được hắn kéo nhẹ tóc mình, môi hắn hôn lên cần cổ trắng ngần, bàn tay hắn ở giữa hai người làm những điều tuyệt vời biết bao, và những ngón tay đan cài vào mái tóc nâu bồng bềnh.
"Chết tiệt..." Hắn thì thầm.
Cô bật ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Hắn liền không kìm được mà đâm vào mạnh hơn. Cô đang chìm đắm trong khoái cảm bất tận, mắt nhìn chiếc đèn chùm pha lê không rời, cô vô thức cắn lấy môi mình, thấy vậy hắn liền hôn nhẹ lên má cô.
Tâm trí cô không còn suy nghĩ nổi điều gì nữa, để mặc cho xúc cảm mê người chiếm trọn lấy cơ thể.
Cô níu chặt tấm lưng trần rộng lớn, và hắn chợt thúc mạnh về trước khiến cô kêu lên sung sướng, bên trong siết chặt lấy hắn không ngừng. Hắn di chuyển chậm lại khi cảm nhận được cô đạt cao trào khoái cảm, và khi những giây phút tuyệt diệu qua đi, cô mở mắt ra và thấy hắn nhìn mình chăm chú.
Cô bèn nuốt ực một cái, rồi mỉm cười dịu dàng. Hắn liền đẩy hông thêm bốn lần nữa rồi bất ngờ rên rỉ thỏa mãn, cả thân người run lên bần bật.
Cô ngắm nhìn gương mặt hắn trong vô thức, đôi môi hé mở cùng đôi mắt nhắm nghiền. Xong rồi hắn vùi đầu vào ngực cô và thở dài run rẩy, hơi thở nóng bỏng phả nhẹ trên da. Một tay hắn vẫn luồn trong tóc cô, tay còn lại giữ chặt trên hông. Cơ thể hắn thật nặng quá, cô bèn bỏ tay ra khỏi vai hắn rồi vuốt ve âu yếm từ lưng lên đến mái tóc ướt đẫm mồ hôi, lặp đi lặp lại động tác ấy như sóng biển dạt dào.
Cô thầm nghĩ liệu cả hai có chìm vào giấc ngủ như thế này không nhỉ? Đột nhiên, cô cảm nhận được môi hắn lướt qua da mình, lưỡi hắn liếm thử vị của những giọt mồ hôi trên bầu ngực căng tròn. Và rồi, hắn khẽ cựa mình và rút ra khỏi cô.
Một cảm giác mới kì lạ làm sao.
Cánh tay hắn run lên khi chống đỡ thân người, hắn nhỏm dậy phía trên cô. Cô chợt nhớ ra cơ thể mình đang hoàn toàn trần trụi không có lấy một mảnh vải che thân, nhưng hắn chỉ ngắm cô thêm lần cuối trước khi đứng lên và giúp cô ngồi dậy.
Cả hai bắt đầu mặc quần áo. Ừ thì, hắn mới là người có quần áo để mặc, sau đó hắn đã biến cái váy bị xé rách thành một tấm áo chùng cho cô mặc tạm. Hắn tìm thấy lọ bột floo gần cây đèn măng sông, và sau khi cô từ bỏ việc tìm quần lót của mình, cô đứng cùng hắn bên lò sưởi với đôi giày trên tay.
"Nếu anh định quay lại trở lại bữa tiệc." Cô cất tiếng. "Thì anh sẽ cần nhìn lại mình trong gương đấy."
Mái tóc bạch kim rối bù hết cả lên, khuôn mặt đỏ ửng lấm tấm mồ hôi, và đặc biệt là dấu son dính đầy khắp cơ thể.
Hắn chỉ khẽ gật. "Anh sẽ kiếm cớ cho em."
Hermione liền gật đầu, tâm trí tưởng tượng đến hàng vạn lí do trên đời.
Granger cần đi về. Cô ấy vừa mới dốc sức làm tình xong nên cần phải nghỉ ngơi.
Hãy bỏ qua cho Granger, cô ấy bận đi tìm quần lót của mình rồi.
Cô ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của hắn. Hắn bước lại gần rồi hôn nhẹ lên môi cô. Cô bèn nuốt khan, và hắn nhanh chóng ném bột floo vào lò sưởi. Cô liền đi vào trong rồi lẩm bẩm địa chỉ nhà.
Đôi mắt xám mờ dần theo ngọn lửa xanh bập bùng lóe lên.
Cô bước vào phòng khách nhà mình. Cũng đã muộn rồi.
Cô bỏ giày xuống đất rồi đi thẳng đến phòng ngủ của Ginny. Cô nhóc đã say giấc nồng.
Hermione ngồi phịch xuống giường và lay nhẹ vai cô bạn.
Ginny từ từ mở mắt ra. "Chị về rồi à? Có vui không?"
Hermione chỉ nhìn chằm chằm vào cô bé.
"Chị cần em dạy bùa tránh thai."
Đột nhiên, Ginny hoàn toàn tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro