Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

My note: Một chap đối với mình mà nói, thật sự rất ngọt ngào, quá đỗi dịu dàng. Dịu dàng từ lời nói đến hành động của Draco, vì sợ đánh mất chị, anh nguyện làm mọi thứ, nhưng cũng vì muốn tốt cho chị mà anh sẵn sàng nhận vai kẻ xấu.

Sắp rồi các bạn ạ, sắp đến bước ngoặt tuyệt vời rồi. :3

Mình dịch chap khi đang nghe bài Cho mình em của Binz x Đen, ngẫm lại sao mà hợp thế, hợp đến từng câu chữ, đúng là "Tại vì em đấy". :<

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!

——-oOo——-

Hắn đã để lại vết bầm trên da. Đánh dấu cô.

Hermione vén tóc nhìn dấu hôn trên cổ.

Chiếm hữu cô.

Cô bèn thả tóc xuống. Cô định không che đi dấu hôn, vì trước đây hắn cũng không che những vết cô để lại trên người hắn, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao hắn làm vậy.

Và rồi một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu, nếu đồng nghiệp ở công ty thấy thì họ sẽ nghĩ gì nhỉ. Blaise có thể sẽ nói những gì...

Nghĩ vậy cô liền ếm bùa che đi vết hôn gợi cảm, thậm chí còn phủ thêm lớp phấn trang điểm nữa.

Sáng thứ Tư, cô đi thang máy lên tầng lầu của H.T.M, vừa đi vừa nhớ lại tất cả những lí do suýt khiến cô bỏ việc hôm qua.

Dự án của cô không được chấp nhận.

Cô không có sự hỗ trợ cần thiết để theo đuổi ý tưởng của mình.

Cô bắt đầu cảm thấy chán dự án hiện tại đang làm, và đó còn là dự án duy nhất cô được phép triển khai.

Cấp trên không thèm đoái hoài gì tới cô và đối xử như thể cô là một mối phiền phức.

Cấp trên lợi dụng tên tuổi của cô để gây dựng hình ảnh tốt đẹp cho công ty.

Mối quan hệ bất ổn với sếp còn dẫn đến những sự việc không thể lường trước bắt đầu khiến cô cảm thấy đau bụng.

Vấn đề quấy rối tình dục sẽ không được tính vào đây, bởi nếu vậy thì nghe cô chẳng khác gì một kẻ đạo đức giả. Lần đầu tiên, hắn là người đã hôn cô. Nhưng đến lần thứ hai, cô là người hôn hắn.

Cô bèn lắc đầu nguầy nguậy trước khi câu hỏi Lần thứ ba, ai sẽ là người hôn trước? kịp nảy ra trong tâm trí.

Cửa thang máy mở ra. Cô ngẩng đầu lên, cố giữ cho nét mặt mình ổn định và rồi, cô bỗng thấy Draco đứng ở quầy lễ tân.

Bụng cô hơi quặn lại.

Mắt hắn ngước lên khỏi tài liệu đang đọc dở. Hắn chỉ gật đầu chào cô rồi hít một hơi sâu với vẻ bình tĩnh. Nếu là một tuần trước thì cô không nhận ra, nhưng hình như dạo gần đây nhịp thở của cô bắt đầu hòa chung với nhịp thở của hắn, cái cách hơi thở của hắn phả vào miệng cô đúng lúc cô hít vào...

Không biết vẻ mặt của cô bây giờ trông thế nào nữa, cô bèn bước ra khỏi thang máy rồi rẽ phải về văn phòng. Hắn liền đi theo cô.

"Chào buổi sáng." Hắn cất tiếng.

Cô ngẩng đầu lên và thấy một cốc cà phê nóng hổi chìa ra trước mặt mình. Cô liền chớp mắt ngạc nhiên. Đây là cốc giấy dùng một lần, tên quán được in ngay ở góc.

"Ngày mai ông Townsend muốn đến làm việc về thủ tục giấy tờ. Để thống nhất mọi thứ."

Cô nhận cốc cà phê từ hắn, mặc kệ mọi lễ nghi phép tắc, cũng chẳng hề nói lời cảm ơn. "Được rồi."

"Ngay trước bữa trưa có được không?"

"Được." Cô nhìn chằm chằm vào cốc giấy trong tay. Hắn có thể kiểm tra lịch trình của cô thông qua Walter mà.

Đã đến cửa phòng cô.

"Về phần quỹ còn lại, tôi có vài ý tưởng khá hay, chúng ta có thể thảo luận bất cứ khi nào em muốn."

Cô ngẩng lên nhìn hắn. Vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt xám bạc không để lộ tia cảm xúc nào, nhưng cũng không còn lạnh lùng như trước.

"Được đấy." Cô đáp.

Cả hai đứng ở trước cửa văn phòng nhìn nhau một lúc lâu, nhưng rồi hắn khẽ gật đầu chào và quay về phòng mình. Có lẽ cô đã nhầm, nhưng hình như vừa nãy hắn đã nhìn lướt qua cổ cô rồi mới quay đi thì phải. Cô vô thức chạm tay vào dấu hôn trên cổ, vừa uống cà phê vừa nhìn bóng lưng hắn rời đi. Tỉ lệ pha đường kem hoàn hảo.

Khi hắn bảo hai người sẽ quay lại như lúc trước, ý hắn 'lúc trước' là bao giờ?

...

Chưa đầy một tiếng sau, khi Hermione cuối cùng cũng đã bình tâm trở lại và tập trung vào công việc, hắn lại xuất hiện.

"Granger."

Cô giật nảy mình khi nghe thấy giọng hắn, giật mình lần hai khi thấy hắn đứng sừng sững ở cửa ra vào.

"Vâng?"

"Em có rảnh không?"

Nghe vậy cô liền chớp mắt ngạc nhiên. "Có chứ?"

Hắn bước vào phòng và bắt đầu đóng cửa lại, trong phút chốc trái tim cô như ngừng đập... Nhưng rồi hắn để cửa hé mở, từ bên ngoài vẫn có thể thấy phần lớn không gian bên trong.

Ôi, tạ ơn chúa.

"Được rồi." Hắn vuốt tóc ra sau và đi đến bàn làm việc của cô. Hắn để thứ gì đó – tài liệu thì phải – lên bàn rồi ngồi xuống ghế dành cho khách. "Xem lại vụ này thôi."

Một suy nghĩ kinh hoàng chợt lóe lên trong đầu Hermione, nhỡ đâu thứ hắn vừa ném xuống bao gồm Hợp đồng tình yêu hay Chính sách xung đột lợi ích thì sao, hoặc là cái gì đó không được tốt đẹp cho lắm.

Hắn dịch ghế về phía trước rồi mở tập tài liệu.

"Khu bảo tồn chim Snidget." Hắn đọc qua trang giấy. "Họ cho mình số lượng cá thể giảm chính xác hay chỉ là ước tính thôi?"

Hắn ngước lên nhìn cô và chớp mắt lia lịa, như thể đang cố làm rõ tầm nhìn của mình vậy.

Trong vài giây ngắn ngủi, cô cố gắng hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng rồi cô chỉ khẽ hắng giọng đáp. "Đó là ước tính dựa trên số liệu sụt giảm của năm ngoái."

"Vậy thì điều đầu tiên chúng ta cần làm là gửi người đến điều tra số liệu thực tế của năm nay cũng như dự đoán lượng giảm của năm sau." Hắn nhìn xuống tài liệu trên tay, và cuối cùng thì Hermione cũng hiểu ra vấn đề. Đó chính là bản thảo kế hoạch quần thể chim Snidget của cô với những ghi chú kín đầy mặt giấy.

Hắn đã đọc lại lần nữa.

"Thời gian biểu và ngân sách đã hợp lí hơn so với kế hoạch ban đầu, nhưng để cắt giảm hẳn chi phí thì tôi muốn để một mình Walter đến Somerset thôi." Nói rồi hắn ngẩng lên xem thử biểu cảm cô thế nào.

Cô sắp bĩu môi rồi đây này –

"Anh ta có thể đi sớm nhất là vào tuần sau luôn." Draco nhanh chóng nói. "Nhưng nếu em đi cùng thì sẽ bỏ lỡ vài mốc quan trọng của Chính sách Người sói đấy."

Nghe vậy Hermione liền ngậm miệng lại ngay lập tức. Thỏa hiệp là vậy đấy, Hermione à...

Cô không thích thế chút nào.

"Ừm." Cô đáp. "Nếu có thể bắt đầu từ tuần sau luôn thì đúng là rất tốt."

Hắn khẽ gật. "Tôi vẫn nghĩ việc mở phiên tòa vào tháng Ba có hơi tham vọng quá." Cô liền mím môi lại. "Khả năng cao là giai đoạn cuối của Chính sách Người sói sẽ khiến Wizengamot bận ngập đầu, nếu ngay sau đó mình lại tiếp tục đề xuất một dự án khác thì thể nào bên họ sẽ phản ứng cực kì gay gắt."

"Nhưng họ không nên như thế mới đúng." Hermione cau mày. "Họ nên giải quyết các vụ án một cách độc lập chứ."

Draco liền nhướn mày nhìn cô. "Họ nên..." Nhưng họ không làm vậy. Không cần hắn nói cô cũng tự biết.

Hắn khẽ cựa mình, cố gắng gác chân mà không được. Thấy vậy hắn liền cúi xuống nhìn ghế mình đang ngồi.

"Tôi sẽ kiếm ghế thoải mái hơn cho em. Ngồi mấy cái này khó chịu quá." Nói rồi hắn chuyển tư thế.

"Tôi thích mấy cái ghế này."

"Thế thì hẳn là em ghét khách của mình rồi."

"Thực ra thì tôi cũng không có khách mấy." Cô đáp. "Người duy nhất ngồi đó chỉ có Blaise thôi."

"Ồ, thế thì cứ để kệ đấy đi." Hắn mỉm cười với cô.

Cô bắt gặp ánh mắt của hắn, thật sự ấm áp đến lạ thường. Cô cũng không rõ bây giờ cả hai đang làm gì nữa. Khóe môi cô khẽ nhếch lên vì câu đùa vừa nãy, nhưng đồng thời cô cũng chẳng biết nhân cách này của hắn tự nhiên chui từ đâu ra.

Sau một hồi cô quyết định quay về vấn đề chim Snidget. "Vậy thì, chúng ta sẽ chuẩn bị phiên tòa vào tháng Tư hả?"

Draco liền gật đầu. Tiếp đến là mục tiêu gây quỹ của cô.

"Tôi nghĩ phổ biến cho càng nhiều người biết về dự án chim Snidget thì càng tốt." Draco nói. "Không mấy người biết về lịch sử của loài chim này, hay quan hệ giữa chúng với Quidditch ra sao. Ta có thể quảng bá dự án đến cộng đồng thông qua sự giúp đỡ của vài cầu thủ Quidditch mà mình biết." Hắn cẩn trọng nhìn cô.

Cô nhướn mày suy nghĩ hồi lâu rồi chợt reo lên. "A! Có khi tôi sẽ thử liên hệ với Viktor xem sao!"

Kế hoạch bắt đầu hình thành trong tâm trí cô, thật tuyệt làm sao khi có cầu thủ Quidditch làm người phát ngôn đại diện, cô có thể phỏng vấn cả họ nữa. Cô liền ngẩng phắt lên nhìn Draco, hắn đang mím chặt môi lại.

"Tôi định nói đến mấy người nhà Weasley, cơ mà, đúng vậy." Draco gãi nhẹ cằm. "Krum cũng có thể sẽ giúp ích được nhiều."

Ồ, tất nhiên rồi, Ron và Ginny. Cô chưa nói chuyện lại với Ron kể từ khi cậu viết cho cô những lời lẽ khó nghe đó.

"Anh đang có ý tưởng gì thế?" Cô hỏi.

"Tôi nghĩ dự án lần này nên quảng bá với công chúng thì sẽ hiệu quả hơn." Draco đáp. "Thuê Skeeter viết bài truyền thông. Thậm chí có thể hỏi thử xem báo của Lovegood có hứng thú với vụ này không."

Hermione liền gật đầu lia lại. Chuyện này thật tuyệt quá. "Anh biết còn ai hứng thú với chim Snidget không? Rolf Scamander." Cô tiếp lời. "Có lẽ anh ta cũng sẽ muốn nhiều người biết đến dự án này hơn."

Nói xong cô ngẩng lên nhìn hắn với đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ háo hức, còn hắn chỉ ngồi yên tại chỗ, khuôn mặt hơi đanh lại rồi trở về như bình thường.

"Tốt lắm." Hắn chợt đứng dậy. "Tìm cách liên hệ với họ đi, và nhớ sắp xếp để tuần sau Walter khởi hành đấy." Hắn thu dọn giấy tờ của mình rồi tiến về phía cửa.

"Cảm ơn anh, Draco." Cô bất giác cắn môi ngay sau khi thốt ra những lời ấy.

Nghe vậy hắn liền quay người lại nhìn cô, khẽ gật đầu một cái rồi rời đi.

Một hồi sau, Walter mang thư đến cho cô. Anh vẫn chia thư cá nhân và thư công việc ra như thường lệ, giờ đây khi đã phân biệt được hai loại thư, anh cố gắng để không phải đọc qua thư riêng của cô nữa. Anh đưa cô văn bản thông báo rằng Hội đồng quản trị trường Hogwarts sẽ tổ chức một buổi dạ vũ nhân dịp Valentine vào tối thứ Bảy tuần này, và tất cả thành viên của H.T.M đều được mời đến dự. Thấy vậy cô liền đảo mắt chán chường, cô ghét cay ghét đắng việc mọi người kỉ niệm ngày Valentine không kém gì chính ngày lễ đó. Cuối tuần Harry sẽ đi dự trận đấu của Ginny ở Canada, đồng nghĩa với việc lần này cô sẽ không thể nhờ cậy được ai trong hai người họ nữa rồi.

Cô đọc thư hâm mộ và thư cá nhân trước, bỗng nhiên một phong bì tuyệt đẹp màu cam cháy với nét chữ uốn lượn thu hút sự chú ý của cô.

Cô Hermione Granger

Hermione liền cau mày. Cô bèn mở thư ra đọc và trố mắt vì ngạc nhiên.

Hermione yêu dấu!

Cuối cùng thì chị cũng đã quay về Anh quốc sau kì nghỉ rồi, và chị rất muốn rủ em đi ăn trưa cùng! Chị phải chúc mừng em vì thành công với Hội đồng Tư vấn Malfoy mới được!

Chị cực kì mong được nghe ý kiến của em về một dự án từ thiện của mình tại quê nhà. Hãy nhắn lại cho chị nếu em rảnh vào cuối tuần này nhé!

Yêu em,

Katya

Hermione bỏ bức thư xuống bàn rồi đưa tay lên ôm mặt.

Mẹ kiếp thật đấy à?

...

Tối thứ Năm, lớp khiêu vũ của Hermione bỗng có tiến triển bất ngờ. Máy phát nhạc đột nhiên chạy một bài với giai điệu quen thuộc biết bao, và quý cô Truesdale thông báo rằng tối nay sẽ học điệu Waltz Pháp.

Điệu Waltz Pháp, tình cờ làm sao, là điệu nhảy duy nhất của phù thủy thuần chủng mà Hermione biết. Đó là điệu nhảy cô đã học hồi Dạ vũ Giáng sinh, đã ghi nhớ và nỗ lực tập luyện – vì không muốn làm bản thân mất mặt khi tay trong tay với Viktor Krum. Điệu nhảy giúp cô với Draco đi bên nhau trong phút chốc, hai bàn tay chưa bao giờ chạm, và cũng chính vì vậy, đó là điệu nhảy mà cô đã khắc ghi trong tâm trí suốt năm năm qua.

Nhưng cô cũng không định nói điều đó với Truesdale đâu. Cô chỉ đơn thuần gật đầu khi nghe giảng về lịch sử hình thành điệu Waltz, cách đếm nhịp và cách đứng vững trên ức bàn chân. Cô đã cố tình nhảy sai một vài lần để làm màu, nhưng khi buổi học kết thúc, quý cô Truesdale đã để lộ nét hài lòng trên gương mặt.

Đêm đến khi về nhà, điều cô muốn làm nhất chỉ có chui vào giường, đọc sách rồi chìm vào giấc ngủ say nồng thôi.

Vậy nhưng, cô vừa mới bước qua cửa đã thấy Harry đứng bật dậy khỏi ghế bành.

"Ô, chào bồ."

"Chào Hermione." Cậu xoa lòng bàn tay vào quần.

"Mình tưởng Ginny đi Canada rồi cơ mà?"

"Đúng vậy." Cậu gãi nhẹ tai. "Mình tự đến đây ý mà."

"Ồ." Cô đặt túi xách xuống và cởi giày cao gót đang đi. "Có chuyện gì sao?"

"Ờ, cũng không hẳn là có chuyện gì." Harry đẩy kính lên rồi đan tay lại với nhau. "Chúng mình ngồi xuống đã nhé?"

Hermione chỉ biết nhìn cậu bạn chằm chằm. Cô đã làm gì sai à? Có phải là về Draco không? Cuối cùng cậu cũng chịu nói cô nghe suy nghĩ của mình rồi ư? Hay là có ai đó bị thương? Chuyện gì kinh khủng đã xảy ra sao?

Cô bèn ngồi xuống bàn ăn với đôi chân loạng choạng không vững. Harry ngồi đối diện với cô. Cậu hít một hơi sâu rồi bất ngờ thốt lên.

"Mình sẽ cầu hôn Ginny."

Lông mày Hermione nhướn lên kinh ngạc, nhưng đó là bộ phận duy nhất trên cơ thể cô cử động. Cô không cảm nhận được tiếng tim mình đập, cô cũng không biết mình có đang hít thở hay không nữa. Cô chỉ biết nhìn cậu không rời mà thôi.

Mỉm cười. Những lúc thế này phải mỉm cười mới đúng.

Nghĩ vậy Hermione liền mỉm cười rạng rỡ. Không những vậy còn bật cười khúc khích thành tiếng nữa cơ. "Harry!"

Vẻ lo lắng trên gương mặt Harry hoàn toàn biến mất, cậu nhe răng cười toe toét với cô.

"Định khi nào?!"

"Thứ Hai." Cậu đáp. "Đúng ngày Valentine."

Cô lập tức đưa tay lên che miệng. "Sao kể với mình mà bồ lại căng thẳng thế?"

"Mình cũng chả biết nữa." Harry bật cười. "Bồ là người cuối cùng trong danh sách mình thông báo – trừ Ginny, tất nhiên rồi – nên mình cảm thấy thật nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã xong được một nửa."

Người cuối cùng...

"Còn ai nữa?"

Cậu liền cụp mắt nhìn xuống bàn. "Tuần này mình đã đến gặp bác Arthur. Còn cuối tuần trước thì mình đến Ireland."

Để gặp Ron. Hermione bèn gật đầu. Cậu đã sang hẳn một đất nước khác rồi mới đến gặp cô. Và cô chợt nhớ về bữa trưa ngượng nghịu kinh hoàng tuần trước, cái hôm cậu bắt gặp cô với Draco trong văn phòng. Hôm đó cậu đã rủ cô đi ăn trưa. Vậy mà sau cùng Hermione lại phá hỏng không khí buổi hẹn.

Cô cắn nhẹ má trong. "Thưa chuyện với ai khó khăn hơn thế?" Cô cười khúc khích.

"Ngạc nhiên thay, đó lại là Ron." Harry gật đầu. "Nhân tiện thì bồ ấy vẫn khỏe re."

"Vậy thì tốt."

"Bồ ấy... Ờ thì, bồ ấy đang hẹn hò." Harry liền ngẩng lên nhìn cô. Hermione bèn nuốt khan.

"Ừm, hồi Giáng sinh bồ ấy có kể với mình rồi."

"Ừa." Harry nói vu vơ rồi gãi má. "Mình gặp cô ấy rồi. Một cô gái tốt."

Hermione chậm rãi hít sâu. "Thế thì tuyệt quá."

Harry lại nhìn cô. "Dù sao thì, mình rất vui khi kể bồ nghe chuyện của mình với Ginny."

Hermione liền gật đầu và mỉm cười tươi tắn hết mức có thể. "Bồ có đem theo nhẫn không?"

Khuôn mặt Harry đỏ lựng lên, cậu lấy hộp nhẫn ra khỏi túi áo chùng.

Hermione liền cười toe toét, tiếng cười vang vọng cả căn phòng. Cô hỏi cậu định cầu hôn như thế nào, theo kiểu lãng mạn hay ngẫu hứng, bác Arthur đã phản ứng ra sao, cậu định sẽ đặt nhà hàng ở đâu. Cô chăm chú lắng nghe và thấy lòng mình nặng trĩu theo từng câu nói.

Harry sắp kết hôn, Ron đang hẹn hò với một cô gái tuyệt vời, còn Hermione thì chơi trò thả thính với Draco Malfoy mỗi tuần một lần.

...

Sáng thứ Sáu, Hermione nhìn chằm chằm vào trang phục của mình rồi nhăn nhó mặt mày. Có gì đó không ổn cho lắm. Hình như màu sắc không ăn nhập với nhau thì phải, mà cũng có thể là độ dài của váy chăng?

Cô đã nghĩ đến việc gọi hỏi Pansy xem vấn đề nằm ở đâu, nhưng cô nàng đang ở nước Ý xinh đẹp bận thiết kế đầm dự tiệc cho con gái của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Ý. Đối với Pansy mà nói thì đó là một cơ hội vàng, và Hermione không nghĩ rằng 'ăn trưa với Katya Viktor' sẽ được tính là chuyện hệ trọng đâu.

Draco đón cô ở cửa với cốc cà phê nóng hổi, hệt như những gì hắn đã làm vào sáng thứ Ba. Có vẻ như chuyện này đang dần trở thành thói quen rồi. Trong mười lăm giây ngắn ngủi đồng hành đến văn phòng của cô, hắn sẽ nói cô nghe về công việc và những cuộc họp trong ngày, sau đó để cô lại cửa phòng, mắt đăm đăm nhìn theo bóng lưng hắn quay về văn phòng mình.

Mười hai giờ kém mười, cô rời khỏi công ty và đến quán cà phê phù thủy duy nhất gần H.T.M. Cô chưa từng đến đây bao giờ, nhưng theo như Katya nói thì nơi này 'có chết cũng phải thử'.

Katya đến sớm. Sớm hơn cả cô, mà chuyện đó thường rất khó xảy ra. Cô nàng đứng dậy chào với nụ cười tươi rói và trao cho Hermione cái ôm thân thiện nhất cô từng nhận được từ người lạ.

Chà. Hình như Katya chẳng biết tí gì về những nụ hôn giữa Hermione và anh chàng người yêu 'lúc ẩn lúc hiện' của mình thì phải...

"Em yêu dấu!" Katya lùi lại một chút rồi cầm tay Hermione. "Trông em đẹp quá!" Katya ngắm nhìn bộ váy Pansy đã may cho cô hôm nay, Hermione phải kiềm chế lắm mới không thốt ra những từ không nên nói, phu nhân Michele mà nghe thấy thì thể nào cũng sẽ nhắc nhở 'không nhận lời khen từ người khác'.

Katya sờ thử lớp vải trên vai Hermione. "Ôi, giá mà Pansy Parkinson cũng may đồ cho chị! Em ấy thật tài giỏi!" Suýt chút nữa thì Hermione đã phá lên cười, cô vẫn còn nhớ sự ác cảm của Pansy dành cho cô nàng người Bungary này. Katya nói tiếp. "Và tất nhiên, quần áo sẽ chẳng là gì nếu chọn sai người mặc!" Hàm răng trắng tinh. Và rồi Katya bỗng sờ vào mặt Hermione một cách thật âu yếm.

Cuối cùng thì Hermione cũng tìm ra cách nói cảm ơn và thoát khỏi vòng tay nhiệt tình của Katya, để cả hai có thể ngồi xuống và ngừng chú ý đến mình cô.

Hai người hỏi thăm một chút về kì nghỉ của nhau, gọi đồ uống ở chỗ bà lão dễ mến chủ cửa hàng rồi pha trà với cà phê theo kiểu mình thích. Theo như cô quan sát, Katya đã cho chính xác lượng sữa và viên đường cần thiết, giống hệt những gì phu nhân Michele từng gợi ý. Cô nàng khuấy trà mà không chạm thìa vào thành cốc. Tuy nhiên, Hermione cũng làm được đấy nhé.

"Ôi! Thật tuyệt khi chúng ta có cơ hội được ngồi với nhau! Chị muốn nói chuyện với em chết đi được kể từ khi mình gặp – ừm thì, cả trước đó nữa!"

Trong đầu Hermione vô thức hiện lên suy nghĩ giống hồi cô mới thấy Katya xuất hiện trên báo cùng Draco: Cô nàng cười quá nhiều.

"Em cũng vui vì hai ta có cơ hội gặp nhau hẳn hoi." Hermione đáp. "Chị về có lâu không?" Hermione không ngăn nổi bản thân thốt ra những từ tiếp theo. "Ít nhất cũng phải hết thứ Hai nhỉ? Ngày Valentine ấy?"

"Ôi, không đâu em!" Katya bĩu môi hờn dỗi. "Mai chị phải về Bungary rồi. Đến tháng Ba chị mới quay lại cơ, mà đấy là sớm nhất."

"Ồ." Hermione đáp. Cô nhướn mày lên một cách ngây thơ nhất có thể. "Em cứ tưởng ngày Valentine chị sẽ ở bên Draco chứ."

Tại sao hả, Hermione. Tại sao.

Nghe vậy Katya liền phẩy tay một cái. "Ôi, chẳng cần phải thế đâu em ơi. Bọn chị chấm dứt thỏa thuận từ mấy tháng trước rồi." Katya uống một ngụm trà, cô nàng giữ lót cốc theo một cách mà chắc chắn phu nhân Michele sẽ chấp thuận.

Khóe mắt Hermione khẽ giật. "Thỏa thuận?"

"Ừ, vụ hẹn hò ý." Katya đặt tách xuống bàn rồi nhìn xung quanh quán.

Hermione chỉ biết nhìn chằm chằm vào cô nàng trước mặt. Hình như Katya gặp vấn đề trong việc dịch từ tiếng Bungary sang tiếng Anh phải không?

"Ý chị là chia tay á?"

Katya liền quay ngoắt ra nhìn cô. "Chia tay?" Trông cô nàng cũng bối rối y như Hermione vậy. Và rồi Katya như ngộ ra điều gì. "Ôi! Thật kì lạ!" Cô nàng bật cười. Hermione chợt nghĩ chuyện này có gì đáng để cười đâu. "Chị cứ tưởng là Draco đã kể với em rồi cơ, vì hai người thân đến vậy cơ mà."

Hermione kiên nhẫn chờ đợi, mặc kệ càm giác khó hiểu dâng lên trong lòng khi nghe thấy cô và Draco 'thân' với nhau.

Katya tiếp tục nói, cô nàng nhìn Hermione với ánh mắt hiền dịu làm sao. "Draco và chị hẹn hò để tạo tin đồn thôi. Bọn chị không yêu nhau thật đâu." Cô nàng dựa người vào ghế. "Chị ngạc nhiên vì cậu ấy vẫn chưa nói với em đấy."

Gương mặt Hermione liền đanh lại. "Em cũng thế!" Cô bật ra tiếng cười hơi quá khích một chút. "Em e là mình vẫn chưa hiểu cho lắm."

"Cậu ấy cần có một đời sống xã hội thú vị và đáng mơ ước sau khi rời khỏi Azkaban, để gây dựng lại hình ảnh ấy mà. Vậy nên, bọn chị đã thỏa thuận với nhau." Katya nhún vai rồi gọi phục vụ bàn.

Trong lúc cả hai gọi đồ, cơn giận của Hermione ngày một tăng lên. Khi người phục vụ đi mất, Hermione liền quay sang Katya. "Em không có ý lỗ mãng, nhưng chị không cảm thấy bản thân bị lợi dụng à?"

"Không đâu." Katya đáp với nụ cười mỉm. "Thực ra thì, có những ngày chị nghĩ mình mới là người được lợi ở đây."

Hermione nhìn Katya không rời. Người con gái mà cô đã tôn trọng, ghét bỏ và ghen tị cùng một lúc. Giờ cô chỉ mong rằng Katya hãy giải thích nhanh lên.

Katya nhìn xung quanh một lượt rồi hạ giọng nói nhỏ. "Chị có hôn phu ở Bungary rồi." Cô nàng chỉ vào chiếc nhẫn mà nãy giờ Hermione không để ý. Dẫu đơn giản, nhưng dễ thương vô cùng. "Anh ấy là Muggle."

Hermione ngẩng phắt lên nhìn Katya và đợi câu nói 'Chị đùa thôi' của cô nàng.

"Cha chị... Ông ấy không đồng ý." Nói rồi Katya cau mày.

Hermione bèn nhíu mày. "Em tưởng mẹ chị là... Em nghe nói chị là phù thủy lai."

"Bà ấy là phù thủy gốc Muggle. Vẫn là phù thủy thôi. Cha chị phân biệt rạch ròi lắm."

Cứ như vậy, cô gái ấy mất hết tự tin khi nhắc đến cha mình. Hai vai chùng xuống, cô nàng cắn nhẹ môi. Katya bèn ngước lên nhìn Hermione và nhanh chóng rũ bỏ vẻ muộn phiền.

"Chị cần có người đóng giả làm người yêu mình. Trong lúc Andrei và chị tiết kiệm tiền thì cần có một lí do hợp lí để cha không mai mối chị cho mấy anh chàng tốt nghiệp Durmstrang hay thư kí của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật." Cô nàng đảo mắt chán chường. "Nhưng tháng sau chị và Andrei sẽ lén kết hôn." Cô nàng mỉm cười dịu dàng.

"Vậy... Andrei đồng ý với chuyện kia ạ?" Hermione cố kìm lại thái độ phán xét lộ ra trong giọng mình. Cô thật sự đã cố gắng làm vậy. "Việc chị hôn người con trai khác chỉ để qua mắt báo chí thôi ấy?"

Nghe vậy Katya liền bật cười. "Lần đầu tiên thì dễ. Nhưng đến nụ hôn thứ hai thì đúng là anh ấy khó chịu thật." Hermione lắng nghe tiếng cười của cô nàng vang vọng quán cà phê, tâm trí bỗng nhớ lại hình ảnh Draco đẩy Katya vào bức tường gạch, một tay luồn vào tóc, tay còn lại đặt trên hông. Giọng của Katya như kéo cô trở về thực tại. "Nhưng Draco đã xin phép làm vậy. Cậu ấy nói mình cần thứ gì đó nhiều hơn thế, chỉ một lần nữa thôi."

"Tại sao?" Hermione lặng lẽ hỏi. Cô vốn đã biết câu trả lời, nhưng vẫn khao khát được nghe hơn bao giờ hết.

Katya nhìn nhanh sang chỗ khác rồi quay lại nhìn cô. "Vì cha của cậu ấy."

Hermione bèn nuốt ực một cái, trong đầu vang lên những lời đã ghi nhớ từ lâu...

Đi hẹn hò với cô phù thủy máu lai người Bungary đó mỗi khi cô và thằng bé được chụp chung với nhau trên báo.

Hermione bỗng cảm thấy như sắp bệnh đến nơi. Phục vụ bàn đặt đĩa sa lát xuống trước mặt cô, còn Katya thì bắt đầu huyên thuyên về dự án từ thiện mà năm nay cô nàng sẽ làm. Lần nào Hermione cũng chỉ trả lời bằng đúng một từ, cô không còn tin tưởng vào giọng mình nữa rồi...

Khi cả hai chào tạm biệt và hứa sẽ giữ liên lạc với nhau, Hermione chợt quay lại và gọi với theo. "À, Katya ơi?"

Cô nàng liền xoay người lại, mái tóc dài mềm mượt đung đưa.

"Draco có bao giờ tặng quà cho chị không? Kiểu như một quyển sách được bọc giấy gói quà ấy?"

Katya liền chớp mắt ngạc nhiên. "Không. Chị không nhớ là có thứ gì như thế cả."

Cơn giận trào lên trong huyết mạch, Hermione chỉ mỉm cười với cô nàng người Bungary. Cô thong dong vẫy tay chào rồi đi thẳng một mạch về công ty.

...

Cửa thang máy mở ra, Blaise đang dựa người vào quầy lễ tân tán tỉnh Melody. Vừa thấy cô bước ra khỏi thang máy, Melody liền đứng thẳng dậy, đồng thời nụ cười của cô nàng cũng tắt ngóm. Blaise ngoảnh ra nói gì đó với Hermione, nhưng cô mặc kệ anh ta và đi phăm phăm về phía văn phòng bên trái tầng nhà.

Cửa phòng hơi hé mở nên cô không thèm hỏi thư kí của hắn mà xông thẳng vào trong rồi đóng sập cửa lại.

Hắn liền ngẩng đầu lên, cô có thể thấy mắt hắn liếc nhanh qua cánh cửa đóng kín. Hắn bèn nuốt khan.

"Sao thế, Granger?" Hắn quay về với giấy tờ đọc dở.

"Tôi vừa mới có một cuộc hẹn rất thú vị."

Nghe vậy Draco quay ngoắt ra nhìn cô một lượt từ đầu tới chân. "Ồ?"

"Với Katya."

Hắn vẫn nhìn cô không rời. "À." Nói rồi hắn nhún nhẹ vai. "Thì ra là chị ấy đã về nước."

Tức chết mất thôi. Cô liền lôi đũa phép ra khỏi áo và lẩm bẩm. "Silencio."

"Đừng." Mặt Draco lộ rõ vẻ căng thẳng. "Xin em đừng ếm bùa im lặng."

"Nhưng tôi đang muốn mắng anh một trận đây." Cô rít lên.

"Nếu tôi biết căn phòng được ếm bùa im lặng còn cửa lại bị khóa thì mọi chuyện sẽ khó cho tôi lắm." Hai gò má hắn đỏ ửng lên.

Câu nói của hắn khiến hơi thở cô như nghẹn lại, nhưng cơn giận chực trào đã chiến thắng rung động trong tim. Cô đành gỡ bùa im lặng rồi hít một hơi sâu.

"Sách đâu hết rồi?"

Hắn chỉ biết nhìn cô chằm chằm. "Sách?"

"Sách đó!" Cô bất chợt ngừng lại và chỉnh lại âm lượng giọng mình. "Những cuốn sách mà tôi đã bọc làm quà."

Hắn khẽ cựa mình trên ghế. "Nếu là về vụ quà thì chắc chắn là tôi đã tặng rồi..."

"Katya chưa từng nhận được một quyển sách nào cả. Chị ấy vừa kể với tôi xong." Hermione rời khỏi chỗ đang đứng một chút. "Tôi đã gói quà cho bạn gái của anh và giờ thì chị ấy không phải bạn gái của anh và dù là trước đây cũng chẳng phải và chị ấy cũng chưa bao giờ nhận được cuốn sách nào hết!" Cô hạ giọng xuống. "Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với những cuốn sách đó."

Hắn quan sát cô một hồi rồi nhướn mày. "Em thật sự đang bực mình vì mấy quyển sách đấy à?"

"Đúng rồi đấy!" Cô lại tiếp tục hạ giọng mình. "Tôi đang cực kì phẫn nộ vì mấy quyển sách đây." Cô rít lên. Không thể nói to được nên cô bắt đầu chỉ tay loạn xạ.

"Tôi có mua sách không?"

"Có, anh có..."

"Thế tôi không có quyền làm điều mình thích với những quyển sách mình mua à?"

Cô liền lườm hắn chòng chọc, hắn thản nhiên chắp hai đầu ngón tay lại với nhau và tì khuỷu tay lên bàn.

"Tôi đã tốn thời gian và công sức để gói quà cho Katya, và giờ thì lại biết tin Katya chưa bao giờ nhận được sách cả. Vậy nên, tôi muốn biết mục đích của anh là gì!" Cô nhỏ giọng hét lên.

"Tôi xin lỗi." Draco đáp, cái cách hắn tỏ ra như thể mình cao thượng lắm càng khiến cô bực bội hơn. "Tôi đã nghĩ Cornerstone luôn cung cấp dịch vụ gói quà cho khách hàng." Khóe môi hắn nhếch lên. "Không ngờ là bên hiệu sách nhất định phải nắm rõ được người nhận là ai."

Cô liền há hốc miệng ngạc nhiên. Hai hàng lông mày cô nhíu lại. "Biết sao không, Malfoy?" Cô rít lên. "Anh nhắc tôi mới nhớ, gói quà không phải là dịch vụ miễn phí đâu. Thực ra nó có giá hai sickle cơ." Cô chống tay lên bàn hắn. "Tôi đã quên béng mất chuyện đó vì chẳng có ai khác ngốc tới nỗi đòi bọc một quyển sách cả!"

Cô lại lớn giọng nữa rồi, thấy vậy cô bèn ổn định lại nhịp thở của mình trong lúc ném cho hắn tia lườm sắc lẹm. Hắn vẫn ngồi yên trên ghế, chưa bao giờ rời mắt khỏi cô. Và rồi hắn thò tay vào trong túi áo và lấy ra một cái túi đựng tiền nhỏ.

"Em nói là hai sickle phải không?"

Cô liền thở hắt ra bực bội. "Anh thử trả tiền tôi xem."

"Tôi đâu có trả tiền em, tôi đang trả cho Cornerstone mà."

"Tôi không muốn anh trả tiền cho Cornerstone!"

"Thế thì em muốn gì mới được?!" Cuối cùng thì hắn cũng lớn tiếng hơn. Hắn vung tay sang hai bên còn gò má thì ửng hồng.

Đứng ở phía bên kia bàn cẩm thạch đen tuyền, Hermione vẫn nhìn chằm chằm vào hắn với khuôn ngực phập phồng thở gấp, trong giây lát, cô tự hỏi liệu đây có phải lí do hắn vẫn chưa rời bàn làm việc hay không. Thường thì khi cuộc tranh cãi đi đến mức này, hắn đã đẩy sát cô vào tường rồi...

Cô bèn hít một hơi sâu và lùi về sau một bước. "Tôi muốn biết." Cô cất tiếng. "Mục đích của anh là gì."

Sau một nhịp thở, hắn đáp. "Đó là cách để tôi được ở bên em thêm ba phút."

Cô bắt gặp ánh mắt của hắn, trái tim đập liên hồi như muốn nổ tung. Đôi mắt xám bạc bỗng trở nên ấm áp hơn mọi lần.

"Còn gì nữa không, Granger?" Hắn chớp mắt một cái và ánh mắt lại trở về như bình thường. Không lạnh nhạt, nhưng cũng chẳng ấm áp.

Hai má cô nóng bừng lên, cô bèn cúi đầu nhìn bàn làm việc của hắn. "Không đâu. Ừm, chỉ thế thôi." Cô vẫn cụp mắt xuống. "Ừm, được rồi." Cô lắp bắp trả lời rồi đi về phía cửa. Hình như cô vẫn cần mắng hắn vì điều gì đó nữa thì phải...

"Hẹn mai gặp em."

Cô liền đứng sững lại trước cửa. "Mai là thứ Bảy mà."

Hắn ngước lên nhìn cô. Một biểu cảm trung lập. "Dạ vũ của Hội đồng quản trị."

Cô liền chớp mắt ngạc nhiên. "Tôi đâu... Tôi không định đi."

Nghe vậy hắn liền nhíu mày. "Em chưa nhận được thông báo à?"

"Tôi..." Cô nói. "Chỉ là mời thôi mà, có phải bắt buộc đâu!"

Hắn gõ nhẹ đốt ngón tay lên bàn. "Với tư cách Cố vấn cấp cao và là một trong những nhân lực chủ chốt của Hội đồng Tư vấn Malfoy, em nên có mặt ở đó."

Ồ phải rồi, đó chính là điều mà cô muốn mắng hắn đây mà. Cô liền chống hai tay lên hông.

"Ý anh là với tư cách Cô Gái Vàng, tôi nên có mặt ở đó chứ gì?"

Hắn ngây ra nhìn cô. "Cái gì cơ?"

Cô bước về phía hắn. "Tôi được tuyển làm Cố vấn cấp cao của Ban Giải quyết Các hiện tượng Phi phù thủy, chứ không phải làm gương mặt đại diện của Hội đồng Tư vấn Malfoy."

"Em đang nói gì vậy, Granger?

"Tôi biết chuyện Wentworth rồi." Cô nạt nộ. Nhưng rồi cô hạ giọng xuống và bước ra xa khỏi cửa. "Anh dùng tên tôi để khiến Wentworth ứng tuyển vào công ty – mà thể nào cũng còn một đống người khác cho mà xem! Anh bảo ông ấy rằng tôi sẽ làm việc cho H.T.M, trong khi lúc đó tôi thậm chí còn chưa nghĩ xa đến thế. Tôi biết anh đã lợi dụng tên tuổi của tôi để xây dựng hình ảnh cho bản thân, hệt như cái cách anh lợi dụng Katya vậy, và tôi chán chuyện đó lắm rồi." Cô rít lên.

"Hình như tôi bảo là mình đã mời em đến làm." Draco nhướn mày. "Chứ tôi có bảo là em đã kí hợp đồng rồi đâu."

"Nhưng anh đâu có...!" Cô ngừng lại và hạ giọng xuống. "Nhưng anh đâu có mời tôi đến làm. Anh chỉ nâng li sâm panh với tôi thôi." Cô khoanh hai tay trước ngực.

"Cũng thế cả." Draco phẩy tay một cái, hai mắt nheo lại vì bối rối.

Cô liền thở hắt ra bực tức.

"Nghe đây, Malfoy. Tôi sẵn sàng bảo vệ anh trước những người không tin tưởng anh, tôi cũng sẵn sàng viết thư giới thiệu tới bất kì ai anh cần. Tôi không ngại đấu tranh vì công ty hay lí tưởng của công ty. Và tôi cũng rất sẵn lòng giúp anh để lại dấu ấn trên thế giới này, nhưng anh đừng có mà nhận định bất kì điều gì về tôi khi chưa hỏi."

Cô hít một hơi sâu sau khi nói liền một mạch. Đó. Xong rồi đấy. Cô nhìn thẳng vào Draco, hắn đang mím chặt môi lại.

Hắn chợt đứng bật dậy khỏi ghế và tiến về phía cô, chậm rãi bước qua bàn làm việc.

"Điều duy nhất tôi nhận định về em, Granger, là khi ở Bộ, năng lực của em đã bị kém coi trọng đến mức nào." Một lần nữa, ánh mắt hắn lại nóng rực lên, cô bèn bước sang phải để nắm lấy thành ghế dành cho khách khi thấy hắn bước tiếp về trước. "Tôi nhận định rằng Bộ sẽ làm thui chột tài năng của em, làm thui chột tất cả những người có ước mơ cháy bỏng. Và tôi nhận định rằng em có thể làm tốt hơn thế rất nhiều."

Những nhịp thở ổn định. Cô bước sang một bên và đẩy ghế vào giữa hai người.

"Anh đến chỗ tôi với dự án người sói, trong khi anh biết rõ rằng tôi sẽ không thể cưỡng lại được..."

"Tôi đến chỗ em với một dự án nhằm dụ dỗ em về với tôi, đúng. Nhưng là để em thấy được bản thân có khả năng làm những gì. Thấy được chúng ta có khả năng làm những gì." Hắn bước đến gần hơn, dừng lại ngay trước ghế. "Chứ tôi đếch quan tâm đến bọn người sói đâu."

Cô nên trách hắn mới phải, trách vì hắn là một kẻ đạo đức giả, trách vì hắn là một tên ích kỉ chỉ biết quan tâm đến mình.

Nhưng, cô chỉ rùng mình run rẩy.

Hắn đã thấy, ánh mắt hắn liền lóe lên cảm xúc gì đó, hệt như trước đây.

"Anh... Anh không nên bảo mọi người là tôi sẽ quản lí ban này trong khi còn chưa biết chắc."

"Tôi lập nên ban này là vì em." Hắn nói nhỏ, ánh mắt khẽ liếc qua cô, thấy vậy cô bèn cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình. "Nếu không có em, sẽ chẳng có Ban Giải quyết Các hiện tượng Phi phù thủy hay Hội đồng Tư vấn Malfoy nào cả. Nơi này được tạo ra cho em và chỉ mình em. Để em có được chính xác những gì mình muốn."

Đầu gối hắn chạm nhẹ vào ghế, còn cô thì giữ chặt lấy lưng ghế, đặt trước mình như một tấm khiên vững chãi. Môi cô bỗng khô quá. Cô liền liếm ướt và ngay lập tức hối hận khi thấy mắt hắn liếc xuống dưới.

"Lần sau." Cô thì thầm. "Hãy hỏi xem tôi có muốn không."

Lời nói của cô len lỏi vào khoảng không giữa hai người tựa hơi sương. Hắn liền thở sâu, và bỗng nhiên cô cũng không biết cả hai đang nói về chuyện gì nữa. Nhưng cô thấy hắn khẽ gật đầu một cái, và bầu không khí chợt thay đổi, như thể hai người đã ngầm hiểu nhau.

Hắn hít vào một hơi bình ổn, sức nóng trong ánh mắt dần tan biến. "Tôi muốn em tham dự dạ vũ của Hội đồng quản trị cùng với tôi." Hắn nuốt khan. Cô phải kiềm chế cắn má mình khi nghe thấy yêu cầu của hắn. "Có vài nhân vật đến dự không những sẽ là đối tác quan trọng của Hội đồng Tư vấn Malfoy, mà còn có lợi cho cả em nữa."

Đến lượt cô nuốt ực một cái. "Tôi... Tôi không có gì để mặc cả."

Một nụ cười nhỏ tô điểm trên môi hắn, hắn liền bước ra xa khỏi ghế. "Tôi chắc chắn là Pansy có thể may gì đó mà."

Hắn quay về bàn làm việc của mình, rời khỏi chỗ cô đang đứng. Cô vẫn nắm chặt thành ghế không buông.

"Cậu ấy đang ở Ý cơ. Cậu ấy..." Hắn đã đứng cách xa cô rồi, thấy vậy Hermione bèn hít một hơi sâu. "Cậu ấy đang đi công tác."

Nghe vậy hắn liền sững lại như đang lục tìm trí nhớ. Và rồi hắn khẽ chửi chề. "Em thật sự không còn bộ nào ở nhà à?"

"Ừm thì, nếu được phép mặc lại chiếc váy hồi tiệc mừng năm mới..."

Đáng nhẽ cô không nên nhắc lại vụ đó mới phải. Hắn quay ngoắt ra nhìn cô với ánh mắt đầy say mê, nhanh chóng ngắm cô một lượt rồi lại ngoảnh đi chỗ khác.

Hắn khẽ hắng giọng. "Em mua váy đó ở đâu?"

"Đó là... một cửa hàng nhỏ ở Hẻm Xéo. Tôi không nhớ rõ tên lắm."

"Desrosiers?" Hắn vừa hỏi vừa bước đến chỗ lò sưởi.

"Chắc vậy." Cô thấy hắn ném bột floo rồi hô to 'Desrosiers.'

Đầu của một người phụ nữ gầy gò với mái tóc xám dài xuất hiện trong ngọn lửa xanh, những nếp nhăn quanh mắt díu lại khi bà mỉm cười rạng rỡ với Draco. Bà ấy chào hắn như một người bạn cũ lâu ngày không gặp, và bỗng nhiên, Draco bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Pháp.

Cả đời này cô chưa từng nghe thấy âm thanh nào êm tai đến thế.

Hermione lại nắm chặt lấy lưng ghế. Giọng hắn trầm bổng thốt lên những câu từ lạ lẫm, Hermione cố gắng nghe xem hai người họ đang nói gì nhưng không hiểu được. Hắn bỗng chỉ tay về phía cô rồi đứng lùi sang một bên.

"Cô Granzer!" Người phụ nữ nọ há miệng ngạc nhiên. "Vâng, thưa cô, chúng tôi đã có số đo của cô zồi." Bà ấy tiếp tục nói với Draco bằng tiếng Pháp. Hắn trả lời và hai người bỗng bật cười vì chuyện gì đó. Thấy vậy Hermione liền cau mày.

Sau khi mọi chuyện xong xuôi đâu vào đấy, bà ấy gửi một nụ hôn gió rồi biến mất khỏi ngọn lửa xanh. Hắn vẫn đứng cạnh lò sưởi.

"Họ sẽ gửi thẳng váy đến chỗ em trước chiều mai. Gần giống váy hồi năm mới nhưng cũng không đến mức quá giống."

Nói rồi hắn quay về bàn làm việc và lấy bút lông ghi chú lại.

"Nhớ gửi tôi hóa đơn đấy." Cô nói.

Hắn liền cười thầm. "Chắc rồi."

Cô bèn nheo mắt lại, vẫn chưa hoàn toàn thấy thuyết phục cho lắm. Hắn cúi gập người chăm chú viết, vài sợi tóc bạch kim lòa xòa trước mặt. Nhận thấy hắn chẳng nói gì thêm, cô nghĩ mình nên về thì hơn.

Cô liền đi về phía cửa, khi gần đến nơi thì hắn chợt lên tiếng.

"Mối quan hệ giữa em với Pansy thì khác ở chỗ nào? Cô ấy cũng hưởng lợi từ em mà."

Cô liền quay ra nhìn hắn. "Khác nhau hoàn toàn."

Hắn chấm dấu chữ 'i' rồi ngẩng đầu lên. "Tại sao?"

"Cậu ấy... Tôi cũng được lợi mà. Chuyện hợp tác giữa chúng tôi giúp ích cho hình ảnh của cả hai."

"Vậy là, em vẫn chưa nhận đủ từ mối quan hệ của chúng ta ư, Granger?"

Cô không hiểu lí do vì sao mà chỉ với vài từ ngắn gọn cùng ánh mắt thẳm sâu, hắn lại có thể khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt đến thế.

"Không phải..." Cô bèn ngoảnh ra chỗ khác.

"Tôi đồng ý với kế hoạch chim Snidget."

Cô liền quay ngoắt ra nhìn hắn. Hắn đút tay vào túi quần rồi tiếp tục. "Bàn ngày mở phiên tòa thôi."

"Tôi không... Sao anh lại..." Cô ấp úng còn hắn chỉ nhìn cô chăm chú.

"Hay là dự án Hòa nhập dành cho phù thủy gốc Muggle? Đồng ý luôn." Hắn nói.

Cô chỉ biết chớp mắt lia lịa. Cô mở miệng ra. Rồi khép miệng lại.

Hắn nói tiếp. "Hoặc bất kì dự án nào em muốn. Đều là của em cả. Toàn lực hỗ trợ."

Trái tim cô đập dữ dội trong lồng ngực. Cô không biết mình đã làm gì mà lại khiến hắn thỏa hiệp thế này. Hắn bắt đầu bước về phía cô, thật chậm rãi. Giá mà cô vẫn còn chiếc ghế đó...

"Nhưng em phải hiểu rằng, người họ muốn gặp ở những bữa ăn, bữa tiệc hay buổi gây quỹ như thế này không phải Draco Malfoy. Mà là Hermione Granger, nhà hoạt động xã hội, nữ anh hùng chiến tranh, Cô Gái Vàng. Em cần phải dùng chính danh tiếng đó để đạt được những gì mình muốn."

Hắn dừng bước trước mặt cô, đủ gần để có thể chạm vào. Cô bèn cố gắng hít thở một cách bình tĩnh nhất có thể.

Cô ngước lên nhìn hắn qua hàng mi thanh tú. "Có lẽ anh sẽ cần phải dạy tôi đấy."

Nghe vậy hắn liền chép miệng rồi hít một hơi sâu. Cô nhận ra tay hắn vẫn đang đút trong túi quần, rõ ràng là để không chạm vào cô. "Chúng ta có thể bắt đầu từ tối mai." Hắn nói nhỏ.

Cô liền khẽ gật đầu.

Hắn cụp mắt xuống và bước lùi về sau. "Ngày mai anh bạn người Bungary của em cũng sẽ đi đấy." Hắn xem thử biểu hiện của cô.

"Viktor á?" Cô nhướn mày. "Ở buổi dạ vũ của Hội đồng quản trị?"

"Mm-hm." Draco ậm ừ. "Em có thể kể cho anh ta nghe về dự án chim Snidget. Cố gắng lấy được sự trợ giúp từ anh ta."

Cô bèn cắn nhẹ môi suy nghĩ. "Hay đấy." Cô đáp, ánh mắt dán chặt vào thảm trải sàn.

"Tôi nghĩ có một số người sẽ luôn ủng hộ em vì bất kể lí do gì." Hắn nói tiếp. "Tôi có thể giới thiệu em với họ."

Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn. "Được đó."

Hắn nhìn cô một lúc rồi nói. "Hẹn em lúc bảy giờ."

...

Chiếc váy được gửi đến vào sáng thứ Bảy. Hộp đựng giống với hộp lần trước Desrosiers gửi cho cô. Hermione liền xé lớp giấy bọc, hồi hộp lo lắng không biết Draco đã đặt cho cô bộ váy như thế nào.

Cô thở hắt ra ngạc nhiên, những ngón tay lướt trên chất vải mềm mịn.

Màu vàng kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro