Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

My note: Hello mọi người Lia đã trở lại rồi đây! Sau gần một tháng đi quân sự thì cuối cùng chap 29 cũng ra lò. Mình vẫn còn nhớ cái ngày đọc đến chap này, mình đã hú hét như một con dở, còn vì sao thì hãy đọc để cảm nhận nhé. :33

Tự nhủ là sắp hoàn The right rồi, cố lên tôi ơi.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

——-oOo——-

Cô vừa mới kí Hợp đồng Tình yêu gần ba tuần trước, vậy mà chưa gì cô đã để hắn đè mình xuống bàn rồi.

Cô bèn nuốt ực một cái, móng tay cào nhẹ xuống chiếc bàn thần thánh đó, mặc cho nước mắt trào lên làm mờ đi kệ sách trước mặt. Cô liên tục chấm bút lông lên tờ giấy da làm xuất hiện lốm đốm những vết mực nhỏ.

Hắn sẽ làm chuyện đó như trong phim chứ? Gạt hết đồ đạc trên bàn cô xuống đất, từ lọ mực, khung ảnh đến các loại giấy tờ, rồi đẩy cô nằm xuống. Có lẽ cả hai sẽ cùng cười xòa vì điều đó chăng?

Cô liền chớp mắt ngây ngô rồi lắc đầu nguầy nguậy, xua đi hình ảnh không nên có trong đầu.

Giữa Harry và cô, ai là người ngại hơn trong bữa trưa, cô cũng chẳng biết nữa. Đó là bữa ăn nhanh và yên ắng nhất của cả hai từ trước đến giờ. Hôm nọ chính Harry là người đã rủ cô ăn trưa, nên cô cứ tưởng cậu sẽ có tin gì hay ho hoặc câu chuyện thú vị nào đó để kể, nhưng cậu chỉ ngồi yên nhìn cô ăn mà thôi. Nhìn cô chìm vào dòng suy tưởng miên man.

Cô đóng cửa văn phòng cả chiều, cứ mỗi lần có ai gõ cửa là cô lại giật mình thon thót. Vừa mong đó không phải Draco. Nhưng cũng mong đó chính là Draco.

Những suy nghĩ ám muội đeo bám tâm trí cô không ngừng. Nếu lúc đó Harry không xen vào thì sao? Liệu cô có để hắn... làm đến cùng không? Cô chưa bao giờ...

Draco có biết không nhỉ? Hồi trước khi nhắc đến buổi Đấu giá, hắn đã đoán như vậy. Hắn đã xin viện trợ 35000 galleon vì nghĩ rằng thể nào cũng cần đến 5000 galleon đó.

Thêm 5000 nữa nếu chứng minh được rằng cô vẫn còn 'nguyên tem'.

Nghĩ đến đây cô nhắm nghiền mắt lại, tự cười nhạo chính mình vì những mơ tưởng đen tối ngu ngốc của bản thân.

Tầm ba giờ chiều, Walter đến gặp cô để hỏi kết quả của buổi họp ban sáng về quần thể chim Snidget. Hermione hoàn toàn quên béng chuyện đó luôn. Anh khá thất vọng khi biết dự án đã bị hoãn lại, nhưng Hermione động viên anh rằng nên tiếp tục triển khai công việc được tới đâu hay tới đó.

Cô ở lại văn phòng muộn hơn ba mươi phút so với bình thường, chỉ để tránh gặp phải ai đó trên đường đi. Đèn phòng Draco vẫn sáng. Khi bấm nút thang máy, cô có thể thấy ánh đèn hắt ra từ khe cửa. Đợi thang máy đến như mất cả năm trời, đứng một mình lộ liễu ở đây khiến cô thấy yếu đuối quá. Cô đếm từng giây chậm rãi trôi qua, vừa đếm vừa nhìn sang phòng Draco, thầm mong cánh cửa sẽ không đột nhiên mở ra trong lúc cô vẫn còn đang đứng đây.

Tiếng 'tinh' lớn vang lên, thang máy đã đến, cô liền nhăn mặt rồi nhanh chóng chui vào trong, tay ấn nút 'đóng cửa' liên tục khoảng hai mươi lần hoặc hơn.

Cô độn thổ về khu nhà mình, phải đi bộ thêm vài tòa nữa mới đến nơi. Cô bước qua cổng chính khu chung cư và thấy Ginny ngồi chễm chệ trên cầu thang dẫn lên tầng nhà hai người ở.

Vừa thấy cô Ginny liền đứng bật dậy với đôi mắt to tròn, một tay đặt trên thanh chắn cầu thang, tay còn lại chạm vào cổ mình.

Hermione bèn dừng lại. Cô chỉ biết chớp mắt ngẩn ngơ nhìn cô bé. Cánh cửa cổng đóng lại phía sau.

Ginny cũng chớp mắt lia lịa.

Hermione mở miệng định nói gì đó nhưng không thốt ra được lời nào.

Ginny hơi rướn người lên cố gắng để nghe thấy tiếng cô nói.

Hermione vô thức nhìn ra sau vai cô bé với ánh mắt xa xăm rồi khép miệng lại. Và rồi cô chỉ nhìn chằm chằm vào những bậc cầu thang.

Ginny liền hít một hơi sâu. Nín thở. Rồi nhìn về phía bức tường. Thêm một nhịp thở nữa, rồi lại nín thở.

Hermione mím chặt môi lại.

"Ai hôn ai?"

"Hắn. Hắn đã hôn chị."

Ginny chỉ khẽ gật đầu, cố gắng đọc vị con người cô.

"Cảm giác thế nào?"

"Cảm giác... nó rất... Ừ. Tuyệt. Nụ hôn đó... Ừm."

Ginny khoanh hai tay trước ngực. Rồi buông thõng tay ra. "Tối này gọi món Trung về ăn nhé?"

"Ừ. Nghe hay đấy."

...

Ginny gác máy sau khi đã đặt món xong. Cô nhóc quay ra nhìn Hermione.

"Vậy anh ta có... Ý em là..." Cô bé cau mày. "Harry nói là hai người đã ngồi lên bàn hả?"

"Ừ. Bàn. Ừm."

Ginny liền gật đầu rồi cắn nhẹ má trong.

...

"Có dùng lưỡi không?"

"Có."

Ginny lại gật đầu còn Hermione bắt đầu rửa bát.

...

Hermione mở gói nước tương ra.

"Hôn kiểu ngọt ngào à? Hay là... chậm rãi và sâu lắng?"

"Không. Mãnh liệt thì đúng hơn."

Ginny bèn gật đầu và cắn miếng trứng cuộn.

...

"Anh ta có thổ lộ cảm xúc của mình không, chị có nói được...?"

"Lúc đó bọn chị đang cãi nhau."

"Hm." Ginny mở tivi lên.

...

"Sờ soạng thì sao?"

"Không hẳn. Không đâu."

Ginny bẻ đôi chiếc bánh quy may mắn.

...

Ginny để cô lại một mình sau bữa tối. Cô nằm dài trên giường vần vò gối mãi, nhưng rồi cũng bỏ cuộc và chìm vào suy nghĩ miên man.

Ngày mai cô sẽ nói gì với hắn đây? Mà liệu cô có cần phải nói gì không?

Có lẽ mối quan hệ đồng nghiệp này là một ý tưởng tồi tệ. Có lẽ cô sẽ viết thư hỏi Mathilda xem vị trí cũ của mình còn trống không.

Cô vẫn cần mắng hắn một trận vì dám lợi dụng tên mình kiếm mối cho công ty.

Tại sao cô lại chạm vào hắn kể cả khi hắn đã ngăn cô lại? Sao cô lại làm vậy cơ chứ?

Trang phục ngày mai là gì ấy nhỉ? Có hở quá không? Cô phải kiểm tra lại xem sao.

Cô đã chạm vào má hắn, và hắn đã ôm lấy hông cô. Hắn từ từ đẩy cô xuống bàn... Rồi sao nữa?

Thực chất thì Harry đã nghĩ gì?

Điều khoản của Hợp đồng Tình yêu là như nào ấy nhỉ? Cô cần phải xem lại mới được.

Liệu chuyện đó sẽ xảy ra tiếp chứ? Hay không bao giờ lặp lại lần nào nữa? Điều gì sẽ tệ hơn đây?

Làm sao mà cô có thể ngồi cùng phòng họp với hắn được, làm sao để thảo luận về người sói cùng những phiên tòa của Wizengamot đây.

Cô bỗng thắc mắc, liệu mình có hôn giống một trinh nữ không nhỉ...

...

Cô trèo lên giường Ginny lúc ba giờ sáng. Cô kể lại mọi thứ từ đầu.

Cô kể về lúc phát hiện ra hắn đã lợi dụng tên cô để lấy lòng nhân viên và khách hàng. Cô kể từ bộ váy, kiểu tóc đến quần thể chim Snidget, và cuối cùng là nụ hôn.

Mỗi khi nghe được chi tiết nào quan trọng là Ginny lại há hốc miệng ngạc nhiên, cô bé rên rỉ than vãn trước sự ngu ngốc của Draco, đôi lúc còn cười khúc khích vì Hermione đã táo tợn đến mức nào. Cô nhóc còn cố tình moi thêm thông tin khiến Hermione xấu hổ vô cùng, khuôn mặt đỏ bừng hết cả lên còn câu từ thì ấp a ấp úng. Nụ hôn có cảm giác thế nào, tay hắn sờ mó những đâu, cô nói 'tiếng kêu' là có ý gì, và liệu cô sẽ để hắn làm đến cùng chứ?

Ginny phải dậy lúc năm giờ để đi tập nên Hermione đành để cô bé nghỉ ngơi kèm một lời xin lỗi chân thành. Cô còn khoảng một tiếng nữa để ngủ.

Cô mơ về ban công thơ mộng hướng ra khu vườn Thái ấp Malfoy. Cô đang đứng cạnh lan can ngắm nhìn hồ nước yên ả trước mặt. Draco bỗng xuất hiện từ phía sau, cô liền ngoảnh đầu lại, trên người hắn là bộ lễ phục đen thêu chỉ bạc hôm nào, cô thử cúi xuống nhìn mình và thấy chiếc đầm trắng tinh khôi hệt như đêm giao thừa định mệnh.

Hắn mỉm cười dịu dàng rồi nắm lấy tay cô, và khi cô ngẩng đầu lên, hai người đã đứng ở tòa vọng lâu từ lúc nào. Trên tay cô là bó hoa mang sắc bạc tựa ánh sao. Đằng sau là Ginny trong bộ váy xanh biếc màu ngọc, cô bé giơ tay ra sẵn sàng bắt lấy bó hoa cưới.

Cô tỉnh giấc với nụ cười hạnh phúc trên môi, giường Ginny chẳng có ai cả, vang vọng đâu đó tiếng nước xả phòng tắm. Và rồi, cô bật khóc nức nở.

...

Cô đã suy nghĩ thông suốt rồi.

Không, cô vẫn chưa có hết câu trả lời mình cần tìm. Không, cô vẫn chưa biết hôm nay sẽ phải đối mặt với Draco như thế nào. Nhưng cô đã mặc lên người bộ váy tím cùng đôi cao gót đồng bộ, trang điểm che đi quầng thâm mắt và tự tin đến công ty.

Cô có thể cảm nhận được mạch đập thình thịch bên tai khi cửa thang máy mở ra. Nhưng đứng đó chỉ có Melody mỉm cười tươi tắn chào cô, thấy vậy cô liền bình tâm trở lại.

Cô về phòng làm việc của mình và suýt nữa thì đóng sập cửa, nhưng chợt nhận ra là không có lí do gì để làm thế cả. Vậy nên cô đã để cửa mở, dẫu cảm giác lo lắng tràn ngập trong tim, nhưng ít nhất thì cô cũng sẽ biết lúc nào hắn đang đến gần.

Giờ làm việc đầu tiên trôi qua trong yên bình. Walter mang thư đến cho cô và cô đã dành thời gian trả lời được vài bức. Mỗi khi có tiếng bước chân hoặc giọng nam giới vang lên, Hermione cố hết sức để không giật nảy mình.

Blaise bất chợt xông vào phòng cô với vẻ mặt bí xị. Cô ngẩng lên nhìn anh ta ngồi phịch xuống ghế hệt như một đứa trẻ.

"Tôi không muốn đi phỏng vấn đâu. Hộ tôi nhé?" Anh ta cau mày rồi vuốt mặt với vẻ chán nản.

"Buổi phỏng vấn ban Wizengamot ấy hả?" Anh ta gật đầu. "Tại sao anh lại phải làm việc đó?"

"Bởi vì Draco không muốn sắp lại lịch chứ sao – xin lỗi, là sếp Malfoy." Blaise liền đảo mắt. "Cô sẽ phỏng vấn họ hộ tôi chứ?"

Cô liền chau mày. "Tại sao anh lại chịu trách nhiệm cho chuyện này?"

"Ai mà biết được!" Blaise ngả người vào ghế. "Tự nhiên cậu ta bắt tôi phỏng vấn vì có việc phải ra ngoài."

Hermione nhìn anh chằm chằm. "Hôm nay Dra-Malfoy không có ở công ty á?"

"Mh-hm." Blaise táy máy nghịch tà áo chùng đang mặc.

Cô nhìn thoáng qua vai anh, tâm trí loạn hết cả lên. Tại sao hắn lại đi vắng? Hắn ốm rồi sao? Hay là hắn đang tránh mặt cô? Đây là việc kinh doanh mà, vì Merlin đấy, hắn cần phải có mặt ở công ty chứ!

"Người đầu tiên sẽ phỏng vấn lúc mười một giờ. Làm hộ tôi đi mà? Nếu không thì tôi sẽ thuê mĩ nhân đầu tiên bước qua cửa đấy."

Nghe vậy cô liền nhăn nhó mặt mày, anh ta chắc chắn sẽ làm vậy cho mà xem. "Được rồi."

Suốt nửa tiếng tiếp theo, Hermione ngồi đọc lại bản thảo công việc và toàn bộ đơn ứng tuyển.

Cô và Blaise gặp nhau ở phòng hội đồng để lập danh sách những câu hỏi mà hai người sẽ lần lượt phỏng vấn từng ứng viên. Có vẻ như Blaise sẽ không thèm ghi chép gì cả nên Hermione tự ý thức được nhiệm vụ của mình.

Sau khi phỏng vấn xong hai người đầu tiên, Blaise đã nhờ một trong những thực tập sinh mang bữa trưa đến. Thật sự thì Hermione không thích lợi dụng thực tập sinh hay dùng ngân quỹ của công ty kiểu đó, nhưng Blaise chỉ đảo mắt rồi bảo sẽ tự trả bằng tiền của mình.

Cô đang nghịch món bánh crouton trên đĩa sa lát thì Blaise chợt lên tiếng.

"Tại sao cô lại làm chứng ở phiên tòa của Draco?"

Cô liền ngoảnh ra nhìn anh ta. Anh vừa quan sát cô vừa lấy một miếng bánh sandwich.

"Đó là điều nên làm mà." Cô quá mệt mỏi với ba từ đó rồi...

Anh liền nhíu mắt lại. "Và điều đó có nghĩa là gì?" Anh cắn một mẩu bánh mì bột chua.

"Tôi... nghĩ như vậy là không công bằng, về tất cả những tội danh mà Wizengamot đã gán cho anh ấy. Anh ấy là học sinh duy nhất phải ra hầu tòa và..."

"Nó là học sinh duy nhất cố giết Albus Dumbledore."

Cô bất giác ngẩng đầu lên. Anh ta vừa nhai đồ ăn vừa nhìn cô không rời.

"Và thất bại. Anh ấy đã hạ đũa phép của mình xuống. Harry nhìn thấy rồi."

Blaise nhướn một bên mày. "Thì ra đó là lí do tại sao Harry Potter cũng làm chứng ở tòa." Anh đáp, cô đợi để nghe thấy chữ 'nhưng'...

"Hồi bọn tôi bị bắt – cả Ron, Harry và tôi ấy – bị bắt về thái ấp Malfoy." Cô nhìn xuống đĩa sa lát của mình. "Anh ấy đã không tiết lộ danh tính thật của bọn tôi." Cô cắm đầu dĩa vào quả cà chua. "Tôi không nghĩ một người như thế lại đáng phải vào Azkaban."

Hình ảnh Draco ngoảnh mặt đi không dám nhìn cô bị tra tấn trên sàn, tiếng thở gấp đầy kinh hãi của hắn...

"Vậy nếu đó là người khác thì sao?" Anh hỏi tiếp, cô bèn ngước lên nhìn. "Giả sử Gregory Goyle mới là người phải kiểm tra danh tính bọn cô. Và nó cũng nói rằng mình không biết."

Hai mắt Blaise sáng lên rực rỡ, vào khoảnh khắc đó cô chợt nhận ra, mình chẳng thể nào lừa nổi tên con trai trước mặt.

Cô bèn nuốt khan. "Nếu thế thì tôi cũng sẽ làm chứng cho Goyle, nếu Wizengamot quyết định đưa cậu ta ra tòa."

Nghe vậy anh ta liền cười nhăn nhở. "Bởi đó là 'điều nên làm' chứ gì." Anh cho một miếng bánh vào miệng.

Cô khẽ gật đầu, thấy vậy anh ta mỉm cười đầy ẩn ý. Cô có thể cảm nhận được mặt mình nóng dần lên nên đành ngồi nhìn anh ta tách bánh kẹp ra làm hai. Một cách ăn mới thú vị làm sao...

"Có chuyện gì giữa anh và Daphne thế?"

Ngón tay anh dừng lại giữa chừng, nụ cười tươi rói chợt biến mất. Bỗng nhiên cô có cảm giác mình đang soi mói quá đà thì phải.

"Bọn tôi... từng hẹn hò." Anh cúi xuống nhìn phần bánh của mình rồi đặt miếng bánh ăn dở xuống đĩa.

"Ồ." Cô đáp. "Chia tay trong cay đắng hả?"

"Không phải cuộc chia tay nào cũng thế à?" Anh chỉ mỉm cười nhẹ một cái rồi lại không cười nữa.

Dường như cô có thể thấy vẻ tội lỗi hiện trên gương mặt anh, và cô bỗng tưởng tượng đến cảnh hẹn hò với Blaise Zabini sẽ như thế nào, trong khi anh ta là kẻ đào hoa vô phương cứu chữa nhất cô từng biết. Nghĩ vậy cô liền đi đến một kết luận vô căn cứ.

"Anh ngoại tình hả?" Cô cố gắng không tỏ vẻ trách móc anh ta.

Anh liền ngẩng phắt lên nhìn cô, cô đã sai rồi. Anh bèn mím chặt môi lại.

"Ngược lại thì đúng hơn." Blaise nuốt ực một cái, dọn hết giấy rác của mình rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Cô bèn nhắm nghiền mắt lại, ném chiếc dĩa xuống bàn rồi tự nhủ rằng không bao giờ nên vội kết luận điều gì về thành viên nhà Slytherin. Mấy người bọn họ phức tạp hơn cô tưởng rất nhiều.

...

Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, cô tổng hợp lại ghi chú cho Draco. Thứ Năm vẫn phải phỏng vấn tiếp, có lẽ hôm đó Draco sẽ có mặt.

Tối nay phu nhân Michele quả là nỗi kinh hoàng. Hermione làm sai mọi thứ, danh sách những điều cô cần lưu ý dài lên gấp bội. Hôm nay đã là buổi học thứ năm rồi. Cô đã đi được nửa chặng đường, nhưng quả thực thì cô cảm thấy mình vẫn chưa học thêm được điều gì, cô cũng chẳng thấy mình hiểu hơn chút nào.

Nếu Lucius Malfoy thật sự muốn làm khó cô thì thể nào ông ta cũng sẽ có một bài kiểm tra ở cuối khóa học.

Thứ Tư chẳng có gì khác biệt với hôm trước. Cô diện quần áo đẹp, trang điểm làm tóc như mọi khi và chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với Draco.

Nhưng hắn vẫn không đến công ty.

Tầm mười giờ, cô đi ra chỗ thư kí của hắn.

"Hôm nay sếp Malfoy có đến không?"

"Tôi nghĩ là không." Cô gái đó ngẩng đầu lên, cố gắng giấu quyển tạp chí đang đọc dở.

"Tôi hiểu rồi." Hermione đáp. "Ờm... anh ta có hủy cuộc hẹn với ông Townsend tối nay không?"

Cô thư kí kiểm tra lịch trình. "Không." Cô ấy nói. "Vẫn gặp mà." Cô nàng ngẩng lên nhìn Hermione. "Tôi nghĩ khóa cảng sẽ được kích hoạt trước giờ hẹn tối nay."

Nghe vậy Hermione liền chớp mắt ngạc nhiên. "Khóa cảng? Ồ, anh ta... ra nước ngoài à?"

"Vâng, sếp đang ở thành phố New York. Sếp có một cuộc hẹn ở đó." Cô nàng mỉm cười thân thiện và nghịch một lọn tóc trong tay.

Trong phút chốc Hermione chẳng biết phải nói gì. Một vấn đề hiếm gặp thật sự. "Cô có thể giúp tôi tìm ghi chép của sếp về cuộc hẹn với Townsend được không? Không may là tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả, hôm nay tôi đã định gặp Malfoy để trao đổi thêm."

"Tất nhiên rồi." Cô nàng lấy một tờ giấy nhớ và bắt đầu ghi gì đó. "Tôi sẽ gửi tài liệu cho cô."

"Cảm ơn cô." Nói rồi cô rồi lặng lẽ quay về phòng.

Thành phố New York. Người Mĩ duy nhất mà cô nghĩ ra được là Noelle, nhưng thực tình thì cô không nghĩ là hắn sẽ gặp Noelle sau khi đã cấm tiệt cô liên lạc với cô ấy. Hơn nữa, cô khá chắc là trường đại học của Noelle nằm ở bang California.

Hắn đi gặp ai ở New York nhỉ?

...

Cô đến sớm mười lăm phút trước giờ hẹn ăn tối với Townsend với tâm thế chuẩn bị sẵn sàng phòng trường hợp Draco không xuất hiện.

Nữ phục vụ dẫn cô đến bàn ăn của họ, thật nhẹ nhõm làm sao khi cô là người đến trước.

Cô đã tìm hiểu về ông Townsend cả chiều. Một phù thủy lai góa vợ ở tuổi sáu mươi, ông có một gia tài nhỏ nhờ vào việc kinh doanh độc dược. Ông có vẻ khá thẳng thắn khi trao đổi về việc cung cấp Dược bả sói cho những người vốn không có khả năng chi trả.

Bảy giờ kém năm phút, một trong số những phục vụ bàn dẫn một người đàn ông tóc bạc đến chỗ cô. Hermione liền đứng dậy với nụ cười trên môi.

"Ông Townsend phải không ạ?" Cô giơ tay ra, tự tin rằng phu nhân Michele sẽ chấp thuận cử chỉ này.

"Đúng vậy. Chào cô Granger." Ông bắt tay cô và nở nụ cười ấm áp. "Rất vui khi được gặp cô."

"Tôi cũng vậy, thưa ông Townsend." Cô ngồi xuống ghế. "Thật vinh dự cho chúng tôi khi được gặp ông để bàn về Chính sách Người sói. Đáng nhẽ sếp Malfoy cũng sẽ đến đây, nhưng tiếc là anh ấy đang đi công tác mất rồi." Cô chỉ vào chiếc ghế trống vốn là của hắn.

Người phục vụ bỗng xuất hiện để ghi đồ uống cho họ. Ông Townsend gọi một li scotch còn Hermione biết ý gọi rượu vang.

Chính vào giây phút này, Hermione chợt thắc mắc liệu bữa tối hôm nay có được tính vào ngân sách của Hội đồng Tư vấn Malfoy hay không. Cô chớp mắt nhìn tấm khăn trải bàn trắng tinh trước mặt. Cô có mang theo đủ tiền để ứng trước không nhỉ, sau này sẽ được hoàn lại chứ? Đó là kiểu bữa tối điển hình trong giới kinh doanh phải không? Hay Draco đã có sẵn tài khoản thanh toán ở nhà hàng này rồi? Cô vô thức nhìn xung quanh một lượt. Nơi này đúng là nhà hàng phù thủy chứ? Bởi cô không mang theo thẻ Muggle bên mình.

Hermione bèn dẹp hết lo lắng sang một bên, lát cô sẽ đi hỏi người quản lí sau vậy. Cô liền tập trung vào người đàn ông lớn tuổi trước mặt, ông Townsend quả là một người dễ mến.

Hai người nói về Hogwarts và những cuốn sách, và rồi câu chuyện cũng dần chuyển sang chủ đề người sói.

Khoảng bảy giờ mười phút, cô quyết định sẽ bắt đầu công việc mà không cần đến Draco. Cô vừa mới kể cho ông Townsend nghe về tiến độ hiện thời thì bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Tôi xin lỗi vì đã đến muộn."

Nghe thế cô liền ngẩng phắt dậy, trước mặt cô là Draco Malfoy đang mỉm cười lịch sự với ông Townsend. Hắn nói lời xin lỗi rồi cả hai bắt tay nhau. Cô thật sự không biết mình nên làm gì bây giờ, cô có cần đứng dậy không nhỉ? Điều đó có cần thiết không? Chết tiệt, phu nhân Michele. Tại sao bà ấy chẳng bao giờ dạy được điều gì hữu ích vậy?

Trông hắn bảnh bao quá. Còn hơn cả bảnh bao nữa. Trông ngon mắt quá đi thôi.

Hermione chớp mắt lia lịa và cầm li nước lọc lên uống, Draco liền ngồi xuống ghế bên cạnh cô, đối diện với ông Townsend.

Cô vừa quan sát hắn tán gẫu với đối phương vừa cố hết sức để tỏ ra bình thường. Nụ cười đậm chất quý tộc, đôi bàn tay cử động uyển chuyển, hắn gọi một li rượu Đế lửa – dù gì thì nơi này cũng là nhà hàng phù thủy – và hoàn thành xuất sắc vai trò của một ông chủ lịch thiệp, dẫu đến muộn. Hermione chỉ biết ngắm nhìn người con trai ấy. Nhưng đồng thời, cô cũng cố gắng để không nhìn hắn nữa.

Khi câu chuyện dần quay lại chủ đề người sói, Draco ngỏ ý muốn cô dẫn dắt từ đây. Cô chợt nhận ra rằng, hắn không hề nhìn cô lấy một lần.

Cô bèn chớp mắt ngây ngô rồi quay về phía ông Townsend, và tiếp tục những gì ban nãy đang nói dở. Cô bắt đầu giải thích về khung sự kiện và những khó khăn hiện tại gặp phải. Thi thoảng Draco sẽ chêm vào vài câu, thật may là tông giọng trầm ấm của hắn chỉ khiến cô rùng mình đúng một lần.

Draco bỗng gọi món khai vị cho cả bàn, thấy thế Hermione liền tranh thủ nhìn qua thực đơn của mình. Cuộc trò chuyện tạm chuyển hướng sang vấn đề khác khi ông Townsend và Draco bắt đầu kể về những người họ cùng quen biết, còn Hermione thì chăm chú đọc thực đơn nhà hàng.

"Cả Marcus Flint nữa! Hồi học ở Hogwarts hai cậu chơi thân với nhau phải không?"

Nghe vậy Hermione liền nhăn mặt lại. Cô bèn hít một hơi sâu rồi ngước lên nhìn ông Townsend. Ông ấy đang mỉm cười rạng rỡ, như thể kí ức về Marcus Flint là một thứ gì đó tươi đẹp lắm vậy.

Cô bèn ngoảnh sang nhìn Draco đúng lúc hắn cười nhẹ và đáp. "Vâng, anh ta là đội trưởng Quidditch của tôi trong vài năm học." Phải nhìn gần lắm mới thấy sự căng thẳng hiện lên trong mắt hắn.

Cô lặng lẽ nâng li rượu vang.

"Thực ra Marcus chính là người đã kể cho tôi nghe về Chính sách Người sói đấy." Ông Townsend cười vui vẻ, Hermione liền uống một ngụm rượu lớn. "Thằng bé kêu 'Geoffrey, thầy có biết Draco Malfoy và Hermione Granger đang định làm gì không?'" Ông Townsend – Geoffrey – cười thầm.

Hermione mím chặt môi lại. Cô bỗng cảm thấy nôn nao quá.

"Cậu ta là một học trò giỏi. Một dược sư khá ổn."

Và mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Marcus Flint đã tự mình tạo ra thứ thuốc đó. Anh ta là học trò của ông Townsend, người đã cống hiến cả đời để pha chế thuốc nhằm cứu giúp những người hoạn nạn. Thật đáng buồn làm sao. Cô hít một hơi sâu rồi thở dài, cố gắng xua tan mọi khó chịu trong lòng.

"Anh ta thật tốt khi đã giới thiệu cho ông về chính sách của chúng tôi." Cô cất tiếng với nụ cười trên môi, ngay bên cạnh bỗng vang lên tiếng Draco bẻ khớp tay răng rắc.

Nhân cơ hội này cô bèn hướng câu chuyện về chủ đề cũ và tránh xa khỏi Marcus Flint. Người phục vụ bỗng xuất hiện để ghi món chính. Liếc nhanh giá của mấy món trong thực đơn, cô khá mừng vì có Draco ở đây để trả tiền cho bữa ăn.

Khi phục vụ bàn đi mất, ông Townsend bỗng bỏ khăn ăn ra khỏi người.

"Xin lỗi, tôi cần dùng nhà vệ sinh một chút."

Lồng ngực cô liền trở nên lạnh toát. Ôi ông Townsend ơi, đừng làm vậy mà...

Mỗi bước ông rời đi đều khiến bụng cô thêm nhộn nhạo. Hermione thậm chí còn không dám nhìn Draco lấy một lần. Cô vươn tay ra lấy li rượu và suýt nữa thì làm đổ hết ra bàn. Cầm chắc li rượu vang trong tay, cô bèn uống một ngụm nhỏ.

Cô đặt li xuống bàn, đợi thêm ba giây rồi uống tiếp ngụm nữa.

Cô có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn của hắn bên cạnh mình.

"New York thế nào?"

Cô liền ngoảnh ra. Hắn đang nhìn chằm chằm vào lọ muối, tiêu trên bàn. Cơ mặt hắn căng lại trong giây lát rồi thả lỏng dần.

"Tuyệt vời."

Hắn không nhìn cô chút nào. Điều đó khiến cô mừng thầm trong lòng, nếu hắn thật sự quay ra thì cô cũng không biết mình sẽ làm gì nữa.

"Khách hàng tiềm năng à?" Cô vô thức ngắm xương quai hàm sắc cạnh rồi dành trọn sự chú ý đến môi hắn.

"Không." Hắn đáp rồi khẽ hắng giọng. "Việc riêng thôi."

"Ồ." Cô nói. "Xin lỗi anh, tôi không có ý tọc mạch..."

Hắn chỉ khẽ lắc đầu, ý muốn nói rằng cô không hề tọc mạch.

"Blaise với tôi đã tổ chức buổi phỏng vấn." Ước gì cả hai có thể ngồi im không nói câu nào, nhưng rõ ràng là cô không có ý định để chuyện đó xảy ra. "Có vài nhân tố sáng giá lắm."

Hắn chỉ gật đầu.

"Ngày mai anh sẽ đến công ty chứ?"

"Ừm."

Ông Townsend đã quay lại. Cô có cảm giác bây giờ mình mới hít thở bình thường được.

Buổi tối diễn ra khá êm đẹp. Món ăn rất ngon miệng, ông Townsend luôn giữ cho bầu không khí vui vẻ, thậm chí ông còn đề nghị quyên góp một nửa số tiền của mục tiêu gây quỹ ban đầu. Điều đó khiến cô bất ngờ thật sự.

Ông Townsend và Draco cứ liên tục giành phần thanh toán, một cử chỉ mới đáng yêu làm sao. Khi cô đứng dậy khỏi ghế để vào nhà vệ sinh, hai người đàn ông cũng đứng lên cùng. Thật quý hóa quá.

Đến giờ về, cả hai bắt tay với ông Townsend và hẹn gặp lại ở công ty vào tuần tới, Draco liền ra hiệu cho cô đi trước.

Cô không hề nhận ra mình đã quen với việc có tay hắn đặt sau lưng tới mức nào, cho đến khi mọi thứ chỉ còn là kí ức.

...

Sáng thứ Năm, Draco, Blaise và cô cùng thảo luận về buổi phỏng vấn hôm trước.

Cô đã sao chép ghi chú của mình hôm thứ Ba ra ba bản rồi phát cho mỗi người một tập. Người phụ nữ khiến Hermione cảm thấy hài lòng nhất lại là người Blaise không hứng thú nhất, dĩ nhiên rồi.

"Nhưng tôi rất muốn kể anh nghe về một trong những câu trả lời của cô ấy. Thật sự khá là ấn tượng." Hermione vừa nói vừa giở từng trang ghi chép. "À, đây rồi. 'Kể về một lần bạn từng hiểu lầm hay bất đồng quan điểm với đồng nghiệp của mình và cách hai người giải quyết vấn đề. Cô ấy bảo là thường thích nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ. Cô ấy sẽ dành thời gian suy ngẫm xem nguyên nhân đến từ đâu, đặt mình vào vị trí người khác và chấp nhận sự thật rằng có thể bản thân đã sai."

Hermione ngước lên khỏi tờ giấy và thấy Draco đang nhìn thẳng vào mình. Thấy vậy cô liền chớp mắt ngạc nhiên. Đã lâu rồi cô không thấy đôi mắt ấy, kể từ thứ Hai đến giờ, ngay trước khi hắn hôn cô. Lúc đó ánh mắt của hắn thật nóng bỏng làm sao, chất chứa vô vàn những lời hứa không tên.

Nhưng bây giờ, đôi mắt xám bạc đó chỉ hiện vẻ trung lập đến bình thản. Cô chú ý quan sát xem biểu cảm gương mặt hắn có thay đổi gì không. Chẳng có gì cả.

"Ờm." Cô cất tiếng. "Ngoài ra thì cô ấy cũng nói rằng mình giải quyết mọi việc nơi công sở một cách 'công tư phân minh', có những lúc mình phải đặt tình bạn, tình đồng nghiệp sang một bên vì lợi ích của khách hàng."

Cô ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt của Draco vẫn dán chặt vào cô. Vẫn y như vậy.

"Cô ta chán chết đi được." Blaise ca thán. "Và tôi thực sự cảm thấy bị xúc phạm vì câu nói 'không phải ai cũng sẽ thành bạn' đấy nhé."

"Được rồi." Draco lên tiếng. "Tôi sẽ lưu ý đến cô gái này. Hôm nay đến lượt Blaise và tôi phỏng vấn, như vậy thì cái tên này mới có thể nghiêm túc so sánh đối chiếu tất cả những ứng viên tôi chưa có cơ hội gặp qua." Hắn đứng dậy, tay cầm theo ghi chép của cô.

Blaise sẽ đi phỏng vấn hôm nay sao? Nghĩ vậy cô liền cau mày. Blaise, cái người không thèm ghi chép gì và chỉ đánh giá người khác qua ngoại hình á? Cô mở miệng định cãi lại nhưng Draco chỉ lẳng lặng rời khỏi phòng.

Thấy thế cô liền thở hắt ra bực bội.

...

Cô đã nhờ thư kí của hắn kiểm tra lịch trình ngày thứ Sáu và cuối cùng cũng thấy một khoảng thời gian rảnh. Mặc dù cô rất muốn bàn luận về việc hắn đã tự ý lợi dụng tên tuổi cô theo ý mình, nói chuyện đó bây giờ thì có vẻ hơi... đột ngột quá thì phải.

Cô muốn Walter có thêm một cơ hội để trình bày về dự án quần thể chim Snidget. Anh cũng đang viết hai bản kế hoạch khác, trong đó có một bản khá thú vị. Ngoài ra thì anh còn viết cả một bản thảo nháp cho Hermione và ban của cô về việc mở dịch vụ tư vấn cho những hộ gia đình Muggle có con sắp nhập học Hogwarts, bao gồm việc cho phụ huynh lời khuyên và triển khai chương trình giúp các học sinh có thể 'theo kịp' bạn đồng trang lứa.

Khoảng ba mươi phút trước khi cuộc họp bắt đầu, Walter chợt đi vào văn phòng của cô.

"Tôi mới nhận được thông báo này." Anh vừa nói vừa giơ ra tờ giấy cầm trên tay. "Chúng ta sẽ phải sắp lại lịch trong tuần sau."

Nghe vậy cô liền nhíu mày rồi lấy giấy từ anh. Lời nhắn từ thư kí của Draco – một lời xin lỗi vì Draco bận việc không thể gặp họ lúc ba giờ chiều.

Cô vừa gặp thư kí của hắn chỉ mới vài tiếng trước, rõ ràng lúc đó hắn vẫn trống lịch cơ mà.

"Ây dà." Walter chỉ nhún vai. "Tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện bản kế hoạch, tuần sau chúng ta sẽ thử lại vậy." Nói xong anh lặng lẽ bỏ đi.

Hermione bước đến cửa rồi tựa người vào thành. Cửa phòng Draco đang đóng, nhưng đèn bên trong vẫn bật.

Thật sự có chuyện gì đó vừa mới xảy ra sao? Hay đơn giản là hắn chỉ đang tránh gặp mặt riêng thôi?

...

Cuối tuần trôi qua một cách chậm rãi. Không có gì gay cấn ở Cornerstone cả, và cô bắt đầu tự ngẫm xem mình có nên thôi việc ở đây không. Nhưng rồi cô lại phân vân về việc tiếp tục làm thêm chỉ để chọc tức Draco.

Tờ Tuần san Phù thủy được phát hành vào sáng thứ Hai. Họ đã đăng bức ảnh cô mặc chiếc váy màu hoa dừa cạn lên trang bìa, cùng vài bộ váy khác chiếm hết mấy trang giữa. Hermione khá vui vẻ khi thấy vậy, cô còn nhận được thư từ Pansy nữa, cô nàng tỏ ra phấn khích thấy rõ.

Bước ra khỏi thang máy, suýt chút nữa thì cô đã vấp ngã khi thấy Draco đứng lù lù ở quầy tiếp tân, hắn đang đọc thứ gì đó trong lúc Melody mở thư bên cạnh. Hắn đột nhiên quay người lại để về văn phòng và bất giác nhìn thấy cô.

Cô bèn gật đầu chào rồi đi tiếp về phòng mình, cố gắng quên đi ánh mắt lạnh nhạt ấy.

Trong cuộc họp Cố vấn cấp cao sáng thứ Hai hằng tuần, cô đã mang theo bản kế hoạch của Walter. Có vẻ như Wentworth đã học cô tuần trước và tự mang theo tài liệu để phát cho mọi người, ông trình bày về những bước tiếp theo nhằm hợp tác với nhiều đối tác kinh doanh ở Hẻm Xéo hơn.

Tới lượt mình, cô phát cho mỗi người hai tập tài liệu.

"Walter và tôi đang sửa lại bản thảo kế hoạch quần thể chim Snidget, bao gồm việc điều chỉnh ngân sách và lập ra khung thời gian làm việc hợp lí hơn, với mục đích đẩy tiến độ dự án lên quý này thay vì quý sau..."

"Tôi tưởng mình đã hủy dự án này rồi cơ mà."

Hermione liền quay ra nhìn Draco. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo vô cùng.

"Đúng vậy. Đó chính là lí do vì sao bọn tôi sửa lại kế hoạch. Để tham khảo ý kiến của anh."

Hắn gấp tài liệu lại và định lên tiếng tranh luận nhưng cô nhanh chóng ngắt lời.

"Đồng nghĩa với việc anh nhận lấy bản thảo, anh đọc nó từ đầu đến cuối, anh suy nghĩ cẩn thận rồi mới nói cho tôi nghe quyết định của mình."

Cổ cô ấm dần lên. Hình như trong ánh mắt hắn hiện lên điều gì đó, nhưng trước khi cô kịp suy nghĩ thêm thì mọi thứ lại trở về như cũ. Cô bèn hít một hơi sâu.

"Dự án tiếp theo tôi muốn trình bày với mọi người hoàn toàn là ý tưởng của Walter, và tôi thấy rất ấn tượng."

Cô bắt đầu giải thích về Chương trình hòa nhập dành cho phù thủy gốc Muggle. Đến phần kết luận, cô ngoảnh ra và thấy Wentworth đang mỉm cười tươi rói, Mockridge nhìn qua mục phân tích tài chính, còn Blaise thì vẽ nguệch ngoạc lên giấy... y như mong đợi. Draco chỉ cau mày nhìn chằm chằm vào trang bìa. Sau khi cô trình bày hết toàn bộ nội dung, hắn liền cất tiếng.

"Vậy đây là dự án thứ ba của bên cô cần gây quỹ mà không có chu cấp từ bất kì khách hàng cụ thể nào đúng không?"

Phải cố gắng lắm cô mới không đảo mắt chán chường. "Một số gia đình gốc Muggle có thể sẽ trả được lệ phí chương trình, nhưng đúng là tôi cần một loại 'quỹ học bổng' cho Chương trình hòa nhập..."

"Vậy, một lần nữa, kinh phí cho mấy dự án ban cô sẽ gây thiệt hại cho công ty mà không có bất kì nguồn thu dự kiến nào trong tương lai."

Cô bắt gặp ánh mắt xám lạnh lùng và cố gắng kiềm chế bản thân.

"Không phải đó chính là mục đích của việc gây quỹ à?"

"Nhưng ba dự án cùng một lúc ư?"

"Chỉ khi nào gần đến tháng Bảy thì chương trình hòa nhập dành cho phù thủy gốc Muggle mới được triển khai, lúc đó Hogwart mới bắt đầu gửi thư nhập học. Mà đó chắc chắn là quý sau rồi."

"Đây là kinh doanh, Granger ạ." Hắn dựa người vào ghế với vẻ thờ ơ khiến cô bực mình không chịu được. "Cô chỉ đang sử dụng tiền mà không hề nghĩ đến lợi nhuận của công ty. Mặc dù mục đích của dự án hiển nhiên sẽ gây tiếng vang lớn cho H.T.M..."

"Đó không phải là lí do tôi ở đây à? Để đánh bóng tên tuổi còn gì?" Cô cương quyết đáp trả.

Nghe vậy Blaise liền nhướn mày, bỗng nhiên trông anh ta có vẻ thích thú lắm.

Lần này chắc chắn cô đã nhìn thấy tia lửa trong ánh mắt của Draco. Nhưng rồi gương mặt hắn đanh lại. Ánh lửa vụt tắt.

"Hãy nghĩ về những ý tưởng làm tăng doanh thu đi."

Cô liền hít một hơi sâu. Draco thông báo tan họp. Cô quay về văn phòng của mình một cách bình tĩnh nhất có thể.

Một phần trong cô biết rằng những gì hắn nói là đúng. Cô hiểu rõ hơn ai hết về tình hình tài chính của công ty lúc này. Nhưng bây giờ chỉ có mỗi dự án người sói, cô còn có thể tiếp tục tình trạng này trong bao lâu nữa đây? Công việc hiện tại bắt đầu khiến cô cảm thấy nhàm chán, hơn thế nữa, mối quan hệ với Draco lúc nào cũng đẩy cô đến bờ vực căng thẳng.

Mọi chuyện đang dần trở nên... không thể chịu nổi nữa rồi.

...

Chiều thứ Ba, cô rảo bước qua văn phòng với tờ giấy gấp gọn trong tay. Cô đến chỗ thư kí của hắn – dẫu xấu hổ nhưng phải thừa nhận rằng cô vẫn chưa biết tên cô gái ấy – và kiểm tra xem hắn có đang họp hay không.

Cô thư kí nhìn sang một bên lảng tránh ánh mắt của cô và trả lời là không, nhưng hắn đã yêu cầu không ai được làm phiền trừ khi có chuyện cực kì quan trọng.

Hermione liền gật đầu rồi gõ cửa phòng.

Một khoảng lặng kéo dài.

"Vào đi."

Hermione bèn hít một hơi thật sâu rồi mở cửa. Hắn đang ngồi bàn làm việc đọc báo cáo của Wentworth hôm qua, lưng tựa vào ghế nom có vẻ thoải mái lắm. Mắt hắn ngước lên nhìn cô rồi lại nhìn xuống tài liệu đang đọc.

"Sao thế?"

Cô đóng cửa lại phía sau. Thấy vậy hắn lại ngẩng lên nhìn giữa cô với cánh cửa đóng kín. Cô bèn nuốt khan.

Cô bước tới bàn làm việc của hắn, mấy ngón tay mân mê tờ đơn tự viết. Cô đã mặc trang phục mà Pansy chọn cho thứ Sáu, nhưng đây là bộ cô thích nhất trong tuần. Một chiếc váy xanh navy mềm mại dài đến gối với hàng cúc xám. Cô muốn có cơ hội được mặc nó một lần. Mái tóc nâu được cột lên gọn gàng bóng mượt, hệt như những gì Pansy hướng dẫn.

Cô đặt lá đơn lên bàn. "Tôi muốn... tôi cần thông báo với anh là mình sẽ nghỉ việc."

Hắn nhìn chằm chằm vào lá thư không rời, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.

"Tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái lắm khi làm việc ở đây, và tôi không nghĩ rằng sau này mọi chuyện sẽ tiến triển tốt hơn. Công việc của tôi đang dần bị ảnh hưởng. Khi mới vào công ty, tôi đã có những mong đợi không được thực tế cho lắm, và có lẽ những mong đợi đó cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Vậy nên tôi muốn thông báo với anh trước hai tuần, sau đó tôi sẽ nghỉ việc."

Cô đan tay ra đằng trước và cắn má hồi hộp, còn hắn thì vẫn ngồi yên không cử động.

"Không."

Nghe vậy cô liền chớp mắt ngạc nhiên. "Không?"

"Tôi không chấp nhận." Hắn đọc tiếp tài liệu trước mặt mà không nhìn cô lấy một lần.

Hermione cảm nhận được sức nóng lan dần trên cổ mình, cô liền mím chặt môi lại, ngăn bản thân nói ra những từ không nên nói.

"Chà, tiếc quá nhỉ. Tôi rất sẵn lòng hướng dẫn cho người thế chỗ mình, nhưng ngày cuối tôi ở đây sẽ là hai mươi lăm tháng Hai. Tôi chỉ làm việc hết tuần đó thôi rồi sẽ nghỉ việc từ thứ Sáu."

Hắn bẻ cổ một cái kêu răng rắc rồi ném báo cáo của Wentworth lên bàn và đứng dậy khỏi ghế. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn ngẩng lên nhìn cô, gương mặt tỏ vẻ vô cảm nhưng ánh mắt nóng rực như lửa đốt .

Hắn đi vòng ra đằng trước rồi cầm lá đơn cô đặt ở rìa bàn lên xem. Hắn dựa người vào thành bàn, đứng cách cô đúng ba bước chân. Mắt hắn đọc lướt qua những dòng chữ viết tay.

"Trong này không nhắc gì đến việc cô bị quấy rối tình dục bởi cấp trên của mình." Hắn ngẩng lên với vẻ mặt cau có.

Cô liền nuốt ực một cái. Ồ, vậy là bây giờ họ sẽ nói về chuyện này sao? "Không. Đó không phải ý định của tôi..."

"Thế thì ý định của cô là gì hả, Granger?" Hắn vò nát tờ giấy rồi ném qua một bên. Tay hắn giữ chặt thành bàn phía sau, cằm hất lên đầy tự hào. Hai gò má ửng hồng đôi chút. "Cô muốn điều gì nào?"

"Tôi... Tôi muốn từ chức. Rõ ràng vậy mà." Cô chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, thật sự không hiểu nổi ý hắn nữa.

"Cô sẽ từ chức nếu tôi không... làm gì?" Hắn hơi nghiêng đầu sang một bên.

"Chẳng làm gì cả." Nghe vậy cô liền bật cười. Cô lặng lẽ nhìn hắn. Quai hàm siết chặt, khớp ngón tay dần chuyển trắng. "Đây đâu phải đe dọa, Draco..."

"Lại là Draco rồi." Hắn đứng thẳng dậy và rời khỏi bàn. Giờ hắn chỉ cách cô hai bước chân mà thôi. "Đã mấy tháng rồi tôi mới được nghe lại từ đó." Cô nghe thấy tiếng khớp tay hắn kêu rắc một cái, bất chợt, cô dường như không tài nào thở nổi. "Tôi nghĩ lần cuối cùng là ở con hẻm tối, cô thì thầm vào tai tôi và luồn tay qua tóc tôi..."

Cô liền há hốc miệng ngạc nhiên và bước lùi lại phía sau.

"Hay là cái hôm ở ban công Thái ấp, cô mặc bộ váy trắng tinh khôi và mỉm cười với tôi như thể cô biết mình đang làm gì..."

"Anh đang nói gì vậy, Malfoy..."

"Á à! Không được rút lại lời mình nói như vậy đâu. Giờ lại là Draco rồi." Hắn bước về phía cô, ánh mắt bùng nổ vô vàn cảm xúc, nhịp thở dường như cũng gấp gáp hơn. Cô vừa lùi về sau vừa thầm chửi đôi cao gót mình đang đi. Lồng ngực cô bỗng trở nên nặng trĩu, có cảm giác như thể hắn đã khiến toàn bộ không khí trong phòng biến mất vậy. Ánh mắt mới mấy giây trước còn lạnh lẽo vô cùng giờ đây đang hừng hực lửa cháy.

"Anh muốn tôi tố cáo hành vi quấy rối tình dục lắm hả?" Cô bật cười run rẩy.

"Tôi muốn cô thành thật về lí do nghỉ làm, Granger." Hắn lại tiến thêm bước nữa, cô chỉ ước rằng mình có thể ngừng lùi về sau. "Cô Gái Vàng bé nhỏ dũng cảm nhà Gryffindor, để yên cho tôi hôn mà không biết phải rút lại thế nào."

Nghe vậy cô liền phá lên cười, kể cả khi vẫn phải lùi thêm bước nữa. "Tôi mà là người muốn rút lại ư?" Đôi mắt xám bạc dán chặt nơi cô, hai má hắn ửng hồng nhè nhẹ, lưng cô bỗng chạm phải bức tường phía sau. Hắn lại đẩy sát cô vào tường rồi. Lúc nào cũng đẩy cô vào tường. Cô liền nạt nộ. "Draco Malfoy, thông minh và điềm tĩnh, chưa bao giờ để chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc, thế mà lại hôn cấp dưới của mình và muốn bị phạt vì điều đó."

Hai tay hắn chống lên tường nhốt cô ở giữa. Hắn tiến về phía trước, đến mức không thể nào gần hơn được nữa, cô có thể cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của hắn áp vào ngực mình.

"Cô sẽ phạt tôi chứ, Granger?" Hắn cắn nhẹ môi dưới, cô thoáng thấy nụ cười nhếch mép quen thuộc dần hiện lên.

Cơ thể cô bỗng rùng mình run rẩy. Đây... đâu phải điều cô mong đợi. Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào miệng cô. Cô kiên nhẫn chờ đợi, cảm nhận được thân thể hắn áp sát vào rồi lại tách ra với từng nhịp thở. Cô liền ngửa ra sau, và tiếp tục chờ đợi. Nhịp thở của hắn đang dần trở nên nặng nhọc hơn.

Cô bắt gặp ánh mắt của hắn, tối sầm lại và lóe lên điều gì đó, và cũng đang đợi chờ. Đợi hôn hắn.

Mẹ hắn chứ. Cô liền nhón chân trên đôi cao gót và ngậm lấy đôi môi quyến rũ gọi mời. Hắn nhanh chóng hôn đáp lại, khẽ lẩm bẩm 'Mẹ kiếp' rồi ép sát hông hai người vào nhau. Cô bất ngờ thở dốc, nhân cơ hội đó hắn liền đẩy lưỡi vào trong miệng cô.

Cô nghe thấy tiếng mình rên rỉ yêu kiều, một tay hắn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, hắn đẩy nhẹ hông mình vào hông cô. Tay còn lại tìm đường đến cần cổ trắng ngần. Hắn bật ra tiếng càu nhàu rồi tháo cột tóc của cô ra.

"Đừng bao giờ làm vậy nữa..." Tông giọng trầm khàn gần ngay bên cổ, mái tóc xoăn rủ xuống xung quanh. Hắn chợt mút lấy cổ cô khiến cô rùng mình run rẩy.

Răng hắn cà nhẹ lên làn da mịn màng, hai mắt cô nhắm nghiền lại ngay lập tức. Bàn tay hắn vốn đặt ở cổ bỗng luồn vào mái tóc nâu xù, những ngón tay cào nhẹ da đầu. Cô liền mím chặt môi lại, nhưng chẳng thể kìm được tiếng rên.

Hắn dịu dàng dùng đùi phải của mình tách hai chân cô ra. Tuy nhẹ nhàng ở bên dưới nhưng hắn lại đang chiếm lấy thân trên cô mãnh liệt. Cô bấu chặt vào tay hắn vì không biết phải làm gì cả. Nhịp thở cô trở nên gấp gáp hổn hển. Đầu gối hắn luồn vào giữa hai chân cô. Chậm rãi khám phá người con gái trong vòng tay. Bàn tay mạnh mẽ đặt trên hông bắt đầu kéo dần váy cô lên.

Cô cắn chặt môi mình. Đây quả là thiên đường. Mọi thứ vốn dĩ phải thế này mới đúng. Cô cảm nhận được hắn đang nhích dần đùi phải lên, chạm vào nơi nhạy cảm bên dưới khiến cô rên rỉ sung sướng, cô chợt nhận ra đây chính là điều mình đã thấy hắn làm với Pansy trên những dãy hành lang ở Hogwarts. Đây chính là điều mà cô hằng mơ ước năm mười sáu tuổi, chính là điều mà cô vẫn luôn trăn trở hằng đêm.

Cô cọ xát hông mình lên đùi hắn, vào khoảnh khắc da thịt chạm nhau, bỗng như có dòng điện chạy sượt qua người. Cô liền làm lại thêm lần nữa. Và lần nữa.

"Chúa ơi." Cô kêu lên yếu ớt, tay cô lướt qua vai hắn tìm đường đến mái tóc bạch kim mềm mại. Hoàn hảo. Cơ thể hắn bỗng run lên, cô liền kéo nhẹ đầu hắn ra sau, không cho hắn ngấu nghiến cổ mình nữa. Môi hắn sưng đỏ hết cả, hơi thở hắn bỗng nghẹn lại khi vừa trông thấy gương mặt cô. Cô liền rướn người lên và hắn lại hôn cô, bàn tay trượt dần từ cổ xuống ngực, lướt nhẹ qua bầu ngực gợi cảm khiến cô rên rỉ vào nụ hôn nồng cháy.

Những cúc áo trên cùng đang dần được cởi ra, tà váy mỏng quấn quanh đùi, cuối cùng thì ngón tay hắn cũng chạm trực tiếp vào da thịt.

Chỉ vài phút nữa thôi, cô sẽ không còn một mảnh vải che thân nhưng cô không buồn ngăn hắn lại. Hắn muốn cô, và cô sẽ không ngăn hắn lại đâu.

"Em khiến tôi phát điên mất." Hắn lẩm bẩm gần môi cô, hai mắt nhắm nghiền, trán hai người tựa vào nhau. Tay phải của hắn xoa tròn phần bắp đùi lộ ra bởi tà váy kéo lên, tay trái luồn vào áo sơ mi để tìm đến khuôn ngực quyến rũ.

"Xin lỗi anh..."

Nghe vậy hắn liền cười thầm và nhắm chặt mắt lại, khẽ cắn lấy môi dưới. Tay hắn lướt qua bầu ngực, đẩy lớp áo lót ép sát vào da thịt. Cô liền thở dốc, hắn chợt ôm lấy đùi cô kéo sát lên hông mình. Cô loạng choạng đứng trên một chân, mặc dù đứng bằng hai chân còn không vững.

Ngón tay hắn mò mẫm bên ngoài đùi lướt dần xuống mông cô rồi chạm vào lớp vải quần lót. Hắn tiếp tục hôn cô say đắm. Tay hắn bỗng luồn vào trong, và cô giật mình mở mắt.

Hắn sẽ biết chuyện đó mất. Sớm thôi, hắn sẽ... cảm nhận được, phải không? Cô bắt đầu trở nên hoảng loạn. Cứ làm như từ nãy giờ hắn vẫn chưa nhận ra ấy, toàn là hắn cởi bỏ quần áo của cô chứ cô có biết cách chạm vào hắn mấy đâu.

Đây là điều mình nên nói trước với người ta, đúng không? Kể cả khi hắn đã đoán ra rồi...

"Tôi... tôi..."

Hắn lại hôn cô lần nữa, hơi thở nóng bỏng phả vào khuôn miệng ngọt ngào, bàn tay nhanh chóng kéo áo ngực cô xuống.

"Từ từ, đợi đã." Cô thở gấp. "Tôi... anh đã... đoán đúng, hồi trước ấy. Năm nghìn nữa."

"Gì cơ?" Hắn thì thầm ám muội, ngón tay bên dưới sắp chạm đến nơi nhạy cảm mời gọi.

"Đúng là 35 đấy." Khuôn mặt cô đỏ bừng lên.

"35?"

"35000." Cô kêu lên. Ngón tay hắn sững lại trên làn da mịn màng. Hắn mở to mắt nhìn cô. "Tôi... vẫn còn..."

Miệng hắn hổn hển thở dốc. Hắn nhắm nghiền mắt lại rồi gục đầu vào vai cô.

"Sao lại như vậy?" Câu hỏi thốt ra như một tiếng cười cay đắng.

Cô không biết liệu mình có phải trả lời không nữa.

"Tôi muốn anh biết, trước khi mình..."

Và rồi cô cảm nhận được hắn bỏ tay ra khỏi quần lót của mình. Như dội một gáo nước lạnh vào người vậy.

Hắn nhấc đầu lên, hơi thở ẩm ướt phả vào cổ cô, và chống tay lên tường. Tay còn lại của hắn cũng rút ra khỏi áo sơ mi.

Hắn hạ đầu gối xuống, đùi hắn không còn chạm vào cô nữa, không còn cọ xát một cách hoàn hảo vào nơi đó nữa, suýt thì cô đã bật ra tiếng rên rỉ muộn phiền.

Hắn không định tiếp tục nữa. Bởi vì cô là một trinh nữ. Hắn không muốn cô nữa vì cô vẫn còn trinh sao?

Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng không thể thốt ra lời nào cả.

"Tôi xin lỗi." Hắn thì thầm trên vai cô. "Mọi chuyện đã đi quá xa rồi."

Cô bèn nuốt ực một cái, nước mắt tràn lên khóe mi. Thật không công bằng. Cô đã đợi. Cô chỉ mơ về hắn. Cô không gần gũi thân mật với ai cả, vậy mà giờ hắn lại không muốn cô vì chính điều đó ư?

Hắn chợt ngẩng đầu rồi đặt tay lên má cô, thật nhẹ nhàng.

"Đừng đi." Đôi mắt xám bạc xoáy sâu vào mắt cô. "Đừng nghỉ việc mà." Hắn nuốt khan. "Tôi sẽ trở nên tốt hơn. Chúng ta sẽ lại... như lúc trước. Tôi sẽ không làm lơ hay đối xử khác với em chỉ vì chuyện này nữa."

Lại như lúc trước. Quay về làm đồng nghiệp bình thường. Sau khi đã nếm thử hương vị của nhau.

"Đừng đi." Ngón tay cái của hắn lướt qua môi cô.

Có thể cô sẽ không có gì cả, mà cũng có thể cô sẽ có được thứ gì đó. Nhưng chắc chắn một điều là hắn sẽ không trao tất cả cho cô.

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro