Chap 27
My note: Chap 27 lên rồi đây ạ! Chúng ta ngày càng đến gần những sự kiện quan trọng sắp xảy ra rồi, và chap này cũng là một trong những dấu mốc quan trọng, nhưng không hẳn là tình cảm giữa hai người. :v
Có cảm giác như tốc độ ba chap chap gần đây là để bù lại cho ba tháng ngâm fic khiến mọi người phải đợi. :3
Đọc truyện vui vẻ nhé!
——-oOo——-
Tối đó phu nhân Michele khá ngạc nhiên khi thấy cô mặc quần áo do Pansy thiết kế.
Bà thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi Hermione đột ngột kêu lên. "Tôi không thể chịu nổi cái kiểu bắt tay này nữa! Tôi – tôi thực sự không quen được. Tôi làm việc ở một môi trường chuyên nghiệp có nam giới bắt tay như nam giới, và họ không hề có ý định bắt tay theo kiểu của phái nữ. Tôi không làm được và cũng sẽ không làm đâu." Cô thở hắt ra đầy bực bội. "Tôi xin lỗi."
Cô bèn cúi xuống nhìn chân mình với vẻ xấu hổ.
"Chỉ cần cô biết điểm khác nhau nà được, cô Granzer." Bà trả lời một cách điềm tĩnh. Nói rồi bà nhìn tổng thể cô một lượt. "Hôm nay trông cô khá đoan trang đấy. Chuyện gì đã xảy ra thế này?"
Nghe vậy Hermione bình tĩnh trở lại. "Cảm ơn bà, phu nhân Michele." Cô nói thêm. "Bà thật tử tế." Cô nhìn xuống bộ váy mình đang mặc. "Tôi đã trở thành người đại diện kiêm người mẫu cho hãng thời trang Parkinson thưa phu nhân."
"Ồ! Cô Parkinzon. Một cô gái vô cùng duyên dáng."
Hermione phải kiềm chế lắm mới không đảo mắt chán chường. Dĩ nhiên là duyên dáng rồi.
Nhân cơ hội này phu nhân Michele liền dạy cô cách bước đi trên giày cao gót và cách giữ gìn quần áo đắt tiền.
Hermione thầm nghĩ, cho đến giờ phút này, đây là buổi học duy nhất giúp ích cho đời sống thường nhật của cô.
...
Bảy giờ sáng hôm sau, Hermione liên lạc với Pansy trong tình trạng cực kì hoảng loạn.
"Tôi rất, rất, rất xin lỗi, Pansy." Vừa thấy cô nàng cao kều bước ra từ lò sưởi, Hermione liền thốt lên. "Tôi đã cố bắt chước những gì mà Daphne với Tracey làm hôm qua, nhưng có vẻ không hiệu quả cho lắm."
Pansy nhìn cô một lượt. "Đúng vậy."
"Tôi biết, tôi biết mà. Tôi chỉ không muốn mặc bộ váy lộng lẫy này mà lại không trang điểm và có kiểu tóc phù hợp thôi." Cô chỉ tay vào bộ váy màu cam cháy mà Pansy đã gửi và ngẩng lên nhìn Pansy – người có khuôn mặt được trang điểm hoàn hảo đúng như mong đợi vào thời điểm này trong ngày – và lặng lẽ cầu xin cô nàng với ánh mắt bất lực.
"Cởi hết ra." Pansy hơi cau mày. "Cởi váy rồi tẩy trang đi, và tháo ngay cái cột tóc kinh khủng đó xuống. Merlin ơi, Granger, cậu đang cố làm cái gì vậy?"
"Tôi đã cố buộc tóc theo cách Tracey làm hôm qua!" Cô làu bàu với vẻ chán nản.
"Granger, cậu không thể tạo cùng một kiểu tóc trong hai ngày liên tiếp!" Mặt Pansy đanh lại.
"Pansy, cậu đâu thể tự nhiên cho tôi một tủ quần áo đẹp rồi nghĩ rằng tôi biết làm mọi thứ được!"
Hermione vừa càu nhàu vừa bỏ đi để tháo hết mọi thứ như lời Pansy nói. Khi cô quay trở lại trong bộ áo choàng tắm năm phút sau, Tracey và Daphne đã có mặt trong phòng khách từ lúc nào, y như rằng vừa mới ngủ dậy.
"Ôi." Hermione thốt lên. "Tôi xin lỗi vì đã làm phiền các cậu thế này."
Nghe vậy Tracey liền lắc đầu như muốn bảo 'Không sao đâu'. Daphne cũng chẳng nói câu gì.
"Được rồi." Pansy bỗng đi ra từ phòng bếp, cô nàng đã pha trà cho mọi người. "Trong ba ngày tiếp theo, chúng ta sẽ làm mọi thứ trước gương."
Trong lúc các cô gái sửa soạn cho Hermione, Pansy liền rà soát tủ quần áo của cô và vứt đi bất kì thứ gì cô nàng không thích. Cô bỗng băn khoăn một điều, có phải lớn lên trong nhà Slytherin sẽ giống thế này không? Tất nhiên là cô không hối tiếc bảy năm chung sống với hai cậu bạn thân, hơn nữa cô cũng rất biết ơn vì phần lớn thời gian Lavender và Parvatil đã để cô một mình...
Nhưng cô có cảm tưởng rằng, đây chính là một buổi sáng cuối tuần tại kí túc xá nhà Slytherin.
...
Sáng Chủ nhật, bức hình chụp cô, Draco và Blaise nằm chễm chệ trên tờ Nhật báo Tiên tri.
Hoàn hảo ghê. Đây là bức ảnh cô không thích nhất, nhưng dĩ nhiên nó sẽ được đưa lên trang đầu rồi.
'MỘT LÀN GIÓ MỚI'
Viết bởi Rita Skeeter
Đĩnh đạc và tự tin, Draco Malfoy đã tạo nên một cuộc cách mạng đầy ấn tượng. Anh đã tự mình tuyển chọn những nhân tố tài năng, anh đã xem xét kĩ càng vị trí văn phòng và anh cũng là người đã thiết kế không gian nội thất! Công ty đem đến những thay đổi lớn tích cực cho thế giới phù thủy đã chính thức đi vào hoạt động.
Với danh xưng 'Chuyên gia tháo gỡ nút thắt', Draco Malfoy vừa vuốt mái tóc bạch kim mềm mượt vừa kể về những kế hoạch tương lai với một vẻ rất đỗi chân thành.
Hermione liền đảo mắt chán chường. Dựa người vào quầy thu ngân Cornerstone, cô cau mày nhìn tiêu đề bài báo. Một cụm từ... mang hàm nghĩa rất thú vị (*).
Cô đọc qua bài phỏng vấn những Cố vấn cấp cao khác nhưng ánh mắt vẫn chú ý tới bức ảnh. Trông cô khá xinh đấy chứ. Bộ váy của Pansy đã tô điểm xuất sắc cho ngoại hình của cô còn chiếc áo vest da ôm sát người một cách hoàn hảo. Kiểu tóc cùng lớp trang điểm đã tạo nên điểm nhấn cho vẻ đẹp tổng thể.
Vậy có nghĩa, điều cô không thích trong bức hình này không phải là bản thân. Chỉ là... thật sự quá gợi cảm rồi. Trông họ như một bộ ba tình ái (ménage a trois) vậy. Hệt như những gì Hermione đã nghĩ, hông của cô ở gần đầu Draco đến mức nguy hiểm, đã vậy Blaise còn nghiêng người về trước đủ để ngực anh suýt chạm vào vai cô.
Đây là một hội đồng tư vấn chứ không phải câu lạc bộ cởi đồ, vì Merlin đấy!
Hermione bèn giở báo ra và thấy cả một trang viết về mình. Cô liền vô thức kêu lên ngay giữa tiệm sách khiến một bà lão gần đó nhìn cô như thể cô vừa mới thốt ra tên của Voldemort vậy.
Bức hình chụp cảnh cô đọc sách trên bàn Draco gần như chiếm trọn cả trang báo. Cô cứ liên tục mở miệng ra rồi ngậm miệng vào, liệu có phải Skeeter đã chỉnh sửa bức ảnh rồi không? Chân cô dài miên man trong đôi cao gót sáng màu, còn đôi môi thì căng mọng quyến rũ. Hermione trong ảnh giở một trang sách, khóe miệng bất giác nhếch lên cười.
Trang kế tiếp đăng bức hình cô đứng ở chỗ cửa sổ phòng Draco, và cô chợt nhận ra đó là khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau lúc Draco mới bước vào.
Hermione đời thực bỗng đỏ mặt khi thấy ánh mắt của Hermione trong báo sáng bừng lên. "Ôi chúa ơi..." Cô bèn nhắm mắt lại và mau chóng xua đi hình ảnh cô ngắm nhìn Draco ngắm mình. Ở ngoài đời cô thể hiện rõ đến vậy ư?
Cô liền thở dài ngán ngẩm rồi đọc qua bài báo. Cả bài chỉ viết về mình cô thôi. Skeeter đã miêu tả chi tiết chức vụ cùng trọng trách của cô, nhưng may mà có cả thông tin về những nhóm sinh vật mà công ty sẽ ưu tiên làm việc trong quý đầu nữa. Và hiển nhiên là Skeeter cũng đã phỏng vấn những người khác về cô rồi.
Trích lời Blaise Zabini: 'Nhiệt huyết của cô ấy tỉ lệ thuận với sắc đẹp vô biên.'
Hermione liền trợn mắt sững sờ. Thiếu nghiêm túc đến mức lố bịch. Cô đọc nốt phần còn lại thì thấy một cô gái trong đội thư kí trả lời rằng Hermione 'giống như một anh hùng đối với tôi vậy! Tất cả mọi người ở Ilvermorny đều biết đến cô ấy!' Đọc xong Hermione liền cau mày. Tên cô gái này không quen chút nào, sau này cô phải để ý xem đấy là ai mới được.
Ở cuối bài báo, Draco Malfoy nói. 'Điều khiến tôi bị thu hút bởi cô ấy chính là vẻ đẹp trí tuệ. Cô ấy có lối suy nghĩ cực kì logic.'
Hermione vô thức ngả người ra sau. Logic à? Ừ thì, cũng đúng...
Có ai đó mở cửa ra vào, cô liền nhanh chóng gấp trang báo có mặt mình lại. Cô ngẩng đầu lên và thấy Corban Hartford đứng ở ngưỡng cửa.
Cô mất một lúc mới nhận ra anh ta, quả thật là ngoài cuộc trò chuyện về vấn đề tình cảm nơi công sở thì cô chẳng có ấn tượng gì về người này cả.
"Anh Hartford! Chào anh!" Cô bèn mỉm cười khi thấy anh ta vẫy chào.
"Cô Granger, tôi nhớ là cô làm việc ở đây." Anh bước lên cầu thang của quầy thu ngân với nụ cười nhăn nhở trên môi. "Tôi đang tìm mua quà sinh nhật cho cha mình, và tự nhiên tôi nghĩ đến chỗ cô." Anh đẩy gọng kính rồi nhìn quanh cửa tiệm.
"Vậy hôm nay là ngày may mắn của tôi rồi." Cô bỏ tờ báo qua một bên. "Anh có ý tưởng gì cụ thể không? Hay quyển nào cũng được?"
"Nếu cô có đề xuất gì thì tốt quá." Anh đẩy chiếc cặp da cao lên trên vai. "Tiếc là cha tôi không thích tiểu thuyết hư cấu cho lắm, nếu không thì tôi đã tự chọn được rồi."
Hermione rời khỏi quầy thu ngân. "Anh thích tiểu thuyết sao, anh Hartford?" Cô dẫn anh ta đến khu tiểu sử và những dòng sách không phải tiểu thuyết hư cấu.
"Tất nhiên rồi. Nó giúp tôi thư giãn sau khi phải đọc hàng tá sách luật. " Anh nở nụ cười thơ thẩn. "Cô gọi tôi là Corban cũng được. Không cần phải 'anh Hartford' hay gì đâu." Anh phẩy tay và nhìn qua các kệ tủ đầy sách.
Hermione liền lấy cho anh xem bộ sách của Mattie McHandry mà hồi trước cô đã giới thiệu với Narcissa. Anh ta mua luôn hai quyển, và rồi hai người trò chuyện một chút về việc cô thích Hội đồng Tư vấn Malfoy như thế nào.
"Tôi bảo này, bài viết trên tờ Nhật báo Tiên tri rất ấn tượng đấy." Anh nói.
"Ôi, cảm ơn anh." Mặt cô liền nóng bừng lên. Lần này cô đã nhớ được lời khuyên của phu nhân Michele và tiếp nhận lời khen của đối phương. "Tôi không thích lên trang bìa của Nhật báo cho lắm, nhưng dù sao thì bài viết cũng rất ổn." Cô cho sách vào túi rồi đưa anh ta. "Tôi mong là cha anh sẽ thích những cuốn sách này!"
"Tôi cũng mong thế!" Mặt anh lộ rõ vẻ hồi hộp khiến cô bật cười. "Chúc cô một ngày tốt lành, cô Granger."
"Anh có thể gọi tôi là Hermione."
Anh ngoảnh mặt lại nhìn cô khi đã ra đến cửa. "Một ngày tốt lành nhé, Hermione." Nói rồi anh cười nhẹ và đẩy kính lên.
Sau khi Hartford rời đi, Hermione vẫn không ngừng mỉm cười.
...
Một bức thư từ Ron đã đợi sẵn ở nhà khi cô tan làm về. Cô liền bỏ túi xách xuống rồi cầm thư lên xem, Ginny bỗng từ đâu ló đầu vào.
"Thư gửi đến tầm một tiếng trước rồi." Cô bé đứng lấp ló ngoài cửa.
"Mmm." Hermione bèn giở thư ra đọc. Ron chất vấn quyết định của cô với mấy câu như kiểu 'Mình tưởng bồ định làm việc ở Ban Tái định cư Gia tinh hoặc Sở Thần sáng cơ mà? Khó hiểu thật sự đấy, Hermione.'
Hermione đọc đi đọc lại một hồi, hai hàng lông mày cô nhíu chặt. Cô liền ngẩng lên nhìn Ginny, cô bé đang cắn môi với vẻ hồi hộp.
"Sao nào?"
"Chị chỉ thấy ngạc nhiên vì bồ ấy không biết thôi." Hermione xoa nhẹ thái dương. "Bọn em chưa bao giờ nói về vụ này à?"
"Em có định kể cho anh ấy đâu!" Ginny chạy đến chỗ cô rồi giật lấy lá thư đọc qua một lượt. "Ôi, giỏi thật, Ronald..." Cô nhóc làu bàu.
"Harry chưa từng nói gì với bồ ấy sao? Và chẳng nhẽ bồ ấy không đọc báo tuần trước à, Skeeter viết tràn lan một đống còn gì? Bồ ấy không thể gửi Thư sấm cho chị giống mấy lá thư tuần trước được ư?" Hermione ngồi phịch xuống giường. Tờ Nhật báo Tiên tri nằm gọn bên cạnh cô, đôi mắt trong báo ngước lên nhìn.
Ginny cố gắng động viên cô thêm một lúc, nhưng tất cả những gì cô có thể thấy bây giờ là bức hình trên giường chụp cô trong bộ váy xanh cùng đôi mắt thẫn thờ, lời nói của Ron bỗng văng vẳng trong đầu.
'Có lẽ bồ thật sự đã trở thành một Slytherin rồi, Hermione.'
...
Bài báo ắt hẳn đã đem lại danh tiếng cho H.T.M, bởi sáng thứ Hai văn phòng công ty bận rộng vô cùng. Hermione gần như không có thời gian đặt tách cà phê xuống bàn khi đột nhiên một tờ giấy nhớ bay vào phòng với nội dung triệu tập các Cố vấn cấp cao họp lúc chín giờ.
Cô chuẩn bị tài liệu đầy đủ rồi tạo ra một cái gương toàn thân để kiểm tra lại lớp trang điểm cùng kiểu tóc cô đã làm hôm nay, xong xuôi đâu vào đấy cô liền đến phòng hội đồng. Wentworth và Dorothea vẫn ngồi ở chỗ cũ như buổi họp trước nên cô cũng làm y như vậy.
Draco và Blaise xuất hiện cùng nhau, cả hai đang cười khúc khích vì một chuyện gì đó. Thật dễ thương làm sao khi được thấy cảnh hai người ở bên nhau như bạn bè bình thường, như vậy thì Draco có thể tạm thời gỡ bỏ vẻ ngoài nghiêm nghị của một ông chủ công ty và quay về con người thật của mình.
Blaise ngồi xuống ghế đối diện cô và nháy mắt tinh nghịch. Thấy vậy cô liền nhướn một bên mày.
Draco vừa bắt đầu chào buổi sáng với mọi người thì Corban chợt bước vào phòng. Hermione bất giác mỉm cười rồi vẫy tay chào anh. Anh ta liền cười tươi đáp lại rồi đặt cặp da xuống đầu bàn đối diện với Draco. Tuần trước cô không hề thấy anh có mặt ở công ty, nghĩ lại thì có lẽ văn phòng anh ta không ở đây. Chắc thi thoảng anh mới đến họp vài lần.
Cô ngẩng lên nhìn Draco và đợi hắn bắt đầu cuộc họp. Tuy nhiên, hắn đang nhìn chằm chằm vào Corban. Nhưng rồi Draco nhanh chóng nhìn xuống tài liệu trên bàn, hắn cựa mình một chút rồi cất tiếng.
"Mọi người đã có tuần đầu làm việc vô cùng xuất sắc. Tôi nghĩ tất cả đều đã làm quen được với công việc rồi. Tôi muốn cố định lịch họp thứ Hai hằng tuần với mục đích đánh giá hiệu quả làm việc, đặt ra mục tiêu tuần nếu cần thiết và chia sẻ tin vui trong tuần vừa qua." Nói rồi hắn quay về phía Blaise. "Tuần trước Blaise đã thỏa thuận thành công với bên Chudley Cannons. Quả là tin tốt lành."
Hermione liền thấy nụ cười tươi rói đầy tự hào của Blaise.
"Cậu khiến tôi ngại đấy, cậu Malfoy."
Draco tiếp tục tổng kết kế hoạch cho cả tuần. Trưa thứ Tư, Draco và cô sẽ đi gặp Quentin Margolis để bàn về dự án người sói, rồi sau đó vào thứ Năm hay thứ Sáu họ sẽ cùng Corban thảo luận về những bước tiếp theo đối với ban Wizengamot. Mockridge đã tìm được vài gia đình thuần chủng muốn thuê H.T.M để giải quyết vấn đề tài chính, còn Wentworth thì đang liên hệ với một vài cửa hàng kinh doanh ở Hẻm Xéo.
Hắn càng giải thích chi tiết bao nhiêu thì các cố vấn càng bị cuốn vào cuộc thảo luận bấy nhiêu, và cô chợt nhận ra mình nghe được cụm từ 'cậu Malfoy' khá nhiều. Có chút kì lạ. Hơi quá kì lạ đối với cô, nhưng có lẽ gọi hắn là Malfoy vẫn tốt hơn là Draco. Dù sao thì hai người cũng chẳng phải bạn bè gì cho cam.
"Và cuối cùng, hãy cẩn thận với thư từ." Draco chốt lại. "Nhật báo Tiên tri đã giúp chúng ta nổi tiếng hơn, nhưng không phải lúc nào danh tiếng cũng là một điều tốt. Sáng nay tôi nhận được tận bốn cái Thư sấm rồi."
Nói rồi hắn gãi nhẹ cằm. Mới đầu ngày thôi mà hắn đã mệt mỏi đến nhường này.
Cuộc họp kết thúc, sau khi đã dọn xong đồ của mình, cô chạm mặt Corban ở cửa ra vào.
"Cha anh thích mấy cuốn sách chứ? Anh đã tặng ông ấy chưa?"
"Ông ấy... Chà, ông đã nói cảm ơn." Corban chỉ cười nhẹ. "Ông ấy không phải kiểu người quen bộc lộ cảm xúc hay lòng biết ơn... hay tình phụ tử, thật đấy..." Corban liền bật cười. "Thế nên, ông ấy thích vừa đủ."
Nghe vậy Hermione liền mỉm cười rạng rỡ. "Vậy là tốt rồi. Lúc nào tôi cũng sẵn sàng giới thiệu thêm nhiều tựa sách nữa. Nếu cần thì cứ bảo nhé!"
"Tuyệt quá. Cảm ơn cô, Hermione."
Anh nở nụ cười hiền rồi bắt đầu xem qua xấp tài liệu trên bàn thay vì cất đi, chắc lát nữa anh sẽ họp riêng với Draco – Malfoy đây mà. Malfoy.
Cô chợt ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn cô với Corban chăm chú. Nhận thấy ánh nhìn của cô, hắn liền ngoảnh ra chỗ khác rồi thu dọn giấy tờ của mình, còn cô thì lẳng lặng rời đi.
Cô gặp Blaise ngay ngoài cửa, anh ta đang đứng dựa lưng vào tường với nụ cười nhăn nhở trên môi.
"Sao hả Blaise?" Cô vừa hỏi vừa đi về phòng mình.
"Cô với Hartford trở thành bạn rồi. Thật đáng yêu làm sao." Anh liền đi theo. "Hai người cứ như kiểu ngày xưa là mọt sách còn bây giờ thì hấp dẫn ấy."
Cô bèn ho nhẹ một cái để giấu đi sự xấu hổ với anh chàng phía sau. "Blaise, nếu anh thật sự có khuynh hướng đó thì để tôi giới thiệu cho nhé?" Cô ngoảnh mặt lại nhìn và bắt gặp nụ cười nhếch môi.
Khi ra đến phòng chính, cô bỗng cảm nhận được ánh mắt của ai đó nhìn hai người. Hoặc có thể là chỉ nhìn Blaise thôi, cô thầm nghĩ vậy khi thấy Melody mỉm cười tươi rói.
"Sáng nay cô có thư đấy, cô Granger, Walter đang giữ chúng." Melody nói.
"Ồ, tuyệt quá. Cảm ơn nhé." Cô đi tiếp với hi vọng Blaise sẽ bị xao nhãng bởi khe ngực quyến rũ của Melody...
"Tôi rất thích phong cách Nữ doanh nhân phù thủy hiện đại này đấy, Granger."
Hi vọng bị dập tắt. Và cô chợt nhận ra anh ta đang đi phía sau mình, vậy có nghĩa thứ mà anh ta đang nói tới là...
"Cảm ơn, Blaise. Phiền anh biến đi chỗ khác giùm."
Nghe vậy anh ta liền bật cười còn cô thì đến chỗ bàn làm việc của Walter. Walter vừa thấy cô liền nhanh chóng đứng dậy rồi đặt một thùng giấy lên bàn.
"Gì thế này?" Cô hỏi với vẻ kinh hoàng.
"Thư của cô đấy." Walter nhăn mặt rồi nhìn vào bên trong. "Tôi đã phân loại hết rồi. Bên trái là bưu kiện thư từ liên quan đến công việc. Lát tôi có thể qua đọc một số thư với cô sau, vì lúc nãy tôi thấy một lá thư khá thú vị từ quần thể chim Snidget, và tôi muốn thảo luận với cô về chủ đề đó." Nói rồi anh gõ tay vào bên phải hộp. "Nhưng bên này thì đều là thư cá nhân hết." Mặt anh lộ rõ vẻ khó chịu.
"Thư cá nhân sao? Đáng nhẽ thư cá nhân của tôi không nên được gửi đến đây chứ."
Sống mũi Walter nhăn lại. "Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi cảm thấy rất ngại khi phải kiểm tra toàn bộ nội dung thư, có lẽ chúng ta nên tìm cách giải quyết nếu chuyện này vẫn tiếp tục."
"Thư cá nhân như nào cơ?" Blaise dựa vào vách bàn làm việc của Walter, mắt anh nhìn hộp thư chăm chú còn miệng mỉm cười ẩn ý. Anh ta vừa kiếm được tách trà từ đâu đó.
"Chậc, có một số thư từ fan hâm mộ, số khác lại là thư của antifan, còn có một lá thư của Tuần san Phù thủy – có vẻ như cô đã được chọn làm người mẫu trang bìa tuần tới – nhưng ngoài ra cũng có cả thư cầu hôn từ mấy anh chàng ưu tú nữa." Vừa dứt lời Walter liền đảo mắt.
"Thư cầu hôn?" Hermione cau mày.
"Thật á?" Blaise tò mò nhìn vào hộp thư, trông anh ta có vẻ muốn đọc lắm rồi. Nhưng anh chỉ uống một ngụm trà.
"Nếu chiều nay còn nhận được thư kiểu đấy nữa thì tôi vứt đi luôn nhé?" Walter hỏi thật lòng.
Hermione chỉ biết chớp mắt ngạc nhiên, cô vẫn chưa hiểu được mục đích của việc cầu hôn một người hoàn toàn xa lạ qua thư là gì. Cô quay ra nhìn Blaise, anh ta vẫn cười như mọi khi, rồi cô lại ngoảnh về phía Walter và nhướn một bên mày. "Có gửi kèm ảnh không?"
Nghe vậy Blaise sặc cả trà đang uống.
...
Quentin Margolis đã hẹn gặp ở một quán cà phê Muggle thay vì đến hẳn văn phòng H.T.M trưa thứ Tư, Hermione nghĩ rằng, đối với một người sói sống ẩn mà nói thì đây đúng là lựa chọn kì lạ. Đàn người sói sống ở khu rừng phía Bắc là một tập thể chuộng hòa bình, nhưng rõ ràng họ chuộng đến mức từ chối cả lời đề nghị của Remus cùng tham gia chiến đấu ở Cuộc chiến Hogwarts.
Cô và Draco đã đến được điểm độn thổ, hai người cần đi bộ qua vài tòa nhà nữa. Sự tĩnh lặng này... mới thoải mái làm sao. Nhưng Hermione ghét như thế.
"Tôi định hỏi anh câu này lâu rồi." Cô chợt cất tiếng, Draco liền ngoảnh ra nhìn. "Chuyện gì đã xảy ra với Tiberius Odgen vậy? Nói thật là tôi đã rất bất ngờ khi biết không có ai nắm giữ vị trí của ban Wizengamot."
"Ông ấy từ chối rồi."
Cô liền ngẩng lên nhìn hắn. Mắt hắn tập trung vào con phố trước mặt khi cả hai chuẩn bị qua đường.
"Từ chối? Nhưng tôi tưởng mọi chuyện đang tốt đẹp cơ mà. Ý tôi là, qua cách Noelle kể ấy."
Hermione bỗng nhớ về cô gái tóc vàng ngà ngà say từng bảo rằng Draco tiếp cận cô nàng chỉ vì muốn làm ăn với cha cô mà thôi.
Draco không nói gì cả. Đèn tín hiệu chuyển màu, hắn liền bước khỏi lề đường rồi đặt tay lên lưng cô để dẫn đi. Cơ thể Hermione bỗng ấm lên lạ thường, nhưng cô vẫn tập trung vào chủ đề còn bỏ ngỏ.
"Ông ấy đã nói gì trong bữa trưa với anh và Noelle?"
"Hủy không làm nữa." Mặt Draco đanh lại. "Ông ấy bảo rằng mình chẳng có tí hứng thú gì với công ty cả."
Draco vẫn đang giấu chuyện gì đó. Hermione nhìn hắn chăm chú trong lúc hắn mở cửa quán cà phê và nhường cô đi trước. Đột nhiên cô dừng lại ngay ngưỡng cửa.
"Anh có muốn tôi viết thư cho ông ấy không?"
Hắn liền cúi đầu nhìn cô, ánh mắt hắn lướt đi khắp khuôn mặt. "Không, Granger, chúng ta sẽ tìm người khác sau."
Cô bèn cau mày rồi đi tiếp. Nếu cô nhớ không nhầm thì Draco đã từng rất mong Odgen tham gia vào công ty. Ông ấy sẽ đem lại sự trợ giúp lớn biết bao... Cô liền quay ra nhìn hắn. "Thế còn Noelle thì sao? Tôi nghĩ mình có ấn tượng khá tốt trong mắt cô ấy, để xem bao giờ Noelle về nhà rồi tôi sẽ..."
"Không." Giọng hắn vô cùng cương quyết, ánh mắt lộ rõ vẻ nghiêm nghị. "Không được liên lạc với Noelle. Nghe rõ chưa hả, Granger?"
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn với mong muốn sẽ hiểu ra điều gì đó. "Được rồi."
Hắn bèn nuốt khan rồi quay đi chỗ khác, mắt dáo dác nhìn quanh xem Margolis đã đến chưa. Hermione chỉ biết cau mày nhìn xuống giày của mình – Pansy gọi đây là giày gót thấp – và cố gắng suy nghĩ ...
Draco và Noelle đi chơi với nhau vào thứ Năm, sau đó gặp Tiberius hôm thứ Bảy. Vậy là trong hai ngày ngắn ngủi đó, ông ấy đã hủy bỏ quyết định. Noelle đã nói gì với cha mình mới được?
Draco dẫn cô đến khu vực đặt ghế bành, ở đó cô có thể thấy một người đàn ông với bộ râu rậm rạp đang ngồi. Vừa thấy bóng dáng hai người, Margolis lập tức đứng dậy và nở một nụ cười miễn cưỡng trong lúc bắt tay với Draco. Sau khi chào hỏi Hermione với vẻ niềm nở, ông giới thiệu một người nữa ngồi sau mình mà lúc nãy cô không để ý.
"Đây là Mason." Ông nói một cách dè dặt.
Trong khi Quentin khá đậm người và ấm áp thì Mason có dáng vẻ cao gầy và trầm tính. Anh ta thậm chí còn không đứng dậy khi được giới thiệu, và cũng không thèm bắt tay với Draco hay để tâm đến hắn luôn. Hình như anh ta mới tầm ba mươi thôi, nhưng đoán tuổi của người sói lúc nào cũng khó khăn cả.
"Tôi gọi đồ cho mọi người nhé? Cà phê chứ, Granger?" Draco lên tiếng.
"Vâng, cảm ơn anh."
Quentin liền gọi trà và cảm ơn hắn một câu. Thoạt đầu Mason nhìn Draco chằm chằm từ đầu tới chân nhưng rồi cũng gọi trà, sandwich giăm bông cùng một đĩa sa lát thịt bò. Trực giác Hermione mách bảo rằng anh ta chỉ đang thử Draco mà thôi.
Đúng như mong đợi, Draco không hề nao núng dù chỉ một chút. Hắn chỉ gật đầu rồi đi ra quầy gọi món.
"Bé Teddy thế nào rồi?" Quentin hỏi chuyện cô.
"Theo như tôi biết thì cậu bé với bà ngoại đã đến Ireland để thăm Ron Weasley." Hermione mỉm cười thân thiện. Cô quay sang phía Mason, anh ta vẫn cứ nhìn cô nãy giờ với vẻ hờ hững. "Mason. Anh có quen Remus Lupin trước khi thầy ấy mất không?"
"Có, tôi từng gặp ông ấy rồi."
Anh ta chẳng nói thêm gì nữa. Trong đầu Hermione bỗng vang lên giọng của phu nhân Michele về việc đối phó với những vị khách khó chiều.
"Thầy ấy là một người rất tốt. Một trong những vị giáo sư yêu thích của tôi ở Hogwarts đấy, đối với tôi mà nói thì thầy cũng là một người bạn thân thiết nữa." Cô nói. "Tôi đoán là anh cũng thuộc tập thể người sói ở khu rừng phía Bắc phải không?"
"Đúng."
Hermione bèn ngoảnh ra nhìn Quentin. Ông chỉ biết mím môi nhìn cô với ánh mắt tạ lỗi.
Draco đã quay trở lại với ba tách trà cùng một cốc cà phê. Hermione liền nhịn cười khi thấy dáng vẻ hắn bê đồ mà không dùng đến phép thuật. Hắn đặt một tấm thẻ nhựa in số xuống giữa bàn.
"Vào thẳng vấn đề thôi chứ?" Quentin ngả người về trước và chống khuỷu tay lên gối. Mason vẫn giữ nguyên dáng ngồi dựa người vào ghế. Hermione liền tìm trong túi xách bản thảo thuyết trình mà cô đã chuẩn bị từ trước còn Quentin thì tiếp tục. "Cậu Malfoy và tôi đã nói chuyện sơ qua hồi tháng Mười hai. Vậy nên tôi đã hiểu về những thay đổi chính sách và quy trình bên hội đồng sẽ thực hiện. Tôi bảo cậu Malfoy là tôi sẽ suy nghĩ kĩ lại và bàn bạc với nhóm của mình..." Ông chỉ vào Mason, anh ta đang nhìn Draco chăm chú. "Và rồi sẽ gặp lại sau."
"Thật tốt quá." Hermione đáp, cô đã tìm thấy trang mình cần. "Ở đây tôi có đặt ra các mốc thời gian dự tính cho dự án này." Cô đưa bảng biểu cho mọi người. "Thời điểm sớm nhất mà tôi có thể bắt đầu phỏng vấn các thành viên ở khu rừng phía Bắc là vào tháng Hai. Phó cố vấn của tôi và tôi sẽ tới đó và ở lại khoảng một đến hai tuần để tránh ảnh hưởng đến lịch sinh hoạt của mọi người..."
Mason tự dưng cười thầm. Hermione liền quay ra nhìn, nhưng anh ta chẳng nói gì thêm nên cô bèn tiếp tục.
"Khi đã có đầy đủ lời xác minh từ người sói ở khu rừng phía Bắc, tôi sẽ bắt đầu kêu gọi quyên góp. Như những gì sếp Malfoy đã nói với ông Margolis ở lần gặp trước, bầy người sói của khu rừng phía Bắc sẽ không phải trả tiền cho dịch vụ của Hội đồng Tư vấn Malfoy, nhưng chúng tôi sẵn lòng nhận quỹ ủng hộ từ một số đại diện. Một khi đã..."
"Nghĩa là mấy người sẽ gây quỹ cho công ty của Malfoy dựa trên những gì bọn tôi nói." Mason nhìn chằm chằm vào Hermione. Đây không phải là một câu hỏi.
"Chúng tôi sẽ gây quỹ cho dự án này dựa trên những gì mọi người nói." Hermione mím môi lại.
"Nói tôi nghe xem, Hermione Granger." Mason nói tiếp. "Để gặp tòa Wizengamot thì cần bao nhiêu tiền?"
Nghe vậy cô liền chớp mắt. "Tôi tin là mất mười đồng galleon tiền phí."
"Gây quỹ tận mười đồng galleon cơ đấy? Trời ạ, trời ạ. Việc kinh doanh của mày sa sút hơn tao nghĩ đấy, Malfoy." Mason nhìn thẳng vào mắt Malfoy với vẻ ngạo nghễ. Draco liền đáp trả lại ánh mắt ấy rồi ngồi thẳng dậy.
"Quỹ ủng hộ sẽ bao trọn chi phí nghiên cứu, chi phí của chuyến đi đến khu rừng phía Bắc, lương của những nhân viên tận tâm làm việc, toàn bộ tiền thuê nhà cho người sói nếu mọi người muốn đến London để cùng giải quyết..."
"Vậy là tôi sẽ trả lời phỏng vấn, tôi kể cho cô nghe về việc tôi đã sống khó khăn như thế nào vì là một người sói, tôi đã mong ước ra sao để được sống như bao cô, cậu bé bình thường khác, và rồi cô sẽ cho tôi một công việc ở Bộ hả? Quy trình là như thế phải không?" Mason hướng câu chuyện quay về vấn đề chính sách. Hermione thử nhìn Quentin xem sao, ông ấy chỉ lặng lẽ uống trà.
"Không phải." Hermione đáp, cô cảm nhận được mặt mình nóng dần lên. "Với lời chứng thực của người sói từ khu rừng phía Bắc, chúng tôi sẽ đấu tranh cho mọi người quyền được làm việc ở Bộ, nếu ai có mong muốn đó." Hơi thở của cô trở nên gấp gáp hơn. "Nếu bất kì người sói nào muốn có một công việc ổn định, chính sách này sẽ ngăn chặn sự phân biệt đối xử dưới mọi hình thức. Chúng tôi cũng sẽ thương lượng để có được học bổng tài trợ bởi chính phủ để chi trả cho những đứa trẻ đến học ở Hogwarts, và chúng tôi cũng sẽ yêu cầu nhà trường tạo điều kiện trong những đêm trăng tròn."
Mason đáp trả tia lườm của cô. Quentin bèn khẽ hắng giọng.
"Cô Granger, tôi đánh giá cao những gì cô đã làm để chuẩn bị cho dự án này, cũng như tất cả những gì cô định làm vì cộng đồng người sói, nhưng rất tiếc, chúng tôi sẽ phải từ chối."
Hermione mở miệng định nói gì đó, cô cau mày nhìn Quentin. Một thanh âm nhỏ bật ra khỏi miệng trước khi cô hỏi. "Tại sao?"
"Đối với cô thì dễ, cô Granger, cô đã nổi tiếng cả cuộc đời rồi, nhưng tôi không tin vào việc mua bán để đổi lấy danh tiếng đâu." Quentin đáp, ông hướng ánh mắt gay gắt về phía Draco.
Đối với cô thì dễ? Hermione liền nhăn mặt khó chịu. Cô ngoảnh ra nhìn Draco, cả người hắn như cứng đờ lại, nhưng ánh mắt không nao núng chút nào.
"Nếu vậy thì thật tiếc quá, ông Margolis." Draco bỗng lên tiếng. "Chúng tôi có thể làm gì để khiến ông đổi ý đây?"
"Mày có mang Albus Dumbledore quay trở lại được không?" Mason giở giọng giễu cợt. Anh ta nhìn Draco rồi cười khẩy, như thể biết rằng đã đâm trúng điểm yếu của hắn vậy. Cánh mũi Draco phập phồng nhưng hắn không hề làm gì khác. Mason lại tiếp tục. "Hoặc là mày có thể quay ngược thời gian rồi đánh bại Fenrir Greyback thay vì chơi đồ hàng với hắn suốt một năm trời."
Mặt Draco liền đanh lại, có cảm giác như thể chính cô cũng thấy được từng mạch máu đỏ tươi trong mắt hắn vậy.
Cô bèn quay ra phía Mason. "Anh không biết mình đang nói về cái gì đâu." Hình ảnh Greyback xông vào phòng ngủ của cô hiện lên trước mắt. "Malfoy không liên quan gì đến Fenrir Greyback cả, anh ấy không..."
"Tôi thật sự không hiểu nổi cô, Hermione Granger." Mason rít lên. "Mới hai năm trước thôi, nó đã chống lại cô trong cuộc chiến, mà giờ cô đã ở cùng phe với thằng nhãi này rồi." Nói xong anh ta cười mỉa. "Lương ở Hội đồng Tư vấn Malfoy chắc phải cao ngút trời."
Cơn giận của cô sục sôi trong huyết quản.
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì Mason ạ, anh thậm chí còn không tham chiến cùng bọn tôi. Ít nhất Malfoy cũng có dũng khí để chọn phe."
Cuộc trò chuyện chững lại ngay tức khắc. Khóe môi Mason khẽ giật. Cô nghe thấy tiếng Draco thở sâu bên cạnh mình.
"Anh đã đánh giá sai về tôi và sếp Malfoy một cách cực kì nghiêm trọng." Cô nói tiếp. "Những gì tôi làm bây giờ không phải vì danh tiếng, mà bởi vì đó là điều nên làm. Khi tôi có khả năng giúp đỡ những người đang gặp khó khăn thì tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Vấn đề ở đây không phải là tiếng tăm."
"Nhưng chắc chắn là mấy bức hình trên báo cũng có ích đấy chứ." Mason đáp, nhưng rồi anh ta nhìn về phía Malfoy. "Đúng không, Malfoy?" Anh ta cười khẩy rồi chỉ tay vào hai người. "Một nhóm xuất sắc làm sao. Tên thuần huyết và con bé Máu bùn."
Hơi thở cô như nghẹn lại trong lồng ngực. Draco ngồi thẳng dậy ngay lập tức. "Cẩn thận cái miệng." Hắn gầm lên với chất giọng trầm thấp tới nỗi Hermione không biết đâu mới là người sói nữa.
"Được rồi, đừng nên công kích nhau quá." Quentin đặt tách trà xuống bàn. "Mason, cậu nói xong chưa?"
"Ôi làm ơn, hai người cứ ở lại đi." Hermione đứng bật dậy và cầm theo túi xách. "Vẫn còn sa lát với sandwich đang chờ cơ mà." Cô rít lên bực bội và cất bản thảo vào trong túi. "Ông biết sao không, Quentin? Tôi sẽ tiếp tục dự án này bởi vì tôi thực sự quan tâm đến nó, chứ không phải vì tôi được trả tiền để làm điều đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh mà không cần đến mấy người, và bọn tôi sẽ thắng, sẽ nhiệt liệt ăn mừng, và mấy người có thể cảm ơn Draco Malfoy khi sau này con cháu mình được hưởng quyền bình đẳng của người sói." Cô đang nói quá to trong một cửa hàng Muggle, cô biết chứ. "Đi thôi, Malfoy."
Nói rồi cô xoay gót rời đi.
Cô không thèm đợi hắn. Cô đi tiếp xuống lòng đường, tiếng gót giày vang lách cách dưới chân. Cô đang cực kì phẫn nộ.
Ngay từ đầu họ đã không có ý định hợp tác nhưng vẫn muốn gặp mặt. Hermione mặc kệ suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu rằng có lẽ Quentin trực tiếp từ chối vì phép lịch sự, bởi rõ ràng Mason đã cố tình tỏ ra bất lịch sự vô cùng.
Đối với cô thì dễ, cô Granger, cô đã nổi tiếng cả cuộc đời rồi, nhưng tôi không tin vào việc mua bán để đổi lấy danh tiếng đâu.
Mua bán? Hermione liền thở hắt ra đầy giận giữ, cô cảm nhận được tóc mình bắt đầu rơi lung tung ra khỏi kẹp. Cô nghe thấy tiếng giày Draco vang lên phía sau, hắn nhanh chóng bắt kịp cô với những sải chân dài.
Cả hai tiếp tục băng qua những con phố trong im lặng. Cô lén nhìn Draco một chút, hắn đang cau mày nhìn lề đường.
"Tôi xin lỗi." Cô cất tiếng. Hắn liền ngẩng lên nhìn cô. "Vì mấy người đó. Tôi xin lỗi vì họ không nhìn nhận anh giống tôi."
Cô đi dọc con đường dẫn đến điểm độn thổ. Sau năm bước chân, cô cảm nhận được hắn đang đi tụt lùi phía sau. Cô bèn dừng lại và ngoảnh ra nhìn hắn. Hắn ném cho cô một tia lườm lạnh băng, thấy vậy cô liền cau mày, ánh mắt hắn lúc này giống hệt cái hồi cô làm chứng tại phiên tòa của hắn từ lâu lắm rồi.
"Tôi không cần cô thương hại, Granger."
Cô nhìn hắn một hồi. Khuôn mặt hắn đanh lại khó chịu, hai bàn tay siết chặt bên hông.
"Tôi không thương hại anh." Cô đáp. "Tôi tôn trọng anh là đằng khác."
Hermione chỉ biết lắc đầu rồi quay người rời đi, cô đến điểm độn thổ rồi bỏ về mà không chờ hắn.
...
Bữa trưa với đám người sói đã phá hỏng tâm trạng của cô cả ngày hôm đó. Walter cứ gặng hỏi xem vụ việc thế nào. Cô chắc chắn rằng anh ta sẽ là người cuối cùng hỏi về vấn đề này.
Bốn giờ chiều, cô quyết định đọc một quyển sách trên giá để bình ổn tâm trí. Tất nhiên cô được trả lương không phải để làm việc này, nhưng đằng nào thì lương cô cũng cao sẵn rồi.
Tiếng gõ cửa vang lên, cô ngẩng đầu thấy Wentworth đứng đó với nụ cười dè dặt. "Buổi gặp mặt tệ lắm hả?"
"Tệ chưa từng thấy." Cô liền đóng sách lại. "Họ không chỉ từ chối một cách bình thường. Họ phải vừa từ chối vừa lăng mạ tôi mới chịu." Cô vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. "Mấy người đó nghĩ rằng dự án này chỉ nhằm thu hút sự chú ý mà thôi."
"À." Nghe vậy Wentworth liền nhăn mặt. "Chà, đúng là nếu thành công thì sẽ gây được tiếng vang đấy. 'Hermione Granger trả tự do cho Người sói.'"
Câu nói đó khiến cô cau mày. "Phải là 'Hội đồng Tư vấn Malfoy trả tự do cho Người sói' chứ?"
"Ồ, không, không. Là công của cô chứ lị." Ông mỉm cười tươi tắn. Cô biết là ông ấy có ý tốt, nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra với Quentin và Mason thì cô không thích điều đó chút nào. "Phải thừa nhận một điều là, lúc đầu tôi có hơi ngần ngại khi kí hợp đồng với Draco Malfoy, nhưng vừa hay tin cô cũng tham gia là tôi quyết luôn không chần chừ gì nữa."
"Ồ, ông thật tử tế." Cô đáp. "Vậy là, ông cũng ứng tuyển vào công ty khá muộn sao?"
"Đâu có muộn lắm. Khoảng đầu tháng Mười hai."
Cô liền chớp mắt ngạc nhiên. "Ý là đầu tháng Một ấy ạ?"
"Không, đầu tháng Mười hai chứ. Lúc đó đang là sinh nhật vợ tôi."
Cô bỗng cảm thấy có thứ gì đó đè nặng trong lồng ngực. "Nghĩa là Draco đã báo với ông vào đầu tháng Mười hai là tôi có tham gia H.T.M?"
"Đúng rồi, cậu ấy nói mình hiểu lí do mà tôi ngần ngại, nhưng đây là bản thảo những dự định mà cậu ấy muốn làm, rồi đây là danh sách những người đã kí hợp đồng với công ty." Ông liền mỉm cười với cô. "Tôi dám chắc cô chính là nhân tố quyết định khiến nhiều người đến đây đấy, cho dù là nhân viên hay khách hàng."
Cô miết lưỡi vào răng cố gắng để giữ im lặng. Khóe môi cô cong lên thành nụ cười mỉm. "Cảm ơn nhé Wentworth. Tôi rất vui khi nghe vậy."
Ông liền gật đầu rồi cáo lui, để lại cô một mình trong phòng.
Cô đứng dậy ngay lập tức, khá choáng váng với những gì vừa nghe. Cô đem sách cất lên giá rồi quay ra đóng cửa để có thể tập trung suy nghĩ.
Draco đang ở bên ngoài nói chuyện với một trong những Phó cố vấn của Mockridge.
Làm sao mà hắn đoán được cô sẽ ứng tuyển vào công ty khi mới đầu tháng Mười hai cơ chứ? Thậm chí Draco còn chẳng đề cập đến việc tham gia H.T.M cho đến tận ngày ba mốt tháng Mười hai. Lúc đó cô còn chẳng nghĩ gì về chuyện này.
Cô nhìn hắn dựa vào vách bàn làm việc của ai đó, mắt đảo chán chường còn miệng thì mỉm cười.
Nhưng hắn đã mang cho cô bản thảo kế hoạch về người sói sớm hơn thế nữa kia. Lúc nào đó của tháng Mười hai. Hắn đã đem ba cuốn sách cùng một nụ cười đổi lấy lá thư giới thiệu và đưa cô bản kế hoạch chứa hàng tá ghi chú của hắn. Những dòng chữ đã khiến cô xoay chuyển, những dòng chữ đã khơi dậy trí tò mò của cô...
Ai cũng có thể bị thu hút mà, Granger.
Và bỗng nhiên cô lại đứng ở ban công thái ấp Malfoy trong bộ váy trắng tinh khôi, Draco tựa người vào lan can và nói cô nghe những gì cô muốn làm trong cuộc đời. Hắn đã quyết định tất cả thay cô trước cả khi cô suy nghĩ về chuyện đó.
Đột nhiên hắn bật cười vì tay Phó cố vấn nói gì đó, và rồi hắn rảo bước về văn phòng trong lúc xem qua tài liệu trên tay. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, hắn liền ngẩng lên, và gật đầu.
Cô chỉ biết nhìn chằm chằm vào hắn.
Quentin Margolis nói đúng. Chỉ có điều, thứ khiến cô mê đắm không phải là tiền.
——-oOo——-
(*) Nguyên tác:
Tiêu đề bài báo 'MỘT LÀN GIÓ MỚI' vốn mang tên 'NEW BLOOD ON THE HORIZON'.
'New blood' vốn mang nghĩa người đem đến những ý tưởng mới cho tổ chức, cộng đồng,... Cụ thể ở trong truyện thì là công ty của Draco đối với lĩnh vực kinh doanh.
Nhưng 'blood' còn có nghĩa đen là 'máu', và Hermione thì đang liên tưởng đến dòng máu thuần chủng và Muggle, cô nghĩ 'new blood' – 'dòng máu mới' là ám chỉ chính mình, nên mới cho rằng tiêu đề này có ẩn ý thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro