Chap 23
My note: Không biết do tâm trạng hay thế nào nhưng mãi mới lết được hết chap này mọi người ạ, và khi soát lại còn lâu hơn nữa, mình vẫn cảm thấy chưa hài lòng lắm, có cảm giác các câu văn cứ gượng gạo sao, nhưng có lẽ bây giờ thì chưa thể sửa lại sao cho tốt nhất được, để một hôm nào đó vậy.
Ở chap này, Hermione bộc lộ tâm hồn của một cô gái gặp lại crush đầu đời, lên kế hoạch tán đổ anh các kiểu, ngại ngùng các thứ y như thiếu nữ mới yêu. :3
Có một lưu ý nhỏ, ở chap 22 mình có dịch nhầm một đoạn trong thang máy khi Hermione đứng cùng với Draco. Lúc đó mình đã dịch là người phụ nữ đứng đằng trước hỏi thăm về tình hình công ty của Draco, nhưng thực ra Hermione mới là người hỏi nhé, mình đã sửa lại rồi ạ, mọi người có thể đọc lại để hiểu rõ hơn.
——-oOo——-
Cô hít một hơi sâu. Góc bìa cứng của cuốn sách hằn sâu vào lòng bàn tay, cô liền mở mắt ra, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ của bệnh xá.
Cô nên quay về thì hơn. Ngồi yên trong phòng sinh hoạt chung và quên đi ý tưởng ngu ngốc nhất trần đời.
Có tiếng bước chân vọng trên hành lang. Trông cô thật ngớ ngẩn khi đứng ngoài bệnh xá ôm chặt đống sách trong tay thế này. Nghĩ vậy cô liền nhanh chóng chuồn vào trong rồi đóng cửa lại.
Một vài giường bệnh đã buông rèm xanh bạc hà, đèn văn phòng Bà Pomfrey vẫn còn sáng. Có tiếng ai đó rên rỉ đau đớn ở cuối phòng, Hermione thử rướn lên nhìn và thấy một cậu bé năm nhất đang giữ chặt cánh tay của mình, mắt nhắm nghiền với vẻ khó chịu tột cùng. Cô tiếp tục đi dọc theo dãy giường bệnh, mắt dáo dác nhìn trái phải liên hồi. Và ở chiếc giường thứ tư bên phải, cô đã tìm thấy hắn.
Mái tóc bạch kim dính bết vào vầng trán đẫm mồ hôi. Hai má đỏ bừng vì cơn sốt, hàng lông mày nhíu lại đầy đau đớn, nhưng hắn đang ngủ rồi. Cảm giác nhẹ nhõm bỗng trào dâng trong lòng, khi hắn ngủ thế này, cô sẽ không phải nhìn thấy vẻ mặt khinh khỉnh hay nghe những lời lăng mạ từ hắn nữa.
Cô bước lại gần hơn và thấy hắn đắp chăn đến ngang ngực, chiếc áo ngủ không cài cúc mở rộng hoàn toàn, và ngay tại chỗ xương quai xanh, đầu vết thương màu đỏ hiện ra, chạy dọc xuống và biến mất dưới lớp chăn mỏng.
Cô thở dốc đầy kinh hãi, âm thanh vang vọng khắp căn phòng, hòa cùng với tiếng kêu của cậu nhóc năm nhất. Mím chặt môi lại để giữ im lặng, cô vươn tay ra kéo chăn xuống một cách chậm rãi. Vết thương vạch một đường dài ngay giữa ngực, chéo xuống dưới tim và chạy dọc đến bụng, bóng nhẫy lên với đống thuốc mà Bà Pomfrey đã bôi vào. Môi Hermione bất giác run lên lẩy bẩy.
"Đến để làm nốt việc của Potter hả, trò Granger?"
Cô liền quay ngoắt lại phía sau, tay cầm chăn lập tức thả xuống, suýt nữa thì đánh rơi cả chồng sách trong tay. Severus Snape đang đứng ở cuối giường, hai tay khoanh trước ngực khiến áo chùng nhăn lại. Đôi đồng tử đen tuyền của ông dò xét cô kĩ lưỡng.
"Em – em xin lỗi ạ. Em chỉ định... đưa Malfoy ghi chép của bài học hôm nay thôi." Ông liền nhướn một bên mày, thấy vậy cô bèn nói tiếp. "Cậu ta bỏ lỡ nhiều lớp quá, chắc chắn sẽ bị tụt lại phía sau mất, nên em – em muốn đưa cậu ta vở tổng hợp kiến thức của các tiết học, hay bất kì những gì các giáo sư đã lưu ý..."
"Nếu trò được giao nhiệm vụ ghi chép giúp Malfoy, thì ban nãy trò Parkinson đã mang cái gì đến đây vậy?" Ông hất đầu về phía chồng sách vở trên chiếc bàn cạnh giường. Khuôn mặt Hermione liền đỏ bừng lên.
"Chắc là vẽ vời linh tinh với thư tình thôi ạ." Cô kiềm chế không bật ra tiếng cười mỉa mai rồi ngẩng lên nhìn vị giáo sư trước mặt. "Nhưng nếu thầy, giáo sư của Malfoy, lại thích ghi chép của Pansy Parkinson hơn của em, thì chắc hẳn là nhỏ phải ghi đầy đủ lắm, còn vở em thì chẳng cần thiết nữa rồi."
Mặt Snape liền đanh lại, ông chìa tay ra trước mặt Hermione. Cô chớp mắt ngạc nhiên rồi đưa ông chồng vở trong tay. Ông giở lướt qua các trang đọc thử, và đột nhiên cơ thể của Draco bỗng giật nảy lên. Lưng hắn ưỡn cong còn hai tay siết chặt lại. Chân thì đạp lung tung dữ dội. Snape vẫn không làm gì cả, chỉ lật tiếp một trang giấy.
"Cậu ta... cậu ta sẽ ổn chứ, thưa giáo sư?"
Snape đóng sập quyển sách lại và cau mày với cô. "Ồ, sự hối lỗi của Gryffindor mới tuyệt làm sao." Ông quay ra nhìn Draco, hắn bật ra tiếng rên rỉ đau đớn nhưng vẫn đang ngủ. "Phải. Thần chú nghịch đảo sẽ cần vài ngày để phát huy tác dụng. Cây bạch tiễn sẽ giúp hạn chế sẹo hết mức có thể."
Cô lặng lẽ nhìn những ngón tay của Draco nắm chặt lấy ga giường, nhưng hai tay vẫn không vùng vẫy đi đâu cả. Cô chợt nhận ra là mọi người đã ếm bùa để cổ tay hắn gắn liền vào tấm ga, và chắn hẳn là hắn đang rất muốn cào gãi vết thương của mình. Khuôn mặt hắn nhăn lại đầy khó chịu, và cô chỉ muốn ngồi ngay gần bên để vuốt ve gương mặt và xoa dịu nỗi đau mà thôi...
"Chỉ có vậy thôi đúng không, trò Granger?"
Cô giật mình khi nghe thấy tiếng gọi, cô liền quay ra và thấy Snape đang quan sát mình chăm chú. Harry đã kể cho cô nghe về cảm giác khi có người khác xâm nhâp vào tâm trí, nên Hermione biết chắc rằng vị giáo sư trước mặt không hề dùng Chiết tâm trí thuật lên mình.
"Vâng ạ." Cô đáp, định xoay người rời đi.
"Hay là trò có lời muốn gửi đến trò Malfoy...?"
"Không đâu ạ, em – cảm ơn giáo sư. Em sẽ quay về tháp Gryffindor ngay bây giờ." Cô chạy nhanh về phía cửa rồi xông ra ngoài, tự lẩm bẩm chê trách chính mình vì ý tưởng ngu ngốc của bản thân.
...
"Hắn thật sự đã định cứu mình."
Harry nhìn cô đầy bối rối. "Được rồi..." Cậu nắm lấy khuỷu tay cô và kéo ra khỏi phòng. "Mình vẫn chưa hiểu ý bồ là gì, nhưng chúng ta phải đi khỏi đây đã." Cậu phủ tấm áo choàng lên người cô và nắm lấy cánh tay vô hình.
Harry dẫn cô ra ngoài. Cô có thể nghe thấy tiếng giày cao gót vang lách cách trên sàn, cảm nhận được đôi chân mình đang bước đi vội vã, nhưng cô cũng chẳng biết trí óc mình còn để tâm đến mọi thứ xung quanh hay không nữa. Bên tai cô vẫn còn văng vẳng tiếng gào thét cùng tiếng thở dốc nặng nề.
Harry khóa cửa lại với một loạt các loại bùa chú mà cô không hề nhận ra. Mạch cô đập thình thịch bên tai. Có tiếng bước chân vang vọng trên hành lang, cô liền lấy lại bình tĩnh chút đỉnh, đủ để có thể ếm bùa im lặng lên gót giày của mình. Harry nhanh chóng quay trở lại vị trí vốn phải đứng ban đầu.
"Khi nào thấy an toàn thì hẵng rời đi nhé. Mình sẽ gặp bồ sau."
Và rồi bóng dáng Montgomery xuất hiện ở phía cuối hành lang, anh ta đang xắn ống tay áo. "Mọi thứ đều ổn cả chứ?"
"Vâng. Vẫn chán như thường."
Mùi hôi khó chịu của thuốc lá lan tỏa khắp nơi, và khi Montgomery vừa bước tới, cô liền cẩn thận đi lướt qua rồi tiếp tục tìm đường trở lại trong mê cung rắc rối này theo trí nhớ của mình.
Cô đến phòng làm việc chính ở tầng hai, nhanh chóng luồn lách qua những dãy bàn dài. Nhịp thở trở nên khó nhọc không tưởng, cô chỉ muốn chui vào một bàn trống nào đó và cởi áo choàng ra ngay lập tức mà thôi, nhưng cô cũng biết rõ là mình không thể tự nhiên xuất hiện được.
Hermione đi qua bàn của Katie Bell, chị ấy đang ăn vặt món gì đó, và khi gần đến phòng hội đồng, cô liền bước chậm lại. Cửa đã mở sẵn.
Draco đang ngồi yên lặng làm việc. Lưng hắn quay về phía cánh cửa. Cô lẳng lặng đi vào trong, vòng qua chiếc bàn lớn, lướt qua vai phải của hắn và đứng ở phía đối diện. Khóe môi hắn cong xuống với vẻ tập trung, dường như đang nghiên cứu thứ gì đó trông giống một tấm bản đồ.
Hắn bỗng đưa tay lên gãi cằm.
Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh ngôi nhà thuở ấu thơ với hình bóng người con trai trước mặt. Đứng trên bậc thang tầng hai, lúc đầu hắn đã định rẽ trái, nhưng rồi lại chọn căn phòng bên phải. Làm sao mà hắn biết được phòng nào là của cô?
Cô nghĩ về cảnh tượng hắn đứng trong phòng mình, vội vã lao vụt qua ngưỡng cửa, dẫu rằng căn nhà trống hoác không một bóng người. Hắn đã hi vọng tìm ra điều gì cơ chứ? Hay là không tìm thấy?
Cô nhớ về cơ thể run lẩy bẩy của hắn khi đứng trước lò sưởi, tuyệt vọng bảo vệ tâm trí bằng Bế quan bí thuật khi tinh thần sụp đổ.
Bây giờ, cô đang ngắm nhìn gương mặt người con trai ấy, hắn hít một hơi sâu rồi thở dài não nề. Mái tóc bạch kim lòa xòa trước trán, cô thật sự chỉ muốn vươn tay ra gạt đi cho hắn mà thôi.
Câu đố bí ẩn mang tên Draco Malfoy vẫn đang được cô nỗ lực giải mã. Và đột nhiên, trong mắt cô hắn bỗng trở nên xa lạ biết bao, hệt như trước đây vậy.
Dường như nhận ra điều gì đó, mắt hắn bất chợt ngước lên. Hắn liền ngoảnh đầu lại, nhìn chằm chằm vào cửa ra vào. Hai mắt nhíu lại khó hiểu, trí não suy đoán không ngừng, đôi tai dỏng lên nghe ngóng.
Sau khoảng ba mươi giây, Draco chợt đứng bật dậy, cô bèn nín thở ngay tức thì. Hắn chậm rãi đi về phía cửa, thấy vậy cô liền lùi ra xa hơn. Hắn ngập ngừng ló đầu ra ngoài nhìn khắp hành lang, rồi lại quay vào trong, cụp mắt nhìn xuống đất, lặng lẽ nghĩ ngợi điều gì đó.
Hắn ngẩng lên nhìn cô. Cô thề với chúa rằng hắn đã làm vậy. Nhưng rồi hắn ngây ra nhìn chỗ cô đứng một lúc và hít vào một hơi sâu. Sau đó hắn lại quay về phía phía cánh cửa, đôi lông mày nhíu lại với vẻ khó hiểu.
Có tiếng bước chân vang lên. "Buổi chiều tốt lành, Malfoy!" Robards cất tiếng chào vui vẻ.
Draco liền mỉm cười. "Chào buổi chiều, thưa sếp. Granger có ở đây không sếp?"
Nghe vậy Hermione liền thở hắt ra đầy kinh ngạc, rồi nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng.
"Granger? Ờ, không, tôi không nghĩ vậy. Cậu cần cô ấy hả?" Robards xuất hiện ở khung cửa.
"À không, không có gì đâu. Chỉ là, tôi cứ tưởng mình đã thấy cô ấy."
Bằng cách nào. Sao cơ?
"Tôi có thể gọi cô ấy lên cho cậu. Mọi chuyện..." Robards nói nhỏ lại. "Mọi chuyện giữa hai người đã ổn thỏa hết rồi chứ?"
"À thì, chưa ạ. Tốt nhất là chúng tôi vẫn không nên làm việc cùng nhau. Cảm ơn sếp."
Hermione liền chớp mắt ngạc nhiên. Khuôn mặt cô nhăn lại khó chịu. Vậy ra đó là lí do tại sao suốt hai tuần nay chẳng có ai gọi cô đến cả. Bởi vì Draco không hề muốn làm việc với cô sau sự cố lần đó.
Robards nói lời chào tạm biệt. Draco đứng lặng ở cửa ra vào, đôi mắt đờ đẫn vô định. Hắn lại hít vào một hơi nữa, nhìn chằm chằm vào cánh cửa rồi bẻ cổ kêu răng rắc, và rồi quay trở lại ghế của mình.
Cô lẳng lặng đi ra khỏi phòng, chạy vụt đến văn phòng nhỏ bên trái thang máy. Ngay lập tức cô bỏ áo choàng ra khỏi người, hít lấy từng ngụm không khí một cách khó nhọc. Cô cúi xuống thân mình ngửi thử. Hôm nay cô đâu có dùng nước hoa. Mùi cơ thể cũng không có luôn – cảm ơn chúa nhiều lắm.
Thứ duy nhất cô có thể ngửi thấy là mùi hương từ mái tóc xoăn xù. Mùi dầu gội của cô.
Hắn thật sự đã định cứu cô, và hắn thậm chí còn nhận ra hương thơm từ mái tóc nữa.
Hermione ngồi thụp xuống trước khi ngất lịm đi.
...
Tối đó, cô quyết định gỡ Bức tường xuống.
Đã đến lúc rồi. Cô đã có được câu trả lời bản thân tìm kiếm từ lúc mới dựng lên Bức tường. Cô vừa mới gỡ xong bài báo hôm sinh nhật mình – cái ngày mà Draco đến Azkaban thăm Lucius – thì Ginny về đến nhà.
Cô bé xông thẳng vào phòng, đôi mắt to tròn háo hức ánh lên vẻ tò mò, và rồi nét mặt xịu xuống khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Hermione bèn gật đầu chào, Ginny chỉ lặng lẽ đứng nhìn cô cất hết các tờ báo vào trong tủ.
Bây giờ cô cũng không biết phải nói gì với cô nhóc nữa.
Chị đã sai mất rồi. Về tất cả mọi thứ.
Chị thấy mình xấu xa và có lỗi quá, vì đã xâm nhập vào kí ức mà không được phép, xâm nhập vào cảm xúc trong tim hắn.
Có lẽ, Draco Malfoy thực sự đã quan tâm đến chị.
Chị vừa mới chứng kiến cảnh mình bị tra tấn xong. Đến giờ chị vẫn còn có thể nghe thấy tiếng hét đau đớn.
Cô không biết phải bắt đầu từ đâu đây.
Ginny nhìn cô một lúc rồi nhìn về phía Bức tường, giờ đã được gỡ hết một nửa. Cô bé liền cau mày rồi lặng lẽ đi sang phía bên kia tường, nơi ghim những bài báo gần đây nhất, và bắt đầu tháo xuống, từng cái một, trong lặng im cho đến khi cả hai gỡ đến tờ cuối cùng ở chính giữa.
...
Cuối cùng thì cô cũng chịu mở lời với Ginny, sau khi đã tháo hết báo trên tường. Vẫn còn vài tờ ghi chú ghim đây đó, trông y như một tờ giấy dán rách nham nhở vậy. Khi cô thuật lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong hai lọ kí ức, Ginny liền trố mắt ra nhìn cô.
"Anh ta nói dối chị." Giọng cô nhóc nhỏ nhẹ hết sức, như thể cô đang trải nghiệm điều gì lớn lao lắm vậy.
"Lần nào cơ?" Hermione bật cười.
"Tất cả luôn."
Hermione nhìn chằm chằm vào bạn mình, còn Ginny thì chăm chú quan sát bức tường trống. Cô bé bỗng đứng bật dậy, bước đến chỗ tường có dấu mực ghi 35000 galleon. Ginny chậm rãi chạm vào từng con số, rồi ngoảnh lại phía sau. Cô bé lướt qua cửa ra vào, nhắm tới bức tường phía bên trái và lần ngược trở lại những sự kiện hồi chiến tranh. Trận chiến ở Hogwarts, Thái ấp Malfoy, và đây rồi, đêm Giáng sinh năm 1997.
"Anh ta tự nguyện đi ư?" Ánh mắt Ginny dán chặt vào ngày diễn ra sự việc ấy.
"Dolohov bảo thế."
"Đó chính là điều mà anh ta không muốn chị biết đấy."
Hermione liền ngẩng đầu lên nhìn cô bé. Ginny đang tự nhẩm lại các mốc thời gian trong đầu, nhìn sang Bức tường một lúc rồi lại cúi đầu nhìn xuống đất, nghĩ ngợi vài giây và lại quay về phía tường. Ginny bất chợt quay ngoắt ra nhìn cô, hai mắt sáng lên lấp lánh.
"Vậy là... Anh ta yêu chị."
Trái tim Hermione đập thình thịch trong lồng ngực khi nghe thấy những từ đó, nhưng rồi cô cố gắng bình tĩnh trở lại.
"Hắn... Hắn chỉ thấy nhẹ nhõm vì không có ai ở nhà thôi. Cũng chưa biết là hắn quan tâm đến người sống ở đó hay đơn giản chỉ là không phải giết chóc nữa..."
"Người sống ở đó? Granger à!" Ginny la ầm lên. "Anh ta chạy thẳng đến phòng chị ngay lập tức đấy! Từng ấy bằng chứng vẫn chưa đủ hay sao?"
"Thì – thì, tất nhiên, cũng có thể! Nhưng biết đâu..."
Ginny giơ tay lên cản. "Không. Không có biết đâu gì ở đây hết. Em sẽ không để chị phủ nhận chuyện này nữa." Ginny ngồi xuống giường và nắm lấy tay cô. "Hermione. Lucius Malfoy nói đúng." Ginny liền cau mày rồi chớp mắt lia lịa, như thể câu vừa nói kinh khủng lắm vậy. "Draco đã đến chỗ bà ngoại để hỏi xin 35000 galleon làm kế hoạch dự phòng đấy, chỉ để cứu một cô gái gốc Muggle mà anh ta thậm chí còn không hẹn hò nữa." Ginny ngả người ra đằng sau, hai mắt mở to đầy kinh ngạc. "Merlin ơi, cũng thật quyết liệt quá đi chứ."
Sống mũi Hermione liền nhăn lại khi thấy biểu cảm của cô nhóc, cô bèn đứng dậy, vô thức đi loanh quanh trong phòng.
"Chị... chị hiểu ý của em, Gin à. Chị thừa nhận là... hình như Lucius Malfoy nói cũng đúng, có lẽ Draco... hơi thích chị một chút." Cô quay ra nhìn cô bạn tóc đỏ. "Nhưng đó là hồi trước. Ai biết bây giờ hắn cảm thấy thế nào."
Ginny nghe vậy liên rên rỉ than vãn rồi bật dậy khỏi giường, mở ngăn kéo tủ đựng những bài báo mà cả hai vừa gỡ xuống. Cô bé lục lọi một hồi rồi giơ một tờ báo ra trước mặt Hermione.
"Em biết chứ! Tất nhiên là em biết cảm xúc hiện giờ của anh ta thế nào chứ!"
Hermione nhìn tấm hình chụp ba người ăn trưa ở tiệm Fortescue. Tay Draco để sau lưng dẫn cô đi khi cả hai sang đường. Ánh mắt của Draco dán chặt nơi cô khi cô trò chuyện với Narcissa. Nụ cười chân thành cùng đôi mắt chất chứa cảm xúc khi hắn tiễn cô về cửa tiệm Sách Cornerstone. Cứ như cả một đời người đã trôi qua vậy. Làm thế nào để cô có thể quay về khoảng thời gian vui vẻ đó được đây?
"Nhưng bây giờ hắn đang hẹn hò với người khác rồi mà. Cả tá các cô nàng luôn!" Hermione đi vòng qua giường để cất bài báo về Fortescue lại chỗ cũ.
"Chà, thế thì hãy đi nói với anh ta là chị cũng muốn có tên trong danh sách chờ đi!" Ginny nhảy cẫng lên, đứng thẳng người trên giường Hermione. Cảnh tượng này khiến cô bỗng nhớ lại năm học vừa rồi ở Hogwarts, một nụ cười bất giác hiện trên môi.
Có tiếng nổ bụp một cái cùng tiếng lục sục từ chỗ lò sưởi. Giọng Harry vang lên cất tiếng chào.
"Pha trà đi, Potter!" Ginny hét lên đầy phấn khích. "Lấy thêm rượu vang nữa nhé! Chúng ta có việc cần bàn đấy."
"Ôi, thôi xong." Harry lẩm bẩm ngoài phòng khách.
Hermione dành cả nửa tiếng tiếp theo để kể cho Harry nghe về những kí ức mà mình đã thấy. Thực ra thì, chủ yếu là Ginny giành phần nói rồi tự đặt ra giả thuyết của mình. Hermione chỉ ngồi yên ở chiếc bàn nhỏ trong phòng ăn, nhâm nhi li rượu vang mà Ginny đã bắt cô uống.
Harry vừa nghe vừa lặng lẽ uống từng ngụm trà nóng. Hermione có thể nhìn thấy sự căng thẳng hiện rõ trên mặt cậu, cùng đôi môi mím chặt khi những kí ức hồi chiến tranh bị gợi lại. Ginny không hề nhận ra điều đó, cô nhóc vẫn tiếp tục kể cho cậu nghe về suy nghĩ của mình. Cũng không thể trách Ginny được. Lúc đấy con bé đâu có mặt ở đó. Đâu có ở Thung lũng Godric vào cái đêm mà Draco và lũ Tử thần Thực tử đến nhà cha mẹ cô. Đâu có ở Thái ấp Malfoy, hay trên bãi biển năm đó. Hình ảnh ngôi mộ của Dobby đâu có khắc sâu vào tâm trí cô bé như Harry và Hermione đã từng.
"Thế nên nhiệm vụ bây giờ là." Hermione bị kéo về thực tại bởi câu nói của Ginny. "Làm thế nào để hai người đến được với nhau!"
"Không phải hắn đang hẹn hò với cô gái người Bungary đó sao?" Harry cất tiếng hỏi, tay nâng tách trà lên.
"Đúng rồi đó." Hermione đáp. "Và cô ấy thì trên cả tuyệt vời."
"Được rồi, quá đủ rồi nhé." Ginny rót thêm rượu vang. "Katya hay cái gì cũng được, cô nàng đó không phải là vấn đề ở đây. Harry à." Ginny quay ngoắt sang cậu. "Với tư cách là một tên con trai... liệu có thể hẹn hò với cô này nhưng lại yêu cô khác không?" Ginny chống hai tay lên hông.
Harry nhìn qua lại giữa hai cô gái trước mặt, sau cùng thì nhìn vào Ginny. "Anh có cảm giác như đây là một cái bẫy ý."
"Không phải đâu. Trả lời nhanh lên giùm cái nào, Potter. Em biết anh yêu em mà."
"Anh... Ừ thì, cũng có. Nhưng điều đó chẳng đứng đắn chút nào."
Nghe vậy Ginny liền mỉm cười rạng rỡ. "Và Malfoy cũng chẳng phải hạng người đứng đắn gì cho cam, nên là quá hợp lí rồi! Chuẩn luôn!"
Hermione bèn đảo mắt chán chường và uống một ngụm vang lớn. Cô chợt nghĩ rằng, có lẽ sau này cô sẽ tự giải quyết vấn đề yêu đương của mình mà không phải lôi ai vào.
"Vậy là." Ginny tiếp tục. "Malfoy muốn Hermione. Hermione cũng muốn Malfoy. Em nghĩ các bước tiếp theo cũng khá đơn giản đấy."
"Ừm thì..." Harry thì thầm. Cả hai liền ngẩng lên nhìn cậu.
"'Ừm thì' cái gì?" Ginny nạt.
Trông vẻ mặt Harry lúc này khổ sở hết sức, cứ như thể cậu ước rằng mình chưa từng mở miệng vậy. "Ừm thì... Lần cuối hai người nói chuyện là khi nào?"
Hermione liền chớp mắt ngạc nhiên. "Mình... Hôm thứ Năm mình có gặp hắn trong thang máy. Mình đã hỏi về tình hình công ty rồi chúc hắn ngày tốt lành."
"Còn trước đó thì sao?" Harry nhăn mặt. Hermione bỗng thấy bối rối quá.
"Là vụ Marcus Flint nhỉ?" Ginny tiếp lời rồi ngồi xuống bàn bếp. "Cái hôm mà anh ta phản ứng thật mãnh liệt khi ôm chị trong tay!"
"Ừ, nhưng mà..." Harry hít một hơi sâu. Cậu cứ nói thẳng ra có phải tốt hơn không. "Không phải bồ đã buộc tội hắn ta bỏ thuốc bồ à... để làm chuyện bậy bạ ấy?"
"Nhưng chị ấy đã xin lỗi rồi còn gì. Hai người họ làm hòa rồi." Ginny lắc đầu với vẻ bực tức. Hermione chỉ biết ngồi nhìn cặp đôi trước mặt thảo luận về mình.
"Được thôi, nhưng cái gì đã xảy ra thì vẫn xảy ra mà. Hắn biết là bồ đã nghi ngờ về con người của hắn."
Cô cảm thấy lòng mình nặng trĩu. "Không phải, đó là... Ý mình là..." Cô ấp úng.
"Chà, tạm bỏ qua vấn đề đó vì hai người đã 'làm hòa' nhé." Harry liền đứng dậy. Ginny ném cho cậu một tia lườm nguýt vì dám chế nhạo lời cô bé nói. "Thế còn chuyện trước đó thì sao?"
"Mình kêu hắn là người đã vấy máu lên tường nhà mình." Cô cúi đầu nhìn xuống bàn, bắt đầu hiểu ra ý của Harry.
"Không, không phải. Anh ta đâu có làm vậy." Ginny xen vào. "Hơn nữa, chúng ta đều biết những gì đã xảy ra mà..."
"Đúng, nhưng Malfoy có biết là bồ ấy đã biết đâu, bởi nếu làm vậy thì mọi công sức thực hiện nhiệm vụ bí mật của anh và Hermione sẽ tan thành mây khói..."
"Nhưng chuyện đó quan trọng à?! Chị ấy chỉ cần nhắc lại vụ đó và bảo rằng, chị tin là anh ta sẽ không làm hại đến chị hay cha mẹ cho dù có tìm thấy người đi chăng nữa..."
"Cứ thử đi!" Harry vung tay. "Nhưng điều đó cũng không thể thay đổi sự thật là bồ ấy thực sự đã buộc tội hắn ta, đã nghĩ rằng hắn là loại người..."
"Mình hiểu rồi, Harry." Hermione cau mày. Harry nói đúng. Thật tồi tệ làm sao.
"Và đừng quên." Harry nói tiếp, giọng nhẹ nhàng hơn một chút. "Những gì đã diễn ra trước đó."
Nghe vậy Hermione liền ngẩng lên nhìn cậu.
"Gì cơ?" Ginny hỏi. "Trước đó là vụ Lucius Malfoy mà."
"Trước nữa cơ." Hermione tiếp lời, cảm giác vô vọng chiếm trọn trái tim. "Chị đã bảo với mẹ hắn là mình sẽ không bao giờ lấy hắn."
Ginny mở miệng tính cãi cho bằng được, nhưng rồi ngậm lại ngay lập tức. "Có lẽ Narcissa vẫn chưa kể với anh ta đoạn đó chăng?"
Hermione bèn nở nụ cười buồn.
"Giờ thì, mặc dù mình không phải là Draco Malfoy." Harry cất tiếng. "Cảm ơn Merlin nhiều lắm." Cậu lẩm bẩm. "Mình cũng không phải là một tên khốn Slytherin thuần huyết. Nhưng với tư cách là một tên con trai..." Harry hít một hơi sâu rồi nhìn thẳng vào mắt cô. "Mình nghĩ thuyền này chìm mất rồi."
Hermione liền gật đầu chán nản, lồng ngực siết lại đầy đau đớn.
"Chà, nếu thế thì chúng ta cần phải dựng lại con thuyền thôi!" Ginny tự hào nói, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của cụm từ Muggle vừa rồi.
...
Làm thế nào để khiến Draco Malfoy yêu cô lần nữa đây. Cô gõ nhẹ đầu bút lông lên cuốn sổ cái. Điều này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu như cô biết được bí quyết thành công của lần đầu tiên.
Cô dựa vào quầy thanh toán, nhìn vu vơ một người phụ nữ nọ lượn lờ sau những kệ sách. Cô đã bắt đầu lập danh sách các ý tưởng khả thi được một tiếng rồi. Nhận thêm nhiều dự án mới từ Robards. Viết thư cho Narcissa Malfoy. Bắt cóc.
Cô bất giác nhìn sang bức thư nháp tính gửi cho hắn. Tập thứ hai trong bộ sách mới của Lance Gainsworth sẽ được phát hành tại Cornerstone vào tháng Năm. Thường thì cô sẽ lên danh sách đặt trước tầm ba tháng trước khi có sách, vậy nên việc viết thư trước tận sáu tháng để hỏi xem liệu hắn có muốn mua hay không nghe hơi lố bịch.
Không, cô cần tìm ra một cách đơn giản hơn để gìn giữ mối quan hệ của hai người, nhất là khi thứ Sáu tới sẽ là ngày cuối cùng hắn làm việc cho Bộ. Ngoài giờ làm việc thì cô chẳng có lí do gì để liên lạc với hắn cả, vậy nên tuần này cô cần phải làm gì đó để khiến hắn quan tâm hơn mới được. Một cách thật tự nhiên.
Cô ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những con phố rải đầy đá cuội, và bỗng thấy bóng dáng Draco Malfoy lấp ló ngoài đường, hắn hít một hơi sâu trước khi với lấy tay nắm cửa. Đừng nói là cô vừa mới phù phép làm cho hắn xuất hiện đấy nhé?
Cô nhanh chóng cúi đầu xuống, bất chợt nhìn thấy bức thư viết dở trên bàn. Cô liền vò nát tờ giấy rồi vứt gọn vào thùng rác, giả vờ như thể đang cất sổ cái vào tủ rồi ngẩng đầu lên. Tỏ ra tự nhiên nào.
"Chào buổi chiều thưa quý khách." Cô nhìn hắn bước dần lên những bậc thang trước thềm. Cô bèn trưng ra vẻ mặt bất ngờ. "Ồ, chào anh."
"Granger." Hắn gật đầu đáp lại, và cô bỗng thấy rùng mình khi nhớ về khoảnh khắc tiếng Granger vang vọng bên tai.
"Anh... Anh đặt trước sách à?" Cô quay người về phía kệ sách đặt trước, biết rõ rằng chẳng có cuốn nào được đặt dưới tên Malfoy hay Black cả.
"Ờm, không." Hắn đáp. Cô bèn ngoảnh lại nhìn, giữ vẻ cởi mở hết sức có thể. "Tôi định... Có lẽ tôi sẽ mua vài quyển nào đó."
Trước ngực hắn đeo một cái túi rộng vừa phải, trông y như một giáo sư đại học Muggle vậy. Hermione cũng chẳng biết là mình muốn phá lên cười hay ngất ngây vì vẻ ngoài mới lạ này nữa.
"Hay quá." Trái tim đập dữ dội trong lồng ngực. Hắn đang ở đây với cô rồi. Và cô bỗng cảm thấy lo lắng quá, làm sao để giữ hắn ở lại bây giờ? "Thực ra... ừm thì..." Cô rời khỏi quầy và đến khu vực chỗ ngồi cùng những kệ sách bên trái. "Có vài tựa sách mới ra kể từ lần cuối anh đến đây đấy."
Cô nhanh chóng dẫn đường đến khu vực sách hư cấu, và cảm nhận được thân hình của hắn theo sát ngay sau. Merlin ơi, cô không biết bản thân đang làm cái trò gì nữa.
"Có một cuốn tiểu thuyết vừa mới được phát hành, viết dựa theo một quyển sách Muggle từ những năm 1980." Cô dừng lại trước một kệ tủ và gõ tay lên gáy sách. "Sự lạc hậu, luật hôn nhân, quy định về việc sinh con đẻ cái." Nói đoạn cô liền ngẩng đầu lên, hắn đang chăm chú nhìn cô. "Cá nhân tôi thấy quyển sách của Muggle hay hơn cơ, nhưng ở đây lại chẳng có ai biết đến nó cả, nên là..."
Giọng cô nhỏ dần, chẳng biết phải nói gì hơn, cô bèn nhún vai rồi đi đến dãy tiếp theo. Có vài vị khách đang lẳng lặng quan sát hai người, một số đứng ở chỗ khu vực tiểu thuyết, ngoài ra còn có một cô gái trẻ đang ngồi trên ghế bành. Hermione đưa tay lên lần tìm một vài tựa sách, cô thấy hắn lặng lẽ theo sau.
"Và đây. Phineas Bourne mới thử sức ở lĩnh vực tiểu thuyết, khá đáng sợ đấy. Tôi thì chưa có đủ can đảm để đọc, nhưng bác Morty bảo là mấy quyển truyện kinh dị này được viết khá xuất sắc, nên nếu anh thấy hứng thú thì..."
Cô bèn cắn lấy môi dưới, trông cô bây giờ chắc hẳn phải ngớ ngẩn lắm, cứ dẫn hắn đi tham quan cả tiệm sách như thể hắn chưa từng đến đây bao giờ. Chả có vị khách nào được giới thiệu đầy đủ về những đầu sách mới như thế này cả.
Biểu hiện của cô có hơi thái quá rồi. Có lẽ cô nên đề xuất thêm một cuốn khác rồi kệ hắn ở đây vậy. Cô thậm chí còn chẳng dám nhìn hắn nữa, nếu làm vậy thì có khi hắn sẽ hiểu thấu con người cô mất.
"Quyển cuối cùng tôi muốn cho anh xem là... ờ..." Cô rẽ vào một lối khác, thật may là chỗ này vắng người. Cô chỉ muốn thoát khỏi cô nàng phù thủy ban nãy càng nhanh càng tốt mà thôi, chắc chắn là cô gái đó hiểu được chính xác Hermione đang cố gắng làm gì. "Đây này." Cô lấy ra một cuốn sách từ kệ dưới cùng. "Tiểu sử của Chadwick Boot. Tôi đã viết thư cho Terry Boot để hỏi xem liệu nội dung tác giả viết có chính xác hay không, cơ mà vẫn chưa nhận được câu trả lời."
Cô rời mắt khỏi bìa sách trước mặt. Ánh mắt hắn đang dán chặt vào cuốn sách. Hắn liền ngẩng lên nhìn cô, một nụ cười mỉm ẩn giấu trên môi.
"Tôi sẽ lấy cả ba."
Cô bèn nuốt ực một cái, mắt hắn đột nhiên tối lại. "Thật á? Ờm... Nếu vậy thì tuyệt quá." Cô mỉm cười, cố gắng tỏ ra thật chuyên nghiệp. "Tôi – ý tôi là... Tôi không bắt anh phải mua hết hay gì đâu." Cô đành cười lớn, nghe thật kì quặc làm sao. "Tất nhiên là anh muốn mua gì cũng được."
"Không, không." Hắn đáp, cầm lấy cuốn tiểu sử từ đôi tay run rẩy của cô. "Nếu Hermione Granger mà giới thiệu một tựa sách mới, thì chỉ có thằng ngốc mới không nghe theo thôi."
Hermione chỉ biết đứng lặng nhìn hắn giở lướt cuốn sách trên tay, rồi đọc qua trang bìa phía sau. Cô không nhớ nổi lần cuối hắn gọi tên mình là khi nào nữa.
"Tôi... Để tôi lấy nốt mấy quyển còn lại rồi gặp anh ở quầy nhé." Cô vội vàng bước qua, hông cô chạm nhẹ vào đùi hắn trong không gian nhỏ hẹp. Cô nhanh chóng lấy hai cuốn sách vừa giới thiệu, đồng thời lờ đi nụ cười rạng rỡ đầy ẩn ý của cô gái trẻ đang ngồi đọc sách trên ghế bành.
Cô tiến tới quầy thanh toán, tập trung ổn định lại nhịp thở của mình. Lấy quyển sổ cái ra từ trong ngăn tủ, cô chợt nghe thấy tiếng hắn bước đến gần.
"Thực ra là tôi có chuyện muốn nhờ cô." Hắn cất tiếng.
Nghe vậy cô liền ngẩng lên nhìn. Hắn vội cụp mắt xuống. Cô bèn nín thở trong giây lát, mạch đập thình thịch bên tai, trí óc trở nên hỗn loạn vô cùng.
"Chuyện gì cũng được."
Ôi chúa ơi. Ôi chúa ơi, Hermione à. Ít nhất thì giọng cô nghe cũng nhẹ bẫng chứ không phải kiểu chứa đầy dục vọng hay hứa hẹn xa xôi. Câu trả lời thật ngu ngốc quá thể.
Hắn liền ngẩng lên nhìn cô lần nữa, nét mặt lãnh đạm vô cảm. Bế quan bí thuật đây mà. Hắn lại trở nên xa cách với cô rồi.
"Cô quen Quentin Margolis phải không?"
Đó hoàn toàn không phải câu hỏi mà cô nghĩ đến.
"Thủ lĩnh của người sói ấy hả?" Cô hỏi, Draco liền gật đầu. "Chắc là cũng có đấy. Ông ấy từng đến văn phòng vài lần, với cả đợt sau chiến tranh ông ấy muốn tôi và Harry giới thiệu ông với Teddy Lupin..." Cô đang lải nhải mất rồi. "Sao anh lại hỏi thế?"
"Tôi muốn ông ấy trở thành khách hàng của mình. Ừ thì, cả ông ấy lẫn bầy sói của mình nữa." Draco đưa tay lên gãi cằm rồi nhìn ra chỗ khác. "Nhưng mà ông ấy không... trả lời bất kì bức thư nào mà tôi đã gửi. Và tôi nghĩ đó là tại cái tên cùng tai tiếng của mình." Khuôn mặt hắn đanh lại. "Cả quá khứ giữa tôi với Greyback nữa."
Hermione có thể thấy sự tủi nhục hiện trên gương mặt hắn, trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh Fenrir Greyback khịt mũi đánh hơi trong phòng ngủ của cô.
"Tôi hiểu rồi." Không hề. "Ừm thì, Quentin hiếm khi rời xa bầy đàn của mình lắm. Nhỡ đâu ông ấy chưa nhận được thư của anh thì sao?"
"Ồ, rồi chứ." Draco bật cười cay đắng. "'Không trả lời' chỉ là cách nói giảm nói tránh thôi, nhưng ông ấy đã thể hiện rõ quan điểm không muốn gặp tôi một chút nào."
Cô bèn gật đầu, xoay vòng cây bút trong tay.
"Có thể là do vấn đề về tài chính nữa. Họ không có khả năng chi trả cho dịch vụ bên anh chẳng hạn. Người sói khó kiếm việc mà..."
"Đó chính là điều mà bọn tôi đang nhắm tới. Quyền bình đẳng dành cho người sói. Đạo luật chống phân biệt chủng tộc."
Cô thở hắt ra đầy ngạc nhiên. "Đạo luật chống phân biệt chủng tộc?" Ánh mắt cô chạm phải mắt hắn, cô biết là mình đang mở to mắt hết sức vì ngạc nhiên vô cùng. Đấu tranh cho quyền lợi người sói là một cuộc chiến lâu dài, chính Kingsley cũng từng bảo với cô rằng điều này vẫn đang được xem xét. Nhưng nếu có người nào đó như Malfoy cùng hội đồng tư vấn đứng ra lãnh đạo... để thực sự hỗ trợ người sói một cách hợp pháp thì...
Hắn chăm chú quan sát gương mặt cô, rồi vội nhìn xuống bàn như thể đang xấu hổ vậy.
"Tôi chỉ cần giúp đỡ một chút thôi." Hắn tiếp tục. "Một lời giới thiệu chẳng hạn."
"Tất nhiên rồi." Cô đáp. "Tôi sẽ thay mặt anh viết thư cho Quentin."
"Thật chứ?" Đôi mắt hắn bừng lên rạng rỡ, tựa như thiêu đốt từng tấc da thịt. Cô liền gật đầu. "Tôi có... ở đây..." Hắn thò tay vào trong túi và lấy ra một tập tài liệu bằng giấy da. "Đây là bản thảo kế hoạch. Nếu cô muốn biết thêm về dự định của bọn tôi thì hãy đọc qua xem sao."
Cô nhanh nhẹn nhận lấy xấp giấy từ hắn, thực sự muốn đọc hết mọi ý tưởng trong này ngay và luôn. "Tôi sẽ trả lại anh vào thứ Hai nhé."
Hắn khẽ gật. "Cảm ơn cô, Granger."
Granger. Giọng nói thì thầm bên tai.
Cô bèn mỉm cười và cất tập tài liệu đi, rồi tiếp tục viết tên những cuốn sách hắn mua vào sổ cái. Có lẽ lí do duy nhất hắn chấp nhận mua cả ba cuốn này là vì muốn nhờ cô giúp đỡ. Nhưng Hermione cũng không băn khoăn gì về việc đó cả.
Ánh mắt vẫn giữ nguyên trên trang giấy, cô cất tiếng hỏi. "Phòng anh có định tổ chức tiệc chia tay vào ngày cuối anh làm việc không?"
"Ờ, không. Tôi không nghĩ vậy."
Cô liền ngẩng lên nhìn hắn và vén tóc ra sau tai. "Thế thì không được đâu." Cô đáp. "Để tôi và Harry làm gì đó cho anh nhé."
Mắt hắn ánh lên thứ cảm xúc lạ kì. Đã lâu lắm rồi cô mới thấy điều này. Hắn đang cảm thấy bất ngờ đây mà.
"Cô... không cần phải làm vậy đâu."
"Tất nhiên là có rồi." Cô đáp, nụ cười tươi tắn hiện trên môi. "Thể nào bọn tôi cũng sẽ làm gì đó thật xấu hổ cho xem, úp mặt anh vào bánh kem chẳng hạn."
Nghe vậy hắn liền nhăn mặt. "Đó chắc hẳn là một truyền thống của Muggle rồi."
"Chuẩn luôn." Cô bật cười. Trái tim cô đang đập nhanh quá, có cảm giác như cô đang dấn thân vào nguy hiểm vậy. "Thứ Sáu sau giờ làm nhé? Vào ngày cuối của anh ý." Cô đang bay quá gần với mặt trời, cần phải chậm lại mới được. "Tôi sẽ nhờ Harry thông báo với cả văn phòng tầng hai. Anh có thể đưa Katya đến nếu muốn."
Cứ như tự hất gáo nước lạnh vào người vậy.
"Hoặc Noelle cũng được." Cô miễn cưỡng nở nụ cười. "Hoặc bất kì ai hẹn hò với anh vào thứ Sáu." Cô cố gắng nặn ra nụ cười mỉm rồi bỏ ba cuốn sách vào một cái túi.
Cô thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào hắn. Nhưng cô biết rằng hắn đang nhìn mình chằm chằm.
"Anh nhất định phải kể cho tôi nghe về cuốn tiểu thuyết kinh dị đấy nhé. Tôi không nghĩ là mình đọc nổi đâu." Cô nói tiếp, đưa cho hắn cái túi đựng sách.
Hắn bèn nhận lấy rồi đáp. "Cảm ơn cô. Vì đã đồng ý viết thư cho Quentin Margolis."
Cô nhìn vào mắt hắn. "Đương nhiên rồi. Anh cần tôi giúp gì cũng được mà."
Nghe vậy hắn liền nhếch môi cười, cô có thể cảm nhận được hai gò má nóng bừng lên. "Cẩn thận đấy, Granger à." Hắn nói, hai mắt sáng lấp lánh. "Tôi sẽ lợi dụng điều đó mất thôi."
Cô chẳng thể nào giấu được nụ cười tươi tắn tô điểm trên môi. Cô cố gắng kìm lại, biết rằng bản thân trông như một con ngốc vậy, đôi môi mím chặt còn khuôn mặt thì ửng hồng khi hắn rời khỏi tiệm Sách Cornerstone.
...
Tâm trí cô như ở trên chín tầng mây suốt khoảng thời gian còn lại trong ngày. Cô thơ thẩn trên quãng đường về nhà. Tâm hồn cô bay bổng khi bước vào phòng ngủ, trên giường để sẵn hai phong bì thư. Chắc là Ginny đã nhận giùm cô rồi.
Một phong bì mang màu trắng ngà, đề chữ Gửi cô Hermione Jean Granger với nét chữ viết nghiêng nắn nót hoàn hảo. Bức còn lại chỉ ghi cộc lốc mỗi H.G. Thật kì quặc làm sao.
Cô mở phong thư trắng ngà trước, nhận ra ngay nét chữ của Narcissa Malfoy.
Hermione yêu dấu,
Narcissa và Draco Malfoy thân tình mời cô đến dự bữa tiệc mừng năm mới được tổ chức hằng năm vào đêm Giao thừa, đồng thời cũng là tiệc ra mắt chính thức Hội đồng Tư vấn Malfoy.
Gửi kèm theo là vài tờ giấy khác, chẳng hạn như tấm thiệp để gửi thư trả lời hay là tờ hướng dẫn cách đến Thái ấp bằng mạng floo, nhưng cô hoàn toàn chỉ để tâm đến cụm từ 'Hermione yêu dấu'.
Cô bất giác mỉm cười khi nhìn nét chữ nghiêng duyên dáng. Có lẽ mọi thứ đang dần trở lại như bình thường. Cô và Draco đã trò chuyện với nhau – thậm chí còn tán tỉnh một chút nữa – Narcissa thì tiếp tục viết thư cho cô với tên gọi thân mật. Trong đầu cô hiện lên cảnh tượng bản thân đến dự bữa tiệc trong một bộ váy lộng lẫy, mái tóc được tạo kiểu kì công, Ginny thì trang điểm cho cô thật xinh đẹp, và cô sẽ để cho Draco làm 'bất kì điều gì hắn cần cũng được'.
Khuôn mặt cô vẫn còn đỏ bừng rạng rỡ, cô liền cắn lấy môi dưới và mở nốt phong thư còn lại, trong đó có vài tờ giấy liền.
Tim cô dường như ngừng đập, cả người run lên lẩy bẩy khi nhận ra nét chữ trong thư. Những dòng chữ viết nghiêng đều chằn chặn mà cô đã nhìn thấy trong mảnh giấy trên chiếc bàn kim loại hôm nào.
Cô Granger,
Ta đã viết thư cho phu nhân Michele, và thật kinh ngạc khi biết rằng bà ấy không hề có kế hoạch nào trong tương lai với cô cả.
Ta cũng đã viết cho quý cô Truesdale, phu nhân Bernard, quý ngài Dubois, tất cả đều phản hồi rằng không có cuộc hẹn nào với cô cho lớp dạy khiêu vũ, trang trí nội thất hay tổ chức hội họp.
Theo như ta hiểu thì hiện tại cô không hề có quan hệ lãng mạn gì với con trai của ta, nhưng nếu như cô định làm vậy thì hẳn đã nhận ra những phẩm chất cần thiết phải cải thiện mà hai ta đều chấp thuận rồi chứ.
Bởi vì cô không có ý định trở thành một người phụ nữ phù hợp với con trai ta, nên ta e là mình phải xem xét lại tài sản thừa kế của Draco dựa trên bổn phận kết hôn của thằng bé vậy. Thật đáng tiếc khi điều này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của Draco. Ta đã hi vọng là thằng bé sẽ có một khởi đầu hoàn toàn mới và trở thành một nhà lãnh đạo tài giỏi trong thế giới này, nhưng có vẻ như thằng bé vẫn chưa sẵn sàng thì phải.
Đừng tự khiến bản thân xấu hổ bằng cách phủ nhận thêm nữa. Ta đã tận mắt nhìn thấy bằng chứng rồi, cô Granger, và ta mong rằng cô sẽ biến mất khỏi thế giới của con trai ta ngay lập tức.
Lucius Malfoy.
Cô đặt bức thư xuống với những ngón tay run rẩy và lấy ra vài bức ảnh trong phong bì. Tấm hình chụp cảnh cô ngã vào vòng tay của Draco trong con hẻm tối tăm bẩn thỉu, tuyệt vọng luồn tay qua mái tóc bạch kim còn đôi môi thì áp vào cổ hắn. Cô vội vã ném bức hình đó đi rồi tìm thấy một tấm ảnh khác, chụp cảnh Draco đẩy sát cô vào bức tường gạch, còn cô thì nhẹ nhàng mút lấy cổ tay hắn.
Cô kinh hãi vứt những bức ảnh đó xuống đất rồi loạng choạng bước vào nhà tắm, nhịp thở trở nên khó nhọc nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro