Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

My note: Hé lộ bức màn sự thật về dòng chữ đẫm máu trên tường nhà Hermione. Mục đích thật sự của Draco là gì? Rốt cuộc, mọi chuyện có ý nghĩa gì đây?

Ở đoạn xuất hiện Fleur, bởi chị là người Pháp nói tiếng Anh không sõi lắm, trong nguyên tác cũng phát âm sai vài từ ấy, nên mình đã dịch thành như vậy nha, chứ không phải sai chính tả đâu. :v

——-oOo——-

Hermione chưa bao giờ cảm thấy thấp thỏm lo sợ thế này, cô sợ sẽ bị đưa lên báo sau đêm ở quán rượu với Marcus Flint. Mãi đến thứ Hai cô mới ngừng tìm kiếm bức ảnh chụp Draco đẩy sát mình vào tường.

Cô nghĩ về Lucius Malfoy cùng với khối tài sản thừa kế của Draco, trong lòng chỉ còn biết âm thầm cầu nguyện.

Harry đã giúp cô nộp một bản báo cáo với B.T.H.L.P.T về sự cố vừa rồi. Chính xác hơn là Harry đã bắt cô phải nộp báo cáo cho B.T.H.L.P.T về chuyện đó. Cậu bảo rằng nếu cô mà không làm thế thì cậu sẽ tự đi tính sổ với Flint.

Cô đã không nêu tên cụ thể thủ phạm là ai, điều đó khiến Harry không hài lòng một chút nào. Harry nói rằng những bản báo cáo vô danh sẽ khó để xác minh và điều tra hơn.

"Mình không thực sự quan tâm về Flint đâu, Harry à." Cô nói hôm sáng thứ Hai. Cậu đã đến tận nhà cô để đưa những giấy tờ cần thiết. "Mình chỉ muốn các Thần sáng chú ý đến loại dược này thôi. Mình không muốn chuyện này lại xảy ra với bất cứ ai cả."

"Nhưng mình thì có quan tâm đến Flint đấy." Cậu ném cho cô một ánh lườm, thấy vậy cô bèn nhìn ra chỗ khác. "Mình muốn là người tóm được hắn rồi tống cổ hắn vào Azkaban."

"Nhưng làm gì có bằng chứng nào để buộc tội anh ta. Chỉ có lời của Draco mà thôi. Nếu hắn bị kéo vào vụ này rồi bọn mình bị tra hỏi, sau đó mọi việc đến được tai Skeeter thì..." Nghĩ vậy cô liền lắc đầu. "Không được đâu... Mình không thể làm vậy được nữa, mình sợ sẽ có ngày Lucius Malfoy biết về chuyện này lắm."

"Vấn đề ở đây không phải là Lucius Malfoy! Vấn đề ở đây là giành lại công bằng cho bồ cơ mà!" Harry quơ tay, nhìn cô với vẻ khó hiểu bực bội.

Cô bèn quay đi chỗ khác, khẽ cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đang mưa tầm tã. "Mọi thứ đều liên quan đến Lucius Malfoy, Harry à."

...

Đến thứ Ba, cô gần như không thể nhìn thấy vết bầm trên cổ và cổ tay Draco nữa.

Đến thứ Năm, cô đã hoàn toàn quên đi hương vị nơi hắn.

Vào thứ Hai tuần tiếp theo, tiếng 'Granger' thì thầm bên tai cuối cùng cũng tan biến theo ngọn gió.

...

Tối thứ Ba, cô có mặt ở Trang trại Hang sóc. Bill và Fleur đã ghé thăm trước khi đi xa trong cả tháng Mười hai, Molly có vẻ khá là bực bội, bà phàn nàn về việc hai người chỉ về chơi một đêm thay vì cả hai ngày cuối tuần. Hermione cảm thấy kiệt quệ vô cùng vì công việc bộn bề, cô ước rằng mình không cần phải đến đó tối nay, nhưng Ginny đã đe dọa và chỉ thẳng đũa phép vào mặt cô.

"Ồ không đâu, Granger." Cô bé ném áo len lên giường, tìm kiếm trang phục phù hợp nhất. "Em cần chị ở đó để mẹ em sẽ hỏi về chuyện giữa chị và anh Ron. Như vậy thì mẹ sẽ không hỏi em về dự định kết hôn của em với Harry nữa."

Ginny đột ngột thay quần áo, thấy vậy Hermione liền nhìn ra chỗ khác, trong lòng hơi bứt rứt khi nghĩ đến cảnh tượng Ginny sẽ làm đám cưới với Harry. Không phải mấy người bọn cô vẫn còn là những cô cậu nhóc mười ba tuổi ngày nào, ngồi ở dãy bàn nhà Gryffindor và xem Seamus tự làm cháy lông mày thôi sao?

Hermione mới đặt chân đến Trang trại Hang sóc chưa đầy năm phút thì Molly đã hỏi cô về Ron rồi. Hiển nhiên là cậu sẽ về nhà vào đêm Giáng sinh, nhưng ngày hôm sau hình như mọi người có tổ chức một trò chơi gì đó thì phải.

"Thằng bé kể với con rồi đúng không?" Molly hỏi, miệng nếm thìa súp trong bếp.

"Ờm, không ạ. Hai bọn con đều bận quá."

"Chà, tất nhiên rồi, tối đó con qua chơi nhé. Như vậy thì hai đứa sẽ được gặp nhau!" Molly lau tay lên váy và phẩy đũa phép hẹn giờ cho nồi thịt hầm. Vậy là Ron vẫn chưa nói gì cho mẹ mình biết về chuyện giữa hai người.

Buổi tối trôi qua thật yên bình. Fleur ngồi giữa cô và Ginny trên sô pha phòng khách, điều đó khiến Ginny khá khó chịu. Cô bé viện cớ chuồn ra chỗ khác, bỏ lại Hermione đơn độc một mình với Fleur.

Cả hai nói chuyện thêm một lúc về những cuốn sách và gia tinh – chủ đề duy nhất mà ai cũng có thể thảo luận cùng cô. Cô lẳng lặng quan sát từng cử động cùng lời ăn tiếng nói của Fluer, chợt thắc mắc rằng liệu có phải Fleur cũng giỏi trong lĩnh vực khiêu vũ, thiết kế nội thất và cân bằng tài chính hay không.

"Fleur." Hermione cất tiếng sau khi lưỡng lự một chút. "Chị có biết phu nhân Michele không?"

Khuôn mặt rạng rỡ của Fleur chợt tối sầm lại. "Ôi, chị có." Cô nhướn mày với vẻ phiền lòng. "Chị biết bà ấy khá nà zõ."

"Ồ, chị... chị có học lớp lễ nghi của bà ấy không?" Hermione uống một ngụm cacao nóng.

"Chị đã phải gặp bà ấy hai nần một tuần trong suốt mười nhăm đó." Fleur đáp. "Bà ấy thật đáng ghét."

"Em nghe nói bà ấy là giáo viên hàng đầu dạy về vẻ đẹp và cách ứng xử cho các phù thủy thuần chủng phải không?"

"Ôi, đúng zậy đó!" Fleur quay ra với vẻ mặt tươi tỉnh. "Bà ấy zất nà giỏi! Nhưng không đồng nghĩa zới việc chị phải thích bà ta!" Chị bật cười. "Sao em hỏi zậy?"

Cảm ơn trời vì đúng lúc đó Molly Weasley gọi cả hai vào ăn tối. Cô ngồi kế bên Harry và lẳng lặng quan sát Fleur phía đối diện trong suốt bữa ăn. Chị ấy cầm thìa hệt như cách Narcissa đã làm. Chị nhúng thìa vào bát ăn từng miếng một, cẩn thận không làm rơi vãi lung tung. Hermione chỉ biết chăm chú ngắm nhìn và vô thức bắt chước theo từng động tác nhỏ. Cứ ăn được ba thìa thì Fleur lại lấy khăn lau miệng. Cô như bị thôi miên vào người con gái ấy. Kể cả khi môi không ướt thì chị vẫn sẽ lau. Mỗi khi Fleur muốn nói gì đó trong cuộc trò chuyện, chị sẽ bắt đúng thời điểm để xen vào, khi đó mọi người đều sẽ chú ý đến lời chị nói. Chị chưa bao giờ cảm thấy khó chịu khi có người nói về mình cả. Hermione cố tìm ra mẹo để làm những điều tương tự, nhưng dường như đó là khả năng bẩm sinh rồi thì phải.

Không biết phong thái của Fleur có bao nhiêu phần bắt nguồn từ dòng máu Tiên nữ và bao nhiêu phần là bởi được dạy dỗ bởi quý phu nhân đó nhỉ.

...

Thứ Sáu là ngày Harry phải trực ở văn phòng Dịch vụ Quản trị Wizengamot. Trong vòng bốn mươi tám tiếng, cô nhất định sẽ tìm ra chân tướng của Draco Malfoy.

Chắc vậy.

Cô bắt đầu hoài nghi chính mình. Lục tìm kí ức của Draco có lẽ không phải là cách tốt nhất. Cô liền nhăn mặt khi nghĩ đến viễn cảnh Draco sẽ phát hiện ra chuyện mà cô với Harry sắp làm.

Có phải cô đang dần trở thành một Slytherin không?

Cô đứng chung thang máy với Draco vào thứ Tư. Hắn đã nói lời chào buổi sáng. Giờ thì hắn đã trở nên đặc biệt cẩn trọng mỗi khi ở bên cô, không nhìn cô một lần nào và cũng không chạm vào cô dù chỉ một chút.

Cô vẫn chăm chú nhìn hắn khi những nhân viên khác bước vào, mặt hắn liền đanh lại, lẳng lặng di chuyển để chừa chỗ cho ngưới mới, nhưng vẫn tìm ra cách để không chạm vào cô.

"Anh chỉ làm việc ở đây một tuần nữa thôi phải không?"

Người phụ nữ đứng phía trước nghe thấy liền quay lại nhìn cô, nhưng Draco vẫn không thể làm vậy.

"Phải. Thứ Sáu tuần tới là ngày cuối của tôi rồi."

Thang máy dừng lại, một vài người đổ ra.

"Phấn khích thật đấy." Cô nói tiếp. "Mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ chứ? Hội đồng tư vấn ấy?"

Hắn liền nuốt khan, nhìn chằm chằm vào ông chú đầu hói trước mặt. "Cho đến bây giờ thì vẫn tốt. Vẫn đúng tiến độ để ra mắt vào mùng một tháng Một năm sau."

"Nghe tuyệt quá. Chúc mừng nhé."

Thang máy dừng ở tầng bốn. Cô hơi ngoảnh lại phía sau khi bước ra ngoài và cất tiếng. "Một ngày tốt lành." Mắt Draco hướng về phía cô với vẻ thận trọng xen lẫn tò mò. Hắn bèn gật đầu. Và rồi cánh cửa đóng lại.

Ôi tất nhiên rồi. Cô chắc chắn sẽ làm điều này.

...

Kế hoạch của Harry được vạch ra cực kì chi tiết. Hermione cảm thấy hết sức kinh ngạc vì điều đó.

Sau bữa trưa Hermione sẽ đến tầng hai. Cô phải đảm bảo có vài người nhìn thấy mình, như Katie Bell hay Anthony Goldstein chẳng hạn, để nếu có chuyện gì xảy ra thì còn giải thích được về sự hiện diện của cô. Sau đó cô sẽ đợi Harry trong một văn phòng nhỏ trống người nằm bên trái thang máy.

Khi Harry giải lao mười lăm phút lúc 2:15 chiều, cậu sẽ đến gặp cô. Cô sẽ dùng Áo khoác Tàng hình rồi cùng cậu quay trở lại chỗ trực. Đến ba giờ chiều, Rudolf Montgomery – cộng sự của Harry hôm nay, sẽ tạm nghỉ để hút thuốc.

Kế hoạch nghe hoàn hảo vô cùng. Dẫu vậy cô vẫn hơi đau tim khi lén lút di chuyển từ căn phòng trống đến văn phòng Quản trị. Harry chạm mặt Draco khi cả hai đang trên đường quay về, Hermione sợ hãi nép mình vào tường.

Hai người hỏi thăm nhau vài câu, Draco có hỏi về một vụ án mà Harry đang giải quyết. Thật kì lạ khi nhìn thấy hai chàng trai trò chuyện với nhau thế này. Khi Draco đi mất, Harry bèn quay người lại nhìn vào chỗ mà cậu đoán rằng cô sẽ ở đó.

"Bồ ổn cả chứ?"

"Ừm." Cô khẽ đáp.

Harry đưa cô đến trước một cánh cửa lớn ở cuối phòng làm việc chính. Cậu mở rộng cửa để cô có thể chạy nhanh vào trước rồi mới theo sau và khóa cửa cẩn thận, sau đó dẫn cô đi dọc theo một hành lang dài ẩm thấp cũ kĩ. Cả hai lướt qua một vài văn phòng trống, càng đi xa thì ánh nến càng yếu dần. Càng ít ánh sáng hơn.

"Hệt như ngày xưa ý, 'Mione nhỉ?"

Cả hai rẽ vào một góc ngoặt, và ở phía cuối hành lang, đứng bên cạnh chiếc đèn lồng là Montgomery. Đằng sau anh ta là một cánh cửa đen tuyền có chữ Phòng Tài liệu Dịch vụ Quản trị Wizengamot.

Montgomery là một anh chàng hai lăm tuổi mặt đầy mụn. Harry vừa trông thấy bèn cất tiếng chào, nghe vậy Montgomery liền hỏi thăm về giờ giải lao của cậu. Hai tên con trai bắt đầu thảo luận về Quidditch, còn Hermione chỉ biết dựa người vào tường, cố gắng để không gõ nhẹ mũi giày xuống sàn.

Cuối cùng thì Montgomery cũng đi nghỉ, muộn bốn phút so với dự đoán. Theo như Harry nói thì anh ta thường sẽ hút trong khoảng từ mười lăm đến hai mươi phút, nhưng cũng đang trong giai đoạn cố gắng cai thuốc. Nếu anh ta mà quyết định không hút nữa thì có trời mới biết mấy giờ anh sẽ quay lại. Trời lại còn đang mưa nữa chứ.

Harry đợi cho tiếng giày của Montgomery nhỏ dần trên nền đá. Hermione chắc chắn đã nghe thấy tiếng cửa gỗ mở ra rồi đóng lại, nhưng Harry vẫn kiên nhẫn đợi thêm mười giây nữa.

Cậu ngoảnh về phía cửa màu đen và bắt đầu thi triển vài bùa mở khóa, sau đó đọc mật khẩu và cánh cửa liền bật mở.

Tim Hermione đập liên hồi trong lồng ngực. Harry nhanh chóng dẫn cô vào bên trong và để cửa mở không đóng lại.

Đây là một căn phòng nhỏ tối tăm, được thiết kế y như Sở Bảo mật vậy. Sàn lát gạch đen, ánh sáng mờ mịt. Cậu chĩa đũa phép vào một cái tủ ở góc phòng rồi phẩy một cái. Một cái Tưởng Ký bỗng xuất hiện ở ngăn dưới cùng.

"Bồ có mười phút thôi. Cùng lắm là mười lăm phút." Harry dặn dò cẩn thận trước khi ra ngoài và đóng cửa lại.

Cô quay ra nhìn cái tủ đựng những kí ức được lưu trữ. Cô liền mở ra và nhận thấy nó đã được phù phép để chứa hàng nghìn lọ kí ức. Cô sẽ phí hết mười phút chỉ để tìm kiếm mất thôi.

"Draco Malfoy." Cô hi vọng là sẽ hiệu nghiệm. Và rồi khoảng mười cái lọ nhỏ chậm rãi trồi lên từ đáy tủ và lơ lửng trước mặt.

Cô lần tìm đến từng nhãn dán ghi tên.

Antonin Dolohov

Mùng sáu tháng Bảy, 1977

Thái ấp Malfoy

Severus Snape và Chúa tể Voldemort

Về: Alecto Carrow và Amycus Carrow

Mười hai tháng Tám, 1997

Thái ấp Malfoy

Bellatrix Lestrange

Hai ba tháng Mười hai, 1997

Thái ấp Malfoy

Ngón tay cô nhức nhối muốn cầm lấy tất cả rồi ném vào cái Tưởng Ký và trôi vào miền kí ức của Draco Malfoy, nhưng cô biết rõ mục đích của mình đến đây là gì. Nghĩ vậy cô liền lúng túng tìm đến cái lọ ở chính giữa.

Yaxley, Dolohov, Greyback

Hai tư tháng Mười hai, 1997

Căn hộ nhà Granger

Cô ngoảnh về phía cái Tưởng Ký, đảm bảo rằng không còn kí ức nào bị bỏ sót bên trong. Cô mở nắp lọ ra và thả sợi kí ức vào trong chậu, rồi cúi đầu xuống mà không suy nghĩ gì thêm.

Trước mặt cô là căn nhà thời thơ ấu nhuộm màu nắng hoàng hôn. Cô có thể nghe thấy tiếng vòi tưới cây nhà bác Walters phía bên phải. Còn ở bên trái là bốn tên Tử thần Thực tử đeo mặt nạ đang nhìn chằm chằm vào ngôi nhà trước mặt.

Cô bất giác nhìn xuống bên cạnh mình. Có một bàn tay trắng bệch đang nắm chặt cây đũa phép táo gai.

Dẫu cô biết rằng bốn người đàn ông này sẽ không tìm thấy cha mẹ mình đâu, dẫu cô biết rằng chuyện này đã kết thúc rồi, dẫu cô biết rằng bọn chúng sẽ không thể làm hại mình, Hermione vẫn cảm nhận được nỗi kinh sợ dâng lên trong lòng.

Dựa vào một dấu hiệu nào đó mà Hermione không hiểu được, cả bốn tên cùng di chuyển. Draco đi sau cùng, có lẽ là bởi địa vị và độ tuổi của hắn. Hermione phát hiện ra Fenrir Greyback là người thứ ba trong hàng qua giọng nói của gã. Cô phân biệt được Dolohov và Yaxley bởi khác biệt chiều cao giữa hai người. Yaxley đi đầu, còn Dolohov theo sau.

Yaxley dùng đũa phép mở khóa căn nhà. Hermione đã nghĩ rằng chúng sẽ làm hoành tráng hơn cơ. Chỉ là một câu Alohomora đơn giản, chứ chẳng phải thổi bay cửa khỏi hiên nhà. Ngay sau đó cánh cửa lập tức bật mở, Yaxley liền chậm rãi tiến vào.

Hermione thật sự không hiểu cho lắm. Bọn chúng sắp giết hai Muggle rất đỗi bình thường. Vậy mà có tận bốn tên Tử thần Thực tử trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Cái nhãn trên lọ kí ức ghi ngày hai tư tháng Mười hai. Chẳng nhẽ chúng nghĩ rằng cô sẽ về thăm nhà nhân dịp Giáng sinh sao? Lúc đó cô và Harry đang ở Thung lũng Godric...

Cô theo Draco bước qua ngưỡng cửa, lắng nghe từng nhịp thở của hắn. Hệt như khi cô phát hiện ra tình trạng căn nhà lúc mới quay về vậy – trống vắng không một bóng người.

"Chó chết!" Dolohov phá vỡ sự im lặng, gỡ mặt nạ của mình xuống. Ngay lập tức cả bọn bắt đầu hành động. Yaxley tìm đường đến phòng bếp, còn Dolohov lưỡng lự đi theo. Greyback đang đánh hơi chỗ cửa ra vào, nhưng Draco bất chợt mở cửa bên trái dẫn vào phòng gia đình rồi nhanh chóng chạy lên cầu thang.

Cô rất muốn ở lại đây chờ đợi, muốn biết chuyện gì đã xảy ra với bức tường phía trên lò sưởi, nhưng cô biết rằng mình phải đi theo Draco. Đi theo chủ nhân của vết máu.

Hắn tháo mặt nạ xuống khi bước lên từng bậc thang – hai bậc cùng một lúc, giống như Ron ngày xưa vậy. Vì chân ngắn nên khi cô mới leo được nửa chừng thì hắn đã lên đến tầng trên rồi. Cô có thể nghe thấy tiếng Greyback mò theo Draco phía sau mình.

Hắn thở hổn hển nặng nhọc, đi sang phòng bên trái rồi đột ngột chuyển hướng khi cô mới chạm chân đến sàn tầng hai, khiến cô suýt nữa thì ngã lăn quay bởi mải tránh đường cho hắn. Draco đã chọn phòng bên phải. Hẳn rồi, đó là phòng ngủ hồi bé của cô.

Cô lặng lẽ bám theo hắn, ngoảnh lại qua vai và thấy Greyback rẽ sang trái, đi về phía phòng ngủ của cha mẹ cô và phòng tắm.

Nhịp thở của cô trở nên khó nhọc, tâm trí sợ hãi những gì sắp xảy đến, dẫu biết rằng hai người họ sẽ không tìm thấy gì cả.

Draco liền mở tung cánh cửa. Cô theo hắn vào trong. Hắn chậm rãi lướt qua ngưỡng cửa, tiếng bước chân vang vọng khắp căn phòng trống. Cô có thể nghe thấy tiếng Greyback đang kiểm tra phòng của cha mẹ ở cuối hành lang, còn Dolohov và Yaxley thì xem xét những chạn bát và kệ tủ dưới tầng.

Draco bất chợt quay người lại, vô tình đối mặt với cô. Hai mắt hắn trợn lên, nhìn thẳng vào kệ sách được xây liền vào tủ quần áo – lí do chính khiến phòng này là của cô. Nhịp thở hắn gấp gáp hổn hển.

Bỗng nhiên hắn nhắm nghiền mắt lại, khẽ cau mày rồi cúi gập người xuống, hai tay chống lên đầu gối, cố gắng ổn định lại hơi thở của mình.

Cô chỉ biết đứng đó nhìn chằm chằm vào hắn. Chàng trai ấy thậm chí còn không thể đứng vững nổi trong căn phòng trống thưở nhỏ của cô, nhân cơ hội hiếm hoi này mà bộc lộ con người thật của mình, chẳng hề hay biết có người đang lặng lẽ quan sát.

Hắn nhanh chóng đứng thẳng người dậy, đưa tay lên che mắt, nhịp thở vẫn còn nặng nhọc. Cô chưa từng thấy vẻ mặt này của hắn bao giờ. Và cô bỗng tự hỏi liệu đây có phải là những gì Harry từng thấy trong buồng vệ sinh của Myrtle Khóc nhè hay không.

Hắn buông thõng tay xuống, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Chậm rãi hít vào một hơi sâu, hắn liền thở dài rồi mở mắt, biểu cảm khuôn mặt thay đổi ngay tức thì. Cô lập tức nhận ra gương mặt lần đầu ngắm nhìn cô ở quầy thanh toán của Cornerstone, hỏi rằng tại sao cô lại chọn nơi đó để làm việc chứ không phải tiệm Phú quý và Cơ hàn. Gương mặt của người đã mua cho cô cốc Bia bơ, ngồi xuống bên cạnh và suýt thì giải thích lí do vì sao mọi người gọi cô là Cô Gái Vàng. Gương mặt người con trai đã hỏi về buổi hẹn hò của cô với Rolf Scamander, đã lặng lẽ nhìn Aiden dẫn cô ra khỏi thang máy ngày đầu tiên hắn đi làm, đã quan sát khi cô hét lên rằng mình không đính hôn với Ron Weasley trong thang máy chật kín người. Gương mặt mà cô không tài nào thấu hiểu.

"Trên này không có gì hết." Giọng hắn mạch lạc gọi xuống tầng dưới. Hắn đang định rời khỏi phòng ngủ của cô thì Fenrir Greyback chợt xuất hiện ở cửa ra vào. Cô thở hắt ra ngạc nhiên khi nhìn thấy mặt gã.

"Phòng con bé đó hả?" Nụ cười dán trên mặt Greyback khiến cô sôi máu.

"Chắc vậy." Draco đáp. Hắn cố đi vượt qua Greyback.

"Tiếc là chẳng còn mùi con nhỏ nữa." Gã khịt mũi đánh hơi. "Chắc hẳn phải rất ngọt ngào ấy nhỉ. Thơm ngon hết sức."

Những giọt nước mắt sợ hãi ứa lên trên khóe mi Hermione, cô phải tự nhắc chính mình rằng Greyback đã chết lâu rồi. Khóe mắt trái của Draco khẽ giật, hắn tiếp tục đi qua Greyback rồi bước xuống cầu thang.

Khi Greyback định đi theo, cô liền nhanh chóng chạy vòng qua gã để đuổi kịp Draco. Yaxley và Dolohov đang đứng lù lù trong phòng khách.

"Dưới này chẳng có gì cả."

"Không có mùi của ai hết. Chắc phải được vài tháng rồi." Giọng của Greyback vang lên phía sau.

"Malfoy." Yaxley cất tiếng, Draco bèn ngẩng lên nhìn. "Đưa tay mày đây."

Vẻ mặt Draco hiện rõ vẻ bối rối, nhưng hắn vẫn bước đến gần và xắn tay áo trái lên. Dấu hiệu Hắc ám. Hermione chưa từng thấy nó trên người hắn trước đây. Yaxley thấy vậy liền phá lên cười giễu cợt.

"Không phải tay này." Nói rồi gã nắm lấy cánh tay phải của Draco và rạch một đường dài trên làn da trắng sứ. Draco gầm lên đau đớn.

"Cái quái gì vậy?" Hắn rụt tay lại ngay lập tức. "Sao ông dám làm người nhà Malfoy đổ máu?" Đây mới là Draco mà cô biết từ hồi còn ở trường chứ.

Yaxley liền chế nhạo. "Nghe nói là cũng không còn cao quý như trước nữa đâu." Yaxley chỉ đầu đũa vào tay Draco rồi chĩa về phía tường trên lò sưởi. Cô lặng người nhìn những con chữ đỏ thẫm dần xuất hiện. Khi Yaxley xong việc, Dolohov liền bật cười khanh khách.

"Đi thôi." Yaxley ra lệnh cho đám còn lại. Fenrir theo gã ra ngoài.

Dolohov dừng lại bên cạnh Draco, dùng đũa phép để chữa lành vết cắt.

"Đây là cái giá phải trả của việc đòi đi theo đấy, thằng khốn." Dolohov nhổ toẹt xuống tấm thảm dưới chân Draco. Draco chỉ đứng im không nhúc nhích và lườm gã chòng chọc. Ngay sau đó Dolohov đi ra ngoài, còn Draco thì nhìn chằm chằm vào bức tường vấy máu của hắn lần cuối. Và rồi hắn xoay gót rời đi, cô nhanh chóng bám theo sau.

Ba tên còn lại đã độn thổ từ lúc nào. Bác Walters nhà bên đang vui vẻ tưới cây. Bác ném cho Draco một ánh nhìn kì lạ và đi vào trong nhà. Draco dáo dác nhìn quanh khu phố rồi hướng sự chú ý trở lại căn nhà thuở nhỏ của cô, lẳng lặng ếm bùa chống Muggle lên đó.

Và rồi hắn độn thổ đi mất, còn cô thì bị kéo về phòng lưu trữ vắng người.

Cô kiểm tra đồng hồ của mình, toàn thân run lên lẩy bẩy. Cô mới ở trong kí ức của hắn có tám phút thôi. Thấy vậy cô liền thở phào nhẹ nhõm, thật may là không tốn nhiều thời gian cho lắm.

Cô nhanh chóng lấy lại kí ức của Draco, bỏ vào trong cái lọ và đậy nắp lại. Đôi tay run rẩy đặt nó lại vào tủ, và trước khi kịp đóng cửa lại, cô bỗng nhìn thấy một lọ kí ức khác.

Thái ấp Malfoy

Ba mươi tháng Ba, 1998

Tay cô liền chững lại. Cái đêm mà ba người bọn cô bị bắt giữ. Cái đêm mà Bellatrix tra tấn cô dã man. Cái đêm mà Draco đã không nhận dạng cả ba người họ.

Cô ngoảnh ra nhìn cánh cửa đóng kín. Vẫn còn bảy phút nữa. Có lẽ vậy.

Nghĩ rồi cô lập tức mở nắp rồi đổ kí ức vào trong chậu, chỉ vài giây sau, cô liền có mặt ở Thái ấp Malfoy.

Draco đang ngồi đọc sách trên ghế bành phòng tranh. Trông hắn có vẻ gầy hơn bây giờ, quầng thâm hiện xung quanh bầu mắt. Lucius thì ngồi ở chiếc ghế đối diện.

Có tiếng xô xát ngoài hành lang. Dãy hành lang mà Hermione đã chạy thục mạng mới chỉ vài tuần trước. Sau đó Narcissa bỗng nhiên xuất hiện, dẫn theo Greyback và Scabior, một nhóm tù nhân chậm rãi theo sau.

Đúng vậy. Chính là thời khắc này.

"Chuyện gì đây?" Lucius liền đứng dậy.

Narcissa đi đến chỗ Draco và bảo hắn nhận dạng ba người bọn cô. Trông Narcissa cũng gầy yếu quá. Bà di chuyển nhanh gọn, từng cử chỉ đều bớt tao nhã hơn những gì mà Hermione thường thấy. Giọng bà cũng không còn ngọt như mía lùi, khi đứng thì đôi tay sẽ đan vào nhau. Có lẽ danh sách của Lucius Malfoy không áp dụng cho chiến tranh rồi.

"Con không – con không chắc lắm." Giọng Draco nghe căng thẳng hết sức. Hermione trông thấy chính mình đang giãy dụa trong mớ dây trói, mái tóc rối xù hoang dại. Ánh mắt Draco dán vào phía sau đầu cô. Và rồi hắn nhanh chóng quay ra chỗ khác.

Cô nghe thấy tiếng Lucius và Greyback cãi nhau xem ai sẽ là người giành được công trạng vì đã bắt được Harry Potter, và rồi Lucius kéo Draco đến kiểm tra gương mặt của Harry.

"Con cũng không biết." Draco tránh xa chỗ ba đứa rồi tiến về phía Narcissa bên lò sưởi.

Narcissa đang bàn về cây đũa phép Harry mang theo mình, Greyback bất chợt gầm lên. "Thế còn con bé Máu bùn thì sao?"

Mấy kẻ Bắt cóc xoay cả nhóm lại, và cô thấy mình đang quỳ ở chính giữa, nỗi sợ hãi xâm chiếm khuôn mặt, thấy vậy cô không chịu được mà quay đi chỗ khác.

Narcissa bước lại gần và nhận ra gương mặt của Hermione qua những trang báo. Cô bỗng cảm thấy có chút gì đó như bị phản bội, dẫu biết rằng chuyện này đã xảy ra từ lâu rồi. Narcissa liền ngoảnh sang phía Draco.

"Nhìn này, Draco, không phải đây là cô gái Granger đó sao?"

Draco mặt đối mặt với lò sưởi, lưng hắn quay về phía mọi người. Hắn lẩm bẩm. "Con... chắc là vậy... vâng ạ."

Hermione liền đi đến chỗ hắn, cố để nhìn thấy khuôn mặt người con trai tội nghiệp. Hắn mang một biểu cảm trung lập, mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa cháy rực trong lò. Cô bèn ngẩng đầu lên và thấy Narcissa đang quan sát hắn, tay vẫn chỉ vào ba đứa trẻ bị bắt giữ. Bà chăm chú nhìn con trai mình một lúc, rồi lặng lẽ bỏ tay xuống. Narcissa bước đến chỗ hắn, và cuối cùng thì Hermione cũng có thể nhận ra người phụ nữ mà cô vẫn quen. Mẹ của Draco đã quay trở lại rồi.

" – Draco, nhìn nó đi." Lucius la ầm lên. "Đây là con trai của Arthur Weasley còn gì – tên nó là gì ấy nhỉ?"

"Vâng, cũng có thể ạ." Hermione lặng người nhìn hắn. Narcissa bèn bước lại gần rồi hướng mắt đến ba người trên sàn. Bà mở miệng định nói điều gì đó với Draco, nhưng một giọng nói bất chợt xen vào khiến cả cơ thể Hermione trở nên lạnh toát như băng.

"Gì thế này? Chuyện gì đây, Cissy?"

Đây quả là một sai lầm mà. Cô nên thoát khỏi kí ức này ngay bây giờ. Cô đã thấy những gì muốn thấy rồi. Chắc chắn là không còn thời gian nữa.

Bellatrix Lestrange lượn vào trong phòng tranh. Hermione đứng chôn chân tại chỗ khi thấy Lucius với mụ ta cãi nhau xem ai sẽ là người triệu hồi Voldemort. Bên cạnh cô, Draco vẫn nhìn chằm chằm vào đống lửa.

Bellatrix lập tức trông thấy thanh gươm. Mụ liền đánh choáng bọn Bắt cóc. Hermione biết rất rõ những gì sẽ xảy ra sắp tới. Cô xoay người định rời đi, để trở về căn phòng trống vắng với cái Tưởng Ký, nhưng chợt nhận ra người con trai bên cạnh đang run lên lẩy bẩy. Narcissa nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, khuôn mặt Draco hơi nhăn lại.

"Draco, vứt bọn rác rưởi này ra ngoài đi." Bellatrix lên tiếng, chỉ tay vào bọn Bắt cóc nằm bất động dưới sàn. "Nếu cháu quá nhát gan để kết liễu chúng thì cứ để bọn chúng ở ngoài sân cho ta."

Draco vâng lời nghe theo, nhưng Narcissa liền giữ hắn lại. "Chị đừng có mà ra lệnh cho Draco kiểu đó..."

"Im miệng!" Bellatrix gào lên. "Mọi chuyện nghiêm trọng hơn em tưởng đấy, Cissy! Chúng ta đang có một vấn đề cực kì cấp bách ở đây!"

Nãy Draco đã quay người lại khi dì hắn gọi, nên giờ dù vẫn đang đứng bên cạnh lò sưởi nhưng hắn đã đối mặt với mọi người trong phòng. Câu chuyện đang dần đến phần mà cô không muốn hồi tưởng lại chút nào, nhưng cô lại chẳng thể rời mắt khỏi Draco. Mắt hắn dáo dác nhìn quanh nhưng không đặc biệt chú ý đến thứ gì cả.

Có tiếng Bellatrix sai Greyback mang hai cậu bạn xuống hầm ngục, cô liền ngoảnh mặt lại và thấy bản thân đứng ở giữa phòng tranh, Bellatrix đi vòng vòng xung quanh. Một cảm giác dễ chịu đôi chút len lỏi trong lòng khi cô chứng kiến cảnh tượng này ở một góc nhìn mới, như vậy thì cô có thể giả vờ rằng đó là một người khác chứ không phải mình. Lucius đã đến bên Narcissa tự lúc nào, như thể ông đang chừa chỗ cho Bellatrix vậy. Hermione thì đang đứng cùng với ba người nhà Malfoy cạnh lò sưởi, cô chợt nghĩ rằng khung cảnh này trông thật kì quặc làm sao.

"Crucio!"

Narcissa giật nảy mình, bà đặt tay lên ngực để tự trấn an tinh thần rồi nhanh chóng quay lại với phong thái ban đầu. Lucius mím chặt môi lại. Khóe mắt của Draco khẽ giật, nhưng hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích lấy một li.

Cô đang gào thét vì đau đớn. Dẫu không nhìn nhưng Hermione biết rằng mình ở đằng kia đã ngã khuỵu xuống đất.

Bellatrix la ầm lên, hỏi cô về thanh gươm tìm được. Cô nghe thấy giọng mình đang cầu xin van nài. Và rồi tia sáng từ lời nguyền Tra tấn phóng ra và cô lại la hét dữ dội.

Có tiếng thở dốc vang lên phía bên phải, Hermione liền nhìn sang và thấy Draco quay phắt người lại, đối diện với lò sưởi. Hắn nắm chặt lấy áo choàng, cố gắng lấy lại chút bình tĩnh trong tâm trí. Hai mắt nhắm nghiền, miệng thở gấp gáp không ra hơi. Bờ vai rộng lớn run lên bần bật, tay còn lại ôm lấy bụng. Khuôn mặt hắn đanh lại với vẻ phiền muộn, hệt như lúc nãy vậy.

Narcissa lặng lẽ nhích lại gần hơn. Bà di chuyển thật chậm rãi, sợ sẽ có người nhìn thấy mình, rồi khẽ thì thầm với con trai. "Severus sẽ nói gì?" Giọng bà nghe thật dịu dàng, tay siết nhẹ lấy vai hắn.

Draco liền hít một hơi sâu rồi thở dài, đôi mắt dần hé mở. Lớp phòng thủ của hắn đã được dựng lên, cô nhận ra lần này hắn đang dùng Bế quan bí thuật. Draco xoay người lại và đối mặt với thân thể yếu ớt của cô nằm sõng soài trên sàn, đúng lúc đó dì hắn quỳ xuống rồi lôi con dao ra.

Cơ thể hắn trở nên bất động khi nghe thấy tiếng hét xé nát tâm can, lần này là bởi cô bị rạch tay dã man không thương tiếc.

Hermione nhìn qua phía Narcissa, bà đã hạ tầm mắt xuống, rồi cô quay sang Lucius, người đang nhìn Draco chăm chú. Ông thận trọng quan sát con trai mình, nhìn qua lại giữa Draco và thân người mềm oặt của cô trên sàn nhà. Ông đã thấy cơn khủng hoảng tinh thần của hắn ban nãy mất rồi. Lucius bèn thở dài, đưa tay lên day trán, như thể trong số tất cả những người hiện có mặt ở đây thì ông phải gánh chịu khó khăn lớn nhất vậy.

Căn phòng bỗng đảo lộn quay cuồng. Cô đang bị kéo về thực tại.

Kệ tủ của văn phòng Quản trị hiện ra trước mặt cô. Harry cũng đang ở trong phòng.

"Hermione. Hết giờ rồi!" Cậu nhanh chóng lấy lại những sợi kí ức lấp lánh ánh bạc rồi bỏ vào lọ. Cô chỉ còn biết lặng người nhìn cậu, nhịp thở nặng nề khó nhọc. Cô vẫn có thể nghe thấy tiếng thét đau đớn của chính mình cùng tiếng thở gấp ngay bên phải. Harry chợt quay ra nhìn cô.

"Sao rồi? Bồ tìm ra câu trả lời chưa?"

Cô liền ngoảnh mặt lại với cậu, nhìn sâu vào đôi mắt xanh lá mang vẻ ân cần, trìu mến. Khẽ lắc đầu, cô cố gắng kết nối mọi chuyện lại với nhau.

"Hắn thật sự đã định cứu mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro