Chap 19
My note: Yayy chap 19 về làng rồi đây.
Trong chap này mình thích tình bạn của Harry và Ginny đối với Hermione quá đi mất. Đặc biệt là Harry, một người có thể coi là anh em trai, là gia đình của cô. Chỉ vài câu nói thôi cũng đủ thể hiện sự quan tâm của cậu dành cho cô nhiều đến mức nào rồi, Harry không hề muốn cô phải chịu đựng một mình, và cậu sẽ luôn ở bên cô để vượt qua mọi khó khăn.
ngantu1506 Hôm trước Ngân nói gì nhỉ, chap 19 của Ngân đây. 😌
——-oOo——-
Hắn để quyển sách ngay trên bàn nhà Slytherin. Xung quanh toàn là đồ ăn. Thật đáng kinh tởm.
Hắn mượn cuốn sách gần một tuần nay rồi, và Hermione chỉ biết cười vào cái tốc độ đọc hiểu chậm như rùa của hắn, đến giờ này vẫn chưa đọc xong. Cô bắt gặp hắn đọc nó trong giờ Lịch sử Pháp thuật hôm thứ Hai, trong thư viện vào thứ Ba, và giờ thì trong bữa sáng của thứ Tư.
Cô chọc cái dĩa xuyên qua quả trứng luộc và lườm hắn chòng chọc. Nếu hắn làm đổ nước ép bí ngô lên sách thì sao?! Chắc chắn là cô sẽ đi báo cáo ngay và luôn.
Cô thấy hắn lật một trang sách và nhận ra rằng đó không phải là phần cuối. Kia là mấy trang đầu cơ mà. Hắn đang đọc lại nó sao? Urgh!
Tại sao trên đời này lại có người...?
Cô ngừng suy nghĩ đó lại ngay lập tức, bởi cô biết rằng chính bản thân mình cũng từng đọc quyển sách đó đến hai lần trong vòng một tuần vào hai năm trước.
"Hermione, bồ có biết Harry đang ở đâu không?"
Cô ngẩng đầu lên và thấy Seamus đang nói chuyện với mình, ngồi cách có vài ghế.
"Không, bọn mình không nói chuyện với nhau nữa rồi."
"Ồ... được thôi."
Cô hướng sự chú ý về lại Malfoy và quyển sách của cô. Cô thật sự có thể tận dụng nó trong tuần này. Harry và Ron đã ngừng bắt chuyện với cô mấy tuần nay rồi. Trong kí túc xá, khi màn đêm buông xuống, Lavender và Parvati cứ lải nhải về đám con trai không ngừng, vậy nên cô chỉ còn hai cách, một là ếm bùa im lặng lên rèm treo giường mình để không phải nghe cuộc hội thoại của hai cô bạn nữa, hai là dành thời gian bên ngoài nhiều hơn. Cuốn sách đáng nhẽ sẽ là một lựa chọn hoàn hảo để cô tạm thời quên đi mấy chuyện kia. Có vài lần cô cũng đến thăm Hagrid, khổ nỗi đống bánh cứng như đá nhiều đến mức cô không thể nào giả vờ ăn được nữa.
Hắn giở thêm một trang sách và chắc hẳn đó là một phân cảnh thú vị, bởi Malfoy sẽ luôn đưa tay lên che miệng mỗi khi cố giấu nụ cười. Cô đã để ý thấy điều này ngày hôm qua. Pansy Parkinson bỗng từ đâu chui ra rồi ngồi lại gần hắn. Nếu con nhỏ dám chạm vào cuốn sách của cô với đôi bàn tay bẩn thỉu đó thì...
Pansy nghiêng người về phía hắn, cố nhìn xem hắn đang đọc cái gì. Thấy vậy hắn liền đẩy nhỏ ra. Hermione bất giác mỉm cười khi thấy Pansy bĩu môi hờn dỗi. Malfoy liền đứng dậy, đảo mắt chán chường với con bé rồi thu dọn đồ đạc đi về – mang theo cả quyển sách đó nữa.
Hermione liền cau mày. Cô đứng bật dậy khỏi dãy bàn nhà Gryffindor và theo hắn ra ngoài. Khi rời khỏi Đại sảnh đường và rẽ trái, cô thấy hành lang trống vắng không một bóng người.
"Sao mày lại theo dõi tao hả Granger?"
Cô quay ngoắt lại phía sau và thấy Draco Malfoy, một tay giữ chặt cuốn sách của cô, tay còn lại chỉ thẳng đũa phép vào mặt người con gái đối diện.
"Mày đọc sách xong chưa?"
Nghe vậy hắn liền chớp mắt ngạc nhiên. Hắn nhìn xuống quyển sách màu xanh lá xen lẫn ánh vàng đang cầm trong tay.
"Cái gì cơ?"
"Thật sự thì mày không nên đọc một cuốn sách thậm chí còn không phải của mình trên bàn ăn đâu. Nếu mày làm đổ dù chỉ một giọt cà phê nhỏ nhất lên trang giấy, bà Pince sẽ trách mắng mày cho mà xem. Tin tao đi." Cô càu nhàu.
"Chà, tin tốt là tao không uống cà phê." Hắn ném cho cô một tia lườm rồi xoay gót rời đi.
"Rốt cuộc là mày đã đọc xong hay chưa?"
"Có liên quan gì đến mày hả con Máu bùn?" Hắn nói vọng qua vai và tiếp tục bước đi.
"Mày chỉ được phép mượn sách tối đa trong hai tuần thôi!"
"Vậy thì hai tuần sau mày sẽ được đọc nó!" Hắn xoay người lại rồi la lên với cô. "Trừ khi tao lại mượn thêm lần nữa!" Hắn cười mỉa, thấy vậy cô liền thở hắt ra giận dữ rồi quay trở về Đại sảnh đường.
Merlin ơi, cô ghét hắn quá!
...
"DRACO MALFOY: MỘT DOANH NHÂN"
Viết bởi Rita Skeeter.
Bạn đã biết về cái tên ấy. Bạn đã biết về gương mặt ấy. Bạn đã biết về mái tóc ấy! Điều mà bạn chưa biết chính là dự định sắp tới của Draco Malfoy.
Nhưng tôi thì biết mọi thứ!
Draco Malfoy, con trai của Tử thần Thực tử Lucius Malfoy và con người của công chúng Narcissa Malfoy, được miễn tội bởi tòa Wizengamot chỉ mới tám tuần trước và đã làm việc cho Bộ Pháp thuật kể từ đó dưới sự quản chế nghiêm ngặt. Nhưng một khi đã là Slytherin, mãi mãi sẽ là Slytherin, công việc ở Bộ sẽ không thể nào thỏa mãn được con người đầy tham vọng trong anh.
"Tôi đã luôn mơ ước được tự thành lập công ty của riêng mình. Đó không phải là ý tưởng gì mới mẻ, nhưng là điều đã khiến tôi giữ vững tâm trí khi còn ở Azkaban và là động lực để tôi sống tiếp."
Draco Malfoy đã nhiệt tình tham gia cuộc phỏng vấn độc quyền về công việc kinh doanh cùng ý nghĩa quan trọng đối với bản thân mình. Chi tiết ở trang thứ bảy!
Hermione thở phào nhẹ nhõm khi cô đọc báo của sáng thứ Hai. Tâm trạng cô đã rất căng thẳng trong cả ngày Chủ nhật – thậm chí trước cả khi quay về ngôi nhà thơ ấu nữa – bởi cô nghĩ rằng đã có ai đó chụp được cảnh cô rời khỏi Azkaban sáng hôm trước. Khi không thấy bất kì bức ảnh hay câu chuyện nhảm nhí nào được đăng lên báo Chủ nhật, cô biết rằng mình chỉ cần lẳng lặng mà sống thêm một ngày nữa thôi là Draco có thể ra mắt công ty được rồi. Nụ cười ngạo nghễ trên khuôn mặt Draco cùng tiêu đề của Skeeter chứng tỏ rằng cô đã làm rất tốt.
Skeeter tiếp tục viết thêm ở trang số bảy, chi tiết hơn về nhóm tư vấn và liệt kê những dịch vụ của Hội đồng Tư vấn Malfoy. Draco tỏ ra rất bộc trực, chia sẻ thật lòng về tầm quan trọng của việc xóa bỏ ảnh hưởng xấu từ tai tiếng của cha hắn. Skeeter cũng đã làm hắn bất ngờ với tin mừng hắn là người được chọn để xuất hiện trên trang bìa của Tuần san Phù thủy số tháng Mười hai, bởi chiến thắng trong cuộc bầu chọn Người có nụ cười quyến rũ nhất. Bà ta cũng miêu tả rất kĩ lời chấp nhận đầy tao nhã của hắn nữa.
Tốt. Chuyện tốt cho hắn mà. Đây mới là điều vốn dĩ phải xảy ra. Có thể cô vẫn chưa hiểu được lí do hắn đến nhà cô, hay tại sao máu của hắn lại dính trên tường, nhưng cô biết chắc một điều là cô đã ngầm thỏa thuận với Lucius Mafoy rằng tuyệt đối sẽ không cản bước thành công trong việc kinh doanh của hắn. Tuyệt vời nhất là khi có một bài báo viết về tương lai xán lạn đầy tiềm năng của Draco mà không xuất hiện tên cô trong đó.
Cô thở dài não nề. Tối nay Ginny về rồi và cô sẽ phải kể về chuyến ghé thăm nhà cũ hôm qua, một mình.
Hình ảnh những kí tự đỏ thẫm hiện lên trong đầu cô, Hermione liền lắc đầu nguầy nguậy để quên nó đi. Vào một thời điểm nào đó trong chiến tranh, máu của Draco Malfoy đã dính lên tường nhà cô. Dòng máu thuần chủng của hắn. Nghĩ vậy cô liền cau mày. Cô chẳng thể nghĩ ra được một lí do nào để hắn phí phạm dòng máu quý giá của mình cả. Nhưng giọng điệu thì nghe có vẻ giống hắn đấy. Giống một Draco Malfoy thời còn ở Hogwarts.
Cô ném tờ báo vào thùng rác và quyết định đi làm sớm hôm nay. Hai ngày nghỉ ở Cornerstone thực sự khiến cô nhức nhối vô cùng, cô thèm được đi làm lắm rồi.
Cô sải bước dọc Hành lang Vành tai, dùng thang máy lên tầng bốn và vui vẻ dạo chơi khắp văn phòng Sinh vật huyền bí không một bóng người. Khi đến bàn làm việc của mình, cô trông thấy một tờ giấy nhớ được viết từ bao giờ. Lát nữa cô sẽ phải xuống tòa Wizengamot. Ôi, tuyệt vời quá cơ.
Hôm nay là ngày Johnathan Jugson phải đối mặt với án tù chung thân, gã kêu rằng mình bị ếm Lời nguyền Độc đoán nên buộc phải tham gia vào trận chiến ở Sở bảo mật.
Cũng có cố gắng đấy, Jugson ạ. Hermione mỉm cười.
Mười phút sau, Hermione nghe thấy tiếng giày cao gót của Mathilda vang lách cách trên sàn ngày một gần hơn, cô liền hít một hơi sâu và bước ra chào đón.
"Mathilda." Cô cất tiếng từ khung cửa ra vào.
"Granger! Chào buổi sáng!" Áo sơ mi của Mathilda không cài hàng cúc trên cùng, tóc lệch sang một bên theo một góc kì lạ. Hermione gần như sẽ nghĩ rằng cô ấy vừa mới rời khỏi cuộc yêu, nhưng cô biết rõ là ngoại hình của Mathilda hôm nào cũng vậy. Mathilda đặt xấp tài liệu trên tay xuống bàn. "Cô đến sớm thế."
"Ừm, tôi muốn báo là lát tôi phải tham dự Wizengamot lúc mười giờ."
"Ổn mà. Ổn mà." Mathilda rũ áo khoác rồi vắt nó lên cái ghế ở góc phòng.
"Và tôi cũng có vài điều muốn nói nữa, nếu cô rảnh."
"Được, được." Mathilda ngồi xuống ghế của mình. "Tôi cũng không bận gì cả! Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Ồ không đâu." Hermione đáp, ngồi xuống ghế đối diện. "Tôi nghe nói Rosenberg sắp nghỉ hưu thì phải?"
"Đúng vậy! Rochelle cực kì hào hứng luôn! Bà ấy có bảy đứa cháu rồi đó, cô biết không?" Mathilda với lấy cây bút lông rồi mở nắp lọ mực.
"Không hẳn." Cô đáp, nhìn Mathilda làm sạch vết mực lem rồi nhúng đầu bút vào trong lọ, viết lên giấy dòng chữ HG 11-8-99. "Tôi định sẽ nộp đơn ứng tuyển vào vị trí đó."
Mathilda liền ngẩng đầu lên. "Thật sao?"
"Phải." Cô nói. "Cô biết niềm nhiệt huyết của tôi đối với quyền lợi của gia tinh rồi đấy, và tôi mong là cô sẽ cân nhắc đến tôi khi vị trí đó trống."
Mathilda cắn nhẹ môi và dựa người vào ghế. "Nhưng đó sẽ chỉ là luân chuyển giữa các ban thôi đấy."
"Ừm, nhưng vẫn theo hướng đúng đắn mà."
Mathilda bèn gật đầu rồi ngồi thẳng dậy, viết nguệch ngoạc trên tấm giấy da. Chỉ có vậy thôi sao?
"Rochelle đã làm công việc đó suốt bốn mươi năm nay. Cô biết chứ?" Mathilda viết chữ 't' lên giấy rồi nhìn cô.
"Tôi không biết điều đó."
"Bà ấy rất giống cô. Nhiệt tình với những vấn đề liên quan đến quyền lợi gia tinh. Trong suốt bốn mươi năm qua, bà ấy đã từ chối mọi đề nghị thăng chức. Bởi Rochelle cảm thấy rất thoải mái với vị trí của mình." Mathilda đan hai tay vào nhau. "Tôi cực kì không muốn cô cũng trở nên thoải mái như vậy, Hermione à."
Hermione liền chớp mắt ngạc nhiên. "Tôi... Tôi hiểu mà. Tôi cũng muốn tiến xa hơn miễn là có cơ hội."
"Nhưng chỉ ở trong Phòng Tái định cư Gia tinh thôi sao?"
"Tôi... Ừm thì." Hermione nuốt khan. "Có lẽ mục tiêu trước mắt của tôi vẫn luôn là Phòng Tái định cư. Nhưng mà..."
"Vậy mục tiêu dài hạn của cô là gì, Hermione?"
Hermione liền mở miệng nói gì đó, nhưng nhanh chóng khép lại. Mathilda tiếp tục.
"Cô có biết là Millicent Bagnold đã làm việc cho năm trong số bảy ban của Bộ trước khi được bầu làm Bộ trưởng không? Scrimgeour bắt đầu làm ở Ban Giao thông và rồi tiến xa hơn ở Ban Thi hành luật Pháp thuật trước khi nhắm đến Sở Thần sáng. Leonard Spencer-Moon làm công việc pha trà ở Ban Tai nạn và Thảm họa Pháp thuật rồi mới chuyển sang Ủy ban Giải thích Hiện tượng Ma thuật cho dân Muggle, sau đó mới là Sở Dùng sai Chế tác Muggle ở Ban Thi hành luật Pháp thuật."
Mathilda mỉm cười với cô. Tất cả bọn họ đều là Bộ trưởng. Là Bộ trưởng đấy.
"Điều sáng suốt nhất, Granger à." Mathilda thì thầm. "Là làm việc ở những phòng ban khác nhau trong suốt quá trình thăng tiến. Kiểu gì thì kiểu, sau này thể nào việc đó cũng giúp ích cho cô."
Sau này ấy à. Kết quả cuối cùng của Hermione Granger sẽ là gì đây nhỉ?
"Rất đáng để suy nghĩ đó Mathilda. Cảm ơn cô."
"Nói để cô biết thôi." Mathilda đứng bật dậy, mở tủ rồi lôi ra mấy chồng tài liệu. "Robards khá ấn tượng với cô đấy."
"Gawain Robards?"
"Đúng vậy." Cô đáp, đặt xuống bàn nhiều giấy tờ hơn nữa. "Draco Malfoy sẽ thôi việc vào tháng Mười hai này – tin nóng hổi nhất trên báo hôm nay luôn. Cô đã đọc chưa?"
"Ờm thì, tôi đọc rồi..."
"Chà, Robards định sẽ biến chức vụ cũ của Malfoy thành chuyên gia phân tích toàn thời gian." Mathilda mỉm cười đầy ẩn ý. "Ông ấy mong rằng cô sẽ ứng tuyển vào vị trí đó."
Chuyên gia phân tích ư? Đây đâu phải là dần dần thăng tiến. Nhảy cóc luôn mấy bước thì có.
"Chà, rất đáng để suy nghĩ." Hermione đáp, đầu óc quay cuồng.
Cô cảm ơn Mathilda vì đã dành thời gian nghe cô nói chuyện rồi quay trở về bàn làm việc và suy nghĩ về chức vụ vừa nêu. Cô sẽ được làm cùng với Harry nhiều hơn. Cả chị Katie Bell nữa. Nhưng sẽ chẳng liên quan gì đến gia tinh hay sinh vật huyền bí cả. Cô chỉ vừa mới đạt được thành tựu đầu tiên ở vị trí hiện tại với dự án Chimera thôi mà.
Mười giờ kém mười phút, cô vẫn còn đang cau mày suy nghĩ, suy xét từng ưu và nhược điểm cho đến khi được gọi xuống tòa.
Thang máy đã đến, cửa bật mở và Draco Malfoy đang đứng dựa vào tường bên trong. Cả người cô bỗng trở nên lạnh toát. Cô đã quên bẵng đi mất mọi thứ về hắn trong ba giờ ngắn ngủi vừa qua. Ôi khoảng thời gian mới thoải mái làm sao.
Mắt hắn ánh lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút nghi ngờ hệt như lần cuối gặp cô vậy – ở Thái ấp Malfoy, khi cô đang gắng hết sức chạy trốn. Cô lấy lại bình tĩnh rồi bước vào trong. Khi cửa đóng sập lại, cô có thể cảm nhận được ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn cô.
Hắn biết những gì về lần gặp giữa cô và Lucius nhỉ? Hắn có biết về kế hoạch của Narcissa không? Hay là hắn hoàn toàn vô tội? Narcissa đã bảo gì với hắn sau khi cô chạy đi? Bà ấy có kể rằng Hermione đã từ chối kết hôn với hắn không? Và thậm chí đối với hắn thì điều đó có ý nghĩa gì không đây?
Không phải vị hôn phu cũ. Chỉ là đồng nghiệp mà thôi.
"Buổi sáng tốt lành." Cô cất tiếng. Thật quá mức chịu đựng rồi. Trước khi cô mở lời chào hỏi thì sự tĩnh lặng kéo dài đến đáng sợ.
Thang máy chậm dần khi đến tầng năm. Cô không biết liệu mình nên chửi thề vì chuyến đi này sẽ kéo dài mãi mãi nếu cứ dừng ở từng tầng một như thế, hay thở phào nhẹ nhõm vì sẽ có thêm người vào cùng nữa.
Khi cánh cửa rộng mở và Aiden O'Connor bỗng từ đâu xuất hiện, miệng cắn dở một quả táo, Hermione liền quyết định rằng hôm nay là ngày may mắn của đời cô.
"Chào!" Aiden lẩm bẩm khi đang cắn dở. "Malfoy, bài báo hôm nay nghe tuyệt thật đấy. Hào hứng lắm phải không?"
"Cảm ơn, đúng là như vậy." Giọng hắn có vẻ gì đó căng thẳng. Aiden tiếp tục lảm nhảm về vài vấn đề khác, quả đúng là sở trường của cậu ta.
Thang máy di chuyện chậm lại khi sắp đến Hành lang Vành tai, còn Aiden thì vẫn đang huyên thuyên đủ điều, thấy vậy Hermione liền mỉm cười toe toét. Sắp xong rồi.
Aiden bước ra ngoài, ngoảnh đầu lại hỏi. "Hai người dừng ở đây chứ?"
"Không, tôi định đến Wizengamot." Draco đáp. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.
"Ờ thì, tôi cũng thế." Cô ấp úng.
Aiden vẫy tay chào tạm biệt rồi cắn thêm một miếng táo nữa, cánh cửa khép lại, thang máy tiếp tục đi xuống.
Cô nghe thấy tiếng Draco hít vào chuẩn bị nói điều gì đó, thấy vậy cô liền nhanh chóng ngắt lời.
"Bài báo đó thật sự rất hay." Cô cất tiếng. "Skeeter đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, đó là giới thiệu Hội đồng Tư vấn Malfoy đến toàn bộ thế giới phù thủy."
Cô không hề nhìn vào hắn.
"Cảm ơn cô."
"Chúc mừng anh vì vụ Tuần san Phù thủy nữa." Cô cười thầm.
Thang máy dừng ở tầng mười. Hắn giữ cửa mở cho cô bước ra. Cô tập trung nhìn thẳng về phía trước, hướng đến cánh cửa gỗ sồi nằm ở cuối hành lang. Tiếng giày vang lạch cạch trên sàn, và cô tự hỏi liệu hắn đến sớm hay muộn trong cuộc gặp với Wizengamot nhỉ. Bởi vì cô đã đến sớm năm phút.
Làm ơn, đừng để cả hai đứng im ở đây trong suốt năm phút liền, trong lúc chờ đợi ai đó réo tên cô.
Hắn lại quan sát cô rồi. Hai người đi được tầm ba phần tư hành lang thì dừng lại, thật phũ phàng làm sao, nhưng đây vẫn là chỗ mà cả hai đã đứng trong lần cuối gặp nhau tại nơi này.
Lần trước, cô cực kì hối hận vì đã đứng đối diện với hắn, bởi thế mà cô chỉ có hai lựa chọn: nếu không phải nhìn vào mặt hắn thì cũng là nhìn xuống đất. Hắn chợt ngừng bước và đứng dựa vào bức tường bên phải. Cô quyết lần này sẽ đứng cùng bên với hắn, cách khoảng một vài feet.
Như thế này còn tệ hơn nhiều.
Cô không thể nhìn thấy hắn. Nhưng cô lại có thể cảm nhận được hắn, cảm nhận được ánh mắt dán chặt nơi cô.
Lần cuối cả hai đứng đây là khi hắn nghĩ rằng cô muốn cứu toàn bộ bè lũ Tử thần Thực tử, buộc tội cô đã cố tình tạo ra một khoản nợ cả đời bằng cách làm chứng cho hắn trước tòa, đẩy cô sát vào bức tường này, phả hơi thở nóng hổi lên môi cô khi nói về cuộc Đấu giá cùng galleon và trinh tiết.
"Hôm qua tôi không thấy cô ở Cornerstone."
Hơi thở cô như nghẹn lại trong lồng ngực. Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cô, vậy nên cô không nhúc nhích lấy một li mà chỉ tập trung ổn định lại nhịp thở của mình.
"Ừm, hôm qua tôi bị ốm." Cô nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện, giữ tư thế ngẩng cao đầu. "Bác Morty có giúp được gì cho anh không?"
Hắn chỉ im lặng không đáp lời. Cô đảm bảo rằng nếu giờ mà quay ra nhìn thì thể nào hắn cũng trưng bộ mặt cau có cho mà xem.
Vậy là Draco đã đến Cornerstone ngay sau cái ngày mà cô lao ra khỏi nhà hắn, sau khi đã từ chối kết hôn với hắn. Một tiếng cười thầm vang lên trong đầu khi cô chợt nghĩ đến trọng tâm vấn đề. Hắn còn muốn gì ở cô nữa? Một cuốn sách khác làm quà cho cô bạn gái mới toanh sao?
Lén nhìn qua khóe mắt, cô có thể thấy được hắn đang xoay người về phía mình, hai gót chân bắt chéo.
Có lẽ là hắn muốn xin lỗi chăng? Hay là để minh oan cho bản thân? Hoặc là khiến cô bối rối nhiều hơn nữa. Chắc là cái cuối cùng rồi.
"Tôi nghe kể là cô đã đến thăm cha tôi."
Cô liền nhắm nghiền mắt lại. Đồng nghiệp. Đồng nghiệp thôi. Chỉ là đồng nghiệp thôi mà.
"Đúng vậy." Cô đáp. "Ông ấy rất có lòng khi muốn gặp tôi trực tiếp."
Cô định sẽ cứ vậy mà tiếp tục. Nói dối, hoặc úp mở sự thật, hoặc nói thẳng ra về cuộc trò chuyện kéo dài đúng bốn mươi lăm giây ngắn ngủi giữa cô và Lucius, nhưng cô chợt nhớ về vết máu trên tường nhà mình. Chẳng việc gì cô phải kể với hắn mọi chuyện cả. Có tiếng khớp tay kêu răng rắc bên phải, cô loáng thoáng thấy hắn đưa tay lên vuốt tóc ra đằng sau.
Hắn đang trở nên căng thẳng đây mà. Ôi, thật tuyệt vời làm sao.
Cô nhìn thẳng về phía trước và không nói gì thêm. Hắn liền đặt một tay lên tường, hai chân ngừng đan chéo vào nhau.
"Chuyến thăm diễn ra tốt đẹp chứ?"
"Cực kì tốt luôn." Cô đang nghĩ đến việc ngắm nghía móng tay mình ngay trước mặt hắn, nhưng làm vậy thì lại tàn nhẫn quá. "Tôi chưa bao giờ có cơ hội hẳn hoi để gặp ông ấy cả." Cô quay ra nhìn hắn, mắt ánh lên vẻ thư thái giả tạo. "Hai người rất giống nhau đấy."
Khóe mắt trái của hắn khẽ giật, và cô bỗng nghĩ đến tờ báo nằm gọn trong sọt rác ở nhà, hắn thật sự không muốn dính líu đến lão cha một chút nào.
Khóe môi cô hơi nhếch lên dẫu đã cố gắng kìm lại. Hắn trông thấy mất rồi, hàm răng nghiến chặt giận dữ. Hắn liền bước về phía trước.
"Nếu tôi biết về cuộc gặp ngày hôm đó thì đã ngăn lại rồi."
Ánh mắt cô không rời mắt hắn lấy một giây. Hắn đứng cách cô tầm ba bước, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng dâng lên từng hồi, hệt như lần trước vậy.
"Mẹ tôi hay đi lo chuyện bao đồng lắm. Tôi xin lỗi vì cô đã bị kéo vào vụ này."
Một lời xin lỗi ư? Vì điều gì mới được chứ? Một hôn ước không chính đáng sao? Hay là vì áp lực căng thẳng cô phải đối mặt khi ngồi nói chuyện với Lucius Malfoy? Có lẽ nào là bởi mối quan hệ sai lầm với Narcissa Malfoy ngay từ đầu? Vẫn không có câu trả lời nào từ hắn cả.
"Tôi không biết ông ta đã nói gì với cô, nhưng mà..."
"Tại sao trên tường phòng khách nhà tôi lại có máu của anh?"
Đôi môi đang nói dở liền ngừng lại giữa chừng, hắn chớp mắt ngạc nhiên, ánh mắt bối rối nhìn khắp nơi. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, quyết không chịu trận tại đây. Hắn bèn ngậm miệng lại rồi nuốt khan.
"Cô Granger?" Một người đàn ông to béo ló đầu ra khỏi cửa. "Cô chuẩn bị xong chưa?"
"Cũng tạm ổn." Cô đẩy người ra khỏi tường và đi đến cánh cửa gỗ sồi, bỏ mặc Draco lại phía sau.
...
"Nói lại xem nó viết gì đi."
Hermione liền thở dài và day nhẹ trán. Cô đang ngồi ở bàn ăn, còn Ginny thì đi đi lại lại trong phòng, hai tay khoanh trước ngực. Harry đang nấu bữa tối trong nếp, thi thoảng lại chạy vào nghe ngóng. Cô đã hoàn toàn quên mất 'làm việc nhóm' mệt mỏi đến mức nào. Cô cứ phải kể đi kể lại rồi giải thích hàng chục lần từng chi tiết nhỏ nhặt nảy ra trong đầu một cách dễ dàng đến không ngờ.
"Đồ Máu bùn. Mày có thể chạy, nhưng bọn chúng không trốn được đâu."
"Mấy kí tự đó lớn đến mức nào?" Ginny bỗng thay đổi lối đi rồi vòng qua bàn uống cà phê.
Hermione bèn giơ tay lên áng chừng kích cỡ. Harry ló đầu ra khỏi bếp xem thử.
"Như vậy thì tốn quá nhiều máu rồi." Harry nhận xét.
"Chuẩn rồi đó." Hermione bật cười.
"Không phải, ý mình là..." Harry bước ra từ phòng bếp, trên tay cầm cái muôi nấu ăn. "Draco Malfoy mà lại tự cắt đứt làn da quý báu, xẻ từng mạch máu quý giá và lãng phí dòng máu quý như vàng của hắn nhiều đến vậy cơ á? Để làm gì chứ? Dọa cho bồ sợ thôi à?"
Ginny nghe vậy liền gật đầu lia lịa, chân bước thoăn thoắt, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Sự hiện diện của cô bé tại nhà Ron mang lại cảm giác khá kì lạ. Thường thì Ron sẽ chỉ ngồi an phận ăn uống, cho đến khi Hermione tự tìm ra cách giải quyết một mình.
"Chỉ có vậy thôi sao?" Ginny cất tiếng hỏi.
"Chị đã tìm kiếm khắp nơi rồi nhưng không còn lời nhắn nào khác cả. Cũng không có chú nguyền nào luôn. Chỉ có bùa chống Muggle thôi."
"Em phải nhìn lại Bức tường mới được." Ginny đưa tay lên xoa đầu rồi chạy vào phòng ngủ của Hermione.
Harry bèn quay trở lại phòng bếp. Hermione nâng li cà phê lên định uống một ngụm thì bất chợt Harry xuất hiện với vẻ mặt cau có, mắt đăm chiêu nhìn xuống sàn.
"Hôm trước thì Ginny không có ở đây, nhưng vẫn còn mình cơ mà." Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô. "Đáng nhẽ bồ không nên đi một mình mới phải. Chúng ta vẫn là một nhóm đó."
Hermione chớp mắt ngạc nhiên. "Mình... Mình xin lỗi. Mình chỉ..." Chẳng biết phải nói gì hơn, cô đành cúi đầu rụt rè. Cô khiến cậu thất vọng mất rồi. "Bởi vì mình muốn tự về."
Harry bèn gật đầu. "Hồi về nhà mình cũng để bồ đi cùng đó thôi."
Nói rồi cậu quay lại bếp, cô thoáng nghe thấy tiếng nước sôi ùng ục. Cô chỉ biết nhìn chằm chằm vào chỗ cậu vừa đứng, tâm trí nhớ về Thung lũng Godric ngày ấy, cho đến khi tiếng bước chân vang vọng của Ginny kéo cô trở về thực tại.
"Bùa chống Muggle. Tại sao nhỉ?" Ginny tiếp tục đi lững thững trong phòng.
Hermione nhanh chóng gạt bỏ cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng và đáp lời cô bạn tóc đỏ. "Chị... Chị cũng không biết nữa."
"Hồi đó chị không đặt bùa lên căn nhà à?"
"Không, chị đã nghĩ rằng nó sẽ được bán đi." Cô đáp, tay cầm tách cà phê lên. "Có lẽ là bùa xóa trí nhớ đã khiến cha mẹ chị đóng gói đồ đạc rồi rời đi ngay lập tức mà không nghĩ đến chuyện bán lại nhà. Chị đã cố tình báo rằng họ phải gấp rút chuyển tới Australia ngay trong tuần."
Harry đi ra từ phòng bếp, lơ lửng giữa không trung là ba đĩa mì trộn cùng rau ăn kèm. Cậu đặt đĩa xuống bàn. "Có lẽ chúng ta nên ngừng bàn luận về... vết máu trên tường được rồi đấy." Harry ngoảnh về phía Ginny, cô nhóc vẫn đi loanh quanh từ nãy giờ, nghiêng đầu làm dịu khớp cổ.
Nghe vậy Hermione liền nhớ ra vết máu bên ngoài nhà vệ sinh của Myrtle Khóc nhè. Phòng Chứa Bí Mật đã mở. Những kí tự đẫm máu mà Ginny viết lên khi tâm trí bị điều khiển. Cô đã hoàn toàn quên mất chuyện đó, cô lại khiến Ginny vướng vào vụ này mất rồi.
"Em không phải một đóa hoa yếu ớt đâu Potter." Ginny liền nhăn nhó mặt mày rồi kéo ghế ngồi xuống. "Em cũng muốn tìm hiểu vụ này nhiều như Hermione vậy, hãy để em giúp đi."
"Không đâu, Harry nói đúng đấy. Bọn mình có thể tạm thời bỏ qua chuyện đó cũng được." Hermione cầm lấy khăn ăn và bắt đầu thưởng thức bữa tối. Một khoảng tĩnh lặng kéo dài.
"Khi chị hỏi thì anh ta nói gì?"
Hermione liền ngẩng đầu lên nhìn. Ginny chưa hề ăn một miếng nào, vẻ mặt cô bé vẫn đang cau có cực kì.
"Chẳng có gì cả. Ý chị là, thực sự thì nó không giống câu hỏi cho lắm. Giống một câu... khẳng định thì đúng hơn." Cô nhẹ mỉm cười. "Chị cũng không mong đợi câu trả lời nào cả."
"Bồ có nghĩ là hắn sẽ nói thật nếu bồ nghiêm túc hỏi không?" Harry lên tiếng.
"Không." Ginny và Hermione đồng thanh.
Ginny lại đứng dậy và đi loanh quanh trong phòng. Thấy vậy Harry bèn thở dài.
"Anh ta kêu là không biết vụ chị đi gặp Lucius hả?" Ginny hỏi.
"Không. Hắn nói là nếu biết trước thì đã ngăn lại rồi."
Ginny liền lấy tay xoa trán. "Chuyện này thật điên rồ!"
Hermione bèn bật cười. "Tin chị đi, chị biết mà. Nhưng cứ kệ đi, Ginny à. Ăn thôi nào."
"Em muốn biết trong quả đầu bạch kim ngu ngốc của anh ta chứa cái gì quá!" Ginny dậm chân với vẻ bực bội. Hermione thấy vậy liền mỉm cười.
"Tiếc là chúng ta không quen ai trong Wizengamot nhỉ." Harry đưa nĩa mì lên miệng.
Ginny và Hermione liền quay ra nhìn cậu. "Tại sao lại thế?"
"Ừm thì, Wizengamot được xem kí ức của hắn mà. Có thể sẽ có câu trả lời trong đó chăng?" Harry nhai nhóp nhép, nhìn xuống đĩa thức ăn của mình.
"Kí ức á?" Hermione hỏi.
"Đúng rồi." Harry đáp với một miệng đầy đồ ăn. "Hắn cung cấp kí ức cho hội đồng vào cái ngày được thả ra mà. Lời khai và kí ức là hai thứ duy nhất giúp hắn được xá tội. Những kí ức ấy, hoặc là chứng minh sự trong sạch của hắn, hoặc là kết tội đám Tử thần Thực tử còn lại." Cậu ngẩng đầu lên nhìn. "Anh đã kể với em rồi còn gì."
"Đâu có." Ginny nói. "Em nghĩ là anh chưa kể đâu."
"Ồ." Harry liền nhún vai. "Vậy thì tốt. Đúng là anh không nên kể. Mà bây giờ cũng không nên làm thế mới phải!"
"Những kí ức đó giờ đang ở đâu?"
Harry cuộn thêm một nĩa mì nữa. "Chắc là ở văn phòng Dịch vụ Quản trị Wizengamot, cất đi để xem lại ấy mà."
Ginny quay sang nhìn Hermione đầy ẩn ý. Cô nhóc liền nhướn một bên mày tỏ vẻ thách thức. Hermione có thể cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực dẫu không biết lí do tại sao.
"Và." Ginny chậm rãi mở lời. "Văn phòng Quản trị Wizengamot có những lớp bảo vệ nào nhỉ? Lời nguyền hả? Hay là mật khẩu?"
"Thay mật khẩu thường xuyên kèm theo hai Thần sáng túc trực." Harry quệt tay lau miệng. Cậu với lấy cốc nước trắng.
"Và." Ginny tiếp tục. "Khi nào thì đến ca trực của anh thế?"
Harry nghe vậy liền nhìn vào hai cô gái đối diện. Mắt cậu trố ra ngạc nhiên rồi bỗng chốc ánh lên vẻ chán nản.
Cậu đặt cốc nước xuống, chăm chú nhìn vào bàn ăn với vẻ nhăn nhó mặt mày. "Ôi, tiêu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro