Chap 18
My note: Ối chà được một nửa chặng đường rồi này, vừa thấy nhanh vừa thấy chậm hơn mình tưởng tượng. :v Xin phép gửi đến ngantu1506 , em đã ra 3 chap The right rồi đó, nên xả 10 chương chăn ngựa ra đây. 🙂🙂🙂🙂 Coi chừng chị em đấy nghe chưa.
Nói một chút về chap này, tâm lí của Hermione trở nên khá khủng hoảng, cũng là chuyện thường thôi khi cảm thấy cứ như thể bị lừa từ trước đến giờ vậy. Có thể mọi người sẽ thấy Hermione bi lụy quá nhưng đừng lo, chị sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề này và trả đũa anh Draco nhà mình theo cách riêng, rồi anh sẽ bị nghiệp quật, các bạn cứ yên tâm, kiểu gì cũng quật.
Còn một điều nữa mà mình rất thích, như đã nhắc ở chap 3, đó là tình bạn giữa Ginny và Hermione, cả Harry nữa. Hai cô cậu này lúc nào cũng ở bên chị nhà mình, cô thì tưng tửng còn cậu thì chu đáo, nên kiểu gì Hermione cũng vượt qua được, mà còn được chuyên gia xúi dại Ginny kè kè bên cạnh nữa chứ. 🤣🤣🤣
À và đây, gửi đến Tiara_Ng , "Đừng về" của Thanh đó. 🤣
——-oOo——-
Đó là thứ Bảy tuần đầu tiên sau khi kì học tiếp tục diễn ra, và Hermione cần phải thư giãn đầu óc. Lễ Giáng sinh vừa rồi cũng khiến tinh thần cô phấn chấn lên phần nào, nhưng phải làm quen lại với cái Xoay thời gian ngay sau kì nghỉ quả thực khá mệt mỏi. Cộng thêm việc hai tên bạn thân chẳng thèm nói chuyện với cô. Lại nữa.
Vì con Scabbers và cây chổi Tia chớp mà cả Ron với Harry đều không dành nhiều thời gian với cô cho lắm. Cũng ổn thôi. Kể với giáo sư McGonagall về cây Tia chớp là điều nên làm mà.
Cô đã ngủ nướng quá giờ ăn sáng, không có ai đợi ở phòng sinh hoạt chung cả, thấy vậy cô bèn đi đến thư viện. Có một cuốn tiểu thuyết mà cô luôn đọc ít nhất sáu tháng một lần để tìm kiếm sự bình yên sau những ngày dài uể oải. Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời để chìm đắm trong những con chữ.
Cô vẫy tay chào bà Pince – nhưng bà ấy không vẫy chào lại – rồi hướng đến khu vực tiểu thuyết hư cấu, tìm giá sách thứ hai từ cuối lên, bên tay trái, ngăn thứ mười hai. Mắt cô tìm đến quyển sách có gáy màu xanh lá xen lẫn ánh vàng. Không có ở đây. Cô thử nhìn xem liệu có tên ngốc nào đặt nó sai chỗ hay không, nhưng vẫn không thấy ở đâu cả.
Cô bèn ra chỗ bà Pince và hỏi xem có phải ai đó đã mượn sách rồi không, và sau khi kêu cô im lặng, Pince nói rằng chẳng có ai mượn về hết.
Hermione liền cau mày. Vậy là, có một người nào đó đang đọc nó ngay trong thư viện. Cô dáo dác nhìn quanh. Có rất ít người thấy loại sách đó thú vị. Không có tranh ảnh gì cả. Hermione bất giác mỉm cười. Cô đã gợi ý cuốn đó với một số người muốn tham khảo sách hay từ một đứa mọt sách như cô. Không phải Parvati, không phải Justin, kể cả một cô bé kì quặc tên Luna cũng không thấy đủ hứng thú. Có một lần cô bắt gặp Penelope Clearwater đang đọc quyển đó trong thư viện vào tối thứ Tư. Sau một hồi cô huyên thuyên về cuốn sách, hỏi xem nhân vật yêu thích của Penelope là ai, rồi cô bạn có cười ở phần này phần nọ hay không,... thì Penelope thú nhận rằng thực ra cũng 'không thích nó cho lắm' và định trả lại.
Có lẽ người đang đọc nó đã bắt đầu cảm thấy chán và bỏ lại giá sách rồi. Cô nhìn qua những dãy bàn phía xa, và ở ngay kia, tại chiếc bàn yêu thích của cô là Draco Malfoy, đang đọc một cuốn sách có gáy màu xanh lá xen lẫn ánh vàng.
Hermione liền thở dài thườn thượt. Cuộc đời chẳng công bằng chút nào.
Chiếc bàn cô thích nhất. Quyển sách cô thích nhất. Tên con trai cô không thích nhất.
Cô bèn ngồi ở cái bàn ngay bên cạnh và lườm hắn chòng chọc, mong rằng hắn nhận ra ánh nhìn hằn học của cô rồi biết điều mà làm việc đúng đắn nhất. Biến khỏi chỗ này ngay lập tức.
Cô lấy một cuốn sách từ trên giá xuống để tỏ vẻ bận rộn rồi bày ra bàn vở cùng bút lông. Cô quay sang và thấy Malfoy giở một trang sách, hai hàng lông mày nhướn lên.
Tiên sư nhà hắn chứ. Hắn thật sự có hứng thú với quyển sách đó. Quyển sách của cô. Cô rướn cổ lên một chút để xem hắn đang đọc đến chương nào. Dường như mới được một phần tư quyển thôi thì phải, Hermione đoán rằng hắn đang đọc đến đoạn hoàng tử bị phù phép biến thành một chú chó. Phản ứng phi lý của các nhân vật còn lại cùng với lối miêu tả chính xác rất tinh tế đã khiến hai trang sách đó trở thành những đoạn văn hài hước nhất mà Hermione từng đọc trong đời mình.
Cô ném cho Malfoy một tia lườm. Hắn sẽ không thấy đoạn đó buồn cười đâu. Hắn không xứng được đọc cuốn sách này. Nhân vật chính là một cô gái trẻ sống ở thế giới Muggle và bị kéo đến một thế giới khác. Làm sao mà hắn có thể hiểu được đây?
Cô thở hắt ra đầy bực bội. Hắn sẽ ngừng đọc sớm thôi. Hắn sẽ không bật cười như cô đâu, cái cách cô che miệng lại, cười khúc khích khi tình huống trong truyện trở nên tồi tệ hơn. Hắn không thể...
Và bỗng nhiên, hắn mỉm cười. Khóe miệng dần giãn ra thành một nụ cười nhăn nhở, để lộ hàm răng trắng muốt. Hắn giật mình nhận ra hành động vừa rồi và ngay lập tức mím môi lại. Hermione liền cau mày. Có lẽ hắn chỉ đang cười cợt lối hành văn mà thôi, thầm chế giễu tác giả trong đầu.
Một tiếng nén cười bật ra từ miệng, hắn liền đưa tay lên che lại. Cô có thể nhìn thấy khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Cô chưa từng thấy hắn cười thế này bao giờ. Cách hắn cười vẫn luôn mang một vẻ độc địa nào đó, gần như là cười mỉa thì đúng hơn.
Đôi mắt hắn sáng lên thích thú, và Hermione biết ngay hắn đang đọc cái gì. Vị hoàng tử vừa mới bị biến thành một chú chó, thấy vậy nữ hoàng liền phá lên cười, nói rằng giờ đây trông chàng đẹp trai hơn nhiều. Một trong những con quỷ khổng lồ kêu rằng bây giờ mùi của chàng đã dễ chịu hơn rồi, và chú chó chạy loanh quanh khắp lâu đài, phi vào bữa tiệc, làm các vị khách bối rối hết sức, sau đó vị phù thủy đã nói một câu mà Hermione thích nhất...
Draco bật ra tiếng cười thầm. Hắn liền ngẩng phắt dậy, trông có vẻ xấu hổ, rồi quay ra và nhận thấy cái nhìn từ cô. Cô bèn cúi xuống ngay lập tức trước khi hắn kịp lên tiếng càu nhàu. Khi cười trông hắn tuyệt hơn rất nhiều. Cô không muốn phá hỏng khoảnh khắc đó.
Cô nghe thấy tiếng lục sục bên cạnh cùng tiếng đóng sách, thấy vậy cô bèn lén nhìn sang và trông thấy hắn đứng dậy rồi rời đi, trên tay cầm theo quyển sách đọc dở. Sau khi làm xong thủ tục hỏi mượn với bà thủ thư Pince, hắn liền đi ra khỏi thư viện.
Cô chỉ biết nhìn chằm chằm theo bóng lưng hắn, tự hỏi rằng giờ mình sẽ làm gì đây.
...
Hermione chạy nhanh ra khỏi Thái ấp Malfoy như thể bị ai đó đuổi theo. Cô lao thẳng qua chiếc cổng sắt mà cô nhận ra từ 'đêm hôm đó', chỉ dừng lại để kiểm tra xem đã độn thổ được chưa. Khi nhận ra là chưa thể, cô bèn chạy tiếp lên đỉnh đồi. Một khi đã dừng lại ở đó, cô độn thổ đi mất.
Ngay sau đó cô xuất hiện trong phòng khách nhà mình. Hơi thở hổn hển gấp gáp, cô hít lấy những ngụm không khí quý báu rồi thở sâu. Cô bỏ túi xách xuống và lôi đũa phép ra, vô thức đi đi lại lại trong phòng, cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình.
Thằng bé đâu có định mua cô. Nó muốn cứu cô thì đúng hơn.
Cô nhắm nghiền mắt lại. Cảm giác lạnh lẽo ở Azkaban vẫn còn đeo bám trên da thịt, ánh mắt xoáy sâu của Lucius khiến cô nổi hết da gà.
Chỉ là vấn đề thời gian thôi, Hermione à.
Đôi bàn tay ấm áp cùng ánh nhìn thân thiện của Narcissa. Tất cả chỉ là môt trò chơi thôi sao? Một kế hoạch được chuẩn bị từ trước?
Cô xông thẳng đến nhà tắm và bật vòi nước lên. Lột sạch quần áo, nhịp thở hổn hển, cô tắm mình dưới làn nước lạnh buốt trước khi kịp chuyển ấm.
Cô kì cọ làn da dưới dòng nước lạnh, cả cơ thể run lên lẩy bẩy. Nước từ vòi hoa sen chảy xuống mặt cô, hòa cùng những giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi không ngừng.
Vậy nên, nói tôi nghe xem, Granger. Tôi đã luôn rất tò mò. Nếu mùa xuân năm ngoái mọi chuyện khác đi, thì liệu tôi có cơ hội được trở thành đại gia 35000 galleon không?
Cô tắt vòi nước và tóm lấy áo choàng tắm, mặc nó quanh người mình. Cô lê bước về phòng ngủ, ngã khuỵu xuống giường, mái tóc vẫn còn ướt sũng làm ẩm hết cả gối.
Một trong hai người họ đã nói dối. Draco nói rằng hắn sẽ bán cô đi. Lucius thì lại bảo rằng Draco định cứu cô. Draco kêu rằng giá trị của cô lên đến 35000 galleon, trong khi Lucius lại thẳng thừng kể về việc Draco tới chỗ mẹ của Narcissa hỏi xin 35000 galleon để phòng trừ trường hợp xấu nhất.
Cô thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Những suy nghĩ rối ren này thật sự thừa thãi. Dù sao thì cuộc Đấu giá cũng sẽ không bao giờ xảy ra. 35000 galleon chỉ là giả thuyết mà thôi, cho dù là ai trả đi chăng nữa. Điều khiến cô bận tâm hơn hết thảy chính là Narcissa đã tự ý nói với Lucius rằng cô và Draco sẽ sớm đính hôn với nhau.
Dòng nước mắt lăn dài trên gò má. Cô run rẩy hít một hơi thật sâu. Thật xấu hổ làm sao. Ai cũng biết là cô yêu hắn, và ai cũng muốn hai người đến với nhau. Ginny biết. Harry biết. Đến cả Lucius và Narcissa cũng biết. Như một nhóm fan hâm mộ vậy – hội những người ủng hộ chuyện tình của Hermione Granger và Draco Malfoy, dẫn đầu bởi thuyền trưởng Skeeter và bác Morty...
Morty!
Hermione ngồi bật dậy, miệng há hốc kinh ngạc. Cô kiểm tra lại đồng hồ, đã 10:10 rồi. Cô bất giác chửi thề, lao ra khỏi giường khi nghe thấy tiếng gõ lên ô cửa sổ. Cô liền mở cửa ra và một con cú nhỏ bay vào. Hermione tóm lấy mảnh giấy và nhận ra chữ viết tay của Morty.
Granger cháu à,
Bác mong là cháu vẫn khỏe. Đừng lo về cửa tiệm ngày hôm nay nếu cuộc hẹn của cháu kéo dài lâu quá. Bác sẽ trông coi tiệm sách trong lúc cháu đi vắng.
Hãy nhắn lại tình trạng sức khỏe của cháu để bác không phải lo lắng nữa nhé. Và đừng trăn trở điều gì cả.
Bác Morty.
Hermione la toáng lên chán nản, tay vò nát tờ giấy. Cô không thể nhớ nổi lần cuối cùng bản thân phiền muộn đến mức bỏ lỡ công việc, nhiệm vụ hay tiết học là khi nào nữa. Cô đã chiến đấu và sống sót sau một cuộc chiến tranh mà vẫn đạt được điểm cao đấy. Cảm giác hít thở khó nhọc quay lại nữa rồi, cô áp tay vào mắt mình đầy mệt mỏi.
Hermione không tài nào thở nổi. Cô là người thông minh nhất mà bản thân từng biết đến. Phù thủy sáng dạ nhất của thời đại cơ mà. Vậy mà cô lại đi chậm hai bước so với gia đình Malfoy.
Cô chậm rãi hít một hơi sâu, bỏ tay ra khỏi đôi mắt đỏ ngầu. Cô nhìn về phía bức tường đối diện, ổn định lại tâm trí vững vàng rồi thở dài.
Cô chính là Hermione Granger cơ mà mẹ kiếp. Và cô sẽ có được câu trả lời của mình.
Chẳng cần dùng đũa phép, cô bật hết tất cả đèn điện trong phòng. Cô cầm lấy chiếc bút lông rồi viết thư trả lời cho bác Morty, nhắn rằng cô thực sự xin lỗi, nhưng cuộc hẹn diễn ra không thuận lợi chút nào và cô sẽ không đến tiệm hôm nay hay ngày mai. Sức khỏe của cô hiện tại vẫn rất tốt, nhưng cần khoảng một ngày nghỉ ngơi. Cô gắn lá thư vào con cú, và khi nó quay lại nhìn cô, mong chờ một phần thưởng nào đó, cô liền ném cho nó một ánh lườm. Thấy vậy con cú bèn cất cánh bay đi.
Cô triệu hồi đũa phép của mình từ đống quần áo hỗn độn trong nhà tắm. Khi đã có cây đũa trong tay, cô liền phẩy một cái về phía bức tường đối diện giường ngủ, gỡ bỏ hết toàn bộ tranh ảnh và gương soi. Cô chỉ đũa vào kệ tủ cạnh giường , và tất cả những bài báo mà Ginny từng cắt cho cô liền bay ra tứ tung, kể cả những bài mà cô âm thầm cất giữ.
Bắt đầu từ bên trái, ngay cạnh cửa ra vào, Hermione dán lên tường bài thông báo ngày xử án của Draco hồi cô còn học năm tám ở Hogwarts. Và rồi đến bài báo 'DRACO MALFOY: MỘT CHÀNG TRAI TỰ DO', cô gắn lên bên phải. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi cô hoàn thành một biểu đồ đánh dấu những mốc thời gian quan trọng.
Mắt cô lướt qua những tiêu đề cùng tấm ảnh đăng kèm, hình Lucius lườm cô chòng chọc trong bài báo in vào ngày sinh nhật của cô. Draco đến thăm Lucius ở Azkaban vào ngày mười tám tháng Chín, ra về với vẻ mặt khó chịu như trong ảnh. Hắn đã hỏi về việc thừa kế tài sản, và theo như Draco thì Lucius chỉ đưa 'một phần nhỏ' mà thôi. Phần còn lại sẽ được chuyển giao ngày mùng một tháng Một, 'còn tùy thuộc vào một vài thứ khác'.
Hermione thắc mắc rằng không biết Lucius đã gửi tối hậu thư gì cho Draco hôm đó nhỉ, liệu có giống với cô sáng nay không.
Cô nhẹ cắn móng tay cái khi đọc nốt những dòng còn lại của bài báo – một thói quen mà cô đã bỏ nhiều năm rồi. Đêm đó Draco đã đi hẹn hò với cô nàng người Pháp. Một dòng hồi tưởng hiện lên trong đầu cô.
Đi hẹn hò với cô phù thủy máu lai người Bungary đó mỗi khi cô và thằng bé được chụp chung với nhau trên báo.
Suy đoán kiêu ngạo quá đấy, Lucius. Cô nhìn kĩ mọi bức ảnh có mặt Katya Viktor và nhìn thấy bài 'DRACO MALFOY ĐÃ TÌM THẤY TÌNH YÊU'. Cuộc hẹn đầu tiên của họ xảy ra ngay trước khi hắn làm việc ở Bộ, ngay trước khi cô và Draco bị cánh nhà báo chụp được.
Cô tìm thấy bài đăng buổi hẹn thứ hai với Katya. Thực ra bài báo đó được phát hành đúng hôm diễn ra phiên tòa của Antonin Dolohov. Cái ngày mà Draco kể với cô về cuộc Đấu giá. Hắn đã đưa Katya đi ăn vào trưa hôm trước, chỉ vài ngày sau cái lần Draco đến thăm cha ở Azkaban. Mắt cô tiếp tục tìm kiếm và trông thấy lần đầu tiên Draco hôn cô gái đó. Một tuần sau buổi ăn trưa cùng Narcissa và Draco ở tiệm Fortescue. Lần hẹn hò gần đây nhất là vào tối hôm qua. Cô nhìn lướt lại một lượt biểu đồ của mình và tìm thấy bài báo về vụ ẩu đả của Draco và Ron, cùng với cuộc tranh luận gay gắt giữa cô với hắn bên ngoài phòng nghỉ.
Cô thấy vấn đề này không có gì quan trọng cho lắm. Cũng chẳng phải chuyện thường xuyên xảy ra, nhưng Lucius vẫn nghĩ rằng sự ngẫu nhiên này mang một ý nghĩa nào đó. Hôm nay, tất cả những gì ông ta nói đều nhằm mục đích khiến cô phải suy nghĩ và phân tích lại.
Cô nhìn chằm chằm vào bài báo về vụ ẩu đả tuần trước. Trong đầu cô bỗng nảy ra thật nhiều câu hỏi. Cô liền tóm lấy cây bút lông và ghi thẳng lên tường, vẽ những mũi tên suy ra kết luận, khoanh tròn những từ ngữ quan trọng. Ánh mắt cô hướng đến bức hình ở tiệm Fortescue. Hắn đã bảo cô đừng về nhà.
Ngày mai, cô sẽ bắt đầu từ đó.
...
Vài tiếng đồng hồ trôi qua, có tiếng nổ nho nhỏ cùng tiếng lục sục ngoài phòng khách. Là Harry đây mà. Cô đã gửi thư cú tầm hai mươi phút trước để rủ cậu qua sau giờ ăn tối.
"Hermione?"
"Trong này nè!"
Harry cẩn trọng bước vào phòng ngủ, và từ cái cách cậu nhìn cô như thế, cô đảm bảo khung cảnh xung quanh cực kì hỗn loạn đến mức không thể diễn tả được.
Cô đang ngồi bệt trước giường, trên đùi là một hộp đồ ăn Trung Hoa được giao đến ban nãy, kèm theo đôi đũa kêu lách cách trong tay. Cô vẫn đang mặc áo khoác tắm, mái tóc đã khô tự nhiên từ lúc nào, đồng nghĩa với việc giờ đây trông nó không khác gì thảm họa cả. Cậu nhìn cô một lúc, rồi quay về phía tường.
Bức tường Malfoy, cô đã gọi nó như thế.
Mắt cậu trố ra ngạc nhiên nhưng rồi ánh lên vẻ thận trọng khi nhìn sang chỗ cô đang ngồi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì lắm đâu, nhưng đồng thời cũng xảy ra rất nhiều." Cô đáp.
"Bồ có đến chỗ làm không thế?"
"Hôm nay mình đã xin nghỉ để tìm hiểu vài thứ." Mắt cô dán chặt lên tường, không muốn thấy vẻ mặt cậu lúc này.
"Thứ gì?"
"Mình đang cố tìm ra kẻ nói dối. Và mình cần bồ giải đáp vài chỗ giúp mình." Cô gõ hai cây đũa vào nhau.
"... Được thôi..."
"Bồ nhớ được những gì về đêm hôm đó ở Thái ấp Malfoy?"
Cậu liền trở nên im lặng, cô bèn ngẩng đầu lên nhìn. Hai hàng lông mày Harry khẽ giật, cậu quay ra nhìn Bức tường Malfoy. Cô đã khiến nó đồ sộ hơn một chút, ghi thêm chú thích và câu hỏi trên những bài báo được đăng, nhưng rồi tiếp tục tra ngược lại, tìm về bài đầu tiên rồi ghi hẳn ra cửa. Cô chợt nhận ra là Harry đã thấy điều này.
"Mình... Ý mình là, mình nghĩ mình nhớ được khá nhiều đấy. Bồ không nhớ phần nào cơ?"
Cô liền đứng bật dậy, tay cầm theo đôi đũa. "Bồ có nhớ bất kì ai nhắc thứ gì liên quan đến một cuộc Đấu giá không? Hoặc là buôn bán nô lệ?" Cô quay phắt ra. "Đuôi Trùn và Greyback có nói đến chuyện gì như thế không?"
"Đấu giá á? Không, chẳng có gì như vậy đâu. Lũ Bắt cóc định giao nộp bọn mình để lấy tiền, mình nghĩ thế, nhưng mà..." Cậu ngoảnh mặt ra đối diện với cô. "Bồ có phiền nếu mình đo nhiệt độ cơ thể cho bồ không?"
"Có, mình có phiền đấy." Cô đi ra chỗ bức tường, cùng với đôi đũa trong tay, chọc thẳng vào tấm ảnh chụp Ron và Draco đánh nhau. "Bồ có biết tại sao hai người họ cãi lộn không?"
Cậu bước gần đến chỗ cô đang đứng, một nụ cười rụt rè hiện trên gương mặt. "... Bởi vì có ai đó đã nảy ra ý tưởng vô cùng tuyệt vời là để Ron và Malfoy chơi trên cùng một sân Quidditch chăng? Mình lấy nước cho bồ nhé?"
"Ron nói rằng Draco đã khích bồ ấy. Và nếu mình nghe thấy những gì Draco đã nói thì mình cũng sẽ đấm vào mặt hắn như vậy. Bồ có nghe thấy hắn nói gì không?"
Harry liền hít một hơi sâu và quay đi chỗ khác, đồng nghĩa với việc cậu sắp buông lời nói dối. "Ờ... Không hẳn, không đâu."
"Harry Potter, trông mình có giống muốn đùa giỡn không hả?"
Harry liền ngó cô chằm chằm. Áo khoác tắm hồng nhạt, chân đi một bên tất, tóc bù xù rũ rượi, hai bên mắt quầng thâm, tay vẫn cầm đũa chỉ vào mặt cậu.
Cậu bèn thở dài và lảng tránh ánh mắt của cô. "Ừm thì, mình đoán Ron đã nói rằng Draco chỉ đang khoe khoang với bồ thôi, hoặc là cố gắng ghi điểm chỉ để làm nhục Ron. Vậy nên, Ron đã kêu hắn tránh xa khỏi bồ, và rồi... cả hai xông vào đánh nhau." Harry nhìn vào bức hình đang chuyển động, cảnh cậu lao vào để kéo Draco ra khỏi người Ron.
"Bồ không nhớ những gì Draco nói với Ron à?" Cô hỏi.
Harry ngừng lại một giây. "Không."
"Bồ có muốn đưa mình kí ức của ngày hôm đó không nhỉ? Mình có một cái Tưởng Ký ở đây đấy."
Harry liền đảo mắt. "Bởi vì nó hơi thô tục một tí."
"Harry, mình hứa với bồ, những gì mà bồ định kể sẽ không nằm trong danh sách mười điều gây sốc nhất mình nghe hôm nay đâu."
Harry bèn đưa tay lên gãi cằm, rồi bước đến chỗ gắn tấm hình chụp cảnh đánh nhau. "Ừm thì, Ron kêu hắn tránh xa bồ ra. Bồ ấy đã nói gì đó như kiểu 'Mày nên tìm một hiệu sách khác mà chơi' và 'Tránh xa Hermione ra.'" Bức ảnh trên tường lặp lại chuyển động, bắt đầu từ đỉnh điểm vụ ẩu đả. Harry tiếp tục. "Và rồi Draco đáp 'Tại sao? Chỉ cần mày tránh xa khỏi cô ấy là quá đủ với hai người bọn tao rồi.'"
Cô nhìn đôi môi đang cử động của Draco trong tấm ảnh, dáng người hắn đứng vững đầy vẻ điềm tĩnh. Hệt như cha hắn vậy.
Harry nói tiếp. "Sau đó thì Ron đẩy hắn, mình nghĩ là – ừ, ngay đoạn đó." Cậu chỉ vào bức ảnh đúng lúc Ron đẩy vai Draco. "Và Draco nói rằng..." Giọng Harry nhỏ dần, bức hình vẫn tiếp tục chuyển động. Miệng hắn nói gì đó và ngay lập tức Ron đấm vào mặt hắn.
"Harry?"
Harry bèn cúi đầu xuống. "Ừm, mình nghe thấy hắn nói là, điều gì đó như kiểu, 'Ireland cách đây xa quá. Tao chỉ làm ấm giường cô ấy hộ mày thôi mà.'"
Harry cọ mũi giày vào nhau, khuôn mặt hơi ửng hồng. Hermione nhìn thấy Draco lấy lại được thăng bằng, miệng làu bàu gì đó rồi lao thẳng vào Ron và đánh cậu túi bụi.
Hermione chợt phá lên cười. Harryliền ngẩng lên và thấy cô vẫn còn cười khúc khích. "Ôi Merlin. Đúng là bọn con trai..." Cô khẽ lắc đầu rồi ấn nhẹ ngón cái vào thái dương. Harry chỉ biết đứng im không nói câu gì trong khi cô xem lại toàn bộ cuộc chiến, giờ đã biết rõ những gì họ nói.
Định mua cô.
Cô liền cắn móng tay. Draco đã nói về vấn đề tình dục, vô tình thêm cả trinh tiết của cô như một món hàng không hơn không kém. Lí do đằng sau tất cả chuyện rất có thể là vì hắn đã định mua cô.
Harry bỗng xuất hiện trong bức hình, kéo Draco ra khỏi người Ron, và Ron tung thêm cú đấm nữa. Hermione liền cau mày. Hoặc là trường hợp trên, hoặc là vụ cãi lộn ngớ ngẩn trên sân Quidditch này thực chất chẳng mang ý nghĩa nào cả. Chẳng qua là Ron Weasley và Draco Malfoy đã tìm ra được một cái cớ để đấm vào mặt nhau mà thôi.
"Hermione." Harry cất tiếng, cô quay sang nhìn cậu. "Mình sẽ ở lại và trả lời những câu hỏi của bồ, nhưng giờ để mình đi pha chút trà cho bồ đã nhé?"
"Được thôi." Cô đáp, phẩy tay bảo cậu đi.
Cô nghe thấy tiếng cậu bước ra khỏi phòng và bắt đầu lục lọi tìm ấm nước trong căn bếp. Cô bèn cầm bút và viết lên tường, Ireland cách đây xa quá. Tao chỉ làm ấm giường cô ấy hộ mày thôi mà.
Cô lùi ra phía sau và nhìn tổng thể Bức tường Malfoy một lần nữa. Cô còn đang nghĩ đến việc lập ra một bảng biểu Định bán, Định mua, Định cứu rồi đánh dấu bên dưới mỗi khi có một sự kiện hay kí ức tương ứng. Cô nhìn quanh tìm thêm chỗ viết nhưng chợt nhận ra là tường kín hết cả rồi. Cô bước lùi thêm một bước, chăm chú nhìn phòng mình. Trông thật điên rồ làm sao.
Cô cảm nhận được cơn nhức đầu ập đến, và bỗng có nước mắt ứa ra trên khóe mi. Chuyện này có thể nực cười đến mức nào đây? Và cô còn để Harry chứng kiến vẻ điên loạn của bản thân nữa chứ?
Chợt có tiếng nổ nho nhỏ và tiếng lục sục ngoài phòng khách. Harry đã về rồi sao? Cậu bỏ cô một mình lại đây ư?
Giọng ai đó xì xầm ngoài kia, theo sau là tiếng bước chân đến gần. Ginny chậm rãi mở cửa phòng, trên người cô bé là một bộ đồ ngủ, chân đi dép trong nhà cùng mặt nạ dán trên trán. Cô nhóc nhìn quanh một lượt, thấy vậy Hermione liền đỏ mặt.
"Cái quái gì đây?"
"Chị... Chị cũng không biết nữa. Chị nghĩ mình điên mất rồi." Hermione bắt đầu thở khó nhọc, sắp khuỵu xuống đến nơi.
Harry chợt ló đầu vào. "Anh cũng không biết phải làm gì bây giờ. Hình như bồ ấy bị thế này cả ngày nay rồi." Cậu thì thầm với Ginny.
"Em hiểu rồi, Potter." Ginny đáp, giành lấy tách trà từ tay cậu.
"Đáng nhẽ em phải ở Istanbul chứ. Sáng mai em có trận đấu cơ mà." Hermione cố gắng gạt mớ tóc vướng víu ra khỏi cổ và mặt, làm gọn nó lại bằng cách nào đó.
Ginny lờ cô đi và hướng sự chú ý về phía Bức tường. Hermione cảm nhận được sức nóng lan dần trên cổ khi Ginny nghiên cứu kĩ lưỡng cơn loạn trí của cô, còn Harry thì đứng lặng ngoài cửa như một vệ sĩ. Ginny chợt ngoảnh ra nhìn.
"Anh ta đã làm gì?"
Hermione bèn lắc đầu. "Không phải là Draco đâu. Là Lucius cơ." Cô nghe thấy tiếng Harry cựa quậy ngoài cửa. Hàng lông mày của Ginny nhướn lên đầy thắc mắc. "Nhưng cũng không phải chỉ có mình Lucius. Mà là cả ba người nhà họ." Hermione liền thở dài và đứng cạnh chân giường, lặng ngắm Bức tường do mình tạo ra.
"Làm thế nào mà Lucius lại liên quan đến chuyện này cơ chứ?" Ginny cất tiếng hỏi, sau khi đã chắc chắn cô sẽ không nói gì thêm nữa.
"Hôm nay chị đã đến Azkaban gặp ông ta." Hermione nhắm nghiền mắt lại khi nhận thấy sự tĩnh lặng kéo dài, không muốn nhìn thấy phản ứng của hai người bạn về sự khờ dại của cô. "Narcissa đã hẹn chị. Bà ấy nói rằng ông ta chỉ muốn cảm ơn chị vì đã làm chứng trong phiên tòa của Draco mà thôi, nhưng thay vào đó ông ta lại đề nghị hợp đồng hôn nhân."
Cô ngẩng lên và thấy Ginny đang trố mắt nhìn mình. Còn Harry thì nhíu mày lại.
"Chà." Harry cất tiếng. "Mọi chuyện tiến triển nhanh quá."
Cô kể với cả hai về danh sách đó, về Narcissa cùng chiếc nhẫn kim cương. Cô kể rằng Lucius cứ khăng khăng khẳng định cô với Draco đang hẹn hò thắm thiết. Và khi nhắc đến cuộc Đấu giá, cô bỗng trở nên lúng túng, lưỡng lự nhìn sang phía Harry. Ginny liền nhanh chóng đuổi cậu ra khỏi phòng, dẫu cho vẻ mặt hết sức khó hiểu của cậu.
"Vậy nên, chị quyết định tạo ra một bức tường về kế hoạch giết người hàng loạt hả?" Ginny lên tiếng sau khi nghe Hermione kể nốt phần còn lại.
"Chị chỉ... Chị đã quá mệt mỏi rồi, vì lúc nào cũng bối rối vô vùng. Chị đang cố để tìm ra sự thật."
Ginny liền gật đầu, nhìn tổng thể Bức tường, rồi quay qua phía cô. "Chị có nhớ mấy tiêu chí trong 'danh sách' của ông ta không?" Cô nhóc nhếch môi cười.
Hermione nhìn vào Bức tường. Cô đã cố tình không ghi lại danh sách, vì cô hoàn toàn không có ý định làm theo bất kì điều gì trong đó. Nhưng, tất nhiên rồi, điều này đồng nghĩa với việc cô đã nhẩm đi nhẩm lại trong đầu suốt mấy tiếng đồng hồ.
"Duyên dáng, cư xử tinh tế trên bàn ăn, có kĩ năng tổ chức hội họp, sắc sảo, yêu kiều, lãnh đạo trong những tập thể xã hội, xinh đẹp, hợp thời trang, điềm đạm, có hiểu biết về tài chính, ngoan ngoãn vâng lời, có tài trang trí, khiêu vũ điêu luyện, thông minh, bình tĩnh... và thuần huyết."
Ginny chợt bật cười nắc nẻ. "Thôi nào, Granger. Có gì khó khăn đâu? Chị có sẵn vài phẩm chất trong người rồi mà, như 'ngoan ngoãn vâng lời' hay 'bình tĩnh' chẳng hạn."
Hermione liền mỉm cười. "Mừng là có em ở đây Gin à, nhưng em cũng không cần phải cất công đến đâu. Bây giờ ở Thổ Nhĩ Kỳ đã muộn lắm rồi."
Ginny phẩy tay như thể chẳng có gì quan trọng. "Chà, theo quan điểm của em, Granger, thì chị có hai lựa chọn." Ginny đứng bật dậy và chỉ vào Bức tường. "Chị có thể bỏ quách cái này đi, nằm lên giường đắp chăn đi ngủ, và khi bình minh ló rạng, chị sẽ quên hết mọi thứ về gia đình Malfoy và sống tiếp. Cứ việc ngó lơ Draco Malfoy và đối xử với anh ta như một đồng nghiệp thôi, chứ không phải là vị hôn phu cũ."
Hermione liền nhăn nhó mặt mày, Ginny vẫn tiếp tục. "Hoặc, cứ kệ đi cái đã, tối nay ngủ ở phòng của em để nghỉ ngơi đi, và sau khi em về nhà vào thứ Hai thì bọn mình sẽ cùng thảo luận sau, trong lúc đó chị cứ ngó lơ Draco Malfoy và đối xử với anh ta như một đồng nghiệp thôi, chẳng phải vị hôn phu cũ hay gì cả."
Nghe vậy Hermione bèn đảo mắt. Ginny nói nốt. "Em thì muốn chị chọn cách thứ nhất, nhưng em nghĩ cách thứ hai sẽ tốt hơn đấy. Cơ mà, cho dù là cách nào đi chăng nữa, chị cũng sẽ không giải quyết vấn đề này một mình. Nghe rõ chưa hả Granger?"
Hermione khẽ gật đầu.
...
Mười hai tiếng sau, Hermione đứng ở vệ đường trước căn nhà thời thơ ấu, một mình.
Cô có thể cảm nhận được luồng ma thuật từ sân trước chỉ cách có hai bước chân, và lập tức nhận ra rằng Malfoy không hề nói đùa. Thật sự có gì đó đã xảy ra ở đây.
Cô nhìn khắp con phố, bỗng cảm thấy hối hận vì đã đến vào ban ngày. Cô biết là không hàng xóm nào sẽ nhận ra mình nữa, đó là lí do vì sao cô không xóa kí ức của họ. Cô đã rời khỏi đây quá lâu rồi.
Cô bước chân lên lối đi phủ gạch, cảm nhận được người mình rung lên đôi chút. Ai đó đã ếm bùa chống Muggle lên ngôi nhà rồi. Chắc chắn không phải là cô. Điều đó đã giải thích tại sao căn nhà chưa bị bán hoặc có ai lẻn vào.
Tiến gần đến cửa trước, cô che đũa phép lại và lẩm bẩm "Specialis Revelio." Chẳng có gì xảy ra cả. Không có chú nguyền hay ma thuật nào đang đợi cô bên trong. Cô bèn hít một hơi sâu rồi mở cửa.
Y như những gì cô dự đoán. Chẳng có gì hết. Chiếc bàn đặt cạnh cửa biến mất rồi, nơi mẹ cô luôn để chìa khóa lên đó còn cha thì bỏ quên ô. Có một vết ố trên tường, ở vị trí từng treo ảnh chụp cả gia đình ở London.
Cô đóng cửa lại phía sau và thử một bùa chú khác. "Homenum Revelio." Vẫn không có gì bất thường. Cô liền nhắm mắt lại. Không có tia ma thuật nào cả.
Hermione đi tiếp, thò đầu qua cửa phòng chính. Toàn bộ nội thất đều không còn, chỉ có mấy vết khung ảnh trên tường. Cô tiếp tục tìm đến phòng bếp, trong đó trống không, một vài ngăn kéo tủ mở toang cùng vòi nước rỉ mà cha cô chẳng bao giờ sửa được. Ngay sau đó là phòng khách, và khi rẽ ở góc hành lang, cô đã tìm thấy thứ đó.
Ngay phía trên lò sưởi, nơi từng để những tấm ảnh và bưu thiếp, nơi mà cô và mẹ từng treo vòng hoa trang trí dịp Giáng sinh, là bức tường loang lổ những con chữ màu đỏ thẫm đến rợn người.
Đồ Máu bùn,
Mày có thể chạy, nhưng bọn chúng không trốn được đâu.
Toàn thân cô rùng mình run rẩy. Cô quay người lại ngay lập tức, đảm bảo rằng không có ai thập thò phía sau. Ánh mắt cô hướng về những câu chữ trên tường, rõ ràng là được viết bằng máu, chữ 'g' trong từ 'bọn chúng' chảy dài chạm đến lò sưởi và đã khô lại từ lâu.
Cô mới nhận được thư hồi âm từ Monica Wilkins tuần trước. Trong đó viết rằng hai người họ vẫn khỏe, vừa mới ốm dậy sau cơn cảm lạnh xong. Cả hai sẽ đi lặn biển nhân dịp kỉ niệm ngày cưới. Tâm trí cô biết rõ rằng cha mẹ vẫn còn sống khỏe mạnh, nhưng trái tim cô vẫn cần một sự khẳng định chắc chắn.
Cô cần phải biết được máu trên tường này là của ai.
Giơ đũa phép lên, cô cất tiếng. "Dominus Sanguinem." Từng kí tự rời khỏi bức tường, xoáy vào nhau như một cái vòi rồng đỏ thẫm và hướng về phía đũa phép của cô. Một dáng người màu đỏ dần hiện lên, tạo nên một hình ảnh ba chiều.
Đó là một người đàn ông, trái tim Hermione như muốn rơi ra khỏi lồng ngực khi nghĩ rằng hình ảnh cha cô sẽ hiện lên với xương quai hàm gầy guộc hoặc hàng lông mày mảnh mai.
Nhưng rồi hình thể ấy hiện ra một gương mặt sắc cạnh, xương hàm đầy đặn cùng đôi mắt mà cô biết chắc là màu xám bạc. Cô đang chứng kiến cảnh máu của Draco Malfoy biến thành hình ảnh của chính hắn.
Hắn đã từng đến đây. Và hắn là người đã văng máu lên tường phòng khách nhà cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro