Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

My note: Có rất nhiều sự việc xảy ra trong chap này, hứa hẹn drama căng cực trong tương lai. =))))))))

Chap mới gửi đến Trà để hiện thực hóa giấc mơ bé nhỏ của em, gửi đến Thanh để để Thanh có thể khuây khỏa sau khi bị sếp dí. =)))

Lâu rồi mới ra The right, đến mai là tròn một tháng, nhưng dù sao thì cũng đã lết được đến chap 16 rồi mọi người ạ, thêm hai chap nữa là một nửa chặng đường!

——-oOo——-

Cô đã dành thời gian còn lại của buổi tối trong thư viện, lần tìm tất cả những cuốn sách, bài báo hay tạp chí về Chimera và những thứ liên quan đến yêu tinh. Dẫu không tìm thấy nhiều thông tin cho lắm, nhưng cũng đủ để tìm ra cách đưa một con Chimera vào trong Gringotts. Sẽ không cần phải tra tấn hay huấn luyện gì cả, vì bản tính Chimera vốn đã hung hăng sẵn rồi. Ngoại trừ với yêu tinh. Phù thủy hoàn toàn có thể đến được căn hầm của mình ở Gringotts một cách an toàn miễn là có yêu tinh đi cùng họ.

Cô phân vân mãi không biết có nên gửi lời nhắn cảm ơn đến Draco hay không. Rõ ràng là hắn có hai mục đích khi gửi cuốn sách đó cho cô. Thứ nhất – để giúp cô giải quyết vấn đề trong dự án của mình, thứ hai – để chọc tức Ron. Sau khi viết nháp đến tờ thứ tư, cô quyết định không làm thế nữa mà sẽ trực tiếp nói lời cảm ơn. Đó là nếu có cơ hội.

Khi cô gặp Ron vào buổi sáng hôm sau trước khi trận đấu diễn ra, cậu đã trở về với tính cách thường ngày của mình. Không có dấu hiệu nào thể hiện rằng cậu bị ảnh hưởng bởi Draco Malfoy tối qua cả. Ginny cứ cố ném cho cô một ánh nhìn đầy ẩn ý, nhưng Hermione chỉ lắc đầu và bảo rằng cả hai sẽ tâm sự sau. Cô chắc chắn là con bé đã thấy chữ kí của Draco trên tờ giấy đó rồi, vậy nên thể nào cô cũng phải giải thích với Ginny lí do vì sao Draco Malfoy lại gửi một món quà kèm lời nhắn gọi cô là cô gái thứ Bảy của hắn cho mà xem.

Thật quá nực cười.

Cô đi với Harry, Ron và Ginny tới sân Hodgley lúc bảy giờ sáng, trong khi ba người bạn chuẩn bị và thay quần áo thì cô kiếm chỗ ngồi cho mình và Katie trên khán đài. Cô đã mang theo một quyển sách, tất nhiên là vậy rồi, và ếm bùa giữ ấm lên người. Tầm bảy rưỡi, Katie xuất hiện khi khán giả cũng bắt đầu lấp kín chỗ ngồi. Hermione cảm thấy khá ngạc nhiên vì có nhiều người dậy sớm thế này vào một buổi sáng Chủ nhật, nhưng dù sao thì, có lẽ là bởi cô chưa thực sự hiểu lắm về niềm đam mê Quidditch cháy bỏng của mọi người.

"Chào em!" Katie đi thong thả về phía Hermione, và cô đứng dậy ngay lập tức để đỡ lấy thai phụ. Thấy vậy Katie liền gạt tay cô ra. "Bụng chị chưa to đến mức không nhìn thấy chân mình đâu!" Cô bật cười. "Chưa đến mức đó!"

"Mọi thứ sao rồi ạ? Em bé ấy?"

"Quá xuất sắc luôn." Katie ngồi xuống và mở một túi giấy, đưa cho Hermione bịch bỏng ngô ăn chung. "Chị gái của chị vừa mới sinh đứa thứ nhất vào năm ngoái, thế nên chị học lỏm được nhiều trò lắm."

"Ôi, nghe tuyệt quá."

Katie liền mỉm cười và vẫy tay chào ai đó mà Hermione không nhận ra. Cô thoáng thấy Aiden cùng vài đồng nghiệp ở ban Sinh vật huyền bí ngồi ở mấy hàng ghế phía sau. Số lượng người đến đây hôm nay vẫn khiến cô không thể nào tin nổi. Bỗng có một tia sáng lóe lên, bên phải cô chính là Bozo và Skeeter.

"Đám nhà báo làm gì ở đây vậy? Không phải chỉ là một trận đấu nhỏ thôi sao?" Hermione thắc mắc.

"Lát nữa thể nào cũng có một đống thợ săn ảnh đến đây cho mà xem. Khá là hay khi được chứng kiến toàn bộ cầu thủ của Hogwarts tập trung đông đủ thêm lần nữa mà, nhất là khi có Draco tham gia nữa." Katie nhón một miếng bỏng. "Và theo như chị đoán thì, bởi vì Ron làm Thủ quân của đội bạn nên có lẽ đây là một tin nóng hổi cho cánh nhà báo."

"Hm." Hermione cau mày nhìn Skeeter.

"Chuyện là, mọi người kêu không được ăn quá nhiều socola khi đang mang thai. " Katie nói, quay trở lại với cái túi của mình. "Nhưng nếu có em uống cùng thì chị có cảm giác là sẽ không sao cả đâu." Katie lấy ra hai bình giữ nhiệt và đưa cho Hermione. "Cacao nóng chứ?"

Hermione liền mỉm cười nhận lấy. "Cám ơn chị."

Katie cũng nở một nụ cười tươi rói rồi kéo khăn quàng cổ lên che cằm để giữ ấm trước cơn gió thổi qua.

"Katie." Hermione mở lời. "Em có thể hỏi cha đứa bé là ai không?"

Katie chợt phá lên cười và quay sang nhìn cô. "Lạy Merlin, em đã kiềm chế không hỏi điều đó trong bao lâu rồi?"

"Khoảng sáu tuần." Hermione đáp. "Em không có ý dò xét đâu. Chỉ là hơi tò mò chút xíu thôi."

"Tất nhiên rồi, không sao đâu mà." Katie gạt mấy sợi tóc ra khỏi mặt mình. "Thực ra là chị có người hiến tặng đấy."

Hermione hoàn toàn không ngờ đến chuyện này. Cô chớp mắt ngạc nhiên. "Thật á? Em – ý em là, phụ nữ có nhiều lựa chọn ma thuật ở giới phù thủy không?"

"Chị đã làm theo cách của Muggle." Katie cười toe toét, tay cô vô thức sờ lên bụng.

"Ôi! Thật... thật tốt quá!" Hermione mỉm cười dịu dàng. Katie liền trưng ra vẻ mặt lém lỉnh.

"Em muốn biết lí do tại sao chị làm vậy đúng không?" Katie hỏi tiếp.

"Rất muốn là đằng khác." Hermione bật cười hồi hộp. "Em chưa từng thấy ai tìm người hiến tặng ở tuổi hai mốt cả."

"Thực ra mới hai mươi thôi." Katie đáp. "Sinh nhật chị vào tháng Mười hai cơ." Hai mắt cô bỗng sáng lên nhìn vào khoảng đất trống. "Khi nhớ lại cuộc chiến và chứng kiến cảnh vô số người mình yêu thương lần lượt ra đi, chị đã quyết định sẽ không phí thêm bất kì phút giây nào nữa trước khi đạt được điều mình mong ước. Chị muốn có một gia đình. Chị muốn được trở thành một người mẹ. Và chị sẽ có một đứa con."

"Nhưng nếu..." Hermione ngừng nói, sửa lại câu từ cho phù hợp. "Chị có nghĩ là hơi nhanh quá rồi không? Giả dụ có một chàng trai hoàn hảo cũng muốn xây dựng gia đình xuất hiện chẳng hạn..."

"Thế thì bọn chị sẽ có thêm đứa nữa. Một người đàn ông 'hoàn hảo' chắc chắn sẽ không có vấn đề gì với việc hẹn hò và kết hôn với một người mẹ đơn thân đâu, em không nghĩ vậy sao?" Katie mỉm cười với cô, vẻ tự tin hiện rõ trên gương mặt, như thể cô đã trả lời câu hỏi này cả trăm nghìn lần rồi.

"Em đồng ý." Hermione bật cười. "Em hoàn toàn ủng hộ chị theo đuổi những gì mình muốn."

"Cảm ơn em." Katie đáp, uống một ngụm cacao nóng. "Chị có cảm giác như kiểu, mình đã đi xa đến nhường này rồi. Mình đã tham gia vào chiến tranh, mình đã chọn phe thắng. Chịkhông cần phải ép bản thân chờ đợi người phù hợp hay ổn định cuộc sống ngay lúcnày làm gì. Đó là hai điều tệ nhất mà chị có thể làm bây giờ."

Hermione liền sững người. Cô nhìn chăm chăm vào Katie liếm lớp cacao còn sót lại trên môi, trong lòng cảm thấy kinh ngạc khôn tả vì lòng quyết tâm đạt được những điều bản thân ao ước. Chị ấy thật dũng cảm làm sao. Lòng dũng cảm của một Gryffindor. Hermione chợt suy nghĩ về việc chờ đợi và kết hôn. Cô đồng ý. Không phải lựa chọn hay ho cho lắm.

Đúng lúc đó, có mười hai cây chổi phóng ra từ cabin, theo sau là những mái đầu vàng kim và đỏ thẫm xuất hiện ngay lập tức. Bạn bè, gia đình cùng các đồng nghiệp reo hò cổ vũ trên khán đài, chân dậm bình bịch xuống nền đất. Katie đứng bật dậy và hét to điều gì đó, một câu khẩu hiệu mà toàn bộ nhân viên Ban Thi hành luật Pháp thuật nhanh hưởng ứng. Hermione chỉ vỗ tay và cổ vũ, tâm trí sẵn sàng cho một trận Quidditch đầy gay cấn sắp diễn ra.

"Chị nghĩ có lẽ em là người duy nhất trong lịch sử thế giới pháp thuật không thích Quidditch đấy, Hermione Granger." Katie cúi xuống nhìn cô và cười lớn.

"Em cũng khá thích Quidditch mà!" Hermione hét lên đáp lại vì đám đông ầm ĩ.

"Nói dối nha!" Katie ngồi xuống và huých cùi chỏ vào cô trêu đùa. Hermione liền cười nhăn nhở.

Oliver Wood cầm lấy chổi của mình và tiến ra giữa sân đấu.

"Cảm ơn Merlin vì Oliver Wood đã quay về Anh quốc." Katie cất tiếng, tay nắm lấy một ít bỏng ngô. Cô đưa túi ra cho Hermione.

"Cảm ơn Merlin vì Oliver Wood!" Hermione cũng lấy một nắm bỏng lớn, Katie liền phá lên cười, hai hàng lông mày nhíu lại.

Các cầu thủ tập trung lại thành vòng tròn quanh Oliver, và Hermione nhanh chóng nhìn thấy Draco đứng ngay cạnh Harry, nét mặt hắn trông cau có vô cùng, chẳng giống với chàng trai đào hoa muốn gói một cuốn sách làm quà chút nào. Gương mặt hắn hoàn toàn nghiêm túc. Thấy vậy cô liền nhăn mặt, quan sát hắn thật kĩ càng. Oliver đang dặn dò mọi người trước trận đấu, và cả đội bỗng phá lên cười nắc nẻ, ngoại trừ Draco. Hắn đang chỉnh lại găng tay của mình, hai bắp đùi kẹp chắc cây chổi. Hermione liền nuốt khan.

Thoáng thấy một chuyển động phía bên phải mình, cô bèn quay sang nhìn thử. Ron đang vẫy tay chào với cô. Cô giơ tay lên chào lại. Khuôn mặt cậu liền sáng bừng rạng rỡ.

Oliver Wood cúi xuống mở chiếc hộp đựng mấy trái bóng ra. Khi trái Bludger bay vụt lên còn Quaffle được ném cao, Hermione chợt nảy ra suy nghĩ.

"Katie, nếu không có trái Snitch thì khi nào trận đấu kết thúc?"

Katie nhét thêm bỏng ngô vào miệng rồi đáp. "Có tính giờ mà. Thế nên mọi người sẽ chơi đến khi nào thời gian kết thúc." Ánh mắt cô lướt nhìn khắp sân đấu, hiện lên những biểu cảm mà Hermione không tài nào hiểu được.

"Trận đấu sẽ kéo dài trong bao lâu?" Hermione bỗng nhận ra rằng không biết liệu mình sẽ ở đây đến khi nào nữa.

"Thường thì là sáu tiếng đồng hồ." Katie cầm lấy bình cacao nóng.

"Sáu tiếng á?" Hermione kêu lên kinh ngạc.

Thấy vậy Katie liền bật cười. "Bình tĩnh đi, Hermione! Chỉ có một tiếng rưỡi thôi mà." Katie vẫn còn cười khúc khích khi Hermione ném cho cô một tia lườm. "Trông em cứ như vừa bị con Grindylow lấy trộm galleon của mình vậy!"

Hermione hừ một tiếng rồi uống một ngụm cacao. Cô cố gắng nhìn theo trái Quaffle, hỏi Katie vài lần xem nó đã bay đi đâu, nhưng rồi nhận ra rằng theo dõi Harry với Ginny thì dễ hơn rất nhiều, và dõi theo Draco thì còn thú vị hơn nữa. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cô được ngắm hắn bay lượn trên bầu trời. Hắn đã rút khỏi đội Quidditch vào năm sáu, năm thứ năm thì mụ Umbridge khiến mọi chuyện trở nên khó chịu hơn bao giờ hết, và cuộc đấu Tam pháp thuật hồi năm tư đã làm cho tất cả sự kiện thể thao bị hủy bỏ. Cô chẳng hề có cơ hội được thấy tài năng của hắn đã phát triển đến mức nào. Cách hắn bay khác với Harry lắm. Các động tác có vẻ chính xác, gọn ghẽ hơn.

Cô thấy hắn ném trái Quaffle cho Ginny khi có một trái Bludger lao thẳng vào người. Hermione há miệng kinh sợ khi hắn phi xuống ngay sát nút, trái Bludger vụt ngang qua vành tai. Katie lén nhìn cô đầy ẩn ý.

Ginny ném trái bóng vào cột gôn bên trái, và Ron đã bắt hụt chỉ đúng vài inch. Nửa khán đài reo hò ĩ khi đội B.T.H.L.P.T ghi được điểm số đầu tiên. Ron với Ginny trao đổi gì đó với nhau trên không, Harry thì cười lớn. Oliver sà xuống để bắt lấy trái Quaffle rồi đưa cho Ron, bởi có vẻ như cậu vẫn muốn tranh cãi với Ginny.

Khi trận đấu tiếp tục diễn ra, Katie cất tiếng. "Draco Malfoy mặc đồng phục màu đỏ trông khá là lạ phải không?"

Hermione vẫn đang chăm chú ngắm hắn từ nãy giờ, tất nhiên rồi, nên cô nhìn lại tổng thể người hắn một lượt. Ban Thi hành luật Pháp thuật đã chọn màu đỏ làm chủ đạo, bởi hầu hết các cầu thủ đều là thành viên nhà Gryffindor. Còn bên Ban Giao thông Pháp thuật thì chọn tím oải hương, một màu đối lập sâu sắc với tóc Ron. Nhưng còn Draco thì... hắn mặc màu gì cũng đẹp cả.

"Chắc vậy ạ. Mặc dù dạo gần đây cậu ta có biểu hiện khá giống một Gryffindor." Hermione bật cười một chút khi Harry né trái Bludger và ném Quaffle cho Draco.

"Thế chuyện giữa em với cậu ta đến đâu rồi?" Katie chợt hỏi. Hermione liền rời mắt khỏi Draco đang bay quanh Truy thủ đội Ban Giao thông Pháp thuật và quay sang nhìn Katie, người đang lặng lẽ nhìn cô với vẻ ngây thơ hiện trên mặt.

"Em và Malfoy á?"

"Ừ. Em có hay gặp cậu ta không?"

"Ừm thì, cậu ta với mẹ mình thường hay ghé tiệm Cornerstone, nên em cũng chạm mặt mấy lần." Hermione vô thức đùa nghịch cái nắp bình trong tay.

"Và những lần đó thế nào?" Katie vẫn đang quan sát cô.

"Có những lúc khá là căng thẳng." Hermione bật cười. "Nhưng nhìn chung thì, có vẻ mọi thứ đang dần trở nên tốt hơn rồi." Hermione ngước lên đúng lúc Draco ném trái Quaffle vào cột gôn, nhưng Ron đã kịp thời bay đến cản lại. Ron trưng ra một nụ cười tự mãn, ngay lập tức Draco liền đổi hướng và bay thấp xuống sân chờ hiệu lệnh tiếp tục.

"Có phải là em đã thân hơn với Narcissa Malfoy không?" Katie mở nắp bình và dùng đũa phép đổ thêm cacao vào. "Chắc hẳn phải rất thú vị nhỉ!"

"'Đầy thử thách', thì đúng hơn." Hermione cười lớn. "Lúc đầu thì bà ấy muốn mời em qua uống trà để cảm ơn vì em đã làm chứng ở phiên tòa của con trai mình. Thực ra thì phu nhân khá là tốt bụng đấy."

"Thật tuyệt làm sao. Chị chưa từng gặp bà ấy bao giờ." Katie bỏ thêm vài cục kẹo dẻo vào bình cacao của mình rồi đóng nắp lại. Hermione chợt nhận ra rằng Katie không còn chú ý tí gì vào trận đấu nữa rồi. "Ba người bọn em hay dành thời gian gặp nhau chứ hả? Chị có thấy bức hình chụp ở tiệm Fortescue."

"Ôi." Hermione mỉm cười. "Lần đó... khá kì lạ, tự nhiên xảy ra thôi ạ. Narcissa muốn gặp em trong giờ nghỉ trưa tại Cornerstone, và Malfoy thì cũng đi cùng vào hôm đó." Cô trông thấy Truy thủ đội B.T.H.L.P.T bắt hụt mất trái Quaffle, bên Giao thông Pháp thuật đã ghi được mười điểm. Khán đài xen lẫn cả tiếng cổ vũ hò reo và rên rỉ than vãn, ngoại trừ Katie Bell. "Chuyện đó... hoàn toàn ngẫu nhiên thôi."

"Hoặc là hoàn toàn có chủ đích." Katie nhướn một bên mày lên với cô.

Hermione tính mở miệng đáp lại nhưng nhóm cổ động viên bên phải cô thở hắt ra kinh ngạc. Cô liền ngẩng đầu lên và thấy Ron đã bắt được trái Quaffle nhưng nhanh chóng cúi xuống vì có một trái Bludger nhắm vào cậu lao thẳng đến cột gôn. Những mảnh gỗ vỡ tan tành và rơi xuống khắp nơi, chỉ còn lại cái cột sừng sững giữa sân đấu. Oliver liền huýt còi xin ngừng lại để có thể sửa cột.

Đồng hồ tính giờ liền dừng lại và Oliver làm cho trái Bludger giữ nguyên vị trí giữa không trung. Ginny cùng một số cầu thủ khác vẫn ở trên cao, nhưng những người còn lại bay xuống đất để uống nước giải lao.

"Em chưa từng thấy một trận đấu ngưng giữa chừng thế này bao giờ. Ý em là, ngoại trừ những lúc bị bọn Giám ngục tấn công, hay có ai đó yểm bùa lên trái Bludger chẳng hạn." Hermione cất lời.

"Chị nghĩ là, trận nào Harry Potter tham gia mà chẳng bất chấp luật lệ thông thường." Katie phá lên cười. "Không, thường thì họ không ngừng lại đâu, nhưng cột gôn của sân Quidditch chuyên nghiệp thì vững chắc hơn nhiều, chứ không phải là mấy cái cột gỗ. Nên những chuyện như này thường không hay xảy ra."

Hermione nhìn xuống và thấy cả Draco và Ron đều đã đáp xuống sân. Harry cũng đang bay xuống rồi. Nhìn từ xa, có vẻ như Draco và Ron đang nói chuyện thì phải. Một điều... trước giờ chưa từng thấy. Và rồi Ron bỗng quay đầu về phía cô. Toàn thân Hermione sững lại ngay lập tức.

"Chuyện hay rồi đây." Katie cất tiếng bên cạnh.

Harry nhanh chóng leo xuống chổi, cách cả hai có vài bước chân. Ginny vẫn đang bay vòng vòng trên cao, nhìn xuống hai người họ rồi nhìn lên cô trên khán đài. Ron bước một bước lại gần Draco. Còn Draco thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, chờ đợi một điều gì đó. Và rồi Ron đẩy hắn. Ngay sau đó mọi chuyện trở nên hỗn loạn.

Harry nhanh chóng chạy đến chỗ hai người còn Ginny thì đáp xuống. Đám đông trên khán đài thì thầm to nhỏ. Draco lấy lại được thăng bằng và nói gì đó với Ron. Ngay lập tức Ron đấm vào mặt hắn một cái.

"Ôi! Ron!" Hermione đứng bật dậy. Cô chạy xuống bậc thang, xuyên qua đám người bắt đầu cổ vũ vụ đánh nhau. Cô có thể nghe thấy tiếng giày Katie vang lên phía sau, kèm theo tiếng máy ảnh chụp tanh tách bên phải. Hermione vừa mới chạm chân đến rìa sân đấu thì Draco lao vào người Ron, vật cậu ngã lăn ra đất.

"Dừng lại đi!" Hermione hét lên. Ginny chạm chân xuống đất ngay khi Harry xông vào kéo Draco ra khỏi Ron. Hermione chưa từng thấy Draco trong một vụ đánh nhau nghiêm túc bao giờ. Thường thì Crabbe và Goyle sẽ lo những chuyện này, còn Draco sẽ lẻn đi chỗ khác than vãn về mấy vết thương cỏn con của hắn. Cô chưa bao giờ thấy hắn đấm vào mặt người khác như cái cách hắn đấm vào mặt Ron bây giờ.

Hermione bắt đầu di chuyển từ chỗ cổng vào đến giữa sân, nhưng Katie nhanh chóng níu tay cô lại. "Bọn họ giải quyết được rồi, Hermione. Mình chỉ cần đứng đây và tận hưởng cuộc vui thôi!" Khuôn mặt Katie bừng lên rạng rỡ.

"Sao cơ?" Hermione không nói nên lời, nhìn qua lại giữa Katie và mấy tên con trai vẫn còn đang vật lộn với nhau. Ánh sáng lóe lên phía bên phải, cô quay ra và thấy Bozo đang chụp ảnh mình! Cô nhìn về phía sân. Harry đã kéo tay Draco lại rồi nhưng Ginny thì vẫn chưa giữ được Ron, nên cậu xông thẳng vào cả hai. Ron đấm mạnh vào bụng Draco trong khi tay hắn đang bị Harry giữ chặt. Khuôn mặt Harry lộ rõ vẻ tội lỗi khi Draco ngã khuỵu xuống đất, miệng thở dốc.

"Ron! Thôi ngay!" Hermione lại cố gắng chạy ra sân, nhưng Katie tóm lấy tay cô thêm lần nữa.

"Em không thắc mắc ai là người đã khiến họ cãi lộn như thế à, Hermione?" Katie nở nụ cười mỉm.

"Ồ, em biết chính xác chuyện gì đang diễn ra đấy, và họ đúng là đồ trẻ con!" Hermione liền bĩu môi.

Ginny nhanh chóng bước ra trước mặt Ron, đẩy cậu ra xa. Harry giúp Draco đứng dậy và đứng chắn cho hắn. Khi hai tên con trai cuối cùng cũng tách nhau ra, Ron chợt gào lên giận dữ.

"Tránh xa bồ ấy ra thằng khốn!"

Sức nóng dâng lên ở lưng Hermione. Ginny quay ra nhìn, còn Katie thì siết nhẹ cánh tay cô và bật cười giòn giã. Ron cuối cùng cũng nhìn về phía khán đài và thấy cô đứng ở rìa sân đấu. Đôi mắt cậu xoáy sâu vào mắt cô khi cô chỉ biết há hốc miệng kinh ngạc. Sau đó cậu liền xoay người bỏ đi, hướng đến khán đài đối diện. Oliver Wood, người đã bỏ lỡ toàn bộ câu chuyện vì bận sửa chữa cột gôn ở trên cao, thấy rằng nên có ai đó ở cùng Ron và đã đi theo.

Hermione nhìn sang phía bên trái và thấy Harry đưa Draco đến chỗ cabin. Cô quay về phía Ginny, cô bé đang đứng giữa sân với hai tay chống hông, thở hổn hển nặng nhọc. Cả hai trao nhau một ánh nhìn và Ginny liền mỉm cười toe toét. Thấy vậy Katie liền phá lên cười lần nữa.

"Em... em vẫn không hiểu tại sao mọi người lại thấy chuyện này hài hước. Hai người họ đánh nhau đến hộc máu kia kìa." Hermione lắc đầu nguầy nguậy và ngoảnh ra nhìn Katie.

"Chà, Hermione à." Katie cất tiếng. "Có thể Oliver Wood là trọng tài của trận đấu hôm nay, nhưng dường như em mới là người quyết định kẻ thắng." Katie mỉm cười tươi tắn.

Hermione chớp mắt ngạc nhiên. Cô nhìn qua chỗ Ron ở bên kia sân đấu, Oliver đang vỗ vai cậu, rồi quay về phía Draco và Harry đang đi vào cabin, toàn đội Ban Thi hành Luật Pháp thuật bước theo sau.

Cô bèn quay ra nhìn Katie, vẫn đang nhướn mày lên đầy khiêu khích. Hermione liền nhăn mặt. "Chị nói xem. Nên chờ đợi hay ổn định đây." Cô xoay gót rời đi, đi lên trên khán đài để thu dọn đồ của mình.

...

Vậy là trận đấu hoàn toàn bị dừng lại. Skeeter đã cố gắng để lôi cô vào một cuộc phỏng vấn khi cô tiến về phía cabin, nhưng Hermione nhận ra rằng im lặng chính là chìa khóa để đối mặt với Rita Skeeter.

"Cô Granger! Anh chàng bảnh bao nào đã có được trái tim cô đây? Cô đã kể với Ron Weasley về chuyện tình của mình với Draco Malfoy chưa? Có phải cậu ấy vẫn đang chờ đợi câu trả lời cho lời cầu hôn của mình? Cô có nghĩ rằng có ai trong hai chàng đã thật sự chiến thắng được trận chiến đó không?"

"Tôi nghĩ cả hai người họ đều cực kì ngu ngốc." Hermione lẩm bẩm đáp lại, tránh xa Skeeter cùng đôi cao gót nực cười của bà ta.

"Gì cơ? Cô vừa nói gì thế? Cô Granger?"

Hermione tiếp tục ngó lơ. Cô vừa đặt chân đến cửa cabin thì Draco và Harry bước ra. Một bên mắt của Draco sưng vù, có vài vết xước dọc theo đường chân mày, những vết bầm tím hiện trên quai hàm đầy đau đớn. Harry vừa thấy cô liền nhanh chóng bước sang một bên. Thông minh đấy.

"Anh có sao không?" Cô dừng lại trước mặt Draco. Mái tóc hắn ẩm ướt vì vừa tắm xong.

Hắn liền nhìn cô, gương mặt đanh lại. "Tôi ổn."

"Vậy thì tốt." Cô đẩy vai hắn. "Anh bị cái quái gì vậy hả?"

Hắn loạng choạng với vẻ ngạc nhiên, lưng chạm vào vào cánh cửa phía sau.

"Tôi á?"

"Chứ còn ai nữa! Sao anh lại để Skeeter đạt được mục đích của mụ?!" Cô đẩy hắn thêm lần nữa. "Anh biết là bức hình chụp vụ ẩu đả sẽ chình ình trên trang báo sáng mai mà!"

"Và điều gì khiến cô nghĩ rằng chuyện này là vì cô vậy, Granger?" Hắn rít lên và kiên quyết rời đi. Cô vẫn đứng nguyên tại chỗ.

"Tất nhiên là về tôi rồi, bởi vì anh có để yên được đâu!"

"Nói cho cô biết, tôi đã muốn đấm thằng đó ngay từ lúc mới gặp rồi."

"Ờ, chắc hẳn là những gì anh nói khiến bồ ấy đấm anh trước không liên quan đến tôi đâu nhỉ. Anh đã khiêu khích bồ ấy suốt mấy ngày cuối tuần rồi!"

"Khiêu khích sao? Tôi chắc chắn là mình không hiểu ý cô cho lắm..."

"Ôi làm ơn đi Malfoy. Kẹo bạc hà ư?" Cô đáp. Hắn liền giấu đi nụ cười tự mãn và cắn nhẹ lấy lưỡi mình.

"Đó là vị kẹo ưa thích của tôi mà, Granger. Làm sao cô biết được vậy?" Giọng hắn ngân nga.

"Và anh cũng biết là bồ ấy sẽ ởcạnh bên khi tôi nhận được quà của anh..."

"Nhân tiện thì không cần phải cảm ơn tôi đâu." Hắn nhếch môi cười. "Hay là cô vẫn chưa phát hiện ra?"

Cô há hốc miệng kinh ngạc. "Tôi chưa phát hiện ra á? Tất nhiên là tôi biết rồi! Kể cả ai đó vô vị như cô gái thứ Ba của anh cũng có thể nhận ra được..."

"Ồ, tôi chỉ tò mò thôi mà, bởi vì vẫn chưa nhận được tấm thiệp 'cảm ơn' nào cả..."

"Vậy thì, cảm ơn nhé, Malfoy, vì đã chõ mũi vào và cứu tôi khỏi sự ngu dốt của mình..."

"Lại quay về Malfoy hả? Tôi tưởng giữa chúng ta có gì đó rồi chứ, Granger."

"Đúng, khi anh cư xử như một tên đần thì sẽ là Malfoy."

"Và khi nào thì là Draco?"

"Khi anh trở thành một thằng khốn ngu ngốc!" Cô lại đẩy vai hắn. "Đừng bao giờ lôi tôi vào mớ rắc rối nhảm nhí này nữa." Cô chỉ ngón tay vào mặt hắn.

"Tôi không hề lôi cô vào chuyện này, Granger. Là thằng đó."

"Nếu anh muốn đánh bồ ấy thì cứ việc đánh. Nhưng đừng có dùng tôi để khiến bồ ấy đấm anh trước." Cô rít lên.

Ngay lúc này, ánh đèn chói lóa rọi lên. Cô quay sang bên trái và thấy tay thợ chụp ảnh, Skeeter cùng với Harry, Ginny và vài cầu thủ của cả hai đội đang chăm chú nhìn hai người.

"Tôi xin lỗi vì trận đấu bị phá hỏng." Cô nói nhỏ rồi xông thẳng ra ngoài đúng lúc Ron và Oliver Wood bước vào một cabin khác.

"Hermione..." Ron lên tiếng.

"Đừng có mà bắt đầu, Ronald Weasley!" Cô kêu lên giận dữ và rời khỏi sân đấu.

...

Tâm trạng cô cả ngày còn lại tồi tệ hết sức. Cô chào tạm biệt với Katie Bell đang nở nụ cười đầy ẩn ý và đi thẳng đến thư viện để tiếp tục nghiên cứu dự án của mình. Mục tiêu của cô là đặt bản báo cáo hoàn chỉnh trên bàn làm việc của Malthilda vào sáng hôm sau và yêu cầu một buổi gặp mặt vào ngày tiếp đó. Cô gửi một lời nhắn đến Kingsley hỏi xem liệu cả hai có thể gặp nhau vào chiều mai được không. Lòng quyết tâm cháy bỏng với công việc đã làm cô tạm quên đi khao khát được đấm vào mặt ai đó ngay lúc này.

Cô về đến nhà ngay trước giờ ăn tối, Harry và Ron vẫn đang ngồi ở phòng khách. Hai cậu bạn ngừng nói chuyện và ngước lên nhìn khi cô vừa bước vào. Ginny chợt ló đầu ra từ cửa bếp.

"Chị có ăn tối không, Hermione?"

"Không đâu, cảm ơn em." Bụng cô sôi lên. Cô quay qua phía Ron. "Không phải tối nay bồ đi à?"

"Ừm." Ron đứng dậy, rời mắt khỏi tấm thảm. "Mình muốn chào tạm biệt trước khi đi."

"Tạm biệt." Nói rồi Hermione đi về phía phòng ngủ của mình. Cô ném túi xách lên giường, bật công tắc điện với một cái vẩy đũa phép. Nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt mở ra, cô liền quay người lại và lập tức cau mày với Ron Weasley đang đứng dựa vào khung cửa, trông nhỏ bé vô cùng.

"Mình xin lỗi." Cậu bĩu môi.

"Vì cái gì?" Cô chống hai tay lên hông.

"... Vì bất kể điều gì đang khiến bồ giận."

Cô giơ tay lên vung vẩy rồi nói. "Chưa đủ chân thành đâu, Ron!"

"Nghe này, mình không biết phải nói gì hơn nữa!" Cậu bước vào trong phòng, để cửa hé mở đủ cho Harry và Ginny vô tình nghe lỏm được. "Bồ phải nghe thấy những gì hắn nói về bồ, Hermione. Bồ cũng sẽ đấm hắn thôi!"

Cô cảm nhận được sức nóng lan dần tới cổ. "Vậy thì hãy để mình tự đấm hắn!"

"Mình đang bảo vệ bồ mà..."

"Không, bồ chỉ đang thể hiện tính chiếm hữu thôi." Cô đáp. Nghe vậy cậu liền ngẩng lên nhìn. "Mình không biết là bồ đang nghĩ có chuyện gì xảy ra ở đây nữa..."

"Mình đọc báo rồi." Cậu nói. "Mình có thấy bức ảnh chụp hai người."

"Ồ, tuyệt vời làm sao!" Cô giở giọng châm biếm. "Biết sao không, Skeeter cũng đã từng in tấm hình chụp Harry và mình hẹn hò hồi chúng ta mười bốn tuổi, và chuyện đó cũng đúng chứ gì!"

Ron bèn cúi đầu nhìn xuống sàn. Hermione đành bước lại gần và chạm vào tay cậu.

"Ron, mình muốn nói rõ rằng chuyện của hai đứa mình kết thúc rồi." Cô lặng lẽ nói. "Bồ và mình không còn hẹn hò nữa." Cậu ngẩng lên nhìn cô. "Bây giờ cũng không thể, và... và mình không nghĩ là có ai trong hai ta muốn điều đó." Cậu liền mở miệng định nói gì đó, nhưng trước khi cậu có thể thốt ra bất kì lời nào khiến cả hai hối hận về việc cậu muốn cô, cô xen vào. "Và mình cũng sẽ bắt đầu tìm hiểu những chàng trai khác." Nghe vậy cậu liền ngậm miệng ngay tức thì. "Bồ không thể đi đánh người lung tung mỗi khi nhìn thấy hình chụp mình và người đó được."

Cậu bèn gật đầu. Ánh mắt cậu lướt khắp khuôn mặt cô, tìm kiếm thứ gì đó. "Vậy là không có chuyện gì giữa bồ và Draco Malfoy đúng không?"

Hermione liền nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của cậu, tâm trí nhớ về hình ảnh một chàng trai với chiếc nhẫn Slytherin trên tay đưa cô đồ uống, đôi đồng tử xám bạc ánh lên vẻ say mê, khiến cả cơ thể cô nóng bừng, giọng nói thì thầm đầy mê hoặc 'Cô nghĩ đó là lí do tại sao họ gọi cô là Cô Gái Vàng à?', sự hiện diện phía sau lưng của bàn tay dẫn cô đi trên phố, cái cách mà hông cô chạm phải cạnh bàn khi hắn dồn cô vào một góc ở Cornerstone... Và cả hơi thở nóng hổi phả vào miệng cô khi hắn nêu lên con số 35000 galleon nữa.

Những khoảnh khắc ấy rốt cuộc cũng chỉ là khoảnh khắc mà thôi, không đủ để khao khát mong chờ, không đủ để tô vẽ nên một giấc mơ tươi đẹp.

Nghĩ vậy cô liền chớp mắt và trả lời, không có lấy một sự dối trá nào cả. "Không có chuyện gì giữa Malfoy và mình đâu."

Ngay sau đó, Ron rời đi. Cậu trao cho cô một cái ôm và mỉm cười buồn bã khi khép cánh cửa phòng. Cô chỉ đứng đó, loáng thoáng nghe thấy cậu bàn kế hoạch Giáng sinh với Ginny, và lần đầu tiên trong mười năm dài quen biết, cô thật sự cảm thấy rằng mình và Ron Wealey sẽ không kết hôn và có con một ngày nào đó. Bỗng có cảm giác trống trải lạ thường, nhưng không nhức nhối bằng việc giờ đây cô phải xem xét lại 'mối quan hệ' giữa mình và Draco Malfoy.

Có lẽ cô nên liên lạc với Rita Skeeter. Bà ta sẽ đau khổ lắm cho mà xem, khi nghe rằng chẳng có chàng trai nào là người trong mộng của cô cả. Cô tự bật cười với chính mình, và rồi bỗng có tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa.

Harry đứng dựa vào khung cửa ra vào. "Bồ ấy đi rồi."

Hermione bèn gật đầu, hai tay vô thức gấp quần áo trên giường. Trong số những người cô biết, duy nhất có Harry chọn làm một số việc nhà theo kiểu Muggle, giống như cô vậy.

"Bồ biết đó." Cậu tiếp tục. "Mình là người lâu hiểu ra nhất."

Cô liền quay ra nhìn cậu, một bên mày nhướn lên đầy thắc mắc, tay vẫn cầm quần áo lên gấp.

"Mình đã nghĩ là... Ừ thì, mình đã nghĩ rằng như thế rất lạ. Chẳng giống bồ chút nào."

"Harry, bồ đang...?"

"Nhưng rồi mình thấy hai người hôm nay. Và mình nghĩ rằng mình đã hiểu rồi."

Hermione cau mày với cậu. "Thấy...?"

"Bồ và Malfoy."

Tay cô chững lại trên chiếc quần bò gấp dở. "Thấy bọn mình? Ý bồ là gì?"

Cậu bèn cúi xuống nhìn mũi giày của mình. Cô chợt nhận ra đó là giày thể thao, cảm giác ấm áp bỗng len lỏi trong tim vì cách ăn mặc giản dị này.

"Hai người giống nhau lắm. Đều đọc sách nhiều này, đều có đam mê cháy bỏng nữa. Và khi cả hai cãi nhau... Không giống những lúc bồ cãi nhau với Ron chút nào. Và mình nghĩ mình đã hiểu ra rồi."

Cậu ngẩng lên nhìn cô và mỉm cười nhẹ nhàng.

"Chẳng có gì để hiểu ra cả." Cô khẽ nói. "Malfoy và mình không phải kiểu quan hệ đó."

Harry liền chớp mắt với cô rồi lại nhìn xuống mũi giày. "Ừm."

Cô bèn quay lại với công việc gấp quần áo của mình. Tiếng đóng cửa phòng vang lên bên tai.

...

Ngày được ghi trên báo là mùng một tháng Mười một năm 1999. Đáng nhẽ hôm nay sẽ là ngày Draco cho ra mắt hội đồng tư vấn, chinh phục toàn bộ giới phù thủy với ước mơ và tham vọng mãnh liệt. Nhưng thay vào đó lại là bức hình chụp cảnh hắn đấm vào mặt Ron Weasley.

"CUỘC CHIẾN GIÀNH LẤY TRÁI TIM CỦA HERMIONE GRANGER!"

Viết bởi Rita Skeeter.

Hermione liền cau mày. Đầu cô đau như búa bổ. Bài báo đăng kèm vài tấm hình trên cả tuyệt vời chụp cảnh hai người họ đánh nhau, nhưng cũng có vài bức nữa chụp Hermione đứng ở rìa sân đấu với Katie, Hermione đẩy vai Draco, và Hermione tức giận bỏ về.

Điều khiến cô bực bội nhất chính là tính chính xác của bài báo. Chẳng thể cãi lại Skeeter điều gì. Đúng là hai chàng trai đã có cuộc ẩu đả trên sân đấu và đúng là nó có liên quan đến cô. Skeeter không hề phóng đại bất kì chuyện gì cả.

Hermione liền vứt tờ báo vào sọt rác. Cô dùng mạng floo đến sở làm, hoàn toàn phớt lờ những ánh nhìn đầy tò mò cùng tiếng xì xào bàn tán ngừng lại mỗi khi cô lướt qua. Khi đến được bàn làm việc và trông thấy bảy cái Thư sấm, cô liền nhăn nhó mặt mày. Cô bèn mang chúng đến phòng hội đồng và ếm bùa Im lặng.

Sau nửa tiếng đồng hồ chịu đựng tiếng gào hét của Hội những người hâm mộ Ron Weasley, Cộng đồng bảo vệ dòng dõi của Draco Malfoy, và một vài cổ động viên Quidditch cuồng nhiệt rất mong đợi trận đấu hôm qua, cuối cùng thì Hermione cũng nộp được bản báo cáo cho Mathilda. Cô quay về bàn làm việc của mình và phát hiện ra một lời nhắn đến từ Narcissa, ngỏ ý muốn cùng cô ăn trưa ở chỗ nào đó kín đáo một chút và, ngạc nhiên hơn hết thảy, rủ đi mua sắm cùng nhau ở London của Muggle.

Hermione thậm chí còn bất ngờ hơn khi biết rằng Narcissa vẫn còn muốn gặp mình. Nếu Hermione đã có một ngày tồi tệ như này, thì chắc chắn Draco và Narcissa cũng không khá hơn là bao.

Hermione đến được quán cà phê và tìm thấy Narcissa ở một góc nhỏ cạnh tủ sách. Bà đã cố mặc theo phong cách 'Muggle' hết mức có thể, nhưng vẫn toát ra vẻ sang trọng thanh lịch.

"Ôi, Hermione con yêu." Narcissa đứng dậy và ôm nhẹ lấy cô. "Chắc hẳn là con đã có một ngày cực kì mệt mỏi rồi."

"Vâng." Hermione đáp, lùi ra một chút. "Con vẫn đang cố gắng. Nhưng còn phu nhân thì sao? Không phải hôm nay là ngày Draco cho ra mắt công ty tư vấn ạ?"

Narcissa liền mím chặt môi. "Phải. Đúng là như vậy. Và giờ thì kế hoạch đó phải hoãn lại ít nhất một tuần." Narcissa đặt khăn ăn lên đùi.

"Con rất xin lỗi, Narcissa."

"Ôi, đây không phải là lỗi của con đâu. Con đâu phải là người gây ra vụ tranh cãi chết tiệt đó ngay trước ống kính máy ảnh." Narcissa đưa tay lên xoa bóp thái dương, còn Hermione thì mở to mắt ngạc nhiên vì ngôn từ của bà. "Ta xin lỗi. Dạo này ta cảm thấy thật sự căng thẳng."

Hermione giấu đi một nụ cười cảm thông. "Không sao đâu ạ. Nếu con có thể giúp được gì thì xin phu nhân cứ nói... về việc 'giảm thiểu thiệt hại'. Mặc dù con nghĩ rằng điều tốt nhất mình làm được bây giờ là tránh xa mọi rắc rối."

Mắt Narcissa bỗng ánh lên rạng rỡ, ngay lúc đó thì nhân viên phục vụ xuất hiện. Narcissa gọi cho mình một tách trà và một li cà phê cho Hermione, nhưng khi nhân viên bắt đầu hỏi về vô vàn các lựa chọn như French press, drip, decaf, espresso, macchiato,... hai hàng lông mày của Narcissa nhíu lại đầy bối rối. Hermione bèn cắt ngang và bảo rằng một li cà phê bình thường đi kèm với sữa là quá hoàn hảo rồi.

Narcissa quay trở lại với cuộc trò chuyện và nói. "Chà, trước khi sự kiện tuần vừa rồi diễn ra thì ta đã muốn rủ con đi ăn trưa vì một mục đích cụ thể đấy, Hermione."

"Dạ?" Hermione đặt menu xuống và hoàn toàn chú ý vào Narcissa. Bà liền hạ tầm mắt.

"Hermione." Bà cất lời. "Con hiểu là ta rất biết ơn vì con đã làm chứng ở phiên tòa của Draco chứ?"

Nghe vậy Hermione liền chớp mắt ngạc nhiên. "À... vâng, tất nhiên rồi ạ. Đó là điều nên làm mà."

"Con thật sự đã trao cho thằng bé cơ hội thứ hai trong cuộc đời. Công việc kinh doanh – đấy là nếu có ngày nó được ra mắt." Bà lẩm bẩm, đảo mắt chán nản và tiếp tục. "Sẽ trở thành một cơ hội tuyệt vời để Draco chứng tỏ bản thân mình. Để có thể vực dậy từ chiến tranh, từ những tai tiếng mà Lucius gây ra. Và chính con là người đã đem đến cơ hội đó cho thằng bé, ta không tài nào bày tỏ hết lòng biết ơn này."

Thật may mắn làm sao khi nhân viên phục vụ chợt từ đâu xuất hiện, mang theo cà phê và trà cho hai người và chờ gọi món. Cô chưa bao giờ nghe Narcissa kể về Lucius và cô cũng không biết phải phản ứng như thế nào cả. Cô nhớ mang máng là Narcissa từng đặt sách ở Cornerstone dưới họ thời con gái thì phải. Phục vụ bàn rời đi nhanh chóng, Hermione liền nắm chặt lấy tách cà phê của mình.

"Con... Vâng, con rất vui vì Draco đã có được cơ hội này. Cậu ấy cực kì nhạy bén trong lĩnh vực kinh doanh đấy ạ."

Narcissa uống một ngụm trà nóng, lặng lẽ quan sát cô đầy ẩn ý. Bà đặt tách xuống bàn. "Ta cũng đã kể với Lucius về vai trò vô cùng quan trọng của con trong cuộc sống mới của Draco. Tình bạn của con và cậu Potter có ảnh hưởng lớn nhất tới thằng bé."

Hermione liền chớp mắt bối rối. Narcissa tiếp tục nói.

"Lucius cũng muốn có cơ hội được cảm ơn con vì đã làm chứng trong phiên tòa của Draco." Hai mắt của Narcissa ánh lên vẻ hào hứng, còn cơ thể Hermione cứng đờ lại. "Ta cũng kể với ông ấy rằng giờ đây con là một người bạn thân thiết của ta, và sẽ tốt hơn nếu... ông ấy hiểu thêm nhiều điều về con hơn."

Narcissa bỏ thêm đường vào tách trà của mình. Bà khuấy đều với chiếc muỗng nhỏ, lẳng lặng quan sát gương mặt Hermione.

"Chồng ta sẽ rất vinh dự nếu con đến thăm Azkaban vào thứ Bảy tuần này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro