Chap 14
My note: Lần này mình không có gì muốn nói cả. :v Mọi người đọc vui vẻ nhé.
——-oOo——-
"Hermione Jean Granger, DẬY NGAY CHO EM!"
Hermione lập tức mở mắt ra và ngồi bật dậy, tay với lấy đũa phép, rồi trông thấy Ginny Weasley đang đứng ngay trên giường.
"Sao? Chuyện gì xảy ra thế?" Tim cô đang đập thình thịch, có cảm giác như bị thảy cả một tảng băng vào người vậy.
"Cái quái quỷ gì đây?" Ginny đứng nguyên tại chỗ, hai chân đặt phía ngoài chân cô, trên tay cầm một tờ báo mới. Hai mắt cô bé to tròn và sáng ngời rạng rỡ, trông tỉnh táo hơn bao giờ hết.
"Sao cơ... Ừm thì, cái gì đó?" Hermione đang cố gắng nhìn xem Ginny đang muốn nói về điều gì. Cô vẩy đũa phép một cái và toàn bộ đèn trong phòng được bật lên.
Ginny quỳ gối xuống và dí sát tờ báo vào mặt cô, đọc to tiêu đề, còn Hermione thì dán chặt mắt vào trang nhất.
"Mối tình ngang trái giữa Hermione Granger và Draco Malfoy."
Hermione há hốc miệng kinh ngạc và giật lấy tờ báo từ tay cô bạn tóc đỏ đang có vẻ mặt cực kì dữ tợn. Cô mở tờ trên cùng ra và thấy một bức ảnh chụp hai người trẻ tuổi đứng ngoài tiệm Cornerstone. Đôi mắt hơi nhíu lại, cô chợt nhận ra người trong ảnh chính là bản thân mình với Draco. Thậm chí cô còn khó có thể nhận ra nữa. Skeeter đã chỉnh sửa tấm ảnh này rồi đúng không?
"Chuyện này xảy ra lúc nào đây?" Ginny la toáng lên, còn Hermione thì nhăn mặt khi đọc lướt qua bài báo, tìm thấy vài cụm từ như kiểu 'thăm cô ấy tại nơi làm', 'ánh mắt đầy vẻ say mê', 'dùng bữa trưa cùng mẹ anh ta'.
"Chị – chị – là hôm qua!" Tông giọng của Hermione bắt đầu bắt kịp Ginny rồi. "Bọn chị ăn trưa với Narcissa ngày hôm qua và..."
"Ôi, em biết vụ đó rồi!" Ginny nhún mình. "Ở trang bảy có viết tiếp đây này!"
"Cái gì cơ?!" Hermione lật nhanh tờ báo để đến trang số bảy, ở đó mô tả chi tiết hơn về buổi chiều hôm trước, kèm thêm cả một bức ảnh của ba người họ ở tiệm Fortescue và một bức khác chụp hắn và cô đang băng qua đường, tay hắn nhẹ nhàng đặt phía sau dẫn cô đi.
"Sao chị không kể với em gì hết vậy!"
"Nó vốn có nằm trong kế hoạch đâu! Hắn tự nhiên rủ chị đi ăn đấy chứ..."
"Anh ta rủ chị á?" Ginny túm lấy hai vai cô.
"Chị – ừ, nhưng chắc chắn là Narcissa đã bảo hắn đi. Và rồi bọn chị đến Fortescue..." Hermione chỉ tay vào bức ảnh hai người đang đi bộ, một tay Draco cầm chắc túi đựng sách của Cornerstone, tay còn lại dịu dàng chạm vào lưng cô. "Sau đó ăn trưa với Narcissa." Tay chỉ vào tấm ảnh ba người ngồi trên hiên ngoài. "Rồi chị quay trở lại làm việc! Chỉ có thế thôi!"
"Những gì chị vừa nói không giải thích được cái này đâu!"
Ginny vần vò tờ báo cho đến khi lật lại được bức ảnh ở trang nhất.
"Chị đảm bảo là bà ta đã sửa nó rồi. Bà ta..."
Hermione ngay lập tức im bặt và nhìn chăm chăm vào trang báo trước mặt. Nụ cười nhếch môi quen thuộc của Draco, cùng ánh mắt lộ ra chút biểu cảm lạ kì. Cô xoay gót rời đi, bước lên bậc thềm tiệm Cornerstone, và rồi quay mặt lại và nở một nụ cười rạng rỡ. Hệt như một chàng trai đưa bạn gái mình về nhà sau buổi hẹn hò vậy, hệt như những gì cô nhớ.
Lúc đó cô đã chia buồn với tất cả những cô nàng phù thủy máu lai và gốc Muggle sẽ không được làm vợ hắn, và hắn liền cười mỉm đáp lại, bảo rằng cô không nên tin mấy tờ báo lá cải làm gì.
"Ôi, Merlin, chuyện này thật sự quá tệ rồi." Hermione lấy hai tay che mặt lại.
"Tệ á? Đây là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra trong suốt mấy tháng qua thì có!" Ginny kêu ré lên.
"Sao em lại có thể nói thế?" Hermione nắm lấy cánh tay cô bạn. "Trông mặt chị ham muốn ghê gớm chưa kìa. Mọi người sẽ dễ dàng tin lời Skeeter cho mà xem!"
"Hermione." Ginny liền bật cười khúc khích và ôm lấy mặt cô. "Ai cũng sẽ tin thôi vì đây là tình song phương mà." Cô chỉ vào khuôn mặt Draco. Hai má Hermione nóng bừng lên, ngắm nhìn nụ cười nửa miệng mà hắn dành cho cô trong bức ảnh. "Nếu chị mà trông ham muốn ý..." Ginny nói tiếp, giở báo đến trang có tấm ảnh ba người ngồi ngoài hiên. "Thì anh ta đang khao khát muốn chết đây này."
Hermione nhìn xuống và thấy Narcissa trò chuyện thật vui vẻ với mình, cô cầm lấy một miếng bánh nướng trước mặt, còn Draco thì đang ngắm nhìn cô. Hắn nhấp một ngụm trà, ánh mắt lướt qua lại giữa hai người phụ nữ, và rồi đáp lại nơi cô khi hắn liếm chút trà còn sót lại trên môi.
"Đó... Đó đâu phải... Ginny, chị nói thật đấy. Mọi chuyện không phải như thế đâu. Bức ảnh này không đúng chút nào!"
"Làm sao mà chị biết được! Lúc đó chị còn chẳng nhìn anh ta!"
"Ôi, chúa ơi." Hermione nhắm nghiền mắt lại. "Ôi, chúa ơi. Đây là báo ngày Chủ nhật! Tất cả người quen của chị sẽ biết hết!"
"Còn hơn cả thế nữa! Báo này được phát hành khắp thế giới đó!" Ginny liền phá lên cười, và rồi một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu cô bé và Hermione cùng một lúc. "Ron sẽ đọc được bài báo." Ginny nhướn một bên mày lên với cô.
Hermione đành lắc đầu và giơ tay đầu hàng. "Chị không giải quyết được vụ đó bây giờ đâu. Trời ơi, cuối tuần này thật sự không còn gì hay ho hơn xảy ra ở thế giới phù thủy để đưa lên trang nhất tờ Nhật báo Tiên tri à?" Hermione cầm tờ báo rồi vò nát mép giấy.
"Ừm thì, việc công khai 'cặp đôi mới đầy quyền lực của giới phù thủy' quá là quan trọng đi." Ginny cố nén lại tiếng cười.
"Bà ta đâu có nói thế!" Hermione đáp lại và Ginny liền chỉ vào tiêu đề to chình ình trên mặt giấy.
...
Gửi bà Skeeter,
Tôi thực có vinh hạnh khi đời sống cá nhân của mình được đánh giá cao đến vậy, nhưng tôi sẽ rất cảm kích nếu quý báo có thể phát hành một bản in lại kèm theo những sửa đổi sau đây, để đảm bảo sự chính xác:
Draco Malfoy thực chất đã đến tiệm Sách Cornerstone kể từ khi được miễn tội hồi tháng Tám, nhưng không hề 'hẹn hò' với cô Granger. Anh ta chỉ là đã tìm ra một hiệu sách yêu thích cho riêng mình thôi.
Draco Malfoy không hề đến thăm cô Granger thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần từ lúc được miễn tội. Nếu tờ Nhật báo Tiên tri muốn biết chi tiết hơn, ngày anh ta đến hiệu sách là vào: thứ Bảy ngày bốn tháng Chín, thứ Bảy ngày mười một tháng Chín, và thứ Bảy ngày mười sáu tháng Mười. Bà có thể kiểm tra ghi chép trong cuốn sổ cái của tiệm Sách Cornerstone nếu muốn.
Cô Granger và Draco Malfoy không bị bắt gặp đang 'âu yếm nhau' giữa các kệ sách của cửa hiệu, và tôi yêu cầu 'nhân chứng quan sát' đính chính lại phát ngôn của mình, bởi một bài báo sai sự thật thế này hoàn toàn có thể khiến một nhân viên bị mất việc.
Người đó chắc chắn sẽ kiện tờ Nhật báo Tiên tri, tác giả viết bài, cùng với những nhân chứng nếu chuyện này còn xảy ra lần nữa.
Nếu món kẹo bạc hà để trên quầy cho khách mua hàng lại là 'vị kẹo ưa thích' của Draco Malfoy, thì Hermione Granger cũng không biết điều đó. Cô ấy không hề bày kẹo ra mỗi lần anh ta tới.
Cô Granger không 'dắt mũi' Ronald Weasley hay Draco Malfoy. Cô không hẹn hò với bất kì chàng phù thủy nào cả, và cũng không có ý định 'kéo dài vụ việc này cho đến ngày đám cưới diễn ra'.
Điều cuối cùng, cô Granger có muốn trình bày ý kiến của mình, nhưng chỉ là không ai hỏi mà thôi. Nếu được hỏi thì chắc chắn là cô ấy sẽ yêu cầu người viết gỡ bài báo xuống ngay lập tức.
Xin chân thành cảm ơn.
Hermione J. Granger
...
Ngày làm việc hôm đó ở Cornerstone hệt như một địa ngục trần gian vậy. Bài báo của Rita đã kéo rất nhiều vị khách đến đây hóng hớt chuyện, khiến Hermione không vui vẻ một chút nào, nhưng xui xẻo thay, dòng người tấp nập cứ liên tục mỉm cười với cô kèm đôi mắt to tròn, rạng rỡ. Đến trưa, khi cô chợt nhận ra là có khoảng hơn hai mươi người chen nhau giữa các kệ sách, nhưng không một ai mua cuốn nào, cô liền đi đến kết luận rằng bọn họ đều đang đợi Draco xuất hiện.
Cô bắt đầu đi về phía họ, hỏi xem liệu họ có cần bất kì đề xuất nào không, lấy ra vài cái ghế dễ chịu để khách ngồi và đọc sách, rồi kết thúc bằng câu nói "Nếu mọi người muốn mua thì tôi sẽ ở quầy thanh toán nhé".
Hành động của cô khiến vài người bỏ về, bao gồm cả cô gái mua đúng một quyển, nhưng đứng câu giờ ở quầy tận hai mươi phút, khóc lóc, kêu rằng thật tuyệt vời làm sao khi được chứng kiến một cuộc hội ngộ sau nhiều năm cách trở.
Một lúc sau thì Morty xuống lầu dưới, nhìn một lượt quanh cửa hàng đông nghìn nghịt, rồi cất tiếng. "Tất cả mọi người, nghe đây. Cô Granger sẽ không nói chuyện riêng tư với bất kì ai trong hôm nay cả, vì cô ấy đang làm việc. Cậu Malfoy không có đơn đặt trước cuốn sách nào hết, nên cậu ấy cũng sẽ không đến đây đâu. Làm ơn hãy để sách lại chỗ cũ, hoặc mang đến quầy để thanh toán, và tôi sẽ là người thu ngân, vì đã đến giờ nghỉ trưa của cô Granger mất rồi."
Vành tai của Hermione đỏ ửng lên, cô cúi xuống nhìn cuốn sổ cái và nở một nụ cười biết ơn. Morty bỗng đặt tay lên vai cô.
"Nếu bác là cháu, Granger à." Ông thì thầm. "Thì hôm nay bác sẽ ăn trưa ở đâu đó bớt lộ liễu hơn Fortescue đấy."
Khi cô trở về từ bữa ăn của mình, lượng khách hàng đã giảm đi đáng kể. Morty đưa cuốn sổ cái cho cô rồi kêu. "Được rồi. Đến lượt bác."
Cô ngẩng lên nhìn ông.
"Cháu đã bày kẹo bạc hà ra cho cậu ấy hả?"
Hermione nghe vậy liền bật cười, biết rõ là Morty đã chọn kẹo vị ấy từ lâu lắm rồi.
"Cháu mong là bác không tin vào mấy bài báo đó. Cháu sẽ không bao giờ... âu yếm trong giờ làm đâu." Cụm từ ấy từ miệng cô phát ra nghe thật kinh tởm.
"Phải, phải, bác biết rồi mà, Granger." Morty gỡ kính xuống lau. "Nhưng thật sự thì hãy cẩn thận nhé." Ông chỉ vào tờ báo mà vị khách nào đó đã để quên trên quầy. Ngón tay ông đặt đúng chỗ có bức hình chụp Draco đang đi dạo cùng cô, tay hắn để phía sau lưng Hermione, còn cô thì hơi nhíu mày rồi cúi đầu nhìn xuống đất. "Không chàng trai nào đủ kiên nhẫn để theo đuổi một cô gái làm giá quá lâu đâu."
Nghe vậy cô liền há hốc miệng sững sờ. Ông nhướn một bên mày rồi đi lên gác.
...
Làm giá. Làm giá!
Cụm từ đó đeo bám cô cả ngày và đến tận sáng hôm sau.
Nếu có ai đó đang làm giá, thì đó là...
Hermione chặn dòng suy nghĩ đó lại. Không ai đang làm giá cả. Hai người có đang tán tỉnh nhau đâu cơ chứ.
Ngày hôm sau Hermione dùng mạng floo đến sở làm, lờ đi tất cả những ánh nhìn tò mò hay mấy lời thì thầm bàn tán khi cô bước vào trong thang máy. Đứng chung với cô là một người phụ nữ thuộc nhà Slytherin học trên vài khóa. Đột nhiên người đó lườm cô rồi đảo mắt chán chường. Hermione không biết vì sao mà cô lại cảm thấy sốc đến vậy nữa. Chắc chắn là có vô vàn các kiểu phản ứng khác nhau mà cô còn có thể gặp phải về chuyện này.
Khi đến tầng của mình rồi tiến đến bàn làm việc, cô chợt nghe thấy tiếng Aiden gọi phía sau.
"Granger!"
Granger hít một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi quay ra đối diện với cậu ta. "Chào buổi sáng, Aiden." Cô thật sự không muốn nghe bất kì lời chọc ghẹo nào từ cậu ta hôm nay cả.
Cậu ta chạy đến để bắt kịp cô, nghiêng người về trước đầy toan tính. "Chị đã biết tin gì chưa?"
"Tin gì?"
"Rosenberg sắp về hưu rồi đấy."
Hermione liền chớp mắt. "Rochelle Rosenberg? Ở...?"
"Phòng Tái định cư cho Gia tinh." Aiden cười nhăn nhở. Trí óc Hermione đang xoay mòng mòng. "Tất nhiên là tôi kể với chị chỉ vì phép lịch sự trong công việc mà thôi." Cậu ta nói với vẻ tự tin. "Tôi có ý định nộp đơn vào vị trí đó rồi, và hiển nhiên là chị sẽ không tranh chức được với tôi đâu." Cậu ta liền đảo mắt, phần nào gợi cô nhớ về George. "Tôi có thâm niên làm việc lâu hơn chị mà, nên là..."
Cô chỉnh lại túi xách trên vai và khẽ lắc đầu. "À vâng, đi làm trước tôi có một ngày mà cũng gọi là thâm niên lâu hơn cơ đấy." Cô biết là cậu ta sẽ không ứng cử vào vị trí đó.
"Chà, cũng nên suy nghĩ đấy." Aiden đáp lời rồi đi về bàn của mình. "À, chị có một vị khách ghé thăm đó." Cậu ta ngoảnh đầu về phía nơi cô làm việc.
Hermione liền nhíu mày lại, cố nhớ xem liệu cô có lịch hẹn nào không. Mong rằng Mathilda đã không phải đợi quá lâu chứ?
Khi cô đến nơi, đập vào mắt là hình ảnh Draco Malfoy đang ngồi trên ghế, hai chân vắt vẻo trên bàn, lật xem một trong những tập tài liệu của cô. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn liền ngẩng đầu lên và mỉm cười rạng rỡ.
"Chào buổi sáng, em yêu."
Hai má cô đỏ bừng lên, hơi thở hắt ra đầy giận dữ dần biến thành một tiếng cười.
"Chào buổi sáng, Malfoy." Cô dành vài giây để treo áo lên móc và bỏ túi vào trong ngăn kéo bàn. "Điều gì mang anh tới đây vậy?"
"Robards."
"Ồ?" Trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác vừa thất vọng vừa nhẹ nhõm. Cô quay người lại và nhận ra hắn vẫn chưa đứng dậy khỏi ghế của mình. "Thêm thông tin về trứng rồng à?" Cô chống hai tay lên hông vì không biết phải làm gì khác.
"Ồ không." Hắn phẩy tay một cái. "Mọi chuyện đều được giải quyết từ thứ Sáu rồi. Kẻ mua trứng đã bị bắt và đang trong quá trình tra khảo." Nói rồi hắn ngẩng lên nhìn cô. "Tôi đã tưởng rằng tin đó sẽ được đăng lên báo, nhưng rõ ràng là có chuyện thú vị hơn nhiều."
"Phải rồi." Cô cố gắng nặn ra một nụ cười. "Hiển nhiên là vậy." Cô quay mặt vào kệ tủ và tỏ ra bận rộn, vì hắn vẫn chưa chịu rời khỏi bàn làm việc của cô. "Tôi đã viết thư yêu cầu Rita chỉnh sửa lại vài chỗ không được chính xáccho lắm. Mặc dù tôi cứ nghĩ là báo hôm nay sẽ đăng bài đính chính lại, nhưng chỉcần trong tuần này thôi là đã tốt lắm rồi." Cô lấy ra mớ tài liệu của hôm nay cùng với một lọ mực mới nguyên, dẫu rằng cô khá chắc cái lọ ngay cạnh chân Draco vẫn còn đầy.
"Không chính xác ư?" Draco giả vờ bĩu môi, Hermione bỗng ước rằng hắn sẽ bỏ ngay cái thói ấy đi. "Ý cô là những viên kẹo đó không phải dành cho tôi sao?"
Cô nén lại một nụ cười rồi cầm tập tài liệu gõ vào chân hắn, cái người rảnh rỗi không có gì để làm mà sang lấn chiếm bàn làm việc của cô thế này đây. Hắn liền bỏ chân xuống rồi đứng dậy, cài lại cúc áo choàng. Cô đi lướt qua hắn, lờ đi sự chạm nhẹ giữa hai người.
"Nãy anh nói Robards hả?" Cô bày ra hàng loạt những xấp giấy tờ, thay lọ mực vẫn còn đầy với một lọ mực cũng rất đầy khác.
Nghe vậy hắn liền đưa cô một tờ ghi chú. Cô liếc nhìn hắn trong giây lát, rồi ngồi xuống và mở nó ra. Một bản sao.
Mathilda,
Tôi mong là có thể mượn Granger một thời gian để giải quyết một vụ án với Malfoy. Tôi tin rằng hai người họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ trước cuối tuần thôi!
Mong cô có thể sắp lại lịch làm việc cho cô ấy.
Gawain
Một tuần? Làm việc với Malfoy á?
"Tôi đã xin được phòng hội đồng tầng trên cho chiều nay rồi, bởi tầng bốn này có phòng làm việc bé đến kinh hoàng, tôi nghĩ diện tích phòng mình có khi còn rộng gấp hai lần phòng cô đấy, Granger." Hắn nhìn xung quanh một lượt, hàng lông mày nhướn lên. "Và tôi còn là nhân viên tạm thời nữa chứ." Cô ném cho hắn một ánh lườm. Hắn nhanh chóng bước về phía cửa, ngoái đầu lại. "Hẹn cô lúc một giờ, Granger."
Cô gặp rắc rối to rồi.
...
Hai người đã giải quyết xong vụ án trước chiều thứ Tư. Một phần là bởi sự kết hợp giữa hai bộ não thông minh xuất sắc, phần còn lại là do Hermione đã nỗ lực hết sức có thể để rời khỏi căn phòng hội đồng đó. Đây là một vụ giải cổ ngữ Runes, đồng nghĩa với việc phải tập trung cao độ. Nhưng điều đó gần như bất khả thi khi mà Draco trông giống và có mùi hương hệt như... Draco vậy.
Vào thứ Ba, Hermione đã đến sớm ba mươi phút, chỉ để tìm kiếm chút bình yên trước khi Draco xuất hiện. Nhưng điều đó đã không thành hiện thực. Hắn đến sớm đúng hai mươi tám phút, mang theo một li cà phê cho cô và tách trà cho mình. Hắn đặt cà phê xuống bàn và bắt đầu thảo luận về cổ ngữ Runes, thậm chí còn không cho cô cơ hội để cảm ơn. Sau tầm hai mươi phút, khi hắn đã nói xong và tập trung vào giải ngữ, cô nhấp một ngụm cà phê rồi nhận ra rằng nó được pha theo đúng kiểu cô thích.
"Làm sao mà anh biết tôi thích cà phê hơn trà thế?"
Draco giở một trang sách.
"Ai cũng biết cô thích cà phê, Granger ạ." Cô chớp mắt ngạc nhiên. Hắn tiếp tục đọc phần cổ ngữ của mình. "Cô từng làm đổ nó ra một đống sách của thư viện Hogwarts suốt bao năm còn gì."
Nghe vậy cô liền há hốc miệng kinh ngạc. "Tôi không bao giờ..."
Khóe miệng hắn khẽ giật lên. "Tôi đã kiểm tra mấy cuốn sách sau khi cô đi rồi, trang nào mà chả dính vết cà phê chứ. Thấm sâu nữa cơ."
Cô biết là hắn đang trêu chọc mình. Cô liền lườm hắn khi bàn tay ấy lật thêm một trang giấy, khuôn miệng hắn giấu đi nụ cười mỉm, và cô cố nhớ lại xem lần cuối Harry với Ginny đưa cô cà phê thay vì trà là bao giờ.
Khi sáng thứ Tư đến, cô xông thẳng vào phòng hội đồng với vẻ mặt cực kì phẫn nộ.
"Con mụ khốn kiếp!" Côgiơ tờ báo ra trước mặt hắn, rồi kịp thời nhìn lên để thấy Draco bị sặc tách trà đanguống dở. "Xin lỗi anh." Cô cất tiếng. "Nhưng bà ta đúng là đồ lươn lẹo."
Draco lau miệng với chiếc khăn tay rồi đáp. "Tôi đoán là Skeeter hả?
"Đúng vậy." Cô ném cho hắn tờ báo, rồi chợt nhận ra là cái áo chùng màu xanh dương hắn đang mang trên người khiến cho đôi mắt xám bạc nổi bật vô cùng. Chết tiệt thật chứ. "Tối qua tôi đã viết một lá thư hỏi về tình hình sửa đổi như nào rồi, trong đó dọa sẽ viết tiếp một bức nữa gửi đến tổng biên tập của bà ta. Và rồi sáng nay con mụ đó in cái thứ này đây!"
Cô đứng yên nhìn hắn đọc lướt qua một lượt, đôi mắt liên tục tìm kiếm cho đến khi nhìn thấy một cái ô nhỏ ở góc dưới bên phải trang giấy, nheo mắt lại đọc vì phông chữ được dùng khá khó nhìn.
"Đínhchính lại bài viết 'Mối tình ngang trái giữa Hermione Granger và Draco Malfoy'. Granger và Malfoy không hề bị bắt gặp âu yếm nhau ở tiệm Sách Cornerstone."
Hắn ngước lên nhìn cô qua tờ báo, còn cô thì vung tay bực tức.
"Cô mong chờ điều gì nữa, Granger?"
"Tôi yêu cầu nhiều hơn thế kia! Tôi muốn một bản in lại!"
Hắn gấp tờ Nhật báo Tiên tri và ném trả lại cho cô, trên môi vẽ nên một nụ cười nửa miệng. "Chỗ nào trong bài báo ngày Chủ nhật khiến cô bực mình đến thế nhỉ, Granger?"
Cô liền chớp mắt đầy khó hiểu, hai tay chống lên hông. Sức nóng đang dần lan ra tới cổ.
"Những điều không chính xác."
Draco chăm chú nhìn ngón tay mình nghịch ngợm món đồ gỗ trên bàn. "Tôi dám chắc Skeeter đã viết là tôi đến thăm nơi cô làm và mời cô đi ăn trưa với mẹ mình, rồi sau đó đưa cô về." Dứt lời, hắn ngẩng đầu lên nhìn cô qua hàng mi thanh tú. "Không phải đó là những gì đã xảy ra sao?"
Hai hàng lông mày của cô hơi nhíu lại. Đây là một cái bẫy. Đúng không?
"Ừ thì, được thôi." Cô khoanh hai tay trước ngực. "Vấn đề nằm ở cái cách bà ta miêu tả mọi thứ đầy chất thơ ấy. 'Ánh mắt đầy vẻ say mê' rồi các kiểu..."
"À, nhưng tôi tin rằng cái vụ 'ánh mắt đầy vẻ say mê' là nói về tôi đấy." Hắn nhướn một bên mày lên với cô. "Cô đang lo về tầm ảnh hưởng của Nhật báo Tiên tri à? Lỡ nó đến được... đâu nhỉ, Ireland phải không?"
Khuôn mặt cô bắt đầu đỏ bừng lên. Hắn đang nhìn cô với ánh mắt thật vô cảm làm sao.
"Không, không hẳn vậy." Cô nhún vai. "Thực sự thì tôi lo về danh tiếng của anh hơn là của tôi đó." Nụ cười tắt ngóm trên môi hắn. "Nhưng nếu anh không quan tâm thì tôi sẽ kệ nó đi."
Cô ngồi xuống bàn làm việc của mình. Cư xử bình thường nào.
"Danh tiếng của tôi?"
"Đúng thế." Cô mở cuốn sổ ghi chú ra. "Nếu ngàynào tôi cũng có bạn gái để đi hẹn hò thì tôi sẽ muốn sửa bài báo đó càng nhanh càng tốt."
Nguy hiểm quá, Hermione. Bình tĩnh lại... Bình tĩnh lại nào.
Hắn bỗng bật ra tiếng cười thầm. Thanh âm như đâm xuyên qua cơ thể cô vậy. Cô vẫn dán chặt mắt vào trang giấy trước mặt. "Cô thật tốt bụng khi lo lắng về đời sống xã hội của tôi đấy, Granger. Nhưng tôi tin là giờ mình đã nổi tiếng hơn rồi." Hắndài giọng. "Làm gì có thứ gì hiệu quả hơn việc được hẹn hò với Cô Gái Vàng chứ."
Nghe vậy cô liền ném cho hắn ánh lườm chòng chọc. Hắn khẽ nhướn một bên mày, rồi đẩy li cà phê mà nãy giờ cô không để ý về phía cô.
...
Thứ Năm và thứ Sáu trôi qua khá bình yên sau khi cô và Draco đã giải quyết được vụ án về cổ ngữ Runes. Cô nhận được một lá thư cảm ơn gửi riêng từ Robards vì đã dành thời gian để giúp đỡ Sở Thần sáng, kèm theo mong muốn được làm việc cùng cô trong thời gian tới.
Sáng thứ Bảy cô đã ngủ dậy muộn, vội vàng mặc quần áo và đi thẳng đến điểm độn thổ vì không còn nhiều thời gian. Ngay khi cô vừa đặt chân đến tiệm Florean Fortescue, một loạt các ánh đèn nhấp nháy liên tục bên phải cô.
"Cô Granger!" Tên phóng viên la lên. "Draco Malfoy đã nói lời chia tay như thế nào vậy ạ? Cô có sốc không? Hay là đã cảm thấy thất vọng về anh ta từ lâu rồi?"
Cô loạng choạng bước đi, nhìn về phía phóng viên, tay cầm chắc chiếc máy ảnh, trên môi nở một nụ cười tham vọng.
"Cái gì cơ?" Ánh mắt cô ghim chặt vào gã đó. "Kể cả nếu tôi thật sự hẹn hò với Draco Malfoy và nếu anh ta đã chia tay với tôi, sao anh dám hỏi loại câu hỏi đó chứ."
Gã bèn nhún vai. "Được thôi. Vậy thì cô đã gặp Katya Viktor chưa? Và cô có nghĩ cô ấy phù hợp với anh bạn của cô, Draco Malfoy không?" Một nụ cười mỉa hiện trên môi gã.
"Tôi chưa gặp cô ấy bao giờ cả. Vậy nên, tôi không có ý kiến gì hết. Chúc một ngày tốt lành."
Hermione xoay gót rời đi và bước tiếp trên con đường dẫn đến Cornerstone, trí óc xoay mòng mòng khó hiểu.
Katya Viktor là đứa quái nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro