Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

My note: Có cảm giác chap này không ổn lắm, tâm trạng mình cũng đang hơi bất ổn, có lẽ vì thế mà ảnh hưởng đến việc dịch chăng? Mình xin lỗi nếu chap này có hơi gượng gạo hoặc cứng nhắc nhé, lần sau sẽ cố gắng hơn.

Chap này thì, Draco có vẻ khá quan tâm đến chị nhà, để ý thì sẽ thấy biểu cảm cùng hành động của anh đều thể hiện cảm xúc của mình nhé.

——-oOo——-

Gửi Narcissa,

Tôi rất xin lỗi vì cách mình cư xử trong bữa tối hôm trước. Tôi vốn rất tâm huyết với dự án của mình, và tôi cũng biết rằng Draco hoàn toàn có thể có sự tâm huyết hệt vậy. Tôi rất vui vì đã được gặp phu nhân, cám ơn vì lời mời đến chơi và ở lại ăn tối cực kì đáng mến.

Nếu có điều gì tôi có thể làm để bày tỏ lời xin lỗi của mình, làm ơn hãy nói với tôi ạ.

Chân thành,

Hermione J. Granger.

...

Hermione yêu dấu,

Con thật tốt bụng khi gửi lời xin lỗi đến ta. Sự thật là, đêm qua ta đã cảm thấy rất thích thú đấy. Ngày xưa ta từng đi xem kịch ở London của Muggle nhiều lắm, nhưng giờ thì không còn mấy cơ hội nữa rồi, vậy nên bữa tối hôm qua chính xác là thứ ta cần.

Tuần tới ta chắc chắn sẽ ghé qua tiệm Cornerstone, lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau nhé. Có lẽ một bữa trưa cùng nhau vào giờ nghỉ nghe rất tuyệt phải không?

Và ta đã gửi con lá thư này kèm theo một món đồ nhỏ, vì ta tin là con chưa có cơ hội nếm thử tối qua.

Gửi con,

Narcissa Malfoy.

Hermione liền nhanh chóng mở cái gói nhỏ màu nâu, trong đó là một hộp súp bí ngô thơm phức ngon lành. Khi cô đưa thìa súp lên môi, suýt chút nữa thì đã bật khóc rồi.

...

Sáng thứ Hai, trên bàn làm việc của cô có gắn một tờ ghi chú từ Sở Thần sáng. Cô khẽ cau mày rồi mở nó ra, mong rằng không phải giải quyết bất kì vấn đề gì liên quan đến Draco vào thời điểm sớm thế này trong tuần, nhưng đây lại là lời nhắn đến từ sở trưởng Sở Thần sáng, yêu cầu có một cuộc họp kết hợp giữa hai phòng ban về quả trứng rồng mới được tìm thấy tuần trước.

Trên sàn vang lên tiếng bước chân vụng về, và rồi Aiden ló đầu vào bàn làm việc của cô.

"Chị cũng được mời đến bữa tiệc hả?" Cậu ta mỉm cười toe toét, tay cầm một mẩu giấy nhớ y hệt.

Khoảng một tiếng sau, Hermione và Aiden cùng đi thang máy lên tầng hai, không khí tràn ngập hương thơm từ quả cam mà Aiden đang bóc. Cô từ chối khi cậu ta đưa cho một múi nhỏ, cố gắng lờ đi mùi hương hấp dẫn ấy như cái cách mà cô đang lờ đi mấy lời huyên thuyên của cậu ta về việc cơ sở vật chất ở văn phòng tầng hai tốt hơn chỗ của hai người bao nhiêu.

Cả hai đến được phòng họp đúng một phút trước khi bắt đầu, và cặp mắt đầu tiên cô chạm phải chính là của Draco. Cũng không có gì khó hiểu về sự hiện diện của hắn cả, dù gì thì Draco cũng là chuyên viên phân tích về vụ án trứng rồng mà, nhưng cô vẫn thấy có chút bất ngờ. Cô nhanh chóng nhìn ra chỗ khác và thấy Aiden kéo một cái ghế ra cho mình ngồi, ngay bên cạnh một nữ phù thủy lớn tuổi có mặt để ghi chép lại toàn bộ thông tin cuộc họp.

"Bắt đầu thôi nào." Gawain Robards, sở trưởng Sở Thần sáng, đứng dậy và gõ đũa phép lên mặt bàn. Một hình ảnh ba chiều của quả trứng hiện lên ở chính giữa, khiến Hermione ngay lập tức nhớ đến những hình ảnh tương tự từng xuất hiện trong tiểu thuyết viễn tưởng. "Như những gì mọi người đều biết, quả trứng này được tìm thấy ở London vào tuần trước, và với sự trợ giúp từ cô Granger." Ông ấy gật đầu với cô. "Đã xác định được đây là trứng của loài rồng Mõm dài Bồ Đào Nha. Hiện nay, buôn lậu trứng không còn là vấn đề gì xa lạ nữa, nhưng cậu Malfoy đã chỉ ra rằng trứng con Mõm dài này được tìm thấy trong phạm vi bán kính ba tòa nhà cùng nơi phát hiện ra trứng của loài rồng Đuôi gai Hungary ba tháng trước."

Hermione nghe vậy liền ngoảnh ra nhìn Draco, cô thấy hắn đang cố gắng kìm lại nụ cười nhếch mép quen thuộc thường thấy trong lớp học của giáo sư Snape, mỗi khi thầy khen một món độc dược nào đó hắn bào chế. Chà, ít nhất thì hắn cũng còn biết đường mà kìm nén lại. Draco chợt đứng dậy.

"Chúng tôi tin là những kẻ này đang bán cho cùng một người mua, dẫu không được thành công cho lắm." Hắn cất tiếng.

Draco cầm lấy một xấp giấy tờ được đặt trên mặt bàn và bắt đầu phát cho mọi người. Khi Hermione nhận lấy phần của mình, cô liền nhận ra đây là một bản báo cáo dài mười bảy trang. Cô ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy hắn đang tóm tắt lại nội dung, chỉ ra những bảng biểu và bản đồ quan trọng, giữ kiểm soát trong suốt quá trình họp, và lần đầu tiên trong cuộc đời cô bỗng thắc mắc về những dự định tương lai của hắn sau khi kết thúc công việc ở Bộ vào tháng Mười hai. Bởi vì năng lực làm việc của hắn có vẻ khá tốt đấy chứ.

Hermione bất chợt giơ tay lên. Draco liền chớp mắt.

"Nói đi, cô Granger." Draco đáp.

"Kẻ buôn lậu bị bắt giữ tuần trước ấy. Hắn ta có nói gì không?"

Robards hắng giọng. "Hắn đã bị tra khảo, nhưng dường như không biết chút thông tin gì về người mua cả. Có vẻ như hắn chỉ là người vận chuyển thôi."

"Và trứng của loài rồng Mõm dài Bồ Đào Nha đó đến từ nước nào?" Hermione hỏi Robards.

"Bồ Đào Nha." Draco đáp lại một cách chán chường. Hermione nghe vậy liền cau mày với hắn.

"Anh chắc chứ?" Cô hỏi tiếp.

Robards khẽ đẩy gọng kính và nghiêng người về trước. "Ý cô là sao, cô Granger?"

"Năm ngoái từng có một vụ về trứng rồng Mõm dài Bồ Đào Nha mới đẻ bị buôn lậu vào Thụy Sĩ, để nó nở vào thời điểm lạnh nhất của mùa đông. Nhưng đặc điểm của trứng rồng Mõm dài là chỉ nở trong khí hậu ấm nóng của Bồ Đào Nha mà thôi, vậy nên rõ ràng là bọn buôn lậu với kẻ mua trứng đang thử nghiệm điều gì đó."

Rabards khẽ gật đầu. "Tôi sẽ điều tra việc đó cho cô."

"Cảm ơn sếp."

Draco nhìn qua lại giữa hai người họ, chờ đợi để tiếp tục báo cáo của mình. Cô liền nhướn một bên mày lên với hắn.

"Như tôi đang nói, mong rằng Cục Nghiên cứu Rồng sẽ giúp tìm ra được mục đích của bọn mua lậu là gì khi buôn hai loại trứng hoàn toàn khác nhau như này..."

Cô lại giơ tay lên nữa rồi, lần này biết chắc là hắn ghét điều đó.

"Granger."

"Sao anh lại nghĩ là có điểm tương đồng giữa hai vụ này? Biết đâu người mua chỉ muốn nuôi một tá các loại rồng khác nhau thì sao?"

Draco hít một hơi sâu. "Cũng có khả năng là vậy, nhưng chúng ta cần đề phòng những trường hợp khác nữa."

"Nhưng mà tại sao hắn lại muốn một con Mõm dài nhỉ?" Aiden bỗng cất tiếng, xoay cái bút lông trong tay mình. "Kiểu như, con rồng đó chẳng có gì ấn tượng cả. Da của nó không thể làm được gì trong thời trang này, sừng cũng chẳng có công dụng ma thuật gì. Ý tôi là, nếu muốn có một bộ sưu tập rồng, tôi sẽ tìm mua những con tuyệt nhất trước tiên."

Hermione há hốc miệng ngạc nhiên, hàng loạt suy nghĩ nổ ra trong đầu. Cả phòng hướng mắt về phía cô.

"Điều duy nhất thú vị về rồng Mõm dài Bồ Đào Nha chính là nó có thể lai được giống với một con Xanh lá xứ Wales." Cô đáp, nhìn sang Aiden tìm kiếm sự đồng tình. "Con Mõm dài và..."

"Rồng Đuôi gai Hungary." Aiden nói nốt giúp cô, nhẹ mỉm cười.

Hermione ngoảnh mặt về phía Draco, hắn vẫn đang đứng ở đầu phòng, trước mặt tất cả mọi người.

"Và ngẫu nhiên làm sao, trứng rồng Xanh lá xứ Wales vừa bị 'mất tích' ở Wales hai tháng trước, rồi xuất hiện ở Hẻm Knockturn ngay sau đó." Cô tiếp tục. "Có người trông thấy nhưng không bắt được."

"Vậy, cô Granger." Robards gật đầu với người ghi chép. "Kết luận của cô là có người nào đó đang cố gắng thu thập trứng rồng Đuôi gai và Mõm dài, trong khi đã có sẵn trứng của rồng Xanh lá xứ Wales rồi, và định lai giống chúng với nhau sao?"

"Vâng, thưa sếp."

Môi Draco khẽ cong lên, hắn nuốt khan. "Mười điểm cho Gryffindor."

Aiden nghe vậy liền cười thầm, còn Hermione thì ném cho Draco một tia lườm.

"Vậy thì, là thế đó!" Robards đứng dậy khỏi ghế. "Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này, trao đổi thông tin qua ghi chú và tương tự vậy, nhưng tôi có thể nói đây là vụ án tiến triển nhanh nhất từ trước tới giờ. Tôi sẽ gửi đi đội điều tra về sự biến mất của trứng rồng Xanh lá xứ Wales và tìm kiếm nó. Cô Granger, làm ơn hãy gửi cho tôi toàn bộ ghi chép của cô về con rồng xứ Wales nhé." Cô gật đầu đáp lại. Robards chỉ tay về phía Hermione và Draco. "Cả hai nên làm việc với nhau nhiều hơn đi. Hai người đã cứu chúng ta khỏi một phen rắc rối đấy."

Hermione liền bật ra tiếng cười hồi hộp, còn Draco thì cau mày với Robards. Cô cúi mặt xuống bàn, thu thập lại giấy tờ, tính lát nữa sẽ đọc lại báo cáo Draco sau. Robards gửi lời cảm ơn đến tất cả rồi rời đi, và Aiden bắt đầu trò chuyện cùng Draco, khiến cho Hermione nhẹ nhõm vô cùng. Cô nhanh chóng chuồn đi trước khi phải tiếp xúc thêm với hai người họ.

...

Ngày thứ Bảy trôi qua hết sức chậm rãi tại Cornerstone, và Hermione thấy mình mơ mộng nhiều hơn thường ngày. Cô còn mười lăm phút trước khi bác Morty xuống lầu và tiếp quản công việc để cô đi nghỉ trưa, và bỗng nhiên cô thấy mình cần phải nhanh chóng cảm nhận được chút khí trời mát lành ngay mới được.

Có một quyển sách được đặt trước dưới họ Black, và Hermione chợt nhớ ra lời nhắn của Narcissa cuối tuần vừa rồi, nói rằng có thể bà sẽ ghé qua và rủ cô đi ăn trưa. Đã đến giờ nghỉ trưa rồi, nhưng cô vẫn không thấy bóng dáng Narcissa đâu cả, có lẽ cô nên làm quen với ý tưởng dùng bánh quy mình mang như một kế hoạch dự phòng thôi.

Cô đã dành cả buổi sáng giả vờ như không đọc tờ Nhật báo Tiên tri, có in bức ảnh chụp Draco với một cô nàng tóc vàng nào đó mà hắn từng qua lại trước đây. Rõ ràng là tối qua cả hai lại vừa đi chơi cùng nhau. Cô để một đống sách trước tờ báo, vờ như đang sắp xếp để khách hàng không trông thấy cô đọc gì, nhưng lại luôn để lộ ra khuôn mặt Draco với nụ cười mỉm dành cho cô gái nọ ở Hogsmeade. Tuy nhiên, gương mặt nàng phù kia mãi mãi bị che khuất bởi cuốn sổ cái.

Khi một người phụ nữ cao lớn ăn vận tím ngắt từ đầu tới chân chúc cô một ngày tốt lành, cô quay lại với bức vẽ nguệch ngoạc của mình, tự hỏi rằng bản thân nên làm gì tối nay. Ginny thì đang đi chơi với đội Quidditch của con bé rồi, và sẽ về nhà rất muộn. Chỉ còn hai tuần nữa thôi là đến Halloween, cô biết chắc rằng lúc đó công việc sẽ bận rộn đến điên đầu, thế nên tuần này cô tính tận hưởng chút yên bình còn sót lại. Có thể cô sẽ dọn nhà chăng?

Hermione nhăn mặt rồi nhìn xuống cây bút lông vẫn đang yên vị trên bức tranh vẽ Draco, nghĩ về việc nên ra ngoài chơi nhiều hơn ngay khi cánh cửa tiệm bật mở. Có lẽ Ron đã đúng. Cô không cần phải dành toàn bộ hai ngày cuối tuần bù đầu trong công việc nếu như điều đó ngăn cản cô có một cuộc sống bình thường như bao người khác, vui vẻ đi chơi và mấy thứ giống vậy.

Rời mắt khỏi Draco của Nhật báo đang mỉm cười thân thiết với bạn hẹn của mình, miệng mấp máy một câu "Chào buổi chiều", cô ngẩng lên và trông thấy Draco đời thật đang đứng ngay trước quầy thu ngân, hắn không hề mỉm cười chút nào. Cô liền chớp mắt.

"Gì?" Cô đứng thẳng dậy.

"Gì?" Hắn lặp lại. "Đó là cách cô chào đón khách đấy à?" Hắn nhướn một bên mày, tay cô cố gắng bày sách ra khắp mặt bàn để che đi tờ báo mà không thu hút sự chú ý của hắn.

Cô bèn hít một hơi sâu và thử nói chuyện tử tế hơn. "Anh đến đây để lấy sách đặt trước đúng không?"

Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi chỉ gật đầu nhẹ một cái. Hai chân mày cô nhíu lại, nhưng cô cũng không bình luận gì thêm. Hermione cầm lấy cái túi có tên 'Black', rồi ghi chép cẩn thận vào quyển sổ cái mà cô để ngay trên khuôn mặt của cô gái tóc vàng.

Cuốn sách này, Hermione chợt nhận ra, khá là 'nữ tính' – một tiểu thuyết hư cấu được viết bởi nữ tác giả với nhân vật chính là một cô gái trẻ. Cô liền ngẩng đầu lên, định chọc hắn cho vui, rồi bỗng thấy hắn đang chăm chú nhìn mình.

"Anh đổi gu rồi hả, Draco?" Khóe miệng cô khẽ cong lên thành một nụ cười. Hắn chớp mắt với cô. Thấy vậy cô bèn giơ quyển sách lên cho hắn xem.

"À, cái đó... không phải cho tôi đâu."

"Ồ, ừm, vậy à." Cô cảm thấy mình nên trêu hắn về 'món quà' này, nhưng cơ thể hắn dường như căng cứng lại không nhúc nhích, có gì đó lạ lắm. Cô lấy một cái túi từ kệ và đặt cuốn sách vào trong, rồi đưa cho hắn cầm. Nhưng hắn chỉ nhìn chằm chằm vào nó.

"Ở Cornerstone có gói quà giúp khách không?"

"Bọn tôi... ừm, có, có chứ." Hermione lấy cái túi lại và bắt đầu dọn quầy, còn hắn chỉ tiếp tục nhìn cô. Khuôn mặt cô bỗng nóng bừng lên dù chẳng hiểu lí do tại sao.

Cô dành ra một khoảng trống trên quầy, đẩy vài cuốn sách sang bên cạnh, rồi tìm mớ giấy bọc quà. Khi quay người lại, cô chợt thấy tờ Nhật báo Tiên tri đang để chình ình trên mặt bàn, ai ai cũng có thể thấy vì cô vừa dọn hết sách đi rồi. Cô liền nín thở. Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ nhanh chóng gập báo lại rồi cất đi. Đọc báo để giết thời gian trong ngày là chuyện hoàn toàn bình thường mà, và có lẽ cô đã vô tình giở đúng trang đó khi khách hàng cuối cùng vừa bước vào thôi. Đúng vậy, một lí lẽ hoàn hảo. Cô trải giấy gói quà ra giữa bàn rồi đặt quyển sách lên đó, giờ mới nhận ra rằng đây thực sự có thể là một món quà – dành cho cô gái tóc vàng nọ.

"Tôi và mẹ định ăn trưa ở Fortescue đấy."

"Ồ. Gửi lời chào của tôi đến bà ấy nhé?" Cô miết phẳng tờ giấy rồi tóm lấy cây kéo ở trong cái cốc đặt cạnh máy thu ngân. Vậy là Narcissa đã chọn ăn trưa với con trai mình thay vì với cô sao? Được thôi. Hermione bỗng đã nhận ra rằng càu nhàu về chuyện này chẳng hợp lí chút nào...

"Bác Hindes có trông được cửa hàng trong giờ nghỉ trưa không?"

Cô nhìn lên đồng hồ khi đang bọc sách lại. "Có chứ, thường là vào lúc một giờ." Ngón tay cô hơi lúng túng dán băng dính khi trông thấy hắn đang quan sát việc mình làm. Cô liền nhanh chóng cúi xuống và dán xong một mặt, bây giờ thì gấp nốt mặt còn lại.

"Cô muốn dùng bữa cùng hai mẹ con tôi chứ?"

Tay cô bất chợt trượt khỏi mặt giấy, nếp gấp bung ra, và cô ngẩng phắt lên nhìn hắn. Vẫn là biểu cảm thờ ơ như mọi lần, nhưng khi cô nhìn sâu vào đôi mắt ấy để tìm kiếm chút gì trêu ghẹo, hắn liền nuốt khan.

"Mẹ anh muốn mọi chuyện lặp lại y như thứ Bảy tuần trước à? Ở nơi công cộng luôn?" Cô mỉm cười và gấp lại giấy, dán băng dính với đôi tay hơi run rẩy rồi túm lấy dải ruy băng.

"Nếu lần này có gọi súp bí ngô thì tôi hứa sẽ để cô ăn mà."

Nghe vậy cô liền mỉm cười toe toét, bắt đầu buộc lại sợi dây quanh gói quà. "Bảo với mẹ anh là tôi rất vui vì lời mời đó, nhưng hôm nay tôi thực sự rất bận. Bà ấy thật tốt khi rủ tôi đi cùng."

"Tôi mới là người rủ cô, Granger."

Cô bèn ngẩng đầu lên, hai mắt hắn đang nhíu lại nhìn cô.

"Chúng ta đều biết ai là người bảo anh đấy đến mà, Malfoy." Cô thắt dải ruy băng lại, đặt món quà được gói ghém cẩn thận vào trong một cái túi nhỏ, rồi giơ ra cho hắn. Hắn nhận lấy rồi mở miệng định nói điều gì. Ngay lúc đó, cánh cửa dẫn đến cầu thang lên trên nhà Morty bật mở. Ông bước ra, chỉnh lại gọng kính trên mặt.

"Granger à." Ông cất tiếng. "Hôm nay làm ăn tốt chứ?"

"Vâng, chắc chắn rồi..."

"Malfoy." Morty mỉm cười. "Thật vui khi được gặp cháu ở đây." Hai mắt ông sáng lên rạng ngời, khiến Hermione nhăn nhó mặt mày.

"Bác Hindes, bác dạo này thế nào rồi?" Draco cười tươi và bắt tay với Morty.

"Xem cháu cao chưa kìa! Trời đất ơi! Lúc nào cậu ấy cũng cao thế này hả, Granger?"

Hermione nhìn qua lại giữa hai người đứng trước mặt mình. "Ờm, không ạ. Trước đây thì... thấp hơn..." Cô cầm lấy cây bút rồi ghi chép vào sổ cái.

"Cháu đã lấy hết những thứ mình cần chưa, Draco?" Morty hỏi.

"Dạ rồi ạ, cám ơn bác. Cháu đến là vì muốn mời Granger đi ăn trưa cùng. Mẹ cháu đang đợi ở một cửa tiệm gần đây thôi."

Mực dây ra trên trang giấy, cô liền nghiến chặt răng lại.

"Ồ, quá tuyệt! Tất nhiên rồi. Bác sẽ trông coi hiệu sách cho." Morty bắt đầu đẩy cô ra khỏi quầy.

"Cháu – cháu vẫn còn nhiều việc lắm, cháu không nghĩ là..."

"Vớ vẩn nào. Cứ thoải mái đi đi nhé."

Nói rồi ông đưa túi xách cho Hermione, giật lấy cây bút đang nằm gọn trong tay cô, rồi dẫn cô ra ngoài. Morty nhờ Draco gửi lời chào đến Narcissa và nhắc hắn đi lại cẩn thận. Hermione bèn thu dọn đồ đạc của mình rồi đeo quai túi lên vai. Draco nói lời tạm biệt với Morty, còn Hermione thì lẽo đẽo đi theo khi hắn bước ra ngoài rồi giữ cửa đợi cô ra cùng.

Vừa rời khỏi tiệm sách, mọi tiếng ồn ào huyên náo chợt biến mất khi cô đứng trên một con phố vắng vẻ với Draco Malfoy, chẳng có chuyện gì để nói giữa hai người. Hắn đóng cửa lại phía sau rồi quay mặt về phía cô, một bên mày nhướn lên.

"Chà, chúc mừng nhé, Malfoy." Cô mở lời, chỉnh lại túi xách trên vai. "Anh có người ăn trưa cùng rồi đấy."

"Ôi, chẳng qua tôi thấy vui khi bác Morty có thể trông tiệm giúp cô thôi mà." Hắn đáp, cả hai đi dọc con phố để đến tiệm Fortescue. Và rồi hắn ngoái đầu lại. "Cô cứ như ngập đầu trong công việc ấy."

Cô liền bắn cho hắn một ánh lườm rồi lẳng lặng theo sau. Ngón tay hắn nghịch ngợm chiếc túi đựng sách của Cornerstone, và Hermione quyết định không chú ý nữa để theo kịp tốc độ của hắn. Cả hai lướt qua một nhóm đang mua sắm khi rẽ ở đoạn đường tiếp theo, và khi không còn bóng dáng ai nữa, cô cảm nhận được bàn tay của hắn nhẹ nhàng đặt ở sau lưng, dẫn lối thật dịu dàng. Hẳn là cơ thể cô có chút giật mình vì hắn chợt cúi xuống nhìn, cô bèn ngó chằm chằm vào đôi chân mình đang rảo bước trên con đường rải đầy đá cuội.

Một lát sau, hai người đến được đối diện tiệm Florean Fortescue, Hermione liền trông thấy Narcissa Malfoy đang ngồi ngoài hiên, mang trên mình một bộ áo chùng xanh dương thanh lịch kèm chiếc mũ xanh rộng khiến Hermione nhớ đến những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng ở giới Muggle. Bỗng nhiên cô cảm thấy mình ăn mặc thật đơn điệu làm sao. Đứng bên cạnh cô, Draco chợt thở dài não nề. Cô liền ngẩng đầu lên nhìn và có thể nhận thấy rằng hắn đang cố kìm lại một lời bình luận gay gắt.

"Mẹ anh rất biết cách để nổi bật giữa đám đông đấy." Cô cất tiếng khi cả hai tiến đến cổng vào hiên trong.

Hắn giữ cửa cho cô, và khi cô bước qua, hắn lẩm bẩm. "Cô không biết được đâu." Giọng nói của hắn vang vọng bên tai, khiến cô mỉm cười và bất giác rùng mình.

Narcissa đứng bật dậy khỏi ghế. "Hermione! Ôi, ta rất vui vì con có thể đến dùng bữa cùng bọn ta đấy." Cô không thể không nhận ra một điều lộ rõ như ban ngày rồi, bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn cho ba người rồi.

"Vâng, cảm ơn ạ." Hermione đáp, Narcissa nắm lấy tay rồi trao cho cô một cái ôm dịu dàng. "Con trai của phu nhân thật sự rất biết cách thuyết phục người khác."

Narcissa mỉm cười với Draco, và chỉ Hermione ngồi vào chiếc ghế đối diện mình. Draco liền kéo ghế ra cho cô, cử chỉ này đang dần trở thành một thói quen rồi đấy, và gật đầu với mẹ mình, đi vào trong cửa hàng để đặt món.

Quả là một chiều thu tuyệt đẹp, Narcissa trông thật lộng lẫy dưới ánh nắng vàng ươm chiếu rọi từ mái hiên cửa tiệm. Cả hai nói chuyện phiếm tầm vài phút trước khi Draco quay lại với ba bộ đĩa tách.

"Ôi, cảm ơn con nhé, Draco." Narcissa cất tiếng. "Mẹ mong rằng con có mang đủ mật ong cho cả hai đứa."

Mạch máu của Hermione bỗng đập thình thịch bên tai. Narcissa chuẩn bị tiết lộ cho Draco biết về 'sự trùng hợp ngẫu nhiên' trong cách hai người dùng trà, và hắn thể nào cũng hiểu ra ngay cho mà xem. Hermione chỉ biết câm nín trong khi Narcissa nở một nụ cười thật tươi.

"Con có biết Hermione dùng trà như thế nào không?"

"Granger uống cà phê mẹ à."

Hermione quay ngoắt ra nhìn hắn khi một tách cà phê nóng hổi được đặt xuống trước mặt cô. Cô nhìn chằm chằm vào nó.

"Vậy nên trừ khi cô ấy bỏ mật ong vào cà phê thì..."

"Ồ." Narcissa kêu lên, ánh mắt hướng về phía cô. "Ta không biết là con thích cà phê hơn trà đấy."

"Tôi – vâng ạ, thực ra thì tôi hay uống cà phê hơn." Cô quay ra nhìn Draco. "Cám ơn anh."

"Lần tới khi con tới thăm Thái ấp, ta sẽ chuẩn bị cà phê cho con." Narcissa nói.

"Phu nhân thật tốt quá." Hermione rót sữa vào tách của mình.

Narcissa tiếp tục cuộc trò chuyện với cô trong khoảng hai mươi phút nữa, bàn luận về đủ mọi thứ trên đời này, từ quyền sở hữu tiệm Fortescue cho đến cuốn tiểu thuyết của McHandry mà bà đã đọc xong. Trong suốt thời gian đó, Draco chỉ lặng lẽ ngồi quan sát hai người, khuấy trà với ba thìa mật ong kèm sữa, và ăn một miếng bánh nướng được nhân viên phục vụ mang đến. Hermione nhận thức được sự hiện diện của hắn ngay bên tay phải mình vì hắn đang ngồi giữa cô với Narcissa, nhưng cô đã lảng tránh việc nhìn hắn hết sức có thể, chỉ trừ những lúc Narcissa chủ động kéo hắn vào cuộc trò chuyện mà thôi. Dẫu vậy, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn của hắn đang xoáy sâu vào mình.

"Hermione con yêu, ta rất muốn được gặp cha mẹ con khi họ trở về Anh vào lần tới." Narcissa bỗng nói, và Hermione suýt thì nghẹn miếng bánh nướng ăn dở. Cô nhanh chóng hớp một ngụm cà phê trước khi ho sặc sụa. Cô ngẩng đầu lên xem có ai trong hai người nhận ra không, và trông thấy Draco đang cau mày với mẹ mình. Narcissa tiếp tục. "Họ sẽ về đây trong kì nghỉ hay là con sẽ đến Australia vậy?"

Narcissa đang phết một chút mứt lên miếng bánh của mình, mỉm cười hiền hậu với cô. Hermione bèn cúi mặt xuống bàn.

"Tiếc thay là, không cái nào ạ. Kì nghỉ lễ thường là mùa bận rộn... đối với nha sĩ. Ừm thì..." Giọng cô nhỏ dần, cảm nhận được có hai cặp mắt đang hướng vào mình.

"Ồ, thật thú vị quá." Narcissa tiếp lời. "Nhưng cũng tiếc làm sao. Và khi nào thì họ định về thăm con thế?"

"Tôi... Vâng thì, họ..."

Hermione có cảm giác rằng mình nên nói dối là vào 'mùa xuân'. ViệcNarcissa thật lòng muốn gặp cha mẹ cô, dù là đợi đến mùa xuân tiếp theo, hay làmuốn viết thư cho họ, hoặc đơn giản chỉ là tiếp tục nói về chủ đề này thôi,... thìkhả năng xảy ra cũng rất cao, cô bỗng nhận ra điều đó. Cô đặt con dao dính bơ đang cầm trên tay xuống bàn. Cô ngước lên và thấy Draco đang chăm chú nhìn mình với vẻ thận trọng hết sức. Cô quay về phía Narcissa và thấy bà đang quan sát biểu cảm trên gương mặt mình, và rồi hiểu ra rằng cô đã chần chừ quá lâu. Cô bèn hít một hơi sâu và nhìn xuống tách cà phê trên bàn.

"Thực ra thì, không bao giờ ạ." Cô nở một nụ cười buồn và hướng mắt nhìn Narcissa. "Hai năm trước tôi đã phải xóa sạch trí nhớ của họ, trước khi... mọi chuyện bắt đầu." Narcissa liền mím chặt môi lại. "Cha mẹ tôi đang sống cùng nhau ở Australia, nhưng không nhớ gì về tôi cả." Cô nuốt một cách khó nhọc và nhìn chăm chăm vào đôi tay đặt trên đùi. "Nhưng tôi với mẹ giờ đang là 'bạn qua thư', nên ít nhất thì cũng biết được ít nhiều về cuộc sống của cả hai hiện giờ." Hermione dán lên môi một nụ cười gượng, cô ngẩng đầu lên và thấy Draco đanh mặt lại, hắn đang cau mày nhìn cô.

Cô rời mắt khỏi gương mặt hắn khi Narcissa chợt nắm lấy tay mình.

"Ta rất tiếc cho con, Hermione." Đôi đồng tử xanh biếc của Narcissa xoáy sâu vào mắt cô, và Hermione chưa từng thấy niềm cảm thông nào chân thành hơn thế. Bà thực sự thấy thương cô. "Con là một người thật mạnh mẽ. Và ta rất ngưỡng mộ con vì điều đó."

Hermione bèn gật đầu, nếu không sẽ nức nở mất thôi. Cô liền hít một hơi sâu. "Dạ, tôi sẽ rất vui nếu ta có thể trò chuyện về vấn đề khác." Cô bật ra một tiếng cười hồi hộp. "Tôi không cố ý khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề thế này đâu."

Cô liếc mắt nhìn Draco, ánh lườm của hắn thật dữ dội hướng xuống mặt bàn, gương mặt vô cùng căng thẳng.

"Hội đã rất sáng suốt." Hắn ngẩng lên nhìn cô. "Khi đề phòng trước như vậy." Cái cách hắn phát âm từ 'Hội' khiến cô hiểu rằng hắn đã biết chính xác những gì từng xảy ra.

"Đúng thế." Cô đáp, nhìn thẳng vào đôi mắt khôn ngoan kia. "Tôi dành cả đời này cũng không trả hết được ân huệ."

Narcissa lơ đãng nghịch tách trà với li sữa của mình, lặng lẽ quan sát hai người trẻ tuổi trước mặt.

Hai mươi phút trò chuyện trôi qua, đã đến giờ Hermione phải về Cornerstone rồi. Narcissa đề nghị để Draco tiễn cô về, thể nào cũng như vậy, và cả hai liền quay trở lại theo con đường cũ.

"Anh có định ở lại Sở Thần sáng không?" Cô cất tiếng hỏi. "Còn sáu tuần nữa là hết thời hạn làm việc của anh mà, đúng chứ?" Một làn gió se se lạnh thổi qua con hẻm nhỏ, cô phải lấy tay gạt đi mớ tóc bay tứ tung của mình.

"Phải, ngày mười tháng Mười hai." Hắn đút hai tay vào túi áo. "Thực ra thì tôi định thử sức trong một lĩnh vực mới. Trước hết cứ nghỉ lễ vài tuần đã, rồi sang năm mới luôn. Một thiên niên kỉ mới hoàn toàn."

"Ừm." Cô đáp ngắn gọn, không biết liệu bản thân sẽ vui mừng hay thất vọng khi chẳng còn cơ hội được gặp hắn ở Bộ sau ngày mười tháng Mười hai nữa. "Anh định làm gì thế?"

Cả hai dừng chân tại một góc phố, hắn hít vào một hơi. "Tôi sẽ tự mở công ty của riêng mình." Hắn khẽ hắng giọng và cô ngẩng đầu lên. "Một dạng nhóm tư vấn ấy. Tôi dự định sẽ ra mắt vào mùng một tháng Mười một."

Câu nói gãy gọn, còn ánh mắt hắn thì dạo quanh con đường nhỏ, nhìn vào bất kì thứ gì ngoại trừ cô. Nhưng sự hứng thú của Hermione đã được khơi gợi rồi.

"Một nhóm tư vấn sao? Chuyên về lĩnh vực gì vậy?"

Hắn chững lại một lúc trước khi trả lời. "Kiện tụng và hợp đồng, tài chính, công tác quản lí và  tổ chức hoạt động, và tôi mong là sẽ có thêm vài nhánh nhỏ khác với những chuyên gia ưu tú."

Hermione chỉ biết ngó hắn chằm chằm. Cô thậm chí còn không hiểu được một nửa trong số đó nghĩa là gì. Côliền cười khúc khích.

"Làm sao?" Hắn hỏi, cúi đầu nhìn cô với ánh mắt hoài nghi.

"Anh sẽ... mở một công ty." Cô đáp. Một tràng cười nữa bật ra. "Ở tuổi mười chín." Cô mỉm cười với hắn, khẽ lắc đầu.

"Cô với đám bạn của mình đã chống lại một phù thủy hắc ám ở tuổi mười tám đấy." Hắn nhướn một bên mày lên, tỏ vẻ thách thức.

"Thực ra thì lúc đó Harry mới mười bảy thôi."

"Cảm ơn vì đã nhắc."

Cô nhìn xuống đất, miệng nở một nụ cười hiền, ngắm nhìn đôi chân đang dẫn lối mình đi. "Vậy là, nếu tôi hiểu đúng thì, anh sẽ cung cấp lời khuyên hợp pháp  cho Wizengamot, rồi tư vấn về mảng tài chính và tổ chức hoạt động cho họ đúng không, mấy thứ kiểu vậy?"

"Về cơ bản là vậy." Nghe hời hợt thế nhỉ.

"Anhnghĩ rằng các doanh nghiệp và tổ chức tư nhân sẽ thuê anh dựa trên mười chínnăm kinh nghiệm cuộc đời trong mấy lĩnh vực đó hả?"  Cô biết bây giờ mà trêu đùa thế này thì có thể sẽ chọc giận hắn, nhưng hắn đang cư xử thận trọng quá chừng...

"Không hề." Hắn lắc đầu. "Họ sẽ thuê công ty của tôi dựa trên những nhân sự tài năng mà tôi tuyển được. Những chuyên gia hàng đầu, kiểu thế. Hiện giờ tôi đang thuyết phục Cuthbert Mockridge vào vị trí quản lí ban tài chính..."

Hermione liền ngước lên nhìn hắn. Cuthbert Mockridge đã từng là trưởng phòng văn phòng Liên doanh Yêu tinh trước khi nghỉ hưu. Hai hàng lông mày của hắn nhíu lại, cái miệng thoăn thoắt nói tiếp.

"Và tôi đã thiết lập được mối quan hệ với Tiberius Ogden, định mời ông ấy vào làm chuyên viên tư vấn về Wizengamot..."

Hermione nhớ đã từng đọc cái tên này ở một cuốn sách nào đó. Ông từng là một phù thủy lớn tuổi trong hội đồng Wizengamot, kí đơn từ chức khi Umbridge chuyển đến. Ông cùng con trai mình còn là người thừa kế khối tài sản của hãng rượu Đế lửa Ogden's Old. Cô lẳng lặng nhìn hắn liệt kê thêm vài cái tên nữa và giải thích về năng lực của từng người. Hai gò má hắn ửng hồng, ánh mắt hướng xuống mặt đường, về phía các cửa hàng, lên bầu trời xanh thẳm, tất cả mọi nơi, ngoại trừ cô, nhưng hắn đang nói rất nhanh, sẵn sàng khẩu chiến bất cứ lúc nào. Hắn hít thêm một ngụm không khí nữa rồi kể tiếp về một người khác, và cô liền dừng hắn lại ngay lập tức.

"Rất thú vị đấy, Draco." Cô cất tiếng. Nghe vậy hắn cúi xuống nhìn cô. "Anh không cần phải bảo vệ thanh danh của công ty mình với tôi đâu. Tôi nghĩ là anh sẽ thành công vang dội đó. Tuần này anh đã rất xuất sắc trong việc dẫn dắt cuộc họp về quả trứng rồng mà – chuẩn bị kĩ càng này, ngắn gọn súc tích này, còn có căn cứ xác đáng nữa. Cứ như là anh sinh ra là để dành cho việc đó vậy."

Nói rồi cô nở một nụ cười ấm áp. Gương mặt hắn đanh lại, một cơn gió bỗng từ đâu thổi đến làm mớ tóc bay lòa xòa trước trán Draco. Cô vội quay đi chỗ khác đề kiềm chế mong muốn vươn tay ra và vuốt nó lại vị trí cũ, chợt nhận ra rằng cả hai đã về đến Cornerstone mất rồi. Đột nhiên trong đầu cô có một suy nghĩ.

"Hình như anh lên kế hoạch vụ này từ lâu rồi thì phải." Cô lên tiếng, nhận thấy sự im lặng của hắn. "Anh có định đầu tư tài sản thừa kế của mình vào việc kinh doanh này không?"

Hắn chần chừ một lúc. "Theo kế hoạch là vậy."

"Đầu tư và đam mê là hai chìa khóa chính dẫn đến sự thành công." Hắn lại nhìn cô rồi, và lần này thì cơn gió đã làm thổi bay mái tóc cô. Cô vén nó ra đằng sau. "Cha của anh chắc hẳn là ủng hộ nhỉ, nếu có ý định chuyển giao tài sản cho anh như này?"

Mắt hắn khẽ co giật rồi nhìn ra chỗ khác, một điều mà cô chưa từng thấy trước đây. Hắn không thích cô nhắc đến Lucius một chút nào.

"Đúng, lúc đầu là một phần nhỏ thôi. Phần còn lại là vào mùng một tháng Một năm sau. Còn tùy thuộc vào một số thứ nữa." Draco cào nhẹ lên cằm và khẽ cựa mình. Hermione chưa thấy hắn khó chịu thế này bao giờ. Vậy nên cô liền cố gắng làm gì đó để khiến hắn vui hơn.

"Ừm thì." Cô bắt đầu nói, xoay người bước lên bậc thang. "Tộinghiệp mấy cô nàng máu lai và gốc Muggle nhỉ, họ cứ nghĩ rằng anh sẽ dành toànbộ số tiền đó để có được một tương lai hạnh phúc với họ cơ đấy." Cô ngoảnh mặt lại phía sau và thấy hắn đang chăm chú nhìn mình. "Họ thật đáng thương làm sao." Cô ném cho hắn một nụ cười bỡn cợt.

"Tôi cứ nghĩ cô phải là người hiểu rõ rằng không nên tin bất kì điều gì mà Skeeter in ra chứ." Hắn nhếch môi cười với cô. Cô đang đứng trên thềm cửa tiệm Cornerstone, một hình ảnh bỗng lướt qua tâm trí, một chàng trai tiễn cô gái về tận nhà sau buổi hẹn hò lãng mạn, chờ đợi một nụ hôn nồng thắm. Trái tim cô bỗng siết lại. Hermione khẽ lắc đầu.

"Tôi nghĩ hôm nay chúng ta đã làm khá tốt đó, Malfoy." Cô ôm lấy thân mình trước những cơn gió lạnh. "Một buổi hẹn ăn trưa trọn vẹn với mẹ anh mà không gặp phải khó khăn nào. Tôi có thể xem đây là tiến triển đấy." Cô liền mỉm cười rạng rỡ và bỗng trông thấy mắt Draco ánh lên chút biểu cảm. Cô gật đầu chào tạm biệt với hắn.

"Granger." Cô quay người lại, bàn tay đang đặt trên nắm đấm cửa. "Về cha mẹ của cô..."

Cổ họng cô nghẹn lại. "Ừm?"

"Cô đã làm điều đúng đắn nhất rồi." Đôi mắt xám bạc xoáy sâu vào tâm trí cô. Hermione dường như nín thở.

"Cảm ơn anh."

"Cô đã... về nhà bao giờ chưa, kể từ khi chiến tranh kết thúc?"

"Chưa, từ lúc tôi rời đi thì chưa."

Hắn khẽ gật đầu.

"Đừng về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro