Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

My note: Hello, tự nhiên Lia đang high quá mọi người ạ, tâm trạng bỗng nhiên vui lạ thường. =))))) Vậy là đến chap 10 rồi, lần gặp mặt thứ hai giữa mẹ chồng – nàng dâu aka Narcissa – Hermione, tuy nhìn vào có vẻ bình thường, nhưng thực ra Narcissa đang toan tính điều gì? Sớm thôi, Draco sẽ phải bỏ cái cách cư xử đểu cáng của mình.

Okay nghe như kiểu giới thiệu phim vậy. :v Ở chap này mình khá băn khoăn về cách xưng hô giữa Hermione và Narcissa, và đây là quyết định cuối cùng của mình, có thể nghe vẫn chưa thuận tai lắm, nhưng là cách phù hợp nhất mình nghĩ ra rồi, để hợp với mạch truyện sau này nữa. Hmmmm...

——-oOo——-

Ginny đã dành cả tối hôm đó ngồi trên sàn phòng tắm với cô, an ủi hết mức có thể, nhưng mỗi lần Hermione trông thấy gương mặt cô bé, cô lại nhớ về hơi thở của Draco phả vào mặt mình khi hắn kể về Ginny có giá trị như thế nào đối với bọn Tử thần Thực tử. Cô cố gắng để không suy nghĩ quá nhiều về con số đó, nếu không thì lượng vàng 35000 sẽ lại hiện lên trong đầu cô mất.

Khi đêm về với mớ câu hỏi bòng bong trong đầu, về việc cô vẫn còn 'nguyên tem', như cách Draco đã gọi. Phải, cô vẫn còn nguyên. Cô và Ron chưa từng đi xa tới mức đó, và rồi cậu đến Ireland, còn cô thì rời Hogwarts. Vậy nghĩa là, sẽ có thí nghiệm nào đó để kiểm tra xem cô có còn là trinh nữ hay không à? Nghĩ đến đây, cô liền khóa chặt suy nghĩ của mình lại trước khi có thể tưởng tượng đến địa điểm diễn ra cuộc Đấu giá.

Cô luôn cho rằng nếu Harry bị đánh bại trong cuộc chiến, thì có nghĩa là cô đã chết ở đâu đó trên chiến trường rồi, hoặc tiếp tục chiến đấu cho đến chết sau khi cậu hi sinh. Cô chưa từng nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra với bản thân nếu cô thực sự sống sót sau chiến tranh.

Ginny đã đoán là cô bị rối trí vì điều gì đó liên quan tới Draco, nhưng cô bé không hề trêu chọc như mọi khi, không đào bới thông tin gì cả. Cô nhóc chỉ lặng lẽ ngồi bên cô cả tối, mang đến một bộ chăn gối mỗi khi Hermione bắt đầu thiu thiu ngủ, bật khóc, rồi lại mơ màng. Mãi đến tận ba giờ sáng Hermione mới có thể bắt đầu mở lời với cô bé. Cô kể về những chuyện diễn ra dưới hầm ngục Wizengamot. Về thái độ lạnh nhạt cho đến khi hắn trở nên gay gắt hơn. Cô kể những mẩu chuyện mà giờ đã quên sạch, những điều mà cô không tài nào hiểu nổi – hắn dám buộc tội cô muốn 'cứu rỗi' hắn, rằng cô làm vậy vì muốn hắn nợ cô cả một đời này, hắn...

Ginny quan sát dáng vẻ ấp úng của cô. "Gì cơ?"

"Chị nghĩ là hắn đã tán tỉnh chị." Lông mày Hermione nhíu lại khi cô cố gắng nhớ những gì đã xảy ra.

Tôi chưa bao giờ tình nguyện để làm 'vị cứu tinh' của anh cả.

Vậy thì cô đang tình nguyện vì cái gì hả?

"Thật á?" Ginny chờ đợi mong mỏi.

"Đừng hào hứng quá." Hermione chế giễu. Cô khẽ cựa mình. "Có thể là do chị hiểu lầm thôi."

Ginny chăm chú nhìn, nhưng vẫn để cho cô tiếp tục. Hermione kể về cách mà mọi chuyện dần chuyển biến xấu đi. Khi cô nói đến vụ Đấu giá, cô đã không nhắc đến chi tiết liên quan đến Ginny trong đó. Hermione không hề muốn cô bạn thân của mình phải biết về những thứ khủng khiếp như vậy. Khi cô nhóc nghe đến đoạn 30000 galleon, hai hàng lông mày dựng lên, miệng há hốc ngạc nhiên.

"Em... em không... Hermione, không thể là thật được đâu. Anh ta đang kiếm chuyện với chị thôi."

"Về cuộc Đấu giá á?"

"Ồ không, em chắc chắn là vụ Đấu giá thực sự từng được đề cập đến, cái lũ bệnh hoạn khốn kiếp đó." Ginny đáp, phẩy tay. Hermione bỗng cảm thấy thật kì lạ khi Ginny lại có thể dễ dàng tiếp nhận chuyện này đến vậy, trong khi thì nôn mửa cả đêm mỗi khi nghĩ về nó. "Vấn đề là lượng tiền cơ. Có thằng điên nào lại phung phí 30000 galleon vì loại chuyện đấy cơ chứ!"

"Mấy tên quý tộc thuần huyết chăng?" Hermione bèn nhún vai, uống một ngụm nước mà Ginny đã mang đến cho cô.

"Kể cả thế thì cũng không thể nhiều đến vậy được. Anh ta chỉ đang phóng đại lên hoặc thậm chí là bịa ra để hành hạ chị mà thôi." Ginny tức giận nói.

"Nếu là 'bịa' thì con số đó hơi quá cụ thể rồi." Hermione đáp. "Hắn cũng nói là sẽ phải trả thêm 5000 galleon nữa nếu chị vẫn còn trinh."

Ginny quay ngoắt khỏi bồn rửa mặt, nhìn chằm chằm vào Hermione với đôi mắt trợn tròn. "Anh ta nói vậy với chị á?"

"Nếu có thể chứng minh được rằng chị vẫn còn 'nguyên tem' thì bọn chúng sẽ phải trả nhiều hơn." Đáng nhẽ kể chuyện này ra thành tiếng phải khiến Hermione òa khóc hoặc buồn nôn mới đúng, nhưng hình như bây giờ cô có hơi tê dại rồi.

"Sao tự nhiên hai người lại nói về chuyện đó?" Ginny hỏi. Hermione rời mắt khỏi cốc nước trong tay và thấy hai mắt của cô bé sáng lên lấp lánh.

"Đó là... một phần trong trò đùa của hắn chăng, chị nghĩ vậy."

"Nhưng anh ta đã nói một đống thứ tệ hại với chị, và chị... sao nữa?" Ginny đang tìm kiếm điều gì đó trong mắt cô.

"Chị đã cố gắng để thoát ra ngoài. Chị tính bỏ đi và mặc kệ hắn ở đấy." Hermione liền bật cười vì suy nghĩ kinh khủng đó.

"Thoát ra?" Ginny hỏi.

"Ừm, hắn ép sát chị vào tường. Và mỗi lần chị định rời đi thì hắn lại chặn đường chị." Toàn thân Hermione bỗng run rẩy khi nhớ về ánh mắt sắc sảo cùng hơi thở nóng hổi ấy. Cô ngẩng đầu lên nhìn khi Ginny không nói thêm điều gì nữa. Khuôn mặt Ginny bừng sáng lên một cách kì quặc, nhưng cô bé không hề mỉm cười. "Sao vậy?"

"Thế là." Ginny cất tiếng. "Anh ta trêu chọc về trinh tiết của chị khi đang đẩy chị vào tường hả?"

Hermione liền cau mày. "Nghe như bọn trẻ con vậy."

"Thì đúng là như thế mà." Ginny khẽ gật đầu. "Cứ như thể hai người chả bao giờ rời khỏi Hogwarts ấy."

Hermione bèn lắc đầu và nhìn vào tấm thảm cô đang ngồi lên. Lúc đó cô không hề có cảm giác như mấy trò đùa hồi còn trẻ. Mà thực sự rất kinh khủng.

"Vậy là việc chị tát hắn càng chứng minh quan điểm của em đúng không?" Cô ngước lên nhìn Ginny với một nụ cười ngượng.

Nghe vậy, Ginny thấy vui sướng hơn bao giờ hết, cô bé liền phá lên cười rồi hỏi chi tiết hơn, và lần đầu tiên trong suốt hai mươi tư giờ qua, Hermione cảm thấy tự hào về chính bản thân mình.

...

Suýt nữa thì cô đã xin nghỉ ốm ở Cornerstone vào sáng thứ Bảy, nhưng ít nhất thì cô cũng thấy biết ơn vì không phải đối mặt với Draco. Cô không cho rằng hắn ta đủ tàn nhẫn để xuất hiện sau cuộc trò chuyện giữa hai người vào hôm qua đâu. Cô thực sự không biết rằng hắn sẽ đi xa tới mức nào nữa. Và có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ biết được.

Điều đầu tiên cô làm chính là kiểm tra các đơn đặt trước không có cái nào được gửi dưới tên Malfoy hoặc Black. Khi cửa hàng bắt đầu làm việc và người phù thủy già bước vào tiệm, cô đã có thể quên đi về ngày hôm qua rồi.

Hôm nay Cornerstone bỗng trở nên đông khách lạ thường, gần như lúc nào cũng có tầm hai người đứng chờ thanh toán. Vậy nên, khi một quý ông to lớn với bộ ria rậm rạp nói lời chào tạm biệt rồi rời khỏi quầy, Hermione đã giật mình thảng thốt khi thấy Narcissa Malfoy đứng ngay cửa chính.

Narcissa lướt nhìn các kệ sách một lượt rồi hướng mắt về phía cô. Đông cứng người tại chỗ, hai tai của Hermione bắt đầu nóng bừng lên. Ôi lạy Merlin, cô mới tát con trai của bà ngày hôm qua. Có phải Narcissa Malfoy đến đây để yêu cầu cô không được động đến người thừa kế thuần chủng quý báu của bà với đôi bàn tay bẩn thỉu gốc Muggle của cô không?

Narcissa Malfoy bỗng mỉm cười.

Hermione liền chớp mắt.

"Cô Granger." Bà cất tiếng, chất giọng tựa mật ong. "Buổi sáng tốt lành."

Hermione chăm chú nhìn Narcissa Malfoy bước hai bước lên bậc thềm chính, vẫn mỉm cười với cô.

"Phu nhân Malfoy." Hermione lúng túng. "Chào buổi sáng ạ."

"Draco có nói với ta rằng con làm thêm ở đây vào cuối tuần." Narcissa Malfoy đến bên quầy và nhẹ nhàng đặt tay lên đó. "Ta yêu hiệu sách này lắm. Thực sự rất tuyệt khi được tách mình ra khỏi sự xô bồ của Hẻm Xéo, phải không?"

Hermione bèn nuốt khan. "Vâng, chắc chắn rồi ạ. Tôi cũng cảm thấy như vậy."

"Ta tin là Draco đã từng dành rất nhiều mùa hè tại đây, đọc sách và trốn khỏi sự hỗn loạn của thế giới." Narcissa phẩy tay, khẽ lắc đầu, vẫn giữ nụ cười trên môi. "Chắc hẳn con đã từng chạm mặt thằng bé rồi, đúng không?" Đôi mắt của bà lóe lên trong giây lát, hệt như con trai mình vậy. Bà muốn một câu trả lời cụ thể...

"Tôi, ừm, thực ra là không hẳn ạ. Bọn tôi chưa từng gặp nhau ở đây bao giờ, cho đến vài tuần trước." Hermione đặt tay lên bàn và ngay lập tức thu về. "Điều gì đã đưa bà đến Cornerstone hôm nay vậy?" Cô nín thở, đợi chờ những gì sắp xảy ra...

"Cuốn sách về Chiến tranh của Yêu tinh." Narcissa đáp.

Hermione hơi nhướn mày lên. Một quyển sách sao? Chứ không phải là "dấu tay của cô hằn trên mặt con trai ta" hoặc "sự say mê ngớ ngẩn cô dành cho con trai ta" hả? Một quyển sách? Bà ấy đến đây chỉ vì một quyển sách thôi sao?

"Vâng?" Hermione đáp. "Bà đến để trả lại ạ?"

"Ta yêu nó." Narcissa nói. Bà cười rạng rỡ với cô. "Draco bảo với ta rằng đó cũng là một trong những cuốn yêu thích của con phải không nào?"

Draco... làm gì cơ?

"Tôi – à vâng. Tôi rất thích tác giả đó..."

"Ta mong con có thể chọn cho ta một quyển nữa của tác giả đó, hoặc là một chủ đề tương tự."

"Tôi – vâng, chắc chắn rồi ạ – ừm..." Hermione lắp bắp. Cô di chuyển khỏi quầy, và rồi nhớ ra rằng mình đã để mở cuốn sổ cái. "Tôi sẽ... đợi tôi một chút..." Cô quay lại và cất quyển sổ vào ngăn kéo. "Được rồi ạ. Hãy đi theo tôi."

Hermione đi vòng qua cái bàn, cầu mong rằng Narcissa Malfoy sẽ không nghĩ rằng đầu óc cô có vấn đề. Cô có thể nghe thấy tiếng giày cao gót da rồng vang vọng phía sau khi cô lúng túng đi về phía các kệ sách ở bên trái cửa ra vào, và chợt nhận ra rằng mình đang mặc quần bò của Muggle, một chiếc áo phông in hình một ban nhạc Muggle cùng đôi giày thể thao. Cô dừng bước khi đến kệ chữ M.

"Vâng, vậy thì, Mattie McHandry cũng viết những cuốn sách tương tự vậy về loài Nhân mã và lịch sử của Yêu tinh, ngoài ra thì một quyển khác về Người sói sẽ được xuất bản cuối năm nay..."

"Ta sẽ lấy cả hai. Và ta cũng đặt trước cuốn thứ ba luôn nhé."

Hermione liếc nhìn Narcissa Malfoy qua vai mình. Bà đang nở một nụ cười hài lòng trên môi, và đằng sau ánh mắt đó dường như có một kế hoạch bí ẩn.

"Tất nhiên rồi, thưa phu nhân Malfoy. Thật là một lựa chọn tuyệt vời." Hermione cầm quyển sách về Nhân mã và với lấy quyển Yêu tinh ở phía trên. Cô chợt nhận ra rằng Narcissa Malfoy sẽ mua một cuốn sách về công cuộc đàn áp gia tinh cùng với vai trò của phù thủy trong đó. Cứ như một vụ va chạm chổi bay mà ta không thể rời mắt vậy. "Bà có cần gì nữa không?"

"Ta nghĩ chừng đó đủ để thư giãn trong một vài tuần rồi. Cảm ơn con." Narcissa Malfoy vén một lọn tóc mềm mượt ra sau tai.

Hermione mang sách về quầy để gói chúng lại.

"Tôi có nên tính những quyển này vào tài khoản gia đình không, phu nhân Malfoy?"

"Có chứ, con yêu. Cảm ơn con nhiều."

"Và tôi cũng có danh sách đặt trước ở đây nữa." Hermione tiếp tục, lấy sổ ghi chú ra từ ngăn kéo dưới cùng. "Tôi sẽ ghi đơn đặt cuốn Người sói của McHandry vào đây cho bà nhé."

"Con làm việc cả thứ Bảy và Chủ nhật sao, Granger con yêu?"

Hermione ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt trong trẻo của Narcissa. Xanh thẳm hơn so với màu mắt xám của Draco, nhưng cũng dữ dội y chang vậy.

"Vâng, đúng thế ạ. Cuối tuần nào cũng như vậy. Từ mười giờ sáng đến sáu giờ tối." Cô đã ghi xong đơn đặt hàng của Narcissa vào danh sách, rồi đặt sổ ghi chú vào lại ngăn kéo cuối cùng.

"Cùng với công việc ở Bộ những ngày trong tuần nữa sao? Hẳn là con phải rất bận rộn." Narcissa nói. Bà không hề rời mắt khỏi Hermione. Cô bắt đầu thắc mắc liệu có phải mặt mình dính mực hay không.

"Tôi – vâng, đúng thật là vậy. Có lẽ lúc nào tôi cũng giữ cho mình bận bịu." Hermione đã gói xong đồ cho Narcissa rồi, nhưng cô không muốn cư xử như thể đuổi bà về ngay giữa cuộc nói chuyện.

"Vậy thì rất khó khăn để con với cậu Weasley gặp nhau nhỉ, bởi cả hai đều có lịch trình công việc khác nhau như vậy." Đôi mắt của Narcissa bỗng lóe lên. Còn Hermione thì không dám chớp mắt.

"Có – có lẽ vậy ạ. Harry và tôi thực sự rất nhớ cậu ấy khi đi xa, nhưng Ron cũng đang đạt được rất nhiều thành tựu ở Ireland." Hermione nuốt khan.

"Con có thăm cậu ấy thường xuyên không?" Narcissa khẽ nghiêng đầu, quan sát cô chăm chú.

"Ron ấy ạ?" Hermione chợt có cảm giác như thể câu hỏi này vốn có sẵn một câu trả lời mà cô cần phải nói. "Không, tôi vẫn chưa có cơ hội đến Ireland." Và bỗng nhiên mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. "Cô Granger vẫn đến thăm người thương của mình mỗi cuối tuần." Narcissa đang xác minh thực hư câu chuyện. Vì bất kể lí do gì. Hermione liền thêm vào. "Tôi tin rằng Ron cũng giữ cho bản thân... bận rộn nữa."

Khóe môi của Narcissa khẽ giật. "Ta hiểu rồi." Bà hít một hơi sâu. "Chà, cảm ơn con rất nhiều vì sự giúp đỡ hôm nay, Granger thân mến."

"Không có gì đâu ạ." Hermione đưa cho Narcissa cái túi. Có điều gì đó ẩn chứa đằng sau đôi mắt ấy, dường như là một sự chấp thuận. "Chúng tôi mong rằng sẽ sớm được gặp lại bà, phu nhân Malfoy."

Những ngón tay thanh nhã của Narcissa cầm lấy chiếc túi. "Làm ơn, con yêu, hãy gọi ta là Narcissa nhé." Bà mỉm cười với cô. Hermione liền chớp mắt.

Narcissa quay gót rời đi, không gây một tiếng động.

...

Khi chiều tàn, Morty xuống dưới lầu khi cô đang dọn dẹp để đóng cửa. Ông là một người cao gầy với bộ ria xám khẽ rung rinh mỗi lần ông nói. Hermione nghĩ rằng đây quả là một người đáng mến.

"Chào buổi tối, bác Morty." Cô líu lo.

"Granger, chiều mai cháu được nghỉ nhé."

Một quyển sách trượt khỏi tay cô. "Gì cơ ạ?" Cô quay ra nhìn bác Morty.

"Bác vừa nhận được lá thư này chiều nay." Ông lấy ra một mảnh giấy da dày từ túi áo ngực. "Có người yêu cầu cháu được nghỉ làm vào chiều mai. Và bác hoàn toàn đồng ý."

"Cháu – cháu không hiểu." Hermione đáp. Có phải cô sắp bị đuổi việc không?

"Và kèm theo đó là một lá thư dành cho cháu." Morty lấy ra một chiếc phong bao từ túi, phù hợp đến hoàn hảo với mảnh giấy da ban nãy. Có một dòng chữ nghiêng, thậm chí là viết ngoáy ở mặt trước.

Gửi Hermione Granger

Làm việc cho Mortimer Hindes

Tại tiệm Sách Cornerstone

Hẻm Horizont giao Hẻm Xéo

Hermione bèn mở tấm phong bì dày cộp và tìm thấy một mảnh giấy với nét chữ y hệt.

Granger yêu quý,

Ta rất mong có vinh dự được ngồi uống trà với con vào chiều mai. Ta rất muốn được trò chuyện cùng con. Ta đã gửi lời nhắn đến ông Hindes để có thể sắp xếp cho con rồi.

Thân mến,

Narcissa Malfoy.

Hermione đọc đi đọc lại lời nhắn đến bốn lần. Cô đang chật vật giữa cơn sốc rằng Narcissa đủ táo bạo đến mức yêu cầu một người chủ cửa hàng thay đổi lịch làm việc cho nhân viên của mình, và nỗi kinh sợ rằng cô sẽ phải uống trà với Narcissa Malfoy vào chiều mai. Rõ ràng, nỗi sợ lấn át nhiều hơn hẳn.

"Bác không hề biết rằng cháu lại thân thiết với phu nhân Malfoy đến vậy đấy. Bà ấy đã là khách hàng trung thành trong nhiều năm rồi." Morty tháo kính ra để lau.

"Đâu – cháu đâu có." Hermione gấp tờ giấy lại. "Cháu với bà ấy chỉ đơn thuần là người quen thôi."

"Chà, vậy thì chắc chắn đó là một người quen tốt."

"Có lẽ vậy ạ."

Sau giờ làm, Hermione bèn đến Bưu Điện Cú để gửi thư trả lời tới Narcissa Malfoy. Đến lúc cô về nhà thì đã có một con cú xám đậu bên cửa sổ rồi, gõ gõ vào tấm kính. Vậy là, cô sẽ ngồi uống trà ở thái ấp Malfoy vào bốn giờ chiều mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro