Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1




My note: Chap đầu khá là ngắn, và mới chỉ bắt đầu bối cảnh truyện nên có thể hơi nhàm chán. Hồi đó mình toàn đọc lướt qua mấy chap đầu tiên thôi, nhưng khi ngồi dịch hẳn hoi mới hiểu ra nhiều tình tiết đã bỏ lỡ.

——-oOo——-

Hermione cảm thấy hối hận về đôi giày mình chọn. Cô đã chọn một trong những "đôi giày phù hợp", như Ginny đã gọi. "Phù hợp" chỉ có nghĩa là chúng không quá cao đến mức cô bị té ngã. Và đều xấu không chấp nhận được. Cô nhận ra điều này khi phát hiện ra đôi giày cô đang mang hợp đến hoàn hảo với sàn hành lang cũ kĩ, bụi bặm của Bộ.

"Hermione."

Cô rời mắt khỏi đôi giày, ngước lên nhìn và thấy Harry đang tiến về phía mình.

"Harry. Sao rồi? Họ có... Bồ có nghĩ là...?"

"Khó nói lắm." Cậu gạt đi mớ tóc lòa xòa trước trán, nhìn về phía cánh cửa gỗ sồi vừa bước ra. "Bọn họ có rất nhiều bằng chứng, hẳn rồi. Họ hỏi cả tá câu về năm thứ năm với Umbridge, nhưng mình đã cố nói chi tiết về... về..."

Harry bỗng ấp úng, và Hermione chợt thấy mắt cậu sáng lên khi cậu nhìn đi chỗ khác. Mới có một năm rưỡi trôi qua, vậy nên cô có thể hiểu được sự do dự của cậu.

"Thái ấp Malfoy." Cô nói nốt.

"Ừm." Harry nuốt khan, dường như Hermione thấy được cậu đang ôm Dobby trên bãi biển, như thể mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. "Nhưng bọn họ không để mình nói nhiều." Cậu tiếp tục. "Họ có lời khai của mình về ngày thầy Dumbledore mất..." Harry lại chớp mắt, nhưng cô nhận ra mắt cậu giật lên thì đúng hơn. "... nhưng mình đã cố sửa lại sao để nói về hắn nhiều hơn. Và họ còn không cho mình nói. Kêu rằng mọi thứ đã 'có trong tài liệu' rồi."

Hermione gật đầu, nhìn cánh cửa đôi phía sau cậu. Cô có thể cảm nhận được tiếng tim đập bên tai.

"Hắn ta đang ở trong đấy." Harry nói.

Hermione liền nhìn vào đôi mắt xanh lá của cậu. Mắt Harry như xoáy sâu vào mắt cô, tìm kiếm... một điều gì đó.

"Đúng rồi. Ý mình là, tất nhiên là hắn phải ở đó. Đây là phiên xét xử của hắn mà." Cô nín thở.

"Mình không nghĩ là hắn đang gây khó dễ cho họ đâu."

"Ý bồ là sao?"

"Ý mình là, hắn không... hắn có vẻ không đấu tranh dữ lắm. Gần như chán nản lắm ấy."

Hermione hướng ánh nhìn về phía cửa, khẽ gật đầu.

"Và trông hắn..." Harry chợt ngừng nói. "Mình đoán là bồ sẽ thấy thôi."

Hermione lại một lần nữa có thể cảm nhận được mạch đập thình thịch bên tai. Cô sẽ thấy. Đây sẽ là lần đầu tiên cô gặp hắn kể từ lần cuối ở Đại sảnh đường, trông hốc hác và thật xơ xác tại dãy bàn nhà Slytherin, với người mẹ nắm chặt tay bên cạnh. Cô không hề có chủ ý tìm hắn. Không phải trên những dãy hàng lang, không phải dưới tấm vải trắng phủ những xác chết, không phải trên đường đến Phòng chứa Bí mật với Ron, nhưng cô quả thật ngu ngốc mà.

"Khi bồ xong chuyện, mình vẫn sẽ ở đây."

Hermione quay ra nhìn Harry. "Ôi, Harry, không cần đâu. Bồ đã đủ mệt rồi. Mình biết là bồ phải quay lên trên mà."

"Bồ chắc chứ?" Cậu lại như thế rồi, tìm kiếm một điều gì đó nơi cô.

"Ừ, chắc đó." Cô dán một nụ cười trên mặt và siết nhẹ tay cậu. "Lát mình sẽ lên đó tìm bồ khi xong việc. Rồi chúng ta đi ăn trưa nhé?"

"Nghe tuyệt đấy." Cậu liền mỉm cười.

Harry xoay người bước dài về phía thang máy. Hermione liền gọi với theo. "Harry!" Cậu ngoảnh lại. "Cảm ơn bồ." Cô nói. "Mình biết bồ... ngần ngại..."

"Không, bồ nói đúng, Hermione." Cậu đáp. "Đó là điều nên làm." Rồi quay người đi mất.

Hermione lắng nghe tiếng bước chân của cậu vang khắp hành lang. Tiếng vọng khác với đôi giày thể thao trước đây. Hermione liền mỉm cười, nghĩ về sự thay đổi này. Giày da rồng nên được mang ở những tình huống nhất định, cô nghĩ vậy, cụ thể là phiên xử án Wizengamot, nhưng dạo gần đây cô thấy Harry đi những đôi giày kiểu vậy ngày càng nhiều hơn. Cũng khá dễ đoán từ Chàng-trai-vẫn-sống-rồi-chết-rồi-lại-sống, như Rita Skeeter đã nhắc đến trong tiêu đề bài báo một cách thật văn thơ, và chính xác. Yêu cầu về việc cậu xuất hiện trước công chúng ngày một tăng, và danh tiếng thì là bất kì thứ gì ngoài sự sụt giảm. Cậu tham dự các buổi dạ tiệc, những lễ tưởng nhớ dành cho thành viên của Hội trong quá khứ, xây dựng nhiều trại mồ côi cho những đứa trẻ đã mất đi gia đình. Hermione cũng có những buổi gala và sự kiện cộng đồng cho riêng mình, nhưng cô chỉ được mời nếu Harry có thể tham dự, và đôi lúc chỉ khi Ron cũng tham gia để bộ ba tái hợp, dẫu bây giờ thì điều đó khó xảy ra vì Ron đang chơi Quidditch ở Ireland.

Cánh cửa gỗ sồi bỗng bật mở. Một người đàn ông nhỏ thó tròn trịa bước ra. Có lẽ ông ta sẽ khiến Hermione liên tưởng đến Umbridge nếu không vì nụ cười trên môi. Một điều khá kì lạ trong buổi xét xử.

"Cô Hermione Granger?" Ông bày trò liếc nhìn dãy hành lang trống vắng trước khi quay lại nhìn cô. "Cô Granger, họ đã sẵn sàng."

Hermione gật đầu, chỉnh cho áo chùng phẳng phiu, và bắt đầu tiến về phía cánh cửa thật bình tĩnh. Cô hồi hộp vén tóc ra sau tai. Khi cô vừa bước đến chỗ người đàn ông thấp bé, ông ta bắt đầu bài thuyết trình mà cô đã nghe ít nhất bốn lần trong suốt mười tám tháng qua, ở những phiên xử khác nhau mà cô từng được triệu tập. Không tiếp xúc với bị cáo. Đũa phép bị tịch thu. Nếu sử dụng phép thuật không cần thi triển bởi đũa phép sẽ bị bỏ tù. Ánh mắt cô hướng qua vai người đàn ông để nhìn vào căn phòng sau cánh cửa để mở, nhưng tất cả những gì cô có thể thấy từ góc nhìn này là hàng dài người mặc áo chùng tím. Cô đưa đũa phép cho ông ta, và được dẫn vào phòng.

Dẫu rằng cô đã từng đến tòa Wizengamot vài lần, nhưng vẫn ngạc nhiên khi không cảm nhận được sự lạnh lẽo của bọn Giám ngục như mong đợi, kể từ lần bọn chúng đột nhập vào Bộ hồi năm ngoái. Giám ngục đã được miễn nhiệm vụ sau sự sụp đổ của Voldemort. Không, cô cảm nhận được một cơn ớn lạnh hoàn toàn khác.

Cô vòng qua lối vào, cố gắng hết sức để không nhìn qua phía cái lồng giam mà cô biết chỉ cách mình đúng mười lăm feet về bên phải. Cô bước lên một cái bục nhỏ và đặt tay lên rào chắn trước mặt.

"Xin hãy nêu tên." Một giọng nói vang lên từ đâu đó trong biển người màu tím.

"Hermione Jean Granger." Cô cảm nhận được, hơn là nghe thấy, một chuyển động phía bên tay phải. Là hắn. Cô liền tập trung vào vài người tóc xám giữa dòng người áo tím.

"Hermione Jean Granger. Cô có mặt ở đây là hoàn toàn tự nguyện. Cô không bị triệu tập đến đây để bảo vệ bị cáo. Điều này có chính xác không?"

Hơi thở cô nghẹn lại trong họng. "Vâng. Đúng là vậy."

Thêm một giọng khác đến từ biển màu tím. "Cô có mặt ở đây là để cung cấp những thông tin có ích đối với phán quyết của tòa về án phạt của Draco Lucius Malfoy. Điều này có đúng không?"

"Vâng." Giọng cô dịu hơn trước. Có lẽ cô sẽ cần phải hít thở lại sớm thôi.

"Xin hãy tiến hành, thưa cô Granger."

Hít một hơi sâu, tay nắm hàng rào chắn, cô thuật lại câu chuyện mà bản thân đã luyện tập rất nhiều lần.

"Vào ngày 30 tháng Ba, năm 1998, Harry Potter, Ronald Weasley và tôi đã bị tóm bởi những kẻ Bắt cóc rồi bị đưa đến thái ấp Malfoy. Tôi đã kịp thời thi triển Bùa chích lên Harry Potter ngay trước khi bị bắt, mong rằng khuôn mặt sẽ khó bị phát hiện ra. Không bùa chú nào được ếm lên người Ron Weasley hay tôi cả."

"Bọn tôi bị đưa đến chỗ của Lucius và Narcissa Malfoy." Hermione bất giác nắm tay chặt hơn. "Họ muốn đảm bảo rằng đã bắt được Harry Potter trước khi báo với Voldemort." Cô bỗng nghe thấy một vài tiếng thở sâu xung quanh mình, chắc chắn từ những người áo tím vẫn không nói được cái tên đó ra thành tiếng. "Bà Malfoy đã gọi con trai mình đến, là bạn học cùng trường với Harry Potter, để xác nhận danh tính. Draco Malfoy đã không hề tiết lộ danh tính thật sự của chúng tôi, để bọn tôi có thể có thêm thời gian trốn thoát. Nếu như anh ta nhận dạng Harry Potter, tôi tin chắc rằng Voldemort đã được triệu hồi đến, và Harry Potter đã có thể chết ngay đêm hôm đó, từ đó sẽ dẫn đến sự kết thúc của Chiến tranh Phù thủy lần thứ hai. Bằng cách lựa chọn không nhận dạng Harry Potter, Draco Malfoy đã cứu sống tất cả chúng ta."

Một sự tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng rộng lớn. Hermione băn khoăn không biết có nên tiếp tục hay không.

"Cô Granger." Một người phụ nữ tóc đỏ ở hàng ghế thứ hai lên tiếng. "Cô nói rằng Draco Malfoy đã chọn không nhận dạng cậu Potter. Cô có bằng chứng gì không?"

Hermione liền cau mày trước khi trả lời. "Như tôi đã nói, anh ta đã chạm mặt Harry Potter và bảo rằng mình không thể xác định được..."

"Không phải cô đã ếm Bùa chích lên cậu Potter sao?" Người phụ nữ ngắt lời. "Vì chính lí do để không ai nhận ra được cậu ấy?"

Hermione có thể cảm thấy máu nóng dồn lên hai má. "Kể cả nếu Malfoy không thể nhận dạng được Harry Potter, người đã học chung hơn sáu năm, anh ta vẫn có thể thấy hai đồng bọn là Ronald Weasley và Hermione Granger. Anh ta không xác nhận ai trong số chúng tôi cả."

"Cô có nghĩ là cậu Malfoy có thể nhận dạng được cô và cậu Weasley không?" Một người đàn ông tóc xám ở hàng trước cất tiếng hỏi.

"Có. Bọn tôi đều học cùng anh ta trong sáu năm liền." Hermione chợt thấy câu trả lời mình của mình có vẻ hơi vênh váo...

"Cô có mối quan hệ gì với Malfoy hồi còn ở Hogwarts không?" Người tóc đỏ hỏi.

Hai má cô nóng bừng lên bởi sự ẩn ý trong câu nói mà có thể không mang hàm ý gì hết. Cô liền đáp lời. "Bọn tôi từng là bạn cùng lớp."

"Nhưng không phải là bạn bè phải không?" Người đó khích bác.

"Không."

"Trên thực tế." Người phụ nữ tiếp tục. "Không phải hắn ta phần nào đã từng đối nghịch với cô hồi còn ở trường sao, bởi vì dòng máu của cô?

Hermione suýt thì khịt mũi, nhưng đoán rằng có lẽ điều đó sẽ không giúp gì trong tình huống này. "Tôi đoán là 'phần nào' thôi. Nhưng tôi không nghĩ trò bắt nạt ở trường nên được xem xét trong trường hợp này đâu."

"Vậy giờ cô nghĩ điều gì nên được xem xét, cô Granger?" Một người phụ nữ tóc vàng từ hàng thứ tư. Bà ấy nở một nụ cười ấm áp khiến Hermione nhớ đến Molly Weasley.

"Tôi nghĩ nhân phẩm của anh ta mới là vấn đề nên được xem xét. Tôi tin rằng mẹ của anh ta, Narcissa Malfoy, được xá tội hoàn toàn vào một năm trước vì 'sự trợ giúp trong Trận chiến ở Hogwarts'. Tôi chắc rằng mình vừa thuật lại một thời điểm mà sự trợ giúp của anh ta là rất cần thiết. Tôi nghĩ mình có thể kể thêm vài ví dụ và khoảnh khắc khác mà lúc đó anh ta không hành động như một Tử thần Thực tử, mà là một người con, một cậu bé. Tôi nghĩ tội của Malfoy đây nên được xóa bỏ và ân xá hoàn toàn."

Và với từ ngữ cuối cùng trong câu nói của mình, cô nghe thấy tiếng xì xào bàn tán từ những khán đài, tiếng thở hắt đầy tức giận từ góc phòng, và một tiếng cười thầm phía bên phải mình. Cô biết điệu cười này. Cô đã nghe thấy nó suốt quãng thời gian mình lớn lên. Cô không thể kiềm chế nổi bản thân nữa. Cô quay sang nhìn hắn.

Trông hắn thật nhợt nhạt. Tái xanh một cách bất thường. Tóc tai vẫn chưa được cắt, và nếu cô suy nghĩ lại thì, từ hồi chiến tranh tóc hắn đã dài ra rồi, luôn được vén ra đằng sau tai. Giờ đây nó đã mọc dài đến gáy cổ, bờm xờm hết mức, và không còn nguyên màu bạch kim như mọi khi nữa. Đôi mắt hắn xoáy sâu vào mắt cô. Hắn đang tựa người vào thanh chắn của lồng giam. Không có một cái ghế nào để bị cáo có thể ngồi, nhưng thay vì đứng nắm lấy chấn song như bao người trước đây, hắn chỉ dựa về sau, bắt chéo chân với hai tay khoanh trước ngực. Chờ đợi xem trò giải trí. Và cô đã mua vui được cho hắn. Tim cô bỗng đập nhanh hơn còn hai má ấm dần.

"Cô Granger." Hermione hướng sự chú ý về bà Molly Weasley phiên bản tóc vàng. "Sau hàng năm trời bị xúc phạm bởi những định kiến và 'trò bắt nạt ở trường', như cô đã nói. Sau khi bị tra tấn bởi dì của hắn ta trên sàn phòng tranh nhà hắn, cô có thấy bản thân là người phù hợp nhất để nói về nhân phẩm của hắn không?"

Hermione liếc nhìn tất cả những gương mặt đang ngó cô chằm chằm, trừ một người. Người phụ nữ tóc đỏ liền nở một nụ cười tự mãn.

"Bà nói đúng." Hermione nói. "Tất cả những điều đó đều không xác định được giá trị của tôi. Điều đã làm nên chính tôi là việc, tôi là một con người và tôi biết cách tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Tôi là Hermione Granger, nữ anh hùng chiến tranh, phù thủy sáng dạ nhất của thời đại, và là một phần trong Bộ Ba Vàng. Chỉ những sự thật đó thôi cũng đủ để khiến tôi không bị chất vấn về phẩm chất của mình rồi, và tôi cho rằng cũng không ai thắc mắc về phẩm chất của Harry Potter cả."

Căn phòng rơi vào yên lặng. Cô chợt nhận ra là cả đời này chưa từng cư xử ngạo mạn đến vậy, nhưng dòng máu chảy trong người đang sôi sục lên.

"Là Hermione Granger, tôi yêu cầu, hành động của một phù thủy mười bảy tuổi, được nuôi nấng trong một gia tộc thuần chủng, người có cha mẹ, gia đình, và bạn bè đều phục vụ cho Chúa tể Hắc ám, người có cuộc sống bị đe dọa mỗi ngày, nên được miễn tội." Hermione cố để ngừng lại nhưng không thể. "Draco Malfoy không hề giết Albus Dumbledore. Anh ta không giết ai cả. Vậy nên, tôi không thấy có lí do gì để xét xử anh ta trong một phiên tòa Wizengamot như thể anh ta là một kẻ sát nhân hay một bầy tôi trung thành của Chúa tể Hắc ám. Chỉ vì có tên là Malfoy, không có nghĩa là mọi người có thể đổ hết mọi tội ác chiến tranh lên đầu anh ta được."

Người phụ nữ tóc đỏ liền mím môi và quay ra hướng khác. Bà Molly Weasley phiên bản tóc vàng nhìn xuống sàn, bỗng nở một nụ cười ngượng ngùng. Người đàn ông tóc xám ở ghế trước thì đứng yên tại chỗ.

"Cô Granger." Ông ta cất tiếng. "Cảm ơn vì đã đến đây hôm nay. Chúng tôi sẽ xem xét lời khai của cô cũng như của những người khác." Ông ấy có ánh mắt hiền hậu, nhưng Hermione vẫn có cảm giác cô đã lưu lại quá lâu tại sự đón tiếp nồng hậu này rồi.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những thành viên danh dự của hội đồng Wizengamot đã để tôi trình bày." Hermione liền thả tay khỏi rào chắn trước mặt, lần đầu tiên trong mười phút vừa qua máu nóng mới được chảy đến từng đầu ngón tay. Trước khi rời đi cô không thể nhịn được. Cô liền nhìn hắn thêm lần nữa.

Nụ cười nhếch mép hơi thích thú đã biến mất. Hắn đang lườm cô. Quan sát thật kĩ lưỡng như thể cô là một con giun kim được tìm thấy dưới đế giày hắn. Như thể ban nãy cô chưa từng cố gắng cứu lấy mạng sống của hắn vậy. Hermione bỗng chốc đã tìm lại được nhịp thở ổn định và tiếp tục bước ra khỏi phòng, mạch máu đập thình thịch trong người.

Đôi giày cao gót quái đản kêu lách cách trên nền đá khi cô đi ngang qua người gác cửa, tiếp tục tiến đến thang máy và lờ đi khi ông ta gọi với theo để trả cô đũa phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro