Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

My note: Xin chào mọi người, Lia đã quay lại sau gần 6 tháng mất tích rồi đây! Thật xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi lâu, và cũng thành thật cảm ơn vì đã kiên nhẫn đợi mình ạ. 🙆🏻‍♀️

Thời gian qua có nhiều chuyện xảy ra quá kể không hết, nhưng trước thềm năm mới, mình xin gửi lời chúc chân thành nhất đến với những độc giả đã, đang và sẽ dõi theo fic mình dịch, mong rằng tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc và bình an trong năm tới, hãy tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! 🍀

Chap mới này xin được gửi tặng tới chị Thanh, người nhất quyết không thay ava cho đến khi mình lên chap 8. Một món quà nguyện cầu sức khỏe, bình yên và may mắn. Ngày hè tới hãy cùng nhau ăn kem chị nhé! 🍀🍀🍀

Mình có thay đổi một số câu từ so với bản dịch cũ bên The right để phù hợp với ngữ cảnh hơn, mong sẽ không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của mọi người. :3

Tương ứng với chap 13 The right.

Chúc tất cả đọc truyện vui vẻ, và chúc mừng năm mới!

——-oOo——-

Thứ Hai, ngày 11 tháng 10, 1999

Sáng nay tôi lại phải gặp em vì vụ án trứng rồng. Chiều thứ Sáu vừa rồi tôi đã có một khoảnh khắc xuất thần, nên Robards đã giao tôi nhiệm vụ chuẩn bị cho buổi họp nhân sự đầu tuần tiếp theo.

Tôi đến sớm trước vài tiếng để sửa soạn, thấy thế sếp liền tới chỗ tôi rồi hỏi về cuộc họp sắp diễn ra. Dẫu biết nói thế này thì tự tin quá, nhưng tôi vẫn bảo rằng đến chín rưỡi là mình xong. Ngay sau đó tôi bèn nhặt nhạnh mớ bản đồ và tài liệu mình nghiên cứu được từ hôm thứ Sáu, rồi chắp vá lại thành một thứ có thể tạm coi là bản báo cáo công việc.

Khi tôi đang ngồi trong phòng hội đồng tầng hai – nơi tôi tự gọi là văn phòng thứ hai của mình – thì các nhân viên khác bắt đầu ùa vào, và bỗng nhiên em xuất hiện ở đó, đôi mắt nâu hướng thẳng về phía tôi.

Bao mộng tưởng về gương mặt em đêm qua chợt hiện lên trong tâm trí, em nhìn sâu vào mắt tôi theo từng cú thúc mạnh, đôi môi em hé mở còn cần cổ thanh mảnh rướn về sau như đang với tới thứ gì đó, tôi liền kéo nhẹ mái tóc xoăn để ánh mắt ấy chỉ tập trung vào mình –

Nhưng rồi em ngoảnh đi và tìm chỗ ngồi xa tôi nhất có thể. Tôi bỗng thấy O'Connor kéo ghế ra cho em. Ồ. Ra là cậu ta cũng ở đây.

Thấy vậy tôi bèn toàn tâm chú ý đến cuộc họp nhân sự mà mình vẫn chưa chuẩn bị tí gì.

Y như những gì tôi lo ngại, em cứ hỏi liên tục. Em giơ tay lên với phong thái đậm chất cô học trò nhỏ vâng lời nhà Gryffindor, tôi tự hỏi liệu em có biết mình đang làm gì không nhỉ, ngồi thẳng lưng ngay ngắn như thể đang trong lớp Độc dược và cố hết sức để chọc tức giáo viên.

Lúc cuộc họp kết thúc, vừa hay tôi chêm vào được câu 'Mười điểm cho Gryffindor'.

Em liền nhăn mặt cau có và tôi nghĩ hôm nay sẽ tuyệt lắm đây. 

...

Thứ Tư, ngày 13 tháng 10, 1999

Nay tôi phải gặp Rita Skeeter để bàn về chuyện thành lập Hội đồng Tư vấn Malfoy. Mụ ta sẽ ghé qua ăn tối, và tôi có cảm giác mỗi lần Rita bước chân vào Thái ấp Malfoy, mụ đều đang sống khoảnh khắc tươi đẹp nhất đời mình.

Cái loại nịnh hót chỉ biết lợi dụng thời cơ.

Mẹ tôi ngồi ngay phía đầu bàn, bà không nói gì cả mà để tôi mở lời trước. Điều đó khiến tôi cảm kích vô cùng.

"Tôi dự định sẽ ra mắt công ty vào mùng một tháng Mười một." Tôi cất tiếng, đúng lúc món ăn đầu tiên xuất hiện trên mặt bàn, ngay sau khi tôi đã triển khai kế hoạch năm năm của mình. "Và tôi cũng rất muốn sắp xếp một buổi phỏng vấn độc quyền để có bài đăng lên Nhật báo Tiên tri ngày hôm đó."

Skeeter vừa xé ổ bánh mì vừa nhìn tôi với đôi mắt khát khao.

"Đó là vinh dự của tôi, cậu Malfoy." Mụ ta nháy mắt một cái.

Tôi bèn nhếch môi cười đáp lại.

Cảm giác thật kì quặc làm sao, khi mà nhớ ra rằng mình có sức hút với phái nữ. Suốt mười lăm tháng qua tôi làm gì có gương đâu, và ở Azkaban thì mọi thứ dần trở nên bớt quan trọng... Bấy lâu nay tôi đã quá chú tâm vào việc tìm ra nhiều cách khác nhau để đạt được điều mình muốn, tới nỗi quên mất cả những kĩ năng cơ bản.

Tôi đưa ngón cái lên lau đi vết súp nấm tưởng tượng dính ở khóe môi, ánh mắt mụ ta liền dõi theo cử động ấy, xong rồi tôi đút ngón tay vào miệng và mút sạch món súp vô hình đó. Hai mắt mụ sáng bừng lên sau lớp kính cận.

"Thế còn đời sống tình cảm của cậu thì sao, cậu bé?" Mụ ta nhúng thìa vào bát súp. "Cuối tuần này cậu có hẹn với ai không?"

Tôi liền chớp mắt ngạc nhiên. Lẽ ra tôi nên nhớ rằng Skeeter luôn ưu tiên công việc hơn bất kì mong muốn cá nhân nào mới phải. Đáng ngưỡng mộ đấy.

Nhưng vì cuối tuần này tôi chẳng có hẹn với ai cả, nên tôi đành chọn câu trả lời dễ dàng nhất.

"Tối thứ Sáu tôi sẽ gặp lại Jeannette DuPont." Tôi vừa phủi khăn ăn trên đùi vừa tự nhủ phải liên lạc ngay với Jeannette. "Tôi chưa chốt địa điểm, nhưng bà sẽ là người đầu tiên được biết."

Trông mụ ta rạng rỡ hẳn ra. "Cậu sẽ gặp cô DuPont nhiều hơn chứ? Có lẽ cô ấy sẽ ra mắt mẹ cậu sớm thôi nhỉ?" Nói rồi Rita liếc về phía mẹ tôi, tôi liền nghe thấy tiếng mẹ khịt mũi khó chịu.

"Bà biết tôi không ưu tiên ai cả mà, Rita." Tôi khéo léo đáp rồi đăm chiêu nhìn mụ ta.

"Nhưng gần đây cậu hay bị bắt gặp với cô Katya Viktor." Skeeter nói. "Và tôi cũng được biết cha của cô Viktor cực kì ủng hộ... mối quan hệ này."

"Gia đình bọn ta là bạn bè thân thiết lâu nay rồi." Mẹ tôi bỗng cất tiếng. Tôi cứ tưởng mẹ sẽ nói thêm gì đó, nhưng rồi bà lại quay về với món súp của mình.

"Vâng." Tôi tiếp lời. "Tình bạn giữa Katya và tôi vô cùng đặc biệt." Tôi bỏ dở câu nói ở đó, mặc cho Skeeter muốn hiểu sao thì hiểu.

"Cuối tuần này cậu có định gặp cả cô ấy không? Chắc hẳn Draco Malfoy phải đủ trình hẹn hò nhiều hơn một buổi một tuần chứ." Skeeter lại nháy mắt với tôi rồi.

Tôi mở miệng định đáp lời, chuẩn bị bịa ra hai cuộc hẹn khác.

"Ta và con trai sẽ ăn trưa với Hermione Granger vào thứ Bảy tuần này."

Mọi câu từ đều như nghẹn lại trong cổ họng, tôi ngoảnh phắt ra nhìn mẹ mình, và thấy Skeeter cũng có phản ứng y như thế.

Mẹ tôi vẫn ăn súp vô tư, cứ như thể bà không phải là người vừa dập tắt tia hi vọng nhỏ nhoi mà tôi đã cố bám víu suốt mấy tháng qua vậy.

"Hermione Granger?" Skeeter liếc nhìn tôi, hai mắt mụ ta mở to đắm đuối. "Tôi không hề biết hai người lại thân nhau đến vậy đấy, Narcissa."

Đột nhiên tôi cảm thấy mình như con cá mắc cạn trên bờ sông vậy. Và tôi ngộ ra rằng, bất kì biểu cảm nào hiện trên gương mặt tôi đều sẽ được Skeeter đưa lên báo theo ý hiểu của mụ. Tôi bèn giữ vẻ thờ ơ rồi tập trung vào mẹ mình, người đang thản nhiên vỗ nhẹ khăn ăn lên miệng.

"Cô bé ấy làm thêm ở một tiệm sách tại Hẻm Xéo. Draco và ta là khách quen của tiệm nhiều năm nay rồi, tuy có chút ngạc nhiên, nhưng bọn ta rất vui khi biết rằng cô Granger là nhân viên ở đó." Bà mỉm cười. "Và dĩ nhiên, qua khoảng thời gian làm việc chung ở Bộ, Draco đã hiểu rõ hơn về con người cô ấy."

Tôi không biết mẹ đang định làm gì, nhưng tôi biết mình phải ngăn cản chuyện này ngay.

"Vâng, tôi có quen biết lại với một số người kể từ lúc bắt đầu làm ở Bộ." Tôi nhấc thìa súp lên và nhận thấy tay mình đang run rẩy. "Có khi giờ bà gọi Harry Potter và tôi là 'bạn bè' được rồi đấy. Cậu ta còn rủ tôi tham gia giải đấu giữa–"

"Bà bảo ba người định ăn trưa lúc mấy giờ thứ Bảy này ấy nhỉ?" Skeeter hỏi mẹ tôi. Và đó là lúc tôi biết mình tiêu đời rồi, khi đến cả cái tên Harry Potter cũng không thể khiến Skeeter quay ra hóng.

"Tôi e là chỉ hai người họ thôi." Tôi dựa người về sau rồi thả thìa vào trong bát súp làm vang lên tiếng lách cách. Ngay lập tức, cái bát liền biến mất. "Thứ Bảy này tôi có kế hoạch khác rồi. Còn mẹ tôi với cô Granger thì rất muốn tiếp tục... mối thân quen giữa hai người họ."

"Ồ, nhưng tất nhiên, Draco sẽ ghé qua được. Việc của con ở ngay Hẻm Xéo mà, phải không con yêu?" Mẹ tôi nói với ánh mắt thư thái, và tôi cũng chẳng biết phải tranh cãi với mẹ ở đây thế nào.

Skeeter liếc hai mẹ con tôi liên hồi như thể đang dõi theo trái Quaffle vậy. "Mà bà với cô Granger bắt đầu... thân quen từ khi nào thế, Narcissa?"

Tôi mở miệng định nói nhưng mẹ tôi nhanh chóng đáp lời.

"Cũng mấy tuần nay rồi. Thực ra, cô ấy vừa đến đây cuối tuần trước."

Cứ thế, một cánh cửa như được mở ra mà không bao giờ có thể đóng lại.

Tôi nhìn chằm chằm vào mẹ mình, bà vẫn hồn nhiên ngồi ăn súp. Còn Skeeter thì quên cả bữa ăn vì cơn đói của mụ hướng đến thứ khác rồi. Mắt mụ ta sáng bừng lên, đôi đồng tử đảo láo liên như có chiếc bút lông viết nhoay nhoáy trong đầu mụ.

Tôi cố nghĩ xem mình nên nói gì. Làm sao để lật ngược tình thế. Để phủ nhận mọi lập luận đang nổ ra trong trí não Skeeter. Để mụ quên đi mấy trò theo đuổi cũ rích của phù thủy thuần chủng và không để ý tới bằng chứng rõ ràng ngay trước mặt.

Skeeter chợt quay sang phía tôi. "Chà, tuyệt quá. Tôi nghĩ chuyện này sẽ mang lại phản ứng tích cực đấy, nếu dư luận biết được rằng..." Mắt mụ ta ánh lên vẻ thích thú. "... Gu của cậu đã thay đổi, Draco à. Dù người thân thiết với cô ấy là ai đi chăng nữa."

Tôi bèn nuốt khan.

"Tôi nghĩ..." Skeeter hướng mắt lên trần nhà, mụ ta đang tính toán điều gì đó. "Đây sẽ là chính của báo sáng Chủ nhật." Mụ gõ nhẹ cằm. "Dĩ nhiên chúng ta vẫn sẽ chụp vài tấm ảnh giữa cậu và cô DuPont. Nhưng nếu có thể bắt được cảnh cậu dùng trà với Hermione Granger, có lẽ tôi sẽ viết một, hai dòng về kế hoạch kinh doanh tương lai của cậu này, rồi thêm thắt chút bông đùa rằng 'có điều gì đó đang nảy nở'..."

"Ta rất tán thành đấy, Skeeter." Mẹ tôi lên tiếng. "Ta cũng nghĩ rằng làm bạn với cô Hermione Granger sẽ đem lại hiệu quả tốt."

Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào bàn ăn cho tới khi món thứ hai xuất hiện.

Sau bữa tối, tôi tiễn Skeeter ra về. Tôi hôn nhẹ lên tay mụ ta, và rồi mụ biến mất theo ngọn lửa lò sưởi. Ngay sau đó tôi quay về chỗ mẹ và tìm thấy bà ở trong thư viện.

"Hình như con chưa nói rõ thì phải." Tôi gằn giọng. "Cha sẽ tước bỏ quyền thừa kế của con nếu con không tránh xa khỏi cô ấy."

Mẹ tôi đang uống dở tách trà thì ngừng lại. "Ông ấy nói thế ư? Chính xác từng câu từng chữ như vậy?" Mẹ ngẩng lên nhìn tôi và chờ đợi.

"'Vụ kinh doanh này, hay đứa Máu bùn của con.'" Thật khó để nói câu ấy ra thành tiếng. Mà tôi cũng chẳng nhớ lần cuối cùng mình dùng cụm từ đó là khi nào nữa. Giờ đây cảm giác thật khác lạ.

Mẹ tôi liền cười thầm. "Ôi, làm lố quá cơ..." Bà nói nhỏ, chiếc tách vẫn đang để sát miệng. Sau một hồi, mẹ ngước lên rồi hỏi lớn tiếng hơn. "Con đã đề xuất việc kết hôn với cô Granger chưa?"

Lồng ngực tôi như muốn vỡ vụn ra vậy. "Dĩ nhiên là chưa rồi ạ." Tôi cười khẩy.

"Thế thì mẹ thấy con có vi phạm 'điều khoản' nào của cha con đâu. Việc kinh doanh vẫn đang tiến triển như dự định còn gì, rõ ràng con chọn rồi đấy thôi."

"Vậy 'ăn trưa ở ngoài với mẹ mình' có liên quan gì đến 'tiến triển' ạ?"

"Như mẹ nói đó, Draco." Bà mỉm cười. "Cô ấy là bạn của mẹ, không phải của con."

Tôi liền thở hắt ra bực bội. "Con không..." Tôi bất giác đưa tay lên vuốt rối tóc. "Con không muốn làm hỏng chuyện này, mẹ à." Mẹ nhìn tôi với vẻ hiếu kì, tôi bèn nói rõ ra "Việc kinh doanh ấy ạ." trước khi bà hiểu nhầm sang ý khác. "Con không muốn chọc giận cha rồi làm ảnh hưởng đến tương lai của mình."

Mẹ tôi liền để tách trà xuống bàn, bà nhẹ nhàng đứng dậy rồi tiến gần tới chỗ tôi. "Draco." Bà đặt tay lên vai tôi. "Giờ con đã là người lớn trong nhà rồi, đúng, con sẽ phải học cách đối phó với những dự liệu của cha con." Khóe môi bà nhếch lên cười. "Nhưng, con luôn có thể tạo ra luật chơi của riêng mình."

Nói rồi mẹ siết nhẹ vai tôi và trở về phòng ngủ.

...

Thứ Bảy, ngày 16 tháng 10, 1999

Tôi phải đi lấy một quyển sách cho mẹ, và phải mang được Cô Gái Vàng đến bữa trưa.

Mẹ sai tôi đi với vẻ mặt nhìn là biết không cãi lại nổi. Hoặc là có mặt tại Florean Fortescure cùng với Hermione Granger, hoặc là ngoẻo.

Tôi miễn cưỡng tự nhủ rằng đánh bóng tên tuổi theo cách nào cũng tốt cả, chỉ cần đến cuối ngày Dấu hiệu Hắc ám không trôi nổi giữa trời trên tiệm Fortescue là được. Mẹ nói đúng. Làm bạn với Granger sẽ chỉ có lợi mà thôi.

Tôi tính mở cửa vào Cornerstone thì chợt nhận ra mình đang cau mày nhìn con đường rải đá dưới chân. Lần này tôi sẽ phải tỏ ra thân thiện. Chân thành. Tử tế. Mà tôi có bao giờ như thế khi ở cùng em đâu. Nghĩ vậy tôi bèn dỡ tường bảo vệ tâm trí xuống, rồi mở cửa bước vào.

Em đang hí hoáy viết gì đó, thân người tựa vào quầy thu ngân, và mẹ kiếp, nay em mặc quần bò cùng áo phông khoét sâu cổ. Hoặc ít nhất là trông có vẻ sâu, qua cái cách em đẩy ngực về trước.

Tôi bèn tiến tới chỗ quầy, cố gắng nhớ lại kế hoạch mình vạch ra.

Em ngẩng lên nhìn tôi với nụ cười tươi tắn, nhưng rồi, nụ cười ấy tắt ngóm ngay lập tức.

"Gì?"

Hẳn rồi.

"'Gì?' Đó là cách cô chào đón khách đấy à?"

Em liền đứng thẳng dậy, hóa ra áo em không hề lộ đến thế. Do tôi tưởng tượng quá mức thôi.

"Anh đến đây để lấy sách đặt trước đúng không?" Em cất tiếng hỏi, nghe vậy tôi liền cật lực suy nghĩ.

Đúng, và cả bữa trưa nữa.

Trông cô có vẻ cũng đói rồi.

Tôi tới để đưa cô sang Fortescue.

Cuối cùng tôi chỉ khẽ gật đầu, và chờ một khoảnh khắc thích hợp hơn. Em bất giác nhíu mày rồi quay ra lấy sách từ kệ tủ đằng sau. Trong lúc em ghi chép vào sổ cái, tôi vắt óc nghĩ xem mình nên nói gì. Tôi từng rủ hàng tá cô đi hẹn hò rồi cơ mà. Nhưng đây nào có phải hẹn hò đâu. Đây vốn chỉ là một chiêu trò truyền thông, để khiến cả thế giới nghĩ rằng –

"Anh đổi gu rồi hả, Draco?"

Và thế là, mọi câu từ đều biến đi đâu mất. Tôi đứng ngây ra nhìn em mỉm cười.

Lại Draco rồi.

Em chỉ vào cuốn sách mình đang cầm. Bìa hồng rực rỡ. Dĩ nhiên rồi, mẹ cứ phải làm khó tôi mới chịu cơ.

"À, cái đó... không phải cho tôi đâu." Tôi chỉ biết nói có thế.

"Ồ, ừm, vậy à." Nghe như kiểu em cảm thấy thất vọng vì không thể trêu tôi về cuốn sách vậy. Thoắt một cái, em bỏ sách vào túi rồi đưa ra trước mặt tôi, ánh mắt em rõ là muốn từ biệt.

Nhưng tôi thậm chí còn chưa kịp nhắc đến bữa ăn nữa.

"Ở Cornerstone có gói quà giúp khách không?"

Em liền chớp mắt ngây ngô. Em vừa lẩm bẩm gì đó vừa đỏ mặt rồi lấy lại túi đựng sách, xong em cất cuốn sổ cái đi rồi tìm giấy bọc quà. Và xem kìa, thứ xuất hiện lù lù trên mặt quầy chính là bản mặt của tôi. Vậy là ban nãy em đã đọc Nhật báo Tiên tri, rồi dừng ở đúng trang viết về cuộc hẹn của tôi với Jeannette.

Hoặc có thể đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Chứ em chẳng có cảm giác gì khi thấy tôi đi cùng một cô nàng xinh đẹp người Pháp cả.

Rất nhanh sau đó em ngoảnh ra và khựng lại khi thấy tờ báo mở chình ình trên quầy thu ngân. Hai má em bỗng chốc ửng hồng.

Không phải là trùng hợp. Cơ thể tôi nóng dần lên. Chẳng nhẽ em thực sự có hứng thú, dù chỉ là một chút, với đời sống tình cảm của tôi ư?

Em vội vàng cất báo đi rồi trải giấy gói quà lên mặt quầy. Tôi chỉ có vỏn vẹn vài giây thôi, trước khi em vẩy đũa phép làm cho tờ giấy gập lại còn cuộn băng dính tự động bay qua.

"Tôi và mẹ định ăn trưa ở Fortescue đấy."

Nhanh gọn lẹ. Thành thật. Nhưng tôi chợt nhận ra mình vẫn chưa hỏi hẳn hoi.

"Ồ. Gửi lời chào của tôi đến bà ấy nhé?"

Lạ lùng thay, em đang tự mình bọc sách. Em đặt cuốn sách ở chính giữa rồi gấp giấy lại và dán băng dính cố định xung quanh. Kì ghê.

"Bác Hindes có trông được cửa hàng trong giờ nghỉ trưa không?" Tôi mở lời trong lúc tay em làm việc thoăn thoắt. Tôi chưa từng thấy ai gói quà mà không dùng phép bao giờ.

"Có chứ, thường là vào lúc một giờ."

Em đang bị phân tâm bởi việc mình đang làm, nên tôi đánh liều luôn. "Cô muốn dùng bữa cùng hai mẹ con tôi chứ?"

Câu hỏi vừa dứt, động tác của em lúng túng hẳn đi, em ngẩng lên nhìn tôi với vẻ bất ngờ. Tôi bèn cố tỏ ra cởi mở nhất có thể.

"Mẹ anh muốn mọi chuyện lặp lại y như thứ Bảy tuần trước à? Ở nơi công cộng luôn?" Em buông lời chọc ghẹo rồi quay đi chỗ khác.

"Nếu lần này có gọi súp bí ngô thì tôi hứa sẽ để cô ăn mà."

Nghe xong em liền cười tươi, cứ như thể từ giờ súp bí ngô sẽ mãi là câu đùa riêng giữa hai đứa vậy. Mà có lẽ thế thật. Em đang buộc ruy băng làm cho gói quà trở nên đẹp hơn, và bỗng dưng tôi nghĩ rằng không một ai nên xé nó ra hết.

"Bảo với mẹ anh là tôi rất vui vì lời mời đó, nhưng hôm nay tôi thực sự rất bận. Bà ấy thật tốt khi rủ tôi đi cùng."

Tôi nhìn xung quanh cửa tiệm. Có mỗi hai người đang ngồi ở ghế chỗ góc phòng. Và tôi thấy hơi bực vì em mặc nhiên cho rằng mẹ là người mời em đến. Mặc dù... em nói đúng.

"Tôi mới là người rủ cô, Granger."

"Chúng ta đều biết ai là người bảo anh đến đây mà, Malfoy."

Malfoy.

Em bỏ cuốn sách được bọc cẩn thận vào trong túi đựng của Cornerstone rồi đưa cho tôi cầm. Tôi đã thất bại rồi. Làm sao có chuyện em muốn đi cùng tôi sau cái cách tôi đối xử với em cơ chứ?

Bỗng nhiên, cánh cửa phía sau em mở ra, và bác chủ tiệm Morty bước vào trước khi tôi kịp làm gì đó ngu ngốc, chẳng hạn như bảo rằng đối với tôi, được đưa em đi ăn trưa là một điều ý nghĩa vô cùng.

Vừa trông thấy tôi, đôi mắt bác sáng lên rạng rỡ. Tôi liền chìa tay ra bắt. Bác ấy vẫn quý tôi như ngày nào. Và Granger có vẻ khó chịu vì điều đó.

Em vừa càu nhàu vừa ghi chép vào sổ cái, còn bác Morty thì thích thú nhìn tôi. Có lẽ cách tốt nhất để tiếp cận Hermione Granger chính là thông qua người khác.

"Cháu đến là vì muốn mời Granger đi ăn trưa cùng. Mẹ cháu đang đợi ở một cửa tiệm gần đây thôi."

Nghe xong bác Morty liền tròn xoe mắt rồi nói. "Ồ, quá tuyệt! Tất nhiên rồi. Bác sẽ trông coi hiệu sách cho." Và đột nhiên em bị đẩy ra khỏi quầy thu ngân kể cả khi đã hết sức phản đối.

"Bác tử tế quá, bác Morty." Tôi đáp. Sau đấy bác còn ngang nhiên nháy mắt đầy ẩn ý khi thấy tôi giữ cửa cho Granger, người đang hùng hục bước đi với vẻ giận dỗi. Tôi tự hỏi liệu bác có còn nhớ không nhỉ, cái cách ánh mắt tôi luôn hướng về phía em khi tôi nằm đọc sách trên gác lửng vào mùa hè năm ấy.

Tôi nhanh chóng theo em ra ngoài, cảm giác đắc thắng trỗi dậy trong tim.

"Chà, chúc mừng nhé, Malfoy." Em gắt gỏng. "Anh có người ăn trưa cùng rồi đấy."

"Ôi, chẳng qua tôi thấy vui khi bác Morty có thể trông tiệm giúp cô thôi mà." Tôi dài giọng đáp rồi đảo mắt chán chường. "Cô cứ như ngập đầu trong công việc ấy."

Chúng tôi cùng nhau đi đến tiệm Fortescue. Trong yên lặng. Thật mong ngóng sự nhộn nhịp của Hẻm Xéo, thay vì con phố nhỏ chết tiệt này. Cuối cùng khi cả hai tới khúc rẽ, tôi chợt thấy em dừng lại bên cạnh mình. Có mấy cô lớn tuổi xách đồ mua sắm lướt ngang qua, tôi liền bước xuống vệ đường rồi dẫn em đi tiếp, bỗng nhiên em giật nảy mình. Ra là tôi đã vô thức đặt tay lên lưng em, thấy em ngoảnh đi nơi khác, tôi bèn bỏ tay xuống. Tự tiện chạm vào người ta, rõ ngớ ngẩn.

Bọn tôi rẽ vào một con đường khác, và mẹ tôi kia rồi. Đỉnh cao của thời trang, sẵn sàng để lên báo. Quỷ thần ơi, mẹ còn đội cả mũ nữa chứ, lạy hồn Merlin.

"Mẹ anh rất biết cách để nổi bật giữa đám đông đấy." Em trầm ngâm. Hai đứa tôi tiến gần đến cửa, và tôi chợt nhận ra mẹ đã chọn chiếc bàn ở gần đường nhất, nơi tất cả những người đi qua đều có thể thấy, và là một góc chụp lí tưởng cho thợ ảnh.

Tôi giữ cửa cho em rồi cả hai bước lên hiên nhà. "Cô không biết được đâu."

Mẹ tôi chào đón em nồng nhiệt, còn tôi thì không nhịn được mà để ý tới nụ cười chân thành trên môi em. Mẹ chỉ vào ghế đối diện mình, tôi liền kéo ghế ra cho em ngồi. Thấy thế em chỉ biết nhìn tôi chằm chằm, y như bữa tối lần trước vậy, và rồi em ngồi xuống.

Tôi nhanh chóng vào trong gọi đồ uống kèm đĩa bánh nướng thơm ngon. Và thoáng nghĩ đến chuyện chuồn khỏi đây thay vì quay trở lại.

Khi tôi về tới bàn, mẹ đang lẩm bẩm gì đó về việc cần nhiều mật ong hơn cho trà của Granger, nên tôi buột miệng nói. "Granger uống cà phê mẹ à."

Cả bàn bỗng trở nên im lặng. Sai lầm quá thể, tự dưng lại tỏ ra thân thuộc đến vậy. Để chữa cháy, tôi đành chêm thêm câu đùa về tách trà của em.

"Tôi – vâng, thực ra thì tôi hay uống cà phê hơn." Em ngẩng lên nhìn tôi trước khi tôi kịp ngồi xuống ghế. "Cám ơn anh."

Và rồi em ngoảnh đi trước khi tôi kịp đáp lời.

Tôi bèn lẳng lặng pha trà cho bản thân. Mẹ với em cùng trò chuyện rôm rả. Một lát sau, nhân viên phục vụ mang bánh đến. Từ đó trở đi, có những lúc tôi cứ ngây người ra, không tài nào rời mắt khỏi miệng em được. Cứ uống xong một ngụm là em lại liếm môi, đây là thói quen của em, tôi biết lâu rồi, nhưng thay vì ngồi xa nhau trong Đại sảnh đường rộng lớn như xưa, giờ đây, ở gần em thế này khiến tôi khó lòng mà nhìn sang hướng khác.

Thi thoảng mẹ sẽ hỏi tôi mấy câu làm tôi phân tâm không nhìn em nữa, mà hình như mẹ cũng nhận ra thì phải, nên mới làm thế để tôi khỏi bẽ mặt.

Đây chính là cảm giác sống mà không có Bế quan bí thuật ư? Khuất phục trong vô vọng trước những gì mình khao khát?

Đến giờ cuộc trò chuyện vẫn diễn ra êm đẹp, đời tư vẫn chưa bị hỏi tới. Vậy nên, lẽ ra tôi nên biết mẹ chỉ đang khởi động thôi mới phải.

"Hermione con yêu, ta rất muốn được gặp cha mẹ con khi họ trở về Anh vào lần tới." Mẹ tôi nói. Granger nghe xong liền nghẹn miếng bánh đang ăn dở, còn tôi thì lườm mẹ chằm chặp. Nhưng bà phớt lờ tôi đi.

Còn gì lộ liễu hơn nữa không?

Granger bèn cúi đầu xuống rồi phân bua rằng cha mẹ em cực kì bận rộn trong dịp lễ.

Nói dối.

Mẹ tôi quan sát em một cách cẩn trọng, còn Granger thì vân vê cái khăn ăn, em cầm dao phết bơ lên rồi lại đặt xuống bàn, rồi lại cầm lên một lần nữa.

"Hai năm trước tôi đã phải xóa sạch trí nhớ của họ, trước khi... mọi chuyện bắt đầu. Cha mẹ tôi đang sống cùng nhau ở Australia, nhưng không nhớ gì về tôi cả."

Hai tai tôi bỗng ù đi như có tiếng gió gào dữ dội. Em vẫn đang kể tiếp. Về một số cách ít ỏi để có thể dõi theo cha mẹ mình. Đôi mắt nâu trống rỗng vô hồn.

Đột nhiên, tôi nhớ lại cảnh mình tức tốc chạy lên cầu thang, hai bậc cùng một lúc, và mở toang cửa phòng ngủ, khi ấy đầu óc tôi quay cuồng, nhịp thở thì gấp gáp, còn thần trí như vỡ vụn.

Mẹ tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Thật sự tôi cũng không biết mình sẽ sống thế nào nếu như không có mẹ nữa. Nếu bà cũng quên đi người con trai này.

Granger chỉ mỉm cười với đôi mắt ươn ướt.

Em cố lảng sang chuyện khác, em cố đổi chủ đề, nhưng có điều gì đó khiến tôi bứt rứt khôn nguôi.

Dolohov và Rowle.

"Chính nó! Con khốn xóa kí ức của chúng ta!"

Và bỗng dưng, tôi trông thấy em. Trong phòng khách – nhưng lần này có đủ đồ đạc. Tôi thậm chí còn không dám nghĩ đến chuyện chĩa đũa phép về phía mẹ mình.

Em chưa được gặp cha mẹ hai năm nay rồi. Chỉ tại lũ Tử thần Thực tử khốn kiếp. Tay trái tôi chợt nổi da gà.

"Hội đã rất sáng suốt khi đề phòng trước như vậy." Tôi ngẩng lên, ánh mắt em liền xoáy sâu vào tâm can tôi để tìm ẩn ý đằng sau câu nói.

"Đúng thế." Em đáp với chất giọng trầm lắng như chất chứa bao năm trời che giấu bí mật. "Tôi dành cả đời này cũng không trả hết được ân huệ."

Nói rồi em nhìn thẳng vào mắt tôi. Biểu hiện thầm cảm ơn vì tôi đã giữ yên lặng. Cuối cùng mẹ lại tiếp tục dẫn dắt câu chuyện, còn tôi chỉ ngồi bên lề tận hưởng mà thôi.

"Dạ, đến giờ tôi phải về tiệm sách rồi ạ. Thật lòng cám ơn hai người vì đã mời tôi đến đây." Em thoáng liếc sang phía tôi rồi lại quay ra nhìn mẹ. "Cảm ơn phu nhân vì bữa trưa hôm nay ạ."

"Ta rất vui vì được gặp con, con yêu." Mẹ tôi đáp. "Draco sẽ tiễn con về Cornerstone nhé."

Em hé miệng định từ chối nhưng có vẻ đã suy nghĩ lại.

Tôi liền ra kéo ghế rồi đưa túi xách cho em. Trước khi về, em còn ôm tạm biệt mẹ tôi một cái, tôi để ý thấy tay em siết nhẹ đầy luyến lưu.

Tâm trí tôi hiện lên bao câu hỏi. Em phải nhớ cha mẹ đến nhường nào đây? Gia đình em thân nhau chứ? Em đã thử đảo ngược thần chú chưa?

Trên đường đi bộ về cửa tiệm, em chỉ im lặng không nói gì. Mùi hương trên người em thoảng bay theo gió.

"Anh có định ở lại Sở Thần sáng không?" Em cất tiếng hỏi. "Còn sáu tuần nữa là hết thời hạn làm việc của anh mà, đúng chứ?" Em ngước lên nhìn tôi, một vài lọn tóc xoăn bay lòa xòa trước mặt.

Tôi vội đút tay vào trong túi để kìm nén thôi thúc muốn vén tóc giúp em. Có lẽ đã đến lúc phải dựng tường bảo vệ rồi. Sơ sài thôi cũng được.

"Phải, ngày mười tháng Mười hai. Thực ra thì tôi định thử sức trong một lĩnh vực mới. Trước hết cứ nghỉ lễ vài tuần đã, rồi sang năm mới luôn." Tôi giải thích. "Một thiên niên kỉ mới hoàn toàn."

Em liền tò mò hỏi tiếp. Biết mà. Tôi kể cho em nghe về hội đồng tư vấn mà thấy ngực mình nặng trĩu. Cứ như tôi đang đợi cha tôi bước ra từ bóng tối để trị tội mình vì đã dám dính líu đến em vậy.

"Tôi dự định sẽ ra mắt vào mùng một tháng Mười một." Tôi cũng không biết tại sao mình lại nói vậy nữa. Tôi nhìn quanh con hẻm nhỏ và nghĩ xem còn chuyện gì để tán gẫu không.

Nhưng em chẳng muốn đổi chủ đề chút nào.

"Một nhóm tư vấn sao? Chuyên về lĩnh vực gì vậy?"

Tôi cố nhớ lại bài phát biểu hùng hồn với Skeeter đêm hôm trước. "Kiện tụng và hợp đồng, tài chính, công tác quản lí và tổ chức hoạt động, và tôi mong là sẽ có thêm vài nhánh nhỏ khác với những chuyên gia ưu tú." Một câu trả lời mơ hồ, hi vọng là em sẽ thấy chán.

Em chợt cười thầm.

"Sao?"

"Anh sẽ... mở một công ty." Em nói. Rồi lại bật cười khúc khích. "Ở tuổi mười chín."

Em nghĩ tôi không đủ khả năng ư? Trong lòng tôi bỗng bùng lên tia lửa giận.

"Cô với đám bạn của mình đã chống lại một phù thủy hắc ám ở tuổi mười tám đấy."

"Thực ra thì lúc đó Harry mới mười bảy thôi." Em cười tươi rói.

"Cảm ơn vì đã nhắc." Tôi đảo mắt bất lực.

"Vậy là, nếu tôi hiểu đúng thì, anh sẽ cung cấp lời khuyên hợp pháp cho Wizengamot, rồi tư vấn về mảng tài chính và tổ chức hoạt động cho họ đúng không, mấy thứ kiểu vậy?"

Nỗi bất an chợt len lỏi trong lồng ngực. Cảm giác này quen lắm. Em càng hỏi về H.T.M bao nhiêu, lòng tôi càng dậy sóng bấy nhiêu.

Nhưng, tôi chắc chắn biết rằng mình muốn em tránh xa khỏi H.T.M nhất có thể, tương tự với tài sản thừa kế. 

"Về cơ bản là vậy." Tôi có thể kể tiếp, nhưng đã chọn cách im lặng.

"Anh nghĩ rằng các doanh nghiệp và tổ chức tư nhân sẽ thuê anh dựa trên mười chín năm kinh nghiệm cuộc đời trong mấy lĩnh vực đó hả?"

Em đang nói kháy tôi đấy à? Giọng điệu ấy khơi dậy lòng tự trọng trong tôi, tựa như một con rồng say ngủ bị đánh thức.

"Không hề. Họ sẽ thuê công ty của tôi dựa trên những nhân sự tài năng mà tôi tuyển được. Những chuyên gia hàng đầu, kiểu thế." Tôi thở hắt ra bực bội.

Tôi bắt đầu độc thoại về tất cả những nhân vật quan trọng sẽ sát cánh bên mình sau này. Mockridge, Ogden, Wentworth. Tôi luôn miệng khoe. Kể tên liên tục. Và cũng không cách nào dừng lại nổi. Tôi cảm nhận được ánh mắt em hướng lên nhìn mình, tôi thật sự muốn gây ấn tượng với em. Trong thâm tâm, tôi muốn được em công nhận.

Đang mải nói về việc triển khai kế hoạch cho các nhánh khác, tôi liền bị em ngắt lời.

"Rất thú vị đấy, Draco." Em cất tiếng. Đến giờ mới là lần đầu tiên tôi ngẩng lên nhìn em, đôi môi hồng đào nở nụ cười tươi tắn. Không còn dáng vẻ trêu trọc nữa. "Anh không cần phải bảo vệ thanh danh của công ty mình với tôi đâu. Tôi nghĩ là anh sẽ thành công vang dội đó." Ngực tôi bỗng trở nên nhẹ bẫng, mọi cảm giác khó chịu đều biến đi đâu mất. "Tuần này anh đã rất xuất sắc trong việc dẫn dắt cuộc họp về quả trứng rồng mà – chuẩn bị kĩ càng này, ngắn gọn súc tích này, còn có căn cứ xác đáng nữa. Cứ như là anh sinh ra là để dành cho việc đó vậy."

Em thấy ấn tượng bởi cuộc họp lần trước. Những lời em nói cứ quanh quẩn trong đầu tôi.

Chuẩn bị kĩ càng. Ngắn gọn súc tích. Sinh ra là để dành cho việc đó.

Draco.

Tôi vội giấu kín tâm trí mình đi. Em đã bước vào quá sâu rồi. Một cơn gió lạnh thổi qua, phải kiềm chế lắm tôi mới không chạm vào em. Sơ sẩy cái tôi lại hôn em mất.

Về đến Cornerstone, bọn tôi bèn ngừng lại cuộc trò chuyện, và tôi nghĩ có lẽ mình nên vẫy tay chào rồi bỏ về thì hơn.

"Hình như anh lên kế hoạch vụ này từ lâu rồi thì phải." Em lên tiếng. "Anh có định đầu tư tài sản thừa kế của mình vào việc kinh doanh này không?"

Lại nữa rồi. Thứ cảm xúc xấu xí len lỏi trong lồng ngực mỗi khi em chen chân vào kế hoạch cùng tương lai của tôi. Tôi cần em tránh xa khỏi chuyện này. Phải giấu kín em trong bóng tối. Cảm giác như chứng kiến tình nhân chạm mặt phu nhân vậy.

"Theo kế hoạch là vậy."

"Đầu tư và đam mê là hai chìa khóa chính dẫn đến sự thành công." Em nói tiếp. Tôi liền cúi xuống và thấy em đang mỉm cười với tôi. Gió lại khiến tóc em bay về phía tôi rồi. "Cha của anh chắc hẳn là ủng hộ nhỉ, nếu có ý định chuyển giao tài sản cho anh như này?"

Cơ thể tôi như có dòng điện sượt qua. Khóe mắt khẽ giật một cái, tôi bèn lảng tránh ánh nhìn của em.

Nhưng em đã hỏi một câu mà tôi buộc phải trả lời. Da tôi bỗng trở nên ngứa ngáy.

"Đúng, lúc đầu là một phần nhỏ thôi. Phần còn lại là vào mùng một tháng Một năm sau. Còn tùy thuộc vào một số thứ nữa." Nói như không nói vậy.

Tôi chợt nhận ra, một khi rời khỏi Bộ Pháp thuật, một khi tháng Giêng qua, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ được gặp lại em nữa trừ khi cả hai chạm mặt nhau trên đường. Tôi bèn nuốt ực một cái. Ánh mắt tôi ngắm nhìn thân hình người con gái đang bước lên bậc thềm.

"Ừm thì." Em thốt lên rồi quay về phía tôi. "Tội nghiệp mấy cô nàng máu lai và gốc Muggle nhỉ, họ cứ nghĩ rằng anh sẽ dành toàn bộ số tiền đó để có được một tương lai hạnh phúc với họ cơ đấy." Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, em có biết mình nói sát với sự thật lắm rồi không. "Họ thật đáng thương làm sao."

Hẳn là em đã đọc bài báo viết về tôi. Và, tất nhiên rồi, em không hề đọc qua loa. Tôi chợt nghĩ đến trang báo em để mở trên quầy, về cuộc hẹn của tôi với Jeannette đêm hôm trước.

"Tôi cứ nghĩ cô phải là người hiểu rõ rằng không nên tin bất kì điều gì mà Skeeter in ra chứ." Tôi nhếch môi cười, trong thâm tâm van nài em hiểu được lòng tôi. Hãy mặc kệ Jeannette với Jacqueline hay Noelle với Katya đi.

Môi em nở nụ cười hiền, gương mặt nhỏ nhắn hướng về tôi với vẻ cởi mở và mong chờ. Nhưng rồi, em khẽ lắc đầu như vừa tỉnh dậy từ cơn mơ.

Em mỉm cười tươi rói. Cứ như hai ta là bạn vậy. Mà có lẽ thế thật.

"Tôi nghĩ hôm nay chúng ta đã làm khá tốt đó, Malfoy." Em lên tiếng. "Một buổi hẹn ăn trưa trọn vẹn với mẹ anh mà không gặp phải khó khăn nào. Tôi có thể xem đây là tiến triển đấy."

Một buổi hẹn ăn trưa. Tiến triển đến mức nào cơ? Người tôi nóng dần lên trước những viễn cảnh tích cực ẩn trong lời em nói.

Em gật đầu tỏ ý chào rồi quay người vào trong. Nhưng tôi cần em biết điều này...

"Granger. Về cha mẹ của cô..."

Em bị ảnh hưởng thấy rõ bởi câu nói ấy. "Ừm?"

Tôi rất muốn nói cho em nghe. Tôi muốn bảo rằng em quả thực thông minh khi lường trước được điều đó. Rằng mọi chuyện đã có thể xảy ra theo hướng khủng khiếp hơn. Rằng em quá đỗi tài giỏi khi đưa được cha mẹ đi trốn kĩ như vậy.

"Cô đã làm điều đúng đắn nhất rồi."

"Cảm ơn anh." Em nhìn tôi với vẻ đăm chiêu.

Có lẽ tôi nên tạm biệt em thôi. Nhưng tôi vẫn cần biết một chuyện.

"Cô đã... về nhà bao giờ chưa, kể từ khi chiến tranh kết thúc?"

"Chưa, từ lúc tôi rời đi thì chưa."

Lòng tôi bỗng nhẹ nhõm hẳn đi. Thật may vì em vẫn chưa thấy bức tường đó. Vẫn chưa thấy vết máu loang lổ.

"Đừng về."

...

Thứ Tư, ngày 24 tháng 12, 1997

Cái đêm mà giáo sư Albus Dumbledore mất, tôi cũng không tài nào ngủ được. Giờ tôi đang nằm trằn trọc trên giường, y như hồi đó, nhìn chăm chăm vào trần nhà và chờ đợi.

Ngoài trời tuyết đang rơi. Một chút phép màu ngày Giáng sinh.

Tôi ngoảnh ra xem đồng hồ. Năm giờ sáng. Mười hai tiếng rồi.

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Chắc hẳn là mẹ rồi.

Tôi bèn trèo xuống giường rồi đi ra mở cửa.

Bất ngờ thay, đó lại là Severus. Thầy đứng ở thềm cửa nhìn tôi, trên người là bộ áo chùng đen tuyền. Thầy chỉ đứng yên không nhúc nhích, đôi mắt xoáy sâu vào mắt tôi. Tâm trí tôi liền cảm nhận được sự tấn công lên tường phòng vệ của mình.

"Tốt. Con đang tập trung." Thầy cất tiếng rồi bước vào trong.

Tôi nhanh chóng đóng cửa rồi ếm bùa im lặng lên căn phòng, cộng thêm vài thần chú báo động khác nếu có ai tới gần.

Xong việc tôi liền quay ra nhìn thầy, và thoáng thấy gương mặt mình hốc hác phản chiếu lại trong gương. Còn Severus thì tiến đến gần chỗ bàn học.

"Hôm qua dì con đã đưa con xuống hầm ngục. Để luyện sức chịu đựng Lời nguyền Tra tấn à?"

"Không ạ." Tôi đáp. "Chỉ giết chuột thôi. Cha đã nhờ dì dạy cho con."

Thầy liền gật đầu. "Cô ta có hài lòng với sự tiến bộ của con không?"

"Có ạ. Con đã tự mình giết ba con chuột lận."

"Không giống nhau đâu, Draco."

"Con biết."

Đôi mắt đen chợt dò đường vào tâm trí khiến tôi bất ngờ một phen. Tuy nhiên thầy vẫn không tìm thấy bất cứ sơ hở nào.

"Greyback sẽ đi cùng bọn chúng." Thầy nói, và chờ xem biểu hiện từ tôi.

Tôi chẳng có phản ứng gì.

Greyback. Phải sửa lại chiến thuật thôi.

Thầy quay người về phía bàn rồi lôi ra từ trong áo một cuộn giấy da lớn. Sau khi trải nó trên mặt bàn, thầy đặt cái chặn giấy lên các mép quăn.

"Lúc xong việc nhớ tiêu hủy cái này."

Tôi khẽ gật đầu.

Nói rồi thầy lấy ra một chiếc khăn mùi soa từ túi áo ngực, bọc ở chính giữa là một viên cẩm thạch trắng. Cẩn thận để không chạm tay vào, thầy đưa nó cho tôi.

"Thứ này sẽ dẫn con tới một nhà máy bị bỏ hoang ở Cokeworth. Chếch về hướng Nam có một khách sạn tên là Railview. Con có thể gửi hai người Muggle ở đó. Chỉnh sửa kí ức của họ nếu cần."

Tôi tiếp tục gật đầu, tay nhận lấy chiếc khăn cùng khóa cảng rồi đặt hết lên tủ đầu giường.

"Nếu bị Hội tóm được, hãy yêu cầu sự có mặt của Remus Lupin cùng một nhân chứng khác. Nhớ kể cậu ta nghe mọi chuyện." Thầy dặn dò. Tôi chỉ nhìn thầy với vẻ mặt trống rỗng. "Và ý ta là, mọi chuyện đó, Draco."

Tôi lại gật đầu.

Thầy nhìn tôi một lượt rồi ngừng lại ở đôi mắt vô hồn của tôi.

"Có thể trò ấy sẽ không ở đó đâu. Trò ấy rất thông minh mà."

"Weasley đang ở nhà cùng gia đình đúng không thầy? Gián điệp báo vậy phải không ạ?"

Severus chỉ nhướn mày đồng ý.

"Gryffindor lúc nào cũng đa cảm. Thầy biết mà." Tôi đi ngang qua thầy đến chỗ tờ giấy da trên bàn. "Khả năng cao là cô ấy có ở đó nếu như Greyback cũng đi cùng."

Thầy lặng lẽ quan sát tôi, về phần mình, tôi nhìn kĩ từng đường nét trên giấy, cố gắng để hiểu được bản vẽ trước mặt.

"Con phải hiểu vì sao ta không thể đi được." Đó không phải là một câu hỏi.

"Tất nhiên rồi ạ, Severus." Tôi bỗng thấy một chú thích nhỏ ở góc trang.

"Mong rằng hai tuần nữa ta sẽ gặp lại con ở Hogwarts. Nếu không thì ta sẽ gặp con sau khi chuyện này kết thúc."

Tôi liền cười thầm. Khi chuyện này kết thúc. Tùy, mang nghĩa gì cũng được.

Tôi cảm nhận được thầy cứ nhìn mình mãi thôi, cho đến khi thầy rời đi hẳn.

Trước mắt tôi là bản thiết kế của một ngôi nhà nhỏ hai tầng. Sảnh chính với diện tích khiêm tốn, cửa bên trái dẫn vào không gian phòng khách. Lò sưởi. Phía sau là khu bếp. Cầu thang dẫn lên tầng trên với hai phòng ngủ. Tôi nghiêng người về trước để xem xét kĩ hơn. Không phòng nào rộng hơn hẳn cả. Nghĩa là căn nhà này không có phòng ngủ chính. Một trong hai phòng nằm ở phía xa hơn, yên ắng hơn, dù là ngủ hay đọc sách cũng dễ hơn. Chắc là phòng của cha mẹ rồi.

Nhưng cũng chính tại phòng đó, tôi lại thấy có vết đánh dấu nhỏ trên vách tường. Tôi bèn nhìn gần hơn để xem đó là biểu tượng của thứ gì.

Tủ sách. Âm tường.

Tôi dành cả tiếng đồng hồ tiếp theo để ghi nhớ khoảng cách từ cửa chính đến cầu thang, từ gian bếp tới cửa sau, và giữa hai phòng ngủ trên tầng.

Xong việc, cuộn giấy da liền bị đốt thành tro bụi. Tôi gọi Mippy mang trà lên lúc sáu giờ sáng. Đến cả mẹ tôi cũng không gặp.

Tôi trầm ngâm một hồi, trong đầu nhớ lại những thứ bệnh hoạn mà Bella bắt tôi phải nghĩ đến lúc chĩa đũa phép vào đám chuột dơ dáy kia. Và rồi tôi bắt đầu lên kế hoạch.

Greyback đầu tiên hay Greyback cuối cùng đây.

Tôi mặc lên người bộ áo chùng đen, lớp vải thô cứng sượt qua tay.

Dolohov thường tước năng lực của đối phương trước khi ra tay. Lão sẽ châm chọc. Lão sẽ khiêu khích. Không thể là mục tiêu đầu tiên được.

Tôi lật khăn tay ra để lộ viên cẩm thạch ở giữa, lớp đá trắng đục ánh lên bởi tia nắng chiếu vào.

Yaxley thuộc kiểu đánh nhanh diệt gọn. Lão nhìn thấy phát là giết ngay. Không thể là mục tiêu cuối cùng được.

Tôi nhét viên đá bọc khăn vào trong túi, rồi cầm theo đũa phép và mặt nạ.

Greyback đầu tiên hay Greyback cuối cùng đây.

Tôi rời khỏi phòng rồi đóng sập cửa lại, từng bước chậm rãi đi dọc theo hành lang, nhất quyết không để tâm đến phòng ngủ ở bên cạnh phòng mình. Tôi men theo cầu thang xuống dưới tầng.

Greyback dùng đũa phép không thành thạo cho lắm. Hắn dễ bị giật mình, và còn di chuyển chậm chạp nữa. Nhưng nếu xử lí Yaxley trước rồi đến Dolohov thì Greyback sẽ có thời gian phản ứng lại. Lúc ấy hắn mà ở gần một trong hai người Muggle kia, thì giết hắn cuối cùng sẽ gây nguy hiểm đến cho họ.

Ra tới sảnh chính, tôi liền bắt gặp hai gương mặt đầy vẻ khinh miệt đó, bọn tôi cùng lê bước qua màn tuyết dày đến ngọn đồi nơi có thể độn thổ.

Nhưng nếu xử lí Greyback trước, chắc chắn Ỹaxley sẽ hành động ngay.

Trong lúc còn đang tính xem nên giết bọn chúng như nào, tôi liền xuất hiện trên nền sân xi măng của ngôi nhà hai tầng ấy, tiếng vòi phun nước nhà hàng xóm kêu lách cách phía bên phải tôi.

...

Chủ nhật, ngày 17 tháng 10, 1999

"Draco Lucius Malfoy, DẬY NGAY!"

Tôi thức giấc bởi chất giọng trời đánh này. Vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở, tôi liền bị thứ gì đó nhẹ tênh đập vào mặt.

"Cái chó gì đây!"

Thứ đó lại đập vào ngực tôi.

"Mẹ kiếp, chuyện gì thế?" Tôi rên rỉ.

"Tao phải hỏi mày câu đấy mới đúng!"

Tôi bèn ngước lên và thấy Blaise Zabini đang ở trên giường mình, nó ngang nhiên trèo lên người tôi rồi cầm tờ báo đánh tôi liên tục.

"Tổ sư! Cút xuống ngay!"

"Mày mới ra khỏi Azkaban hai tháng thôi mà đã chén được Hermione Granger rồi á?"

Nghe vậy tôi mở mắt tỉnh liền. Thân người bỗng trở nên lạnh toát.

"Gì cơ?" Tôi cất tiếng hỏi, trái tim đập dữ dội trong lồng ngực.

Nó mở tờ báo được cuộn tròn rồi giơ trang nhất ra trước mặt tôi.

MỐI TÌNH NGANG TRÁI GIỮA HERMIONE GRANGER VÀ DRACO MALFOY

Viết bởi Rita Skeeter

"Cái quái gì??"

Tôi ngồi dậy tóm lấy tờ báo từ tay nó rồi cuống quýt bỏ chân xuống sàn. Một tấm ảnh. Chụp cảnh tôi nhếch môi cười với em. Trông tôi như muốn ăn sạch em đến nơi rồi.

"Không, không, không, không." Tôi vừa lẩm bẩm vừa đọc qua bài viết, và đập thẳng vào mắt tôi là những cụm từ như 'ánh mắt đầy vẻ say mê' hay 'vị kẹo yêu thích'. Skeeter lại dựng chuyện rồi. Mụ ta lừa tôi. "Con mụ đó..."

"Vậy, tao có thể hiểu đây không phải là bài thông báo đính hôn của mày đúng không?" Blaise ngồi phía sau chợt lên tiếng.

"Đây đâu phải – không phải thế..." Tôi bèn hít một hơi sâu, không khí bỗng trở nên thật ngột ngạt. "Đáng nhẽ bài này được đăng ở mục xã hội chứ. Đây vốn là cô ấy đi ăn trưa với mẹ tao. Để cải thiện hình ảnh gia đình tao mà."

"Ồ, có vụ cô ấy ăn trưa với mẹ mày mà. Xem trang bảy đi."

Tay tôi lóng ngóng giở báo, và kia rồi, cảnh tôi dẫn em qua đường với tay đặt trên lưng, còn em thì ngước lên nhìn tôi với đôi mắt to tròn.

"Cô ấy đã giật mình mà! Tại sao lại không chụp cái đó?? Sao cô ấy lại nhìn tao bằng ánh mắt này cơ chứ, chết tiệt..."

Và rồi, tôi trông thấy tấm hình chụp ba người bọn tôi trên hiên tiệm Fortescue. Em thì đang nói chuyện với mẹ, còn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.

"Ôi mẹ kiếp." Tôi gục đầu vào lòng bàn tay. "Ôi con mụ lươn khươn đó."

"Nghĩa là." Blaise mở lời. "Mày và Granger–"

"Không hẹn hò." Tôi bèn đứng dậy đi lại quanh phòng. "Phóng đại quá thể quá đáng. Đây chỉ là đi ăn trưa với mẹ tao thôi mà."

"Thế thì có gì to tát đâu?"

Nghe vậy tôi ngẩng phắt lên nhìn nó. Nó vẫn đang ngồi trên giường tôi dù chân xỏ giày. "Gì cơ?"

"Nếu chỉ là ăn trưa..." Nó nói tiếp. "Nếu chỉ là để đánh bóng tên tuổi, thì tao nghĩ mày đã đạt được mục đích rồi còn gì. Ai mà chẳng biết lúc nào Skeeter cũng nói quá lên."

Tôi lại bước tiếp. "Mấy bức ảnh đó..."

"Thể hiện hai thanh niên đang thả thính nhau?" Blaise liền bật cười. "Chả làm sao cả. Cô ấy chia tay Weasley rồi đúng chứ?"

Ai rảnh quan tâm đến Ron Weasley. Cha tôi sẽ đọc được báo hôm nay mất. Có khi là đọc rồi cũng nên.

Tôi ngẩng lên nhìn Blaise. "Mà sao mày lại ở đây?"

"Mày đùa tao à?" Nó mỉm cười rồi hất đầu về phía tờ báo nhàu nát trong tay tôi. "Mày với Granger đang tán nhau ngay trên trang nhất Nhật báo Tiên tri đấy." Nó chống tay lên giường rồi dựa người về sau với nụ cười nhăn nhở. "Tao nghĩ đã đến lúc mình góp vui rồi!"

Tôi bất giác quay đi chỗ khác. Giở về trang báo đầu tiên, tôi vừa luồn tay qua tóc vừa ngắm cái cách em ngoảnh ra nhoẻn miệng cười.

"Thế, hai người là bạn hả?" Nó chợt hỏi, mắt hướng đến bức ảnh trang đầu chụp bọn tôi.

Tôi chỉ biết nhìn nó chằm chằm. "Không." Tôi đáp. "Tao đang cố tránh xa cô ấy đây."

"Ờ, rồi thành công chưa?" Nó chọc, còn tôi tiếp tục nhìn em xoay người trên bậc thềm Cornerstone. Trong tấm hình ấy, ánh mắt tôi hiện lên vẻ gì lạ lắm, như có tia lửa trong mắt vậy.

"Mẹ tao là bạn với cô ấy. Dạo này hai người họ hay gặp nhau." Tôi rời mắt khỏi em. "Nhưng tao với cô ấy vẫn như trước thôi, không khác gì."

Nó liền phá lên cười rồi lật báo cho đến khi tìm được trang số bảy. "Ừ, đây hẳn là cách tao nhìn con trai của bạn mình đấy." Nó chỉ vào bức ảnh bọn tôi đi cùng nhau, em ngước lên bởi cái chạm từ tay tôi.

Tôi bèn gấp báo lại rồi dúi vào tay nó. "Bọn tao không–" Tôi lắc đầu nguầy nguậy, tâm trí cố tìm đúng từ để nói. "Chuyện bọn tao sẽ không thành đâu." Từng câu chữ làm trái tim tôi chùng xuống, khắc sâu vào tận tâm can.

"Cô ấy đang quen ai à?"

Tôi liền đảo mắt chán nản. "Không–"

"Cô ấy đồng tính hả?"

Tôi ngừng một lúc để suy nghĩ. "... Không–"

Nó lại đập báo vào mặt tôi lần nữa.

"Mày bị cái quái gì vậy, Draco?!"

"Đừng có đánh tao nữa!" Nó tiếp tục đánh tôi. "Dừng lại! Cô ấy không muốn tao!"

Nó liền khựng lại, tay vẫn đang giơ ra định đánh tiếp. "Mày đã thử chưa? Đã cố gắng tí nào chưa mà biết?"

Tôi chỉ biết chớp mắt bối rối. Thật vớ vẩn.

Nó nhìn tôi chằm chằm hồi lâu. Rồi nhún nhẹ vai.

"Được thôi." Nó nói. "Cô ấy chả muốn mày." Thẳng thừng và sỗ sàng. Nó mở tờ báo vừa dùng để đánh tôi ra rồi dí trang nhất vào mặt tôi. Cả hai thằng cùng nhìn nhau. "Đâu có nghĩa là sau này vẫn thế."

Tôi nheo mắt lại nghi ngờ. Nó liền đứng dậy rồi đặt tay lên vai tôi, và nhếch môi cười.

"Ai cũng có thể bị quyến rũ mà, Draco."

Câu nói ấy thấm dần vào trong tâm trí tôi. Blaise đưa tôi tờ báo rồi bảo. "Cứ tin những gì mày muốn tin đi – ý tao là, tao không ở gần nên chẳng rõ lắm. Nhưng tao cá là cô ấy cũng sắp cảm thấy giống như mày rồi đấy."

Tôi cúi xuống nhìn tấm ảnh hai đứa mỉm cười với nhau. Cái khoảnh khắc em chạm phải ánh mắt tôi, đôi mắt nâu bỗng hiện lên vẻ gì đó gần như hạnh phúc.

Blaise chợt vỗ vai tôi một cái rồi lách người qua.

"Mày đi đâu đấy?" Tôi lên tiếng hỏi.

"Về Ý chứ sao. Tao muộn họp ba mươi phút rồi." Nó nháy mắt rồi bắt đầu rời đi.

"Mày có muốn một công việc mới vào tháng Một tới không? Mảng Truyền thông và Quan hệ công chúng?"

Nghe vậy nó liền quay người lại và trưng ra bộ mặt ngạo nghễ. "Draco, chắc chắn là phải có suất của tao rồi." Với một nụ cười tự tin, nó biến mất đằng sau cánh cửa.

Tôi trầm ngâm nghe tiếng bước chân nó xa dần ngoài hành lang. Tôi nuốt ực một cái. Một lần nữa, tôi lại nhìn tấm hình hai đứa ngoảnh vào nhau. Em bông đùa về những cô gái mà tôi sẽ không lấy làm vợ, và tôi đã đồng ý với em. Trông như thể tôi sắp trao em nụ hôn tạm biệt vậy. Và biết đâu, em sẽ để tôi làm thế.

Ai cũng có thể bị quyến rũ mà.

Tôi nhẩm đi nhẩm lại câu nói ấy cho đến khi thực sự tin là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro