Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

My note: Xin chào mọi người là Lia đây. Lần này mình đã rút ngắn được thời gian làm chap mới, mặc dù vẫn tính bằng đơn vị tháng thôi, nhưng mình cũng khá vui vì có thể năng suất hơn một chút. 😂

Okk, chap này có thể tính là chap đầu tiên khiến mình ấn tượng về độ "hưng phấn" triền miên của Dra mỗi khi ở bên Her. Còn ai nhớ cái lần Her đến thăm thái ấp và phát hiện ra bí mật của Dra về bộ truyện "Kẻ bị truy nã" rồi dẫn đến màn cãi nhau nảy lửa không ta, hãy cùng xem anh nhà mình có suy nghĩ như nào vào buổi tối đó nhé! 🤣

Tương ứng với chap 10, 11, 12 The right.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~

——-oOo——-

Thứ Bảy, ngày 25 tháng 9, 1999

Bay chỉ là chuyện nhỏ. Phóng vụt qua những trái Bludger với vạt áo tung bay giữa không trung. Tiếng gió gào bên tai thừa sức át đi bất cứ lời thì thầm nào.

Chuyện không nhỏ ở đây, chính là cô nhóc tóc đỏ cứ lườm tôi chằm chặp trước khi cả bọn bắt đầu tập luyện. Hoặc cái cách Potter liếc về phía tôi sau khi bị nhóc đỏ kéo ra một góc.

Lúc Goldstein nhắc đến chuyện đi nhậu sau buổi tập, tôi phải tự nhủ rằng bọn tôi không phải bạn bè hay gì cả. Nên tôi đã từ chối và thấy vai Potter chùng hẳn xuống vì nhẹ nhõm.

Tôi bèn chuồn khỏi đây trước khi bị nhóc Weasley mắng mỏ.

...

Chủ nhật, ngày 26 tháng 9, 1999

Ít nhất thì bọn tôi cũng đã giành chiến thắng trước Ban Thể dục Thể thao Pháp thuật. Vậy là Ginny Weasley đã tìm ra cách để gác lại mọi chuyện cho trận đấu trước mắt, bởi vì cô nhóc đã chuyền bóng khi thấy tôi không bị ai kìm kẹp, và kết quả là tôi đã ném trái Quaffle sượt qua tên Truy thủ và ghi được điểm ngay giây cuối.

Goldstein liền ôm chầm lấy tôi giữa không trung khiến tôi suýt thì ngã khỏi chổi. Môi tôi bất giác nở nụ cười. Chỉ đúng lần này thôi.

Khi cả nhóm quay về khu tắm với thay đồ, Potter cứ nhìn tôi như kiểu muốn nói gì đó, nên tôi bèn nhanh chóng lấy đồ rồi đi ra ngoài – dẫu tôi cực kì muốn thay áo để Potter thấy được vết sẹo do chính nó gây ra.

Vừa tới rìa sân bóng, tôi liền dùng bùa Scourgify để làm sạch thân người, và bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng ai đó hét lớn phía xa 'Cố lên! Cố lên! Gryffindor! Cố lên! Cố lên! Gryffindor!'.

Tôi bèn quay ra lườm người đó, và thứ tôi bắt gặp chính là đôi mắt cười quen thuộc. Chân tôi liền sững lại.

Pansy.

Cô nàng mỉm cười như thể mới có vài ngày trôi qua kể từ lần cuối hai đứa gặp nhau vậy. Trông cô ấy lớn hơn hẳn.

Liệu có phải trông tôi cũng thế không?

Tôi chợt nghĩ về những lá thư mà cô nàng đã gửi trong suốt mười lăm tháng khốn khổ đó, và cả việc tôi từ chối những buổi viếng thăm.

"Anh mặc màu đỏ hợp phết đấy, Draco." Pansy nhướn một bên mày rồi ngắm nghía bộ đồng phục mà tôi đang mặc.

Chúng tôi độn thổ đến một quán ăn mà cả hai từng đến vào mùa hè trước năm học thứ năm. Hồi đó Vincent đã gọi bánh kếp với bánh mì nướng kiểu Pháp rồi lặng lẽ ngồi ăn bên cạnh Greg, còn bọn Pansy, Blaise, Theo và tôi thì trò chuyện rôm rả. Tôi liền vô thức chớp mắt.

"Bộ Pháp thuật thế nào?" Sau khi gọi món xong, cô nàng cất tiếng hỏi. "Anh đang từng bước leo lên chức Bộ trưởng Bộ Pháp thuật kế nhiệm đúng không?" Pansy vừa trêu tôi vừa uống một ngụm trà.

"Không hề." Tôi lấy một ít mật ong. "Cũng như dự đoán thôi. Công việc bàn giấy cùng những người anh không thích nhất cái nước Anh này."

"Anh còn phải làm trong bao lâu nữa?"

"Mười một tuần nữa." Chừng ấy thời gian biết bao giờ mới xong. "Còn em thì sao? Em đang học việc ở chỗ Phu nhân le Roux phải không?"

"À, vậy là anh nhận được thư của em." Cô nàng lấy khăn lau miệng rồi nhướn cao mày.

Hai má tôi nóng dần lên. "Anh đọc rồi. Nhưng không biết phải trả lời thế nào."

"Ôi, thôi nào, Draco." Cô nàng cười ngọt xớt. "Em rất muốn nghe những câu chuyện thú vị xảy đến với anh hằng ngày mà. 'Hôm nay anh đã đi quanh phòng giam ngược chiều kim đồng hồ thay vì đúng chiều như thường lệ. Hôm nay anh bị đá bởi mỗi một thằng lính gác thôi!'"

Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm xuống tách trà của mình.

"Anh còn làm việc với ai nữa?" Pansy nhanh chóng đổi chủ đề – một trong những điểm mạnh của cô ấy. "Hôm nay em đã thấy Anthony Goldstein, với cả em cũng nhận ra một số người khác. Cơ mà Ginny Weasley – không phải cô ta là thành viên của đội Harpies à?"

"Mm-hmm. Nhưng con bé là bạn gái của Potter mà, nên chắc được ưu tiên."

"Hm. Đúng là một Weasley." Pansy nhếch môi cười, và bỗng dưng chúng tôi lại quay về tuổi mười lăm, cái thời hay nói xấu bọn yếu kém và cùng nhau cười cợt. Cô nàng nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói tiếp. "Lúc nào cũng lăm le thứ tốt nhất, kể cả khi nó chẳng đáng giá chút nào."

Đột nhiên, có cảm giác như bọn tôi đang bàn về một Weasley hoàn toàn khác. Đây cũng là một điểm mạnh nữa của cô nàng. Tôi bèn nhìn Pansy không rời mắt, và chờ đợi.

"Còn ai làm việc ở đó nữa?" Cô nàng khẽ cựa mình, và tôi chợt nhận ra cô ấy nhắm đến điều này được mấy phút rồi. Nhắm tới em. Pansy đúng là tài thật đấy. Nhưng tôi chỉ nuốt khan.

"Katie Bell."

"Ố ồ. Khó xử ghê."

"Một thằng ngốc nào đó tên O'Connor. Cậu ta là một Gryffindor."

"Hình như em từng vấp phải hắn ta một lần."

"Có một số Ravenclaw khóa trên làm Đặc vụ."

"Cũng dễ hiểu thôi."

"Ông chú Kingsley đó giờ đang làm Bộ trưởng–"

"Thế còn Granger?" Cô nàng nhấp một ngụm trà và nhìn tôi chăm chú.

"Cô ấy làm ở tầng bốn. Ban Sinh vật Huyền bí."

"Hm. Cũng phải. Anh có hay tiếp xúc với cô ta và Potter không?" Pansy đặt tách trà xuống. Nhẹ tới mức gần như không có một tiếng động.

"Potter thì có. Cậu ta mang tài liệu vụ án đến cho anh để nghiên cứu."

"Nhưng Granger thì không ư?"

"Ừ. Bọn anh không cần phải làm việc trực tiếp với nhau."

"Vậy gián tiếp thì sao?" Có một nụ cười ẩn giấu trên khóe môi cô nàng. Tôi liền vô thức nắm chặt khăn ăn trên đùi.

"Cái đó cũng không cần."

"Hm." Pansy trầm ngâm, còn tôi chỉ đành nhìn xuống miếng lót cốc của mình. "Tiếc thật. Ngày xưa anh thích những lần gặp gián tiếp lắm mà."

Tôi không thể nào đưa mắt lên nhìn cô ấy được nữa. Trà vẫn còn nóng ran, nhưng tôi bất chấp uống mặc kệ cho lưỡi mình phỏng.

...

Thứ Bảy, ngày 7 tháng 10, 1995

"Anh không muốn tìm phòng học nào đó ư, Draco? Ngoài hành lang lạnh lắm."

"Suỵt. Anh sẽ giữ ấm cho em mà." Tôi thì thầm vào tai con bé rồi kéo nó sát lại gần mình. Nó liền bật cười.

"Lỡ mình bị ai đó bắt gặp thì sao? Chỗ này là khu vực tuần tra đêm của Granger mà đúng không?"

Tay tôi liền sững lại trên hông nó. "Thật ư?" Một nụ hôn nhẹ lên cổ, gợi ra tiếng thở gấp từ con bé. "Nào, mình ra đây đi." Tôi nắm lấy tay Pansy rồi dẫn nó đến chỗ hành lang giao nhau.

"Anh không muốn mình được riêng tư à?" Pansy chợt khựng lại, suýt nữa tôi đã lôi nó theo sau. Bọn tôi sẽ muộn mất. "Nếu cứ ở ngoài hành lang thì em sẽ không thể làm hết những gì mình muốn được, Draco à." Nó thủ thỉ vào tai tôi, thấy vậy tôi bèn giả bộ rùng mình phấn khích.

"Vậy sao?" Tôi đáp. "Còn anh thì nghĩ được nhiều thứ mình có thể làm ngoài này lắm đấy." Nói rồi tôi nở nụ cười đặc trưng luôn hữu ích trong mọi trường hợp và kéo con bé đi tiếp. Vừa đi tôi vừa xem đồng hồ, chắc bọn tôi có khoảng ba phút để hành sự. Trừ khi con nhỏ kia chọn đường khác. Hoặc nhỡ đâu tối nay nó đi sớm hơn chẳng hạn.

"Draco –"

Tôi khóa miệng con bé bằng một nụ hôn rồi ép sát nó vào tường, và luồn chân mình vào giữa đôi chân thon gọn ấy. Nó liền kêu ré lên rồi mỉm cười khúc khích. Trong lúc hôn, tôi nghiêng đầu nó sang một bên rồi giữ yên ở đó, lưỡi tôi chậm rãi trượt vào trong và trao trọn từng hơi thở dồn dập. Nó liền bấu chặt lấy vai tôi, và hình như đâu đó quanh đây có tiếng bước chân vọng lại.

Tay tôi mò mẫm xuống bên dưới và ôm lấy vòng ba của Pansy, khiến con bé thở gấp đầy ngạc nhiên. Tôi kéo nó lại gần rồi ấn đùi mình vào nơi ấy, gợi ra một tiếng rên nho nhỏ.

Tôi bỗng nghe thấy tiếng ai đó thở hắt ra kinh ngạc cách đây khoảng chừng hai mươi bước chân, ngay gần chỗ hành lang giao nhau. Thấy vậy tôi liền đẩy lưỡi vào trong khuôn miệng của Pansy, đồng thời xoa tròn bờ mông gợi cảm, con bé liền cọ xát hông mình vào chân tôi. Ngoan lắm.

Chỉ có sự tĩnh lặng phía đằng xa. Pansy luồn tay vào tóc tôi rồi ghì đầu tôi xuống nơi hõm cổ. Tôi bèn nhắm nghiền mắt lại để không kiếm tìm gương mặt con nhỏ đó khi đang hôn tới tấp lên cổ Pansy.

Tiếng hắng giọng đâu rồi? Tiếng kêu đầy căm phẫn trước khi con nhỏ réo tên tôi đâu rồi?

Và tôi chợt rùng mình nhận ra là nhỏ đó đang đứng nhìn bọn tôi. Tôi liền cắn nhẹ xuống cổ Pansy khiến con bé suýt xoa bất ngờ. Một tay tôi âu yếm mặt nó và tiếp tục hôn nồng nhiệt, tay còn lại lần mò xuống dưới, khẽ lướt qua bầu ngực rồi ấn nhẹ vào vùng bụng nhạy cảm.

Tôi muốn nhỏ trông thấy điều này. Tôi muốn nhỏ biết được những chuyện tôi có thể làm ra.

Tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên ngày một gần, cùng lúc đó tôi luồn tay xuống dưới váy Pansy, những ngón tay dần mơn trớn tới nơi riêng tư thầm kín. Nhỏ đó đang đến gần hơn ư? Pansy bỗng bật ra tiếng rên rỉ, và tôi thì đang đẩy hông trong vô thức.

Tôi dỏng tai lên nghe ngóng, mong sẽ nghe được tiếng thở hoặc nhịp tim đập của nhỏ đó. Nhưng rồi tiếng bước chân ngày một nhẹ hơn.

Không nhịn được nữa, tôi bèn ngẩng đầu lên rồi ngoảnh về phía con nhỏ. Ở cuối hành lang, khuất dần một hình bóng với mái đầu cúi thấp cùng những lọn tóc xoăn đung đưa.

Cứ như tôi không bõ công nó ra mặt vậy.

"Draco?" Pansy thì thầm bên má tôi, hóa ra tôi đã ngừng lại từ bao giờ. Hoàn toàn dừng lại. Thấy vậy Pansy liền ngoảnh theo hướng tôi nhìn, tôi bèn nhanh chóng quay ra và chiếm lấy môi con bé một lần nữa.

Tính từ cuối hành lang, nhỏ đó cũng phải cách bọn tôi tầm hai mươi bước chân rồi. Tôi chợt nghĩ, không biết Pansy có thể rên lớn cỡ nào trong phạm vi hai mươi bước nhỉ.

...

Chủ nhật, ngày 26 tháng 9, 1999 – sau đó

Pansy thích thú kể về hãng thời trang mà cô nàng định lập ra. Nhân cơ hội này tôi cũng tham khảo ý kiến về hội đồng tư vấn của mình. Bọn tôi không nói về chiến tranh hay Hogwarts hay những dãy hành lang năm ấy. Đến lúc về, Pansy bắt tôi hứa sẽ viết thư liên lạc. Trong thời gian tới, Pansy sẽ định cư ở Pháp, và tôi bỗng thắc mắc liệu mình có nên chạy trốn tiếp đến vườn nho hay không.

Sau khi bước ra khỏi lò sưởi ở Thái ấp, tôi đã sẵn sàng lên tầng để tắm rửa và lặng lẽ nằm trên giường cho đến giờ ăn tối.

"Chủ nhân Malfoy, thưa ngài!"

Nghe vậy tôi liền đứng sững lại và quay ra lườm nó.

Mippy ngước lên nhìn tôi với nụ cười tươi tắn trên môi.

"Mẹ của ngài mong muốn ngài có mặt ở thư viện ngay bây giờ ạ, thưa ngài!"

Gương mặt tôi liền đanh lại. "Cảm ơn, Mippy."

Trên quãng đường băng qua hành lang đến thư viện, tôi cố gắng thả lỏng hai vai và nghĩ về những phẩm chất của một người con ngoan biết yêu thương gia đình.

Đến nơi, tôi gõ nhẹ cửa rồi dứt khoát mở ra. "Thưa mẹ, mẹ muốn gặp con à?"

Mẹ tôi ngồi trên ghế với vẻ thanh nhã thường thấy cùng một tách trà thơm ngon bên cạnh. Vừa trông thấy tôi, mẹ liền mỉm cười rạng rỡ, gương mặt bà hiện lên vẻ lém lỉnh mà tôi không thích chút nào.

"Draco! Con về rồi sao!"

Chắc chắn mẹ tôi đang ủ mưu gì đó. Tôi bèn bước vào phòng, cố gắng để không đảo mắt chán chường.

"Vâng, nãy con ra ngoài với –"

Nhưng, trên chiếc ghế cạnh mẹ tôi còn một người nữa đang ngồi im như tượng, và bỗng nhiên tôi không tài nào thốt nên lời khi thấy em ở đó trong bộ váy hoa với hai chân bắt chéo cùng một tách trà nóng hổi trên tay. Như thể em hoàn toàn thuộc về nơi đây vậy.

Mà có lẽ thế thật.

Và tóc em lại sai quá sai rồi.

Em nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe đầy mong đợi, trong thoáng chốc tôi bỗng quên mất không chỉ có mình hai đứa ở đây, và lí do em tới nhà tôi là bởi vì mẹ tôi hoàn toàn mất trí rồi.

Mẹ liền mỉm cười với tôi, hai mắt bà sáng rực lên. "Draco, con yêu." Ngọt kinh khủng. Mẹ đang lừa ai cơ chứ? "Hôm nay mẹ đã mời Hermione đến dùng trà. Mẹ chưa nói với con sao?"

Gương mặt tôi liền đanh lại. Trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng hai người ngồi nói chuyện về tôi suốt mấy tiếng đồng hồ, mẹ bắt em phải gợi lại quá khứ của hai đứa cùng với quãng thời gian làm việc ở Bộ, mà em đã kể cho mẹ tôi nghe về thứ Sáu vừa rồi chưa nhỉ? Về chuyện em không bao giờ muốn gặp tôi nữa?

"Không ạ, chưa hề."

"Ngồi cùng bọn ta nào, Draco." Đây không phải là mời suông.

Tôi đang định bảo Granger rời đi để mình có thể hét lên trong giây lát, thì em làm y chang như vậy. Em lắp bắp gì đó về việc phải quay lại hiệu sách, và tôi chợt nghĩ làm thế quái nào mà em lại đến đây chứ không phải chỗ làm. Em đặt tách trà xuống bàn mạnh đến mức tiếng lách cách vang vọng khắp căn phòng suốt mấy phút tiếp theo.

Mẹ tôi liền cau mày rồi hẹn gặp em buổi khác, em bèn khẽ gật đầu rồi đứng dậy lấy túi xách, cả thân người run lên lẩy bẩy.

Chạy đi, Granger.

"Draco, con tiễn Hermione ra lò sưởi nhé?"

Răng tôi nghiến chặt đến nỗi cảm tưởng như xương hàm sắp gãy đến nơi rồi. Tôi đang định búng tay gọi Mippy để nó thay tôi làm chuyện này thì em ấp úng nói rằng mình có thể tự tìm đường ra khỏi đây.

"Ôi, nhảm nhí nào." Mẹ tôi lên tiếng. "Không có vấn đề gì đâu, phải không Draco?" Tôi từng thấy vẻ mặt này của mẹ rồi. Ngày trước, hồi còn bé. Mẹ hay nhìn tôi như thế mỗi khi tôi chuẩn bị làm bà xấu hổ trước mặt bạn bè.

Cuối cùng, tôi giả vờ làm một người ngay thẳng không có gì phải sợ mà cũng chẳng có gì để giấu, rồi mở cửa thư viện cho em về. Em bèn quay ra cảm ơn mẹ tôi, mẹ liền dặn em hãy gọi bà là Narcissa. Lần này tôi thật sự đã đảo mắt khi nghe vậy, và mẹ đã trông thấy điều đó lúc Granger đi ngang qua tôi. Mùi hương trên người em xâm chiếm lấy không gian theo từng dấu chân nhỏ.

Trên đường dẫn em ra lò sưởi, tôi tuyệt nhiên chỉ tập trung vào điểm đến chứ không màng tới tiếng bước chân hay luồng không khí chuyển động giữa hai đứa.

Ngay cái lúc mà tôi nghĩ mọi chuyện đã xong rồi. Ngay cái lúc mà tôi cảm nhận được bầu không khí bớt nặng nề hơn, và đích đến dần hiện ra trước mắt, thì bỗng có tiếng mấy con gia tinh – mà mọi khi rất biết giữ yên lặng – làm rơi vật gì đó trong phòng tranh. Em liền quay ngoắt lại phía sau rồi nhìn chằm chằm về phía cửa phòng.

Tôi tự hỏi liệu em có biết mình đang ở đâu không, hai mắt tôi tối sầm lại khi nghĩ rằng mẹ đã có thể gặp em ở nơi khác.

Ánh mắt em dán chặt vào cửa phòng đằng xa với nỗi hiếu kì tột độ. Em cần phải về ngay trước khi kịp trông thấy đèn chùm vỡ tan tành cùng cái hố trên sàn nơi em từng nằm đó và cả lò sưởi bị phá hỏng nơi mà–

"Đang tân trang lại thôi." Tôi nghe thấy giọng mình lên tiếng.

Cảm nhận được ánh mắt hướng về phía mình, tôi bèn đưa em túi bột floo, và rồi, em nhanh chóng đi mất chỉ để lại mùi hương quen thuộc phía sau.

Tôi nhìn chăm chăm vào lò sưởi thêm một lúc nữa. Sau một hồi, tôi xoay người rời đi rồi tìm đến chỗ mẹ.

Tôi mở toang cửa ra, và mẹ đang ngồi uống trà đọc sách với vẻ mãn nguyện.

"Con bé chưa đính hôn đâu." Mẹ vừa nói vừa giở một trang sách.

Bất giác tim tôi như trút được gánh nặng. Tôi bèn nuốt ực một cái.

"Bọn con vừa cãi nhau hôm thứ Sáu, con nghĩ mình nên tránh xa cô ấy thì hơn."

Mẹ liền ngẩng lên với hàng lông mày nhướn cao.

"Cãi nhau như thế nào?" Bà hỏi, đúng là mèo già hóa cáo mà.

Tôi không nghĩ mẹ mình biết về vụ Đấu giá. Với thân phận là vợ của một Tử thần Thực tử, bà chẳng còn lạ gì những kẻ hung bạo tàn ác từng sống trong nhà mình vài năm trước, nhưng tôi cũng không muốn mẹ biết về chuyện năm ấy mình định làm. Về việc tôi muốn giữ em lại bên tôi.

Tôi bèn chớp mắt vài cái để xua tan suy nghĩ trong đầu. "Điều đó không còn quan trọng nữa mẹ à."

Nói rồi tôi bỏ đi và đóng sập cửa thư viện lại phía sau.

...

Thứ Năm, ngày 30 tháng 9, 1999

Cả tuần nay tôi không tài nào thoát nổi em. Hết đi cùng em trong thang máy, rồi lại gặp em ở căng tin, và giờ thì phải làm việc trực tiếp với em để giải quyết một vụ án.

Draco Malfoy

Chuyên viên Phân tích và Tư vấn

Ban Thi hành Luật Pháp thuật

Sở Thần sáng

Cảm ơn anh vì bản báo cáo chi tiết về vụ việc liên quan tới trứng rồng. Ban Quy chế và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí muốn có càng nhiều thông tin về đặc tính vật lí của quả trứng càng tốt để chúng tôi có thể tiến hành xác định giống loài.

Mong anh phản hồi sớm nhất có thể.

Chân thành,

Hermione J. Granger

Trợ lí Phân tích và Nghiên cứu

Ban Quy chế và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí

Bộ phận Quái thú

Cục Nghiên cứu và Kìm hãm Rồng

Tôi liền đảo mắt trước nét chữ nghuệch ngoạc và lối viết trịnh trọng của em.

Và rồi, tôi trả lời như sau:

Nó có hình như một quả trứng.

Không câu nệ. Không chức tước. Không chào hỏi. Tôi liền nhếch môi cười khi nghĩ đến cảnh em mở giấy ra xem, biết nội dung xong thể nào em cũng bực tức đi quanh bàn làm việc rồi luôn miệng đòi hỏi sự công bằng.

Nhưng gửi rồi tôi mới phát hiện ra, khơi gợi cảm xúc từ em là việc làm sai trái vô cùng.

Nghĩ vậy tôi bèn vô thức cắn má trong và chờ đợi.

...

Thứ Sáu, ngày 8 tháng 10, 1999

"Draco." Vừa ăn sáng xong, tôi định đứng dậy thì mẹ bỗng cất tiếng khiến tôi khựng lại. "Mẹ yêu cầu con có mặt ở nhà vào tối mai. Làm ơn hãy hủy bất cứ kế hoạch nào mà con có với... Katya đi."

Mẹ rít lên tên chị ta như thể đó là điều đáng hổ thẹn lắm vậy.

"Vâng." Tôi đáp. Tranh cãi là vô nghĩa khi mà tôi vốn chẳng có kế hoạch nào với cô bạn gái còn không phải của mình. "Mẹ lại có ý đồ gì đây, thưa mẹ?" Tôi đưa tách trà lên môi rồi uống nốt.

"Mai Hermione sẽ đến chơi."

Nghe vậy tôi liền ho sặc sụa. Tôi nhanh chóng tóm lấy khăn ăn rồi lau cằm trước khi nước trà kịp rơi xuống áo. Còn mẹ tôi thì đang mỉm cười. Cố tình đây mà, mẹ đã mong là tôi sẽ sặc nước.

"Mẹ tính làm gì vậy?" Tôi rít lên.

"Đâu có gì đâu con." Mẹ tôi đáp. "Mẹ vừa có thêm một người bạn mới nên muốn kết thân ấy mà."

"Thế thì tại sao con lại phải có mặt?" Tôi cáu gắt hỏi. "Đáng ra con phải bị bắt gặp đi chơi với ai đó vào tối thứ Bảy mới đúng–"

"Vậy ba chúng ta cùng ra ngoài nhé?" Mẹ mỉm cười tươi rói.

Tôi liền cau mày. "Ai đó phù hợp." Chỉ nghĩ đến cảnh được chụp chung với em thôi là cơ thể tôi nóng bừng lên rồi. Cùng nhau ngồi ở bàn ăn phủ khăn trắng với li rượu vang đỏ, mẹ tôi sẽ trò chuyện và tán dương em hết lời. Trong mắt cả thế giới, đây quả là một gia đình hạnh phúc, còn trong mắt cha tôi, chỉ có sự phản bội và vẻ yếu đuối mà thôi.

"Mẹ không nghĩ ra ai khác có lợi cho danh tiếng của con hơn đâu." Mẹ tôi nói. Bà bắt đầu phết mứt và kem tươi lên miếng bánh nướng của mình. "Skeeter chắc hẳn sẽ phấn khích lắm đấy, con không nghĩ thế ư?"

Tôi định khiến mẹ nghẹn bánh vì ban nãy mẹ đã làm tôi sặc nước, nhưng cuối cùng tôi quyết định lên tiếng trước khi bà kịp cắn một miếng.

"Cha muốn con tránh xa cô ấy ra, đó là điều kiện để con được thừa kế tài sản trước khi cưới."

Con dao đang quết mứt lên bánh chợt dừng lại. Mẹ quay ngoắt ra nhìn tôi với ánh mắt tối sầm vì giận giữ, và nói. "Bá láp bá xàm!"

Nghe vậy tôi liền cười thầm. Đôi lúc tôi thấy mẹ mình mới tuyệt vời làm sao. Hơn nữa, có cảm giác như nếu giờ tôi không cười thì sẽ hét ầm lên mất.

"Ông ấy nói thế với con sao?" Mẹ hỏi.

Tôi bèn khẽ gật đầu, mắt nhìn xuống nền đá dưới chân. "Cha có đưa con một phần tài sản để kinh doanh đến hết năm. Nhưng phần còn lại chỉ được chuyển khi nào cha chắc chắn rằng con không bị xao nhãng mà thôi."

Mẹ tôi liền đảo mắt chán chường rồi vuốt phẳng khăn ăn trên đùi.

"Vậy, chỉ cần không nói cho ông ấy biết là được." Bà đút một mẩu bánh vào miệng rồi nhai ngon lành.

"Có lẽ chỉ nên có mẹ và cô ấy dùng bữa tối thôi. Con đã bảo rồi, bọn con vừa cãi nhau..." Tôi bất giác nuốt ực một cái và cố quên đi đôi mắt em ngấn lệ khi bị tôi gặng hỏi liệu hồi đó có thể mua được sự trong trắng của em hay không. "Con toàn nói những lời khiến cô ấy ghét con thôi." Tôi ngẩng lên nhìn mẹ. "Cô ấy sẽ không nhận lời mời ăn tối đâu."

"Cô bé đã đồng ý rồi." Mẹ tôi nhướn cao một bên mày. Nghe vậy tôi liền chau mày lại.

Granger lại định giở trò gì đây.

"Lần trước cô bé đến mẹ thấy có vấn đề gì đâu." Mẹ tôi nói tiếp. "Con bé rất vui khi đến thăm mà, thậm chí còn kể chút chuyện về thời hai đứa học chung ở Hogwarts nữa." Nghe vậy tôi liền ngẩng phắt lên, còn mẹ chỉ nhếch môi cười ẩn ý rồi phết mứt thành hình cánh hoa nhỏ. "Có lẽ, con không hề xấu xa như con nghĩ đâu, Draco."

Bà bỏ miếng bánh nướng vào miệng rồi mỉm cười tươi tắn.

"Hoặc là do cô ấy quá khờ rồi." Tôi đáp.

Nói xong tôi quay người rời đi để đến chỗ làm.

...

Chủ nhật, ngày 9 tháng 10, 1999

Hôm nay tôi có hẹn uống trà chiều với Noelle Ogden. Mấy năm qua, thi thoảng tôi lại gặp cô ta trong những bữa tiệc của kì nghỉ lễ, nhưng chúng tôi vẫn chưa có cơ hội để thực sự làm quen. Cô ta lớn hơn tôi vài tuổi, và đang theo học tại một trường đại học Muggle bên Mỹ, nên bọn tôi cũng nhân dịp này mà tán gẫu đôi điều.

Tôi kể về hội đồng tư vấn và gợi ý muốn được gặp cha của cô ta.

Tôi đã đi quá giờ ăn tối rồi. Lát nữa tôi sẽ đối mặt với cơn thịnh nộ của mẹ sau.

Cuối cùng, khi đồng hồ vừa điểm qua tám giờ, tôi liền bước ra khỏi lò sưởi với tâm thế sẵn sàng chạm mặt em đúng lúc em ra về. Nhưng, chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm toàn hành lang.

Tôi bèn tìm đến phòng ăn phía Tây và chuẩn bị tinh thần tham gia cùng nếu như hai người họ vẫn đang dùng bữa. Vừa bước vào phòng, tôi chợt thấy mẹ đang ngồi đọc sách ở bàn.

"Cô ấy không đến ạ?"

Mẹ ngước lên nhìn tôi với vẻ không hài lòng. "Có chứ. Cô bé đang tìm sách trong thư viện đó."

"Tự dưng nhà mình lại biến thành cái hiệu sách là sao?" Tôi hằn học. Mẹ liền ném cho tôi tia lườm sắc lẹm. "Con xin lỗi vì đã bỏ lỡ bữa tối, nhưng–"

"Con có lỡ gì đâu." Bà mỉm cười. "Con giúp mẹ đi xem khách nhà ta thế nào rồi nhé?"

Tôi liền cau mày. "Mẹ đợi con về ăn tối ư?"

"Đâu có." Bà giở một trang sách. "Hermione cũng có việc bận ấy mà." Nói rồi mẹ ngẩng lên với nụ cười tươi rói trên môi, và trên bàn ăn bỗng xuất hiện ba bộ dao dĩa. "Tính ra, con về đúng lúc lắm đấy."

Nghe xong tôi liền lao ra khỏi phòng, trên đường đi hình như đã vấp phải thứ gì đó. Tôi mệt mỏi lê bước đến thư viện, và khi mở cửa ra mà vẫn chưa thấy em đâu, tôi bỗng nhận ra rằng mình sẽ phải kiếm em hệt như một tên đầy tớ vậy.

Em không đi xa khu sách chính lắm. Lưng em hướng về phía tôi, mái tóc xoăn xõa qua vai bồng bềnh. Tôi tính gõ nhẹ lên kệ gỗ thay cho lời chào, nhưng mẹ kiếpđây là thư viện của tôi cơ mà, và em thì chả có phận sự quái gì ở đây cả. Tôi đang định lên tiếng châm chọc mong sẽ làm em giật mình, thì bỗng thấy em vụng về đỡ mấy quyển sách bằng một tay. Em đang chăm chú đọc phần Mục lục của cuốn sách đặt trên khuỷu tay mình, số còn lại em ôm sát vào ngực hoặc giữ bên hông.

Thật hoài niệm làm sao. Tôi vô thức nuốt khan. Tôi đã từng thấy em thế này trong thư viện của Hogwarts, cái con người không bao giờ dừng bước để bỏ thứ gì xuống mà cũng chẳng thèm sử dụng bùa nâng vật.

Tôi bèn biến ra cái giỏ đựng rồi khẽ hắng giọng một cái, và xua tan mọi suy nghĩ trong đầu.

Nghe tiếng động em liền giật mình quay ra, vừa trông thấy tôi, hai mắt em mở to kinh ngạc. Gò má em bỗng chốc ửng hồng, và tôi mong là mình vẫn đang giữ vẻ mặt cau có.

Khi em ấp úng bảo rằng mình chỉ đang mượn sách thôi, tôi chợt nhận ra đáng nhẽ tôi không nên đưa em cái giỏ mới phải. Cứ để em bê hết đống sách ấy cả tối cho xong. Kể cả trong bữa ăn cũng thế.

"Tôi biết." Vừa đáp tôi vừa bước lại gần và xoay chiếc giỏ trong tay. "Tôi đã bảo với mẹ là bà ấy thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng cô có thể tự bê hết đống sách mình chọn mà không có thêm một cái xe đẩy. Vậy nên tôi được cử đến để đưa cô cái này đây."

Nói rồi tôi đưa chiếc giỏ đựng cho em. Lời chế giễu của tôi có vẻ vẫn chưa đủ xúc phạm. Hẳn là vậy, bởi em đã nhận lấy cái giỏ với ánh nhìn thận trọng và lặng lẽ thở sâu. Tôi để em xếp gọn lại số sách đang cầm, trong lúc ấy tôi chỉ đứng cách đó hai bước, và thu trọn mùi hương nơi em.

"Mẹ tôi muốn cô cùng tham gia bữa tối muộn."

Y như tôi dự đoán, em không hề ngờ đến việc phải ở lại ăn tối.

"Sao cơ? Bây giờ đã là tám rưỡi rồi đó!"

"Đúng thế, đó là lí do vì sao người ta gọi là bữa tối 'muộn', Granger ạ." Tôi lên giọng kẻ cả với em khiến cho đôi mắt nâu ánh lên lửa nhiệt, thấy vậy tôi bèn cố tập trung vào chuyện trước mắt. "Bàn ăn đã được chuẩn bị cho ba người rồi. Mẹ tôi đang đợi chúng ta đấy."

Em nhất thời lúng túng định bảo mình không đói, tôi liền nói rằng việc ăn tối là bắt buộc, và nét ửng đỏ trên cổ em làm tôi phân tâm chết đi được.

"Chỉ vì anh không thể từ chối bất kì yêu cầu nào từ mẹ mình, không có nghĩa là người khác không làm được." Em gắt gỏng đáp. "Tôi sẽ trực tiếp nói lời xin lỗi đến bà ấy và từ chối lời mời."

Mũi em hếch lên cao, và bỗng nhiên tôi như vỡ ra điều gì đó.

Lúc em cố gắng đi vòng qua tôi, tôi liền giữ tay em lại.

"Nghe đây, đồ ngớ ngẩn nhà cô." Tôi đợi đến khi em ngẩng lên, và dường như bên trong em có thứ gì đó đang bùng cháy. "Cô đã chọn làm bạn với mẹ tôi rồi tự do chạy nhảy trong nhà của tôi–"

"Nói cho anh biết, là bà ấy đã chọn tôi–"

Tôi ngắt lời em, đồng thời siết mạnh tay hơn một chút. "Dẫu với bất kì lí do gì đi chăng nữa, bà ấy đã mời cô ở lại ăn cơm, nhịn suốt từ tối đến giờ chỉ vì cái lịch trình bận rộn của cô–"

"Tôi đã cố đến sau giờ ăn tối mà!" Em ré lên. Nhịp thở của em trở nên nông dần, ánh mắt láo liên chăm chú nhìn tôi.

"Vậy nên tôi không hiểu được mục đích cô đến đây là gì, ám lấy thư viện nhà tôi và chơi đùa với mẹ–"

"Bà ấy là một người rất tuyệt vời để trò chuyện cùng, một chủ nhà rộng lượng, tựu trung lại là một người vô cùng đáng mến. Tôi thấy thật đáng tiếc khi toàn bộ những phẩm chất quý giá đó phải dừng lại ở thế hệ của mẹ anh."

Da thịt tôi nóng ran như lửa đốt ở nơi mà ngón tay chạm vào em. Em lườm tôi chòng chọc rồi buông lời chế nhạo như trước đây đã từng, và sẽ thật dễ dàng làm sao để đẩy em vào tủ sách rồi nếm thử hương vị ấy – khiến những thanh gỗ in hằn vào lưng em.

Một vẻ lạ lẫm bỗng hiện ra trên gương mặt yêu kiều, em lập tức rụt tay lại rồi ngừng nhìn vào mắt tôi. Và thế là tôi đã bỏ lỡ tất cả.

Em tức tối xông ra khỏi thư viện với điệu bộ quá khích y như những gì tôi nhớ hồi còn ở trường. Tôi lẳng lặng theo sau em, khóe môi khẽ nhếch lên cười trước cảnh em đi nhầm đường. Tôi bất giác dựa người vào cửa, khuôn mặt cố bày ra vẻ tự mãn.

"Granger."

Nghe tiếng gọi, em liền ngoái lại với ánh mắt lườm nguýt khi thấy tôi hất đầu về phía bên phải. Sau tiếng thở hắt đầy bực bội, em đành chấp nhận để tôi dẫn đi. Đôi lúc tiếng bước chân em sẽ chậm lại, và khi tôi ngoảnh ra thì thấy em đang ngó những tấm thảm thêu trên tường, thậm chí có một lần em còn đứng ngây ra để ngắm nhìn cảnh hoàng hôn lộng lẫy qua khung cửa sổ cao kịch trần.

Em có thích nơi đây không nhỉ? Thái ấp ấy.

Như vừa ngộ ra điều gì, tôi chớp mắt ngẩn ngơ rồi đi tiếp, còn em thì vội vã đuổi theo sau.

Khi chúng tôi bước vào căn phòng ăn nhỏ, mẹ liền nở nụ cười tươi, và khi tôi lấy chiếc giỏ từ tay em, em liền nhìn tôi một cách đáng ngờ. Tôi kéo ghế ra cho em ngồi, em tiếp tục nhìn tôi một cách đáng ngờ. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện em, em vẫn cứ nhìn tôi một cách đáng ngờ.

Dường như mẹ tôi muốn em xách cả thư viện về nhà mình, nghe vậy em cũng cười đùa thoải mái, còn tôi chỉ biết nhìn chằm chằm xuống tấm khăn trải bàn. Trắng muốt. Trống trơn. Chẳng có kí ức hay xúc cảm nào hết.

Tôi đắm chìm vào trong sự trống rỗng ấy.

"Suýt nữa thì tôi đã chọn ấn bản kí tên của Lance Gainsworth để đọc lại rồi, nhưng mẹ anh đã kể về tình yêu to lớn của anh dành cho bộ sách đó đấy, Draco à. Vậy nên tôi chẳng muốn khiến anh phải rời xa nó chút nào."

Cùng một lúc, có cảm giác như bị dội gáo nước lạnh vào lưng và bị lửa cuốn lấy lồng ngực vậy.

Draco.

Tôi ngẩng lên nhìn em.

Môi em nở nụ cười tinh quái làm tôi nhớ ngay đến mẹ mình, tôi bèn tập trung vào những gì em đang nói về mấy cuốn sách, và mãi mới nhận ra là em đã tìm thấy tuyển tập Gainsworth của tôi.

Tôi liền cau có mặt mày. "Tốt bụng thật đấy, Granger." Trông mẹ tôi có vẻ rất hài lòng về bản thân mình. "Thế cô lấy đi những quyển nào tối nay vậy?"

Em lập tức cau mày vì bị gán tội trộm sách rồi tiếp tục nói chuyện với mẹ tôi. Việc ngăn mình nghĩ đến em bỗng trở nên khó khăn gấp bội khi mà giọng em cứ vang lên khắp phòng thế này, nên điều mà tôi cố chú ý tới là cái cách em nói một số từ với âm vực cao vút khá khó chịu.

Món ăn đầu tiên đã xuất hiện trên bàn.

Tôi giữ nhịp thở mình đều đặn. Ánh mắt nhìn em thật chăm chú. Đôi tay kiên định không run rẩy.

Vừa kịp lúc mẹ kéo tôi trở lại cuộc trò chuyện giữa hai người.

"Draco, con đã nghe về dự án Gringotts của Hermione rồi, phải không?"

"Cũng không hẳn ạ."

Em bắt đầu kể về dự án của mình. Chuyện gì đó liên quan đến con rồng ở Gringotts. Lúc em nói xong, tôi thấy em nhìn xuống bát súp rồi phân vân giữa mấy cái thìa. Sau đó em liếc nhanh về phía mẹ tôi để xem bà dùng loại thìa nào.

Ghét thật. Chẳng đài các gì cả.

"Và cô nghĩ rằng bọn yêu tinh sẽ tình nguyện tìm cách khác à?" Tôi cất tiếng hỏi, và gần như chắc chắn rằng em đã nhìn tôi đưa thìa súp lên môi.

Em hướng mắt sang chỗ khác rồi nói. "Ta luôn có thể thương lượng mà."

Tôi liền bật cười. Chẳng phải em chính là người khó thương lượng nhất mà tôi từng gặp ư...

"Cá nhân tôi đã làm việc với họ vài lần trong mấy tháng qua rồi. Họ không chấp thuận với những sự thay đổi đến từ phía phù thủy đâu."

Giờ đến lượt em nhúng thìa vào bát súp. Môi em khi ngậm quanh thứ đó sẽ trông như thế nào nhỉ? Hay là vì em chưa từng được dạy dỗ, nên chiếc thìa sẽ biến mất sau làn môi ấy...

Tôi ngây người chớp mắt.

"Vậy thì bọn tôi sẽ khiến họ thấy được–"

"Cô không thể khiến bọn yêu tinh thấy được cái gì đâu." Tôi xen vào. Em chẳng đoái hoài gì đến cái thìa nữa rồi, có lẽ tôi cũng sẽ làm được điều đó.

"Bộ có thể ban hành những điều luật buộc yêu tinh phải tuân theo mà." Em đáp. Gò má em dần ửng hồng, và dường như tôi cũng có phản ứng tương tự. Ánh mắt em bén lên tia lửa nhỏ, và tôi muốn thấy nó bùng cháy, thế nên tôi đã chọn đúng những từ ngữ khiêu khích em.

"Vậy cô nghĩ rằng quyền lợi của yêu tinh nên bị ràng buộc bởi luật pháp của giới phù thủy hả?"

Em mở to mắt rồi há hốc miệng ngạc nhiên, ngực tôi bỗng truyền tới cảm giác ấm nóng lạ thường. Tôi liền mỉm cười trước khi kịp ngăn bản thân làm thế.

"Tôi không hề nói như vậy–" Một lần nữa, tôi lại ngắt lời em và nói những điều gần như sát với sự thật, đủ để khiến em tức điên lên.

"Việc thương lượng chỉ thành công khi cô đạt được những gì mình muốn thôi, đúng không nào Granger?" Tôi thoải mái dựa người vào ghế, còn em thì chớp mắt lia lịa, và bỗng nhiên, tôi có thể mường tượng được bàn tay ấy tát má mình...

"Draco."

Tôi quên khuấy mất là mẹ vẫn đang ở đây. Một sự hạ hỏa tuyệt vời.

Em liền bỏ thìa xuống. "Điều duy nhất mà tôi muốn chính là Gringotts sẽ không gây thêm bất cứ tổn hại nào cho các sinh vật huyền bí nữa. Rõ ràng là có cách giải quyết tốt hơn nhiều, tôi muốn phù thủy và yêu tinh cùng nhất trí với một phương án khác."

Tôi nhận thấy em vẫn chưa được ăn miếng súp nào, mà có khi em không nên ăn thì hơn. Em không xứng.

"Có lẽ phương án bây giờ mới là cách giải quyết tốt nhất đấy, Granger ạ." Tôi nói với vẻ mệt nhoài. "Có lẽ cô cũng không phải là người đầu tiên khởi xướng vụ này, để rồi cuối cùng lại hiểu ra rằng giữ một con rồng dưới hầm Gringotts chính là phương thức bảo vệ tốt nhất từ trước tới giờ."

Nói rồi tôi nhìn xuống tấm khăn trải bàn, rồi đến bát súp, bất cứ đâu, ngoại trừ em. Như thể em chẳng hề quan trọng.

"Chắc chắn không phải phương thức tốt nhất đâu, khi mà ba thanh niên mười bảy tuổi có thể giải thoát rồi ngồi trên lưng nó bay ra ngoài vào mùa xuân năm ngoái." Em gắt gỏng, và khi tôi ngẩng lên thì thấy em đang bừng bừng khí thế lườm tôi cháy mặt, bỗng dưng, trong đầu tôi hiện ra cảnh hai đứa cãi nhau nhưng lần này chẳng có cái bàn nào ở giữa cả. Mà thay vào đó sẽ đấu khẩu trong phòng ngủ, biết đâu đấy. Có lẽ em sẽ tiếp tục tranh luận khi đang nằm trên giường, còn tôi thì cởi từng chiếc cúc trên áo em. Đôi mắt nâu lườm tôi sắc lẹm, cả hai cãi cọ vì điều gì đó đã nói trong bữa tối.

"Mippy!" Mẹ tôi vẫn còn đang ở đây. Bà nhờ gia tinh mang rượu đến.

Em liền ngoảnh sang nhìn mẹ với nụ cười hối lỗi, và định cầm thìa súp lên.

Ồ, đừng hòng, Granger.

"Tất nhiên, nếu tôi nhớ không nhầm thì hồi đó, để xuống được căn hầm bên dưới cần một chút sự lừa lọc thì phải." Tôi tiếp tục cuộc tranh luận đang dang dở. "Ba đứa nhóc mười bảy tuổi đó đã dùng Lời nguyền không thể tha thứ để vượt qua lớp bảo vệ đầu tiên mà nhỉ. Vậy nên, rất có thể lỗi không nằm ở con rồng đâu."

Ánh mắt ấy lại hướng về phía tôi rồi, suýt chút nữa tôi đã thở dài. Mẹ ngỏ ý muốn mời em một li nhưng em đã từ chối.

"Vậy ý của anh là." Vừa nói em vừa bẻ khớp ngón tay. "Cứ tiếp tục tra tấn con rồng một cách dã man ở bên dưới, còn lớp bảo vệ phía trên mới là thứ cần được củng cố chứ gì? Cách đó sẽ giải quyết được vấn đề con rồng bị hành hạ đến mức thương tật hả?"

Tôi thậm chí còn chẳng hiểu cả hai đang nói về cái gì nữa rồi. Hiện giờ, tất cả những gì tôi biết là em không được phép ăn súp bí ngô, và cũng không được rời mắt khỏi tôi.

"Draco? Rượu nhé con?"

"Không đâu thưa mẹ." Tôi nhìn thẳng vào em, và thấy tầm nhìn của mình bắt đầu mờ đi. "Tôi chỉ muốn nói rằng, với cô thì gốc rễ của sự thiếu sót trong hệ thống bảo vệ là nằm ở khả năng vượt qua con rồng, nhưng vấn đề là họ sẽ không thể vượt qua nó nếu như không phá luật ở tầng trên." Tôi múc một thìa súp rồi nhếch môi cười. "Có lẽ cô không nên đưa cuộc tranh luận này vào bài thuyết trình của mình đâu, Granger, giả như họ muốn bàn luận sâu hơn nữa chẳng hạn."

Mẹ tôi vẫn đang lẩm bẩm về rượu vang. Còn tôi thì cố gắng không nở nụ cười tự mãn. Và Granger đã bỏ quên bát súp của mình.

"Ồ, cảm ơn nhé, Draco, nhưng hội đồng Wizengamot đã biết mọi chi tiết trong vụ việc lần đó rồi." Em rít lên. Tôi liền đưa thìa súp lên môi, cảm giác thỏa mãn hết sức. "Thấy không, tôi hoàn toàn có thể tự cứu mình khỏi số phận bị tống vào Azkaban, mà chẳng cần sự giúp đỡ của vị cứu tinh nào cả."

Tôi sững lại ngay lập tức. Ôi con nhỏ hợm hĩnh này.

Tôi ngước lên định đáp trả câu gì đó, nhưng lại thấy lửa nhiệt trong mắt em dần tàn, em bỏ khăn ăn ra khỏi đùi, khuôn mặt với vùng ngực hồng ửng lên.

Em kiếm cớ ra về và quay sang xin lỗi mẹ tôi, rồi nhìn bát súp còn nguyên với ánh mắt tiếc nuối.

Đi đâu vậy Granger? Chúng ta mới bắt đầu thôi mà.

Em nhanh chóng đứng dậy khỏi bàn, thấy thế mẹ liền nài nỉ em ở lại chơi.

Tự nhiên tôi tưởng tượng ra cảnh bắt ép không cho em rời đi. Trói chặt em vào ghế và dùng món súp bí để trêu ngươi, tôi sẽ đút từng chút một vào miệng em và làm em rên rỉ với bàn tay còn lại...

Mẹ tôi vẫn đang nói gì đó, tôi liền chớp mắt ngây ngô. Ra là mẹ ngỏ ý để tôi tiễn em về, nhưng thực sự thì giờ tôi không tiện đứng lên cho lắm.

Em liền cười khẩy. Bảo rằng thà bị lạc trong thái ấp còn hơn phải đi với tôi.

Em ngang nhiên phớt lờ tôi rồi chạy nhanh ra khỏi phòng sau khi đã chào tạm biệt mẹ. Trái tim tôi đập dữ dội trong lồng ngực, máu nóng dồn xuống nửa thân dưới trước vẻ giận dữ cùng ánh mắt quyết liệt của em, tôi đã thật lòng ao ước mẹ sẽ rời khỏi đây, để mình có thể chiếm lấy em trên bàn ăn khiến súp bí ngô đổ hết ra khăn trải bàn...

"Chà, Draco." Mẹ tôi lẩm bẩm. "Mẹ mong là con thấy vui."

Vốn dĩ đó phải là sự hạ mình. Đáng nhẽ đó phải là sự mỉa mai.

Khóe môi tôi khẽ nhếch lên. Đây là lần đầu tiên sau hai tuần trời tôi cảm nhận được điều gì đó ngoài sự lạnh lẽo.

"Vui không tả nổi ạ." Tôi bật cười khanh khách rồi đứng dậy chuẩn bị đi.

"Con định đi đâu?"

"Con ra tiễn khách." Tôi hồn nhiên đáp. Nghe vậy mẹ liền đảo mắt chán nản.

Đột nhiên Mippy xuất hiện với vẻ mặt lo lắng. Nó ré lên. "Cô Granger quên lấy sách mất rồi!" Tôi liền cầm theo rồi đi đến chỗ lò sưởi. Đống sách nặng kinh khủng nên tôi phải ếm bùa làm nhẹ vật lên đó. Gần tới sảnh chính, tôi chợt nghe thấy tiếng thì thầm 'Accio bột floo!'

Tôi bất giác nhếch môi cười, chắc hẳn em đã nghe thấy tiếng bước chân tôi. Em liền khoanh tay lại trước ngực, còn tôi thì nhìn gương mặt em chăm chú. Em vẫn nhất quyết lườm tôi chằm chặp, thế nên lúc đưa em chồng sách tôi đã gỡ bỏ bùa nâng vật, để rồi khi em lóng ngóng đỡ xong, đôi mắt nâu liền tối sầm lại.

Cánh mũi phập phồng theo từng nhịp thở, em mím chặt môi rồi ôm sách sát vào ngực mình. Tôi phẩy tay một cái, túi bột floo lập tức xuất hiện. Thấy thế em bèn đảo mắt rồi cố gắng lấy bột từ tay tôi. Tôi liền giật lại.

Tôi đang cân nhắc việc giơ túi bột lên cao để được nhìn em nhảy lên lấy. Có khi em sẽ bỏ sách xuống rồi bám vào vai tôi cũng nên, và rồi cơ thể hai đứa sẽ áp sát vào nhau.

"Mẹ tôi khá giận đấy, cô biết chứ." Tôi cất tiếng. "Sau tất cả những gì cô đã làm, tôi mong rằng đây là lần cuối cùng cô đặt chân đến Thái ấp Malfoy."

Nghe vậy em lườm tôi cháy mặt, đôi mắt nâu một lần nữa bừng sáng lên.

"Ôi, biến đi cho khuất mắt tôi, Draco."

Nói rồi em nắm lấy bột floo, và biến mất.

Tôi cũng không biết điều gì làm mình kích thích hơn nữa: sự khêu gợi ấy, hay hai tiếng 'Draco' được thốt ra từ môi em lần thứ ba trong đêm nay.

Tôi vẫn đang đứng chôn chân cạnh lò sưởi. Tôi nên quay về xin lỗi mẹ thì hơn. Rồi ăn cho xong bữa tối. Nhưng tôi quyết định đi lên gác rồi đóng sập cửa phòng ngủ lại, và đắm chìm vào trong mộng tưởng về bắp đùi của Hermione Granger kẹp chặt hai bên hông, với bàn tay tôi luồn vào mái tóc ấy, còn em sẽ vùi mặt nơi hõm cổ, cánh môi mềm khẽ thì thầm 'Draco'.

Lần đầu tiên sau hai tuần trống vắng, tôi cho phép bản thân mình nghĩ về em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro